“Lại một lần nữa, nhà học thiên tài Ryuuto Kanzaki đã khiến thế giới chao đảo với phát minh của mình. Dù tuổi đời còn rất trẻ, anh đã cống hiến cho nền khoa học nhân loại rất nhiều phát minh lợi hại, chúng ta hãy chờ xem tương lai anh ấy sẽ mang đến bất ngờ gì tiếp theo.”
-Viện nghiên cứu liên quốc gia Albion-
“Giáo sư Ryuuto giỏi thật đấy.”
“Đúng vậy, anh ấy không ngừng cố gắng nhưng cứ cắm mặt nghiên cứu thế này anh ta sẽ gục ngã sớm mất.”
“Nhiều người khuyên rồi anh ta có nghe đâu.”
Khung cảnh được chuyển đến một căn phòng nhỏ bừa bộn với đống tài liệu, trên chiếc bàn nhỏ xếp đầy vỏ nước tăng lực, thực phẩm bổ sung năng lượng. Đèn phòng tắt chỉ còn ánh sáng từ màn hình máy tính.
Ngồi trước màn hình là một cậu trai trẻ mái tóc đen, đeo kính, thân hình gầy gò khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, bên trong là chiếc áo sơ mi lam nhạt, quần tây đen. Ngũ quan ưa nhìn, quầng thâm trên mắt, râu ria không được cắt tỉa gọn gàng.
“Chỉ còn chút nữa thôi.” Tôi lẩm bẩm trong miệng sau đó quay lưng nhìn đồng hồ máy tính. Đồng hồ điểm một giờ sáng, lại tập trung vào công việc quá mức như mọi khi, đứng dậy ra khỏi bàn làm việc.
Một viện nghiên cứu lớn nhưng chỉ có đúng máy bán hàng tự động dưới tầng trệt, còn phòng làm việc của tôi tận lầu ba. Cả ngày không ăn gì bụng réo liên hồi chứ không tôi cũng chẳng xuống làm gì.
Cuối cùng cũng đã đến máy bán hàng, như mọi khi tôi quẹt thẻ sau đó chọn một gói thạch dinh dưỡng, suốt ngày sử dụng mấy thứ này không biết cơ thể trụ được bao nhiêu lâu.
Lần cuối ăn uống tử tế cũng chả rõ, nhìn hình phản chiếu của bản thân từ trong máy bán hàng đầu tóc thì bù xù, râu ria lùm xùm, thân hình thì ốm nhom, mắt lờ đờ kèm theo quầng thâm bên dưới, cũng may tôi chưa quên việc tắm.
“Kanzaki cháu lại thức đêm làm việc nữa à? Cháu ăn tạm phần cơm của ta đi. Trước Yuuki hay mang cơm đến cho cháu sau vụ tai nạn đó… Ta xin lỗi đáng ra không nên đề cập nó vào lúc này.”
“Chuyện đã qua cũng được một năm rồi cháu cũng không còn nghĩ về nó nữa, cám ơn bác đã lo lắng cũng như phần cơm. Mà bác sao không ăn lại đưa cho cháu?”
Bác ấy cười với ánh mắt đầy trìu mến nói với tôi:
“Không cần lo ta ăn ở nhà rồi mới vào ca trực, ta mua phần này khi không có gì làm thì ăn câu giờ thôi. Nhìn cậu thế này sao ta ngó lơ được, nếu là Yuuki con bé cũng suy nghĩ giống ta thôi, cố sống thay phần còn bé nữa nhé, đến giờ trực rồi ta phải đi đây.”
Yuuki là em gái tôi con bé kém tôi năm tuổi, em ấy thường mang cơm hộp cho tôi. Do thường xuyên gặp mặt, nói chuyện con bé với bác ấy vô cùng thân thiết.
Bác xem con bé không khác gì cháu gái mình, nên tôi cũng có thể hiểu được phần nào lý do bác ấy lại quan tâm đến tôi. Cuộc đời của tôi cũng chẳng có gì sáng sủa hơn ai.
Năm tôi bảy tuổi, cha mẹ mất do máy bay gặp sự cố trên đường đi công tác. Cả hai đều là những nhà nghiên cứu có tiếng trong ngành. Sau đó, anh em tôi được ông bà ngoại nhận nuôi ngày tôi tốt nghiệp cấp ba thì ông mất do nhồi máu cơ tim.
Tốt nghiệp đại học thì bà cũng ra đi vì tuổi già. Khi đó chỉ còn tôi và em gái, hai anh em đùm bọc nhau lúc vui, lúc buồn đều có nhau. Cho đến khi em ấy ra đi do tai nạn hồi năm ngoái.
Ai cũng nghĩ rằng tôi bất hạnh lắm còn trẻ vậy đã mất hết người thân mà toàn do tai nạn và bệnh tật. Nhưng thực chất không phải vậy, ông bà mất thì dù buồn nhưng cả hai đều ra đi do bệnh tật là điều không thể tránh khỏi.
Cả hai trước khi mất đều rất hạnh phúc vì nhìn thấy anh em tôi trưởng thành. Còn cha, mẹ và em gái tôi đều có kẻ nhúng tay vào tất cả đều được sắp đặt từ trước.
Sau ba năm từ ngày cha mẹ mất, tôi nhận được một bưu kiện không rõ ai gửi đến. Tính hiếu kỳ của trẻ con bộc phát, tôi lén mở nó ra không hỏi gì ông bà.
Bên trong là liệu, nhật ký mà cha mẹ tôi để lại, theo như những gì tôi đọc được cha mẹ may mắn thoát chết nhưng họ bị thương rất nặng dù được chữa trị cũng không thể sống quá một tháng.
Sự thật được sáng tỏ vụ tai nạn năm ấy không phải ngẫu nhiên. Tất cả là sự sắp đặt từ trước, theo cuốn nhật kí tương lai tôi với Yuuki khả năng rất cao sẽ là nạn nhân tiếp theo.
Để điều tra rõ chân tướng tôi chỉ nghĩ đến một nơi, vì thế tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể vào được nơi cha mẹ mình từng làm. Cũng chính là nơi hiện tại tôi đang công tác, một thời gian làm việc song song điều tra tôi dần nhận ra chân tướng sự việc.
Lý do cả hai bị trừ khử bởi sáng chế mới nhất của họ dựa trên nguồn điện vĩnh cửu của Nikola Tesla, tiếp đó là một món vũ khí có sức công phá mạnh gấp mười lần quả bom nguyên tử mạnh nhất từng được tạo ra.
Về thứ vũ khí này họ đã từ bỏ và chỉ là dự án, còn về nguồn điện vĩnh cửu cần phải tham dự hội thảo tập hợp tất cả những nhà khoa học sáng giá trên thế giới lại, chung tay tạo ra nguồn năng lượng vĩnh viễn, không những sạch còn miễn phí.
Làm gì có chuyện thuận buồm xuôi gió, một số cá nhân cấp cao trong viện nghiên cứu đã cấu kết với nhiều bên. Trong đó có cả chính phủ không có gì là miễn phí cả, chưa kể chúng muốn chiếm lấy toàn bộ những gì liên quan đến món vũ khí kia.
Có lẽ cha mẹ đã nhận ra chuyện này, toàn bộ giữ liệu gốc đã bị tiêu huỷ, bản sao cũng bị cháy vụn do tai nạn. Do có sự nhúng tay từ những kẻ có chức quyền nên cái chết của họ đã bị che đậy, không ai nhận ra sự thật đằng sau.
Ông bà nói hai anh em tôi gần như toàn bộ thừa hưởng trí tuệ cho đến tận ngoại hình của cha mẹ. Thành tích của anh em tôi thời học sinh cũng không phải dạng vừa hầu như đứng đầu cả khối.
Có lẽ chúng sợ một ngày nào đó chân tướng bị lật tẩy, nên nhắm vào anh em tôi. Muốn diệt tận gốc sao? Đúng là một lũ cặn bã tư duy cặn bã. Từ ngày nhận bưu phẩm đó tôi đã đẩy Yuuki tránh xa vụ này.
Che giấu cũng chỉ là phương án tạm thời đến một lúc nào đó cũng lật tẩy, ngày đó cũng đến. Tôi giải thích tất cả, con bé là đứa cứng đầu không chấp nhận để tôi làm việc này một mình.
Con bé quyết định hỗ trợ tôi từ trong bóng tối với vai trò là một hacker. Nhờ con bé số lượng bằng chứng ngày càng được rõ ràng còn chút nữa là xong. Một tuần trước sinh nhật lần thứ hai mươi, Yuuki đã đề nghị tôi tổ chức sinh nhật cho con bé.
Lúc đó tôi nghĩ rằng lớn từng này tuổi rồi còn muốn tổ chức sinh nhật. Con bé phồng má giận dỗi giải thích, từ khi nhận được bưu kiện đó tôi chưa lần nào tham dự sinh nhật của con bé.
Vấn đề cũng sắp được giải quyết nên làm lễ ăn mừng trước. Lý do không thuyết phục lắm nhưng đồng ý cho em ấy vui, con bé đưa tôi vị trí hẹn rồi chạy đi. Ngày hôm đó, tôi cố thu xếp công việc để kịp đến chỗ hẹn nhưng chuyện gì đến cũng đã đến.
Con bé đứng trước cửa tiệm một chiếc xe tải từ đâu đó lao tới tông thẳng vào vị trí đó, cướp đi sinh mạng của con bé và một số người dân vô tội khác. Nhìn từ xa tôi thấy bóng ai lấp ló ở một con hẻm cách đó năm mét.
Nhận ra mọi thứ đã quá trễ, chạy theo cũng vô ích tôi đến ôm xác Yuuki, từ vụ đó tôi tự dằn vặt bản thân nhiều hơn đáng ra không nên cho con bé lấn sâu vụ này. Không những Yuuki mà những người không liên quan cũng bị dính líu.
Sau lễ tang tôi lao đầu tiếp tục tìm kiếm chân, cái chết của con bé khiến việc hoàn thành công cuộc chậm hơi rất nhiều. Thật trớ trêu thay dù chậm hơn dự tính nhưng vẫn chưa quá muộn.
Mai là ngày phán quyết cuối cùng tôi sẽ chấm dứt tất cả. Một lần và mãi mãi, rời khỏi viện nghiên cứu với toàn bộ chứng cứ trên tay lên chiếc xe hơi cũ mà cha để lại.
Xe lăn bánh đến nơi tôi chuẩn bị tất cả để phơi bày tất cả. Nhưng tôi cảm giác lạnh sống lưng, đằng sau có bốn chiếc xe bám theo mình từ xa. Vừa theo dõi kính chiếu hậu tôi bình tĩnh lái xe như không nhận ra sự hiện diện của chúng.
Hai chiếc trong số chúng đột ngột tăng ga một chiếc chặn đầu, một chiếc ép xe tôi vào lề. Hiện tại, trên đường không có ai kế hoạch dự phòng đã có sẵn. Phòng những trường hợp như thế này xảy ra tôi đã nâng cấp một số thứ trên chiếc xe này.
Tôi nhấn bên cạnh tay lái, từ dưới bánh xe xuất hiện ra một cái máy bắn đinh, làm hỏng lốp xe đang ép tôi. Đằng sau tôi thả bom mù khiến chúng mất phương hướng và đâm vào gốc cây bên đường.
Không còn chướng ngại vật, tôi tăng ga vọt lên ép ngược chiếc xe chắn đường mình. Chưa dừng lại ở đó bọn chúng lấy một khẩu súng nhắm vào xe tôi. Cũng may tôi đã gia cố xe bằng vật liệu chống đạn.
Đây là một trong những phát minh tôi không công bố, hợp tác với người quen chuyên độ xe sản xuất ra. Không những chống đạn mà còn đàn hồi ở một mức độ nào đó nên khi viên đạn tiếp xúc nó sẽ đẩy ngược lại người bắn.
Cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn chúng, nhưng mừng còn quá sớm. Còn phải băng qua một con đèo hiểm trở mới đến nơi. Đây là còn đường an toàn nhất tôi có thể nghĩ đến, nhưng vẫn phải nâng cao cảnh giác.
Vượt qua đường đèo hiểm trở một cách an toàn, tôi tiếp tục chạy đồng thời cảnh giác cao độ. Cuối cùng cũng đến nơi mà không có chuyện gì xảy ra, bước xuống xe tiến vào bên trong.
Nơi đây là một nhà máy bỏ hoang hiện tại đang thuộc quyền quản lí của một thị trấn, nơi này ít ai ngó ngàng đến cũng như người dân ít khi lui đến. Khoảng hai, ba năm nữa nơi này sẽ bị dỡ bỏ.
Mở cánh của xưởng ra chưa kịp chào hỏi thì hàng loạt khẩu súng chĩa vào tôi một cơn mưa đạn ồ ạt vào tấm thân này. Tôi nằm xuống tài liệu nhuộm đỏ màu máu, từ trong bóng tối một giọng nói quen thuộc vọng ra kèm với tiếng vỗ tay.
“Nhận từng ấy đạn mà vẫn còn sống sao? Mày sống dai không khác gì cha mẹ mày vậy.” Chủ nhân giọng nói đó không ai khác là viện trưởng của viện nghiên cứu này.
“Chắc mày cũng tự hỏi là tại sao không ai ở đây đúng không? Đánh lừa tất cả hệ thống mạng của toàn quốc gửi tin mật cho đồng minh. Kế hoạch rất tỉ mỉ nhưng thật đáng tiếc, mày đã thành công trong việc đánh lừa hệ thống nhưng bọn tao đi trước mày một bước.
Gửi tin giả cho toàn bộ đồng minh của mày và kèm theo chục con virus nhằm chặn các bước tiến của mày. Đối phó với mày làm tao tốn rất nhiều tiền bạc và tuổi thọ đấy.”
“Hiện trường giả đã được chuẩn bị sẵn, xử lý mày nữa là xong. Xin lỗi nhé tao không thể để công sức của mình thành công cốc được. Còn về phát minh của cha mẹ mày, sau từng ấy năm tất cả sẽ thuộc về tao. Tạm biệt thiên tài trẻ Ryuuto Kanzaki.”
Lão ta cười đắc chí và quay lưng đi đám thuộc hạ của lão tiêu huỷ tất cả những tài liệu của tôi. Còn tôi mất đi ý thức, chìm dần vào giấc màn đêm chết tiệt này.
“Nè tỉnh dậy đi tính ngủ đến khi nào hả?”.
Giọng nói của ai đó đang gọi mình, không phải mình chết rồi sao? Tôi mở mắt cảnh vật xung quanh vô cùng xa lạ, kiến trúc rất giống thời Hi Lạp cổ đại, xung quanh có rất nhiều tượng động vật như sư tử có cánh, ngựa hay kì lân gì đó.
Tôi không biết chúng là gì nói chung là một con ngựa có đôi cánh thiên ngà và cặp sừng dài trước trán. Điểm đặc biệt của nơi này là một màu trắng ngoài ra không còn gì hết. Chủ nhân nơi này thích màu trắng lắm hay sao vậy? Nhìn khó chịu thật sự.
“Này ngươi tính lơ ta đến khi nào đây hả?”
Lần theo âm thanh trước mặt tôi là một người phụ nữ tay cầm một cây gậy dài, phần đầu cây gậy có một ngôi sao. Xung quanh ngôi sao có những viên bi bay quanh. Còn về phía cô gái, hình như cô ta đang mặc sườn xám thì phải.
Khuôn mặt cô ta rất đẹp, nước da trắng, đôi mắt xanh biếc, mái tóc màu hồng phấn dài, hiện tại cô ta đang ngồi tôi nghĩ nếu đứng chắc ít cũng dài đến chân.
Toàn bộ trang phục cô ta mặc cũng màu trắng nốt, chắc chắn chủ nhân nơi này không ai khác ngoài cô ta. Bỏ qua việc cô ta như thế nào qua một bên câu hỏi hiện tại của tôi. Tại sao mình lại ở đây? Mình còn sống hay đã chết? Và ai đã đưa mình đến chỗ này?
“Ta sẽ trả lời tất cả câu hỏi của người. Thứ nhất ngươi đã chết, thứ hai đây là nơi mà linh hồn đến sau khi chết và ta là người có nhiệm vụ đưa các sinh mệnh đó đầu thai kiếp khác. Thứ ba xin lỗi vì gu thẩm mĩ của ta làm ngươi chói mắt, thế đã giải quyết được khuất mắt của ngươi chưa?”
Cô ta đọc được suy nghĩ sao, tôi không tin vào thứ gọi là luân hồi chuyển kiếp, cũng như cuộc sống ở thế giới bên kia mà các tôn giáo đề cập đến. Giờ tận mắt chứng kiến tôi vẫn không khỏi hoài nghi.
“Dù khó tin nhưng nó cũng là sự thật rồi. Con người các ngươi mắt phải thấy tay phải chạm mới tin. Mà bỏ qua chuyện đó đi, ngươi biết rõ tại sao mình ở đây sau những lời ta giải thích rồi đúng không?”
“Nãy giờ bị đọc suy nghĩ, tôi cũng thấy khó chịu lắm rồi đấy. Đúng hiện tại tôi đã chết nếu thế cô phải mau thực hiện nhiệm vụ của mình đi chứ.”
Cô ta không nói gì biểu cảm trên khuôn mặt trong có vẻ rất chán đời sau đó cô ta lên tiếng đáp lại câu hỏi của tôi.
“Nãy ta có nói đây là nơi mà linh hồn được đưa đến sau khi chết đúng không? Nhưng nó chỉ đúng với những kẻ không còn luyến tiếc gì, còn ngươi bị giết một cách thê thảm, kế hoạch đổ sông đổ biển mà không có oán hận hay gì sao?” Tôi mỉm cười đáp lại lời cô ta.
“Đúng như cô nói chết kiểu này không thoải mái gì cả chấp niệm cũng chưa hoàn thành, cô không biết lí do tôi có thể thanh thản siêu thoát sao?”
“Nhiệm vụ của ta chỉ là tiếp nhận những linh hồn đã yên phận chấp nhận siêu thoát. Còn lí do thì ta không quan tâm nếu muốn ngươi có thể kể, dù sao ta cũng đang rảnh.”
Ra cô ta cũng thuộc dạng thích hóng chuyện dù gì cũng chết rồi nói cũng chả sao.
“Trước khi đề cập chuyện này cô có thể cho tôi biết tình hình hiện tai không?”
Cô ta đưa cây trượng của mình ra, sau lưng tôi xuất hiện một cái màn hình đó là một phiên tòa vậy là kế hoạch thật sự cũng mình đã bước vào giai đoạn hai rồi.
Nửa năm trước tại một quán cafe thuộc thành phố Haiten.
“Cậu nói thật sao?”
Câu nói xuất phát từ người đàn ông người da đen tên Ben, cậu ta là một chính trị gia có tiếng và từng là bạn thân thời đại học của tôi.
Tiếp lời Ben là người phụ nữ ngồi bên cạnh với thân hình nóng bỏng khoác trên mình bộ vest nâu, quần kaki cùng màu, mái tóc đỏ Eri Rinne, cô là luật sư có tiếng từng giải quyết rất nhiều vụ trong nước.
Hỗ trợ cảnh sát quốc tế các vụ buôn lậu, gia thế cũng không phải dạng vừa cô thừa sức lật tẩy mặt sau của chính quyền nếu nó gây ảnh hưởng đến an ninh của đất nước.
“Cậu thừa biết Kanzaki thế nào rồi mà Ben, cậu ta không rảnh tập hợp khẩn cả bọn lại chỉ vì một trò đùa cả.”
“Cám ơn cô đã hiểu cho tôi Rinne, tôi rất biết ơn hai người đã đến.”
“Lily khả năng không đến được rồi cô ấy bận công tác ở Canada đến tháng sau tiếc thật đấy.” Lily là hậu bối của tôi, cũng là người hiểu tôi nhất và ngược lại. Hồi đại học Rinne với Ben cứ chọc bảo tôi với cô ấy cưới nhau đi tình từ riết ai chịu nổi.
Píp Píp Píp.
“Mọi chuyện vô cùng thuận lợi, kế hoạch của cậu thành công mỹ mãn nhưng tôi cũng không thể bỏ đi được. Cậu cứ phổ biến kế hoạch cho mọi người đi tôi sẽ đến nhờ họ nói lại sau.”
“Cám ơn anh đã giúp đỡ tôi việc này.”
“Có gì đâu không nhờ cậu thì tôi đã không có ngày hôm nay rồi. Vậy nha chào.”
Người vừa gọi là tiền bối Alan, cũng là người dẫn dắt bốn người bọn tôi suốt những năm đại học. Anh ấy là một kĩ sư AI kiêm lập trình viên, ngoài ra anh ta còn là một đạo chích từng gây ra nhiều vụ náo loạn trên toàn thế giới.
Hiện tại anh ta đang canh chừng hình nhân thế thân 1:1 của tôi. Nó là một trong những phát minh tâm đắc của tôi, có thể sao chép bản thể y đúc nhưng hình nhân vẫn chỉ là hình nhân là cần phải có người đưa ra chỉ thị.
Phòng trường hợp bị nghi ngờ Alan sẽ trực tiếp hoá trang thành tôi thay thế vị trí của nó. “Ra là vậy cái chết cha mẹ cậu, Yuuki có kẻ đứng đằng sau giật dây, giờ chúng trừ khử cậu chỉ là vấn đề sớm muộn.”
“Nhưng cậu chắc với kế hoạch này thật chứ, có nhất thiết phải vậy không?”
Ben hét lớn cũng may đây là phòng cách âm, trước khi vào tôi cũng đặt sẵn thiết bị làm nhiễu âm từ bên ngoài và kiểm tra xem trong phòng có thiết bị nghe lén hay không khi đảm bảo an toàn mới thôi.
“Tôi biết nếu không làm vậy thế cậu sẽ không hành động được. Thời gian diễn ra cuộc gặp mặt lần này tôi đã thành công đánh lừa bọn chúng, cũng không chắc ngày đó tôi toàn mạng trở về hay không. Nên nhờ các cậu.”
Tôi cúi quỳ xuống đất thành khẩn cầu xin sự giúp đỡ của họ. Ben đứng dậy kéo tôi lên: “Cậu đâu nhất thiết làm vậy bọn tôi sẽ giúp.”
“Không còn cách nào khác sao Kanzaki nếu Lily nghe được cô ấy sẽ không đồng ý đâu.” Rinne vốn nổi tiếng từ trước đến này không bao giờ biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài nhưng giờ vẻ mặt của cô đầy sự khó chịu.
“Em ấy là người rất yếu đuối, quan tâm người khác thái quá. Nhưng tôi chắc chắn em ấy sẽ ủng hộ tôi.” Nói xong thì thở dài một hơi tựa lưng vào ghế, bày tỏ hết nỗi niềm cất giấu bao năm chuốc bỏ được bao gánh nặng.
Trở về hiện tại phiên tòa được mở ra nhờ vào tài năng của mình và bằng chứng chuẩn bị từ trước Rinne đã khiến cho lão viện trưởng lâm vào thế bị động. Nhưng lão cáo già này vốn đâu có dễ dàng gì bị đưa cổ cho bị xích.
Một đống bằng chứng giả đưa ra khiến Rinne bị lép vế, trước tình thế bất lợi đó cánh cửa phiên toà mở ra một người đàn ông trung niên bước vào. Không ai khác là người bảo vệ thân với tôi và Yuuki.
Nhưng đó chỉ là vỏ bọc, thân thế thật sự của ông là cựu viện trưởng của viện nghiên cứu. Ông từng bị tên viện trưởng hiện tại sát hại do nắm được cái đuôi của hắn.
Ngày hắn sát hại ông ấy do cái tính chủ quan mà không biết đó chỉ là cái bẫy do cha tôi và ông ấy đặt ra. Tạo ra cái chết giả nhằm che mắt dư luận, với một thân phận mới theo dõi và chờ ngày kéo hắn ra ánh sáng mọi thứ đã đến hồi kết.
Những việc hắn làm được che giấu từng ấy năm cũng biết được mối quan hệ và khả năng của hắn như thế nào rồi. Nếu cẩn thận hơn câu chuyện sẽ không kết thúc thế này.
0 Bình luận