Sau một khoảng thời gian di chuyển bọn tôi dừng chân trước cánh cửa lớn, cánh cửa đóng kín không còn bất kì lối nào khác. Có lẽ đây là phòng trùm mê cung nhưng chưa có cách mở ra.
Trường hợp hiện tại tôi cũng chả mong gì nó mở ra cả, tự động lại càng không. Không rõ thứ đằng sau là gì, dụng cụ mang theo không đủ để đối phó. Không có ma pháp khó chịu thật chứ, trước mắt gọi Luna dậy đã.
“Luna dậy đi ta đến ngõ cụt rồi.”
“Ngõ cụt sao?”
Luna ngáp một hơi dài sau đó hỏi tôi ngay sau đó cơ thể cô tiếp tục di chuyển, lao về phía cánh cửa và đi xuyên qua nó. Alucard nhìn thấy thế liền bước theo sau, tôi cũng không chần lao ngay lập tức.
Đằng sau cánh cửa là con đường dài thẳng tắp tối đen, những ánh lửa vụt lên thắp sáng những ngọn đuốc trên tường, cứ thế thắp sáng đến cuối con đường. Tại nơi tận cùng đó là một cánh cổng màu đỏ.
Trước khi đi tôi dùng [Ánh nhìn vạn vật] xem xét lại cánh cửa đằng sau. Đây là ảo ảnh được tạo ra từ chuỗi bốn ma pháp, một trong số đó có khả năng điều khiển tâm chí của kẻ đến gần khiến họ từ bỏ ý định đi tiếp.
Bảo sao nãy giờ tôi có cảm giác bị xua đuổi ngày một tăng lên, nếu Luna không lao lên khả năng cao tôi quay về rồi. Chưa kể ảo ảnh này đủ mạnh cản trở phân tích nhãn thần.
Hiện tại bọn tôi chỉ có thể tiếp tục hướng về phía trước, chỉ còn mười mét là chạm mặt cánh cửa. Nãy giờ tôi không thấy bất kì con thây ma nào, cũng không cảm nhận được bất kì dấu hiệu nào của ma pháp, hay thứ gì đó tấn công.
Luna tiếp tục đi với gương mặt khó xử, Alucard im lặng thong thả bước đi cuối cùng cả ba đã đứng trước cánh cửa. Cánh cửa lớn cao ít cũng năm mét, rộng hai bên trái cánh cửa có một bục cao một mét, in ký hiệu giống một bàn tay.
Luna tiến đến gần bục bàn tay giơ lên, ngay lúc này tôi dùng ma cụ phong ấn sức mạnh hấp huyết của Luna, đồng thời dùng thêm vài ma cụ để dừng chuyển động. Sau đó tôi chĩa kiếm về phía Alucard, lưỡi kiếm của tôi chỉ cách cổ họng anh ta vài mi li.
Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt không có gì bất ngờ, gãy đầu xong thở dài không có bất kì ý định chống cự nào, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc tràn đầy sát khí. Sau đó từ từ mở miệng lên tiếng.
“Cậu nhận ra chuyện gì rồi sao?”
“Anh thẳng thắn hơn tôi tưởng đấy, từ lúc chiến đấu với lũ thây ma anh đã sơ xuất dùng một ít sức mạnh. Anh có thể trả lời cho tôi một số chuyện được không? Quý ngài hấp huyết quỷ tộc.”
Từ lúc chạm mặt tôi luôn quan sát Alucard, chỉ trong khoảnh khắc anh ta dùng sức mạnh của vampire. Hiện tại dù còn một số hạn chế nhưng miễn không vượt quá khả năng hiểu biết, mấy việc này là chuyện nhỏ với [Ánh nhìn vạn vật].
Alucard nhìn tôi hắn không toả sát ý nào, trình độ của tôi với hắn chênh lệch quá lớn. Hiện tai ma cụ phong ấn vẫn hoạt động [Độc kĩ] bị khoá, giờ mà ăn trực tiếp đá Fit cũng chưa chắc gì hắn sống.
Nhưng tôi cũng chả chắc gì mình sống, trừ khi bần cùng mới đành đánh liều. Alucard tiếp tục gãi đầu, dùng hai ngón tay đẩy lưỡi kiếm qua một bên, không để ý gì đến tôi rảo bước đi tiến về phía Luna.
“Ta không thích vòng vo nên vào thẳng vấn đề, nhiệm vụ của ta là người bảo hộ kiêm dẫn đường thôi. Chuyện gì khuất mắt đằng sau cánh cửa sẽ có người trả lời.”
Hắn nắm tay giơ lên trước mặt tôi chính là ‘ma cụ phong ấn độc kĩ’, sau đó bóp nát ma cụ. Ma cụ trên tay tôi biến mất, thứ tôi đang cầm chỉ là khúc gỗ. Hắn tiến về cánh cửa với tốc độ cực nhanh, lượng ma lực khổng lồ toả ra.
Màu sắc sinh mệnh đã chuyển sang màu đỏ của máu, hắn đặt tay lên bục cạnh cánh cửa. Một ánh sáng lóe lên cánh cửa mở ra, bên trong cánh của một ánh sáng trắng xuất hiện.
Ánh sáng trắng vụt tắt trước mặt tôi là cô gái tóc đỏ, bị treo trên cây thập tự sắt màu đen, tứ chi bị trói bằng những sợi xích đã rỉ sét. Xung quanh yểm hàng tá ma pháp, làm đến mức này cô gái kia chắc chắn không phải thứ dễ đụng.
Cấu trúc của chúng vô cùng phức tạp không rõ ma pháp gì, chưa kể còn nhiều lớp chồng chéo lên nhau với cấu trúc vô cùng chặt chẽ. Giờ phân tích từng cái có chức năng gì cũng mất cả khối thời gian.
Alucard tiến vào trọng đứng cạnh cô gái đang bị treo trên cây thập tự, Luna từ khi nào đã đứng bên trong. Tôi dùng nhãn thần kiểm tra, dấu hiệu bị điều khiển đã bị gỡ bỏ. Tôi bước vào trong, cô gái bị treo trên cây thập tự mở mắt mái tóc đỏ dài bù xù.
Đôi mắt đỏ thẳm, thân hình khá mảnh mai khoác trên mình chiếc đầm liền dài màu đen tím lấp đã rách nát. Đập thẳng vào mặt tôi là một đống kĩ năng và một kĩ năng hiện [?] rốt cuộc nó là gì. Cô gái ấy cố rặn ra từng câu chữ dù không thở ra hơi,
Đống kết giới này gây suy yếu thậm chí dày vò kinh khủng hơn tôi tưởng, xếp tầng này lớp khiến cơ thể của cô gái vô cùng yếu ớt. Hầu hết kĩ năng của cô đều hiện dòng chữ “Đã bị vô hiệu” chỉ còn duy nhất kĩ năng phục hồi là còn hoạt động.
“Xin lỗi đã bắt hai người đến đây xin tự giới thiệu tôi là Lena D Attonothy, nữ vương đời thứ X của hấp huyết quỷ tộc. Khụ khụ khụ,…”
“Đã nói bao lần rồi cứ để việc giao tiếp cho tôi.”
Từ trong túi Alucard lấy ra chiếc khăn mùi xoa lau mồ hôi cho nữ vương, chỉ mới nói vài câu mà đã như này rồi. Dù kĩ năng phục hồi còn hoạt động nhưng một đống hiệu ứng xấu này sao mà trị nổi.
“Xin giới thiệu lại một lần nữa ta là Alucard, như các người đã biết ta là một vampire và là một đại tướng dưới trướng nữ vương Lena. Ta sẽ giải thích chi tiết từ từ mong hai người sẽ lắng nghe.”
Những gì được Alucard thuật lại tôi nắm rõ tình hình, ba trăm năm trước cũng là lúc vampire biến mất. Nguyên nhân họ bị dính vào pháp trận dịch chuyển giống như Luna.
Nhưng chỉ khác một chỗ không ai chết cả, tôi cũng đã nắm rõ cách ma pháp đó hoạt động. Không có kèo 50 50 nào ở đây cả, nó là một ma pháp chọn lọc những kẻ không phù hợp sẽ bị ma pháp cướp đi ma lực.
Còn nếu ma lực thiếu thốn nó sẽ cướp đi sinh mạng làm nguồn năng lượng cung cấp. Nếu không còn nguồn cùng người thi triển mới dùng ma lực của bản thân, đó chính là lý do vì sao các xác chết thường khô héo.
400 năm trước, Lena lên chức nữ hoàng cô luôn muốn con người và vampire chung sống. Với bản chất lương thiện và tài năng của mình, cô đã được rất nhiều người tín nhiệm từ hai chủng tộc.
Cái gì cũng có hai mặt, rất nhiều kẻ đồng tính vào thứ được gọi là “chung sống hoà bình.” Bên phía vampire thì phản biện kế hoạch này, còn bên vương quốc loài người. Lúc này chúng hợp tác với tổ chức nhằm hại Lena biến cô thành tội đồ.
Người tính không bằng trời tính tổ chức nhân cơ hội này gỏi cả vương quốc với hấp huyết quỷ tộc. Những vampire không còn ma lực sẽ bị đem đi lao động khổ sai, còn những người còn lại sẽ bị cướp đi máu.
Máu của họ sẽ mang đi thí nghiệm lên con người của vương quốc, đây cũng chính là bước đầu của quá trình tạo ra vampire. Cứ thế xuyên suốt từng ấy thời gian vẫn chưa được kết quả nào hoàn thiện.
Những vampire không còn sức lao động sẽ bị mang đi thí nghiệm thành những con thây ma ngoài kia. Chỉ riêng cơ chế vận hành của phép dịch chuyển tôi không khỏi rùng mình nào ngờ.
Luna từng là nạn nhân của vụ này hiện giờ cô đang chăm chú lắng nghe với gương mặt nghiêm túc. Ma lực của Lena chỉ cách đáy không xa, hiệu ứng xấu chồng chéo lên nhau gây sức ép quá lớn cho quá trình phục hồi.
“Eli ta có cách nào giúp cô ấy không?” Luna hỏi tôi với ánh mắt lo lắng, tôi giơ tay xoa đầu cô. Mỗi Luna gặp vấn đề gì đó đây là cách giúp cô lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, giờ nó đã trở thành thói quen của tôi.
Tình cảnh hiện tại hành động như này không đúng lắm, nhưng trấn an Luna trước đã, dù sao cô cũng thích việc này. Nhưng lý do gì khiến Luna lo lắng? Không lẽ vì bản thân có dòng máu vampire trong người, hay tiếc thương cho những thân phận giống mình.
Dù sao cô gái này cũng là một nữ vương của bộ tộc nên thực lực không thể xem thường, hàng tá ma pháp xếp chồng toàn bộ đều gây hiệu ứng xấu cực mạnh, thấp nhất cũng là ma pháp cao cấp, tôi lắc đầu nhìn Luna.
“Tất cả ma pháp ở đây chúng liên kết vô cùng chặt chẽ chỉ một người không thể xử lý được, chưa kể phải phá cùng lúc nếu không nó sẽ tự thiết lập lại, tăng mạnh hiệu lực.”
Nhìn sơ qua tất cả cũng hai mươi pháp trận, không biết có ma pháp ẩn hay không. Tôi thi triển cùng lúc bốn ma pháp là cùng, chưa kể còn có pháp trận phong ấn ma pháp. Dù có phá được pháp trận này cũng không thể vô hiệu hoá đống ma pháp kia.
Chưa kể còn có cả pháp trận chống vampire, đây cũng chính là lí do khiến các pháp sư đồng tộc bó tay. Chưa kể cũng chẳng loài người nào đồng ý giúp mà có giúp cũng không biết đường mà vào.
Tôi cũng chỉ biết lắc đầu giờ ma pháp không dùng được, mà có dùng cũng vô ích vì không rõ số lượng ma pháp Lena bị yểm lên. Chả khác gì gỡ bom nhưng không biết khi nào chúng phát nổ.
“Cậu không cần phải cố nói chuyện đâu tôi có thể nói giúp cho mà.”
“Đây là chuyện quan trọng chính tôi nói sẽ tiện hơn, xin lỗi vì đã làm phiền hai vị nhưng tôi không còn thời gian nữa nên sẽ cố nói nhanh nhất có thể.”
Vừa nói vừa thở không ra hơi tôi đành chơi liều một phen, ném viên đá Fit cho Alucard trong khi đó tôi dùng [Ánh nhìn vạn vật], đúng như dự đoán pháp trận phong ấn ma pháp xuất phát từ đây.
Sau một hồi mày mò tôi đã tìm ra cách giải quyết tạm thời, ra hiệu cho Alucard dùng đá Fit tấn công vào trung tâm của pháp trận, tạm thời trì hoãn. Giờ có thể sử dụng ma pháp cho đến khi đá Fit quá tải.
Luna thi triển ma pháp phục hồi siêu tốc, tôi lấy thêm ma cụ hỗ trợ duy trì ma pháp này. Viên đá Fit sáng lên cũng Alucard cầm viên đã ném vào khoảng không viên đá phát nổ gây trấn động nhẹ.
Cũng may nơi đây rộng rãi chứ không tôi cũng chẳng dám làm liều, nhờ có ma pháp hỗ trợ Lena đã nói chuyện dễ dàng hơn. Cô tiết lộ bản thân và tất cả đồng tộc bị bó buộc bởi sợi dây sinh mệnh.
Sợi dây này sẽ khiến tất cả đồng tộc bị suy yếu, nó sẽ tỉ lệ thuận với thể trạng hiện tại của Lena. Thể trạng của cô không tốt họ sẽ ảnh hưởng ít nhiều, nếu cô chết đồng nghĩa cả tộc vampire đi đời nhưng có một cách để giải quyết vấn đề này.
Cô sẽ truyền toàn bộ quyền hạn của mình cho một vampire khác không có sợi dây liên kết. Lúc này liên kết bị phá huỷ, cô và đồng tộc sẽ được giải thoát. Nói đến đây tôi quay lưng nhìn Luna, giờ tôi hiểu sao cô ấy được triệu đến đây.
“Tôi không đồng ý để Luna làm chuyện này, cô biết yêu cầu của mình quá đáng thế nào không? Luna đã chịu khổ quá nhiều rồi hãy để cô ấy được sống như những cô gái bình thường đi.”
Yêu cầu như này tôi không thể chấp nhận được, Luna đã tốn rất nhiều thời gian mới ổn định tinh thần. Giờ lại muốn cô mang một gánh nặng khác trên vai sao? Không lý nào tôi để đệ tử cũng là thành viên trong gia đình làm điều đó cả.
“Tôi biết yêu cầu của mình là bất hợp lý, tôi không ép buộc Luna phải đồng ý. Đồng tộc tôi đã chấp nhận đồng quy với tôi rồi chỉ là tôi không thể chấp nhận thôi. Xin lỗi đã dùng kĩ năng đại tội ép cô đến đây Luna.”
Kĩ năng đại tội [Đố kị] có khả năng chi phối suy nghĩ của người khác, cũng như điểu khiển hoạt động của cơ thể. Cũng như [Ánh nhìn vạn vật] nó kĩ năng của thần.
Lena nói thêm đáng ra cô chết từ lâu nếu không có Alucard chăm sóc, điều này khiến cô bất chấp muốn cứu đồng tộc dù bất khả thi. Cho dù cơ thể ngày bị mai một theo thời gian, ý chí của cô vẫn kiên định với lý tưởng đó.
“Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ Eli, tớ đã quyết định mình sẽ giúp Lena hoàn thành tâm nguyện. Dù sao tớ cũng đã là một vampire rồi, tớ không thể nhìn họ chết được chưa kể tớ hộ được giải thoát vùng lên chiến đấu.”
Luna đặt tay lên vai tôi với ánh mặt kiên định, vì thứ xiềng xích này trên những vampire còn lại đều bị áp bức để lấy máu. Những vết thương, vết kim đâm trên cơ thể của Lena phản ánh rõ điều đó.
Muốn chấm dứt tình trạng thí nghiệm biến con người thành vampire, chỉ có cách phá vỡ xiềng xích này để họ vùng lên chiến đấu. Nếu Luna đã quyết dù không muốn, tôi cũng không thể cản, tôi hiểu rõ cô nàng cứng đầu cỡ nào chẳng khác gì tôi.
Tôi đi sang một bên dùng thi triển ma pháp phục hồi. “Cảm ơn cậu đã chấp thuận, tôi biết nó là yêu cầu ích kỉ. Giờ tôi sẽ bắt đầu nghi thức truyền thừa sức mạnh của mình.”
Lena nhắm mắt cơ thể cô được bao quanh nguồn ma lực màu đỏ, sau đó nó lấn sang bao trùm qua cơ thể của Luna. Quá trình diễn ra nhanh hơn tôi tưởng, nhưng Luna khuỵu xuống quằn quại trong đau đớn.
[Ánh nhìn vạn vật] phân tích cơ thể Luna đang trong quá trình chuyển đổi lớn, các tế bào liên tục bài xích khiến cô đau đớn. Tôi chỉ biết dùng ma pháp phục hồi, nhìn Luna la hét trong đau đớn.
Tất cả ma pháp hàng loạt bị vô hiệu hoá, Alucard phá tan những sợi xích trói buộc Lena. Anh đỡ cô trên tay, thân xác Lena phát sáng dần tan biến trong hư không, cô nhìn tôi với ánh mắt yếu ớt.
“Cậu là Eliot đúng không? Hãy giúp tôi gửi lời cảm ơn cho Luna, nếu cần trợ giúp cậu cứ sử dụng Alucard, nhìn hung dữ vậy thôi cậu ta thật thà lắm, nói dối như không.”
“Không phủ nhận anh ta nói dối tệ đến mức mà tôi phải nhịn cười đi theo đến tận đây.”
“Cố sống tốt nhé Alucard đừng khóc vì tớ hãy ngẩng đầu lên giúp đỡ tân vương mới nhé. Cảm ơn vì tất cả trong suốt 400 năm qua, cám ơn cậu vì tất cả.”
Lena nhắm tan biến hoàn toàn với nụ cười rạng rỡ, Luna ngất đi ngay sau đó, còn phía Alucard anh ấy đã khóc rất nhiều. Mối quan hệ của hai người này không phải mối quan hệ chủ tớ, có lẽ là tri kỷ hoặc hơn cả thế.
Đàn ông chỉ khóc khi họ đánh mất thứ quan trọng nhất với họ, sợi dây liên kết giữa hai người này tôi có thể cảm nhận được nó thiên liên đến cỡ nào, liệu đây là một sự khởi đầu mới hay tàn lụi.
0 Bình luận