Vol 01 NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TẠI THẾ GIỚI MỚI
Chương 22 Kì nghỉ tại vương đô- Phần giữa 3
0 Bình luận - Độ dài: 2,815 từ - Cập nhật:
Trước khi đến tham quan tòa thành tối cao nơi thờ phượng nữ thần ánh sáng Stella, sư phụ đưa tôi đến một tiệm bán vũ khí cách đó không xa. Tiệm này bán rất nhiều loại vũ khí từ tầm xa, cận chiến đều có đủ, về phần chất lượng thì khỏi phải bàn dù là món có giá trị thấp nhất nhưng cầm trong tay tôi vẫn cảm nhận được một sức mạnh lạ thường.
Đây cũng là tiệm quen của sư phụ về phần ngoại trang nó vô cùng mộc mạc, kiến trúc như đại đa số đã được tái xây dựng lại bằng gạch nhưng vẫn mang nét thân thuộc cho khách cũ, cũng như thân thiện với khách mới. Từ cửa đi vào thứ đập vào mắt khách hàng là lượng vũ khí được bày trí xung quanh vô cùng bắt mắt.
Trên tường trái treo những món vũ khí hạng nặng như rìu, búa,... Bên còn lại là vũ khí tầm xa như cung, nỏ,… Còn bên dưới những vũ khí được treo là kiếm tất cả được sắp xếp giá cả từ thấp đến cao cho người mua dễ xem mà không lo vấn đề túi tiền.
Khi mua chọn xong món hàng ưng ý họ chỉ cần mang đến thanh toán tại quầy được đặt giữa căn nhà. Ngoài ra nơi đây còn đặt vũ khí theo yêu cầu nữa miễn là có bản phác thảo và nguyên liệu yêu cầu là được. Khu vực bên trong nữa là lò rèn vì không phận sự nên tôi không thể vào. Chủ nhân của tiệm này là một người lùn với bộ râu trắng, đầu hói đội chiếc mũ như người Viking.
Tại bàn nơi thanh toán tôi thấy có chưng bày những chiếc găng tay không biết chúng có tác dụng gì.
“Nhóc hứng thú với những chiếc găng tay đó sao? Nó chỉ là ma cụ hỗ trợ những người không thể sử dụng ma pháp bằng cách chuyển đổi ma lực trong không khí, hoặc đá ma lực để dùng phép thôi. Với một người có thể sử dụng ma pháp như cháu thì thứ này không có tác dụng gì đâu.”
Ra công dụng của nó là vậy, chuyển đổi ma lực ngoại cảnh để sử dụng ma pháp, có vẻ hay ho đây không biết giá cả nó bao nhiêu tôi muốn mua thử một cái về thử nghiệm. Không biết sư phụ đang bàn giao gì với chủ tiệm này giờ mà chưa xong, nhìn vẻ mặt chủ tiệm có vẻ không phải là việc gì dễ rồi, sau một hồi quan sát cả hai cuối cùng họ bắt tay vậy là xong rồi sao.
“Eliot nhóc hứng thú với thiết bị cho [Người vô năng] đến thế sao? Ma lực cũng như ma pháp của nhóc chưa đủ làm nhóc thỏa mãn à.”
“Con hơi tò mò về cấu tạo của thứ này thôi, vì sao nó có thể chuyển hoá ma lực từ không khí được chắc chắn bên trong cái găng tay có vẻ đơn giản này là một thiết bị nào đó, giá cả chắc chắn không hề rẻ.”
Chủ tiệm cười lớn tôi nói gì buồn cười hay sao, mà cười to như này chắc là thật rồi.
“Nhóc con, những gì nhóc nói ra không sai một li do trưng bày ta không gắn thiết bị chuyển đổi bên trong, không có thiết bị này thì nó chả khác gì một chiếc găng tay bình thường.”
Nói xong chủ tiệm vào trong lò rèn lấy ra một chiếc hộp trụ tròn nhỏ vừa lòng bàn tay người trưởng thành, ngoại hình tôi có cảm giác nó không khác gì một chiếc máy phát điện một chiều mini cả.
Chủ tiệm tiếp tục tách phần trục xoay với lớp vỏ bao bọc ra làm hai, cấu trúc tổng thể của cả hai phần không khác gì một chiếc máy phát điện một chiều mini, có điều phần lõi thép của cả hai thay vì làm bằng thép nó lại làm bằng thứ gì khác. Chủ tiệm lấy tay chỉ vào phần lõi của lớp vỏ và nói.
“Nhóc thấy lớp bao bọc xung quanh bên trong phần vỏ không, nó là lõi của vỏ được làm từ khoáng thạch Ramestar, loại khoáng có khả năng ngăn rò rỉ ma lực ra ngoài, đồng thời chuyển hoá lượng ma lực phát sinh từ trục thành nguồn cung cho việc thực hiện ma pháp. Tiếp là phần trục xoay, đầu trục có một viên đá khả năng tích tụ lượng ma lực mà ta đã nói ở trên.
Phần trung tâm của trục xoay này phần lõi của nó được làm bằng đá Nemesis nếu nhóc biết đá Fit thì nó có tác dụng tương tự chỉ khác loại đá này có khả năng tự nạp xả năng lượng liên tục. Ở cuối trục có một viên đá nhỏ có tác dụng truyền năng lượng từ bên ngoài vào, nhóc có thể thay thế nó bằng các viên đá ma lực cho đỡ tốn thời gian tích trữ.”
“Theo như bác nói nãy giờ tóm tắt lại lượng ma lực tạo ra thông qua từ lõi của trục xoay, phần ma lực đó sẽ được phần lõi của vỏ chuyển hoá và được viên đá ở đầu trục tích tụ lại thành nguyên liệu cho ma pháp, còn ma pháp gì cháu đoán là nó sẽ được găng tay xử lý đúng không?”
Chủ tiệm cười lớn một tiếng lấy tay xoa đầu tôi, nhìn mặt ông ta có vẻ khá hài lòng thì phải.
“ Nhóc quả làm ta kinh ngạc đấy chưa ai trả lời ta được như này, đúng như cháu đoán ma pháp được tung ra phụ thuộc vào chiếc găng tay này mu bàn tay có một ma trận, nhóc thấy phần bị lõm ở trên cổ tay không? thiết bị này được lắp ở đây. Ma lực phát sinh từ thiết bị sẽ được truyền vào ma trận từ đó ma trận sẽ hiện lên bốn nút tương đương bốn ma pháp cơ bản để sử dụng.”
Cứ thế tôi với chủ tiệm thảo luận với nhau khi nhìn lại sư phụ có vẻ cô không bắt kịp tiến độ mà hồn cô thả theo mây mất rồi. Tôi lại nắm tay cô lắc nhẹ cô mới hoàn hồn về, dù sao sư phụ cũng là pháp sư mấy thứ như này cô khó hiểu cũng phải.
“ Nhóc với chủ tiệm bàn xong rồi à, ta đứng nghe mà chẳng hiểu hai người nói gì cả nên ngơ ra lúc nào chẳng hay.”
“ Cô không hiểu cũng không có gì khó nói, ban đầu ta cũng vậy và cũng số ít khách hàng mới có thể hiểu được cách thứ này hoạt động. Nhóc con tuy còn nhỏ mà nhóc làm ta bất ngờ lắm đấy. Thật bái phục! Nhìn trông có vẻ nhóc muốn mua một cái nhóc cứ chọn đi ta giảm giá một nửa.”
Lời của chủ tiệm làm mong muốn có thứ này tăng lên nhưng giảm tận một nữa, dù là của hàng uy tín nhưng việc bị scam là chuyện có thể xảy ra dù tỉ lệ khá thấp. Chưa kịp lên tiếng sư phụ đã thay tôi nói lên tiếng lòng của mình.
“ Ông làm thế có được không đấy ông chủ, bán cho thằng nhóc như thế chưa kể còn là hàng ít người mua nữa.”
“ Không sao dù gì mấy cái này cũng lâu rồi không ai mua ta cũng có ý định dẹp hết đây. Được cậu bé này tiếp chuyện về nó cũng như muốn mua lâu rồi ta mới có cảm giác vui mừng cũng như phấn khích thế này.”
Sau những lời đó tôi cũng không còn hoài nghi, tôi quyết định chọn chiếc màu đen bên trái kích thước găng quá khổ so với tay tôi, chắc cũng phải vài năm nữa mới đeo vừa. Sau khi thanh toán giá đúng là trên trời một xu vàng nhỏ dù đã giảm giá, bên trong tiệm có kết giới cho thử nghiệm trang bị nó vượt ngoài mong đợi của tôi. Ma pháp cao cấp có thể thi triển một cách dễ dàng, giá một xu vàng nhỏ quá rẻ với một món trang bị như này rồi.
Giao dịch thuận lợi, sản phẩm ưng ý bọn tôi tạm biệt chủ tiệm và tiến đến toà thánh, chủ quán nói rằng nếu nó có vấn đề gì thì cứ mang đến cho ông, ông bảo hành trọn đời cho tôi. Ông chủ đúng là người nhiệt tình, mà chắc tôi cũng chẳng cần mang đến sửa làm gì một phần do khoảng cách địa lý, một phần loại máy phát điện như này tiền kiếp tôi sửa không ít, nguyên lí cũng như cách vận hành của cả hai tương đồng khá rõ rệt tôi có thể cảm nhận được.
Sau một quãng đường tương đối dài cuối cùng tôi cũng chạm mặt toà thánh Vaticas, thứ đầu tiên lọt vào mắt tôi là bức tượng nữ thần đội mũ chùm, mặc chiếc váy nối liền với áo dài đến chân, có một đôi cánh sau lưng, hai tay giang thẳng trước ngực cầm một quả cầu. Bức tượng làm bằng thạch cao và cao khoảng hai mươi mét. Đây là nữ thần đại diện cho tình yêu Victoria, bản thân tôi chẳng hứng thú gì mấy thứ liên quan đến tôn giáo nên cũng không tìm hiểu nhiều về vấn đề này.
Kiến trúc tòa thành xây dựng theo hình chữ thập, mang theo phong cách Gothic với màu chủ đạo xám tro, vật liệu xây dựng là gạch được làm từ hỗn hợp nhiều loại đá kết hợp với đất xám nung lại, bộ khung của toà thánh được định hình bằng gỗ xong gia cố bằng loại gạch nói trên sau đó dùng đất sét là chất dính. Từ phía chính diện ta thấy toà thánh khá giống một chiếc vương miện của vua Neptune.
Ba tòa tháp có mái vòm nhọn, tòa tháp ở giữa cao nhất ở đỉnh có một chiếc chuông bằng đồng, hai tháp còn lại cao bằng nhau cách đều hai bên so với toà chính giữa. Cửa ra vào được thiết kế một cánh lớn ở giữa, hai cánh phụ nhỏ hai bên, trên những bức tường của tòa thánh được khắc hình những thiên thần thổi loa.
Phần khuôn viên trước mặt tòa thánh tại vị trí trung tâm đặt bức tượng nữ thần. Hai bên hông khuôn viên đặt các trụ tròn bằng gạch xếp theo hình bán nguyệt, cách đều với nhau tại khoảng trống đó được trồng các bụi hoa hồng. Ngoài hoa hồng ra mấy người không trồng thứ gì khác được nữa à?
Vào bên trong tòa thánh dù hiện tại không có người tuy im lặng nhưng vẫn toát lên vẻ trang nghiêm, thiết kế bên trong khá là đơn giản vẫn là màu xám chủ đạo. Cửa sổ nhỏ, trên nóc thành ở giữa có một chiếc đèn chùm lớn, những hàng ghế dài xếp ngay ngắn, ở giữa hai dãy ghế được trải một tấm thảm đỏ dài. Trên tường khắc hình thiên thần với chim bồ câu xen kẽ nhau, mỗi hình mỗi thế khác nhau.
Cách cửa ra vào khoảng hai mươi mét là một bục cao nơi chủ trì thực hiện các nghi lễ của toà thành. Trên bục này có một chiếc bàn dài được phủ lên một tấm vải mỏng màu trắng có hoạ tiết hoa hồng, sau chiếc bàn đó là hình của nữ thần vì đội mũ chùm tôi không thể thấy rõ mặt của nữ thần này như thế nào. Mà lại là hoa hồng nữa sao mà hình như biểu tượng của nữ thần kia cũng là hoa hồng. Nơi đây đúng là họ tôn thờ nữ thần của họ đến thế này lỡ hó lé mấy lời không hay chắc mình bị tế luôn quá.
Từ đằng sau tôi không biết từ khi nào đã có người tiếp cận khi định hình lại mọi chuyện người đó đã đứng tại đó, không một âm thanh, không lời cảnh báo rốt cuộc đây là ai?
“Lâu rồi không gặp anh suốt ngày làm người ta giật mình thế, xin giới thiệu với nhóc đây là Leonathan Sirius Decilion, hiện tại ông ấy đang là giám mục cấp cao cũng như lãnh đạo của nơi đây. Quá khứ từng là trị liệu sư trong tổ đội mạo hiểm của ta khoảng bốn mươi năm về trước, cứ gọi ông ấy là Leo là được. Leo còn đây là Eliot con trai của người quen nhờ tôi chăm sóc giúp khoảng thời gian.”
Ra là người quen của sư phụ sao, một vị giám mục già với thân hình gầy nhom, mặc trang phục linh mục tiêu chuẩn. Mái tóc xám được cắt tỉa gọn gàng, phần gáy đã điểm bạc đội một chiếc mũ màu đỏ nhỏ. Gương mặt đã có nhiều nếp nhăn, đôi mắt híp đeo cặp kính tròn nở nụ cười hiền lành gật đầu chào tôi. Tôi cùng cúi đầu chào lại khi thấy hành động đó mà có gì ngược ngược ấy nhỉ. Tay phải ông chống gậy, tay còn lại ôm hai ba quyển sách gì đó.
“Sau từng ấy năm cô vẫn khỏe nhỉ Reigna, chưa gì đã ba mươi năm từ ngày tổ đội tan rã bây giờ cô sống như thế nào, tôi cũng đã nghe chuyện của cô rồi thật đáng tiếc.”
“Tôi cũng đã vơi đi phần nào rồi, hồi đó với bao kỉ niệm nhìn lại chưa gì đã trôi qua từng ấy thời gian. Công việc này hợp với anh chứ mà nhìn qua dáng vẻ này chắc khỏi phải nói, hồi trước còn khăng khăng không muốn theo bước cha giờ ra nhìn xem ra một người lãnh đạo của toà thành quá đấy chứ.”
“Tôi không phủ nhận điều đó đúng là thời gian thay đổi nhiều thứ thật, cậu bé nãy ta cảm giác cậu phát hiện ra ta đúng không?”
Sau khi nghe những lời của sư phụ ông Leo gãi đầu xong chuyển hướng sang bên tôi, trước giờ tôi luôn cảnh giác kể cả khi ngủ có lẽ bản năng từ kiếp trước tôi vẫn giữ được nhưng đây là lần đầu tiên tôi rơi vào tình cảnh này.
“Chắc nãy xuất hiện đột ngột làm cháu giật mình nên giờ đề phòng ta đúng không? Xin lỗi nhé thói quen khó sửa của ta khi gặp lại người quen.”
“Thằng nhóc trước tôi có lén tiếp cận bằng bất cứ cách nào nó vẫn bị phát hiện, cậu là người đầu tiên tiếp cận mà khiến nó không phản ứng kịp bảo sao không đề phòng nhìn vậy chứ thằng nhóc này cũng không phải dạng vừa đâu.”
“Vậy là tôi làm được mà cô không làm được sao? Cậu bé này đúng là không đơn giản thật, cô gặp lại ba người kia chưa.”
“Không tính đội trưởng thì hai người kia họ mất rồi đầu năm tôi mới viếng mộ họ xong đây.”
Đứng ở cạnh sư phụ nghe hai người họ bàn chuyện xưa đúng là nhiều chuyện xảy ra thật, tôi cũng biết được một điều so với sư phụ hiện tại thì ngày xưa cô máu chiến cỡ nào, mang danh pháp sư nhưng toàn đi trước tanker. Nhưng người mà tôi thấy họ ít đề cập nhất chính là đội trưởng rốt cuộc anh ta đã làm gì và đi đâu có lẽ lý do giải tán cũng vì anh ta chăng. Quá nhiều câu hỏi nhưng vì đây là chuyện riêng của sư phụ tôi sẽ chờ thời điểm thích hợp để hỏi sau, trí tò mò của mình lại lên cao nữa rồi.
“Reigna tôi có thể nhờ cô chuyện được không? Hiện giờ tôi muốn chuyển ít đồ ra cho trại mồ côi của tu viện nhưng không có ai trong thời gian này làm được cô có thể giúp tôi được không? Tiền nong có thể thỏa thuận.”
“Mấy việc cỏn con này thì tiền nong gì, bạn bè với nhau cả mà cậu muốn tôi chuyển gì lấy ra đi khách sáo quá.”
Sư phụ vừa nói vừa vỗ vai giám mục liên tục hai người ở trước công chúng uy nghiêm bao nhiêu, ở chung chỗ bộc lộ hết tính cách thật tôi cảm giác thoải mái hơn dù giờ vẫn đang cảnh giác vị giám mục này.
0 Bình luận