• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02 NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN

Chương 45 Phần kết- Nỗi đau ở quá khứ biến thành sức mạnh của tương lai

0 Bình luận - Độ dài: 4,002 từ - Cập nhật:

*Góc nhìn của Luna*

Trước khi rơi vào tay tổ chức tôi cùng bố mẹ sống tại vùng Saga thuộc địa phận vương quốc Iberia. Cả hai đều là những thương nhân có tiếng của vương quốc.

Tuy chỉ là một vùng nhỏ nhưng nơi đây vô cùng náo nhiệt, mọi người trong vùng luôn giúp đỡ lẫn nhau. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua bình yên cho đến ngày hôm đó.

Một ánh sáng trắng bao trùm cả ngôi làng, khi tỉnh dậy tôi thấy mình bị nhốt trong một căn phòng bằng đá. Trước mặt là một cánh cửa sắt, sau lưng trên cao là chiếc cửa sổ chỉ vừa một con mèo đi qua.

Căn phòng khá tối nhưng vẫn có ánh sáng từ trăng chiếu vào, xung quanh có rất nhiều người từ trẻ con đến người lớn. Những gương mặt quen thuộc cho đến xa lạ nhưng không thấy cha mẹ đâu.

Từ bên ngoài tôi nghe có tiếng người nói chuyện, tiến đến cửa ra vào vì không có bất kì kẽ hở nào để nhìn, chỉ có thể áp tai vào nghe ngóng bên ngoài. Hình như là giọng của hai người đàn ông.

“Chuyến này ngài ấy bắt được nhiều nhỉ.”

“Tôi nghe nói chết một nửa do ma pháp, mà lần nào cũng thế cũng may ngôi làng này nhiều người và vài món hàng ta bắt được trước đó.”

“Cũng may có pháp trận dịch chuyển, số lượng này mà vận chuyển không cẩn thận bị phát hiện là chết cả lũ.”

Nghe những lời đó tôi hiểu rằng cha mẹ mình đã chết, những người chết sẽ không được dịch chuyển theo. Tôi đã cố không khóc vì không muốn hai tên lính canh nghe thấy.

Cha đã dạy rằng trong trường hợp không biết mình đang ở đâu hãy cố giữ bình tĩnh. Nó sẽ giúp tôi phán đoán chính xác tình hình mà đưa ra kết quả để giải quyết.

“Khóc cũng không phải là cách” tôi lẩm bẩm tự trấn an bản thân, đôi chân lúc này vẫn run rẩy không chỉ do sợ hãi, mà không biết bản thân sẽ ra sao nếu còn ở đây.

Quan sát xung quanh không có đường trốn, căn phòng bằng đá không có bất kì vật dụng nào. Cửa sổ thì quá cao không thể tiếp cận, cánh cửa sắt được mở ra tôi giả vờ bất tỉnh.

 Một người đàn ông với mái tóc dài suôn mượt đến chân, đeo một cặp kính, khoác chiếc áo dài đến chân màu trắng. Bên trong là một chiếc áo thun và chiếc quần tây màu đen, thắt dây nịt da.

Đôi mắt hình hạt dẻ nở nụ cười rộng đến mang tai, để lộ ra hàm răng nhọn hoắc. Vẻ mặt của hắn vô cùng biến thái, dang rộng hai tay hét lớn.

“HỠI NHỮNG CON CHUỘT BẠCH ĐÁNG YÊU NHƯNG THẢM HẠI CỦA TA HÃY DẠY ĐI, TẤT CẢ CÁC NGƯƠI LÀ NHỮNG KẺ MAY MẮN SỐNG SÓT HÃY VINH DỰ VÌ ĐIỀU ĐÓ.”

“Rốt cuộc anh là ai? Đây là đâu tại sao bọn tôi ở đây?” Người đàn ông đô con với mái tóc nâu ngắn lên tiếng.

“Các ngươi không cần biết lý do, với danh nghĩa là chủ nhân ta sẽ chăm sóc thật tốt. Ah~ quên mất, hình như ta chưa giới thiệu nhỉ? Gặp lũ chuột bạch đây khiến ta phấn khích đến quên mất, ta là Richard, là một trong  mười chỉ huy cấp cao của Death Eather”

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh rồi bắt đầu cười khúc khích "Hahaha sao nào, nghe danh ta rất ngầu đúng không lũ thảm hại?" 

Sau màn giới thiệu đó tất cả mọi người hoảng loạn, lúc đó tôi không biết tổ chức là gì. Chỉ biết con đường sống của mình vô cùng mong manh. Còn tên Richard trước cảnh tượng đó hắn cười khoái chí.

Hắn giơ hai tay ra đằng trước miệng lẩm bẩm thứ gì đó, dưới chân bọn tôi xuất hiện một pháp trận với ánh sáng tím. Một vài người đàn ông lao lên nhưng tất cả bị quật ngã.

Dưới mặt đất xuất hiện hàng loạt dây leo vô số gai nhọn, những gai nhọn nhỏ từng giọt màu xanh xuống đất. Tất cả những người bị thứ đó đánh chúng điểm chung nằm bất động nhưng mắt vẫn chuyển động.

Nhìn mọi người chật vật, sợ hãi với đống dây leo, đối Richard nó không khác gì một vở hài kịch, hắn bụm miệng cười.

“Các ngươi chật vật chưa kìa, sao phải nhảy cẫng như lũ giòi bọ thế kia, buồn cười chết mất. Loại độc này chỉ khiến hệ thần kinh vận động bị tê liệt thôi. Cứ coi như đang bị bóng đè đi, không chết đâu, mà các ngươi cũng yên tâm~ pháp trận dịch chuyển này không phải kèo 50 50 đâu.”

Ảnh sáng tím bao trùm nguyên căn phòng bọn tôi lại bị dịch chuyển đến một nơi nào đó. Ở đây tất cả bị bịt mắt thứ duy nhất tôi cảm nhận được hai tay mình đã bị xích lại.

Sau đó bị dẫn đi, trên đường đi tôi nghe thấy rất nhiều âm thanh mà tôi chưa từng nghe thấy, từ tiếng hú của động vật cho đến tiếng kêu la thảm thiết của con người, già trẻ, nam nữ đều có.

Chỉ mới dừng chân một chút đã có tiếng vụt chói tai, cảm giác đau điếng đến khó thở, thật không dám nghĩ đến việc nếu bản thân tôi bị ngã thì kết cục phải chịu nỗi đau dồn dập kinh khủng thế nào

Cơn đau thấu xương trên da thịt chỉ khiến tôi muốn khóc thật to, nhưng nhớ lại kết cục của những người đã khóc...thật đáng sợ , họ bị đánh nhiều hơn ,tàn bạo hơn, nên tôi chỉ biết cắn chặt môi mà im lặng. Khi được cởi bỏ lớp bịt mắt, tôi nhận ra bọn tôi đang bị nhốt vào một căn phòng khác.

Xung quanh có rất nhiều đứa trẻ bằng tuổi tôi tổng cộng hai mươi người, từ góc phòng một cô gái với mái tóc vàng chạy ra. Nhìn đôi tai không nhầm đâu được là một elf.

Cô đến gần cậu bé có mái tóc xanh lục hình như nãy là người bị đánh thì phải, trên lưng bốn vét roi in rõ trên lưng. Sờ lại vết thương trên vai của mình cả hai bị đánh cùng một thứ hình dạng của vết thương có lẽ chúng đánh bọn tôi bằng roi đánh ngựa.

Bọn chúng tàn nhẫn đến mức cậu bé tóc xanh lục ấy không dám mở miệng dù bọn chúng đã đi từ rất lâu. Còn cô gái elf lòng bàn tay của cô xuất hiện ánh sáng màu vàng.

Cô di chuyển chậm rãi trên vết thương, gương mặt cậu bé trở nên tươi tắn. Sau đó câu quay sang cảm ơn cô, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc nhưng phải kiềm lại có vẻ vì sợ bị đánh.

Cô gái vẩy tay về phía tôi, hình như lúc tôi đặt tay lên vai cô ấy có liếc qua nhìn thì phải. Tôi tiến lại, cô hỏi thăm vết thương của tôi, dù không muốn nhưng cô ấy tự ý kéo áo xem vết thương.

Cô lại dùng thứ ánh sáng đó cảm giác cơn đau biến mất dần, thoải mái quá đi.

“Chị chỉ có thể giúp hai đứa biến mất cơn đau thôi chứ không xoá được vết thương trên da.” Cả hai đứa bọn tôi gật đầu cảm ơn chị ấy.

“Chị là Eliza Inniterian, cứ gọi chị là Eli nhé còn hai đứa.”

Cũng như bọn tôi cô bị bắt đến đây được nữa năm căn phòng này trước đây có rất nhiều người nhưng chỉ còn mỗi cô. Cậu bé tóc xanh lục tên Ika là con trai của ngư dân.

Eli đi trấn an những đứa trẻ còn lại, còn tôi đứng ở cửa nghe ngóng bên ngoài. Bên trong căn phòng không có gì hết nhưng nó đủ rộng để tất cả bọn tôi nằm thoải mái.

Chị ấy vô cùng gầy gò, không khác gì da bọc xương, gương mặt xanh sao nhưng luôn tươi cười. Tôi có thể cảm nhận được sự thô ráp của làn da sau khi cô chạm vào vai tôi.

Chỉ có vài cái lỗ trên tường để thông hơi ngoài ra không còn gì đặc sắc, tường của căn phòng được làm bằng chất liệu gì đó giống sắt vô cùng cứng cáp Eli quay lại.

Mấy đứa trẻ còn lại dù đã được trấn an nhưng họ thu mình mỗi người một góc. Theo lời Eli bọn chúng sẽ chia ra người lớn với trẻ con ra làm hai, để thuận tiện thực hiện kế hoạch.

Còn kế hoạch là gì thì chị ấy không rõ, ngoài ra trên áo của bọn tôi đều có một số thứ tự chờ đến lượt. Của tôi là số “17”, Ika là số “18” hôm nay là ngày bắt người nên Eli không phải đi đâu cả.

Cứ thế chuỗi ngày đau khổ chính thức bắt đầu vì không có mặt trời nên bọn tôi không biết giờ giấc ra sao. Cứ thấy tên quản ngục đến chuyển đồ ăn với gọi là biết lúc đó là khi nào.

Ngày hai bữa không có gì ngoài khoai tây luộc với một bát cháo trắng. Ngày thứ nhất cả bọn bị bịt mắt dẫn đi đến nơi thì được tháo khăn. Một căn phòng có rất nhiều chiếc ghế kì lạ, ánh sáng từ đâu chiếu xuống không rõ.  

Bọn tôi bị bắt ngồi lên những chiếc ghế đó, chống cự là ăn đòn ngồi lên ghế tay chân bị trói chặt. Một nhóm năm người đi vào, bọn chúng mặc những bộ độ trùm toàn thân màu trắng.

Chỉ có thể nhìn thấy mỗi con mắt thông quá lớp trong suốt, sau đó bọn chúng cắm một ống nhìn như cây kim vào tay bọn tôi. Cây kim nối với một ống chứa chất lỏng màu đỏ truyền vào cơ thể tôi.

Những cơn đau giữ dội bắt đầu xuất hiện, những con đau đầu, co giật liên tục khiến ý thức thôi dần biến mất. Trước khi biến mất hoàn toàn tôi nhìn thấy một số thứ dị hợm tấn công những kẻ trùm kín người đó.

Khi tỉnh dậy xung quanh tôi đã quay lại căn phòng cũ, phân nữa người trong đây đã biến mất. Ika cũng vừa tỉnh giấc hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi cũng chỉ biết lắc đầu.

Chị Eli từ ngoài bước vào, đứng được một lúc thì khuỵu xuống tôi định lại gần xem nhưng cơ thể lại không chịu di chuyển. Thấy bọn tôi nằm dài như vậy Eli cố gắng gượng đứng dậy.

Đôi chân run rẩy, tay phải vịn tường mới bước đi từng chút một. “Hai đứa có sao không? Mấy nhóc còn lại vẫn chưa tỉnh à?”

Ika  oà khóc cố nhảy vào lòng chị, chị ấy xoa đầu dỗ dành Ika. Nụ cười hiền dịu lúc đó tôi không thể quên.

“Tại sao chị lại tốt với bọn em vậy?” Eli lấy tay lau hàng nước mắt và trả lời câu hỏi của Ika.

“Chị có hai đứa em bọn chúng giống như hai đứa vậy, với lại chị hiểu những gì mấy đứa vừa trải qua. Chị không thể giúp được gì cho mấy đứa cả nên chỉ đến thế thôi.”

Sau đó chị ấy nói thêm những chuyện tiếp theo có thể xảy ra, vì còn quá ngây thơ nên bọn tôi không hiểu gì hết. Đại loại bọn chúng sẽ tiếp tục bơm thứ chất lỏng này vào người bọn tôi thêm một tuần nữa.

Nó sẽ có rất nhiều trường hợp xảy ra sau đó và sẽ được đưa vào các công đoạn khác. Một nửa thành viên biến mất ở đây có lẽ đã không qua khỏi hoặc bị tống đi nơi nào đó.

Cứ thế mọi chuyện tiếp tục một tuần trôi qua cả tôi và Ika đã hình thành khả năng phục hồi và một số thành viên khác. Hai người nữa đã bị đào thải, những ngày kế đó bọn tôi được đưa đến một căn phòng chứa rất nhiều vũ khí.

Căn phòng rộng với nhiều buồng khác nhau đây cũng là nơi tôi bị bọn chúng phanh tứ chi. Cắt xong bọn chúng đứng nhìn những gì xảy ra tiếp theo, nếu phục hồi chúng tiếp tục cắt.

Tôi không biết mình đã la hét, khóc than bao nhiêu lần đến mức cổ họng khô khan. Bọn chúng còn đổ thứ nước gì đó lên vết thương nó đau đớn vô cùng, để thúc đẩy quá trình phục hồi.

Một ngày trôi qua quay về phòng hầu như tất cả đều phát điên, một số người như Ika và tôi vẫn cố giữ lại ý thức của mình. Chị Eli đã nói nếu không có giữ ý thức những chuyện kinh dị khác sẽ xảy ra.

Dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cứ nghe lời chị ấy trước cái đã. Cứ thế hôm sau, hôm sau nữa những chuyện này cứ lặp đi lặp lại. Tốc độ hồi phục tăng lên bọn chúng lại thay đổi khoảng cách.

Cho đến lúc chặt một phát phục hồi ngay, bọn chúng cười lớn lẩm bẩm với nhau thứ gì đó. Lúc này tôi đã quá mệt, vừa có giữ tỉnh táo vừa chịu cơn đau này không phải dễ dàng gì.

Ika và những người khác cũng thế tất cả đều vượt qua nhưng lại tiếp tục chia ra, một bên còn giữ ý chí một bên phát điên hoàn toàn sẵn sàng tấn công tất cả.

Chị Eli đã lâu rồi không quay về bọn tôi không biết chị ấy bị đưa đi đâu. Hôm sau tôi được đưa đến một căn phòng khác bên trong trống rỗng. Tôi bị bỏ vào một chiếc hộp có những khe đặt tứ chi và đầu.

Chúng đóng hộp lại, sau đó tiếp tục cắt tứ chi của tôi, mỗi kẻ giữ một bộ phận những tên còn lại niêm phong vết cắt của tôi bằng những chắn trong suốt. Điều này ngăn các bộ phận quay lại vị trí cũ.

Sau đó bọn chúng lại cô lập những phần cơ thể đó vào các chiếc hộp khác nhau khóa chặt. Rồi mang phần thân của tôi đặt ra bên ngoài, nằm dưới ánh sáng chói thẳng vào mặt.

Tôi đã quá quen với cơn đau này, bốn chiếc hộp đựng tay chân tôi đang bị niêm phong tại bốn góc phòng rung lắc dữ dội. Cứ thế tôi cứ nằm ở đó, không biết thời gian đã trôi bao lâu chỉ biết khi bọn chúng vào là đến giờ ăn.

Bọn chúng lấy một cái ống chọc thẳng xuống dạ dày bơm thức ăn vào trong, nếu tôi bị ngất chúng sẽ giúp ma pháp để duy trì ý thức. Cứ thế lặp đi lặp lại, tôi cũng mất dần cảm giác khi nhận ra tự chi đã quay lại.

Sau ngày hôm đó quay về phòng chỉ còn mỗi tôi và Ika, nghe ngóng được tin tức những người còn lại hình như chưa qua giai đoạn này.

“Luna sao mắt cậu màu đỏ vậy?” Tôi chạy đến xô nước trong phòng thì vào hình phản chiếu đúng là nó đã chuyển sang màu đỏ xong lại quay về màu sắc bình thường.

Nhìn qua bên Ika cậu ta không hề có biểu hiện giống tôi, tôi ngửi thấy một mùi quen thuộc. Tiếng cửa mở ra một âm thanh quen thuộc đó chính là chị Eli, cả hai đứa bọn tôi lao vào ôm chị ấy.

Ika kể lại tất cả những gì diễn ra và cả hai đều bị hành hạ như nhau, chị Eli vẫn nụ cười hiền dịu đó, lắng nghe bọn tôi. Sau đó chị ghé vào tai bọn tôi thì thầm.

Vừa dứt câu cánh cổng mở ra Eli đứng dậy đi theo tên quản ngục từ ngày hôm đó không thấy chị ấy quay lại nữa. Cả hai bọn tôi chỉ biết trấn an nhau cho đến khi gặp lại chị ấy.

Mọi chuyện cứ thế lặp lại lần này cũng như lần trước nhưng khi chúng cô lập vết thương của tôi. Tứ chi biến mất vết thương bị cô lập trước đó xuất hiện lại. Bọn chúng lẩm bẩm gì với nhau một tên to con đứng trước mặt tôi vung rìu.

Tôi nhớ rõ ràng lưỡi rìu đã chạm vào cổ tôi nhưng nó vẫn còn ở đây mà. Chiếc  hộp nhốt cơ thể tôi được mở ra, tay tôi bị xích lại bọn chúng bịt mắt đưa tôi đi đâu đó.

Trên đường đi tôi ngửi thấy mùi hương gì đó quen thuộc, một cảm giác thèm khát trong tôi dần trỗi dậy. Âm thanh ồn ào xuất hiện, những ánh để đỏ liên tục chớp tắt dù bịt mắt nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được màu sắc tại sao?

Một thứ gì đó đang tiến gần, nó có mùi hương rất quen thuộc. Tiếng nổ dài vang lên một lúc sau lắng xuống tôi lén kéo bịt mắt xuống chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Hàng loạt xác chất lên nhau, bức tường thủng một lỗ sinh vật đó nằm trước mặt tôi nhưng mùi hương quen thuộc này. Tôi lại gần thấy sinh vật có lẽ đã chết nằm đó, nó có mái tóc vàng, miệng của sói có móng vuốt, cơ thể chi chít vết thương.

Khi nhìn đến đôi tai và thứ được đeo trên đó không nhầm lẫn được đó là của chị Eli. Quân chi viện đến từ phía sau tôi, một tên trong số chúng tiếng lại gần cái xác.

Mái tóc ngắn cao màu vàng, đôi mắt xanh lam, trang phục chỉnh chu không ai khác chính là tên cai ngục đưa chị Eli đi vào hôm đó. Hắn lấy thanh kiếm chọt vào cái xác xong hạ lệnh cho những người phía sau lên.

Sau đó hắn tiến lại phía tôi, trong túi lấy ra điếu thuốc hút một hơi phà ra khói ra ngoài.

“Ra mày là con nhóc bữa đó sao? Thứ nằm chất đống ở đó là con elf ôm mày với thằng nhóc kia. Có lẽ nó đã mất ý thức và biến thành hình dạng này, cứ tưởng nó sẽ giữ được ý thức lâu hơn chứ.”

Hắn lấy trong túi quần ra một chiếc đồng hồ xem xong bỏ lại, hút thêm một hơi dài phà khói và nói tiếp.

“Mày biết gì không hôm đó nó đã van xin bọn tao để gặp lại hai đứa mày đấy. Có lẽ nó biết trước chuyện này nên muốn gặp bay lần cuối, dù chỉ là người xa lạ nhưng mối gắn kết cũng bền chặt đấy.”

Nói xong hắn ra lệnh đưa tôi về buồng giam, tôi hiểu được lý do vì sao chị ấy bảo mình phải giữ ý thức. Chị ấy không muốn bọn tôi xảy ra chuyện này, ngồi một mình trong căn phòng không một bóng người.

Ika không biết cậu ấy ở đâu, cảm giác buồn ngủ lấn át tâm trí tôi. Tôi đã quá mệt mỏi và không muốn chống lại nó nên chiều theo cơ thể và thiếp đi. Một thứ gì đó trong tôi khi tỉnh dậy bàn tay tôi đã dính đầy máu.

Trước mắt là hàng loạt xác người nằm chất trong căn phòng nhưng hình như không phải căn phòng quen thuộc. “Mày đã tỉnh rồi sao thứ quái vật.”

Tên cai ngục hôm trước đây mà nhưng chuyện gì đã xảy ra? Máu từ trên miệng nhỏ xuống đùi. “Thật bất ngờ cuối cùng thí nghiệm đã thành công.”

Một tiếng động lớn vang lên kẻ bước vào không ai khác chính là Richard, hắn vỗ tay chúc mừng tôi là thí nghiệm đầu tiên của dự án này thành công. Hắn lấy trong áo mình ra một chiếc gương ném cho tôi.

Nhìn thấy mình trong gương với những gì xảy ra xung quanh tôi hiểu những gì đã xảy ra. Tôi hết lớn trong tuyệt vọng tất cả những chuyện này do chính tay tôi gây ra.

Còn tên Richard và tên cai ngục lui đi đóng cửa lại để đôi ở lại đó một mình, một mình la hét. Từ ngày hôm đó bọn chúng thí nghiệm lên tôi tàn độc hơn những lần như thế tôi sẽ bị mất ý thức.

Mỗi lần thức dậy y như rằng sẽ có vài ba cái xác trước mặt, nó nhìn rất quen là những thanh viên biến mất lúc đầu. Lúc đó tôi chỉ muốn chết đi cho xong nhưng không thể.

Tôi đã rơi vào tuyệt vọng hành hạ bản thân vì những chuyện đã làm. Trong cơn hoảng loạn tôi nhớ lại những lời chị Eli dạy, tôi trấn an bản thân bằng nụ cười dù nó chẳng có tác dụng gì.

Tôi đã quyết định sẽ chống lại cơn khát máu, biểu hiện khi nó đến tôi biết rõ. Tôi đã thành công áp chế nó và dừng tay kịp trước khi giết những người vô tội. Những gì tôi làm đã bị giám sát chúng bắt đầu tăng cường độ lên.

Việc kiềm chế đã khó nay càng khó hơn, tôi đã rất khó khăn mới thành công áp chế cơn khát máu và thành công. Tôi nhận ra nếu tái tạo cơ thể quá nhiều cơn khát màu sẽ khó mà áp chế hơn.

Từ đó tôi tìm cách trốn thoát nhưng thất bại vô số lần, lần nào bắt về cũng bị phạt bằng những hình phạt dã man nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi không phải có người chết dưới tay mình nữa dù họ có mất đi lý trí.

Cuối cùng tôi đã thành công trốn thoát, tôi đã chạy chạy mãi và bị đuổi theo. Đó cũng chính là lúc tôi gặp cậu Eliot.

“Cái chết của chị Eli khiến tôi muốn từ bỏ phó mặt mọi thứ cho số phận, vì thế mỗi lần nhắc đến tên cậu tôi lại nhớ đến chị ấy. Mỗi lần như thế tôi lại căm phẫn tổ chức cơn khát máu trỗi dậy mạnh mẽ hơn, những kí ức đau khổ đó tôi không muốn nhớ lại.”

“Thế cậu đã vượt qua rồi sao?”

‘Các em hãy tiếp tục sống, tiếp tục giữ vững ý chí dù có bất khả thi nhưng hãy tin một ngày nào đó ta sẽ được giải thoát. Và đừng vì tư thù cá nhân mà khiến bản thân mất đi lý trí.

Luna, Ika dù chỉ mới gặp nhau ít lâu nhưng chị vẫn xem hai đứa và tất cả những đứa trẻ ở đây là em của mình. Hãy tiến lên phía trước’ 

“Tôi không thể sống mãi trong thù hận được, cảm ơn cậu đã luôn ở bên tôi Eliot. Nhờ có cậu tôi đã chấp nhận quá khứ và tiến lên phía trước. Tôi rất vui vì đã có thể bảo vệ cậu bằng thứ sức mạnh bản thân ghê tởm.”

Hôm nay cơ thể đã tiêu hao quá nhiều ma lực, cũng như phục hồi quá nhiều có lẽ do viên đá này nên cơn khát máu bị kiềm hãm cảm ơn vì tất cả Eliot. Cảm ơn chị Eli, cảm ơn vì đã luôn đến đúng lúc em tuyệt vọng nhất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận