Vol 01 NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TẠI THẾ GIỚI MỚI
Chương 27 Cuộc chiến kết thúc
0 Bình luận - Độ dài: 3,253 từ - Cập nhật:
Chưa định hình lại chuyện gì xảy ra ả đã áp sát tôi lúc nào không hay, khi nhận ra cũng chính là lúc tôi ăn một cước bay xa. Bộ giáp [Ma trận] lượng ma lực nạp vào càng nhiều nó càng chắc chắn vì thế tôi đã đổ hết tám mươi phần trăm ma lực vào nhưng cú đá của ả khiến tôi có cảm giác bị một ống nhựa đánh trực tiếp vào tay, vậy là sát thương bị giảm chưa?
“Nhóc Eliot, băng ma pháp [Cọc băng].” Hàng loạt cọc băng bay về phía ả với tốc độ hiện giờ né đống cọc đó dễ như ăn bánh, sau đó tiếp tục nhắm vào tôi, cú đá trước vừa rồi khiến tôi dính vào bức tường, dù đã cố gắng nhưng vẫn không phản ứng kịp kết quả lại bị đá bay lên trời, giữa không trung ả dùng đòn giống đá chẻ trong võ Taewondo tấn công vào giữa lưng tôi. Cơ thể tôi lao xuống với tốc độ chóng mặt, một tiếng búp lớn vang lên cũng may là còn giáp nên mặt mũi không sao. Đòn này sát thương cảm giác thua xa không bằng cú vừa nãy.
Một lớp băng bao quanh cơ thể tôi, từ trên cao ả lao xuống tấn công bằng chân đồng thời lợi dụng vận tốc rơi tăng thêm sát thương. Lớp băng vỡ, mặt đất nâng lên một cọc băng lớn như một thân một cây gỗ lao đến ả dễ dàng né đá ngược lại phía Robin.
Robin cường hoá thánh khí đấm bể cột băng, cám ơn Robin chị cứu em một mạng rồi. Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu không mặc giáp nữa khả năng cao xuân này không về mất.
Bùm
Ả này đùa riết không vui nha làm gì cứ ghim tôi mà dí thế này chưa gì lại đấm bay phần đất tôi đang ngồi rồi, quả tốc độ này không thể nào theo kịp bằng mắt thường được, chắc chắn có điểm yếu gì đó tôi triệu hồi golem đất đồng thời thi triển thêm nhiều tường đá bao quanh cơ thể.
Tường đá và con golem trước những đòn tấn công như vũ bão đó đã phải đầu hàng số phận, dựng mấy bức tường đó chỉ là chim mồi để [độn thổ] lại gần sơ Robin.
Sau khi đá chán chê đống đá khi nhận ra tôi bên đây lúc nào không hay thì chuyển hướng chuẩn bị tấn công. Nhưng làm gì dễ đến thế đống đất đá ả đứng ở trên hình thành nhiều cánh tay khóa chặt tứ chi. Tôi thi triển liên tục ma pháp này nhưng không biết cầm chân được bao lâu.
“Khó chịu thật chứ ả cứ dí nhóc với tốc độ này chị không thể yểm trợ được.”
Tôi cũng bắt đầu phát mệt rồi cũng chẳng biết cầm chân được bao lâu nên thi triển thêm hàng loạt ma pháp tấn công, dù trong hoàn cảnh tay chân liên tục bị khống chế nhưng ả vẫn né được hết khó chịu thật chứ.
Nhìn sang Robin, chị ấy đang thở dốc cũng đúng thôi chiến đấu liên tục kiểu này tôi không biết khi nào cả hai gục nữa phải kết thúc cuộc chiến này. Trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng tôi nói nhỏ vào tai chị ấy.
“Cái trò cầm chân này đến đây là kết thúc rồi, hai người các người đang thủ thỉ gì đấy.”
“Băng ma pháp [Sảnh đường băng giá].”
Sàn căn phòng bị bao bọc hết bằng băng còn ả ta thì té cái bịch xuống đất và đang cố đứng lên nhìn hài chưa kìa. Vì làn da của ả giờ vừa nhẵn vừa trơn không khác gì rắn hết đứng trên một mặt phẳng người bình thường đã khó nói gì sở hữu làn da này.
Nãy mai phục ả bằng [Tay đất] tôi cũng phải định hình cho nó là những gai nhọn bên trong bàn tay sau đó cường hoá thêm ma pháp mới tóm được. Do khả năng phục hồi của ả quá nhanh mỗi lần thoát khỏi vòng vây vết thương có nặng bao nhiêu cũng sẽ phục hồi ngay, nên cách này sẽ giảm thiểu tốc độ để xem ả sẽ làm gì trong tình huống này.
Những chiếc chân nhện đằng sau tự nhiên mọc dài ra, chúng cắm xuống sàn nhà nâng người ả lên ả cười lớn.
“Ha ha ha ngươi nghĩ ta chưa tính đến chuyện này à? Ở trang thái này ta bị cưỡng chế không thể dùng ma pháp, bù lại tốc độ và phục hồi tăng cao, làn da này mà chiến đấu ở những môi trường trơn trượt không ổn tí nào nhưng cái gì cũng có cách khắc chế cả.”
Vừa nói dứt câu ả lao nhanh đến chỗ tôi lần nữa tốc độ cảm giác đã giảm nhưng có vẻ không đáng kể, Robin đỡ đòn giúp tôi cả hai chị em bị đá văng ra đằng sau. Do mặt băng trơn tôi phải dùng [Phong lực] tấn công vào bức tường đằng sau tạo lực cản, sau đó lệnh cho [Ma trận] bao bọc luôn chị ấy đồng thôi tôi triệu hồi ra một cột đá, thi triển thêm hai bàn tay đá một tay giữ cột, một tay bám lấy hai người bọn tôi. Sau đó dựng thêm những bức tường đá bao quanh ẩn nấp bên ngoài ả tấn công dữ dội.
Tôi thả Robin sau khi đỡ tôi đòn đó tay trái của cô ấy có lẽ đã bị gãy, trớ trêu thật chứ giờ chỉ còn cách sơ cứu, sau đó cho uống thuốc phục hồi để lành lại vết thương. Sau khi xử lý mọi thứ xong cả hai chị em xài thực phẩm hồi phục thể lực, bên ngoài ả vẫn tích cực phá tường tôi dựng bốn lớp lận nó sẽ liên tục tạo lớp mới sau khi lớp cũ bị phá dù sao ma lực của tôi nạp xả liên tục nên không lo vấn đề cạn ma lực nhưng nấp đây riết cũng không phải cách.
“Sau khi nhận đòn trực diện đó chị nhận ra ả không chỉ ra một đòn mà tận mười đòn đá liên tục do tốc độ quá nhanh nên ta cứ tưởng một đòn. Nếu giảm được tốc độ của ả ngoài việc phục hồi ra sát thương chị vẫn chịu được.”
Tôi giải ma pháp bức tường vì thế cũng bị phá huỷ, [Thảo nguyên lộng gió] ma pháp hệ phong cao cấp trong một khu vực cụ thể tôi có thể thao túng không khí điều khiển chúng như những luồng gió, ma pháp này ở ngoài trời dùng sẽ ổn hơn nhưng tôi nghĩ chỉ còn cách này mới giảm được tốc độ của ả.
Cũng may là có Robin đóng băng sàn nhà, hai ma pháp này phụ trợ nhau nên cũng đỡ phần nào. Tôi gia tăng sức gió cùng với sàn nhà tốc độ của ả đã bị giảm đáng kể, sơ Robin lao đến tấn công tốc độ của cả hai chênh lệch quá lớn nhưng ả cũng chẳng dễ dàng gì di chuyển trong môi trường này.
Một chức năng khác của [Thảo nguyên lộng gió] sẽ gia tăng toàn bộ tốc độ tự thân của cá nhân và người thi triển, kẻ ngược hướng gió không những bị giảm tốc độ nếu để bản thân bị đẩy lùi ra sau luồng không khí ở đó sẽ hình thành những chiếc cọc gió tấn công kẻ đó. Có lẽ biết điều này nên ả ta không lui mà còn tiến lên phía trước, đúng là không thể xem thường một chỉ huy mà.
Dù trong tình thế bất lợi là vậy, Robin vừa tấn công vừa thi triển ma pháp hỗ trợ, dù ăn trọn từng đó sát thương nhưng ả vẫn đang đánh ngang cơ như không có chuyện gì xảy ra sức mạnh của việc chơi đồ đây sao. Robin cường hoá thánh khí, ả ra đòn liên hoàn đấm cả hai không ai nhường ai sau cũng cả hai cũng bị đẩy ngược ra đằng sau.
Bây giờ Robin có lẽ đã cạn sạch ma lực, sàn băng đã bị giải đó là lý do tại sao tôi biết thuốc phục hồi cũng đã hết. Tôi chả nhớ rõ trận này mình xài hết lúc nào nữa, tôi đến đỡ chị ấy dậy tình trạng hiện giờ của chị ấy đứng còn không nổi chứ đừng nói đánh nhau, thi triển golem đất đưa chị ấy đến nơi an toàn cái đã.
“Ai cho ngươi chạy hả.”
Sau khi hét một tiếng ả lao đến tôi, tôi tạo hàng loạt bức tường nhưng nó bị phá nhanh chóng. [Phong lực] thì không kịp [Cuồng phong] cuốn ả với đống đất đá vào trong xong đẩy về phía trước nhưng nó chỉ câu kéo được một ít thời gian. [Hoả cầu], [Đạn đá] tôi thi triển kĩ năng với số lượng nhiều lần này ả không né mà lao qua cơn mưa kĩ năng của tôi.
Kẻ phục hồi liên tục có sợ gì mấy kĩ năng này, tôi cường hoá sức chống chịu của bản thân bằng ma pháp thổ, tốc bằng ma pháp phong, sát thương bằng hoả, loại bỏ khả năng hồi ma lực và môi trường ẩm ướt của [Thuỷ trận].
Ả xuất hiện trước mặt tôi dùng hai tay thi triển [Phong lực] cản cú đấm ấy, vị trí trực diện này thì đừng mong thoát được [Tia nước]. Kĩ năng được phòng ra từ hai lòng bàn tay của tôi cắt đứt cánh tay và nữa thân của ả, không cho ả có thời gian phục hồi tôi thì triển hàng loạt ma pháp sơ cấp tấn công.
Máu chảy thành dòng sau đó dùng [Phong lực] đẩy ngược ra, đồng thời thuỷ ma pháp [Cơn thịnh nổ của sóng nước] một cột nước hình thành sau vị trí ả lao ngược đến cứ thế một vụ nổ lớn xảy ra đất đá trên phía trên rớt xuống.
Nhờ [Cuồng phong] việc dọn đống đất đá vô cùng đơn giản giờ có thời gian thở rồi, từ vụ nổ đó bước ra ả đã phục hồi hoàn toàn như chưa có gì xảy ra. Cái trạng thái khốn kiếp này giờ chiêu bài thì còn nhưng cơ thể khuỵu xuống tôi sắp chạm mức giới hạn rồi.
“Ta cũng có lời khen cho ngươi nếu không ở trạng thái này chắc ta chết rồi, nếu để ngươi sống chắc chắn sẽ là mối hoạ ta sẽ cho ngươi và con nhỏ Robin kia đi chầu ông bà.”
Nói xong ả thủ thế chuẩn bị lao đến tôi cố đứng lên, ả phóng được nữa đường thì dừng lại cơ thể ả xuất hiện hàng loạt vết thương chằng chịt, ả khuỵu xuống phun máu ra.
“Không thể nào, sao có thể chứ chưa bao giờ ta bị như này cả tại sao.”
Cơ thể đạt giới hạn rồi sao? Trong suốt trận đấu từ hình dạng con nhện cho đến giờ ả nhận bao nhiêu đòn chí mạng rồi, không biết ả cảm nhận được nỗi đau hay không chứ cơ thể gào thét rồi. Tôi không nghĩ là phải xài đến chiêu thức này nhưng cơ thể cũng sắp không trụ nổi, theo [Thuỷ trận] không thấy con golem trong phạm vi hoạt động nữa.
-Quay lại thời điểm bàn chiến lược-
“Nhóc nói thế là có ý gì Eliot.”
“Khả năng phục hồi của ả đúng là phi lý nhưng em chắc chắn nó chỉ ở mức nào đó.Đấu tay đôi nhờ chị, kĩ năng đóng băng hết sàn nhà chắc chị có, em sẽ hỗ trợ phía sau trường hợp chị không thể chiến đấu em sẽ đưa chị đến nơi an toàn cũng là điều kiện đủ để em có thể dùng đến kỹ năng này. Cứ thế nhé ả sắp thoát ra được rồi.”
“Chị chưa đồng ý mà, thiệt tình nhóc nghĩ gì vậy?”
Điều kiện đã thoả mãn tôi giơ hai tay trước mặt thi triển ma pháp xung quanh cơ thể, ma pháp sau đó trải rộng toàn bộ căn phòng ma lực cũng đã được đổ vào. Ả đứng lên lao về phía tôi tốc độ khi này đã giảm đáng kể với chừng đó vết thương mà còn chạy với tốc độ này đúng là nghị lực. Tôi nén mà pháp lại “[Xung kích huỷ diệt].”
“Người định làm gì thế. ”
Một làn sóng phát ra phá huỷ tất cả mọi thứ xung quanh đất đá cũng không còn vì chúng đã hóa thành bụi hết rồi. Ma pháp này tôi dựa theo những trái bom được thả nhưng máu chốt ở đây là thứ nó gây ra sau vụ nổ, đó chính là sóng xung kích.
Sóng xung kích ở thời hiện đại đã được ứng dụng rất nhiều trong y khoa như công nghệ plasma. Nhưng trong chiến tranh nó được mệnh danh là “Sát thủ vô hình” vì sức công phá từ các vụ nổ tạo ra những làn sóng xung kích vô cùng kinh khủng.
Tôi đã tái hiện lại nó bằng một vụ nổ ma lực, ma pháp này tôi cũng chưa hoàn chỉnh nhưng đành liều một phen cũng may giáp plasma chịu được nhưng vấn đề là Rebecca ả đâu rồi đừng nói là trốn kịp nha sao có thể chứ. Cả căn cứ bắt đầu rung chuyển do vụ nổ vừa nãy các bức tường đã bị thổi bay không còn điểm tựa cho nơi này, việc sụp xuống chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Chết tiệt thật chứ cố gắng lên, tôi có hết sức cường hoá cơ thể nhảy lên đồng thời lợi dụng vào những tản đá lớn rớt xuống làm bề mặt dùng [Phong lực] đẩy cơ thể mình lên, tí nữa thôi là lên tầng một rồi.
Tôi đã thành công bám được vách sàn ở tầng một, giờ chỉ cần thi triển thêm tay đá nữa là có điểm tựa để leo lên nhưng chưa kịp làm gì phần sàn nhà đã bị bể ra, toang thật chứ mọi cố gắng của mình không lẻ thành công cốc sao, cơ thể di chuyển đi ta còn có thể mà, chết tiệt thật chứ không lẽ phải nằm dưới đống đất đá này sao.
“Eliot,”
Một cánh tay nắm chặt bàn tay tôi không ai khác chính là sư phụ, cô kéo tôi lên sau đó cõng tôi cố định lại bằng ma pháp và chạy. Sàn nhà tại vị trí bọn tôi đứng sắp sập kế đến là trần nhà.
“Xin lỗi đã đón nhóc trễ Eliot, nhờ nhóc và Robin câu giờ bọn ta đã cứu được hết những người bắt cóc, nãy ta thấy con golem đưa Robin ra đến nơi an toàn rồi cô ấy nói nhóc ở đây. Ta không ngờ nhóc với Robin có thể giao chiến với một chỉ huy cơ đấy ngay cả ta chiến thắng một tên trong số dưới rank bảy cũng cả vấn đề rồi. Ta tự hào lắm Eliot đúng là đệ tử của ta.”
Mặt cô ấy trông vui chưa kìa, tôi cũng gục ngã rồi cặp mắt lim dim chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trên một tấm nệm ở trong một túp lều vậy là tôi đã được đưa tới nơi an toàn [Ma trận] cũng đã được giải mà cũng nhờ có nó mà cơ thể tôi chỉ bị những vết thương nhẹ. Nhưng cơn đau vẫn còn đó, giờ muốn ngồi dậy cũng khó cơ thể tôi rã rời hết.
“Nhóc tỉnh dậy rồi à Eliot nhóc làm chị lo quá đấy không ngờ nhóc vẫn cầm cự được cho đến khi ngài Reigna đến.”
“Ta đến là mọi thứ xong rồi chứ nhưng nhóc đã chiến thắng bằng cách nào vậy.”
Tôi ngồi thuật lại tất cả những gì đã xảy ra cho bọn họ nghe, sư phụ tiếp tục lấy tay che mặt lắc đầu không ngờ tôi lại dám sử dụng một kĩ năng chưa hoàn chỉnh. Còn Robin ngồi ngơ ngác không hiểu hai cô trò đang làm gì, chính bản thân tôi cũng biết chưa từng thử nghiệm kĩ năng này do chưa hoàn chỉnh cũng lần thứ nghiệm này cũng may giáp [Ma trận] trụ được không tôi cũng không chắc sống được không.
Còn về phần Rebecca ả trốn được ra ngoài nhưng xui thay đụng mặt đội kị sĩ, ả đã tự kết liễu mạng sống sau đó cơ thể phát nổ, do không thể chiến đấu với số đông trong tình trạng này, cách này cũng là cách nhanh nhất không lộ thông tin mật.
Đúng là một kẻ trung thành tuyệt đối với tổ chức mà cũng nhờ công tôi với sơ Robin mà những người bị bắt được cứu nhưng chả thu được thêm thông tin gì có ích do tôi đánh sập hầm rồi tôi sẽ xem đây là tự vệ chính đáng và không nói gì thêm.
Tại một nơi tối đen khung cảnh như bên trong cung điện một chiếc bàn dài cho chục người bây các món ăn thịnh soạn ở trên.
“Rebecca chết rồi sao vậy là nguồn cung vật thí nghiệm không còn nữa, rốt cuộc ai đã giết ả.” Người phụ nữ mặc bộ đồ vét đen trong như một quản gia với cặp kính nâu, cặp mắt cá chết màu nâu, tóc nâu búi cao lên dáng khá cao, với đôi bàn tay có những chiếc vuốt dài được sơn đen bóng, trên tay cầm ly rượu nhấp từng ngụm. Nhìn bề ngoài có vẻ đã ngoài năm mươi.
“Đúng như cô nói Saria, sau này kiếm nguồn cung thí nghiệm cả một vấn đề từ ngày gia nhập đến giờ ả làm rất tốt công việc này.”
Người đàn ông với thân hình vạm vỡ cao to, đôi mắt lớn màu đỏ, gương mặt vô cùng lạc quan với bộ râu quai nón, đầu hói đáp lại bà ấy với nụ cười sảng khoái.
“ Chỉ mới có Saria và Volimbur thôi sao cái hội này lúc nào cũng chậm trễ thế nhỉ.”
Từ trong bóng tôi một chàng trai thư sinh với cặp mắt híp, mái tóc đen dài óng mượt đến nữa lưng, tay phải cầm một cây trượng đầu lâu, mặc trang phục giống thầy cúng phương đông.
“Richard đến rồi sao thông cảm cho họ đi ba người chúng ta gần đây mới đến nhanh chứ mà cậu biết chuyện chưa.”
“Tôi cũng bất ngờ đấy chứ dù chỉ là con người nhưng “Hình thái dung hợp” đã khá mạnh mỗi tội điểm yếu lớn nhất của nó là việc ma pháp không thể sử dụng ở dạng hai, ép cô ta qua được dạng hai đối phương cũng phải ở mức thánh kị sĩ trung cấp là ít.”
Saria đặt ly rượu xuống bàn nhìn vào một khoảng không vô định hai người kia cũng thế rốt cuộc bọn chúng đang nhìn cái gì hay nghĩ về việc gì?
0 Bình luận