Vol 01 NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TẠI THẾ GIỚI MỚI
Chương 14 Sinh nhật
0 Bình luận - Độ dài: 2,534 từ - Cập nhật:
Bầu trời trong xanh, thời tiết quang đãng, mùa thu hoạch diễn ra vô cùng thuận lợi. Nhìn qua vẻ mặt của các bác nông dân ai cũng hớn hở vui mừng vụ mùa kì này bội thu lắm đây, gần hai tháng nữa đông đến vậy là đã kết thúc vụ mùa năm nay xuân đến sẽ bắt đầu một vụ mùa mới. Theo tôi biết mỗi năm ở đây có hai vụ mỗi vụ bốn đến năm tháng.
Ở thế giới này một năm có mười hai tháng, khoảng tháng mười hai đến tháng hai năm sau là mùa đông. Cứ mỗi một vụ mùa họ sẽ dành nữa tháng để cải tạo lại đất bằng phân bón ủ từ phân của động vật, nữa tháng còn lại sẽ bắt đầu gieo trồng và chờ ngày thu hoạch.
Khoảng thời gian ba tháng mùa đông tuyết rơi khoảng hai tháng đầu việc trồng trọt cũng như cải tạo đất bị trì trệ, lúc này chủ yếu là họ sẽ trồng những loại cây ưa lạnh sau vườn của mỗi gia đình, còn không thì nhà ai có gia súc, gia cầm thì cứ nuôi trao đổi rau củ và ngược lại đó là cách con người nơi tôi sống đảm bảo nguồn cung vào khoảng thời gian trì trệ này. Nhà tôi cũng thế có một chuồng gà, vườn thuốc cạnh đó là vườn rau khi nào cần thịt chỉ cần trao đổi là xong.
Sư phụ đi đâu cũng được ba, bốn ngày rồi trước khi đi cô cũng không nói cho tôi biết là cô đi đâu, nên mấy nay tôi ở nhà nghịch phép với thực nghiệm vài thứ trong đầu nghĩ ra, thời điểm hiện tại tốc độ hồi phục ma lực đã rút ngắn giờ chỉ tốn mười giây là hồi đầy, bình chứa ma lực cũng tăng sức chứa khá đáng kể, nhờ có [Vô niệm] tôi có thể thi triển tất cả ma pháp sơ, trung của bốn hệ cùng lúc, đồng thời sử dụng tối đa công suất của [Ma trận].
Thời gian nạp xả gần liên tục nên khoảng nghỉ gần như bằng không. Nhưng tôi vẫn phải cẩn thận bây giờ tôi không sợ cạn ma lực mà sợ đuối sức do tập trung phá, cách đây một tuần tôi spam từng ấy trong hai tiếng xong nằm ngủ luôn ba ngày. Sư phụ cũng lắc đầu, mẹ tôi cũng không trách và cả hai cũng chả có ý định cản.
Họ thừa biết không cho làm thì tôi cũng lén làm, thôi thì khỏi cản cứ để tôi thoải mái phá đến khi gục rồi cho biết mùi. Nên mấy nay tôi phải hạn chế việc spam vô tội vạ lại giờ nằm cũng chả ai lôi vào ngủ dưới ánh nắng mùa thu giữa ban trưa là một ý tưởng tồi tệ.
Hiện giờ, tôi đang trên đường về mẹ nhờ tôi ra đầu làng mua ít thực phẩm khô về tích trữ dần cũng gần đến đông rồi. Gian hàng đông nghẹt người họ xếp thành hàng dài ngay ngắn, xếp hàng mất một khoảng thời gian tôi mới mua xong, sau đó ghé mua ít sữa, ba bao gạo sáu mươi kí.
Họ nhờ tôi đi mua nhiều vậy cũng có lí do [Ma trận] quá tiện lợi dù là nước nhưng nó lại không làm ướt đồ vật, tôi mô phỏng nó thành một chiếc xe ngựa. Vì không phải nhà động vật học, tôi chỉ mô phong lại con ngựa theo cảm quan cá nhân do một phần chỉ xem qua phim ảnh chứ chưa được tiếp xúc trực tiếp, nên tốc độ cũng không quá nhanh ngang chiếc xe đạp đang xuống dốc, nhưng vẫn đỡ hơn đi bộ tranh thủ hóng mát, ngắm cảnh trên đường luôn.
Hai bên đường với thảm cỏ xanh biếc đã xuất hiện những chiếc lá vàng đỏ rơi trên chúng, ánh sáng cam đỏ chiếu xuống qua từng tán lá từng giọt sương còn đọng lại trên lá, kèm với tiếng của côn trùng xung quanh, trên trời đàn chim bay về phương xa tránh rét, trên cây thì mấy chú sóc chạy trên những cành cây giấu chiến lợi phẩm của chúng, những con cá dưới nước nhảy lên xong đáp xuống, từ đằng xa lấp ló những quả đồi thấp. Đang là thời gian thu hoạch nên lũ nhóc cũng đi phụ cha mẹ chúng rồi nên vô cùng yên tĩnh.
Cảnh này mà buổi chiều thì đúng là bức tranh làng quê vô cùng thơ mộng tôi sẽ gọi nó là “Cảnh chiều thơ mộng của làng quê mùa thu hoạch”. Tôi chợt nhớ ra là mình đang ở cạnh một con suối tranh thủ bắt luôn vài con cá về ăn, cứ thế tôi nhảy xuống xe nhờ có ma pháp tôi bắt được kha khá còn nào cũng to béo, còn mấy con nhỏ tôi thả về chờ chúng lớn rồi xử tiếp. Ma pháp đúng tuyệt vời trong thời gian ngắn mà tôi hốt cũng được ba mươi con.
Nhìn bên kia bờ cách chỗ tôi đứng cũng năm mét, có ba đứa nhóc hai trai một gái, một đứa trong số nó to hơn cả tôi và chúng đang nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ ngó vào giỏ cá của chúng hình như chưa câu được con nào. Nghĩ kĩ nhiều cá quá ăn cũng ngán mà bảo quản không tốt thì hư cũng uổn. Tôi cho tất cả lên xe xong lấy ra mười con trong số đó bọc chúng lại bằng tụ khí, nhìn đám cá xoay mòng mòng trong lốc xoáy cũng vui mà nhìn lâu thì chóng măt.
Tôi cường hoá bản thân bằng ma pháp phong nhảy lên, tập trung ma lực lại ở bàn chân tạo ra một điểm tiếp xúc với mặt nước đồng thời sử dụng [Phong lực], [Thuỷ đạn] làm bàn đạp để đi trên mặt nước. Lí do tôi dùng hai kĩ năng này khi [Phong lực] thi triển để đẩy bản thân đi, thì nó sẽ tấn công vào mặt nước khiến nó bị văng tứ lung tung nên phải xài [Thuỷ đạn] với chiều ngược lại so với [Phong lực] để tránh điều đó xảy ra. Cứ thế tôi đi qua con sông khiến đám nhóc ngỡ ngàng đứa nào cũng tái xanh mặt, có đứa còn nói tôi là ma. Mà mà nào lãi xuất hiện vao ban ngày, có một ý tưởng loé trong đầu tôi.
Dồn ma lực xuống chân tôi thi triển ma pháp hệ phong giúp cơ thể bay lên, sau lưng thi triển ma pháp hệ thuỷ trung cấp [Xoáy nước] tạo ra mấy cột nước cao sau lưng.
“Ta là ma thần nước các ngươi dám xâm phạm lãnh thổ của ta chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ đi. Muhahahaha.”
Vừa bay trên không, hai tay dang ngang, tôi vừa nói, vừa cười gương mặt cố tỏ ra đáng sợ nhất có thể, nó sẽ rất ngầu nếu không có cái xoáy đính kèm mấy con cá tôi đang cầm trên tay. Nhìn đám trẻ bây giờ chúng nấp sau lưng đẩy đứa to con nhất đám ra, nhìn mặt bọn nhóc sợ hãi thế này đúng như kế hoạch mà hình như chúng sắp ngất đến nơi thì phải, mất hứng thật phải ngưng trò đùa này lại.
“Anh chỉ đùa tí thôi ngày cho mấy đứa đấy, xin lỗi đã chọc mấy đứa hơi lố.” Cứ thế tôi thả đám cá vào giỏ cho bọn chúng.
“Cám….cám ơnnnn maaa thần nư…. ước.”
Có lẽ tôi đùa lố quá thật rồi, tôi tạm biệt chúng, quay lưng xong bằng cách trước đó quay về xe ngựa lần này đi một mạch về nhà luôn. Về đến nhà tôi biến [Ma trận] thành xe đẩy hàng tôi đẩy vào nhà mà nặng quá phải xài thêm ma pháp hệ phong hỗ trợ.
“Con về rồi đây.” bốp bốp bốp bốp. Tôi chưa nhận kịp nhận ra chuyện gì trước mắt mình là một căn phòng tranh trí bằng dải ruy băng đỏ, ở giữa căn phòng có một biển lớn ghi “Chúc mừng sinh nhật Eliot” ra hôm nay là sinh nhật tròn năm tuổi của tôi sao do ở đây tổ chức năm năm lần thành ra nhiều lúc tôi quên mất mình sinh ngày nào bảo sao buổi sáng cha cầm bịch gì đỏ đỏ.
Từ trong bếp mẹ đẩy ra một cái bánh cùng với một người phụ nữ già, tóc bạc đeo kính thân hình mũn mĩm không ai khác đó là người từng làm bảo mẫu của tôi. Hồi đó tôi với bảo mẫu tuy không gặp nhau nhiều nhưng cả hai vô cùng thân thiết bà ấy xem tôi như đứa cháu trai của mình vậy theo như tôi biết bà cũng từng có đứa cháu lớn hơn tôi nhưng đã chết sau một vụ chạy loạn cùng với cha mẹ của cậu. Giờ chỉ còn mỗi bà ở lại sống một mình bằng việc làm bảo mẫu.
“Chúc mừng sinh nhật con/cháu.”
Cả hai cùng đòng thanh đáp tôi vui lắm vui. Kiếp trước từ ngày lao đầu vào báo thù những ngày sinh nhật hầu như tôi đều bỏ qua vì thế ông bà rất buồn họ cũng dần dẹp luôn nhưng đến tối tôi về vẫn có lá thư chúc mừng sinh nhật cho tôi do ông bà và Yuuki tự tay làm cạnh phần cơm. Năm nào cũng thế tôi vẫn giữ chúng trong phòng cất trong một cái hộp để dưới chân bàn, dù không được trọn vẹn nhưng đối với tôi nó vẫn là thứ tình cảm quý báu cho đến khi ông bà mất Yuuki vẫn duy trì việc này.
“Eliot sao con lại khóc vậy?” Nghe được những lời đó từ cha lấy tay chạm vào má tôi đã khóc từ khi nào không, những giọt lệ này rơi vì tôi quá vui mừng tôi chạy đến ôm cả ba.
“Con cám ơn mọi người bữa tiệc này chắc chắn con sẽ không bao giờ quên.” Cha mẹ và người bảo mẫu nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, mẹ tay xoa đầu tôi.
“Nay sinh nhật con mà, nên vui chứ ai lại khóc vào ngày trong đại này của bản thân cơ chứ mẹ cúi xuống từ trong túi lấy ra chiếc khăn mùi xoa lau nước mắt cho tôi.
“Bữa tiệc bắt đầu rồi sao? Ta có bỏ lỡ chuyện gì không?”
“Bữa tiệc mới bắt đầu thôi sư phụ.”
“Vậy sao ta có quà cho nhóc đây đáng ra có sớm hơn nhưng do vài sự cố.” Sư phụ đưa cho tôi một cái túi, ai lại tặng con trai túi chứ nó là một cái túi đeo hông hình chữ nhật hình như nó chỉ có một ngăn. Tôi mở ra nhìn qua tôi ngỡ ngàng một lúc đây là.
“Nhóc nhận ra đúng không nó sử dụng giống như túi Baker của ta nhưng do đây là hàng tái hiện lại nên nó chỉ chứa được số lượng tối đa mười món. Giá cả cũng khá chát dù gì cũng là hàng khó làm phải nhờ vào mối quan hệ ta mới đặt trước mong nhóc không chê.”
“Sao mà chê được nó quá tốt đi chứ cám ơn sư phụ.”
“Chúc mừng nhóc Eliot sinh nhật vui vẻ.” Không ngờ lại được tặng một món quà ngoài sức mong đợi như thế này. Mọi người đã vô cùng vui vẻ trong bữa tiệc này đã lâu lắm rồi tôi mới trải nghiệm lại khoảnh khắc này mong nó sẽ không bao giờ biến mất.
“Nhóc Eliot nãy đi về ta nghe có đám nhóc nói chúng gặp “Ma thần nước” ở bờ sông nghe nói hắn có thể điều khiển nước xong bay nữa nhìn gương mặt chúng thất thần lắm, hình như ma thần có hình dáng là một đứa trẻ có phải.” Sư phụ thì thầm trong tai tôi nghe xong toát hết mồ hôi trò đùa nay đi xa đến thế rồi sao. Tay cầm thìa định xúc bánh ăn run hết cả lên mẹ mà biết xem như ăn chửi nát nước.
“Dạaa con không biết vụ đó là gì, con mua đồ xong một mạch chạy về nhà luôn tin con không phải do con làm đâu.”
“Ta có bảo ai làm đâu không lẽ.” Sư phụ áp sát mặt lại nhìn tôi giấu đầu lòi đuôi thôi rồi lượm ơi sao lại mất cảnh giác như thế này cơ chứ bình tĩnh bình tĩnh. Sau đó sư phụ cười một tiếng xong lui lại đằng sau cho cầm tách trà mới rót.
“Dù gì nhóc còn nhỏ mà việc trêu đùa người khác là chuyện bình thường nhưng nhớ đừng làm quá đấy.”
Nói xong cô cười thầm sau đó nhắm mắt tận hưởng tách trà như mọi khi còn tôi bị một pha căng thẳng hồn muốn bay phách lạc, thay vì không làm những trò đó nữa thì tôi lại nghĩ sau có làm trò gì nghịch ngợm phải làm kín kín hơn mới được. Cứ thế lại một ngày êm đềm trôi qua hôm nay đúng là một ngày tôi không thể nào quên.
Hôm sau vẫn như mọi khi, mấy cây ven đường trụi sắp sạch lá báo hiệu mùa đông sắp đến. Tôi vào ma trận sư phụ đứng đó đợi sẵn nay học gì nhỉ không lẽ là ma pháp thượng cấp nôn quá.
Nay sư phụ mặc một chiếc đầm dài màu nâu vàng, vẫn đeo chiếc áo khoác nâu sau lưng, thêm việc cầm một cây trượng, đầu cây trường có một quả cầu thuỷ tinh lớn màu xanh bên trong có những hạt gì đó lấp lánh và ba quả cầu nhỏ xung quanh được liên kết bằng một vòng tròn lớn nhìn như vòng đai, tạo thành một hình tam giác bao quanh quả cầu thuỷ tinh. Sau đó sư phụ vẽ một cái vòng dưới chân cô ấy vòng có kích thước rộng so với chân sư phụ bán kính khoảng mười cm thì phải.
“Trước khi vào bài học cuối cùng ta sẽ cho nhóc một bài tập đó là chiến đấu với ta. Ta sẽ đứng yên để đảm bảo công bằng cho nhóc chỉ cần làm ta chạm chân vào vòng xem như nhóc chiến thắng. Nhóc cứ làm mọi trò trừ việc ném đá Fit ra chỉ cần đẩy ta đạt điều kiện là được chiến thắng ta sẽ có quà cho nhóc thua thì thôi. Và ta nói cho biết trước đây là một bài thực chiến ta sẽ không nương tay đâu.”
Ra là một bài kiểm tra sao nhìn mặt sư phụ nghiêm túc thế này có vẻ không phải đùa rồi mà thường cô cũng nghiêm túc sẵn rồi còn gì. Giờ phải lên kế hoạch như thế nào để chiến thắng đây.
0 Bình luận