Luna đã bày tỏ hết nỗi lòng của bản thân điều này khiến cô thoải mái hơn. Mặc dù bề ngoài cô ấy đã tích cực trở lại, nhưng tôi có cảm giác cô còn giấu rất nhiều chuyện. Đã một tháng trôi qua từ sự kiện, ma pháp trung cấp và cao cấp cô đã thuần thục gần hết.
Tốc độ tiếp thu và vận dụng thật đáng sợ, nhờ dây chuyền chứa viên đá kìm hãm cơn khát máu giúp hình dạng vampire được ổn định. Điều này khiến tốc độ phát triển của cô gia tăng đáng kể.
Tôi đã dạy hết những gì bản thân có thể rồi, kinh nghiệm ở thế giới này gần như bằng không nên tôi không thể khuyên bảo gì cả. Cha ra ngoài từ rất sớm, mẹ dẫn Sky đi thăm một người khách quen mai mới về ở nhà chỉ còn mỗi tôi với Luna.
Cơn khát máu đã được kiềm hãm đáng kể hiện tại dù luyện tập nhiều cũng chỉ 3, 4 lần trong tháng. Viên đá trên mặt dây chuyền chỉ hỗ trợ giai đoạn đầu, khi ý chí đã đủ kiên cường cơ thể sẽ tự thích nghi lúc này viên đá vô giá trị.
Nhưng chỉ đúng với vampire thuần huyết, còn vampire nhân tạo như Luna thì không chắc. Chủng tộc này đã biến mất từ lâu nên không có thông tin xác nhận, ít ra nó vẫn có tác động tích cực chưa kể Luna cũng thích mặt dây chuyền này.
Ma pháp dịch chuyển đã tái hiện lại thành công, một pháp trận tôi đặt ở phòng thí nghiệm. Pháp trận còn lại tôi lưu trong cuộn giấy ma pháp, mỗi tội ma lực tiêu hao quá nhiều do không có thứ giống bệ kiểm soát giống chỗ Jog.
Tôi cũng chưa rõ nó là cái gì lần sau tìm hiểu sau, dù chỉ là pháp trận sao chép nó vẫn hoạt động rất ổn định. Tuy nhiên lúc tìm toạ độ dịch chuyển khá rắc rối, chỉ số này dựa trên các trục hoành độ và tung độ tại vị trí đó.
Việc này là cả một vấn đề, hiện tại tôi chỉ có thể xác định bằng cách đặt pháp trận tại nơi muốn đến, kích hoạt pháp trận nó lưu lại tọa độ hiện tại. Cứ thế lặp lại với vị trí còn lại, tôi đã thử nghiệm rất nhiều lần ở nhiều nơi tỉ lệ thành công một trăm phần trăm.
Việc cuối cùng là ghi lại những chỉ số đó dưới dạng kí hiệu ma pháp, lần sau chỉ cần đặt vị trí này lên cuộn giấy chứa pháp trận, sau đó truyền ma lực vào cả hai là xong. Cũng nhờ [Ánh nhìn vạn vật] và sự giúp đỡ từ Luna tôi mới tiến được đây.
“Eli đến giờ ăn rồi nè.”
“Tớ vào liền.”
Sau sự kiện đó cô ấy đã gọi tên tôi nhiều hơn, còn tại sao là “Eli”? Đó là biệt danh của người chị, cũng là chỗ dựa tinh thần của cậu ấy. Tôi không có vấn đề gì với cách gọi này, nó tựa như một cách tưởng nhớ vậy nhưng cả cha lẫn mẹ cũng gọi thế luôn.
Bữa trưa nay là thịt thỏ hầm, ăn kèm bánh mì và salad, độ dai của thịt vừa đủ, hương vị của thịt rất vừa miệng. Chỉ làm vài lần mà đã được như này rồi không chỉ ma pháp, kiếm thuật, nấu ăn, lẫn việc nhà cậu ấy làm tốt tất cả.
“Tương lai cậu chắc chắn là một người vợ giỏi việc nước đảm việc nhà đấy Luna.”
“Vậy sao.”
Luna đáp lại tôi cô tiếp tục xử lý phần ăn của mình, nói những thứ này hơi sớm thì phải. Sau bữa ăn tôi nhận việc xử lý những gì còn lại rửa chén, Luna nghỉ ngơi ngoài phòng khách không thể để cậu ấy gánh hết việc được.
Sau khi xử lý cả hai ngồi trên chiếc ghế dài, Luna ngả vào vai tôi không biết cô đã ngủ từ khi nào. Sáng dậy cùng tôi làm việc nhà, rồi luyện phép với kiếm sau đó đi nấu ăn mệt cũng phải. Gần đây do mải mê nghiên cứu giấy bút, ma pháp lẫn kiếm pháp cũng tụt lùi dần.
Dọn dẹp tài liệu tôi nhớ lại những gì đã xảy ra, trang bị, ma pháp chỉnh sửa, nâng cấp đã xong. Không còn gì cản trở việc luyện tập, “đồ chơi” của ma tộc đúng là đáng sợ mà chưa kể còn là đồ công nghệ kết hợp với ma thuật nữa chứ.
Trang bị và ma pháp hiện tại không đủ để đối đầu với chúng đành đưa ra sáng kiến mới vậy, trước hết quay lại luyện tập cái đã. Tôi nghe nói vụ mùa năm nay rất bội thu, sau khi thu hoạch họ sẽ dành thời gian còn lại để cải tạo đất.
Tuy hình thức còn thô sơ nhờ có ma pháp hỗ trợ, tốc độ phục hồi đất nhanh hơn rất nhiều. Giờ áp dụng thêm công nghệ tiên tiến nữa tốc độ thâm canh, cải tạo sẽ tăng vượt bậc. Tạm gác chuyện này qua một bên, cái này đến để tự đến.
Tôi nhìn sang Luna gương mặt lúc ngủ của cô rất dễ thương và thoải mái dù trong tư thế không thoải mái. Hôm qua cô đã thức trắng đêm nghiên cứu tài liệu ma pháp, đến giờ cô vẫn chưa thi triển được[Ma trận].
Ma pháp dễ sử dụng nhất, nhưng cũng đòi hỏi kiến thức nhất, là người đồng đội đáng tin cậy, nhưng vì một số điều kiện dẫn đến việc có đọc đúng thần chú, nắm rõ cấu trúc cũng chưa chắc thi triển thành công.
[Ma trận] liên hệ trực tiếp đến bản thân, phụ thuộc vào những gì ta cung cấp cho nó. Vì thế từ khâu thi triển ta phải xem ma pháp như chính bản thân sau đó là định hình. Ma pháp sẽ tự định hình vật dụng hoặc thứ gì đó bản thân gắn bó nhất và cũng là yếu tố quyết định.
Những yếu tố trên Luna có đủ nhưng thứ quan trọng nhất thì không. Có lẽ suốt khoảng thời gian ở bên cha mẹ cô không có bất cứ kỷ niệm nào chăng? Mà cũng phải thôi ở tuổi này thì nhanh thèm, chóng chán mà.
Hai hôm sau gia đình tôi đi về phía tây của ngôi làng, một khu vực vô cùng yên tĩnh rất nhiều sông thuận lợi cho việc câu cá. Những cánh rừng um tùm đây cũng là một trong những nơi hiếm hoi không có quái chạy lạc.
Cha đã đề xuất chuyến đi này ông thường xuyên bận công việc nên lâu rồi cả nhà không đi chơi xa. Tranh thủ kỳ nghỉ kéo dài một tuần ông muốn làm gì đó cùng gia đình. Mẹ vẫn muốn cha dành thời gian này để nghỉ ngơi hơn, Luna cũng đồng tình, tôi không ý kiến.
Nhưng ông lại từ chối lời đề nghị này lâu lâu đi một chuyến cho thư giãn đầu óc. Đồng thời dẫn tôi và Sky đi nơi khác cho biết đây đó, đồng thời giúp Luna biết cảm giác đi chơi cùng gia đình là gì.
Theo lời kể của Luna cha mẹ cô luôn bận việc, cả hai đều là thương nhân nên hầu như chuyến đi nào cũng liên quan đến công việc. Nên không biết một chuyến đi chơi cùng gia đình thật sự như thế nào.
Tôi cũng không khác gì cô tiền kiếp hầu như cắm mặt học, xong dự án các thứ có đi cũng toàn trốn chỗ làm việc. Thời tiết thuận vô cùng thuận lợi, đã lâu rồi tôi mới có một chuyến đi thoải mái mà lo nghĩ kế hoạch báo thù, cũng như đồ án.
“Cậu vui thế Eli?”
“Đây là lần đầu tiên kế hoạch đi chơi thuận lợi nên phấn khích tí còn cậu thì sao Luna?”
“Tôi cũng như cậu thôi.”
Trong suốt quãng đường đi bọn tôi không nói gì thêm, Luna biểu diễn ma thuật cho Sky xem. Còn tôi kiểm tra trên đường có thú vị không, một khu rừng lớn như này khả năng gặp cướp rất cao.
Người bình thường chả ai nghĩ như này cả, thú thật túi tiền tôi đầu tư cho dự án cũng sắp trắng đến nơi. Vốn dự phòng trừ trường hợp bất trắc tôi sẽ không đụng vào. Giờ mà gặp một băng cướp theo chúng về hang ổ chắc cũng vơ vét được vài thứ.
Nghĩ đến thôi mà đã thấy vui rồi, tôi quay lưng lại mẹ và Luna nhìn tôi với vẻ mặt hoài nghi. Tôi lại quên giấu đi gương mặt vô sĩ khi nghỉ đến mấy chuyện không đàng hoàng nữa rồi, tuy hơi thất vọng nhưng cả chuyến đi không có bất kỳ chuyện gì xảy ra.
Cũng may sắp đến lúc thu hoạch tơ nhện sinh lời nên không lo vấn đề này, địa điểm tổ chức cuộc cắm trại bên cạnh một hồ nước lớn. Mặt nước khá trong có thể nhìn rõ hình phản chiếu của bản thân.
Tôi đã dùng [Thuỷ trận] kiểm tra dưới có rất nhiều sinh vật sống, rất nhiều loại cá, tôm. Mẹ với Luna đang chuẩn bị đồ ăn và đạo cụ. Tôi thi triển [Ma trận] canh chừng Sky, đồng thời dùng thêm ma pháp thổ dựng lên bàn ghế, sau đó đi nhặt củi.
Thực đơn chỉ có thịt, rau không thì hơi chán nên cha quyết định đi câu cho đa dạng thực đơn. Ông đã làm sẵn hai chiếc cần, tôi vừa đặt đống củi xuống liền bị kéo đi. Tại góc hồ cách chỗ cắm trại tương đối xa nhưng vẫn đủ quan sát.
Khu vực này không có nhiều cây che phủ cũng may không có nắng, mà có thì thi triển golem đất làm vật che nắng. Khu vực này cá lớn nhỏ có đủ, nếu muốn tôi chỉ cần dùng ma pháp là bắt trọn một mẻ.
“Hai ta thi không Eli, ai câu nhiều hơn thì thắng nhưng không được dùng ma pháp.” Cha vỗ vai tôi nói, câu cá cũng là một trong những bài kiểm tra độ kiên nhẫn, cha cũng hào hứng việc này thì phải.
“Nhất trí vậy đi, mà cha vẫn gọi con là “Eli” thật à?” Nghe những lời đó của tôi ông cười lớn.
“Ra chỉ có mỗi Luna là được gọi con như thế sao ta hơi ganh tị đấy.”
“Con không ý kiến chỉ không ngờ cả cha lẫn mẹ lại bắt chước cậu ấy đến giờ luôn đấy..”
“Ta chỉ muốn có gì đó thân thiết với con như Luna, từ nhỏ đến giờ hiếm khi ta có thời gian riêng với con như thế này.”
Lý do ông ấy bày trò thi thố này sao, nghĩ lại cũng đúng thời gian duy nhất bọn tôi gặp nhau là ban đêm nhưng hầu như tôi cắm mặt nghiên cứu ma pháp. Ban ngày cũng thế phụ mẹ xong rồi đi luyện phép tiếp.
Suốt thời gian qua ngoài mẹ thì tôi chưa có lần nào tâm sự đàng hoàng với cha cả. Tận dụng khoảng thời gian này cũng không phải ý tồi, nhưng phải nói về chủ đề gì bây giờ? Bầu không khí yên lặng cả hai ngồi nhìn cần, chả lẽ giờ chỉ ngồi chờ cá cắn câu?
“Con nghĩ sao về tổ chức.” Cha lên tiếng hỏi tôi về vấn đề tương đối rắc rối này, dù giao chiến với tổ chức tận hai lần rồi. Dựa vào thông tin của Luna và ông Rideon cung cấp, không đủ để tôi có một góc nhìn tổng quát.
“Quá ít thông tin nên con không biết phải nhận xét như thế nào, những việc chúng làm trái với luân lý không rõ mục đích của chúng là gì. Vì thế con không có câu trả lời nào cho chuyện này.”
Cha thở dài trầm ngâm suy nghĩ. “Ban đầu ta cứ nghĩ tổ chức là kẻ xấu nhưng sau khi giao chiến với một tên chỉ huy trong số chúng ta đã có suy nghĩ khác.” Cha từng giao chiến với chỉ huy sao? Điều này khiến tôi vô cùng bất ngờ.
“Thế cha có thắng không.” Ông lắc đầu đáp:
“Ta còn tưởng mình sẽ chết đấy chứ, hồi đó ta còn trẻ người, non dại, hiếu chiến sau cuộc chiến đó ta đã thay đổi suy nghĩ của mình. “Sức mạnh của ta là để cứu người chứ không phải giết người” Đó là những lời cuối cùng của hắn trước khi rời đi, ta cứ tưởng là mơ nhưng khi tỉnh dậy vết thương trên cơ thể đã lành lại hết.”
Nơi nào cũng có kẻ này người kia, tổ chức cũng không ngoại lệ, nhưng những lời đó liệu có phải sự thực? Hay có ý đồ gì khác, đoán mò cũng không được gì tốt nhất gác qua một bên tìm thêm thông tin.
“Ta hơi ghen tị với con đấy từng tuổi này đã đánh bại một chỉ huy, tương lai sớm hay muộn gì con cũng sẽ vượt qua ta thậm chí cả ngài Reigna.”
“Cha có đánh giá con quá cao không vậy?”
“Đó là nhận xét của ngài Reigna chứ ta không có thêm bớt gì đâu. Chà cá cắn câu rồi nè của con cũng thế đấy.”
Sau đó hai cha con tiếp tục ngồi câu, cả hai đã nói rất nhiều thứ tôi cảm giác hai cha con tôi đã hiểu nhau hơn. Dù chỉ một chút cuối cùng kết quả cả hai bằng nhau cả cha và tôi đều câu được ba con.
Cả ba con cá đều lớn, từ đằng xa tôi thấy Luna vẫy tay sắp đến giờ ăn trưa rồi chăng. Hai cha con đứng lên cầm xô cá quay về vị trí cắm trại, lâu rồi mới được ăn bữa cá nướng như này cảm giác nó ngon hơn bình thường.
Nhìn mọi người cười nói, nô đùa, Luna đã cởi mở hơn làm trong lòng tôi cũng vui lay. Cứ thế một ngày cắm trại kết thúc như thế.
-Góc nhìn của Luna-
Hôm nay tôi tham gia buổi cắm trại cùng gia đình Eli, cô Anna đã khuyên chú Ethan nghỉ ngơi sau chuỗi ngày đi sớm về muộn. Nhưng chú ấy lại phớt lờ nó vì lâu rồi không có chuyến đi chơi nào, cũng như tạo kỉ niệm về gia đình cho tôi.
Tôi rất vui vì chú ấy quan tâm mình như một thành viên trong gia đình. Sau khi đối mặt với quá khứ và nói ra tất cả mọi chuyện, tâm trạng đã thoải mái hơn trước rất nhiều. Tôi rất bất ngờ vì họ không những không kì thị thứ tôi mang trong người.
Trái lại còn chào đón như người nhà tôi rất hạnh phúc, tôi đã mất cả cha lẫn mẹ từ sự kiện đó. Với tôi họ không khác gì gia đình thứ hai của mình, đã lâu lắm rồi tôi không có chuyến đi như này.
Quá khứ mỗi lần tổ chức những chuyến đi như này, kiểu gì cũng gặp đồng nghiệp của cha mẹ. Từ chuyến đi chơi gia đình thành nơi bàn chuyện làm ăn. Dù không thích nhưng tôi cũng không thể trách bố mẹ được.
“Cậu trông vui thế Eli.”
“Đây là lần đầu tiên kế hoạch đi chơi thuận lợi nên phấn khích tí còn cậu thì sao Luna?”
“Tôi cũng như cậu thôi.”
Bọn tôi cắm trại tại một hồ nước lớn, nơi đây không có ma vật nên không phải lo. Eli thi triển ma pháp thổ tạo ra một bộ bàn ghế bằng đá. Chưa kể cậu ta còn tạo ra ma cụ tạo gió và để lại [Ma trận] bảo vệ bọn tôi, trong lúc đó cậu ấy đi lượm củi.
Cậu ấy cẩn thận hơi quá thì phải nhưng tôi lại thích điểm này, đến giờ tôi vẫn chưa thi triển thành công [Ma trận]. Tôi không có thứ gì đủ gần gũi, vì thế ma pháp không thể được định hình và dẫn đến thất bại.
Một lúc sau Eli mang củi về vừa đặt xuống đất chú Ethan đã kéo cậu ta đi câu cá. Hai người câu cá khá xa nhưng vẫn có thể quan sát được, cũng may trời không có nắng. Nơi đó không có tán cây che phủ, nếu trời nắng kiểu gì Eli cũng có đủ trò giải quyết.
“Giác quan vampire của cháu nhạy lắm cô không hù cháu được đâu.” Cô Anna rón rén đặt hai tay lên vai tôi, cô ấy cười nói với giọng dịu dàng.
“Cháu cứ giả vờ là không biết đi, không biết bao lâu rồi hai cha con mời ngồi chung một chỗ như này.” Chú Ethan lúc nào cũng đi làm đến tối muộn, gần đây cũng ít khi về. Thành ra tương tác giữa họ rất khó khăn nhưng trái lại hai cha con họ rất hoà hợp.
“Cháu thích điểm nào ở Eli vậy Luna, sao đỏ mặt rồi vậy bây giờ cháu có cảm xúc rồi hồi đầu cô cứ nghĩ cháu vô cảm không đấy chứ.”
“Cô Anna đừng chọc cháu được không.”
Ngày được Eli cứu tôi luôn muốn bỏ trốn tránh liên lụy với họ.Sau những gì trải qua ở tổ chức cảm xúc tôi đã chai lì, tôi cứ nghĩ mình sẽ như vậy mãi. Nhờ sự ân cần, quan tâm của hai cô chú nhất là đến từ Eli tôi đã dần lấy lại được cảm xúc vốn có của mình.
“Thứ cháu thích từ cậu ta có lẽ là thái độ ân cần, hành động đôi khi bồng bột nhưng có tính toán từ trước, rất chín chắn có thể tin tưởng, là một người thầy, người bạn tốt. Sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ người thân yêu.”
“Ây chà bé Luna nay uỷ mị thế ta, Eli mà nghe những điều này chắc thằng bé vui lắm.” Cô Anna vừa nói vừa cười khúc khích, nhìn vẻ mặt nham hiểm, nhớ lại những gì vừa nói tôi muốn chui xuống đất độn thổ.
“Cảm ơn cháu, mong cháu tiếp tục canh chừng thằng bé giúp cô. Nhờ có cháu mà nó đã ít hành động liều lĩnh chắc cháu mệt mỏi lắm.” Cô Anna đặt tay lên vai nói những điều đó với tôi.
Tôi chỉ biết gật đầu nhận lời của cô, không biết tương lai sẽ xảy ra những gì nhưng hiện tại tôi sẽ trân trong khoảnh khắc này. Chuẩn bị mọi thứ xong tôi định gọi Eli, cậu ấy quay mặt về phía bọn tôi.
Tôi giơ tay ra hiệu có lẽ cậu ấy hiểu tôi muốn truyền đạt gì. Một lúc sau họ về với sáu con cá, con nào cũng lớn như nhau, đúng là ăn cơm với gia đình thế này là một cảm giác vô cùng tuyệt vời.
0 Bình luận