Sau khi kết thúc câu chuyện sư phụ tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khi nhâm nhi tách trà đen. Vừa kể chuyện, vừa lấy trà trong túi Baker, vừa pha không xảy ra bất kì sự cố nào.
Tôi cầm tách trà trên tay vừa uống, vừa nghe cũng hiểu đại khái tình hình. Không ngờ sư phụ hồi trẻ với bây giờ khác nhau đến như vậy, đúng là thời gian và môi trường thay đổi con người mà.
“Nhóc có quen ai như thế ở kiếp trước không? Nếu đúng như ta dự đoán đội trưởng chết ở thế giới này khả năng cao linh hồn anh ta sẽ quay về thế giới cũ.” Sư phụ đặt tách trà lên bàn hỏi tôi với giọng điệu trầm, đôi mắt hiện rõ vẻ mong chờ.
“Thông qua câu chuyện vừa rồi nếu những gì con nhớ, ông ấy nghĩ những gì đã diễn ra là một giấc mơ đẹp.” Sư phụ thể hiện sự hào hứng, bám lấy hai vai tôi, đôi tay run run hỏi tiếp.
“Thế giờ đội trưởng sao rồi?”
“Ông ấy đã mất từ lâu rồi, nhưng đã sống rất hạnh phúc và chân trọng những gì đã diễn ra dù không biết thật hay hư.” Nghe đến đây sư phụ trầm mặt hỏi tiếp.
“Chết vì lí do gì vậy?”
“Tuổi già, lúc còn sống ông ấy rất khỏe mạnh, yêu thương, hoà thuận với gia đình và người thân lắm sư phụ khỏi lo.” Sư phụ mỉm cười ngay lập tức thu lại, cô thả vai tôi ngồi lại vị trí ban đầu, thở dài một hơi cầm tách trà lên uống một ngụm.
“Cảm ơn vì đã trả lời, xin lỗi đã nắm lấy vai nhóc chỉ cần biết đội trưởng vẫn hạnh phúc ta đã yên tâm lắm rồi. Nhóc với anh ấy là gì với nhau vậy?”
“Chỉ là người quen thôi.” Tôi đáp lại với giọng trầm, người đó không ai khác chính là ông ngoại của tôi. Ông đã bị tai nạn năm 20 tuổi mà hôn mê suốt 5 năm mới tỉnh lại.
Thời gian lúc ông hôn mê và thời gian lúc ở Blood Moon chênh lệch nhau quá lớn, có lẽ dòng chảy thời gian giữa hai thế giới có biến động nhất định.
Bỏ vấn đề này qua một bên, sau khi cha mẹ mất trước lúc tôi nhận được bưu kiện đó. Ông thường hay kể lại hành trình trong mơ của mình, gương mặt ông khi kể về nó lúc nào hào hứng.
Nhưng sau đó là vẻ buồn rầu do không tạm biệt họ một cách đàng hoàng, cũng như thăm viếng những người đã mất. Đó là một hành trình rất chân thực với ông dù chỉ là một giấc mơ.
Từ những gì đã diễn ra tôi đưa ra một giả thuyết, hai thế giới này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, đôi khi linh hồn của hai cá thể bị tráo đổi vì lý do nào đó.
Điều này lí giải tại sao “Người chuyển sinh” được nhắc đến một cách thuận miệng đến vậy. Nhưng có vẻ không có cách nhận biết người chuyển sinh nếu không hỏi họ trực tiếp, hoặc biết đến công nghệ của ‘kỷ nguyên trống’.
Vấn đề đáng nan giải ở đây là ‘kỷ nguyên trống’, mục đích thật sự của tổ chức, cũng như sự vận hành của thế giới này. Từ ngày tiếp xúc với những công nghệ của nơi đây tôi có thể chắc chắn rằng, nền văn minh nơi đây phát triển, đúng hơn bỏ xa thế giới cũ.
Có lẽ đã có gì xảy ra mà khiến nền văn minh nơi đây tàn lụi, kết thúc của một nền văn minh hùng mạnh là khởi đầu của một nền văn minh mới. Nhưng điều này chưa được xác định chắc chắn, cũng như không có tư liệu kiểm chứng.
“Chỉ mới chia tay được vài năm ma pháp của nhóc đã phát triển vượt bậc rồi, thậm chí đã sở hữu hệ trung cấp với ma pháp mạnh đến mức này. Nhóc lúc nào cũng khiến ta bất ngờ, sớm hay muộn nhóc sẽ vượt qua ta và tên đó nhưng đừng cố quá nhé.”
Sư phụ đặt tay lên đầu tôi, nói với tông trầm mang theo sự buồn rầu, khi nhắc đến Gilberth cô lúc nào cũng vậy. Cô luôn cảm thấy mình phải có trách nhiệm cho những gì hắn đã làm ra.
Tôi không thể nói gì, đúng hơn không thể làm gì trong tình cảnh này, tội lỗi hắn gây ra nếu chết đi cũng không thể trả hết được. Nghĩ một lúc tôi quay sang nhìn Luna trở mình, tiết diện của ghế chỉ đủ nằm yên tôi đứng dậy cản cơ thể cô.
Cũng may là để ý chứ không là té xuống sàn rồi, nhìn gương mặt cô nàng vui vẻ chưa kìa. Không biết cô ấy đang mơ gì nhỉ? Tôi chỉnh lại tư thế cho Luna, tay tôi bị cô ấy ôm lai không rút ra được.
Để phòng trường hợp cô không ngủ được tôi đã dùng ma pháp và kiểm tra bằng [Ánh nhìn vạn vật], chưa kể tôi đã quá quen phong thái ngủ của cô. Giả vờ ngủ là tôi biết ngay, đành chịu khó một lúc nữa vậy.
“Nhóc chiều chuộng cô bé thế này coi chừng dạy hư con người ta đấy.” Sư phụ trêu tôi, ít ra gương mặt của cô đã bớt căng thẳng hơn. Sau đó hai bên không còn trao đổi bất cứ thứ gì nữa.
Không gian tĩnh lặng, sư phụ không hỏi bất kì câu nào cuối cùng tay cũng rút ra được. Ngồi lên ghế tôi mắt tôi muốn sụp xuống rồi, chợp mắt một lúc chắc vậy dù sao tôi cũng quá mệt mỏi rồi.
Không hiểu vì lý do gì mà tôi lại buồn ngủ thế này, vì cơ thể đã quá mệt mỏi tôi dần chìm vào giấc ngủ. Reigna đặt lên bàn một chai thuốc ngủ, nhìn qua nhãn ta biết được đây là một loại khá đắt tiền.
Vì thế mùi hương không thể cảm nhận được, chỉ với một giọt đủ khiến người uống ngủ li bì trong nửa ngày.
“Ngủ một tí đi, ta phải lén bỏ thứ này trước khi đổ trà vào chứ không nhóc sẽ phát hiện ngay. Cũng may nhóc không sử dụng nhãn thần để ta có cơ hội dùng ma pháp giải thuốc, nhóc đã cố gắng rồi.”
Không biết tôi đã ngủ bao lâu sư phụ và Luna đã biến mất, tôi lén mở rèm cửa ra trước mắt là trụ sở tuần tra của quân đội. Nhìn bầu trời đã tối đen như mực rồi, xung quanh chỉ còn những ánh đèn đường và những cơn gió thoáng qua.
Xung quanh xe có rất nhiều lính canh, ma cụ cũng đã hỏng hết không còn cách nào ra ngoài mà không gây chú ý. Cửa lớn của trụ sở mở ra sư phụ với Luna bước ra ngoài, họ chào lính canh rồi quay lại xe.
“Cậu tỉnh rồi à Eli, nãy cậu ngủ như chết gọi dậy không được tôi với cô Reigna vào trong luôn.” Nhìn gương mặt với thể trạng hiện giờ tôi nghĩ cậu ấy đã bình phục hoàn toàn rồi nhưng.
“Luna dây chuyền của cậu đâu rồi?”
“Vào trụ sở để lấy thông tin không được mang tư trang vào, cũng may cô Reigna có ma dược giúp thay đổi ngoại hình.” Luna đáp lại tôi trong khi tay trái cô gãi má.
“Thế tại sao họ lại không bắt tôi vào?” Tôi hỏi Luna, thật khó hiểu đang ra lấy lời khai phải lấy cả ba tại sao chỉ bắt mỗi Luna với sư phụ. Sư phụ đưa mặt dây chuyền cho Luna, cô từ tốn trả lời tôi.
“Trận chiến giữa ba chúng ta với Ybeth đã được hai giám sát viên chứng kiến, nhóc là con trai của Anna với Ethan nên bọn họ chỉ cần hỏi họ là xong. Ta được cử đi nên không đáng nói, chỉ có Luna là người được thẩm vấn với tư cách nạn nhân nên nhóc khỏi lo.”
Ngoài ra sư phụ cũng cho biết thêm những thành viên ở đây [Giám định] của họ không thể nhìn ra được các sinh vật cấp cao như vampire. Nên họ chỉ có thể dùng [Người thẩm vấn] mà xác định thực hư của lời nói.
Cũng may câu hỏi không đề cập đến chuyện thí nghiệm hay những thứ tương tự. Mà cũng đúng thôi những từ ngữ này vốn không phổ biến ở thế giới này, dù nó đang diễn ra song song.
Cuối cùng bọn tôi quay về nhà, cha mẹ đã chờ sẵn trước của và đúng như dự đoán tôi và Luna bị mắng cho một trận. Sau đó mẹ ôm cả hai vào lòng, cha xoa lưng mẹ còn Sky đứng cạnh sư phụ nhìn với vẻ mặt khó hiểu.
Cha kể lại tôi đi được một lúc thư tình báo được gửi đến, mẹ lập tức triệu quân tiến đến. Nhưng cha tôi vẫn thắc mắc quân đội di chuyển bằng những con ngựa tốt nhất, nhưng vẫn không bắt kịp tôi.
Giờ giải thích cũng cả vấn đề nên tôi sẽ lơ vụ này đi, sau đó mẹ đã rặn hỏi tôi rất nhiều. Dồn vào chân tường thế này không thể giấu được nữa rồi, những gì có thể thì nói ra vậy.
“Ma pháp trung cấp ta có thể hiệu được, nhưng con lại lén xuống chợ đen mà ta không hề hay biết để mua ma cụ. Chưa kể tự mình lao vào nguy hiểm gây thêm chuyện cho ngài Reigna nữa. Ta thả lỏng con quá rồi đúng không Eliot?”
Hai tay chống hông mẹ thuyết giảng, không thể nói ma cụ do chính tay mình làm, cũng như nhặt tại một chỗ nào đó mang về được. Để tránh trường hợp phiền phức ở mức tối thiểu chợ đen là nơi hợp lí.
“Lần này ta đồng ý với mẹ con, con làm liều quá rồi đấy Eliot, ta cũng phải khiển trách con mới được dù con đã lập công nhưng một đứa trẻ xuống chợ đen giao dịch là điều quá nguy hiểm.”
Cha đặt tay lên vai mẹ, nhắc nhở tôi nhưng gương mặt của ông không thể hiện sự nghiêm khắc nào. Bốp bốp tiếng vỗ tay vang lên xuất phát từ vị trí sư phụ.
“Ta biết hai người muốn tốt cho thằng bé, việc làm trước kia của thằng bé đúng là quá nguy hiểm. Nhưng cũng nhờ có thằng bé mà bọn ta mới thuận lợi thoát ra ngoài. Tên chỉ huy lần này hắn khắc chế cứng pháp sư bọn ta. Ta không chắc sẽ câu giờ được bao lâu nếu không có sự trợ giúp từ đệ tử của mình.”
Sự phụ nói dứt câu sau đó nhìn tôi, ánh mắt của cô như muốn nói để chuyện này ta lo.
“Chưa kể hai người còn giấu thân phận với thằng nhóc thì hành động bồng bột là chuyện dễ hiểu. Lần tổng mai phục giải cứu con tin lần này cũng có công thằng bé. Thay vì trách móc ít ra phải khen một tiếng đi chứ.”
Nhờ sư phụ mà không khí đỡ căng thẳng hơn hẳn, cha mẹ nhìn nhau sau đó nhìn tôi. “Mẹ xin lỗi Eliot, vụ này lỗi do cha mẹ cứ giấu giếm con công việc thật sự. Cám ơn con đã giúp ngài Reigna, cũng như xin lỗi vì ta đã nặng lời. Nhưng lần sau đừng có hành động như thế nữa đấy. ”
Cha gật đầu mỉm cười sau đó họ nói cho tôi biết tại sao họ giấu thân phận của mình. Trước khi tôi sinh ra theo cơ quan tình báo gần đây có căn cứ của tổ chức, hai người họ được phái đến đây theo dõi tình hình nơi này.
Để hạn chế ồn ào, cũng như hoà nhập họ đã giả dạng làm một cặp vợ chồng bình thường. Tôi cũng không ngờ trước đây cha mẹ như chó với mèo trên mọi chiến tuyến. Nhưng sau nhiều biến cố cuối cùng họ đã nảy sinh tình cảm.
Sau một khoảng thời gian thì kết hôn và hạ sinh tôi. Nghe nó cứ như mấy bộ phim oan gia ngõ hẹp mà Yuuki xem thế này, đúng như ông bà từng nói lửa gần rơm lâu ngày cũng thành freefire mà.
Mọi chuyện sau đó cũng kết thúc mẹ mở tiệc ăn mừng, sư phụ sẽ ở lại đây một thời gian. Cha được nghỉ dài hạn sau khoảng thời gian đi điều tra quên ăn, quên ngủ. Tôi nhìn Luna ngồi ở một góc tiến lại gần, Luna nhìn tôi mỉm cười nói.
“Xong hết rồi nhỉ.” Tôi gật đầu.
Chuyển cảnh đến nhà tù nằm ở phía nam của vương đô, trong một buồng giam bóng giáng Ybeth ngồi dựa tường vời hàng tấn xích giam cầm tứ chi. Bên ngoài có rất nhiều lính canh bao vây, đây là loại buồng giam đặc biệt ngăn cách ma thuật.
Lồng giam cũng rất chắc chắn, với từng dây xích trên người Ybeth muốn đào tẩu cũng cả vấn đề. Những tiếng hét vang lên, lính canh bị đánh văng cánh cửa buồng giam mở ra. Ybeth nở nụ cười đắc chí đáp.
“Hơi lâu đấy.” Một cô gái với mái tóc cam kèm đồng tử đỏ rực, mặc bộ váy đơn giản màu lam đen, trên tay còn nắm cổ áo lính canh đứng trước mặt Ybeth.
“Ngươi thật thảm hại làm sao, một chiến binh kiêu hãnh giờ thành tù binh chờ người ứng cứu thật đáng thương làm sao.” Ybeth vận sức phá tan những sợi xích trói buộc hắn, đứng dậy bước đến chỗ cô gái kia.
“Thu thập được gì không?” Cô gái tóc cam hỏi.
“Rất nhiều thứ, ta để ý nơi đây có rất nhiều kẻ mạnh đáng làm chuột bạch đấy.”
“Những tên ác nhân vẫn đỡ hơn những người vô tội đúng không?”
“Cô lúc nào cũng hiểu ý tôi đây, mà chúc mừng đã lên chức cô Gloria.”
Tân chỉ huy hạng bảy Gloria Suniel.
0 Bình luận