• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 03

Chương 63

0 Bình luận - Độ dài: 2,101 từ - Cập nhật:

Cứ thế một tuần trôi qua, thể trạng của tôi đã bình phục tương đối, ít nhất một tuần nữa mới thoải mái vận động. Sư phụ sẽ ở lại thêm một thời gian, tranh thủ lúc này tôi nhờ cô kiểm tra xem Luna trội nguyên tố nào.

Việc này hiện tại cũng không cần thiết lắm, Luna hợp với kiếm thuật hơn so với ma pháp thì nó nhỉnh hơn kha khá. Tuy nhiên ma pháp của Luna cũng không phải yếu, tốc độ tiếp thu rất nhanh, trở thành vampire thuần chủng càng gia tăng việc này. 

Nếu so sánh chỉ riêng mặt ma pháp khoảng cách giữa hai bọn tôi vẫn tương đối xa, nhưng không đáng kể. Nếu Luna chỉ chuyên tâm rèn luyện ma pháp cô đã bắt kịp, thậm chí bỏ xa tôi. 

Kiếm pháp thì khỏi nói tôi không có cửa để so bì, bù lại vì ở chung với nhau rất lâu nên tôi biết rõ điểm yếu, cũng như rất nhiều cách dồn cô vào thế khó. Khiến Luna phải chật vật một khoảng thời gian từ đó tạo tiền đề để tôi chiến thắng.

Cấu trúc sinh mệnh của vampire tôi đã nắm rõ, từ đó tôi có thể lập ra một số ma pháp đánh thẳng vào cấu trúc gây suy yếu. Đây là cách khắc chế hoàn toàn bất kì chủng tộc nào.

Ngoài ra còn có các vật phẩm khiến năng lực họ suy yếu trong một khoảng thời gian, những thứ này được các tổ chức có thẩm quyền nắm giữ. Tuy nhiên đây cũng chỉ là cách cầm chân tạm thời so với phương pháp của tôi.

Đánh thẳng vào cấu trúc đồng nghĩa không có đường thoát, tôi là một người nhân từ không lí do gì phải sát sinh. Khiến họ suy yếu là quá đủ để moi thông tin rồi, trừ khi đó là tình thế bắt buộc.

Quay lại vấn đề hiện tại nhìn vào quả cầu thuỷ tinh, bốn màu tượng trưng cho bốn nguyên tố thuỷ, hoả, thổ, phong hiện lên ở mức cân bằng. Điều này khẳng định Luna trội cả bốn nguyên tố.

Sau đó một màu đen bao trùm quả cầu, chuyện gì xảy ra thế này? Gương mặt của sư phụ ít nhiều cũng biểu hiện vẻ ngạc nhiên. Tôi khoanh tay nhìn Luna đang nghiêng đầu chờ kết quả.

“Ta đã gặp nhiều người trội bốn nguyên tố nhiều rồi, nhưng trội cả bốn còn sở hữu ma pháp bóng tối mạnh mẽ thế này là lần đầu tiên.”

Ma pháp bóng tối, tôi khoanh tay nhìn Luna không khỏi ngạc nhiên. Luna trở thành vampire thuần chủng, thêm việc sở hữu [Kĩ năng đại tội] hàng tặng kèm là ma pháp bóng tối có thể xảy ra.

Khi sở hữu hệ hiếm nó khiến hệ trung cấp không thể thức tỉnh. Trừ khi thức tỉnh hệ trung cấp trước khi hệ hiếm xuất hiện sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Điều này dẫn đến cá nhân đó vừa có hệ trung cấp, vừa có hệ hiếm.

Tuy nhiên điều khiến tôi ngạc nhiên tại sao nó mạnh mẽ đến mức này, khả năng cao nó đã luôn thức tỉnh từ rất lâu nhưng tại sao Luna lại không dùng nó từ đầu? Có lẽ cô không biết nó là gì, mà có biết thông tin ma pháp này cũng rất ít đại trà.

“Cậu thức tỉnh ma pháp bóng tối từ khi nào vậy Luna?” Luna khoanh tay suy nghĩ một lúc cô lắc đầu đáp.

“Tôi cũng không biết nữa chẳng cảm nhận được gì cả, tôi cũng bất ngờ với kết quả thẩm định này đấy chứ.”

Cả Luna cũng không biết sao? Lúc tôi thức tỉnh băng hệ một cảm giác thoải mái tràn vào cơ thể, một số chú văn tràn vào đầu giúp tôi dùng được phép ở mức sơ cấp.

Có lẽ hệ hiếm cảm giác nó sẽ khác hoặc nó thức tỉnh lúc Luna đang bị hành hạ khi còn ở tổ chức. Luna không phải người hay giấu diếm mấy chuyện khó hiểu, nên tôi không nghĩ cô đang nói dối.

“Cô bé không biết cũng phải thôi, không giống hệ trung cấp hệ hiếm có người sẽ cảm nhận được, người thì không chỉ khi dồn vào nghịch cảnh nó sẽ tự bộc phát.” Sư phụ từ tốn trả lời.

Khuất mắt đã được giải thích lại thêm một thông tin về hệ này, cá nhân sở hữu hệ này cũng hiếm mà mỗi người lại một kiểu. Thành ra thông tin vô cùng khan hiếm một số còn được bảo mật.

Kể cả ma tộc cũng rất ít cá nhân sở hữu hệ ma pháp này, ban đầu tôi còn khó hiểu nhưng sau khi biết chân tướng một vài việc tôi đã nhận ra. Ma tộc có thể là người dân sống ở kỷ nguyên trống thành ra họ cũng như chúng ta.

“Eliot nhóc đào tạo được một học trò có triển vọng lắm đấy.” Sư phụ hít một hơi tiếp tục nói.

“Ta không thể để một tài năng trẻ chôn chân ở đây được, một người quen của ta sử dụng ám ma pháp. Cũng chính là Ám Vương hiện tại, tuổi tác đã cao nhưng không có người kế thừa chiếc ghế. Luna nếu muốn thì ta sẽ hỏi xem lão có nhận học trò hay không.”

Luna trầm ngâm một lúc nhìn tôi với ánh mắt khó xử đáp lại sư phụ. “Cho con thời gian để suy nghĩ được không?” Sư phụ gật đầu đồng ý cô đứng lên đi pha trà như mọi khi.

Tối hôm trước nhận được tin Ybeth đào tẩu, cha mẹ phải đến kiểm tra gấp tình hình. Sư phụ từ chiều đi mua vật liệu nên chưa về, còn Sky đã chìm vào giấc ngủ sau cuộc vui chơi quá đà ngoài vườn, mới đó đã tròn ba tuổi rồi.

Cô bé rất hoạt bát, cũng khá lì lợm nhưng khi xoa đúng chỗ vẫn mít ướt như thường đúng là trẻ con. Con bé khá thân với Luna, nếu chọn giữa tôi và Luna chắc chắn con bé sẽ nhảy qua Luna.

Dù hơi buồn nhưng hai người hoà hợp vậy tôi cũng vui, nhưng mỗi lần ngủ là con bé lại đến để tôi ru ngủ. Lúc này Luna có vẻ hơi ghen nhưng cố giấu đi khuôn mặt ấy.

Tôi giả vờ không để ý sau khi Sky ngủ tôi sẽ chọc Luna, tính về tuổi đời tôi cũng hơn cô ấy. Trẻ con dựa dẫm vào người lớn cũng là điều bình thường, mà xét thời điểm hiện tại thì không đúng cho lắm.

Luna dựa đầu vào vai tôi, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay tôi, cặp lông mi cong đen tuyền, đôi mắt có thể hiện vẻ phiền muộn. Ánh trăng chiếu qua mái tóc xám làm nổi bật con ngươi xanh lam.

“Tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của cô Reigna, được thì đi còn không thì ở lại đây. Nhưng nếu tôi đi cậu có quên tôi không Eli?”

Luna đặt câu hỏi cho tôi, có lẽ cô ấy suy nghĩ nhiều quá rồi thì phải. Môi ngậm chặt chờ câu trả lời, đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm tôi mỉm cười đáp lại.

“Tại sao cậu lại hỏi vậy?”

“Vì giải cứu tôi mà cậu đã gặp bao nhiêu chuyện nguy hiểm thậm chí xém mất mạng. Nếu không gặp tôi cậu đã có một cuộc sống bình thường rồi, tôi rất vui vì đã gặp cậu, rất hạnh phúc vì được cứu nhưng tôi sợ cậu ghét tôi vì những gì đã xảy ra.”

Từ ngày trở về tôi cảm giác Luna đang có chuyện gì muốn nói, ra là chuyện này sao. Cô ấy đã suy nghĩ quá nhiều rồi tôi ôm chầm lấy cô, xoa mái tóc mềm mại. Mùi thơm nhè nhè từ loại dầu gội tôi làm ra cho mẹ và cô sử dụng.

“Luna đã nghĩ nhiều rồi, sao tôi có thể quên hay ghét học trò kiêm người bạn đầu tiên của mình được, cậu đi tôi mới là người buồn nhất đấy.” Luna nghe xong gương mặt khó hiểu, tôi tiếp tục nói tiếp.

“Nếu không gặp cậu tôi vẫn sẽ tiếp tục khám phá một mình, nếu không có cậu ai sẽ cản tôi lúc làm trò điên rồ. Nếu không có cậu sẽ rất lâu nữa [Giáp plasma] mới hoàn thành.”Tôi ngập ngừng một lúc hít một hơi,

“ Nếu không có cậu có lẽ tôi đã chết rồi.”

Cha mẹ luôn quan tâm tôi, bản thân là một người chuyển sinh không ít lần tôi đã lén làm những chuyện chính họ cũng không biết. Nếu không có Luna mẹ sẽ không thể nào chú ý vào nhiệm vụ.

Tôi có thể bị thương bởi chính những dự án của mình, ở thế giới này ngoài kiến thức, kinh nghiệm sẵn có thì tôi chẳng biết gì hết. Nhờ có Luna trợ giúp đồng thời ngăn cản kịp thời tôi mới tiến được đến đây.

“Tôi phải là người cảm ơn mới đúng nên đừng trách bản thân nữa. Tôi rất vui vì ngày đó gặp được cậu, tôi không hề ghét cậu hay gì đâu. Cảm ơn vì tất cả Luna.”

Luna úp mặt vào áo tôi, cô ấy đang khóc nhưng cố nén giọng lại vì Sky đang ngủ. So với những đứa trẻ cùng tuổi, Luna đã quá chững chạc rồi, nếu là tôi ở kiếp trước rơi vào tình cảnh như cô tôi không biết mình sẽ làm được gì.

Một lúc sau Luna thả tôi ra, cô ấy ngồi bên cạnh tôi đầu dựa vào vai, bàn tay cô vẫn nắm chặt tay tôi. Dưới ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ đang dần bị che khuất bởi những đám mây.

Luna đã ngủ đi lúc nào không hay, cô lẩm bẩm trong miệng “Eli cảm ơn cậu”. Tôi đỡ cô xuống dùng đùi làm gối kê đầu, giữ một lúc nữa cũng không vấn đề gì.

Những đám mây bay qua trôi đi để lại trăng sáng trên bầu trời đầy sao, làn gió nhẹ thổi nhè nhè qua những tán cây tạo nên tiếng rào rạt. Tiếng côn trùng kêu rin rít ở ngoài khiến quan cảnh nơi đây càng thêm thơ mộng.

Reigna đứng bên ngoài từ xa theo dõi bằng ma cụ, cô biết mình sẽ phá bầu không khí nếu ở gần. Cả Eliot lẫn Luna đều có kĩ năng và giác quan nhạy bén, nấp ở gần cũng như không.

Reigna cười gương mặt hạnh phúc, cô nhớ lại lần đầu gặp Eliot cô đã nghĩ cậu chỉ là một tên nhóc học lỏm được ít ma pháp. Cô nhận lời Ethan làm gia sư chỉ vì đang không biết phải làm gì tiếp theo để truy tìm tung tích tên phản đồ.

Nhưng khi gặp và dạy dỗ, trải qua nhiều chuyện với Eliot cô đã có góc nhìn khác về cậu học trò nhỏ tuổi của mình. Đỉnh điểm là khi cô biết cậu là người chuyển sinh, cô vẫn giữ vững lập trường của mình.

“Dù nhóc có là ai đi nữa nhóc vẫn là học trò của ta.” Cầm túi xách trên tay cô quay về ngôi nhà, cô bước lên lầu tiến đến  phòng của Eliot. Cả hai đã ngủ say cô vào chỉnh lại tư thế cho cả hai, đắp chăn sau đó ra ngoài.

-----------------------------------

Sáng hôm sau cha mẹ về, họ nói về việc Ybeth trốn thoát nhà tù bị hỏng tương đối nặng, cũng may những người ở đó chỉ bị thương nhẹ, không có thương vọng về người.

Luna đã đưa ra quyết định của mình và nói cho sư phụ, sư phụ gật đầu xe đã được chuẩn bị từ hôm qua. Sớm nhất hai tháng sau cô quay lại, Ám vương là một pháp sư của một quốc gia khác nên tìm kiếm ông ta cũng hơi lâu.

Cô lên xe khởi hành nếu Ám vương đồng ý cô sẽ gửi thư bằng tinh linh thông báo cho bọn tôi. Thời gian còn lại tôi sẽ cố gắng trân trọng nó, Luna có lẽ cũng sẽ nghĩ như tôi. Tiễn sư phụ xong bọn tôi quay lại sinh hoạt như thông thường.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận