• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TẠI THẾ GIỚI MỚI

Chương 19 Kì nghỉ tại vương đô-Phần đầu 2

0 Bình luận - Độ dài: 2,258 từ - Cập nhật:

Sau một quãng đường dài, bọn tôi cũng đã đến trước cửa hội mạo hiểm trái với những ngôi nhà xây bằng gạch xung quanh hội mạo hiểm vẫn nguyên kiến trúc bằng gỗ sau từng ấy năm xây dựng. Theo như tôi được biết hội mạo hiểm đầu tiên được xây dựng tại vương là nơi này tuổi thọ nơi này cũng đã hai trăm là ít.

Kiến trúc hiệp hội là một toà nhà hai tầng, từ hướng chính diện cụ thể là từ cửa ra vào hướng về phía cổng nam. Tại tầng hai có một tấm biển lớn ghi tên của hiệp hội “Hiệp hội mạo hiểm Karren” dù được xây dựng từ rất lâu nhưng kiến trúc vẫn vô cùng chắc chắn có lẽ là thường xuyên được tu sửa. Tấm biển hiệu nhìn từ xa ta có thể thấy những vết nứt lớn do các yếu tố ngoại cảnh gây ra theo thời gian.

Theo lời người dân xung quanh, hằng năm hiệp hội sẽ tu sữa một lần riêng biển hiệu thì không vì nó là nhân chứng sống gắn liền với sự phát triển, bao thăng trầm của hiệp hội nên dù có bị hư hỏng chỉ tu sửa lại chứ không thay đổi bảng tên mới. Nghĩ lại thì cũng đúng bảng hiệu cũng chính là linh hồn của một cửa hàng hoặc một công ty, đây còn lại một bảng hiệu lâu đời nữa chứ. Bên cạnh đó trước cửa được trang trí bằng hai cây Seri, một loại cây hạt kín giống cây thông nhưng kích thước khá khiêm tốn cao nhất cũng chỉ được hai mét.

Một hiệp hội mà trong từng ấy năm vẫn giữ được những nét sơ khai như thuở ban đầu thế này đã phản ánh được họ lớn mạnh cỡ nào. Đặc biệt là khả năng bảo tồn di vật của người đi trước để lại, nếu đây là nơi khác không phải vương đô khả năng cao tôi sẽ đặt câu hỏi đại loại như “Hiệp hội mạo hiểm mới được xây dựng à?”…

“Ây daaaaaa”.

“Cách này có tác dụng hơn thật, Eliot nhóc lại thả hồn đi đâu vậy ta vào thôi.”

Tôi lại chìm vào thế giới quan riêng của mình nữa rồi, có lẽ sư phụ cũng gọi tôi mấy lần vì không có tác dụng nên véo tai tôi luôn. Thường thì khi rơi vào thế giới riêng ai gọi tôi cũng phải mất khoảng mười, mười lăm giây gì đó tôi mới hoàn hồn về. Mà có lẽ do tôi thường thả hồn thế này nên sư phụ cũng ngán gọi bằng miệng, gọi bằng tay cho nhanh và hiệu quả hơn nhưng cảm giác tai trái của tôi đỏ hết lên rồi. Đau quá đi!

“Lần sau nhóc còn thế nữa, ta xử bên còn lại luôn chứ không có một đâu cẩn thận đấy.”

“Con biết rồi con xin lỗi.”

Cả hai người bọn tôi bước vào, trước mặt tôi là một sảnh lớn có rất nhiều người ra vào, kẻ nhận uỷ thác, người trả uỷ thác. Hai bên mép tường còn có một dãy bàn ghế dành cho năm người để họ có thể ngồi trong lúc chờ đợi đến lượt. Trước mặt tôi một khoảng mười mét là quầy tiếp tân, có năm quầy và năm nữ nhân viên đứng đó.

Hai cô trò kiếm tạm một bàn nào đó ngồi chờ hiện tại người ra kẻ vào khá đông, vì vóc dáng của một đứa con nít như tôi khi xếp hàng việc chen lấn giữa dòng người, khả năng tôi bị đè bẹp giữa đám đông xảy ra rất cao nên sư phụ chờ ít người đi mới vào xếp hàng. Trong khoảng thời gian đó tôi nghe ngóng được một số thông tin về những đứa trẻ tự nhiên biến mất không rõ lý do, hình như vụ việc này đã diễn ra cả mấy năm rồi và không có dấu hiệu giảm đi.

Thánh kỵ sĩ cũng như những người có thẩm quyền đã can thiệp điều tra vụ việc này nhưng cũng không nhận về được kết quả gì hết. Trên đường đến đây, đi dưới cái nắng đã đành mà đường còn đông, nhưng tôi vẫn quan sát xung quanh tại khu vực cách của nam không quá xa cũng là nơi đông đúc người nhất tại một góc khuất, tôi phát hiện có những đứa trẻ, thậm chí là người thú, elf,… họ mặc những bộ quần áo rách nát, còng trên cổ và tay nối lại với nhau bằng một sợi xích.

Nhìn kiểu gì cũng biết đó là một quầy bán nô lệ, ở thời đại này hình thức kinh doanh vô nhân đạo này diễn ra như cơm bữa, mà hình như tôi nhớ có luật nào cấm vấn đề này nhưng việc nó tiếp diễn một cách công khai như chưa có chuyện gì xảy ra, khả năng cao bọn cầm quyền nhúng tay vào. Từ đó suy ra vụ việc liên quan ở trên khả năng cũng có tai mắt của chúng, bảo sao điều tra không ra cũng không khó giải thích. Việc tham nhũng ở thời nào chả có hiện đại còn nhiều chả muốn nói, hình thức cũng tinh vi hơn, tôi cũng chả có ý định nhúng tay vào việc này, tôi không phải anh hùng, nhà cách mạng lại càng không đụng vào chả khác gì tự huỷ chuyến đi kỳ này.

Dân chúng có ý kiến cũng chả tác dụng gì được, chống vua thì đi cái mạng bảo sao họ không dám hó hé gì. Nếu đặt bản thân trong hoàn cảnh của họ thì tôi cũng sẽ như vậy thôi, vì không thể để chuyện đó xảy ra tôi phải cố gắng cải thiện bản thân thế mới có thể bảo vệ được những thứ thân yêu, không thể để quá khứ lặp lại một lần nào nữa.

Ngước mặt lên tôi thấy sư phụ nhìn mình với ánh mắt lo lắng, nhìn kỹ lại thì hai tay đặt trên bàn đan vào nhau siết chặt, quay sang cửa sổ thì nhìn mặt mình vô cùng tức giận nhưng lại đan xen biểu cảm lo âu khiến người khác không dám nói hay hỏi lời nào. Bảo sao sư phụ nhìn tôi như vậy, một lần nữa bản thân tôi lại để người khác lo lắng nữa rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, thở ra từ từ nhìn sư phụ mỉm cười lắc đầu.

Cô cũng mỉm cười gật đầu lại với tôi, vì đã quá quen tính của tôi nên chỉ cần nhìn vào hành động, cũng như cử chỉ khuôn mặt chỉ cần thay đổi một tí là sư phụ biết tôi có chuyện gì đó rồi. Mà vấn đề quan tâm này thì được chứ đọc vị kĩ năng của tôi như lần trước rất khó chịu, chả ai muốn bị đối phương bắt bài cả cho dù đó có là sư phụ của mình đi chăng nữa. Sau một khoảng thời gian chờ đợi, người ra kẻ vào cũng ít đi phân nữa bọn tôi bắt đầu xếp hàng trao đổi vật phẩm rơi được.

“Đại nhân Reigna, lâu rồi mới thấy ngài tới đây đấy, cậu bé đi chung với ngài là ai vậy?”

“Là con trai của người quen của ta, họ có việc bận nên nhờ ta chăm sóc thằng nhóc giúp một, hai tuần.”

“Ra là vậy, đại nhân Reigna ai cũng biết ngài mến trẻ em như thế nào, mỗi tội ngài nghiêm túc quá nên đám trẻ mới không dám tiếp cận. Xin lỗi tôi lỡ miệng nói ra những điều này.”

“Không sao đâu nó vốn là sự thật mà ta cũng quen rồi, lần trước ta vẫn chưa xin lỗi cô đàng hoàng vì vụ việc đó.”

Trước khi đến đây, trên xe ngựa sư phụ có nói vì sự an toàn của tôi trừ lúc ở riêng chỉ có hai cô trò ra, còn lại trong bất kì hoàn cảnh nào cũng đừng gọi cô là sư phụ. Tôi cũng hiểu lý do tại sao sư phụ làm thế, sau năm năm sư phụ không nhận bất cứ sư đồ nào, mà giờ lại nhận một thằng nhóc con như tôi nữa chuyện này mà lan ra thì kì nghỉ này xem như chấm dứt.

Ngoài ra không nói đến tên phản đồ kia thì những kẻ thù của sư phụ sẽ nhắm đến tôi mà uy hiếp cô, mà giờ đi chung khả năng tương tự cũng xảy ra thôi. Ít ra sẽ giảm thiểu sự lùm xùm không đáng có. Mà nhìn kiểu nào tôi cũng giống cháu chắt hơn là học trò.

Quay lại vấn đề hiện tại, người phụ nữ tóc hồng ngắn với thân hình đầy đặn, đôi mắt to cùng màu với tóc, gương mặt tròn khá xinh xắn với nước da trắng hồng hào, hàng mi cong vút. Trong bộ trang phục tiếp tân nữ bao gồm một chiếc áo sơ mi trắng, khoác một cái áo ngắn tay bên ngoài có logo của hiệp hội bên ngực phải, kèm chiếc váy nâu dài đến đùi, chân đeo một cặp tất dài màu đen.

Sau khi nhìn tổng quan hình thể một lần, cô là một người rất xinh đẹp dù hiện tại đã ngoài ba mươi. Cô gái này là Erin Eworkinder, con gái lớn của gia tộc Eworkinder cũng là em gái của Ellen Eworkinder học trò cũ của sư phụ, cũng là người đã chết sau vụ thảm sát của tên phản đồ khi trước. Vì cảm thấy bản thân có trách nhiệm với người thân của tất cả học viên sư phụ đã dành tận một năm đến tận nhà từng người mà xin lỗi tất cả họ.

“Chuyện đã qua rồi đại nhân không cần phải làm thế đâu, anh hai mất đúng là tôi và cha mẹ buồn thật nhưng tất cả bọn tôi và thân nhân của những nạn nhân khác đều biết lỗi không phải do đại nhân. Chính đại nhân là người đau lòng nhất còn gì, ngài luôn xem tất cả học trò của mình như những người con, người em cùng máu mủ, ruột thịt. Nên mong ngài đừng tự trách bản thân mình nữa, nhìn xem cậu bé trong lo lắng cho ngài nè ngài đừng để một đứa trẻ phải lo lắng cho ngài chứ. Đúng không cậu bé.”

Cô ấy nháy mắt với tôi, tôi cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của cô, tuy sư phụ hiện tại vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như mọi khi, nhưng hai tay của cô đan vào nhau run lên rõ ràng. Từ xa thì nhìn có vẻ là cuộc nói chuyện thông thường nhưng ở gần ai cũng có thể cảm nhận được sự nặng nề của câu chuyện, dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng người trong cuộc ai cũng thấy rõ nỗi tiếc nuối đan xen sự tự trách bản thân của sư phụ.

Tôi đã thấy sư phụ khóc một lần biết rõ dù mọi người có tha thứ đi chăng nữa, bản thân cô luôn tự dằn vặt, cô luôn cho rằng mình chính là nguyên nhân xảy ra những vụ việc trên, cho dù tên phản đồ kia có bị bắt và xử lý tôi cũng không chắc chắn sư phụ có hết tự dằn vặt bản thân nữa hay không. Chỉ có thời gian mới có thể trả lời cho câu hỏi này.

Nghe xong những lời đó sư phụ ho một tiếng, nhìn vẻ mặt hiện tại trông cô đã tươi tỉnh hơn nhiều so với lúc bắt đầu cuộc nói chuyện, cô lấy từ túi Baker ra số lõi ma vật mà tôi xử lý được. Sau một hồi thẩm định thu về được ba xu bạc lớn, đám quái nhỏ mà chừng này xu bạc là quá lời rồi và vẫn như trước độ tinh khiết của khoáng ở loại một. Nhắc cho ai không nhớ hoặc chưa biết, ma vật ở thế giới này khi bị tiêu diệt sẽ rớt ra một cục đá, tùy vào kích thước của bản thân cục đá này sẽ có kích thước khác nhau được gọi là lõi.

Mức độ tinh khiết là độ trong của lõi, lõi là một cục đá trong ánh sáng có thể xuyên qua, tùy vào mức độ đục nó được chia thành ba loại khác nhau. Loại ba là thấp nhất vì tỉ lệ đục của lõi rất nhiều, loại hai vừa vừa, loại một là có rất ít hoặc gần như không. Từ đó kèm với cấp bậc của mạo hiểm giả ta suy ra giá trị quy đổi.

Tiền nong đã được nhận xong xuôi, cả hai chào tạm biệt Erin tiến ra cửa, sau khi ra khỏi hiệp hội sư phụ đưa số tiền vừa nãy cho tôi lý do cũng như trước. Dù đúng là công tôi xử đám này một phần cũng nhờ cấp bậc mạo hiểm của sư phụ mới thu lợi nhuận về nhiều thế này, sư phụ đưa hết cho tôi thế này cũng khó xử lắm. Còn cô thì cứ nói không sao tôi cứ giữ hết đi, dù khó xử thật nhưng sư phụ nói thế không nhận thì ai nhận.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận