• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TẠI THẾ GIỚI MỚI

Chương 10 Trận chiến kết thúc

0 Bình luận - Độ dài: 2,949 từ - Cập nhật:

Sau khi ngồi nghỉ ngơi được một khoảng thời gian ngắn, đúng như tôi nghĩ, nó không dễ gục như vậy ăn trọn từng ấy kĩ năng vào người nó vẫn đứng lên được. Tuy tay trái đã cụt, chân phải tuy bị bỏng nặng nhưng do trước đó đã vùi dưới đất nên còn nguyên vẹn, toàn thân chằn chịt vết bỏng, thậm chí còn có một lỗ lớn phía hông trái, mắt nó cũng đã bị thiêu rụi bên trái, gương mặt giờ cũng bị dị dạng do lửa, nhìn kiểu gì nó có vẻ vẫn còn xung sức lắm.

Cảnh vật xung quanh cũng tan nát hết, cây cối gãy do trận chiến điều đó giúp tạo ra một vài khoảng trống cho ánh sáng chiếu vào thuận lợi cho việc kiểm soát tầm nhìn ở một số khu vực nhất định. Dưới đất tại chỗ con Orc đứng xuất hiện một hố khá rộng nhưng nó cũng khá nông.

Điều này khiến tôi khá bất ngờ với từng ấy kĩ năng đáng ra cái hố phải sâu hơn, có lẽ do sử dụng liên tục nhiều phép khác nhau với phương pháp mô phỏng bằng suy nghĩ là nguyên nhân giảm đi độ chính xác, cũng như sát thương hao hụt đi quá nhiều so với bình thường, bảo sao con Orc có thể đứng vững như thế. Đúng là một điểm yếu chí mạng khiến sát thương hao hụt, cũng như việc hao tổn quá ma lực ngang với việc niệm phép thông thường.

Nó gầm một tiếng lớn, âm thanh lớn dù đã bịt tai lại nó vẫn truyền đến đấm thẳng vào màng nhĩ tôi như tiếng trống được đánh trống liên hồi, điều này khiến tai tôi bị ù một lúc. Cũng may tiếng hét lần này không mang theo hiệu ứng xấu đính kèm nên tôi cũng không lo nhưng tôi lại lo ngại thứ khác.

Cơ thể con Orc dần chuyển sang màu đỏ, con mắt con lại từ màu đen chuyển sang một màu đỏ rực của máu. Nếu nhớ không lầm tôi từng được nghe qua đây là trạng thái cuồng hoá, khi ma vật chuyển sang trạng thái này sức mạnh, tốc độ, chống chịu, nói chung tất cả chỉ số sẽ được tăng mạnh và nó tỉ lệ thuận với cấp độ ma vật. Trong thời gian nó đang hoá đỏ toàn thân là thời điểm vàng để đánh. Vì [Thuỷ trận] còn tồn tại nên lượng ma lực của tôi phục hồi kha khá, chưa đến lúc phải dùng thuốc phục hồi nhưng đành phải dùng không biết những chuyện gì xảy ra tiếp theo.

[Thuỷ ngục] cứ như cũ tôi nhốt con Orc vào nhà lao xong định sử dụng thêm vài ma pháp hệ thổ để chặn đường thoát của nó, rồi sử dụng [Hoả cầu] sơ cấp, kết thúc bằng cách đâm lao và bóp chặt nhà lao lại. Đó là suy nghĩ của tôi tuy đã thành công bắt nhốt vào lao nhưng con Orc dể dàng thoát khỏi kĩ năng này.

Tôi sử dụng [Xe toạc] nhắm cắt đôi chân của nó tuy bị bỏng rất nặng nhưng kĩ năng cũng không thể nào cắt rời chân nó được đành phải đổi bài khác chiến vậy mà với cái chân bị bỏng như thế này ăn đòn đó sớm hay muộn cũng có chuyện xảy ra. Nó quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí, không chờ tôi kịp phản ứng từ đâu cây rìu của nó lao đến.

Tuy nhiên vì đã biết trước bài của nó tôi sử dụng [Phong lực] đẩy cây rìu ra, không dừng lại ở đó tôi dựng thêm vài bức tường đá xếp thành các lớp ở vị trí đánh bật cây rìu tất cả bốn lớp, mỗi lớp dày cũng phải mười cm. Đúng như dự đoán vẫn là trò cũ nó tiếp cận vung tay phải của nó về hướng bức tường, uy lực thật đáng sợ gấp ba, bốn lần so với ban đầu chạm chán.

Tôi dựng thêm ba bốn lớp nữa đồng thời dùng ma pháp cường hoá của cả phong và thổ, để tăng tốc độ và sức chống chịu nhưng không gì cả đòn tấn công vẫn thế, dù đã lùi ra một khoảng nhưng nó vẫn đánh trúng trực tiếp vào tay phải của tôi. Khiến cơ thể tôi bay qua liên tiếp năm cái cây lớn và đập thẳng vào tường thành, vì xảy ra quá nhanh tôi không thể cản lại lực tiếp xúc bằng [Tia nước], để ý lại bản thân tay tôi nó không còn cảm giảc gì nữa đúng hơn nó đã bị gãy cũng may là khuỷu tay chứ gãy vai xem như đã khó này còn căng hơn.

 Khung cảnh trước mặt thật khiến tôi toát mồ hôi, cú vung tay vừa nãy tạo khoảng cách giữa tôi và nó rất lớn. Cây cối xung quanh gãy nát, mặt đất dường như muốn nứt làm đôi. Dù bị thương mà có thể đánh văng tôi, làm thiệt hại ngoại quan ở mức này trong trạng thái cuồng hoá thì lúc còn xung sức khả năng tôi tan nát cơ thể dù có giáp bảo vệ.

Tôi sử dụng những cành cây bị gãy do va đập hồi nãy lại, dùng ma pháp hệ phong cắt cái áo của mình ra một nữa, sau đó cố định chỗ bị gãy bằng nẹp làm bằng những cành cây, lấy lớp áo vừa cắt cố định tay với nẹp lại với nhau, còn phần vải thừa tôi biến nó thành một sợi dây luồng qua cổ xuống nách tay còn lại làm điểm tựa cho cánh tay,ép cánh tay vào thân mình. Thắt nút phía trước nách bên còn lại, việc này thật sự khó khăn khi phải làm một mình giờ chiến đấu trong tình cảnh này tỉ lệ thắng của mình chỉ còn hai mươi phần trăm, để ý con Orc nãy giờ có vẻ do vết thương trước đó tôi gây ra trên cơ thể nó.

Cũng may trước đó tôi có sử dụng một loại thuốc tôi lấy được từ mẹ, nó là thuốc ngủ dạng mùi hương có tác dụng tạm thời, làm cho con Orc hiện giờ đang đứng bất động cho tôi có thời gian băng bó vết thương phải tranh thủ trước khi hết tác dụng.

Hiện tại thuốc có vẻ đã hết tác dụng con Orc đã tỉnh dậy, nó quay đầu phát hiện sự hiện diện của tôi, nó tiếp tục điên cuồng lao về phía tôi đang ngồi, tốc độ đã giảm đi rất nhiều hai chân của nó cũng dần bị loét thịt ra ở chỗ bị bỏng cuối cùng [Xé toạc] cũng có tác dụng rồi. Nhìn mặt nó còn khá lơ mơ dư âm của thuốc vẫn còn. Khoảng cách của nó với tôi hiện tại là tám mét, với tốc độ hiện tại của nó và tình hình của tôi hiện tại, nếu không làm gì khả năng đi là cái chắc.

Bình thường trong tình cảnh này con người sẽ cảm thấy sợ hãi nhưng tai sao tôi lại có cảm giác phấn khích như thể này, một cảm giác phấn khởi vui sướng. Tại sao? Tôi đang tận hưởng một trận chiến không rõ sống chết ư?

Tạm thời bỏ qua nó theo chiêu bài cũ tôi tạo một cái hố to bằng người nó, có lẽ do quá quen trò này, nó cũng đâu vừa dù chân đang bị thương nó vẫn cố nhảy lên, tay phải nắm lấy cành cây trước mặt. Mày nghĩ tao không tính đến chuyện này à? [Cầu lửa] gương mặt nó đắc chí lắm, nó hết lên tiếng hét đủ sức làm lệch quỹ đạo của kĩ năng. Nhưng nghĩ tao nhắm đến cành cây à? sai lầm rồi chỉ là câu giờ thôi. Đằng sau con Orc xuất hiện hai cánh tay đất kéo nó đang bám trên cây xuống hố. Tôi đứng lên dậm chân làm mặt đất chỗ cái hố ép lại còn nữa thân trên con Orc. Nó cố vùng vẫy hai cánh tay sắp không chịu được đến nơi rồi.

Tôi quay bàn tay phải của mình ra phía trước mặt, tay còn lại chạm vào cổ tay phải, sau đó tôi sử dụng ma pháp hệ phong tạo ra một cây cung. Theo như trong quyển sách tôi đọc ta có thể biến ma pháp của mình thành vũ khí trong chiến đấu với điều kiện qua trọng nhất là thuần phục việc điều khiển ma lực.

Tôi đã thử việc này nhiều lần rồi lúc này quá thích hợp để thực chiến tôi kéo dây cung, từ dây cung đến cán cung cách nhau một khoảng ba mươi cm xuất hiện một luồng khí, tôi định hình nó thành một mũi tên bằng gió để ổn định hơn tôi cho thêm một lượng ma lực biến thân mũi tên thành nước để giảm bớt sức cản của không khí, đầu mũi tên gió bao bọc thêm một lớp lửa. Ở tư thế này đúng là không ổn đi nào tay phải đang bị thương của tôi tiếp xúc gần như trực tiếp với đầu tên.

Tôi bơm thêm một lượng ma lực nữa để hoàn tất định hình và giờ bắn, mũi tên lao thẳng về phía con Orc nó đã thoát khỏi hai cánh tay nhưng đã quá trễ rồi. Một tiếng nổ lớn vang lên, tôi bọc thân mũi tên bằng nước cũng có lí do trên đường bay phần nước đó có nhiệm vụ hấp thu ma pháp từ không khí, phần thân làm bằng phong có nhiệm vụ tích tụ ma lực. Còn đầu mũi tên bọc ma pháp hệ hoả có tác dụng làm ngòi nổ, sau khi va chạm vào mục tiêu nó sẽ vỡ ra lượng ma lực tích tụ làm nguyên liệu cho lửa cháy lớn hơn kèm với mũi tên vốn là ma pháp hệ phong, nó sẽ khuếch tán làm lửa cháy lớn hơn thiêu rụi con Orc để tránh cháy rừng tôi tạo thêm một lớp đất nữa bao bọc con Orc với vùng lửa.

Giờ mày có chạy đằng trời, nhờ có [Thuỷ trận] sát thương tăng thêm giờ ma lực tôi cũng đã cạn thuỷ trận cũng đã biến mất, tôi lấy bình mana cuối cùng ra uống, kèm thêm thuốc phục hồi. Lớp giáp ngực, chân tôi cũng đã vỡ nát hết trân chiến thực sự kết thúc rồi sao? Tôi thở phào nhẹ nhỏm nhưng lớp đất bao bọc con Orc vỡ ra, từ trong biển lửa đi ra giờ con Orc không còn hình thù gì nữa, da không còn thịt xương lộ ra hết. Sao nó dai thế chứ? Cứ thế nó tiếp tục lao về phía tôi thật ra không biết sao mày lại cố chấp thế đành phải rút ra vũ khi cuối cùng tôi chờ nó cách bản thân khoảng một mét, dùng [Phong lực] đẩy bản thân tôi và nó ra cuối cùng ném vào nó một viên đá Fit chuẩn bị phát nổ.

Trước đây khi luyện tập kiểm soát ma lực tôi thấy nếu bỏ chúng thì uổng quá nên lén giấu đi nhằm những trường hợp bất khả kháng như thế này đánh liều một phen. Đá Fit phát nổ, còn lành lặn có mà chạy đằng trời cũng không thoát khỏi vụ nổ với khoảng cách đó chứ đừng nói bị thương. Không ngờ bị dồn vào bước đường cùng sớm đến vậy.

Tôi tạo thêm vài bức tường đất để giảm bớt sóng xung kích cũng như việc lợi dụng nó để tạo điểm tựa dùng [Tia nước] đẩy bản thân ra xa. Sóng xung kích của vụ nổ lớn hơn mình tưởng may là đã uống thuốc phục hồi ma lực từ trước, tôi dựng thêm vài bức tường, sau đó cường hoá bản thân bằng ma pháp phong, thổ. Trong khi dùng [Tia nước] đẩy bản thân ra xa, tuy đã cường hoá nhưng không mặc giáp lao qua mấy thân cây liên tục thế này đúng là không nhẹ nhàng gì, do tay phải đang bị thương nên  không thể dùng [Phong lực] mở đường đằng sau.

Hiện tại vụ nổ đã dừng lại, bán kính vụ nổ chắc cũng hai mươi mét từ vị trí của tôi đang nằm dài. Đúng là không nên làm liều nhưng bần cùng qua rồi, tay bị gãy, cơ thể xây xác. Tôi lấy thuốc chữa trị ra uống dù đã phục hồi và đứng dậy đi được nhưng toàn thân vẫn ê ẩm, tôi tiến lại gần chỗ con Orc nó đã chết hoàn toàn lõi của nó khá lớn hình bầu dục đen bóng. Tôi thở phào nhẹ nhỏm hiện tại bình phục hồi ma lực đã hết, thuốc trị liệu còn một, giải độc hai. Giờ tôi đang tự phục hồi lại ma lực tuy không được nhiều đủ dùng hai lần [Phong lực] có chuyện gì xảy ra không chắc gì tôi có thể xử lý được.

Đúng là cái mồm hại cái thân tôi bị bao quanh bởi một đàn Orc đếm kĩ thì tất cả bao gồm cả con tôi giết thì tất cả thảy hai mươi con. Chết rồi còn gì đâu mà khóc với sầu, đầu tôi bắt đầu đau nữa chứ sao lại ngay lúc này. Tay gãy, toàn thân ê ẩm, ma lực chưa phục hồi, hết vật phẩm hỗ trợ đen thật chứ vậy là kết thúc rồi sao?

Đám Orc từ từ tiến về phía tôi mỗi lúc mỗi gần, lí trí tôi bắt đầu không còn được tỉnh táo nữa trước khi gục ngã tôi thấy một dàn thiên thạch rơi xuống quét sạch lũ Orc bao quanh tôi. Chác mình bị ảo giác thật rồi “Eliot tỉnh dậy đi nhóc còn trụ được không? Cơ thể thương tích đầy như thế này” Còn nghe thấy tiếng sư phụ nữa chứ cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ phó mặt cho định mệnh.

Trong giấc mơ tôi nhớ lại khoảnh khắc vui vẻ bên cha mẹ và Yuuki kí ức đẹp nhất mà tôi có được ở kiếp trước, khoảng thời gian sống cũng ông bà tuy rất hạnh phúc nhưng với thâm tâm luôn tìm cách trả thù tôi không thể nào sống như những người bình thường. Kết quả ông bà, Yuuki đã rời xa tôi tất cả và cuối cùng chỉ còn mình tôi kẻ cuối cùng cũng chết do chính kế hoạch của mình.

Tôi mở mắt ra nhìn bầu trời hình như đã xế chiều rồi, tôi còn sống ư? Nhưng bằng cách nào, cơ thể nhứt mỏi toàn thân, tôi cố gắng ngồi dậy đúng là khó khăn thật mà.

“May quá nhóc không sao Eliot.” Sư phụ vậy ra không phải ảo giác sư phụ đã cứu mình nhưng cô ấy đang khóc sao? Nhìn sư phụ lúc nào cũng nghiêm túc thì thoảng lại trêu chọc tôi, đây là lần đầu tôi sư phụ như thế này cơ thể run rẩy, gương mặt trong rất bình tĩnh nhưng tôi đã thấy cảnh này quá nhiều ở kiếp trước rồi tuy ngoài mặt không có gì nhưng bên trong thì khác.

“Xin lỗi vì ta đến trễ tất cả tại ta. Xin lỗi Eliot tí nữa ta mất nhóc rồi.” Cô ấy vừa ôm tôi cơ thể này càng run rẩy, sư phụ không muốn tôi thấy mặt cô ấy tôi có cảm giác hình như cô sắp khóc đến nơi rồi, tôi cũng không biết làm cứ để mặc cô ấy như vậy. Cuối cùng sư phụ cũng bình tâm lại nhìn cánh tay đáng lẽ bị gãy của mình, giờ lành lại tuy vị trí bị gãy vẫn đau hình như sư phụ đã chữa cho tôi. Theo như tôi nhớ ma pháp chữa trị thượng cấp có thể chữa lành những vị trí bị gãy thì phải. Tạm thời bỏ qua việc đó tôi hỏi tại sao sư phụ lại biết vị trí của tôi.

Theo lời sư phụ trên phần giáp bảo hộ cô đưa cho tôi có yểm một ma pháp định vị, lúc giáp bị vỡ cô không cảm nhận được vi trí của tôi. Cô đã sử dụng quả cầu thuỷ tinh lần theo vị trí cuối cùng trước khi mất định vì phí phát hiện ra tôi rôi đang chiến đấu với con Orc cũng là lúc tôi chuẩn bị xài đá Fit đánh liều. May sư phụ đến kịp không thì tôi toi mạng với đám Orc rồi.

Sau đó tôi hỏi sư phụ tại sao lại làm vậy không lẽ trong quá khứ có chuyện gì tương tự xảy ra với đệ tử của cũ của cô hay sao. Nhìn vẻ mặt của sư phụ khi nghe những lời đó của tôi, cô có vẻ không muốn nhắc đến tôi định nói rằng nếu chuyện cá nhân cô không cần kể cũng được. Sư phụ hít một hơi xong lấy hai tay đập vào má của cô ấy liên tục. Tôi nhìn cảnh đó định ra cản lại nhưng toàn thân nhờ ngồi đã khó chứ đứng nói đứng dậy, bây giờ chỉ biết dùng lời nói khuyên can.

“Ta sẽ kể cho nhóc nghe chuyện này cũng không vui vẻ gì nhưng giữ mãi trong lòng cũng không ít gì.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận