• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TẠI THẾ GIỚI MỚI

Chương 24 Bị bắt và công cuộc đào tẩu

0 Bình luận - Độ dài: 3,523 từ - Cập nhật:

Nửa đêm tôi bất chợt tỉnh dậy do mắc vệ sinh nhìn bên ngoài mưa vẫn còn rất lớn, tiếng sét đánh ầm ầm trên bầu trời, xử lí xong quay lại ngủ tiếp thời tiết này mà ngủ đúng tuyệt. Chăn ấm, giường không êm lắm, thời tiết ngày mưa mát mẻ tuy lạnh nhưng đã có chăn lo.

Từ nhà vệ sinh đi ra hành lang khung cảnh cô nhi viện vì không có một ánh đèn khá tối tăm, trăng cũng không còn do trời mưa tôi chỉ có thể dùng ma pháp hỏa tạo ra một ánh đèn lẻ loi chiếu sáng đường đi. Trên đường quay về phòng ngủ tôi thấy bóng dáng của ai đó đứng ngay hành lang dụi mắt xong nhìn lại không còn ai.

Chắc là do chưa tỉnh hẳn đây mà, tôi ngáp một hơi dài nhìn ảo ảnh khi này khá giống sơ Robin. Mà chắc là không sao đâu trước khi ngủ tôi đã thi triển [Thuỷ trận] ai lại gần lá biết ngay nên chắc đó cũng là ảo giác.

Với suy nghĩ đó tôi quay về phòng lên giường đắp chăn mơ màng chìm vào giấc ngủ, cặp mắt lim dim tôi nhìn thấy bóng một ai đó mặc bộ đồ trùm kín mít từ đầu đến chân đứng giữa phòng. Sau đó, sơ Robin đi vào chạy đến hướng tên đó chắc tôi bị ảo giác hay gì chăng mà buồn ngủ thế này, chưa kể [Thuỷ trận] không có tí tín hiệu phản hồi gì khác. Khoan đã có gì sai sai ma lực mình cấp cho kỹ năng mới còn đây mà sao giờ không lẽ, không hiểu sao cơn buồn ngủ lấn át lý trí của tôi không lẽ do ma pháp.

Khung cảnh hiện giờ tôi mơ hồ thấy được là cảnh sơ Robin bị ném vào tường một ánh sáng tím sáng lên, cơ thể cứng đơ không di chuyển được nó cứ như bị bóng đè vậy. Nhưng tâm trí tôi không còn tỉnh táo gì nữa, chuyện gì xảy ra thế này nhớ lại hình như cũng từ có vụ như này vào một đêm giông bão không lẽ là đám bắt cóc.

Nhận ra tình hình đã quá muộn rồi, mở mắt khung cảnh xung quanh đã thay đổi hoàn toàn tôi và mười đứa trẻ còn lại bốn nữ, sáu nam bị nhốt trong một chiếc lồng sắt, bên ngoài lồng là những bức tường đá với những chiếc đuốc duy trì ánh sáng được treo trên tường.

Mà nếu có kẻ đột nhập đáng ra [Thuỷ trận] phải báo cho mình biết chứ, hình như lúc mình tỉnh dậy đi vệ sinh [Thuỷ trận] bị nhiễm ma lực trong giây lát thì phải. Đáng ra lúc đó mình nên kiểm tra kĩ trước khi đi vệ sinh chứ, giờ ngồi không tự trách bản thân cũng không phải cách, trước hết phải thoát ra khỏi đây đã xung quanh không có ai cả phải nhanh phải tranh thủ mới được.

Tôi thử dùng ma pháp mà không có gì xảy ra, khả năng lồng giam này có kết giới hoặc đại loại thứ gì tương tự ngăn việc sử dụng ma pháp. Nhìn lên tường tôi thấy có một hình gì đó in trên, từ phía chính diện bên trái là một thanh kiếm, bên phải là một món vũ khí gì đó giống khẩu AK47, cả hai xếp thành hình chữ X, vị trí giao điểm là hình dấu móc bao bọc bên ngoài ba hình này là hình ngũ giác giống một tấm khiên.

Hình như tôi đã thấy hình này ở đâu rồi thì phải, nhớ lại khoảng thời gian trên xe đến đây sư phụ có cho tôi xem rồi.

“Eliot có điều ta muốn nhóc chú ý nhóc nhìn thấy huy hiệu này không? Nó là huy hiệu của tổ chức Death Eather, tổ chức nguy hiểm và bí ẩn nhất ở nơi này từ khi hình thành cho đến lúc hoạt động mọi hành tung đều là dấu hỏi lớn. Lý do ta nói nhóc vụ này có liên quan đến tên phản đồ kia, tên đầy đủ của hắn là Gilberth the Emerlion thông tin hiện tại ta nhận được hắn đã gia nhập tổ chức này.”

Ra là tổ chức này sao không ngờ chúng đứng sau vụ này bảo sao hành tung khó đoán, nghe thấy tiếng nói chuyện từ xa tôi nằm xuống giả vờ nằm ngủ. Hai tên mặc bộ đồ trùm kín mít như tôi thấy đêm qua, đằng sau chúng hình như có một chiếc xe kéo thì phải. Chúng tiến đến phòng giam mở khoá bế từng người bọn tôi đặt lên xe kéo.

“Bọn nhóc này có gì mà khiến chỉ huy phải nhốt chúng vào phòng giam kháng ma thuật này vậy nhỉ.”

“Ta nghe nói trong đám nhóc này có lượng ma lực cũng như khả năng dùng ma pháp rất tốt. Chính chỉ huy cũng nói rằng tương lai khả năng nếu gia nhập tổ chức không sớm thì muộn nó cũng có thể lọt vào top sáu.”

“Ghê vậy sao thế ta chở bọn nó kiểu này ổn không?”

“Giờ bọn nó đang ngủ say như chết đây ngươi lo cái gì.”

Nghe sơ qua tình hình hiện tại tôi cũng nắm rõ được vài thông tin, tổ chức này nếu đám tôm tép thì không đáng nói, nhưng mười chỉ huy của chúng từ số mười đến bảy sức mạnh đã gần thậm chí ngang vương pháp sư.

Trừ ám với quang vương ra vì họ quá mạnh rồi sức mạnh cũng phải bằng các thánh kị sĩ cấp cao trong khi bảy vương pháp sư còn lại sức mạnh hầu như không chênh lệch quá nhiều, trong đó sư phụ, hoả, lôi, băng vương mạnh hơn phong, thổ, mộc vương không quá đáng kể.

Chỉ mới xếp hạng thấp đã thế rồi mạnh gần ngang những pháp sư tinh thông ma pháp trên vạn người, thì từ rank sáu cho đến một chúng còn mạnh cỡ nào, chỉ huy của chúng chắc chắn là quái vật cũng có khả năng. Tình hình hiện tại tôi chưa thể hành động được dù tay bị còng nhưng không phải loại đá kháng ma lực. Tôi dùng [Thuỷ trận] dò la trong bán kính một trăm mét xung quanh quá nhiều địch.

Một mình tôi thì còn đối phó được phần nào, nhưng mười cục tạ sau thì tôi không chắc bảo vệ được. Dù biết ma pháp nhưng chúng cũng chỉ ở mức sơ cấp, tôi không thể vừa bảo vệ vừa chiến đấu được ít địch thì may ra còn đây chắc cũng cả trăm tên. Tôi chả biết nơi này ở đâu nhưng chắc chắn một điều nó rất rộng, địa hình chưa rõ mà đánh chả khác gì tự kiếm chỗ chết đành nằm đây chờ thời cơ.

Đi cũng được một lúc lâu hai tên này chở bọn tôi đi đâu không biết nữa, theo phạm vi của [Thuỷ trận] quanh đây địch cũng đã thưa bớt nhưng còn tương đối nhiều chưa đến lúc hành động chờ thêm tí nữa.

“Aaaa các người là ai?”

Tiếng hét từ một con nhóc tóc hai bím nâu, đám nhóc còn lại cũng bắt đầu tỉnh lại hết rồi. Bây không ngoan ngoãn nằm thêm tí nữa được à, do tiếng hét đó hai tên kia cũng quay lại nhìn. Một tên nhóc trong đám không ai khác là Garien, thằng nhóc thi triển ma pháp [Hỏa cầu] tấn công chúng, do uy lực cũng như chỉ là phép mô phỏng dựa trên suy nghĩ nên bị hai tên kia hất đi như chưa có gì xảy ra.

“Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ mọi người tên Ilitot này giờ vẫn còn ngủ được nữa à đúng là vô phép vô tắc.”

Ta đang chờ thời cơ cứu bọn bây đây, bây dậy sớm quá làm gì? Để hai tên này đi tí nữa ta thi triển [Bảo hộ của đất]  càn quét cả địch xong chạy trốn, mà giờ chúng dậy hết rồi kế hoạch chưa gì bị phá rồi. Tôi đành miễn cưỡng ngồi dậy hai tên kia dù trùm đồ kín từ đầu đến chân, tôi chắc chắn chúng chỉ xem bọn tôi là trẻ con.

“Cậu chịu dậy rồi à dùng ma pháp đánh bay hai tên kia như cách cậu từng cứu tôi đi.”

Chú em đang chỉ đạo ai vậy? [Dâng lên] một ma pháp trung cấp hệ thổ có khả năng nâng cũng như hạ mặt đất ở vị trí chỉ định. Cứ thế tôi cho hai tên kia làm bạn với trần nhà, kiểm tra cả hai tên đó ngất tôi mới hạ mặt đất xuống. Mò trong quần áo xem có gì lấy được không nào cũng may có bản đồ nơi này, tiền, một miếng hình chữ nhật bằng gỗ bằng bàn tay tôi hình như là thẻ tên “Giáo đồ cấp F” ra là hạn tép riu à. Chả lạ sao một phát là nằm, ngồi mò thu về cũng được kha khá được mười bạc vừa. 

Cậu nhóc mập với cặp mắt híp và cô bé buộc tóc đuôi ngựa xanh lam đằng sau nói những hành động tôi làm nãy giờ là xấu, nữ thần sẽ phán xét tôi. Nhưng tôi chả quan tâm xem như phí của kẻ chiến thắng đi, cho dù thoát ra ngoài cũng chưa chắc nơi đây gần kinh đô nên phải chuẩn bị trước lệ phí.

Hiện tại cứ gặp tên nào thì đấm tên đó xong xử sạch ví của hắn, với lại tôi cũng chả tin vào thần thánh nên ngó lơ những lời đó nốt. Đứng lên nhìn vào tấm bản đồ, vị trí hiện tại dựa theo [Thuỷ trận] hiện tại bọn tôi đang ở tầng ba dưới mặt đất cũng là tầng thấp nhất.

Theo tấm bản đồ, chỉ cần đi thẳng về phía trước là có cầu thang lên trên, tôi quay lại nhìn đám trẻ hỏi chúng có đứa nào muốn theo không, ở lại cũng được tôi không quan tâm chúng ra sao. Tôi không phải bảo mẫu càng không có lí do gì bảo vệ chúng, nếu nói tôi vô tâm thì tôi công nhận việc dẫn theo bọn chúng cần tốn thời gian để tôi nghĩ kế thoát thân, chúng ở lại đây càng tốt cho tôi.

Tuy nói thế nếu chúng đi chịu đi chung tôi vẫn sẽ cố bảo vệ với điều kiện phải nghe theo chỉ thị của tôi, còn không sống chết mặc bay. Sau khi nói những điều cần thiết cho bọn chúng còn việc đi theo hay không thì tuỳ, theo những gì xuất hiện trong tầm hoạt động của [Thuỷ trận] địch tầng trên cũng thưa bớt.

Nhưng vẫn phải cảnh giác cao độ cứ thế tôi dẫn bọn chúng đi, cảm nhận địch chạy tới tôi dùng ma pháp hệ phong nâng cả bọn lên cũng may trần nhà cao nên không bị phát hiện. Đến ngã tư trái phải đều có địch tôi dựng một bức tường tạo ngõ cụt.

“Ta nhớ ở đây có đường mà nó đâu rồi?”

“Thằng ngu này đã bảo không nhớ đường còn không chịu mang theo bản đồ giờ lại phải mò đi nhanh lên.”

Sau khi đám người đó đi hết tôi hạ bức tường xuống phóng thẳng về phía trước, khoảng hai mét nữa là đến cầu thang nhưng tôi cảm giác có gì đó đang đi xuống với tốc độ rất nhanh, số lượng chỉ có một không nhưng không được lơ là.

Tôi tạo ra một rào chắn bảo vệ cho đám nhóc còn mình núp ở cổng cầu thang, tay phải thi triển sẵn [Hoả cầu] dưới chân thủ cả [Tay đất], tay còn lại thủ luôn cả [Phong lực] phòng trường hợp mai phục không thành công. Mục tiêu đã đến gần khoảng mười mét, ba, hai,…

Hai ánh mắt quen thuộc giao nhau không ai khác chính là sơ Robin cô thi triển ma pháp băng trên tay vô tình phóng ba cọc băng về phía tôi. Tôi dùng [Phong lực] làm lệch quỹ đạo khiến chúng ghim hết vào tường, điều này làm bức tường nứt ra rơi đá xuống, sơ thi triển ma pháp hệ phong đẩy đống đá đang rơi xuống phía tôi nhưng nó lại hướng về đám nhóc. Cũng may tôi tạo trước rào chắn không thì đám nhóc cũng bị thương rồi.

Sơ kéo tôi dậy hỏi tôi có bị thương không cũng như xin lỗi vì vô thức tấn công tưởng tôi là kẻ địch mai phục. Tôi cũng cúi đầu xin lỗi vì hành động tương tự tôi hỏi tại sao cô lại ở đây, sơ nhìn qua lại một lúc rồi bảo cả bọn đi rồi cô sẽ kể tình hình. Địch phía trên cô đã xử lí hết nhưng không biết lúc nào chúng gọi thêm chi viện, cố bỏ chạy càng nhanh càng tốt.

Trang phục của sơ mặc khi này khác so với hôm qua, nhìn giống kị sĩ hơn áo giáp bạc, váy ngắn, bộ giáp thiết kế gọn nhẹ không khác gì trang phục thuỷ thủ nhưng tôi thấy rõ sự chắc chắn của nó nếu không cô đã ít nhiều bị thương. Từ tầng một xuống đây theo như lời kể cô đâm thẳng một mạch xuống luôn, việc đánh nhau với địch là điều không thể không xảy ra nhưng.

“Sơ Robin sao chị biết bọn em ở đây? Nhìn chị giống kị sĩ quá.” Bé gái với mái tóc nâu ngắn dài ngang cổ trong đám nhóc hỏi sơ Robin, cô cười một tiếng xong nhìn xung quanh kiểm tra địch. Tôi cũng nói với sơ hiện tại trong bán kính một trăm mét chưa thấy sự xuất hiện của địch. Nghe vậy xong cô choàng tay trái qua vai, tay còn lại dí xoa đầu tôi.

“Cám ơn nhóc đã cho ta biết tình hình, cũng như cám ơn vì nhóc đã bảo vệ bọn trẻ.”

Vừa đi sơ vừa kể lại tình hình, cô thực ra là một thánh kị sĩ hạ cấp được cử đến đây đóng giả sơ nhằm điều tra những vụ bắt cóc ở cổng Tây, hôm qua chính là lần đầu tiên cô bắt gặp tận mắt hành động của chúng nhưng không kịp ngăn cản. Trước đó rất nhiều lần bắt tại trận nhưng bọn chúng đều nhanh chân tẩu thoát không để lại tung tích.

Tạm thời tôi nói đến quân hàm thế giới này từ thấp đến cao: Thánh kị sĩ thực tập- Thánh kị sĩ hạ cấp- Thánh kị sĩ trung cấp- Thánh kị sĩ cao cấp cuối cùng là Tướng quân. Ngoài ra, còn một cấp bậc nữa là Kị sĩ danh dự danh hiệu được trao cho những người cống hiến cho đất nước nhưng không trong quân đội, những người được danh hiệu này sức mạnh cũng phải ngang thánh kị sĩ trung cấp.

Việc trở thành Thánh kị sĩ thực tập phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra từ thể lực đến ma thuật và rất nhiều thứ khác, sau khi trở thành Thánh kị sĩ thực tập việc thăng cấp cũng cực kỳ khó cấp bậc càng cao càng phải cống hiến nhiều. 

Từ những điều nói trên không phải là cô yếu hay gì nhưng tên trùm đồ kín mít hôm qua cũng không phải dạng dễ xơi. Sơ bắt đầu thuật lại những gì đã diễn ra cho mọi người bao gồm sư phụ, sơ Selena về thân phận của cô cũng như những chuyện mới xảy ra và cô quỳ xuống cúi đầu xin lỗi vì không ngăn chặn kịp vụ bắt cóc.

Sơ Selena kéo cô lên an ủi cô, bà đã biết thân phận của cô từ lâu và nhìn thấy những việc cô làm giúp cô nhi viện và người dân nơi đây, cô đã cố hết sức bảo vệ mọi người đây không phải lỗi cô mà cũng là lỗi của bà vì không thể bảo vệ những đứa con, đứa cháu của mình phải liên luỵ đến thánh kị sĩ như cô. Sơ Rebecca phát hiện nằm ngất ngoài hành lang có lẽ chạm mặt địch nên mới bị tấn công.

Trước tình hình hiện tại không một dấu vết để lại rất nhiều vụ đã xảy ra kết quả vẫn là ngõ cụt từ trong phòng một tiếng cười vang lên nó đến từ sư phụ cô lên tiếng.

“Khi đặt chân lên mảnh đất này ta đã cảm nhận có thứ gì đó bất thường nhưng không rõ nó là gì, trước khi ngủ ta có thi triển [Thuỷ trận] và trao một phần kiểm soát cho Eliot, ma pháp này ta đã cải tiến lại phòng trường hợp nếu hai bên bị ngắt quyền kiểm soát nó sẽ tự tạo ra một đường dây kết nối ma lực giữa hai bên từ đó biết vị trí hiện tại của cả hai. Ma pháp có thể bị vô hiệu hóa nhưng ma lực thì không vì thế vị trí hiện tại của đám nhóc ta đang nắm trong lòng bàn tay.”

“Vậy để tôi đi cứu đám nhóc xin ngài hãy cho tôi biết vị trí của bọn trẻ, chắc chắn còn nhiều người bị bắt nhốt ở đó nữa.”

“Cô thấy tình hình hiện tại không? Mưa thì như trút nước mình cô lao vào hang ổ địch thì làm được gì? Chưa kể hiện giờ cô đang không giữ được bình tĩnh, tôi biết cô sử dụng ma pháp ẩn thân che giấu sự hiện diện của bản thân cũng chính là [Độc kĩ] của miêu tộc cô. Cũng chưa chắc là cô đột nhập vào thành công vì khả năng chúng có kết giới phá bỏ ma pháp ẩn thân. Chờ mưa ít lại ta đi tụ tập lực lượng, còn cô thì ta đưa vị trí đừng quá lo lắng thằng nhóc con Eliot nó không phải dạng dễ đối phó đâu yên tâm.”

Vừa nói sư phụ nhìn ra cửa sổ khi này mưa đã ngừng rơi sau cơn mưa bầu trời đêm hiện lên với một khung cảnh đầy sao, quay lại thời điểm hiện tại bọn tôi vẫn đang cố gắng thoát khỏi đây. Chi viện của địch bao vây không thể lơ là được khác với đám tép riu vừa nãy giờ pháp sư, chiến binh được huy động lên đánh nhau ở nơi như này nếu chỉ một mình tôi với sơ Robin thì không sau nhưng vẫn còn rất nhiều người bị nhốt ở đây và lũ trẻ chứ không tôi đánh sập chỗ này nãy giờ rồi.

“Đúng như Thuỷ vương nói phép ẩn thân của chị bị vô hiệu hoá chỉ còn cách lao thẳng vào. Ban đầu còn tưởng ngài ấy nói đùa trấn an, chị vẫn không tin một đứa nhóc như em có thể làm được những điều này nhưng nãy giờ nhờ ma pháp của nhóc mà cả bọn không bị địch phát hiện, chưa kể nhóc còn sử dụng cả [Vô niệm] nữa nếu gia nhập quân đội nhóc sớm hay muộn cũng chạm mức Thánh kị sĩ cao cấp cũng không chừng, chị đánh giá thấp nhóc quá rồi xin thứ lỗi.”

“Thánh kị sĩ cao cấp” theo lời sư phụ nhưng kị sĩ này rất mạnh và vượt qua cả cô ở đất nước này chỉ mới có năm người và tất cả đều có sức mạnh được đánh giá vượt qua con người. Còn tướng quân ông sức mạnh, trí lực của ông thường được so sánh với anh hùng trong truyền thuyết là hiểu được ông mạnh cỡ nào rồi.

Bọn tôi cứ chạy càng ngày càng không thấy địch đâu cảm giác bất an trong tôi không ngừng tăng lên, sơ Robin dừng lại hỏi tôi có cảm thấy gì bất thường không nhìn vào tấm bản đồ đồng thời định vị lại bằng [Thuỷ trận] kết quả thu về nó là đại sảnh nằm ở vị trí trung tâm tầng hai theo như bản đồ nơi đây cũng chính là nơi bí mật đám lính tép riu không bao giờ được bước chân vào đây. Thật quái lạ muốn đến đây phải quẹo rất nhiều ngỏ nhưng nãy giờ cả bọn đã lên tầng một rồi cơ mà.

“Các ngươi cứ nghĩ thoát được sao? Không dễ vậy đâu nãy giờ ta đã đánh lạc hướng các người bằng hương liệu của loài cây Ratio có tác dụng gây ảo giác và chỉ dẫn đến đây.”

Trước mặt chúng tôi xuất hiện một người phụ nữ không biết từ đâu bước ra trông lạ và cũng rất quen.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận