• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TẠI THẾ GIỚI MỚI

Chương 11 Nỗi dằn vặt

0 Bình luận - Độ dài: 4,533 từ - Cập nhật:

Theo như lời sư phụ, vào cái ngày sinh nhật cô cách đây năm năm cũng là cái ngày định mệnh khiến cô ấy không nhận thêm bất kì học viên nào. Tất cả học trò cũ của sư phụ tập trung lại nhằm làm một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho sư phụ. Học trò hiện tại của cô hơn tôi mười tám tuổi nếu tính ở thời điểm hiện tại là một ứng cử viên sáng giá kế thừa vị trí [Thuỷ vương pháp sư] của sư phụ, cũng là học trò tài năng và được cô yêu quý nhất.

Theo như lời kể chức [Vương pháp sư] dành cho những người đạt trình độ thông thạo một hệ ma pháp ở mức thượng thừa vượt qua tất cả những kẻ khác, hiện tại có chín chiếc ghế tương ứng với: Thuỷ, hoả, thổ, phong, lôi, băng, mộc, quang, ám. Và anh ta chính là thoả mãn những điều kiện trên vấn đề còn lại là thời gian để đạt được nó.

Vượt qua sư phụ của mình và kế thừa vị trí ấy là điều không ít người muốn đạt được. Trái lại với tài năng của mình theo lời kể anh ta là một người rất điềm tỉnh, khiêm tốn, ham học hỏi và cũng là một người rất tinh ý chấp hành tốt lễ nghi.

Quay lại chuyện trước đó, người đề xuất dự án này cũng chính là anh ta đương nhiên tất cả học trò cũ thấy việc này cũng không có gì quá khó khăn dù sao sư phụ cũng đã dạy dỗ họ thành những pháp sư ưu tú chả lẽ không thể tụ tập và tổ chức cho thầy của mình một buổi lễ ăn mừng được.

Theo như lời cha tất cả học trò của sư phụ, tất cả đều có vị trí cao ở mỗi lĩnh vực cụ thể, dù không có chức vị cao thì họ cũng là những pháp sư kiệt xuất. Tất cả mọi chuyện bắt đầu bữa tiệc được tổ chức ở một ngôi nhà được câu học trò kia mua ở ngoại ô gần kinh đô và cũng là nơi rất ít người qua lại. Khu vực đó vẫn có người sống do nhiều yếu tố bất lợi, nhưng thứ đáng lo ngại nhất ở thế giới trong một năm có khoảng hai đến ba cuộc chạy loạn của ma vật trên đường đi nó sẽ quét sạch tất cả và nơi đó cũng là nơi quái chạy loạn thường xuyên ghé qua nhất.

Cậu học trò đó lấy lí do, sư phụ mình là người nổi tiếng nên việc tổ chức ở nơi náo nhiệt vốn khá bất tiện ngoài ra nơi mà anh mua đã được tìm hiểu khá kĩ nó là khu vực ít khi bị quái chạy loạn ghé qua, đề phòng anh cũng đã thiết lập một kết giới nhằm xua đuổi làm lệch hướng đi của chúng. Tất cả mọi người tin vào điều đó do họ biết rõ anh ta là người tài năng như thế nào, tất cả đã được chứng minh thành tích đạt top một ở đại học ma pháp, từng gia nhập với quân đội bảo vệ vương đô trong các cuộc chạy loạn hàng năm,…

 Lúc sư phụ được nhận được bức thư của anh ta có địa chỉ điểm hẹn với lí do tất cả học trò có một bất ngờ dành cho cô. Cô cũng đã nhận ra do ngày hẹn trong thư trùng với sinh nhật của mình cô cứ giả vờ như không biết gì. Khi đến nơi cô cứ có cảm giác không được thoải mái lắm một cảm giác bất an nhưng cô phớt lờ cảm giác đó.

Trước khi mở cánh cửa, sư phụ đã chuẩn bị vẻ mặt giả bất ngờ, nhưng khi mở cánh cửa ấy ra, bên trong là một khung cảnh không giống như một buổi tiệc sinh nhật bình thường, một bữa tiệc tử thi nhuộm đỏ căn phòng một màu đỏ thẩm của máu. Xác học viên cũ cô nằm khắp nơi cảm giác bất an của cô đã đúng dưới sàn nhà, một kết giới khoá ma pháp là pháp sư mà không có ma pháp xem như rắn mất đầu. Bên ngoài nhìn như không có gì xảy ra, bên trong tan hoang một cách lạ thường vậy không chỉ một có thể hai thậm chí nhiều kết giới xếp chồng lên nhau.

Không nghĩ ngơi nhiều cô giải trừ ma pháp nhưng cũng mất một khoảng thời gian, sau khi giải trừ thành công cô nghe thấy tiếng hét vọng ra từ trên lầu. Cô lần theo tiếng hét xuất phát trên tầng một, đường lên cầu thang máu, xác nằm la liệt từ cầu chân cầu thang đến cuối hành lang, ở đó có một căn phòng cô mở của ra trên tay niệm sẵn phép.

Lúc đó cô nghĩ rằng mong anh chàng đó không bị sao nhưng khung cảnh đập vào mặt sư phụ. Người học trò cô hết mực yêu quý đó lại chính là hung thủ gây ra toàn bộ khung cảnh trên, lúc này con mắt của hắn đã chuyển sang màu đỏ rực của máu không khác gì lũ ma vật, tay cầm đầu một học trò nữ của cô cũng là thủ thư của thư viện hoàng gia.

Toàn thân hắn nhuộm đỏ màu máu, mái tóc trắng cũng nhuộm đỏ vì lí do này. Đứng từ xa cũng có thể người được mùi tanh của máu. Theo như lời sư phụ hắn ta là một người rất ưa nhìn mái tóc trắng mượt mà, ngắn gọn gàng, đôi mắt vàng nhìn vào đã toát ra vẻ thông minh lanh lợi nhưng giờ cả hai đã nhuộm thành màu đỏ.

Sư phụ đã hỏi tại sao hắn ta làm vậy nhưng không lí nào tin được tất cả học trò của mình là người ưu tú không thể nào dính bẫy dễ dàng được, sư phụ còn tự đánh lừa bản thân đây là một trò đùa phải không? Nhưng thực tế trước mắt sao có thể là đùa được, một tay ôm lòng ngực, trong đầu tự hỏi tại sao lại ra cớ sự này.

Hắn trả lời với một điệu cười man rợ, khi ấy bên ngoài bị bầu trời đêm đỏ như máu, mặt trăng bị bầu trời biến nó thành một màu tương tự. Sau khi cười hả hê hắn đáp lại sư phụ. Vốn dĩ lập ra kế hoạch này hắn đã nhờ vào mối quan hệ của mình, hắn vốn xuất thân từ một gia đình quý tộc danh giá nên việc gặp các học trò cũ  có chức vị cao của sư phụ không phải chuyện khó. Hắn sử dụng một loại ma dược đánh lừa tâm chí họ, với một liều nhỏ khiến họ không nhận ra. Cứ thế từng ngày trôi qua lượng nhỏ thành lớn. Để đảm bảo tỉ lệ thành công hắn còn cài thêm vài kết giới nhỏ lẻ ở tất cả vị trí họ hay lui tới nhằm khuếch đại công dụng của ma dược.

Vì vốn nó là một kế hoạch dài hạn không ngoài khả năng nó đã thành công, mà không thành công hoàn toàn đi nữa hắn chỉ cần áp chế họ bằng lời nguyền là được. Vì khi đó ma dược đã ngấm vào quá nhiều khả năng phản kháng gần như bằng không, còn phản kháng được thì hắn chỉ cần giết họ trước ngày diễn ra sự kiện làm là xong.

Một kế hoạch tinh vi và cực kì tàn nhẫn, hắn có còn là con người không vậy? Nhưng thứ làm tôi sốc nhất chính là lí do mà hắn làm vậy, hắn yêu sư phụ không phải tình cảm sư trò mà là tình cảm nam nữ. Hắn muốn sư phụ là của riêng mình và hắn là độc nhất trên mọi mặt trận đương nhiên việc muốn là học trò độc nhất của cô. Đúng là dính vào lưới tình lý trí xem như vứt bảo là ngu vì tình là đúng.

 Hắn vốn hâm mộ cô từ khi còn nhỏ, qua các tờ báo, thông tin đại chúng,… Hắn rèn luyện ma pháp thuỷ của mình cho dù thứ tương thích với hắn là hoả. Ai cũng chê cười hắn vì lí do này, là tôi cũng nghĩ vậy ai lại muốn sử dụng một ma pháp không sát thương ở sơ cấp chứ. Bỏ mặt mọi thứ ngoài tai hắn rèn luyện đến độ [Tia nước] của hắn có thể đấu ngang cơ với ma pháp trung cấp hệ lôi thật đáng sợ. Nguyên tố cơ bản đã khó rồi mà đây đúng là ngoài sức tưởng tượng. Đó cũng là lí do khiến sư phụ để mắt đến hắn chính sư phụ thừa nhận, tương lai hắn sẽ kế thừa cái ghế của cô ấy sẽ sớm thôi. Càng đào tạo cô càng nhận ra hắn có tố chất cỡ nào, dù không phải ma pháp tương thích hắn đã đạt đến đẳng cấp còn vượt qua sư phụ thời đỉnh cao.

Trong cuộc đọ sức của hai người vốn dĩ trình độ hiện tại về cả ma lực và kĩ năng hắn đã vượt qua cô nhưng về kinh nghiệm còn non lắm. Cô dễ dàng bắt bài, sơ hở của hắn khiến hắn nằm lăn ra sàn sau đó sư phụ sử dụng các ma pháp khác khiến hắn bay ra cửa sổ. Từ tầng một rớt xuống hắn không những không bị gì, còn vui vẻ nói đáng lí ra hắn nên yểm bùa cô như cách hắn làm với các bậc tiền bối thì việc thao túng biến sư phụ ngoan ngoãn về tay hắn không thành vấn đề. Nhưng hắn lại không làm thế vì lí do đơn giản tình yêu phải đến từ hai bên và tự nguyện nếu làm thế không khác gì cưỡng ép cả. Càng nghe tôi càng thấy tên này bệnh hoạn đến mức nào nữa đây? Tôi không biết mình chịu được bao lâu chứ giờ muốn ói lắm rồi.

Căn nhà đằng sau do kết giới được giải nó quay lại đúng vẻ ngoài của mình, căn nhà có rất nhiều lỗ thủng tất cả do cuộc chiến trước khi sư phụ đến, nó bắt đầu rung chuyển vài giây sau tất cả chỉ còn là đống đổ nát, bên trong là xác các học trò của cô nhìn thấy cảnh tưởng đó cảm xúc buồn, thất vọng từ trước đó đã được pha trộn thêm sự tức giận.

Sau đó trận chiến tiếp tục không ai nhường ai, trong lúc hắn để lộ rõ sơ hở sư phụ sử dụng ma pháp hệ hoả cao cấp. Tuy hắn cản được nhưng một phần chiêu thức khiến phần má bên phải dưới mắt của hắn bị bỏng khá nặng. Do tên này không học bất kì ma pháp trị liệu nào ra hồn, còn khinh địch thành ra đây là điểm yếu chí mạng của hắn. Hắn ôm mặt gào thét sau đó nở một nụ cười biến thái, lè lưỡi liếm phần má bị bỏng hắn cảm thấy vui sướng vì trước giờ sư phụ chưa bao giờ làm thế này với bất kì ai kể cả kẻ thù và hắn chính là kẻ đầu tiên.

Càng ngày càng bệnh hoạn lắm rồi nha, mà ăn trọn một đòn đó với một tên sát nhân tâm thần còn hơi nhẹ dù sao cũng là học trò sư phụ không thể nào ra tay quá tàn nhẫn được. Do cuộc chiến diễn ra dài khiến quân canh phòng ở đó để ý, sau đó họ bắt đầu kéo quân có vẻ biết được tình hình vụ việc này không đơn giản.

Trước tình hình đó nếu kéo dài chỉ thêm bất lợi hắn bắt đầu chuyển hướng mà rút lui, nhưng sư phụ đâu dễ gì cho hắn tháo chạy không biết từ đầu hắn lôi ra một là bùa triệu hồi ra một đứa bé. Một thả hắn đi, hai hắn giết đứa bé giữ sự chọn lựa khó khăn. Vì sự an toàn của đứa trẻ cô buộc phải để hắn đi, hắn đẩy đứa bé về phía sư phụ xong bay lên không bằng ma pháp hệ phong nhưng điều không ngờ đã xảy ra.

Cơ thể đứa bé bắt đầu bốc cháy trước khi sư phụ kịp chạm vào người, khi đẩy đứa bé ra hắn đã kích hoạt một ma pháp với điều kiện, sau khi đứa trẻ rời khỏi hắn sau hai giây ma pháp sẽ kích hoạt mà thiêu chết đứa trẻ và không thể ngắt được do còn kèm một lời nguyền khác. Hắn nói lý do làm mình làm vậy vì không muốn đứa trẻ chạm vào cô ấy, sau đó bay đi với nụ cười của những kẻ tâm thần.

Một hành động hết sức man rợ gọi hắn là ác quỷ cũng không phải là quá, sao có thể làm vậy với một đứa trẻ chứ? Nó có tội tình gì đâu, sau đêm kinh hoàng ấy. Hắn ta chính thức bị truy nã toàn quốc, gia đình hắn bị giáng chức xuống thường dân và bị phân tán khắp nơi là nô lệ cho gia đình các nạn nhân xấu số của hắn.

Theo như điều tra trước khi sự kiện đêm đó xảy ra, từ kinh đô về phía bắc một ngàn cây số, có một hầm mỏ bỏ hoang cũng là phòng thí nghiệm của hăn, hắn đã bắt rất nhiều người dân thậm chí là con cháu quý tộc để thực hiện các thí nghiệm vô nhân đạo lý do thì chưa xác định. Toàn bộ tài liệu ở phòng thí nghiệm của hắn đã bị tiêu huỷ sạch không còn một dấu vết.

“Từ sự kiện đó ta không lúc nào không dằn vặt mình, tại sao ta không nhận ra động cơ của hắn sớm hơn để ngăn lại. Mang danh thuỷ vương nhưng lại không thể cứu một đứa trẻ. Vì ta mà tất cả học trò của ta mới chết, ta quả là một kẻ bất tài mà. Tất cả tại ta.”

Sư phụ vừa nói vừa ôm mặt để che đi những giọt nước mắt, đây không hoàn toàn là lỗi của cô, cô cũng chỉ là nạn nhân trong vụ việc này. Dù cơ thể đang kêu gào dữ dội cô tiến về phía cô, ôm cô vào lòng giờ tôi không biết làm gì hết, với cơ thể của một thằng nhóc lên tư không thể nào cho cô ấy một chỗ dựa được.

“Ta quả thật bất tài phải không Eliot, để học trò của mình thấy vẻ mặt đáng hổ thẹn này, chắc những học trò của ta hận ta lắm phải không Eliot.”

“Con không biết rõ mọi chuyện như thế nào nhưng sư phụ trong mắt con là một người nghiêm khắc, vô cũng kĩ luật, các bài giảng của sư phụ rất dễ hiểu, bên cạnh đó tuy là một người nghiêm khắc nhưng sư phụ lại là một người rất tốt bụng, dịu dàng, vô cùng quan tâm đến học trò của mình, một giáo viên rất tận tâm, sẵn sàng bảo vệ học trò, đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu. Một giáo viên tuyệt vời như vậy sao họ có thể hận ngài được. Sư phụ đừng nói bản thân bất tài nữa nhưng học trò đã khuất của sư phụ sẽ không vui đâu, sư phụ đã chịu quá nhiều đau khổ rồi ngài cứ khóc đi.”

Sau đó, sư phụ ôm chặt tấm thân nhỏ bé của tôi, cô ấy khóc rất lớn và rất nhiều tôi cảm nghĩ có thể vang cả cánh rừng khi nãy cũng không chừng, thời gian trôi qua không biết bao lâu cho dù là một người vĩ đại, một giáo viên đầy nhiệt huyết, đầy tình thương đi chăng nữa, trải qua bao nhiêu chuyện lớn nhỏ, thậm chí nguy hiểm cận kề cái chết.

Dù mạnh mẽ đến đâu sư phụ cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi dù có cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu họ cũng vẫn là những con người nhạy cảm, yếu đuối, thi thoảng cũng cần phải có một chỗ dựa. Sư phụ đã chịu đựng một mình quá nhiều rồi giờ cứ khóc cho thoải mái đi.

“Xin lỗi vì đã để nhóc thấy con người yếu đuối của ta, vì chuyện trên ta quyết định không nhận thêm bất kì học viên nào nữa một phần không muốn họ bị dính vào rắc rối. Cha nhóc đến gặp ta thành khẩn quá ta cũng bối rối đành miễn cường chấp nhận với điều kiện ta sẽ dạy nếu ta nhìn nhóc có tiềm năng. Sau khi gặp nhóc, không phải vì nhóc dùng được ma pháp ở tuổi đời còn trẻ thế này mà nhìn vào ánh mắt của nhóc không giống đứa trẻ khác. Ánh mắt của kẻ đã trải qua vô số chuyện đau khổ, ánh mắt muốn có sức mạnh rất giống hắn ta nhưng ánh mắt của nhóc có sức mạnh để bảo vệ người quan trọng. Không giống như hắn ta, ta đã tự hỏi nhóc có thật là một tên nhóc bốn tuổi không ấy chứ.”

Sư phụ ngưng lại sau đó nhìn lại cánh rừng khi nãy, không biết sư phụ đang suy nghĩ gì nữa. Nhưng không giống mọi khi bình thường sư phụ nhìn về một hướng suy nghĩ gì đó ánh mắt của cô vô cùng buồn bả, nhưng hiện tại ánh mắt cô ấy tràn ngập niềm vui và sự phấn khởi. Nảy giờ do không để ý trời đã tối lúc nào không hay ánh trăng chiếu xuống tóc sư phụ, mái tóc xanh lam phản chiếu dưới bóng trăng cảm giác huyền bí làm sao.

“Bốn tháng dạy dỗ nhóc ta càng tin rằng nhóc hoàn toàn khác hắn ta, cho dù ta biết việc ta làm sẽ gây nguy hiểm cho nhóc, nếu nó xảy ra ta không cần nhóc phải tha thứ, cứ hận ta nếu nhóc muốn. Từ ngày ấy ta đã thề chính tay ta sẽ chấm dứt tất cả với hắn, tên học trò đã bị dục vọng nuốt chửng làm những việc vô nhân đạo. Trong lần gặp lại kế tiếp ta sẽ kết thúc tất cả, cảm ơn nhóc Eliot đã nghe ta tâm sự.”

Cuối cùng sư phụ đã vui trở lại tôi cũng đã biết thêm về bản thân sư phụ tuy không nhiều. Sau đó sư phụ hỏi tôi tại sao lại đánh nhau với Orc mà đáng ra khu vực đó sinh vật mạnh nhất chỉ có high goblin mà bọn chúng vốn bị diệt sạch rồi. Tôi cũng không biết trả lời sao đưa cho sư phụ bản đồ và nhiệm vụ điều quái lạ xảy ra trên tấm bản đồ trước đó cô không hề đánh dấu vị trí Orc, nơi đó vốn dĩ là vị trí của bầy High goblin đã bị thảo phạt và sư phụ không hề nhận bất kì uỷ thác nào liên quan đến Orc chuyện gì đã xảy ra.  

Hình như lúc về cô có chạm phải một đội mạo hiểm khác có thể lúc đó nhiệm vụ hai bên bị lẫn vào nhau. Nhưng cỏn bản đồ tại sao chứ, vì trời đã tối cô quyết định ngày mai giải quyết đêm nay cắm trại ở đây.

Sư phụ mở kết giới bảo vệ xung quanh, cô lấy đồ ăn chuẩn bị từ trước trong túi Baker ra, sau khi ăn xong bọn tôi nằm dưới bầu trời đêm đầy sao, thi thoảng có sao băng bay ngang qua nữa cảnh tượng trời đêm tuyệt đẹp làm sao.

Sáng hôm sau, sư phụ đưa tôi một bộ đồ mới để thay, bộ cũ của tôi vốn đã rách nát trong trong chiến hôm trước rồi. Sau đó vẫn bằng hình thức cũ sư phụ đưa tôi đến hội mạo hiểm nơi cô nhận uỷ thác trong thành phố, sư phụ cõng tôi trên vai tốc độ đã giảm đi so với lần chạy từ nhà ra cánh rừng, trước đó sư phụ cũng đã nói chuyến thực chiến này có thể lên đến một tuần nên cha mẹ tôi cũng không lo lắng nếu nó không có gì xảy ra với tôi, mà nhìn thấy cảnh này thì tôi cũng không chắc. Tuy cơ thể tôi đang bị thương khá nặng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn phải cẩn thận.

Nơi mà cô nhận uỷ thác là một hội mạo hiểm được đặt tại một thành phố nhỏ cách cánh rừng khi nãy một trăm cây. Trên đường đến đây tôi cũng không để ý quá nhiều xung quanh cơ thể ê ẩm hết giờ tôi chỉ muốn nằm một chỗ thôi, vì là một thành phố tuy nhỏ nhưng tư trang ở đây khác hẳn so với các thị trấn, muốn vào trong phải có giấy tờ tuỳ thân đàng hoàng, đúng là thành phố ồn ào náo nhiệt thật có rất nhiều mặt hàng lớn nhỏ bày bán quanh đây, con người xung quanh ai cũng vui vẻ trao đổi xôn xao. Trái với vẽ ồn ào náo nhiệt bên ngoài, nhìn kĩ vào một góc tối tôi còn phát hiện được những đứa trẻ vô gia cư đang định trộm đồ thì phải nhưng thôi bỏ qua đi giờ ê ẩm khắp người rảnh đâu lo chuyện bao đồng bị bắt nó xui, không thì thôi.

Cuối cùng bọn tôi cũng đến hội mạo hiểm, kiến trúc của toà nhà được xây ba tầng bằng đá thì phải, vị trí cao nhất đặt tên hiệp hội. Được trang trí hình một con rồng phương Tây, cánh của to làm bằng gỗ khá chắc chắn. Không chỉ cao nó còn rộng nữa từ xa đã thấy hùng vĩ rồi chứ đừng nói lại gần.

Ngoài ra nó còn được xây ở một khu vực khá đẹp, thành phố này có bốn cổng ở bốn hướng, hướng nào đi thẳng cũng đến. Cạnh hiệp hội phía bên trái cách đó không xa là một tiệm rèn và buôn bán vũ khí và áo giáp. Và cả hai chủ tiệm đang cạnh tranh khách với nhau thì phải. Đối diện với hiệp hội là một quầy thuốc và một quầy bán nhu yếu phẩm khác, đằng sau theo tôi nhớ có một quán rượu và nhà trọ, xa hơn tí nữa có một nhà nguyện cách đó vài cây số.

Sư phụ giải kết giới nhưng kì này cô cúi thấp người xuống để tránh tôi té dập mông, mà tôi cũng sẵn sàng sử dụng [Tia nước] làm bàn đạp tiếp đất khi thấy sư phụ giải phép rồi. Ê mông một lần thôi phải rút kinh nghiệm chứ. Bước vào, khung cảnh bên trông khá là giản dị bức tường được sơn màu nâu, hình như nó làm bằng gỗ chứ không sơn.

Ngoài ra không có hoạ tiết trang trí nào cả, trước mặt là quầy tiếp tân nơi đăng kí làm mạo hiểm giả, cũng là nơi nhận nhiệm vụ và lãnh thưởng uỷ thác. Mà hình như đã có một nhóm năm người đứng đó chờ sẵn, nhìn sơ qua thì tôi có thể đoán được người đàn ông cao to đầu hói, mặc giáp, mang theo một tấm khiên chắc là tanker, phía sau có hai cô gái một người phụ nữ thân hình khá đầy đặn mặc độ giống phù thuỷ nhưng thân hình vẫn thua sư phụ, còn thiếu nữ còn lại chắc trị liệu sư, một chàng trai tóc xanh chơi chim đại bàng chắc luyện thú sư, cuối cùng là chàng trai giao diện trong giống hiệp sĩ. Họ cuối đầu chào hỏi, sư phụ và tôi thấy vậy cúi chào lại chàng trai với giao diện hiệp sĩ bắt đầu lên tiếng.

“Bữa trước nhóm tôi cô va chạm dính cô nên một uỷ thác của nhóm bị lẫn vào mong cô có thể đổi lại được không?” Sư phụ vui vẻ đáp lại:

“Uỷ thác Orc đúng không bọn tôi đã xử lý nó rồi nên chắc đổi lại không đuọc đâu.” Sau khi nghe xong bọn họ nhìn bọn tôi với ánh mắt khó hiểu, chàng trai với giao diện hiệp sĩ ấp úng đáp lại.

“Bọn tôi chỉ mới là một nhóm mạo hiểm giả cấp thấp thôi, tất cả nhiệm vụ thảo phạt chỉ ở mức diệt goblin hoặc săn sói ma vật thôi. Đôi khi còn bị thương chứ đừng nói là đánh Orc.”

Nghe xong những lời đó sư phụ nhìn tôi, tôi cũng lắc đầu chịu thua. Cô lấy tờ giấy uỷ thác ra cho họ xem cả nhóm lắc đầu không phải uỷ thác họ nhận, tiếp tân chỗ nhiệm vụ có vẻ biết uỷ thác đó cách ba ngày trước khi sư phụ nhận uỷ thác có một chàng trai đã nhận uỷ thác này, cho dù cô tiếp tân đã ngăn cản vì trong người nhận nhiệm vụ có vẻ không được khoẻ mạnh.

Bọn tôi đã hỏi về người nhận nhiệm vụ đó, cô tiếp tân lắc đầu anh ta không cho biết tên chỉ biết chàng trai đó có một đôi mắt đỏ như máu và một vết bỏng trong khá nặng hết ở phía má phải dưới mắt. Sư phụ và tôi đứng hình mất một giây không lẽ đó là, giờ nhớ lại một thấy lạ đúng là dù nhìn sơ xài nhưng ban đầu không hề có một tấm Orc nào, từ khi bước vào rừng tôi có cảm giác cứ như bị ai đó theo dõi. Không lẽ cơn gió đó, hắn dùng cơn gió đó đánh tráo nhiệm vụ sao? Không ngờ mình đã bị nhắm đến rồi phải cẩn thận hơn mới được.

Cách khu rừng mà Eliot chiến đấu về phia nam khoảng trăm cây, một người mặt một bộ đồ trùm đen toàn thân, trên tay cầm một quả táo đang ăn giở hắn nhìn vào tờ uỷ thác trên tay [Săn Goblin] sau đó hắn vò tờ giấy và đốt cháy nó. Hắn đứng dậy cười một tiếng lớn, tiếng cười cực kì mang rợ.

“Vượt ngoài dự đoán của ta, không ngờ mới từng ấy tuổi mà đã giết được một con Orc cho dù cho dùng kế bẩn thật quá mong đợi. Người làm ta phấn khích rồi đấy học trò mới của Regina Recfiria, Eliot.”

Nói xong hắn lấy con dao găm vào tấm hình có mặt Eliot, sau đó thiêu cháy nó rồi quay lưng biến mất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận