• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TẠI THẾ GIỚI MỚI

Chương 23 Kì nghỉ tại vương đô- Phần giữa 4

0 Bình luận - Độ dài: 3,568 từ - Cập nhật:

Theo lời của giám mục Leo, hai cô trò tôi trên đường hỗ trợ vận chuyển ít yếu phẩm cho trại mồ côi ở cổng Tây. So với hai cổng Nam và Đông, về mặt kiến trúc tổng thể cổng Tây chưa được chăm chút như hai cổng trên dù nhà cửa đã được nâng cấp nhưng càng lại gần cổng những căn nhà xuống cấp mọc lên nhiều không đếm xuể.

Về vị trí địa lí việc giao thương với các nước khác thường diễn ra chủ yếu ở cửa đông và cửa nam, còn trong nước khoảng thời gian chưa có cầu bắt ngang thương nhân thường sẽ đi vòng một đoạn xa về phía bắc, việc giao lưu buôn bán diễn ra ở cổng Bắc thi thoảng sẽ ghé sang cổng Tây. Từ ngày cầu được xây xong việc giao thương tại nơi đây gần như giảm hẳn.

Khi cầu xây xong việc vận chuyển hàng hoá ở phía nam trở nên thuận lợi cho việc giao thương nơi đây, cụ thể là làng tôi giờ không phải tốn một quãng đường gần một tháng để đi đường vòng đến vương đô nữa. Vậy tại sao lại xây ở đây mà không ở chỗ khác, nơi đây cách vương đô tương đối là không xa, nhưng địa hình thuận lợi cho việc vận chuyển vật liệu dễ dàng hơn, cũng rất ít gần như không có ma vật hay quái chạy lạc.

Còn thương nhân phương bắc họ ít khi lui tới cổng Tây hơn trừ khi quá đông còn lại giao thương ở cổng bắc sẽ nhanh mà an toàn hơn. Dù gì cổng này cũng được các quan chức cấp cao đến dò xét thường xuyên, nên cũng không quá lạ việc tân trang cổng Tây lại chậm, nhìn xung quanh vật liệu xây dựng thì có nhưng nhân công thì chỗ có chỗ không, với tình hình này chắc một khoảng thời gian dài nữa mới xong.

Tuy nhà cửa sập xệ, người dân ở đây vẫn khá là náo nhiệt đặc biệt những khu chợ, nhìn chung họ cũng chưa đến mức thiếu ăn mỗi tội nhà cửa, cảnh quan hơi xuống cấp, khung cảnh còn lại khá yên tĩnh cảm giác nó cứ buồn như thế nào. Hỏi người dân xung quanh mới biết nơi đây ngoài ban đêm với sáng sớm ra thì giờ này rất yên tĩnh.

Đi ngang qua một con hẻm tôi thấy có hai người đàn ông đang đuổi theo một thằng nhóc, sư phụ cũng thấy điều đó lệnh cho xem ngựa dừng lại. Bắt cóc người giữa ban ngày ban mặt thế này đúng là không biết phải phép gì, chưa kể muốn bắt phải kín đáo hơn chứ. Tôi nhảy xuống xe đuổi theo chúng, trước khi đến đây tôi đã luyện chạy khá nhiều, gần như liên tục mỗi lần cơ thế đạt giới hạn tôi lại xài ma pháp phục hồi rồi tiếp tục chạy.

Điều này rút ngắn thời gian luyện tập, cũng như thời gian phục hồi cơ bắp thành ra trong gần một tuần ngắn ngủi tốc độ cũng như sức bền của tôi đã gia tăng đáng kể. Vì đây là con hẻm nên việc bắt kịp bọn bắt cóc không quá lâu với tốc độ hiện tại của tôi.

Bắt kịp thành công hiện giờ cậu bé với chiếc ao thun màu xanh lá với chiếc quần ngắn màu nâu, mái tóc nâu, đồng tử cùng màu đang bị hai tên đầu hói cao to dồn vào chân tường. Nhìn mặt cậu bé đang vô cùng sợ hãi, hai tên đầu hói mỗi tên một sợi dây thừng chứ thế tiến về phía cậu nhóc.

Tôi hiện giờ vẫn đang nấp ở góc tường lặng lẽ thi triển [Tay đất] khoá chân bọn chúng, cả hai tên kia chưa hình dung chuyện gì xảy ra, tôi tụ lực dưới chân tạo đà nhảy lên, từ trên đầu bọn chúng tôi dùng [Phong lực] tấn công theo phương thẳng xuống. Khi hai tên đó nhận ra đã ăn chọn kĩ năng vào đầu, sau đó tôi dựng bốn bức tường đá cao khoảng ba mét từ bốn phía cô lập hai tên đó lại. Từ trên không nhìn xuống hai tên bắt cóc nằm một đống, kĩ năng này chủ yếu là đẩy văng đối phương nên không gây nguy hiểm đến tính mạng trừ khi đẩy ra đằng sau có vật nhọn.

Tôi hạ mình xuống từ từ lại xem tình hình của cậu bé, cậu bé tuy chân còn run cập cập nhưng vẫn cảm ơn tôi, tôi giơ tay kéo cậu bé lên định hỏi cậu bé một số thông tin. Tôi nghe thấy tiếng rầm rầm sau lưng hai tên to con kia chắc đang tìm cách phá tường để ra ngoài rồi. Đáng tiếc với sức người thì vô nghĩa mỗi bức tường độ dài lên đến mười cm, cấu trúc ma lực tôi truyền vào liên kết vô cùng bền vững phá cũng chưa chắc ra ngoài được bức tường khác sẽ tự mọc lên ngay.

Vừa nói tức thì bức tường bị phá và nó lại mọc thêm bức mới, có lẽ biết phá cũng vô dụng tôi nghe thấy bọn chúng đang niệm ma pháp thì phải, hình như là ma pháp giúp nâng mặt đất lên hoặc hạ nó xuống theo ý muốn của bản thân. Nhưng trình độ niệm chú còn khá chậm, một suy nghĩ lóe trong đầu tôi để xem khi thoát chúng sẽ làm gì mà xét về mức độ an toàn thì không nên.

Cứ thế tôi nhảy lên dưới ánh mặt ngỡ ngàng của chúng tôi cho mỗi tên ăn một cú [Thuỷ đạn] cả hai lăn ra đất nằm bất đắc kỳ tử, tôi không có ý định giết chúng nên chỉ dùng kĩ năng ở mức đủ đánh ngất. Lính tuần tra đến tôi nhớ mình có làm gì gây ồn ào đâu mà họ đến nhanh thế nhỉ nhìn kĩ thì đằng sau họ là sư phụ. Nãy phóng đi tôi không thấy sư phụ cản mình lại ra là cô đi gọi lính tuần, tôi hoá giải tường đá lính tuần tra cứ thế bắt gọn cả hai.

Một anh lính đi ra khen vì hành động của tôi nhưng cũng mắng tôi vì làm chuyện liều lĩnh này, sư phụ ra đặt tay lên vai người lính sau đó nói với anh ta. “Cậu không cần lo cho thằng nhóc này đâu, đám gặp nguy hiểm là hai tên bắt cóc này, cũng may tên tiểu tử ngươi nương tay chứ không bọn chúng cũng thương tích đầy toàn thân.”

Nghe xong điều đó anh lính tái xanh mặt xong cúi đầu xin lỗi vì thất lễ rồi cùng đồng đội áp giải hai tên đó đi. Bảo sao sư phụ không cản mình thay vì cản cô đi gọi lính tuần trước khi tôi làm gỏi hai tên đó mà tôi có ác đến thế đâu, quay về vấn đề hiện tại cậu bé mà tôi cứu.

Sau một hồi hỏi thăm tôi biết được cậu tên Garien, là đứa trẻ trong trại mồ côi bọn tôi đang trên đường gửi yếu phẩm, vì lén trốn ra ngoài mới xảy ra cớ sự trên. Theo lời kể thì thằng nhóc này cũng trốn ra nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu rơi vào tình cảnh này. Gặp hoạ một lần cho biết mùi, xem như bài học lần sau có lén đi chơi thì cẩn thận, mà chắc sau lần này nhóc con này cũng không dám nữa đâu.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng réo từ đâu đó nhìn thằng bé ôm bụng chắc trốn đi chơi quên ăn sáng đây mà, tôi lấy trong túi thần kì của mình ra ổ bánh mì chuẩn bị từ trước đưa cho cậu ta nhìn cậu ăn ngấu ăn nghiến, trước cảnh này tôi phải lấy thêm nước đưa cho cậu ta phòng trường hợp bị mắc nghẹn do ăn kiểu này.

