Tất cả đã kết thúc mối thù đã được trả, điều này đã giúp gánh nặng trên vai tôi trút bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên cái giá quá lớn, dù rất vui vì đạt được mục đích bao năm song hành theo là bao tiếc nuối.
Tôi vẫn còn nhiều thứ muốn làm tận hưởng cuộc sống không phải thù hận ai, góp phần phát triển nền khoa học nhân loại, tụ họp với bạn bè đặc biệt là bước thêm một bước nữa với Lily.
“Xem ra mọi gánh nặng đã được trút bỏ rồi nhỉ.” Dòng suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng bởi giọng nói của vị thần yêu màu trắng, chủ nhân của nơi đây. Tôi gật đầu, nếu đúng như lời cô ta nói trước đó giờ tôi đã đủ điều kiện đầu thai kiếp mới.
“Vậy ngươi có thể chuyển kiếp được rồi, có muốn đặt câu hỏi gì không?”
“Sau khi đầu thai tôi còn giữ được kí ức kiếp này không?” Câu trả lời không ngoài dự đoán, việc chuyển giao một linh hồn với toàn bộ kí ức tiêu tốn rất nhiều năng lượng.
Trừ khi bắt buộc còn lại buộc phải xóa sạch trí nhớ để bảo toàn tính ổn định, một ngày có bao nhiêu linh hồn lưu lạc đến đây như tôi nếu giữ lại kí ức sẽ khiến vòng luân hồi rơi vào hỗn loạn.
Tôi cũng không còn câu hỏi nào khác, cũng chẳng còn lí do gì để tiếp tục ở lại đây. Trước mặt tôi một cánh cửa mở ra, tôi quay lưng nhìn lại khung cảnh nơi đây một lần nữa. Những kí ức ùa về có vui, có buồn nhiều mạch cảm xúc đan xen hỗn loạn với nhau.
Dù cuộc sống hơi bi đát nhưng nghĩ lại tôi cũng rất vui, ít ra vẫn có thứ để trân trọng, vẫn có thể cười nói. Vẫn còn điểm tựa để vươn lên không bị vùi dập bởi bóng ma tâm lý, tôi bước vào cánh cửa không còn gì hối tiếc ánh sáng trắng phát ra bao bọc lấy cơ thể tôi.
Sau đó chỉ còn là một màn đêm sâu thẳng, tôi cảm nhận được linh hồn mình đang được gột rửa. Sau đó hàng loạt khung hình được dựng lên, nó là thước phim chiếu nhanh toàn bộ cuộc đời tôi. Một lần nữa ánh sáng trắng lại bao bọc tôi.
“Chúc mừng cô Anna là một bé trai kháu khỉnh.”
“Sinh rồi em đã cố gắng rất nhiều rồi Anna.”
Tiếng một người phụ nữ, sau đó là đàn ông vậy là tôi đã chuyển sinh thành công rồi sao? Có vẻ kí ức của tôi không bị xóa, vì lý do gì chứ? Thế lại càng tốt đỡ phải tốn thời gian định hình tư tưởng.
Một cái tát vào mông khiến nó đau đến nổi tôi phải khóc thành tiếng.Trẻ sơ sinh vừa mới lọt lòng, nếu không khóc bác sĩ sẽ đánh cho khóc còn lí do tôi không để tâm lắm.
Sau một khoảng thời gian tôi nghĩ chắc cũng đã hai tuần trôi qua, cuối cùng tôi đã đón những ánh nắng ban mai bằng đôi mắt của mình. Hiện tại, thì tôi đang làm bạn với nóc nhà, trẻ sơ sinh chán thật lật người đã khó chứ đừng nói ngồi dậy.
Eliot Perry là tên tôi, cha là Nathan ông là một người hài hước, sở hữu gương mặt thư sinh, mái tóc nâu, đeo cặp kính đồng tử cùng màu tóc, thân hình nhìn vào khá ốm yếu nhưng những lần được ông bế tôi cảm nhận được sự rắn chắc của cơ thể.
Mẹ là Anna một người phụ nữ có mái tóc đen dài ngang nửa lưng, đơi mắt đen khá giống người châu Á. Ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, tính tình nghiêm túc nhưng rất quan tâm đến mọi người xung quanh, ngoài ra bà còn là một dược sĩ.
Nhìn ngoại hình cha mẹ tôi rất trẻ, bằng học hơn tuổi tinh thần của tôi. Nơi tôi chuyển sinh đến tựa như thế giới trong mấy bộ chuyển sinh mà Ben hay đọc, thế giới cũ việc cưới sớm khá ít nhưng nơi đây tương đối bình thường.
“Con dậy rồi là Eliot cũng vừa đến giờ ăn.”
Vừa uống sữa mẹ, vừa quan sát tôi đã nhìn ngoại hình mình qua gương tôi thừa hưởng màu tóc, màu mắt từ mẹ, gương mặt cũng hao hao giống. Ngoài ra không thừa hưởng tí gì từ ngoại hình của cha.
Mẹ đặt tôi vào trong nôi, sau đó tiếp tục công việc của mình tôi tiếp tục nhìn trần nhà. Căn nhà một lầu một trệt, nội thất được bày trí đơn giản thi thoảng sẽ có vài người đến khám bệnh.
Còn cha thì tôi không rõ làm việc gì, chỉ biết ông đi sớm về muộn. Cha mẹ rất hòa thuận, thi thoảng cũng cãi nhau nhưng nhanh chóng làm lành. Họ rất yêu thương nhau, cũng là điều tôi mong muốn.
Dù chỉ mới tận hưởng cuộc sống mới không lâu nhưng nó chính là thứ tôi muốn, đã lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác này. Cảm giác có cha mẹ ở bên, cả hai hòa thuận hạnh phúc biết bao.
Cứ thế nữa năm trôi qua, trong một tháng một hai lần mẹ sẽ dẫn tôi vào thị trấn gần làng để giao thuốc và bổ sung vật tư. Vì thế tôi cũng có góc nhìn đại khái ở thế giới này
Về mặt thời gian vẫn có mười hai tháng trên năm. Có điều thời gian trong một tháng dài hơn mười ngày, một ngày hai sáu tiếng, đầy đủ bốn mùa.
Nơi tôi sống là một ngôi làng nhỏ tại vùng nông thôn yên bình, với những thảm có xanh thẳm lộng gió, những cánh đồng lúa chín, người dân thân thiện. Đặc biệt là tồn tại ma thuật, dù sao cũng là dị giới mà.
Điều tôi thấy ấn tượng nhất là việc áp dụng ma thuật vào việc thâm canh, tuy nhiên nó không được phổ biến không phải ai cũng được học ma thuật. Nhưng bù lại có phương tiện thâm canh hỗ trợ cũng đỡ đôi phần.
Nửa năm trôi qua tôi đã có thể đi đứng, nói được vài từ lần đầu biết đi tôi đã háo hức chạy. Vì chưa giữ vững thăng bằng kết quả té, đầu sưng một cục, như lẽ thường tình mẹ ra mắng một trận.
“Cục sưng to thế này mà còn không khóc, lì lợm thật đấy.” Gương mặt đầy sự lo lắng, bà thở dài nói sau đó bà giơ tay trước mặt tôi miệng lẩm bẩm thứ gì đó.
“Hỡi vị thần của sinh mệnh, người là mẹ của muôn loài hãy ban cho con người đang khẩn cầu quyền hạn để xoa dịu nỗi đau của chúng sinh- Ma pháp trị liệu.”
Ánh sáng lục trắng từ từ bao quanh cơ thể tôi, cơn đau dần biến mất tôi giơ tay sờ cục sưng nó biến mất thật. Mẹ búng trán tôi, nó không đau tí nào sau đó bà bế tôi lên, đặt vào nôi.
“Sau đừng có chạy nhảy như vậy nữa đấy, không phải lúc nào mẹ cũng để ý con được đâu.” Dặn dò xong mẹ quay lưng vào bếp chuẩn bị bữa trưa
Tuy tiện là thế nhưng không phải lúc nào mẹ cũng dùng ma pháp vào việc chữa trị. Thuốc vẫn là phương án phổ biến, người dân ở đây kể cả dùng được ma thuật họ vẫn sữ dụng.
Ma pháp cũng chỉ là một trong vô số cách thức chữa bệnh, không phải lúc nào cũng đạt tối đa hiệu quả. Thuốc ở thế giới này tất cả được điều chế từ thảo dược, nên hiệu quả sẽ chậm hơn so với thuốc viên, ma thuật.
Phương pháp nào cũng có ưu nhược ma pháp cũng không ngoại lệ, tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại ma pháp chính là phương pháp để lại ít tác dụng phụ nhất.
Nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng, theo như những gì tôi nhớ ma pháp chữa trị liên quan đến một hệ nguyên tố. Mà nguyên tố mỗi cá nhân không ai giống ai, nếu ai cũng có thể sử dụng ma pháp chữa trị.
Sẽ dẫn đến việc mất cân bằng giữa người với người, từ đó diễn ra những xung đột không đáng có. Vì thế chỗ đứng của dược phẩm thông thường trên thị trường vẫn được củng cố.
Dù sao cũng chỉ mới đến đây được nửa năm một số thắc mắc chưa thể lí giải. Thời gian còn dài mọi khuất mắt dần sẽ được sáng tỏ, trước mắt phải tận hưởng khoảng thời gian làm trẻ sơ sinh này.
Tôi đã quá mệt mỏi với tuổi trưởng thành, thời gian này là lúc bù đắp lại những chuyện kiếp trước chưa làm được. Nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao mình không bị xoá kí ức?
Chắc chắn có lí do đằng sau khiến cô ta thay đổi quyết định, nhưng đến hiện tại vẫn chưa có bất kì thông báo nào cho mình. Thật khó hiểu mà, đúng là phụ nữ dù là thần hay phàm nhân đều khó hiểu như nhau.
Tôi thở dài dẹp chuyện này qua một bên, nằm dài xuống nôi chuyện gì đến thì tính. Bận tâm quá nhiều chỉ khiến cuộc sống hiện tại thêm mệt mỏi, một đứa trẻ chỉ nên sống và làm việc của mình.
Nằm lăn qua lại trên nôi một lúc thì đến bữa trưa, sau khi uống sữa no nê cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến. Đôi mặt nặng trĩu cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Cứ thế tôi làm một giấc đến tối, hôm nay cha về sớm hơn mọi khi mẹ kể lại những chuyện xảy ra hôm nay. Cha bế tôi lên gương mặt cười tươi giọng điệu mang thiên hướng trêu chọc.
"Mới tí tuổi đã lì lợm vậy rồi, tương lai có khi con là một hiệp sĩ gan dạ đấy."
Tôi không biết đây là khen hay chê nữa, hiệp sĩ sao? Không phải ý tưởng tồi, nó cũng chính là ước mơ thuở bé của tôi từ kiếp trước, nhiều chuyện ùa về thật hoài niệm quá đi.
Tại cung điện được bao phủ màu trắng, qua lại thời điểm sau khi Ryuuto chuyển sinh gương mặt của nữ thần lúc này tái mét. Tay nắm chặt cây quyền trượng cánh cổng trước mặt không biết từ khi nào bao trùm khí tức nặng trĩu.
Cô xuống khỏi thần tọa, bước đến trước cánh cổng vừa khép lại không lâu lẩm bẩm nói bằng giọng điệu khó hiểu đan xen sợ hãi.
“Đây là lần thứ hai rồi đấy, tại sao lí do gì khiến toạ độ dịch chuyển bị thay đổi chứ? Còn lại là thế giới vượt ngoài sự kiểm soát của cây thế giới. ”
Gương mặt nữ thần liên tục vặn vẹo, tái mét, tay chân run cầm cập, trước đó chuyện tương tự cũng xảy ra cô chưa lý giải được. Lần này lại tiếp tục thậm chí còn tệ hơn lần trước.
Cô quay lưng giương cây trượng về phía thần toạ của mình, không biết từ khi nào đã có kẻ ngồi trên đó. Hắn rất giống con người nhưng khí tức lại không phải, vừa mang khí tức của con người, cũng vừa mang khí tức của thần.
“Khí tức này tại sao ngươi lại đến đây? Tại sao ngươi lại làm chuyện này?”
Nữ thần lấy lại sự bình tĩnh, đôi mắt kiên định tuy nhiên cô đã hạ trượng xuống cô biết kẻ trước mặt mình là thứ gì. Tuy gương mặt bị che phủ bởi màn sương mù xám trắng, hắn chỉ ngồi yên trên thần toạ không có bất kì sát khí nào.
“Trật tự của cây thế giới sắp bị đảo lộn.”
Hắn tiếp tục im lặng còn vị nữ thần chỉ biết thở dài, nhìn cánh cửa với lớp khí tức nặng trĩu vẫn còn đó. Ánh mắt dần trở nên nghiêm túc, sau đó nhìn lên phía thần toạ của mình.
Bóng dáng của người bí ẩn đó đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại bầu không khí nặng trĩu. Nữ thần quay lại thần toạ của mình, ngồi dài trên chiếc ghế tay giơ lên trước mặt, cây trượng buông lỏng khiến nó lăn một đoạn xa.
“Sao mình không nhận ra sớm hơn chứ, trật tự đa thế giới sắp bị đảo lộn.”
0 Bình luận