Cứ thế lại một tháng kết thúc, chỉ còn hai, ba tháng nữa là mùa thu đến. Hôm nay cha phải lên vương đô giải quyết sổ sách, hiện tại là giai đoạn giao mùa nên mẹ có khá nhiều ca khám, Luna làm việc nhà, còn tôi đi mua ít yếu phẩm.
Nếu không có việc mẹ sẽ kèm thêm kiếm thuật cho Luna, vì thế kiếm pháp của cô ngày càng tiến bộ, giờ có thể dùng kiếm chặn một số ma pháp sơ cấp tầm xa.
Còn tôi vừa luyện tập, tranh thủ thử nghiệm vài cấu trúc mới cha đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Chỉ cần nhìn một vài lần ông có thể chỉ ra những chi tiết bất thường của cấu trúc đó.
Cha là tình báo viên, còn mẹ là kỵ sĩ hoàng gia ma pháp cũng như kiếm pháp của hai người rất vượt trội. Nhưng vẫn có một số khác biệt rõ ràng, ma pháp cha sẽ nhỉnh hơn ngược lại kiếm pháp mẹ sẽ chiếm ưu thế.
Nhưng nếu tính về mặt tuổi tác cả hai đều là những cá nhân kiệt xuất, theo lời sư phụ cả hai ngày xưa ghét nhau như lửa với nước. Mà giờ thì lại thân nhau đến mức tôi ngờ vực thông tin này, đúng là ghét của nào trời cho của đó mà.
Nhờ cha hỗ trợ tốc độ sửa chữa cấu trúc ma pháp của ma cụ hoàn thành nhanh chóng. Tôi định nhờ ông hướng dẫn tôi thêm những gì liên quan, nhưng ông lắc đầu vì những kiến thức cơ bản tôi đã nắm hết.
Kiến thức nâng cao cũng chỉ từ nhiều cấu trúc cơ bản kết hợp lại sao cho cân bằng. Ngoài kiến thức, kinh nghiệm tình báo ra ông chẳng còn gì để dạy, kinh nghiệm thực chiến hỏi mẹ sẽ tốt hơn.
Sửa ma cụ ông có thể giúp tôi, còn lại bước kiểm tra ông dựng lên kết giới, tuy không tốt bằng sư phụ nhưng an toàn vẫn đảm bảo. Nhờ có sự trợ giúp từ cha vấn đề này được giải quyết nhanh hơn dự kiến.
Cho đến khi tìm được phương án hỗ trợ chiến đấu không phụ thuộc quá nhiều vào chú ngôn. Bộ ma cụ này vẫn đồng hành với tôi một khoảng thời gian, trong lúc tìm kiếm tôi tranh thủ rèn luyện cơ thể cũng như ma pháp.
Dưới sự hướng dẫn bài bản như mọi khi, tôi thích nghi với bài giảng của mẹ khá nhanh. Đồng thời gia tăng sự nhạy bén để tránh phụ thuộc quá nhiều [Ánh nhìn vạn vật].
Cứ hai tuần tôi sẽ đến phòng thí nghiệm kiểm tra đám lâu la, cha cũng ngỏ ý đến tham quan. Vì ma pháp dịch chuyển tôi chỉ mới thành công dùng cho một người, nên dùng tạm [Ma trận] di chuyển.
Đồng thời cung cấp thực phẩm cho lũ lâu la, lần đầu thấy chúng nếu không cản cha kịp là mất đi đám người hầu rồi. Nhìn hệ thống đường đi, mật thất cũng như vật tư cha vô cùng thán phục người tạo ra nơi này.
Những tài liệu ghi chép cũng vượt ngoài mức hiểu biết của ông, nhưng không thể mang ra ngoài cũng như ông không có nhiều thời gian rảnh. Nên ông chỉ lọc ra những phần mình chưa biết, nhớ được nhiêu thì tận dụng bấy nhiêu.
Vì gần thu nên thời tiết mát mẻ, dễ chịu hơn hẳn, nắng cũng đỡ chói chang hơn. Động vật cũng bắt đầu thu thập thức ăn chuẩn bị cho mùa đông, cũng sắp đến lúc thu hoạch mùa vụ rồi.
“Cháu có thể cho bà hỏi được không?”
Đằng sau lưng một bà lão tiếp cận tôi mái ngắn tóc bạc, gương mặt hiền từ với nhiều nếp nhăn. Dáng đứng thẳng, thân hình cân đối, khoác lên mình chiếc áo thun hồng nhạt, bên ngoài là chiếc áo khoác ngắn tay màu vàng kem.
Chiếc quần dài màu nâu, đội chiếc nón vành màu trắng kèm một chiếc nơ màu đen bên cạnh. Trang phục gọn gàng kèm một chiếc gậy batoong bằng gỗ, nhìn vào ngoại hình tôi đoán tuổi bà đã cao, nhưng vẫn còn rất khoẻ mạnh.
“Bà có chuyện gì cần giúp hay sao vậy?” Tôi quay lưng cười hỏi bà.
“Ta mới chuyển đến đây không lâu, nay tự nhiên lưng nó lên cơn ta muốn tìm nhà của dược sĩ Anna. Cháu có thể chỉ đường cho ta được không.”
“Dạ được.” Ra là tìm mẹ chỉ sợ bà phải chờ hơi lâu, cứ mỗi lần giao mùa y như rằng người bệnh sẽ gia tăng. Nhất là người cao tuổi, trên đường đi hai bà cháu đã bàn rất nhiều thứ, tôi cũng biết tên của bà là Bell.
“Hồi còn trẻ ta là một thương nhân có tiếng đấy, sau khi lập gia đình có hai người con một gái một trai. Ta vẫn tiếp tục công việc này không lâu sau đó có hai đệ tử, về sau bọn chúng thành đôi và có một đứa con gái.”
Ban đầu bà kể chuyện rất vui vẻ nhưng tông giọng bắt đầu trầm xuống, đôi mặt đượm buồn nói tiếp.
“Con trai ta đã mất do bạo bệnh, con gái thì gặp tai nạn nghề nghiệp, hai người học trò cũng thế, con gái của chúng thì mất tích, chồng mới mất năm ngoái. Chỉ còn mỗi ta nên chuyển về đây tận hưởng nốt tuổi già.”
Tôi hiểu lúc này bà đang có cảm giác như thế nào, tuy hoàn cảnh không giống nhau nhưng cả hai đều mất đi những người thân yêu. Nhưng ít ra tôi có thể cảm nhận được bà không hề bi quan vì những chuyện đó.
“Xin lỗi đã kể cho cháu những chuyện này, chỉ mới gặp mặt thôi đã than vãn rồi chắc cháu khó chịu lắm đúng không?”
“Cháu không có khó chịu đâu, tâm sư trên đường đi cũng giúp bầu không khí đỡ nhàm chán mà.”
Chỉ còn vài mét nữa là về đến nhà, Luna đang phơi quần áo nhìn thấy tôi cô vẫy tay. Nhưng gương mặt của Luna thay đổi, tôi nhìn sang bà lão đi cùng bà làm rớt gậy batoong.
Gương mặt biểu hiện sự ngạc nhiên bà chạy đi, Luna cũng chạy ra ôm lấy bà lão. Hai người ôm nhau gương mặt hạnh phúc vô cùng hạnh phúc.
Tôi mời bà vào nhà, dặn Luna ngồi đó trong khi mình đi pha trà, mang ít bánh trái ra. Sau một hồi nói chuyện tôi đã rõ sự tình, ngày tổ chức tấn công quê hương của Luna.
Bà Bell với chồng đi du lịch trước đó một tuần nên thoát được kiếp nạn. Bệnh nhân nhận thuốc về hết, mẹ có thể ngồi kiểm tra tình hình rồi hỏi han tình hình của bà, cũng như làm rõ những gì xảy ra ở đó.
“Lúc bọn ta về nó đã trở thành bình địa rồi, cũng may tài sản của bọn ta đã được chuyển đi nơi khác. Nhưng người thân, bạn bè không còn thật may mắn cháu vẫn còn sống Luna nhưng cháu thay đổi nhiều quá.”
Theo lời bà kể và thông qua bức ảnh chụp lúc trước mái tóc của Luna màu nâu, có lẽ do quá trình thí nghiệm tàn khốc nên khiến cô như bây giờ. Gương mặt của cô tươi cười trông rất hạnh phúc.
Hiện tại nụ cười ngây thơ ấy đã không còn, Luna rất giống mẹ chỉ có đôi mắt xanh thừa hưởng từ cha. Dù không muốn nhưng không thể giấu sự tình đành phải thuật lại cho bà.
“Ra là thế cháu đã chịu khổ rồi Luna, những gì cháu trải qua ta không thể tưởng tượng được. Cảm ơn cháu Eliot đã cứu Luna, cám ơn Anna đã cưu mang cháu ta.”
Tôi đã kể lại những gì đã xảy ra nhưng một số thứ tránh đề cập, chuyện thí nghiệm, việc trở thành vampire tự Luna nói sẽ tốt hơn. Chưa kể nói ra tôi không nghĩ bà Bell có chịu được sự tàn khốc này không.
“Không có gì đâu bác, Luna là một đứa trẻ ngoan cô bé đã giúp cháu rất nhiều. Nhất là trông coi thằng con trai báo đời của con.” Mẹ không thèm nói giảm nói tránh luôn chứ tim tôi đau quá đi.
Bà Bell tiếp tục hồi tưởng, vì thường xuyên gặp đối tác hầu như là quý tộc. Nên Luna được giáo dục bài bản từ nhỏ từ nghi thức, cách hành xử trong giao tiếp và nhiều thứ khác.
Được giáo dục trong môi trường khắc nghiệt không khác gì quý tộc bảo sao cử chỉ và cách hành xử của cô khác với lũ trẻ cùng tuổi. Tôi cứ có cảm giác lạnh sống lưng, mẹ nhìn tôi với ánh mắt như quên chuyện gì đó.
Vì tính chất công việc nên con bé phải đi theo cha mẹ mình, thành ra bạn bè cũng không có nhiều. Cho đến khi hai đứa nó mở một cửa hàng riêng tại quê hương của mình Saga thuộc địa phận của vương quốc Iberia.
“Hai năm ở đây con bé cũng không kết bạn được, những đứa trẻ trong vùng không tiếp xúc cho cô bé do gia thế. Trong suốt thời gian đó chỉ có hai vợ chồng ta bầu bạn với con bé.”
Bà Bell im lặng nhìn ra cửa sổ nhìn lũ trẻ vui đùa trên đồng cỏ, bà cười sau đó nhìn sang Luna. Bà kể thêm Luna luôn là một cô bé ngoan, biết nghe lời, thừa hưởng tính cách từ cha nên cô rất khó gục ngã.
“Để ta nhớ xem nào cũng đã bốn năm từ ngày cháu mất tích rồi.” Bốn năm rồi sao, Luna ở đây cũng đã hai năm vậy thời gian ở tổ chức cũng tương tự. Cô ấy đã trải qua những chuyện đó suốt hai năm.
Bà Bell lấy trong túi xách một chiếc hộp kích thước ngang quyển sách, được đóng gói tỉ mỉ đưa cho Luna. Cô ấy nhìn chiếc hộp đó một lúc xong nhìn bà Bell.
Bà gật đầu nói “Cháu mở ra đi”, Luna xé phần bao bì bên ngoài bên trong là một quyển sách tranh với tựa đề ‘Động vật là bạn’. Gương mặt cô chuyển biến, Luna rất vui tay nắm chặt quyển sách đôi mắt hướng về bà.
“Ta nhớ hồi đó cháu rất thích sách tranh nhưng Saga cũng ít chỗ bán thứ này, cha mẹ cháu thì hay quên. Trong chuyến du lịch ta đã mua nhưng không thể đưa cho cháu.” Bà im lặng một lúc xong mỉm cười, giơ tay đặt lên đầu Luna.
“Có lẽ cháu đã quên, chúc mừng sinh nhật lần thứ mười Luna.” Luna không kiềm được nước mặt cô lao đến ôm lấy bà Bel. Bà ân cần ôm lấy cô xoa đầu, lấy khăn mùi xoa lau nước mắt cho cô.
Cuộc gặp mặt đầy bất ngờ này đã giúp Luna gặp lại người thân của mình, còn ngày vào ngày sinh nhật nữa chứ. Tuy không có quan hệ huyết thống nhưng bà Bell luôn xem cô là cháu ruột của mình.
Luna chỉ hơn tôi hai tuổi ở kiếp này mà cô đã trải qua vô số chuyện từ vui cũng có, đau khổ rơi nước mắt cũng có. Vì hôm nay là sinh nhật của Luna nên mẹ quyết định mở tiệc, bất ngờ thay cha về sớm.
Quá nhiều sự bất ngờ trong một ngày, kết thúc bữa tiệc bà Bell phụ dọn dẹp dù là khách nhưng bà không thể ngồi không. Trước lúc về bà đưa địa chỉ hiện tại cho Luna, tôi tiễn bà một đoạn do Luna còn phụ mẹ xếp thuốc.
“Luna so với lúc trước đã cởi mở hơn rồi, tuy kiên định không gục ngã nhưng con bé cũng yếu đuối lắm.”
“Bà không định dẫn cậu ấy về sống chung sao.” Bà Bell lắc đầu nói tiếp.
“Ta cũng già rồi không biết khi nào xuống lỗ nữa, chưa kể con bé rất vui khi ở với cháu. Nếu nó muốn nó đã đi theo ta rồi, mà cháu đừng lo ta còn khoẻ lắm.”
Bà Bell giơ tay trái sang ngang tay còn lại đặt lên vai, sau đó bà đặt tay phải trước ngực, cúi nhẹ về trước.
“Nhờ cháu chăm sóc Luna giúp ta, cảm ơn cháu một lần nữa đã cứu con bé.”
“Vâng ạ.”
Bọn tôi chia tay nhau ngay lúc này tinh linh của sư phụ bay đến đưa tôi một bức thư. Đúng như dự đoán Ám vương đã đồng ý yêu cầu của sư phụ và cô đang đi về, lại thêm một bất ngờ nữa sao.
Sư phụ đến vương đô nhằm thông báo sự việc đã xảy ra, cũng như báo việc cô đi sang nước bạn. Thật may thay Ám vương đến ở vương đô du lịch và làm khách quý của đức vua.
Tôi cầm lá thư đi về trước khi ngủ đưa cho Luna, nếu không có gì xảy ra một đến hai tuần nữa sư phụ sẽ về. Tôi đã dành thời gian còn lại dẫn Luna đi đây đó, đến chỗ Jog xuống thế giới ngầm.
Ông Rideon không ở đây dạo quanh một vòng xong cả hai về, lang thang một lúc thì khuya. Xong bị mẹ mắng, hôm không đi đâu thì luyện tập với nhau, cùng nhau chỉnh sửa dự án.
Đêm đến Luna qua phòng tôi ngủ cuối cùng ngày đó cũng đến sư phụ về đến nơi. Ám vương chỉ còn ở đây một tuần nên phải nhanh chóng, tư trang của Luna mẹ đã chuẩn bị sẵn giờ chỉ mang đi là xong.
Luna ôm lấy cha mẹ, bà Bell như lời tạm biệt, Sky đã khóc rất lớn không muốn cô rời đi. Theo lời sư phụ ít nhất bốn năm nữa mới có thể gặp lại cô ấy, sau khi dỗ Sky cô đến nắm lấy tay tôi.
“Hẹn gặp lại Eli tôi hứa sẽ mạnh hơn cậu cũng thế nha.”
“Được thôi, tôi có cái này tặng cho cậu.” Tôi đưa Izun cho Luna, thời điểm hiện tại tôi không thể tận dụng tối đa sức mạnh của nó để Luna sử dụng sẽ tốt hơn. Nó cũng là một món vũ khí tốt do thợ rèn của tổ đội anh hùng làm ra.
“Như vậy có được không?” Tôi gật đầu cách thức sử dụng cũng như sửa chữa cô ấy đã nắm rõ nên tôi không cần lo lắng.
“Vậy à khi nào trở lại tôi sẽ trả nó cho cậu.” Vì thời gian cấp bách nên Luna phải đi ngay, có sư phụ đồng hành tôi cũng không lo lắng.
“Con thực sự để cô bé đi vậy sao? Con sẽ ổn chứ bốn năm là khoảng thời gian dài hoặc hơn đấy.” Cha đặt tay lên vai giọng nói đủ cho hai cha con nghe.
Từ ngày nhận thư từ sư phụ đêm nào tôi cũng nghĩ và nhận ra, tôi mới là người phụ thuộc vào Luna. Từ lúc gặp cho đến giờ, nhờ có Luna đã có những trải nghiệm đáng nhớ.
Cha mẹ quan tâm bọn tôi rất nhiều, nhưng khi ở với Luna tôi có thể là chính mình. Như lúc ở cùng Lily vậy càng nhận ra tôi càng không muốn Luna đi, nhưng tôi không thể vì lý do này mà ngăn cản quyết định của cô ấy.
Là một người thầy, một người bạn tôi phải dục cô ấy tiếp tục tiến lên, tôi chắc chắn cô ấy sẽ mạnh hơn nữa. Đến lúc đó tôi cũng phải như vậy, bóng xe ngựa dần xa sau đó biến mất hoàn toàn.
0 Bình luận