• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TẠI THẾ GIỚI MỚI

Chương 15 Giao đấu

0 Bình luận - Độ dài: 3,213 từ - Cập nhật:

“Bắt đầu nào ta tấn công trước, cẩn thận đấy Eliot ta không có nhường đâu.”

Nói xong không để tôi kịp phản ứng sư phụ thi triển [hoả cầu] về hướng tôi, theo thói quen gần như thành bản năng tôi nhảy lùi ra đằng sau dùng [Phong lực] đẩy chiêu thức đó ra xa, xong dậm chân xuống đất dùng [Cột đá] kĩ năng chặn đứng một bàn tay đá đang trồi lên khỏi mặt đất, đúng như dự đoán sư phụ định khống chế tôi bằng [Tay đá].

“Phản ứng nhanh đấy Eliot nhưng chưa dừng lại ở đó đâu.”

Nhìn kĩ dưới chân [Thuỷ trận] đã được kích hoạt, kĩ năng này tạo ra môi trường nước dưới mặt đất tối đã có thể lên đến hai trăm mét, nó là một kĩ năng dạng tăng cường tốc độ, sát thương cũng như khả năng hồi phục năng lượng. Thời gian duy trì kết giới tương đương với lượng ma lực của người sử dụng với một pháp sư tầm cỡ sư phụ thì lượng ma lực khỏi phải bàn, điều kiện đã thoả mãn [Thuỷ đạn] vì thế cũng được kích hoạt.

Tôi gia tốc bản thân bằng ma pháp hệ phong né chiêu đồng thời xài [Cột đá] phòng thủ, [Thuỷ đạn] xuyên qua [Cột đá] tôi xài [Phong lực] nới rộng khoảng cách đồng thời kích hoạt [Thuỷ trận] hai ma pháp này có thể kích hoạt cùng lúc và đè lên được ma pháp đối phương nhưng buff của ai người đó hưởng. Đúng là [Vương pháp sư] có khác [Thuỷ đạn] đã mạnh nhưng trong tay người có trình độ nó đúng ở một đẳng cấp khác.

Mới lơ ngơ một chút hai chân tôi bị khoá chặt bằng [Tay đá], sư phụ liên tiếp niệm [Đạn đá], [Hoả cầu], [Thuỷ đạn] và ma pháp trung cấp hệ hoả [Nhiệt huyết bùng cháy] một ma phát gia tăng sát thương phạm vi cho ma pháp hoả. Sư phụ muốn làm gỏi mình thật ấy à trời sư phụ còn xài thêm cả [Tay đá] khoá phần thân của tôi lại, niệm phép nhanh một cách kinh hồn, giờ tôi bị khoá chặc mọi chuyển động và chờ làm bia tập phép.

Cứ như thế hàng loạt ma pháp hướng về tôi, nhưng làm gì ngon ăn đến thế tôi thi triển [cột đá] làm bia đỡ đạn nhiêu đây vẫn chưa đủ với từng ấy ma pháp, chúng va chạm gây ra một vụ nó và tiến về phía tôi. [Xoáy gió] tạo ra một cơn cuồng phong bao quanh cơ thể, đồng thời tận dụng đống vụn của [Cột đá], [Đạn đá] tấn công về phía sư phụ, đảo chiều phép của cô bằng [Xoáy gió] xem thử cảm giác ăn chiệu thức của mình như thế nào đây sư phụ.

Sư phụ đứng yên mỉn cười cho đập cay trượng mình xuống đất một bức tường mọc lên chặn đứng chừng đó kĩ năng. Sức chống chịu quái quỷ gì thế này? Không phải lúc thắc mắc trong lúc khuất tầm hình tôi tận dụng [Tay đá] của sư phụ chuyển hoá nó thành [Đạn đá] rồi tấn công, đồng thời thi triển thêm [Tụ khí], [Thuỷ đạn], ma pháp trung cấp hệ phong [Theo đuổi] lên tất cả kĩ năng chúng lách qua bức tường nhắm vào sư phụ.

Sư phụ vẫn đứng yên [Xoáy gió] tất cả kĩ năng bị hất văng [Ma trận] triệu hồi ra quyển sách bằng nước, tốc độ niệm chú tăng lên [Ma trận] mô phỏng lại [Thuỷ đạn], trong lúc tôi bận né chiêu sư phụ đã niệm xong [Cầu lửa] một ma pháp trung cấp tương tự [Hoả cầu] nhưng thay vì phân chia thành nhiều quả cầu, chúng hội tụ lại thành một quả cầu to hơn nhiều lần sau đó chân tôi bị xích lại.

 Nhận ra chuyện gì xảy ra thì tôi bị kéo vào [Thuỷ lao] cũng may tôi bao bọc cơ thể bằng một lớp khí bằng ma pháp hệ phong trung cấp [Hội tụ] nên tạm thời thở được trong nhà lao này. Nhưng vấn đề hiện tại là sao thoát ra mới được, hai cái lao bắt đầu hiện ra, quả cầu lửa to chà bá cũng hướng đến bên trong nhà lao xuất hiện những không bóng không lẽ là [Thuỷ đạn] cái [Ma trận] khốn nạn chơi thế này hơi ác nha.

Tôi bắt đầu phát ngán việc ở thế bị động như thế này lắm rồi, nhắm mắt lại tôi niệm phép một luồng khí bao quanh cơ thể. [Cuồng phong] ma pháp cao cấp hệ phong tạo ra một xoáy lớn ở vị trí chỉ định và dần lớn lên phá huỷ [Thuỷ lao] bằng sức gió. Nhờ có nó tôi đã dễ dàng thoát khỏi nhà lao, [Cuồng phong] vốn là ma pháp tấn công nhưng phòng thủ cũng khá tốt, cứ thế tôi điều hướng cho cuồng phong hướng về phía sư phụ.

 Mặt sư phụ lúc nào trông có vẻ bất ngờ lắm nhờ việc cảm nhận được hình dạng của ma pháp tôi nhận ra bọn chúng có một điểm chung là cấu trúc của tất cả ma pháp cơ bản dựa trên một hình lục giác. Hai đỉnh trên dưới tượng trưng cho hoả và thuỷ, còn hai đỉnh cạnh bên trái từ trên xuống là thổ, phong sau đó tương ứng với mỗi đỉnh chúng sẽ chia thành từng nhánh mỗi nhánh tương đương một hệ ma pháp ví dụ ma pháp hệ thuỷ sau khi phân nhánh.

Từ nhánh chính nó chia thành bốn nhánh nhỏ tương đương cho ma pháp sơ đến thượng từ đó các nhánh tiếp tục phát triển thành các ma pháp hiện giờ. Nhờ lí thuyết đó sau khi thuần phục ba ma pháp cao cấp thuỷ, tôi có thể học vài ma pháp cao cấp của các hệ khác thông quá sơ đồ cây phía trên dù sao cũng chưa thuần phục lắm.

Trận chiến tiếp tục nãy giờ cả hai không ai nhường ai, sư phụ ngày càng nghiêm túc rõ hơn, tuy không biểu lộ qua gương mặt nhưng tôi cảm nhận được sát thương kĩ năng tăng lên, thêm lần nữa gõ trượng xuống đất [Bảo hộ của đất] mặt đất nứt ra lan đến chân tôi đây là một ma pháp cao cấp hệ thổ từ dưới đất xuất hiện một hình nhân bằng đất khổng lồ hai tay chặn đứng [Cuồng phong], sau đó sư phụ giơ tay lên trời miệng niệm phép giữa không trung xuất hiện một lốc xoáy nhỏ sau đó nó to dần hút [Cuồng phong] bên trong xong biến mất đó là một ma pháp cao cấp khác của hệ phong tên [Bạo thực] đúng như cái tên nó sẽ hút tất cả những thứ ở gần lại không quan tâm kích thước nói đơn giản nó là một cái hố đen mini nhưng chưa dừng lại ở đó, dù nói là hố đen mini nhưng sức chứa của nó có hạn khi đạt giới hạn nó sẽ phát nổ, tôi bắt đầu thấy có gì sáng sáng rồi nha. Sư phụ chỉ tay về phía tôi, con hình nhân cầm khối cầu đang phát sáng ném về hướng chỉ định với tốc độ cực nhanh, mấy đốm sáng loé ra ngày càng nhiều giấu hiệu sắp phát nổ đến nơi, sư phụ đùa dai vậy giờ né cũng chả kịp đành phản đòn mà phản kiểu gì được chứ. Đầu tôi nãy số quyết định chơi liều một phen để giảm thiểu thiệt hại chỉ có thể dùng đến nó [Đại hồng thuỷ].

“Thằng ngu này, nhóc tính cho hai cô trò chết đuối à đừng có niệm.”

Sư phụ đi guốc trong bụng mình rồi sao nhưng đã phóng lao thì theo lao thôi, sư phụ xin thứ lỗi cô tặng con trái bom ma lực như này muốn giảm thiểu thiệt hại không đáng có, chỉ còn cách này là nhanh nhất làm thợ lặn cũng không tệ lắm đâu hơi ướt át tí sấy khô là xong đỡ hơn nổ banh chành không rõ sống chết. Con hình nhân lao đến ôm lại thứ nó vừa ném, đồng thời nhiều bàn tay bằng đá bao bọc nó sau đó hình như là ma pháp tăng chống chịu của thổ thì phải. Một làn gió bao bọc con hình nhân nhà lao thuỷ nhốt nó vào bên trong bên ngoài thêm một hàng rào đá bao bọc lại. Ánh sáng từ bên trong phát ra một vụ nổ lớn tôi tạo ra một bức tường cản trở sức do lại lần này thêm ma pháp cường hoá chống chịu cho bức tường.

Với từng ấy lớp bao bọc vụ nỗ, đứng sau bức tường đã được cường hoá chân tôi vẫn bị đẩy lùi ra sau một khoảng không quá xa. Sau khi vụ nổ kết thúc tôi lấp ló nhìn từ phía sau bức tường sư phụ tay gãi đầu thở phào nhẹ nhỏm. Cứ tưởng tí nữa là xung quanh thành thuỷ cung luôn rồi chứ may là sư phụ cản lại kịp, đúng là thành quả được đền đáp spam từng ấy kĩ năng tôi vẫn chưa có cảm giác mệt mỏi do thiếu ma lực. Sau khi phủi bụi, chỉnh lại quần áo, tóc tai sư phụ ho một tiếng rồi, híp mắt lại nhìn tôi với ánh mắt muốn lại cho tôi một trận mà nhích ra khỏi vòng thì xem như tôi chiến thắng.

“Ta không ngờ nhóc định biến nơi này thành bể cá luôn đấy, ta đã nghĩ nhóc sẽ xài [Cuồng phong], [Phong lực] hay gì đó bảo vệ bản thân nếu vụ nỗ xảy ra ta vẫn sẽ dùng kết giới bảo vệ nhóc. Ai ngờ nhóc lại làm pha này ta phải tự tay cản kế hoạch của mình, chưa biết hiệu quả đến đâu mà giờ ta bắt đầu sợ nhóc hở tí là muốn biến mọi thứ thành hồ nước rồi đấy. Lần sau làm gì thì dẹp cái này qua bên nhé.”

Sư phụ từ xa thuyết giảng hành vi của tôi, dù biết rõ sư phụ sẽ bảo vệ nhưng trong đầu tôi từ ngày biết đến chiêu thức này lúc nào cũng muốn sử dụng, ở kiếp trước tôi rất thích những thứ viễn tưởng như những quyển sách liên quan đến nền văn minh cỗ xưa nhất là nền văn minh bị nhấn chìm Atlantis. Rơi vào tình huống đó đầu tôi cũng chỉ chạy được mỗi kĩ năng đó chả hiểu sao não tôi lại muốn xung quanh toàn nước nữa, giờ tôi vẫn chưa bỏ ý định cho kết giới này thành thuỷ cung. Sư phụ thở một hơi dài, tay phải che mặt lắc đầu rốt cuộc sư phụ đọc vị mình đến cỡ nào rồi vậy, bỏ qua ý định xây thuỷ cung đi cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

“Nhìn mặt nhóc đã bỏ ý định nhấn chìm mọi thứ rồi đúng không? Mà ta cũng làm hơi quá, khá bất ngờ việc nhóc có thể dùng một ma pháp cao cấp khác mà ta không hề hay biết nên ta hơi phấn khích mà làm hơi quá xin lỗi Eliot giờ tiếp tục trận đấu nào.”

Tình hình hiện tại muốn chiến thắng cũng khó, tôi đã nghĩ đến việc spam liên tục kĩ năng như mọi khi hay làm mà nó quá tốn thời gian, ma lực nhưng hiệu quả lại kém vô cùng. Chỉ cần một cú [Cuồng phong] là cả đám tụ lại chỗ cách đơn giản nhất là tiếp cận xong đẩy cô ấy ra khỏi vòng, nói miệng thì dễ chứ thức hành là cả vấn đề. Trước tiên là tiếp cận bằng cách nào khoảng cách từ chỗ tôi đến sư phụ khoảng hai mươi mét, không có cách nào tiếp cận hiệu quả cả, mà tiếp cận rồi có chạm vào được hay không còn là chuyện khác. Nhưng tôi đã quyết sẽ chiến thắng trận này, còn lí do thì tôi cũng không rõ cảm giác bản thân có thể thắng thôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, xong thở ra thi triển [Nhiệt huyết bùng cháy], [Thuỷ trận] tăng cường khả năng tăng tốc, sát thương và khả năng phục hồi, còn [Nhiệt huyết bùng cháy] chỉ tăng mỗi sát thương phạm vi của hoả tại sao tôi lại dùng nó. Lí do đơn giản nhất muốn chiến thắng trận này phải dùng các kĩ năng diện rộng mà hoả sát thương với phạm vi vượt qua tất cả các hệ còn lại.  Cứ như cũ tôi liên tục spam [Hoả cầu], [Thuỷ đạn] và [Đạn đá], trước hết phải khởi động [Ma trận] đã nhờ nó spam hộ kĩ năng, sư phụ cũng chán ngấy trò này rồi cô sử dụng [Cuồng phong] quét sạch một lần thời khắc kĩ năng đó dừng cũng là lúc tôi niệm phép xong. Ma pháp hoả cao cấp [Vũ điệu phượng hoàng] sau lưng tôi xuất hiện bốn xoáy lửa, sư phụ vẫn còn rất bình thản cô triệu hồi lại [Bảo hộ của đất] và tăng cường cho nó một đống kĩ năng sẳn sàng tiếp chiêu, nhìn cử chỉ sư phụ khi niệm kĩ năng nếu không lầm khả năng cao nó là [Cơn thịnh nộ của xoáy nước].

Tôi bắt đầu cũng thấm mệt rồi, không phải do ma lực mà do thể lực với sức bền, có sức nhưng không bền cũng thua sau vụ này phải rèn luyện nó mới được, mô hôi nhễ nhải, thở sắp không thành hơi đến nơi rồi phải kết thúc nhanh trước khi bản thân gục ngã. Tôi ném bốn vòng lửa lên trước đồng thời cường hoá bọn chúng bằng [Gia tốc], [Ma trận] của sư phụ liên tục tạo ra các bức tường bảo vệ cô đang niệm phép nhưng mấy bức tường rẻ rách này sao mà cản đường một ma pháp cao cấp với một đống hiệu ứng tăng cường. Tôi thi triển thêm [Xoáy nước] hỗ trợ phá tường cho những chiếc vòng lửa để tránh cho kĩ năng giảm tốc và sát thương, khoảng cách chỉ còn cách nhau một mét thôi sắp đến rồi.

“Thuỷ ma pháp cao cấp- [Cơn thịnh nộ của sóng nước].”

Một cột nước xuất hiện mở rộng bề ngang hai kĩ năng chạm mặt nhau không cái nào chịu cái nào, cuối cùng cả hai tự triệt tiêu tạo ra một lượng hơi nước dày đặc. Sư phụ dùng [Bạo thực] thu đống khí lại từ trong khoảng sương mù tôi lao ra với cơ thể đã được [Gia tốc] niệm xong [Phong lực] còn một chút nữa thôi. Nhưng cơ thể tôi bị nâng lên đó là [Tay đá], sư phụ một tay che miệng cười khúc khích, nhìn tôi và nói.

“Nhóc nghĩ ta không biết nhóc định làm gì sao, [Vũ điệu phượng hoàng] chỉ là trò câu giờ đáng ra nhóc sẽ thi triển thêm [Cơn thịnh nộ của sóng nước] để thực hiện kế hoạch tạo sương mù để tiếp cận ta. Đơn giản ta không thể tránh được nếu làm thế thì chắc chắn ta sẽ thua, nhóc nghĩ ta dùng con hình nhân này bảo vệ ư nhưng nhầm rồi nó chỉ có tác dụng đánh lừa thôi. Đừng quên [Thuỷ trận] vẫn hoạt động việc nhóc tiếp cận ta biết rõ. Ta cũng biết nhóc đuối sức sau mấy pha nhảy nhót và muốn kết thúc trong một đòn, nên ta thi triển hộ phép cho nhóc đỡ tốn thời gian, tuy đã cố gắng nhưng nhóc thua rồi mà trong nhóc vui thế?”

 Tôi không để ý mặt mình cười khi nào nhưng kế hoạch đã thành công đằng sau lưng sư phụ kìa.

“Khoan không lẽ, sau lưng mình nó là.”

 Làm sao có vụ gì dễ dàng như vậy tôi thừa biết sư phụ chắc chắn có đặt bẫy, nên tôi tự đạp bẩy trong màn sương dày đặc này tầm nhìn có thể bị che phủ nhưng do đặc tính của [Thuỷ trận] những thứ di chuyển miễn còn trong tầm hoạt động nó sẽ cho chủ nhân biết rõ vị trí. Nhưng điểm yếu chí mạng của nó chỉ phát hiện trong phạm vị trước sau người sử dụng, còn trên quá hoặc dưới đất thì xem như bỏ.

Đằng sau lưng sư phụ [Ma trận] đã thi triển [Tia nước] bằng tất cả ma lực còn lại, sau khi spam từng đó kĩ năng sơ cấp trong lúc vận [Vũ điệu phượng hoàng] tôi đã lệnh cho nó dùng [Độn thổ], trong làn sương lúc tôi tiếp cận nhằm đánh lạc hướng nó sẽ lao lên khỏi mặt đất do đặc tính là nước nên nó chỉ cần thấm qua lớp đất xong lên lại là chuyện dễ dàng. Trường hợp ngược lại là tôi độn thổ sẽ thất bại ngay từ đầu, để kĩ năng mà mình vất vả luyện tập nhất thành con áp chủ bài cũng không tệ, với khoảng cách hiện tại chỉ cách sư phụ chưa đến một bước chân kiểu gì cũng bị đẩy ra xa, tất cả kết thúc rồi chiến thắng trong tầm tay.

“[Ma trận] mô phỏng [Tia nước] bằng tất cả ma lực còn lại.”

[Ma trận] bắt đầu bắn tia nước nhưng cả tôi và nó bị hất văng ra không thể nào sư phụ có thể thi triển phép trong lúc đó được nằm dưới đất tôi cố ngước mắt lên nhìn hình như là nhưng tia sét không lẽ nó là ma pháp hệ trung cấp của sư phụ. Tôi đã thua rồi, dù không chấp nhận thật nhưng thua là thua. Tôi nghe tiếng vỗ tay sư phụ tiến về phía tôi cô cúi xuống đỡ tôi dậy vì trượt dài trên đất một đoạn sau lưng tôi bẩn hết cả lên.

“Nhóc khá lắm tí nữa là chiến thắng rồi nhưng đó là kĩ năng bị động của ma pháp hệ lôi của ta, trong tình trạng bất khả kháng nó sẽ tự kích hoạt nhằm bảo vệ ta. Nhóc đã thắng rồi Eliot vượt ngoài sự mong đợi của ta, nhóc là người đầu tiên trong số học trò của ta khiến cơ chế phòng thủ phải kích hoạt đấy.”

Dù sư phụ nói gì đi chăng nữa thì thua vẫn là thua mà tôi cũng vui một trải nghiệm thật tuyệt, trận chiến kéo dài đến thế rồi sao trong khi chiến đấu tôi không để ý chưa gì đã hết nữa ngày rồi, sư phụ kéo tôi dậy giờ ngồi thì được chứ đứng thì tôi chịu thua. Sư phụ giải kết giới, sau đó kéo tôi lên vai cô cõng tôi vào trong, tôi cũng chẳng còn để suy nghĩ nữa rồi nên nằm gọn trên tấm lưng mềm mại của sư phụ thế là một ngày lại trôi qua.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận