Nhờ việc di chuyển trên không, tốc độ duy trì liên tục ở mức tối đa. Chỉ trong một đêm tôi đã đến nơi, nếu di chuyển như bình thường nhanh nhất cũng phải mất hai ngày mới đến được đây.
Trước mặt tôi là một hoang mạc ở phía tây bắc, xen kẽ những tảng đá với cao vài chục mét. Dưới chân chúng là một hồ nước lớn, dù kích thước vài chục mét nhưng nhìn kiểu nào cũng chẳng giống núi.
Dẹp chuyện này qua bên hiện tại tôi đang ở rất gần với Luna, nhưng không thấy bất cứ nơi nào để đi vào. Liên kết giữa hai bên chưa sai bao giờ, nó càng mạnh mẽ hơn khi Luna trở thành huyết chủ.
Cũng may gần đây [Ánh nhìn vạn vật] đã mở khoá kĩ năng mới, [Thâm nhập địa hình] đúng với cái tên kĩ năng này sẽ thăm dò vị trí tôi đứng theo tất cả các hướng. Vừa đúng lúc lấy ra thử nghiệm xem hiệu quả ra sao.
Một tấm bản đồ hiện ra trước mắt, thật không ngờ dưới mặt đất là một viện nghiên cứu quy mô vừa, vì mới dùng thử lần nên tôi chỉ thăm dò được một phần nhỏ. Vấn đề tiếp theo phải làm sao để xuống dưới.
Trên bản đồ xuất hiện những giao động nhỏ, tôi nấp vào một góc từ đằng xa trên tảng đá lớn xuất hiện những đoạn thẳng liên kết lại thành một hình chữ nhật, sau đó nó lùi lại phía sau.
Từ bên trong hai kẻ mặc đồ trùm đen kín mít từ đầu đến chân bước ra ngoài. Một tên tay không cần gì hết, nhìn kỹ ở thắt lưng hẳn có rất nhiều dao. Tên còn lại đeo đằng sau lưng một cây trượng phép giá rẻ cho những pháp sư thực tập.
Chúng kéo theo một chiếc xe chất đầy xác động vật được trùm một tấm vải đen bên trên, nhìn kĩ thì có cả bộ phận cơ thể con người. Cả hai kéo xe phía hướng đông, gần đó có rất nhiều động vật ăn xác thối.
Xử lý đống xác cả hai kéo xe đi, một lúc sau từ khoảng không rất nhiều con chim nhìn rất giống kền kền nhưng mang chiếc đuôi thằn lằn, mũi của lợn và thêm một con mắt trên trán lao xuống ăn ngấu, ăn nghiến đống xác đó.
“Ngày nào cũng phải làm thứ này ta muốn chết đi được, bộ đồ dày nóng không chịu được nè ngươi định làm gì vậy?” Tên đeo trượng gỗ hỏi.
“Đi vệ sinh chứ làm gì.”
Hắn chạy đến một góc kín cách vị trí dừng chân trước đó khá xa, núp sau tảng đá “Thoải mái quá, cứ chuẩn bị đi vệ sinh là bị bắt đi làm cũng may ma cụ của tổ chức chất lượng cao, chứ không là làm bãi rồi.”
Một con dao từ đâu xuất hiện cắm xuống đất ghim trúng con bò cạp xấu số. “Chỉ là bò cạp thôi…s”. Lợi dụng sơ hở tôi đánh ngất hắn trực giác đúng là có phần nhạy bén. Nhưng việc nắm bắt tình hình vẫn còn kém, chưa kể còn rất nhiều sơ hở để khai thác.
Sau đó tôi lột sạch đồ của hắn, kéo lại một góc an toàn để ở đó bộ đồ này nóng hơn tôi nghĩ. Tôi để lại một ma cụ đảm bảo tính mạng của hắn trước lũ thú săn mồi, nhân đạo thế là quá cho các ngươi rồi.
“Ngươi đi hơi lâu đấy làm gì nãy giờ vậy.”
“Tự nhiên bụng ta đau quá nên giải quyết hơi lâu.”
“Cho chừa cái tội tham ăn ta rút thôi.”
Xe đẩy nhẹ hơn tôi tưởng chất liệu nhìn rất giống gỗ nhưng tay chạm vào nó lại là hợp kim của nhôm và nhiều thành phần nguyên tử khác tôi chưa bao giờ được thấy. Cả hai kéo chiếc xe vào bên trong tản đá khi nãy.
Bên trong rộng hơn tôi tưởng có cả băng truyền để di chuyển. Bức tường với sàn nhà được chế tạo cùng một loại hợp kim có chức năng hấp thu lượng ma lực rò rỉ. Chưa kể bên trong cũng rất mát dù mặc bộ đồ dày cộm.
Đi thêm một lúc bọn tôi quẹo trái, dưới đất có một tấm bệ hình chữ nhật như vị trí đỗ xe hơi, đẩy xe vào ngay lập tức tấm bệ đi xuống một tấm bệ khác thay vị trí. Tất cả các bước được thực hiện một cách trơn tru.
Công nghệ của tổ chức đây sao? Nó vượt qua mọi suy đoán của tôi kết hợp giữa ma pháp và khoa học. “Sao ngươi không về bộ phận của mình đi theo ta làm gì?”
“Cơn đau bụng làm ta quên mất mình làm ở đâu rồi.”
“Ngươi đùa thật đó à? Ta không muốn bị trừ lương nên ngươi cứ ở đây mà đùa mình đi ta đi trước.”
Thế là chỉ còn mình tôi ở đây trước tiên phải thử một vài thứ, hợp kim cấu tạo nên nơi này vô cùng nhạy bén. Tôi chỉ mới rò rỉ một ít ma lực mà nó đã hấp thụ ngay, chưa kể mấy góc tường có camera nữa chứ.
Tôi bước đi trong khi vẫn còn chưa tin những gì trước mắt mình, quá nhiều thứ vượt ngoài nhận thức trước mắt [Thâm nhập địa hình] một lần nữa. Tuy chỉ có hai tầng nhưng nơi đây vô cùng rộng.
Vị trí của Luna tôi đã xác định được giờ chỉ còn cẩn thận đi tiếp, sau một hồi mò đường tôi dừng chân tại một bản thông báo lớn. Ở đây có tấm bản đồ khu vực, nơi tôi đứng là khu vực thông báo kế hoạch- quy định.
Quy định một dòng ghi rõ “Không phận sự miễn đi xuống tầng hai phía tây, chỉ được đi về phía đông.” Đó cũng là nơi hiện tại Luna đang bị giam giữ, chỉ có một đường đi xuống nhưng phải có thẻ thông hành.
Trước mắt đến kiểm tra tình hình cái đã, mò một lúc cũng đến nơi trước mắt là thang máy. Bên cạnh cửa thang máy là một thiết bị dùng để quẹt thẻ, tôi thử dùng tấm thẻ tên trong người “Không đủ thẩm quyền để vào nơi này”.
Trực giác mách bảo có người đang đến gần, nhưng không có bất kỳ chỗ trốn nào. Một nhóm người gồm bốn kẻ mặc chiếc blouse trắng, không khác gì các tiến sĩ ở thế giới trước ngoài lão hói còn lại đeo kính.
“Tôi quên tập tài liệu với kính mấy anh đi trước đi.” Ba người kia quẹt thẻ tiến vào thang máy, còn người đàn ông đầu hói kia tức tốc chạy đi. Cũng may có người đẩy xe đến nên tôi thoát được một mạng, giờ bám theo lão hói.
“Đây rồi tí nữa thì…” Lão hói vào phòng lục tung ngăn kéo, trước khi vào đây tôi đã đánh lạc hướng camera bằng ma cụ tạo ảo ảnh. Đánh ngất tên hói tôi lấy tấm thẻ với tập tài liệu.
Tính ra lão già này chạy khá nhanh tuy mang trên mình cái bụng bia, cặp kính không có bất kì độ nào có lẽ là kính mát. Tôi bỏ cặp kính vào túi mở tập tài liệu ra xem bên trong có gì.
Những thứ trong tài liệu khiến tôi vô cùng hứng thú, cấu trúc ADN từ những thí nghiệm tất cả được ghi chép chi tiết, tỉ mỉ chữ lão đẹp hơn cả chữ tôi ở kiếp trước. Ngoài tôi ra thì chả ai đọc được vì chả khác gì giun dế.
Không chỉ ghi chép cấu trúc chúng còn ghi lại số lượng nạn nhân xấu số bị đem ra làm chuột bạch. Từ phương thức đến kết quả rất chi tiết, ác độc đến thế là cùng ngoài hành lang đang có kẻ tiến đến đây phải giấu tên này mới được.
Tôi đặt hắn lên giường tạo hiện trường giả, tranh thủ lúc cảnh cửa mở ra thì phóng nhanh ra ngoài. Đồng thời giấu ma cụ tạo ảo ảnh, tệp tài liệu toàn thông tin quan trọng nên tôi sẽ giữ.
Đến thang may tôi quẹt thẻ dòng chữ “Quyền được chấp nhận” hiện lên, cửa thang máy mở ra cũng may không có ai cả. Trong thang máy cũng không có bất kì camera an ninh nào.
Từ lúc đột nhập vào cũng không có bất kì bảo vệ hay tuần tra viên nào, cứ cho là tường cản được lượng ma lực rò rỉ nhưng có nhất thiết an ninh lỏng lẻo thế này không?
Cuối cùng cũng đến nơi chỉ có cách nhau một tầng mà thời gian di chuyển lâu hơn tôi tưởng, cánh cửa mở ra tôi cố giữ bình tĩnh bước ra ngoài. Khác với bên trên dưới đây nhiều lính canh hơn hẳn.
“Ngươi còn đứng đây làm gì đến buồng W9 lẹ đi kia.”
“Tôi hiểu rồi.”
Nhìn sơ qua ba tên lính này ngoại trang không khác gì tôi, sau lưng vác theo một khẩu AK. Sau đó thêm chục kẻ tương tự chạy theo sau, hướng ngược lại cũng chính là nơi Luna đang ở.
Dù biết tình thế hiện tại vô cùng cấp bách nhưng phải kiểm tra tình hình xem bọn chúng định làm gì với số lượng này. Chạy theo dòng người sau một đoạn rẽ phải cách vị trí đứng trước đó mười mét.
Chạy thẳng một mạch tôi đã đến nơi mọi thứ đã được xử lý, cảnh tượng trước mắt cũng chẳng khá khẩm gì. Trên tường vết máu be bét, dưới sàn là xác một con sói lớn mặc một chiếc áo màu vàng, kèm mã số W9-331.
Xác người kẻ đứt đôi, kẻ không còn rõ nhân dạng cũng chục người, một vài kẻ bị thương. Vũ khí của chúng vô cùng đa dạng từ để cầm chân, gây sát thương lớn, phòng thủ mỗi tên trang bị đầy đủ tất cả.
Tất cả đều là hàng công nghệ cao có thể thay đổi trọng lượng dù hình dạng quá khổ, nhờ chuyến đi này tôi biết thêm được kỹ năng [Phân tích] cũng như [Thẩm định] của [Ánh nhìn vạn vật] sử dụng được cho vũ khí hiện đại.
Đôi mắt của thần có khác sau đó một đội đến dọn xác, bên trong buồng giam tôi phát hiện còn ba người đàn ông và một người phụ nữ. Tứ chi , bộ lông, gương mặt, có cả đuôi không khác gì sói cả.
Bộ phận duy nhất của con người là đôi đai đang dần biến đổi theo thời gian. Còn lý do tôi phân biệt được giới tính chủ yếu do cấu tạo sinh học. Con đực thường lớn hơn con cái tôi có thể nhìn thấy rõ ràng chỉ qua mắt.
Ngoài ra [Ánh nhìn vạn vật] vẫn đang hoạt động nên không thể nào sai được. Bỏ qua nội thất đôi mắt họ hoàn toàn trống rỗng, tất cả ngồi dựa lưng vào tường cho dù có kẻ đi vào lấy roi quất, hay làm gì khác họ cũng không quan tâm.
Không xiềng xích, không chống cự, nói gì làm đó những biểu cảm trên rất giống lần đầu tôi gặp Luna. Chỉ khác ở chỗ những người này không còn bất kì dấu hiệu nào cho thấy muốn được sống tiếp cả.
Buồng giam cũng không khác gì so với thế giới cũ của tôi lắm, dù máu me be bét bên trong nhưng không ngửi thấy mùi tanh của máu, ngoài vết máu ra còn lại rất sạch . Công nghệ khử mùi hay gì đây dù muốn tìm hiểu nhưng không phải lúc.
Tranh thủ không ai để ý tôi quay lại chỗ thang máy, lối đi trước mặt không một bóng người, tôi ném một mảnh giấy về phía trước và nó biến mất nhanh chóng. Đúng như dự đoán toàn tia laze ẩn, chỉ hoạt động khi có thứ bước vào tầm hoạt động.
Bảo sao không có bất kì camera ở hành lang này, mày mò một lúc cũng tìm ra chỗ quẹt thẻ ẩn trong tường.. Tôi quẹt thẻ sau đó ném mảnh giấy kiểm tra, mảnh giấy tiếp đất an toàn.
Có tiếng người bước lại gần tôi phóng một mạch qua hành lang. Đi hết hành lang laze tự bật lại ngay, đứng ở một góc quan sát hai tên mặc đồ trùm đi đến thang máy. Một tên trong đó miệng giọng khá lớn hét lên
“Thằng ngu này nói bao lần rồi phải dùng thẻ chỗ gọi chiếc hộp dịch chuyển.”
“Xin lỗi do ít lên tầng trên nên tao cứ quên mất.”
Tôi kiểm tra góc tường một lúc có một cái bục ẩn tương tự dấu ở góc, quét thẻ xuất hiện một cái bục. Quẹt một lần nữa laze mới biến mất, rườm rà hết mức dựa vào liên kết và chỉ dẫn trên bản đồ của nhãn thần.
Bên trong vẫn không có tên lính canh hay đồ chơi công nghệ nào, chỉ một ngã rẻ nữa đến nơi nhốt Luna. Ông bà có câu “Nói trước bước không qua” một viên đạn tí nữa ghim đầu tôi, một AI cầm AK chĩa nòng súng về phía tôi.
Không chỉ ngắm chuẩn xác mà còn phản xạ rất nhanh, nhưng không được trang bị radar thăm dò. Không phát hiện mục tiêu trước mặt nó sẽ quay lại vị trí canh gác. Tường làm bằng vật liệu kháng phép, hấp thụ ma lực nếu không tôi dùng ma pháp ẩn thân rồi..
Cũng may không khoá ma lực, đôi giày tôi đang mang là một ma cụ có chức năng gia tăng tốc độ. Tốc độ đạt được lên đến 40 km/h, tôi thả vài ma cụ con chuột nhiều hướng khác nhau, tốc độ phản xạ tốt, độ chính xác cao nhưng cứ hết băng đạn phát nó sẽ bị khựng lại vài giây để nạp đạn và delay thêm một khoảng ngắn.
Thả thêm chục con chuột tranh thủ lúc thay đạn. Giáp plasma cường hóa, giày đã được gia tốc, [Ánh nhìn vạn vật] được gia tăng hiệu suất tối đa. Tôi ném bom khói thành phần bột mì và vài thứ linh tinh khác.
Lũ chuột tiến lên phía trước, đúng như dự nó không có radar thăm dò. Thứ gì trước mắt thì xử trước, lợi dụng lúc thay đạn tôi ném thêm mười quả bom về phía trước, nòng súng chuyển mục tiêu.
Tất cả bom bị phá huỷ khiến xung quanh chỉ còn một bầu trời trắng xoá, ngay lúc này tôi gia tăng tốc độ thành công áp sát. Nhưng nòng súng chĩa vào tôi, khoảng cách này không né được nhưng đừng coi thường độ cứng của giáp plasma.
Dính trọn ba viên nhưng vẫn thành công né được, trong lúc lao lên tôi đã nạp ma lực cho Izun. Chuyển dạng kiếm, nạp thêm mười phần trăm ma lực từ bản thân cường hoá lưỡi kiếm.
Nhiêu đây là đủ chém đôi một con thằn lằn vảy đá, mức độ nguy hiểm B+. Con AI làm từ hợp kim đơn thép này là gì, tôi lao lên trong mưa đạn. Hết đạn cũng là lúc lưỡi kiếm tiếp cận cả con AI lẫn khẩu súng bị chém đôi.
Nhưng chưa kịp tiếp đất một thứ khác chào đón tôi. Những vũ khí tự động có ngoại trang như camera ẩn nấp ngầm trong tường xuất hiện. Bảo sao chỉ có đúng một con AI canh chừng, không một bóng ai một nước đi không ngờ đến. Cứ thế hàng loại tia laze đỏ thẫm nhắm vào tôi.
0 Bình luận