Ngay khoảnh khắc chục ụ súng khóa mục tiêu, chỉ còn vài giây trước khi cơ thể nay trở thành tổ ong. Tôi đã được cứu trong gang tấc người đã làm việc này không ai khác chính là sư phụ Reigna.
Hiện tại cả hai mặt đối mặt trong lỗ thông gió, hành lang chỉ đủ ánh sáng để đi lại, [Thâm nhập địa hình] tạm thời không sử dụng. Tình thế cấp bách khiến tôi không để ý sự tồn tại của nó.
Chưa kể còn giấu chỗ khuất tầm nhìn, vũ khí còn không phát hiện nói gì người. Dưới đất sâu chục mét làm lỗ thông gió chắc chắn thông ra ngoài, hiện tại không tiện kiểm tra. Không gian chỉ cho phép bọn tôi bò nên không được thoải mái lắm.
Tuy cả hai đang nằm tôi vẫn thấy rõ ngoại trang của sư phụ. Cô mặc bộ đồ màu tối khá hợp với môi trường xung quanh, kèm một chiếc áo choàng, phụ kiện đi kèm vẫn là túi Baker, một con dao găm và chiếc đũa phép.
Chỉ cần một cú liếc mắt tôi có thể phán đoán đây không phải những tư trang bình thường. Đột nhập chỉ cần những vật phẩm cần thiết để thuận lợi di chuyển, tháo lui chưa kể sở hữu những vật phẩm như túi Baker càng đỡ suy nghĩ vấn đề này.
“Cám ơn sư phụ, cô đã cứu con một mạng nhưng sao cô lại ở đây?”
“Ta phải là người hỏi câu này mới đúng đấy, không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này.”
Một tháng trước sư phụ cùng quân đội đã phục kích tổ chức, kết quả lùng đến được đây. Sư phụ thành công đột nhập, còn lại đứng từ xa chờ lệnh, gửi thư thông báo cho hoàng đế.
Theo tính toán cô đã ở đây được một tuần, thời gian trước đó lên kế hoạch đột nhập. An ninh ở trên khá lỏng lẻo với lượng lớn trang bị cô dễ dàng vượt qua, nhưng đến được đây là cả quá trình gian nan.
Vượt qua hành lang laze ẩn, AI cầm AK,... giờ cô kẹt ở đây, cũng may chuẩn bị rất nhiều ma cụ chứ không đã lâm vào ngưỡng cửa tử thần như tôi. Theo lời sư phụ chỉ mỗi hành lang này mà tốn hơn nửa ma cụ trong túi.
Nếu không có [Ánh nhìn vạn vật], kiến thức từ tiền kiếp tôi đã kẹt tầng trên chứ đừng nói đến được đây. Chưa kể chút nữa mất mạng, mọi thứ diễn ra quá nhanh vượt ngoài tính toán trước đó.
“ Hấp huyết nữ vương vẫn còn tồn tại sao, chưa kể còn là bạn nhóc thật khó tin. Cha mẹ nhóc không cản được nên mới để nhóc đi như này đúng không.”
“Sư phụ hiểu con quá đấy mong cô sẽ giữ kín chuyện của Luna giúp con, sư phụ có thu thập được thông tin gì không?”
“Nơi đây đột nhập vào thì dễ nhưng ra gần như không có, dù nhóc có lấy được mấy tấm thẻ, tài liệu các thứ cũng chưa chắc ra ngoài được. An ninh lỏng lẻo đến mức như mở cửa mời trộm vào nhà.”
Đúng như sư phụ nói mọi thứ quá dễ dàng, khu vực này bố trí nhiều cạm bẫy không đếm xuể. Dù có thẻ thành viên vẫn không thể đánh lừa hệ thống do chúng còn xét cả vân tay, mắt, mật mã và nhiều thứ khác.
Nhiều thì nhiều nhưng nó dễ phát hiện, dễ vô hiệu hoá đến mức khó hiểu. Chỉ còn dãy hành lang này, dù đã cường hóa [Giáp plasma] đạn thường bắn còn đau chứ đừng nói ăn trọn laze từ mười ụ súng kia.
“Chỉ còn chút nữa là cả hai đạt được mục tiêu, tuy nhiên áo choàng tàng hình vô dụng với thứ vũ khí này, ngoài ra không còn đường nào khác.”
Chỉ còn cách làm liều thôi sao? AI cầm súng đã xử lý nhưng chắc chắn được thay mới, có vẻ chúng vẫn chưa phát hiện, phá huỷ mấy trụ súng hoàn toàn bất khả thi. Thời gian phát hiện mục tiêu, xử lý, xong thu về chỉ vỏn vẹn năm giây.
Nếu nhiều mục tiêu các trụ súng sẽ tự linh động chọn mục tiêu tấn công, tốc độ, độ chính xác gần như tuyệt đối không thể. Chưa kể chúng làm từ hợp kim kháng ma thuật, không thể dùng dạng súng của Izun xử lý từ xa.
Hàng lang chỉ dài năm mét nhưng được lắp đặt tận mười trụ súng chia đều hai bên. Điều đó chứng tỏ ta đã tiến gần đến nơi cất giấu bí mật của chúng. Từ trong túi sư phụ lấy ra một xấp hình nhân giấy.
“Ta truyền đã ma lực vào, chúng có tác dụng như một vật thế mạng. Kẹt ở đây cũng lâu trước chỉ có một mình nên ta không thể làm liều giờ có nhóc mọi chuyện đã khác. Nhóc cứ chạy qua hành lang đi ta sẽ bảo vệ nhóc.”
Dù biết sư phụ đã chuẩn bị đầy đủ nhưng sát thương gây ra từ mười trụ súng cùng lúc không phải nhỏ. Trong lúc đó tôi kiểm tra xem trong túi còn thứ gì có ích không, một ý tưởng xuất hiện trong đầu tôi ngày sau đó.
“Ta sẽ lên mở đường cứ theo sát ta, mà nhóc đã cao hơn trước rồi đấy.”
Hai cô trò từ trong lỗ thông gió phóng ra tất cả trụ súng từ trong tường xuất hiện. Khoá tầm ngắm vào bọn tôi đúng như tính toán năm đốm sáng nhắm vào tôi, còn lại nhắm vào sư phụ.
Tiếng nổ lớn vàng lên hình nhân bằng giấy thiêu cháy giữa không trung, cả hai thành công thoát chết nhưng nhiêu đây chưa phải là hết. Khoảng chờ giữa những lần tấn công chưa đến một giây.
Nhiêu đây là quá đủ rồi, từ túi thần kì tôi lấy ra túi giấy, bóp chặt ném về phía trước. Mười trụ súng khóa mục tiêu khai hoả, chiếc túi bị rách te tua thứ bên trong đã thoát ra ngoài kịp lúc.
“Thuỷ ma pháp- Tường nước” nước trong túi thoát ra sư phụ niệm chú ngay tức thì. Thứ được chứa trong túi là hai viên nén chứa nguyên tử H và một tổ hợp ma pháp phân loại.
Trong quá trình bóp tôi truyền một lượng ma lực vào để kích hoạt tổ hợp ma pháp, nó sẽ lợi dụng ma pháp phong để tách oxi trong không khí. Đồng thời tạo ra năng lượng giúp quá trình hai nguyên tố này phản ứng với nhau và tạo ra nước.
Tuy nhiên cấu tạo của nước này không phải là H2O, mà nó là một H được liên kết một O bằng ma lực. Tôi phát hiện ra điều này trong quá trình thu thập H để thực hiện vài thí nghiệm.
Với nước thường thì cấu tạo nó vẫn vậy nhưng với nước tạo ra từ ma pháp cấu tạo phân tử của nó hoàn toàn khác. Điều này lí giải tại sao ta có thể dùng [Thuỷ trận] tạo ra nước dù không thông qua bất kì phản ứng nào.
Muốn thi triển ma pháp tại nơi giới hạn ma lực như ở đây, khác bên trên những bức tường ở đây ma lực bị triệt tiêu tận 80%. Nếu cố chấp niệm phép vừa tốn ma lực, độ hiệu quả cũng không được cao.
Chứ đừng nói là dùng những kĩ năng diện rộng như này, lượng nước bao bọc trụ súng bọn tôi lao về phía trước. Tuy nhiên ma lực từ kĩ năng đang bị rút dần, trụ súng khoá tầm phải chạy càng nhanh càng tốt.
Một hình nhân nữa bốc cháy, lượng nước tuy có cản trở được chuyển động của trụ súng nhưng sát thương gây ra thì không. Từ trong túi tôi lấy những ma cụ có hình dạng bọ cánh cứng.
Chúng bay lên ôm trọn nòng súng tuy không thể cản được sát thương nhưng nó đã thành công đánh lạc hướng. Cuối cùng tôi cũng đến cuối hành lang nhưng nơi đây lại là ngõ cụt.
Không có bất kì cánh cửa hay thiết bị nào, sau khi dùng [Ánh nhìn vạn vật] phân tích có nhiều chỗ lõm trên tường, nhưng mắt thường không thể phát hiện. Tôi nhớ lại một chuyện lấy trong túi ra cặp kính của lão hói.
Xuất hiện nút nhấn hình vuông màu vàng giờ hiểu sao lão hói về lấy thứ này rồi. Nhấn nút màn hình xuất hiện yêu cầu quét thẻ, quét thẻ xong nó bắt nhập mật khẩu, vân tay, mắt.
Đúng là không gì dễ dàng mà lũ bọ dùng để đánh lạc hướng không còn nhiều giờ chỉ còn cách phá cửa. “Eliot ta sẽ đánh lạc hướng trụ súng nhóc tìm cách phá cửa nha.”
Sư phụ vừa nói dứt câu lũ bọ của tôi cũng không còn con nào, mười trụ súng nhắm vào bọn tôi. Từ túi Baker sư phụ lấy ra một cuộn giấy ma pháp, thi triển kết giới bảo vệ.
Nhận cùng lúc mười phát bắn khiên tạo từ kết giới đã bị nứt một vết lớn sau đó lành lại. Kết giới gần như bất khả chiến bại tuy nhiên ma lực triệt tiêu liên tục, chưa kể ma pháp này tốn rất nhiều ma lực, trụ thêm hai ba phát nữa là cùng.
Kiểm tra một lần chỉ còn cách tác động vật lý, một đòn cực mạnh mới phá huỷ được bức tường này. Sau khi tính toán kỹ lưỡng tôi vác Izun chuyển dạng kiếm, lượng ma lực cần để phá huỷ cánh cửa này cũng phải tốn hai bể ma lực của tôi.
Nếu không bị triệt tiêu đã không tốn nhiều thế này rồi, tiếng vỡ lớn từ đằng sau. Ma pháp đã bị phá huỷ sau năm phát bắn của trụ. Trụ súng khóa mục tiêu vào tôi, một con hình nhân lại bị đốt cháy.
Lợi dụng những giọt nước còn đọng lại sư phụ đã bảo vệ tôi, tuy nhiên cô ăn trọn năm phát còn lại. Cứ thế hàng loạt hình nhân bốc cháy nhanh chóng, thời gian chuẩn bị đã xong.
Nhát chém được tung ra, bức tường bị phá tan tành sóng xung kích được tạo khiến tôi bị đẩy lùi. Sư phụ đỡ tôi nhưng cả hai bị thổi bay ra sau, va chạm bức tường tất cả trụ súng rớt xuống.
Một số vẫn hoạt động nhưng bộ phận hỗ trợ di chuyển đã bị hư, sức công phá đã khiến tường với sàn có những vết nứt lớn. Cũng may sát thương vật lí vẫn còn tác dụng, chậm thêm chút nữa hai cô trò mất mạng như chơi.
“Sự phụ người có sao không?”
“Cũng nhờ hình nhân chứ không thì ngày này năm sau dỗ ta rồi, chưa đầy năm phút đã tiêu sạch hình nhân, ma cụ của tổ chức đúng là đáng gờm mà.”
Tuy hơi xây xác sư phụ vẫn di chuyển bình thường, trang bị dù mạnh nhưng sát thương từ laze cũng không ít. Cũng may trang bị không rò rỉ ma lực chứ không tình hình còn tệ hơn.
Bọn tôi đứng trước lỗ hổng lớn vài phút trước là bức tường, chậm một chút hai cô trò thành tổ ong như chơi. Từ lúc phá cửa đến giờ cũng được một lúc nhưng tôi không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu kì lạ nào.
Hai người cô trò bước vào căn phòng xung quanh không một ánh đèn, tôi cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Luna nhưng cô ấy đâu rồi? Ánh sáng le lói trong màn đêm hiện ra thứ tôi nhận lại là một khối pha la lục giác ngọc bích.
Một tiếng vỗ tay từ trong màn đêm vọng ra, dù chỉ mới gặp mặt nhưng tôi nhớ rõ gương mặt này. Tác giả của tiếng vỗ tay không ai khác chính là tên chỉ huy da tím bắt Luna đi.
0 Bình luận