• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TẠI THẾ GIỚI MỚI

Chương 03 Khởi đầu ở thế giới mới

1 Bình luận - Độ dài: 2,117 từ - Cập nhật:

Sau khi bước quá cánh cửa, tôi nhìn lại đằng sau lần cuối tôi vẫn thấy màn hình ấy mọi chuyện đã được giải quyết tất cả những kẻ liên quan một số bị tống vào tù, một số bị đưa lên dàn tử hình. Khung cảnh tiếp tục chuyển cảnh sang gia đình bọn chúng họ đau khổ, kẻ khóc than nhìn cảnh này không hiểu sao trong lòng tôi cảm thấy tiếc nuối cho họ. Thân nhân của những kẻ đã cướp lấy tất cả của tôi, mà dù sao họ cũng chỉ là nạn nhân do chính người thân của họ mà ra có trách thì trách những kẻ làm ra chuyện này. Tôi hạ quyết tâm quay đầu đi tiếp cánh của dần đóng lại.

Cảnh quan bên trong tối đen như mực bên trong rất rộng nhưng tôi cứ có cảm giác mình đi trên một hành lang hẹp tối om, một mình. Tôi thầm nghĩ chắc Yuuki cũng có cảm giác giống mình cô đơn, hối tiếc vì quá nhiều chuyện đã xảy ra thời gian trôi đi để lại trong tôi nhiều thứ nhưng hầu hết là những câu chuyện buồn đầy nước mắt. Tôi đã từng nghĩ nếu mình còn sống cho đến khi kết thúc chuyện này mình sẽ cùng Lily tiến thêm một bước và bắt đầu tận hưởng cuộc sống lại lần nữa.

Tôi bước đi từng bước trên con đường tối om này không biết đã đi bao nhiêu lâu nhưng nhìn đằng sau cánh cửa khép lại nay đã không còn trong tầm mắt nữa. Cứ thế tôi tiếp tục đi cuối cùng tôi đã thấy có một tia sáng nhỏ xuất hiện cảm giác rạo rực muốn chạy đến ngay nhưng tôi quyết định tiếp tục bước đi những bước chậm rãi. Tôi muốn tận hưởng diện mạo này trong thời gian ít ỏi còn lại nhiều nhất có thể để chào đón một diện mạo mới.

Cuối củng, trước mắt tôi đã chạm mặt tia sáng đó một cách cửa lớn ít nhất cũng phải mười lần một con gấu Bắc Cực khi nó đứng bằng hai chân. Tạm biệt Ryuuto Kanzaki chào mừng cuộc sống mới. Tôi bước qua cánh cửa tự nhủ với bản thân rằng. “ Sống lại ở thế giới khác tôi sẽ không đánh mất thứ thuộc về mình.”

“Cô Anna là một bé trai, thằng bé rất khoẻ mạnh mà kháu khỉnh lắm.”

“Anna em ổn không, mọi chuyện như thế nào rồi?”

“Nathan, con trai chúng ta anh à nhìn xem thằng bé ngoan lắm. Anh đã nghĩ ra tên đặt cho con chúng ta chưa? ”

“Đương nhiên là nghĩ ra rồi, hồi nhỏ anh được bà kể câu chuyện về một chàng trai anh ta là một người chính trực sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng vô cùng khôn ngoan trong việc xử lí tình huống. Và mong muốn lớn nhất của anh ta là trong khả năng có thể sẽ cố gắng hết sức bảo vệ tất cả những thứ mình yêu quý. Tên của con chúng ta là Eliot. Eliot D Frerry. Anh mong muốn con chúng ta sống bình yên bảo vệ thứ mà nó yêu quý em nghĩ sao.”

“Tên rất có ý nghĩ chào mừng con đến với thế giới này Eliot.”

Vì trè sơ sinh mới ra đời thường sẽ không mở mắt hiện tại tôi không thể nhìn thấy mặt bố mẹ mình ở kiếp này trong như thế nào. Nhưng cảm giác của tôi chắc rằng họ là những bậc cha mẹ khá đùm bọc con cái của mình thường thì hầu như tất cả bậc phụ huynh thường muốn con mình là ông này bà kia. Còn họ chỉ muốn tôi được sống bình yên với những người mình yêu quý. Trước mắt, mình muốn cảm ơn cô thần kia cho mình chuyển sinh vào nhà này nhưng mà mình quên là chưa hỏi tên cô ta. Mà chắc con mắm đó cũng chả quan tâm đâu nhỉ.

“Hắt xì… Nay trời lạnh quá xong việc chắc phải đi ngâm mình cho đỡ lạnh vậy nãy giờ quên không dẹp cái màn hình này.”

Sau một khoảng thời gian tôi nghĩ chắc cũng đã hai tuần trôi qua, cuối cùng tôi đã đón những ánh nắng ban mai bằng đôi mắt của mình. Hiện tại, thì tôi đang làm bạn với cái nóc nhà, làm trẻ sơ sinh chán thật chứ lật người không nghĩ nó khó đến mức này chứ đừng nói là ngôi dậy.

“Con dậy rồi là Eliot cũng vừa đến giờ ăn.”

Cảm giác uống sữa mẹ bằng bầu ngực khiêm tốn này tôi chưa từng nghĩ đến mẹ tôi cô ấy còn khá trẻ tôi nghĩ chắc cũng chưa ngoài ba mươi. Mái tóc màu đen buộc kiểu đuôi ngựa, đôi mắt màu nâu, nước da cô ấy cũng trẳng trẻo, mềm mại ấy chứ, để ý thì tóc tôi được thừa hưởng màu từ cô ấy. Tôi hé mắt nhìn qua chỗ mẹ mình vừa bước ra nhìn kĩ thì trên bàn có cái cối xung quanh đó có khá nhiều cây cỏ khả năng cao là dược phẩm vậy khả năng cao mẹ tôi là một dược sĩ.

Nhìn xung quanh ngôi nhà tường được làm bằng gỗ kết hợp với đất sét để tăng độ bền chắc thì phải. Nhìn ra hướng cửa sổ từ xa đập mắt tôi là một khu đất có thềm cỏ xanh mướt, bầu trời trong xanh chim bay hót líu lo. Cảnh tượng tương tự này kiếp trước một lần đi công tác tôi đã thấy qua lần rồi. Thật yên bình làm sao.

“Con đã no rồi đúng không? Đợi mẹ tí nha.”

Cô ấy bế tôi lên vai vỗ lưng tôi “Ợ….” Thật tình nếu là tôi ở kiếp trước ăn xong mà làm phát to như thế này chắc đào cái hố sâu xuống lõi Trái đất mà nấp quá xấu hổ quá đi mà quên hiện tại mình là trẻ con mà.

“Mẹ đi làm việc tiếp đây tí chơi với con nhé.” Và thế là tôi tiếp tục làm bạn với cái trần nhà tiếp. Đến tối cha tôi về ông ấy nhìn cũng trẻ trung không khác gì mẹ mấy, mái tóc màu bạch kim đối nghịch với mẹ tôi, nhưng trái lại với vẻ ngoài thư sinh ấy, khi ông ấy bế tôi lên tôi nhìn thấy đôi mắt nâu tràn đầy kinh nghiệm và già dặn so với tuổi, trái với vẻ ngoài cứ tưởng yếu đuối cánh tay của ông ấy khá thô và cứng rắn.

“Eliot ở nhà có phá mẹ không nè?”

“Thằng bé ngoan lắm anh, cả ngày nằm đó không phá gì hết, chỉ có khi đói, với đi ra tả thì mới khóc gọi mẹ thôi.”

“Vậy sao, con ngoan lắm con trai ta.”

Tôi cũng muốn tự làm việc này lắm mà với tình trạng hiện tại đành cam chịu vậy. Bỏ qua một bên nhìn họ trong có vẻ rất hạnh phúc cảm giác này tôi đã đánh mất từ rất lâu rồi. Cảm giác được nhận lấy hơi ấm của cha mẹ, được họ chăm lo, bảo vệ.”

Cuối cùng, ngày tôi mong chờ đã đến ngày tôi có thể bò. Cảm giác bò khắp nơi tuy không thoải mái bằng việc đi nhưng ít ra sau từng ấy tháng ngày làm bạn với cái trần nhà giờ được thoải mái đi lại trong nhà. Vì lâu rồi không được tự do di chuyển tôi bò khá nhanh đúng là vui thật mà. Bốp, rầm rầm.

“Eliot có chuyện gì vậy? Con có sao không Eliot?”

Vì hăng hái quá không để ý tôi lao thẳng vào cái kệ sách kết quả giờ đầu tu một cục xong đống sách rớt đề lên người theo đúng kịch bản thì giờ mình nên khóc chứ nhỉ, mà cũng hơi trễ rồi khóc còn nghĩa lí gì nữa.

Mẹ bế tôi ra khỏi đống sách xong đặt tôi lên chiếc ghế gần cửa sổ.

“Sưng một cụ thế này mà không khóc con cũng lì lợm phết đấy đợi mẹ tí.”

Cô ấy giơ tay ra nhắm mắt lại thường thì sẽ chạy đi lấy thuốc hay gì đó trườn lên vết sưng cô ấy tính làm phép thuật để cơn đau biến đi hay gì? Mà mình có khóc đâu làm thế giờ cũng có tác dụng gì.

“Hỡi quyền năng của gió hãy ban cho con sự che chở từ ngài. Ma pháp trị liệu.”

Cảm giác cục u trên đầu tôi không còn đau nữa đây chính là ma pháp sao? Mà đúng như trong phim đọc thần chú rườm ra phiền phức thật.

“Mẹ biết là giờ con biết bò rồi còn nhỏ nên trải nghiệm thứ mới mẻ vui mẹ hiểu nhưng chắc mẹ phải đặt con lại vào nôi thôi. Nguy hiểm quá.”

“Oe..Oe…”

“Rồi rồi mẹ biết rồi nín đi ngoan thì mẹ không nhốt lại.”

Đúng là cach này có hiệu quả thật mà tha con đi mẫu hậu làm bạn với cái trần nhà từng ấy tháng ngày oải lắm rồi con hứa ngoan mà.

“Em nói sao thằng bé bò đâm vào kệ sách à? Nguy hiểm thật đấy.”

“Từ ngày thằng bé biết bò em không thể nào không rời mắt khỏi con được may sau vụ đâm vào kệ giờ thằng bé chịu ngồi yên chỗ em cũng đỡ lo phần nào.”

Cha tôi cười lớn xong trêu chọc mẹ tôi: “Thằng bé giống em ấy chứ bị la hay hù tí là ngoan ngoãn ngay. Haha”.

“Anh có thôi chọc em như thế được không? Mai cho anh nhịn bữa sáng tối luôn.”

“Xin lỗi mà vợ ơi anh không dám làm nữa đâu thế sao anh có sức làm được.”

“Cho anh chết luôn.”

Nhìn cặp vợ chồng giận dỗi nhau như thế này trông cũng có vẻ vui mà trước giờ ngoài mẹ tôi ra thì tôi vẫn chưa biết cha mình làm gì. Chỉ biết ông thường đi từ sáng sớm đến chiều tối mới về mà xét vào thể trạng của ông ấy thì dựa theo những bộ phim mà tôi từng được Ben cho xem về chủ đề chuyển sinh tôi nghĩ có thể ông ấy đang là người trực cổng. Nông dân thì không khả quan vì tay chân ông ấy không mấy khi lấm lem bùn đất. Có ma pháp đi chăng nữa thì cũng phải có lúc quên việc làm sạch.

Lo chú ý hai người họ hờn dỗi nhau mà tôi không để ý đã có kẻ địch tiếp cần tôi. Hắn ngang nhiên đứng trước mặt đối mặt tôi. Hiện tại, tôi không có cách nào xử đẹp hắn không ai khác chính là sinh vật sống dai còn hơn đĩa tiểu cường.

Nó đứng trước mặt tôi vuốt cặp râu của mình giờ không có cái gì để đập nó hết, chả lẽ dùng tay mà thôi bẩn chết được giờ mà có chiếc dép made in đông lào tao cho mày biết thế nào là tiểu lí phi dép. Có vẻ  biết tôi không thể làm gì nó, nó từ từ bò lại với vẻ mặt phấn khích, đừng tưởng là thấy ta hiền mà ăn hiếp nha. Hãy xem đấy bí truyền tất sát kĩ, kĩ năng đặc biệt.

 “Oe oe oe”.

“Có chuyện gì vậy con à ra là mày, mày tính làm gì con ta. Hởi lửa…”

“Dính con thì sao tên chồng ngốc này.”

Bịch.

 “Thế này có nhanh hơn không?”

“Nhưng đây là tập tài liệu của anh mà Anna.”

“Em thấy anh vứt lung tung quá nên xài luôn thôi.”

Ngồi nhìn hai người họ tiếp tục cãi nhau giờ bố tôi vừa cầm đống tài liệu ngồi thu mình lại góc. Giờ đến lượt mẹ tôi dỗ ông già tôi, nhìn tiểu cường nằm bẹp dí một chỗ. Cảm ơn mày nha tiểu cường mà cũng vừa lòng lắm này thì hù tao à. Đáng đời, cuối cùng hai người họ làm lành với tôi sau đó họ âu yếm nhau quên mất sự hiện diện của tôi và con tiểu cường nằm bẹp dí một chỗ. Ăn cơm chó tại gia thế này nhiều quá cũng không nuốt nổi mà, nhìn con tiểu cường năm đó tôi bò đi lấy mấy tờ giấy hốt nó đi tranh thủ đi lánh nạn luôn chứ ở đây lâu quá ngộ độc cũng nên.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Nó cứ kiểu thất nghiệp chuyển sinh ấy (⁠´⁠-⁠﹏⁠-⁠`⁠;⁠)
Xem thêm