Thăm hỏi thằng nhóc xong tôi quay sang hỏi sư phụ sao lần này lại để tôi xử lý hai tên buôn người này. Đáp lại lời của tôi sư phụ nói thẳng cô thừa biết hai tên này chỉ là hạn tép riu, với kẻ tôi từng đơn phương đánh bại một con Orc đúng hơn là đánh bại bằng “bom”, khi đó chưa học bất kì ma pháp cao cấp nào. Cô nói thêm cô chỉ sợ tôi bón hành cho chúng quá tay hay ảnh hưởng đến tính mạng cũng may là chưa đến mức đó.

Nghe xong những lời đó tôi không biết là nên vui hay buồn nữa, vui vì được công nhận sức mạnh, nhưng buồn cũng vì sức mạnh này có thể làm chúng mất mạng. Theo lẽ thường tình trừ khi rơi vào hoàn cảnh bất khả kháng việc giết người sẽ xem như là hành động tự vệ tuỳ theo mức độ nhưng đó là thời hiện đại. Còn ở thời này thì tôi không biết, việc giết người với bất cứ lý do dù hợp pháp hay phi pháp đều là điều cấm kỵ nên tôi vẫn phải giữ cái đầu lạnh.

Sau một hồi nói chuyện bọn tôi cũng đến nơi, dừng chân tại cánh cổng làm bằng gỗ với hàng ra bao quanh, bên trong hàng rào là một căn nhà cấp bốn, bên ngoài hàng rào những hàng cây tươi tốt bao quanh . Trên cổng là bảng tên “Mái nhà tình thương Seclin”, từ trong căn nhà chạy ra là một bà cô già với trang phục nữ tu truyền thống áo dài, thắt lưng len, khăn choàng cổ, mạng che mặt màu đen và đôi giày đen đơn giản. Gương mặt bà đã có nhiều vết nhăn nhưng vô cùng hiền từ.

Bà hạ thấp người, ôm lấy cậu bé Garien hỏi cậu đã đi đâu mà không về suốt từ ngày hôm qua, ra là trốn từ hôm qua à. Sau khi nghe câu ta thuật lại cho sơ thì ra là trốn đi chơi xong ngủ quên khi tỉnh dậy định về thì bị dí xong được tôi cứu giúp, nghe xong những điều trên sơ muốn ngất đi luôn.

Nhìn thấy hai cô trò tôi và xe hàng sơ đứng dậy. Cám ơn cũng nhưng đã thất lễ vì này giờ không chú ý hai cô trò, sư phụ với tôi cũng không bận tâm vấn đề này lắm việc sơ hỏi hang thằng bé là chuyện dĩ nhiên dù gì về họ cũng không khác gì cha mẹ bọn chúng cho lắm.

Chứ thế các nhu yếu phẩm được vận chuyển vào, sân trước tôi nhìn thấy một bể cát, cầu trượt, xích đu cho bọn trẻ vui chơi ngoài trời. Vòng ra đằng sau thì có sào phơi đồ và một vườn hoa cũng may không phải hoa hồng mà là hoa Tupil, một loài hoa khá giống hoa tulip, nhưng lá hình tròn chứ không phải hình bầu dục dài.

Bà sơ mời hai cô trò tôi vào nghỉ ngơi cũng như muốn cảm ơn vì đã cứu cậu bé, bà tự giới thiệu bà là Selena, trước khi làm tu nữ một thời bà là một pháp sư của một đội mạo hiểm nhưng do không hợp nghề bà đã rời hội và về làm nữ tu chăm sóc đám trẻ nơi đây cũng đã được năm mươi năm.

Tuy là đã ngoài bảy mươi nhưng bà còn rất khoẻ mạnh và tinh tường lắm. Sư phụ định giới thiệu bản thân, sơ Selena lắc đầu nói ai mà không biết danh [Thuỷ vương Reigna] được một người như sư phụ đến thăm quả là phúc lớn, bà cúi xuống nhìn hỏi tôi là gì của sư phụ, cô vẫn trả lời như mọi khi xong sơ mời cả hai vào nhà nghỉ ngơi.

Bên trong nhà được chia làm ba gian, gian đầu là nơi sinh hoạt cũng như dùng bữa, gian giữa là phòng ngủ bên tay phải là của đám trẻ gồm sáu chiếc giường tầng xếp sát nhau, bên phải có hai phòng theo thứ tự từ trong ra gồm phòng ngủ cho các sơ, phòng còn lại để tiếp khách, gian cuối bao gồm nhà tắm và nhà bếp. Nhà kho với giặt đồ thì ngoài sân vườn.

Từ trong phòng làm việc bước ra là một cô sơ trẻ với mái tóc tím cột gọn gàng, màu mắt cùng màu tóc đeo thêm cặp kiếng tròn. Đám trẻ lại kéo cô đi chơi với chúng cô vui vẻ cười nói khi nào xong việc thì sẽ chơi với chúng hình như tên cô là Rebecca thì phải. Sơ Selena nói thêm Rebecca với một người nữa tên là Robin hiện đang xuống phố tìm cậu nhóc, cả hai chỉ mới được chuyển đến đây làm việc do hai sơ cũ biến mất không rõ lí do.

Vừa dứt câu cánh của mở toang ra một cô sợ với gương mặt hoạt bát, mái tóc xù màu vàng và một đôi tai mèo chiếc đuôi vẩy qua lại là thú nhân sao.

“Sơ Selena tôi tìm hết rồi mà không thấy cậu bé, Garien em về rồi mà hai vị khách này là… Ồ câu bé dễ thương này là ai đây.”

Cảm giác bất an tôi né sang một bên một cơn gió xẹt qua, cô nàng mèo đó đâm đầu vào tường một tiếng rầm lớn phát ra làm rung chuyển hết căn phòng định nhào vào tôi làm gì thế? Cô ta ngồi dậy gương mặt đỏ hết lên do đâm vào tường cô ta giơ hai bàn tay với những ngón tay ngoe nguẩy nhìn tôi, bắt đầu sợ rồi nha cô ta lại định phóng đến mình nữa à.

Bốp

“Đau lắm đấy Selena sao sơ lại cốc đầu cháu như vậy?”

“Cô nhìn xem cô làm thằng nhóc sợ rồi kìa, dù biết cô quý đám trẻ nhưng nói nhiều lần rồi đừng tự nhiên lao vào ôm chúng thế này. Xin lỗi cháu nhé đây là Robin mà ta nói vừa nãy nhìn vậy chứ con bé thích chơi với trẻ con lắm, mỗi tôi thi thoảng làm mấy trò thái quá.”

“Chị xin lỗi nhưng nhìn nhóc dễ thương quá. Ây daaaaaa”

Tôi bắt đầu sợ nàng mèo này lắm rồi nha dù miệng nói xin lỗi nhưng ánh mắt với bàn tay vẫn không bỏ việc lao vào tôi, vì thế cô ta lại bị sơ Selena cho ăn thêm một cú nào đầu cũng may lần này cô ta dừng hẳn cái trò biến thái này. Sau đó sang chơi với đám trẻ, cô ta có rủ tôi đi cùng nhưng thôi tha, trên mặt con mèo này còn lộ rõ mong muốn nhảy vào người tôi mà tôi nhớ mình có tỏ ra vẻ gì đáng yêu đâu.

Sau đó bọn tôi vào phòng tiếp khách nói chuyện, sơ Selena xin lỗi vì những hành động của nàng mèo kia bà cũng nói thêm Rebecca với Robin tính cách trái ngược nhau nhưng cả hai đều yêu quý lũ trẻ. Tôi thấy rõ được việc đám trẻ quấn lấy hai cô sơ này rõ như ban ngày.

Sư phụ quay lại vấn đề này về vụ mất tích, sơ lắc đầu tường thuật lại cách đây bốn năm tại một đêm giông bão hôm sau cả hai người họ biến mất, không chỉ vậy trong thành phố không ít những đứa trẻ cũng như vài người lớn biến mất tương tự. Hiện tại cứ mỗi năm lại có một hai vụ không biết mà lần, năm ngoái có kẻ đột nhập định bắt cóc đám trẻ cũng may bà cản lại nếu không thì…

Sư phụ hỏi điểm chung của những vụ việc này có liên quan gì với nhau không, vì cô rất ít khi ở lại vương đô lí do thì chắc ai cũng biết rồi. Sơ lắc đầu gần như không có điểm chung nào trừ việc hầu như đối tượng bị bắt là trẻ em từ mười lăm đổ xuống, người lớn cũng có nhưng rất ít. Và bọn trẻ biến mất không biệt giai cấp, thời gian cũng không cụ thể cách thức cũng vô cùng khó đoán. Sư phụ không ở vương đô thường xuyên nên mấy vụ này gần như cô không nắm rõ thông tin nhưng chắc chắn có thế lực nào nhúng tay vào.

Sau một lúc lâu bàn chuyện nhìn ra bầu trời mây đen cũng đã kéo có vẻ bão to rồi đây, sơ ngỏ ý hai cô trò có muốn ở lại không sư phụ gật đầu, tôi cũng đành vậy đi về cũng không phải ý hay. Tôi ra xem có phụ được gì không chưa gì mà gần đến chiều rồi sao thời gian trôi nhanh quá, tôi phóng thẳng xuống bếp thấy sơ Rebecca đang chuẩn bị bữa tối tôi hỏi cô có cần phụ gì không.

Cô lắc đầu nói tôi không cần giúp dù gì tôi cũng là khách nhưng ngồi không làm gì tôi cũng hơi chán tôi ngỏ ý ra gom đồ vào giúp được không. Cô gật đầu nói thêm một mình sơ Robin không xử lý đống đó kịp đâu chưa kể đám trẻ giờ bận dọn bàn ghế rồi. Cứ thế tôi phóng ra ngoài giúp nàng mèo kia dọn đồ nhưng vẫn phải giữ khoảng cách, cô ả có thể nhảy vào mình bất cứ lúc nào không hay.

Số lượng đồ nhiều kinh khủng cũng may là dọn kịp, sơ Robin cảm ơn tôi giơ tay định xoa đầu thì bất giác tôi lùi ra đằng sau. Nhìn mặt cô nàng ỉu xìu đi trong có vẻ thất vọng nhưng tôi phải cảnh giác ai biết được cô ta sẽ làm gì sau đó. Dọn xong cũng là lúc bữa ăn bắt đầu bữa tối bao gồm bánh mì và súp rau, do hôm nay ăn kiêng nên bữa ăn như này. Sau bữa ăn sư phụ biểu diễn ma pháp cho lũ trẻ xem cứ thế đến giờ ngủ lúc nào không hay.

Sư phụ sẽ ngủ chung với các sơ do có tận bốn chiếc giường vì hiếm khi có khách nên không chuẩn bị kịp phòng. Còn tôi thì ngủ chung với đám trẻ cũng không thành vấn đề, sáu chiếc giường tầng nhưng trước đó có hai đứa trẻ được nhận nuôi nên một chiếc còn trống tôi ngủ tạm đêm đây cũng được.

“Nè nè Ellinot.” Câu bé Gerien gọi tôi, định lơ đi để ngủ luôn nhưng cứ bị chọt chọt thế này sao ngủ được đành phải tiếp chuyện với nó vậy.

“Eliot chứ không phải Ellinot mà có chuyện gì cậu nói lẹ đi tôi buồn ngủ lắm rồi.”

“Thật ra sao cậu cũng ngang tuổi tôi cũng biết xài ma pháp nhưng tại sao ma pháp câu lại mạnh đến vậy có thể chỉ cho tôi được không.”

Ra là chuyện này sao, nhìn vậy chứ không phải vậy đâu nhóc tuổi tâm hồn của ta hơn mi kha khá đấy.

“Muốn mạnh hơn chỉ cần luyện tập là được nhưng trước hết phải có mục tiêu để luyện tập nó sẽ tạo động lực cho cậu.”

“Thế mục tiêu của cậu là gì? Nói cho tôi biết được không.”

“Cũng không có gì to tát chỉ là muốn mạnh hơn để bảo vệ những thứ thân yêu thôi, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa đủ mạnh mục tiêu của tôi cũng không có gì quá cao siêu đúng không.”

“Không hề, tôi từ khi sinh ra đã không biết cha mẹ mình là ai nên việc muốn mạnh lên bảo vệ người mình yêu thương là điều không thể.”

Nghe xong tôi ngồi dậy búng trán cậu ta, cú búng này tôi tuy đã nương tay nên cậu ta bị ngả ra phía sau. Ôm trán với dòng nước mắt muốn tràn ra vẻ mặt như muốn nói tôi muốn gây sự à nhưng không dám làm gì, có lẽ do chính mắt thấy tôi xử hai tên kia.

“Bảo vệ những thứ thân yêu không nhất thiết là cha mẹ mà là tất cả những thứ cậu trân quý là được như trại mồ côi này, các sơ hoặc đơn giản muốn mạnh hơn vì cậu muốn thế thôi. Đến một lúc nào đó cậu sẽ tự tìm được câu trả lời thế thôi tôi ngủ đây phá nữa tôi búng đấy.”

Cứ thế tôi quay lưng nhắm mắt tôi vẫn cảm nhận được câu ta uất ức sau lưng nhưng cuối cùng cũng nằm xuống quay lưng lại với tôi hình như thằng nhóc lẩm bẩm đại loại “Một ngày nào đó sẽ đánh bại tôi thì phải” kịch bản đẹp đấy xảy ra hay không thì chỉ có thời gian mới trả lời được. Do cơn bão trời khá mát mẻ tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay còn hai ngày nữa là về nhà rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận