Vol 01 NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TẠI THẾ GIỚI MỚI
Chương 16 Mục đích bỏ quên
0 Bình luận - Độ dài: 2,663 từ - Cập nhật:
Sau cuộc chiến hôm đó, sư phụ tạm hoãn việc học ma pháp thượng cấp lại một thời gian, cụ thể do muốn đưa tôi đến kinh đô xả hơi xem như phần thưởng khích lệ tinh thần, cho tôi dù trong trận đánh đó có thắng hay thua đi chăng nữa. Dù trận đó sư phụ bảo tôi thắng nhưng thua là thua mà còn thua một cách áp đảo. Nếu nói là chênh lệch độ tuổi, hình thể cũng như kinh nghiệm thực chiến mà kết luận trận đấu này quá sức với tôi thì không đúng. Cả trận đấu hầu như sư phụ không dùng ma pháp cao cấp nào cho đến khi tôi dùng.
Sư phụ cũng biết tính tôi nếu không đấu nghiêm túc tôi sẽ không bao giờ dùng hết sức, ngoài ra sư phụ cũng đặt luật chỉ cần tôi đẩy cô ra khỏi vòng tròn bán kính khoảng một bước chân là được. Nếu không đứng yên thì việc chiến thắng hoàn toàn bất khả thi. So với thời điểm chiến đấu với con Orc nhờ việc thuần phục [Vô niệm] đã tối đa hoá sát thương của tôi lên tỉ lệ một một, nhờ có kĩ năng này việc dùng kĩ năng gì tiếp theo chưa chắc sư phụ đoán trúng.
Dù đúng là trận đấu trước sư phụ bắt bài của tôi kha khá nhưng vẫn có những trường hợp ngoài dự đoán. Ngoài ra lượng ma lực tuy không bằng nhưng thời gian nạp xả cả tôi nhanh hơn sư phụ rất nhiều lần, kích thước hình thể nhỏ con cũng là điểm lợi giúp dễ di chuyển cũng như tránh né nên nói tôi bị dồn vào thế khó cũng không đúng, chưa kể tôi còn là người chuyển sinh khoảng thời gian tìm kiếm, cũng như bảo vệ sự sống thì kinh nghiệm tôi có kha khá.
Từ trước đến giờ như lời sư phụ tôi là học trò đầu tiên khiến ma pháp bị động hệ lôi của cô kích hoạt, trước đó đã từng có học viên chiến thắng được cô nhưng chưa ai khiến cô rơi vào trạng thái bị động cả. Kể cả trong chiến đấu việc áp sát sư phụ như vậy cũng rất ít khi xảy ra. Ít ra tôi cũng đã đạt được thành tích chưa ai đạt được thật đáng tự hào, còn về sư phụ sáng nay cô đã đến thương hội của thị trấn trước đó làm thẻ thông hành cho tôi để tiện cho việc lưu thông. Loại sư phụ làm cho tôi thuộc dạng cao cấp nhất, tôi có thể lưu thông tự so sang các thành phố khác trong và ngoài nước nên kinh phí và thời gian vô cùng lâu trừ khi đút thêm chút ít nữa thời gian sẽ rút ngắn lại. Trước khi đi sư phụ cũng nói tiền cô không thiếu nên cô sẽ làm nhanh nhất có thể cho tôi, cảm giác mình như học trò cưng thế nhỉ.
Sư phụ tâm lý quá đi mà, sau cuộc chiến đó tôi nhận ra phép thuật chỉ là một trong những yếu tố trong một cuộc chiến việc dành chiến thắng là vấn đề khác, tôi cảm thấy bản thân còn quá nhiều thiếu sót giờ ma lực với ma pháp không phải vấn đề nhức nhói mà là thể lực với sức mạnh thuần tuý. Pháp sư trong một trận chiến mà bị áp sát không niệm chú được xem như toang.
Và tôi cũng chả muốn cứ phải nấp sau lưng người khác tí nào, hiện giờ theo như những kí ức tiền kiếp còn đọng lại tôi bắt đầu con đường rèn luyện thể thuật mở đầu bằng các bài tập cải thiện sức bền như cardio. Do hôm nay trời nắng gắt tôi phải kiếm tập dưới gốc cây cổ thụ cách nhà về phía tây khoảng năm phút đi bộ. Cây rất lớn, tán rộng bao phủ một vùng rộng lớn, cây cũng là ngôi nhà của rất nhiều động vật sinh sống như chim, sóc,… Gió thổi qua tán lá tạo ra tiếng xào xạt vô cùng dễ chịu.
Vốn dĩ tôi chọn những bài tập này nó không cần quá nhiều dụng cụ hỗ trợ, dễ thực hiện và tập được mọi lúc, mỗi bài tập sẽ có các chức năng riêng rất thích hợp cho việc rèn luyện sức bền, hỗ trợ giảm cân, gia tăng nhịp tim,… nhưng tập cũng phải ăn uống cho hợp lí việc này tôi cũng không lo lắm vì mẹ là một chuyên gia trong việc cân bằng chất nên từ nhỏ đến giớ thân hình tôi luôn cân đối, không quá mập cũng không suy dinh dưỡng.
Đó là phần tăng cường sức bền, còn phải cải thiện sức mạnh thuần tuý tôi nghĩ đến việc sẽ học thêm kiếm thuật ở thế giới này, đồng thời luyện luôn cả những đòn tay chân châm ngôn của tôi là phải cân bằng ở tất cả phương thức chiến đấu từ vũ khí đến tay không, công thủ ít nhất phải cân bằng toàn diện thì tính sau. Phòng trường hợp phép không xài được thì còn quả đấm hoặc kiếm tăng tỉ lệ sống sót.
Ngoài ra còn phải lên kế hoạch dự phòng cho mấy trường hợp bất khả kháng có thể xảy ra. Trước mắt tôi cứ rèn luyện sức bền của bản thân cái đã, mấy cái khác từ từ cũng đến vẫn còn ma pháp cường hoá nên không phải vấn đề nan giải, ngoài ra tôi vẫn còn thời gian để cải thiện bản thân nhưng phải luyện tập ngay từ bây giờ không gì là quá sớm hay quá muộn để bắt đầu cả. Ngoài ra sau đó cũng phải thực hành để kiếm kinh nghiệm cho bản thân, nếu thuận lợi tôi muốn hạn chế tối đa việc dùng phép, không phải tôi muốn bỏ làm pháp sư hay gì nếu không tôi cũng chả bỏ ra khối thời gian để học đống ma pháp này rồi. Đơn giản mà nói ở thế giới việc phép thuật và kiếm thuật lên ngôi việc sử dụng sức mạnh thuần tuý là điều chả ai quan tâm chiếu chiếu vài phép, múa múa vài đường là xong.
Ma pháp hỗ trợ cho hai việc trên không hề thiếu vậy tại sao tôi lại tốn sức thực hiện mấy việc vô bổ này làm gì? Chả phải dùng phép là xong sao? Đương nhiên có lí do của nó hết ma pháp cường hoá sẽ giúp khắc phục điểm yếu về thể lực, tăng cường sát thương,… Ngoài ra có cả thuốc hỗ trợ có hiệu quả tương tự nữa, nhưng quan trọng nhất cơ thể có chịu được hay không. Ma pháp cường hoá nó như thuốc tăng lực vậy, dù không có tác dụng phụ như thuốc nhưng việc chiến đấu trong thời gian dài bằng ma pháp này trong khi cơ thể không chịu đựng được sức ép của kĩ năng không khác gì con dao hai lưỡi cả.
Nên cách tốt nhất để tránh lạm dụng kĩ năng là rèn luyện cơ thể, sau khi luyện tập ở mức đó nào đó, dùng kĩ năng bổ trợ cơ thể đã được chuẩn bị trước giúp nó chịu được sức ép của kĩ năng đồng thời tăng thêm hiệu suất hoạt động. Đúng như tôi nghĩ mấy bài tập như này người mới tham gia cơ thể chưa thích ứng được ngay nên mệt khá nhanh, với khó thực hiện đúng kĩ thuật vì tập đúng nó cực kì nặng cho dù đã quen nhưng muốn đạt hiệu suất tối đa phải tập chuẩn chỉnh dù gì thời gian cũng còn nhiều, cố gắng từng ngày để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Ngoài ra tôi còn có nhiều kế hoạch khác nhưng hiện giờ chưa có chỗ tốt để thực hiện, trước hết là phải tạo một lớp phòng thủ cho bản thân.
Tôi định hướng bản thân trở thành một pháp sư nhưng luân phiên đòn đánh vật lí đan xen các kĩ năng pháp thuật, nhưng mà mặc giáp dày quá thì lại cồng kềnh khó di chuyển, né đòn trong chiến đấu, không đảm bảo được tốc độ đầu ra để tạo khoảng cách niệm phép, giáp càng cứng cáp sẽ càng nặng việc tháo lui càng khó khăn. Tôi đã thử dùng [Ma trận] mô phỏng áo giáp gọn nhẹ, thành phẩm tạo ra nó vô cũng khả thi, thoả mãn được các yếu tố tôi muốn. Nhưng không thể xài [Ma trận] liên tục hai tư trên bảy được, thay vì xài nó với mục đích phòng thủ thì để nó hỗ trợ sát thương từ sau vẫn hơn.
Đành kiếm cách khác có hiệu quả tương tự vậy nhưng hơi khó khăn rồi đây, loại giáp thuận lợi cho việc di chuyển nó vô cũng gọn nhẹ nhưng không thể chặn tất cả các đòn. Nó chỉ có tác dụng trong việc chặn đòn tấn công từ kiếm và các đòn vật lí khác ở mức độ nào đó. Chỉ thích hợp cho người mới tham gia làm mạo hiểm giả, khi này mức độ uỷ thác ở dạng vừa và dễ quái thuần đánh vật lí, sát thương ở tầm trung không quá quan ngại. Chứ gặp high goblin thôi loại giáp này chả khác gì tờ giấy, còn loại giáp nào tốt hơn không thì đến kinh đô tôi tham khảo sau.
Giờ chỉ còn vấn đề phòng thủ là tôi chưa có cách giải quyết nhưng sớm thôi mọi thứ sẽ được giải quyết, phải tìm được cách nào khắc phục mấy vấn đề nan giải như: Độ bền cao, chặn được đòn vật lí lẫn sát thương phép, gọn nhẹ phù hợp cho việc di chuyển trong chiến đấu và không quá nổi bật. Nói thẳng ra tôi muốn có một bộ giáp có chức năng giống Venom, tiện lợi dễ mang theo cần cái là trang bị ngay mọi lúc mọi nơi.
Nhưng mà cái này chỉ có trên phim thôi còn thực tế thì chưa biết. Còn về phép chữa trị thì tôi cũng không lo chỉ cần chuẩn bị lượng thuốc đủ dùng cẩn thận trong chiến đấu là được. Nếu bị dính độc thì sao? Một bài toán khó nếu không dùng đến thuốc giải thì chỉ cần học ma pháp trị liệu là xong còn không thì… Cách đơn giản nhất là gia tăng hệ miễn dịch cho bản thân bằng cách luyện tập tăng sức đề kháng, ăn uống đủ chất, sinh hoạt lành mạnh.
Ngoài ra cho nó thích nghi với lượng độc nhỏ từ từ tăng lên cơ thể sẽ tự thích nghi và tạo ra hệ miễn dịch chống lại khi có thứ tương tự xâm nhập vào cơ thể. Nói là làm sáng tôi lén vào chỗ điều chế thuốc của mẹ lấy giấy thử độc nọc nhẹ chỉ gây choáng cho cơ thể hoặc những triệu chứng tương tự nhưng không đáng kể nó sẽ thành màu xanh, còn mạnh hơn gây hôn mê bùn nôn nhưng chưa đến mức gây tử vong thì màu vàng, còn màu đen là không kịp cứu xem như ngắm gà khoả thân qua di ảnh.
Nhưng nói đi cũng nói lại việc để chất độc với liều lượng dù nhỏ vào cơ thể nó là điều ngu ngốc không nên thực hiện dù bất cứ lí do nào, tôi cũng không có kiến thức chuyên môn về y học nên chơi độc càng nguy hiểm. An toàn nhất là chuẩn bị cả hai loại thuốc kháng độc và hồi phục, đồng thời học luôn ma pháp trị liệu cho an toàn chứ chơi liều thế này mất mạng như chơi. Mà chết vì lí do gì không nói chứ do chơi ngu thì lại muốn kiếm cái hố chui xuống trốn luôn cho đỡ quê, mà khi đó lên thiên rồi còn đâu mà xấu với chả hổ.
“Eliot con có rảnh không?”
Tôi quay lưng lại theo tiếng gọi ra là cha ông ấy nay về sớm hơn mọi ngày thì phải, giờ mới qua buổi trưa thôi, chắc mẹ cho ông ấy biết tôi ở đây, tôi lắc đầu ra hiệu cho ông ấy biết. Sáng giờ tôi hít đất với nhảy dây cũng kha khá rồi. Cha lại gần ngồi bên cạnh tôi gương mặt ông trông có vẻ buồn rầu hay do công việc vất vả nhỉ mà nghĩ lại tôi sống trong nhà bao lâu tôi vẫn không biết cha mình làm nghề gì. Chỉ biết ông luôn đi sớm nhưng luôn về kịp giờ cơm gia đình ít khi bỏ lỡ. Cha gãi đầu một lúc xong nhìn qua lại thở dài một hơi cuối cùng mở miệng nói.
“Ta có chuyện muốn nói với con từ ngày học ma pháp đến giờ con rất ít khi nói chuyện với ta và mẹ con. Ta biết con là người ham học, ta cũng không có lí do gì trách móc hay cấm cản cả, nhưng con biết không thân làm cha mẹ nhưng ít được giao tiếp con cái cũng khó chịu lắm. Mẹ con dù không thể hiện ra nhưng cô ấy cảm thấy buồn tuổi lắm dù không biểu lộ trên mặt. Trước khi học ma pháp con còn vui vẻ nói chuyện với ta, giờ bữa cơm ăn xong con chỉ cắm mặt vào nó. Mà ta chỉ nói thế thôi con không làm gì sai cả nay hơi khó chịu ta mới nói cho đỡ khó chịu thôi không có ý trách con đâu hahaha.”
Nhìn ông ấy rặn ra nụ cười không hợp với khuôn mặt tí nào, tôi lại bắt đầu có những thói quen cũ mà không nhận ra từ ngày gặp sư phụ Reigna hầu như tôi bám cô ít khi trò chuyện với mẹ, lần sinh nhật cũng vậy tôi cũng không nói chuyện với mẹ quá nhiều toàn bàn chuyện với sư phụ. Miệng nói muốn bảo vệ sự bình yên và những người mình yêu thương nhưng khi sự bình yên đó vẫn còn mình lại cắm mặt luyện tập, quên đi sự hiện diện cha mẹ mình luôn ở đó đúng là thằng con tệ bạc mà. Tôi lấy hai tay tát mạnh vào mặt mình liên tục cha nhìn thấy không hiểu tại sao tôi lại làm thế cố can ngăn. Tát xong hai má cũng sưng hết lên rồi cha nhìn tôi xong tự trách ông đã nói gì sai à. Tôi nhìn sang ông với hai má đỏ chót lên cười nói:
“Không có gì đâu con chỉ tự kiểm điểm bản thân vì đã làm cho cha mẹ lo lắng thôi, con đã quá chú tâm vào việc cá nhân nhưng quên mất bản thân còn cha mẹ theo giỏi sau lưng. Cha con cám ơn vì đã nói cho con biết trước khi quá muộn.”
“Ta hiểu rồi nhưng sau đừng có tát mặt mình thế nữa nhé.”
“Con biết rồi.”
Sau đó hai cha con cùng nhau quay về, chưa gì tôi đã quên mất mục đích của mình chuyển sinh rồi cũng may cha mẹ là những người quan tâm con cái. Về đến nhà tôi vào phụ giúp mẹ những công việc lâu rồi không làm, làm lại cảm giác thân quen ùa về. Đã bao lâu rồi mình không đụng vào nó rồi nhỉ, từ đó tôi phải cân bằng lại việc luyện tập và phụ giúp gia đình. Sau hai ngày sư phụ về cô thông báo sáng hôm sau sẽ khởi hành nên tôi phải đi chuẩn bị hành lí.
0 Bình luận