• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TẠI THẾ GIỚI MỚI

Chương 25 Gương mặt thân quen

0 Bình luận - Độ dài: 3,166 từ - Cập nhật:

Giọng nói, gương mặt thân thuộc khiến đám trẻ ngây người ra, sơ Robin cũng không ngoại lệ. Không ai khác đó chính là sơ Rebecca hiện tại cô ta đang khoác trên mình chiếc đầm dài màu đen, hở vai, giữa ngực dệt hoa văn đầu một con rắn hổ mang, tà áo dài chạm xuống đất. Mái tóc tím xoả dài đến chân, đồng thời có chiếc kẹp hình bông tuyết kẹp gọn gàng phần tóc bên trên tai trái, trong trang phục này nhìn ngoại hình cô ta trông cũng nóng bỏng chứ đùa.  

 Còn về phần căn phòng xung quanh không có bất kì vật cản nào. Chỉ có bốn cánh cửa theo bản đồ ba cảnh cửa này dẫn đến một nơi nào đó không xác định cửa duy nhất thoát ra khỏi đây sau lưng bọn tôi nhưng đã bị chặn lại bởi đám dây leo. Trên trần nhà được khắc biểu tượng của tổ chức, trên bốn bức tường mỗi bức có mười ngọn đuốc duy trì ánh sáng.

Tạm thời xác định được ma pháp trung cấp của ả là gì, cũng may là phòng trống thuận lợi cho việc sử dụng ma pháp nhưng bất lợi lớn nhất là đám nhóc này. Không có bất kỳ điểm mù nào để cho chúng nấp, nhìn ở góc phòng tôi có thể dựng một hàng bảo vệ cho chúng nhưng không có gì chắc chắn chúng an toàn cả.

“Eliot bảo vệ đám nhóc ta sẽ xử lý con ả này.” Nói xong Robin niệm ma pháp cường hóa cơ thể phóng đến vị trí của Rebecca, trong khi đó dưới mặt đất trồi lên những chiếc dây leo nhằm cản đường của cô. Không để ả ta đạt mục đích cô niệm phép [Xé toạc] cắt đứt dây leo đồng thời niệm thêm cả [Đạn đá] phản công đòn đánh lén của những dây leo khác. Rebecca tiếp tục triệu hồi thêm nhiều dây leo hơn nhắm áp chế Robin, trước tình hình đó Robin thi triển [Bảo hộ của đất] phá tan vòng vây tiếp tục tấn công, sức mạnh của Golem thật đáng kinh ngạc tôi cảm giác độ trâu bò với sức mạnh còn hơn con của sư phụ.

Nhờ con golem khoảng cách đã rút ngắn lại đống dây leo cản đường bị phá nhanh chóng, cuối cùng đã tiếp cận được Rebecca con golem giơ tay tấn công cô ta. Một nhánh cây từ dưới đất trồi lên đâm xuyên con golem, trên tường nhưng nhánh dây leo quấn chặt cánh tay. Rebecca búng tay tất cả những nhánh dây leo bao bọc con golem bốc cháy, Robin phải nhảy ra khỏi con Golem sau lưng cô xuất hiện hàng loạt [Hoả cầu] tiến đến càng lại gần chúng gộp thành [Cầu lửa] lớn, còn về phần Robin đống dây leo từ đâu không biết đã quấn chặt cô, hiện giờ cả cơ thể đã bị khoá chặt di chuyển còn khó nói gì là chạy.

Khoảng cách giữa Robin và cầu lửa ngày càng gần, Robin càng vùng vẫy thoát ra dây leo càng quấn chặt còn quả cầu lửa thì lao đến sắp va chạm rồi. Một vụ nổ lập tức xảy ra nhưng ả Rebecca vẫn liên tục thi triển thêm nhiều [Hoả cầu] đồng loạt tấn công, từ làn khói có thứ gì đó bay ra đó chính là Robin.

 Trên cơ thể của cô không có bất kì vết thương nào nhưng khá ướt át không phải là mồ hôi, nếu quan sát kĩ trong lúc quả cầu lửa lớn kia tiếp cận cô đã niệm xong một lớp lá chắn bao bọc toàn thân bằng băng, vừa bảo vệ bản thân câu giờ để đống cầu lửa thiêu cháy hết dây leo và thoát thân một cách an toàn.

Tính toán thời cơ rất hợp lí nhưng sắc mặt của cô ấy tôi cảm giác có gì không ổn, còn bên đây tôi đã dựng một lớp bảo vệ tạm thời bằng ma pháp thổ cho đám nhóc, một phần ma pháp kết giới tôi chỉ mới học được vài ba cái để dùng trong một số trường hợp còn kết giới bảo vệ thì chưa. Lơ là cái là đám nhóc đi ngay chứ đùa, cuộc chiến cứ thế tiếp tục Robin thi triển hàng loạt ma pháp sơ cấp tấn công đồng thời triệu hồi thêm một con golem đất để bảo vệ bản thân cũng như phản công.

Rebecca liên tục thi triển ma pháp mộc của mình tạo ra hàng loạt những cây hoa hướng dương nhưng chúng lại không khác gì khẩu súng máy bắn hạt cả. Sát thương cũng không phải dạng vừa dù dựng lên năm lớp tường đá mỗi bức cũng phải dày gần mười cm, xếp thành hàng và bồi thêm lớp bảo vệ bằng ma pháp phong nhưng với cơn mưa đạn đó một số viên vẫn xuyên qua được. Cũng may tôi nhanh tay dùng [Phong lực], vừa phải bảo vệ đám nhóc lẫn bản thân kiểu này đúng là không ổn nhìn sơ Robin cũng không khá khẩm gì hơn.

 Trận chiến cứ thế tiếp tục không ai nhường ai, kẻ ra chiêu kẻ chặn đòn một trận chiến khá cân sức nhưng. Lần gặp mặt ở tầng ba dù không thể hiện rõ nhưng tôi vẫn thấy được sự mệt mỏi, giờ nó càng biểu hiện rõ cô chỉ phòng thủ phản công trong cơn mưa đạn này đã khó ả ta còn gây áp lực bằng đống dây leo, chưa kể còn đột kích bằng ma pháp hoả tầm xa. Xét về tính tương thích của ma pháp thì Robin sẽ thiệt hơn, tại sao tôi lại nói vậy đơn giản nhìn vào cách hai người đó dùng ma pháp.

Trong suốt trận đấu tôi chỉ thấy Robin thi triển thổ từ đó suy ra được ma pháp chủ đạo của cô là gì, thuộc tính này kỹ năng tấn công không phải thiếu nhưng áp lực từ kẻ địch cũng không phải là nhỏ chưa kể hệ trung cấp không tương thích với hệ sơ cấp khó lên một chiến lược chiến đấu hợp lý. Còn về Rebecca ma pháp hỏa mộc phối hợp với nhau quá ăn ý đống dây leo của ả dù bị đốt đi chăng nữa nhưng phần chưa cháy thành tro sẽ tự mọc thành cây mới.

Đó cũng chính là lí do khiến Robin đã lâm vào kèo khó còn phải chú ý đống tàn dư chưa bị thiêu cháy ngoài phòng thủ ra giờ cũng khó mà phản công, chưa kể có tiếp cận được cũng sẽ bị đẩy lùi. Tiếp theo ả ta thi triển ma pháp cao cấp [Vũ điệu phượng hoàng], hai bánh xe lửa xuất hiện lao tới, cô thi lệnh golem chặn đòn đồng thời tạo thêm cột băng làm lệch hướng kĩ năng, một vòng bay lên làm sập trần nhà, vòng còn lại hướng về phía tôi, tôi dùng [Cuồng phong] thủ sẵn chiếc vòng lại gần tôi đảo chiều của nó ném về hướng Rebecca.

Rebecca lệnh cho dây leo cản đòn tấn công đó hất ngược nó lên trần vết nứt lan rộng những tảng đá to rơi xuống, một viên trong số đó hướng về vị trí của bọn nhóc. Tôi quay đầu lại định cản tảng đá bằng những cột đá nhưng dây leo từ đâu xuất hiện phá tan nó ra từng mảnh. Ả ta bảo vệ lũ trẻ sao, nhìn thấy cảnh tượng này vẻ mặt của sơ Robin cũng khó hiểu mà nhìn về phía Rebecca.

“Ta nghĩ ngươi nên chịu thua là vừa rồi Robin à, lao đầu trực diện vào chạm trán với ngần ấy lính của ta giờ còn thủ được đến mức này ta cũng có lời khen, chưa kể ngươi cũng biết mình bị nhiễm độc từ vũ khí của đám lính kia rồi nhỉ. Dù dùng thuốc giải độc nhưng với số lượng đó sớm hay muộn dù không chết ngươi cũng sẽ ngất vì kiệt sức. 

Ta cứu đám nhóc cũng chỉ vì thấy tội ngươi thôi, vừa mệt mỏi, vừa trống cự lại tàn dư của độc chưa kể còn phải bảo vệ đám nhóc một thánh kị sĩ tuyệt vời, ta sẽ cho ngươi biết thân phận thực sự của ta là ai hãy lấy làm niềm vinh hạnh. Đứng vị trí thứ bảy trong hàng ngủ chỉ huy Death Eather- Rebecca Iniviander Devia Nathaeion- Kẻ dẫn dụ.”

Tên gì mà dài thế này tạm bỏ qua chuyện này ả ta là một chỉ huy bảo sao nãy giờ tấn công kĩ năng nào chắc kĩ năng đó, áp lực mà ả gây ra đứng đây tôi đã có cảm giác ngạt thở rồi. Giờ hiểu rõ tình hình không chỉ mệt mỏi mà sơ Robin còn trúng độc, cô ấy chân tay giờ run hết do mệt mỏi, chưa kể nhận từng ấy kĩ năng dù có ma pháp phòng thủ nhưng bộ giáp cũng bị hư kha khá.

“Vì từng là đồng nghiệp cũ ta sẽ cho ngươi một cái chết êm ái, mộc ma pháp [Hoa tula] đây là loài hoa tạo ra mùi hương gây mê, loại độc ở trong cơ thể ngươi sẽ gây tê liệt toàn thân nếu không giải sau ba mươi giây. Cả hai chất độc này khi trúng riêng lẽ không làm mục tiêu mất mạng dù liều lượng có nhiều đi chăng nữa. Nói thế ngươi hiểu ý ta rồi phải không ta sẽ trao cho ngươi cái chết êm đềm và xử lý đám nhóc kia sau.”

Từ dưới sàn nhà mọc lên một cây bắt mồi thuộc họ Crassulaceae hình tròn, kiểu dáng như sen đá, theo như tôi nhớ loài cây này dùng để bẫy côn trùng ở kiếp trước và nó vô cùng nhỏ chỉ nằm gọn trong bàn tay nhưng ở đây nó cao cả mét. Nó bắt đầu phun ra loại khí gì đó nếu như lời của ả nói là sự thật thì khả năng Robin bay màu là rất cao, cô bịt miệng lại bằng khăn tay trong túi đã được làm ướt, cô chỉ tay vào cái khăn như muốn nói tôi làm tương tự.

“Tính ngăn cản độc à tiếc quá ta đã tính toán khả năng này rồi nên vô dụng thôi, đừng cố nữa tàn dư của chất độc trước đó bắt đầu phát huy tác dụng rồi.”

Hiện tại cô ấy đã khuỵu xuống không thể đứng thăng bằng hai chân được nữa chất độc lan rộng màu của nó tôi có thể thấy rõ một màu xanh lục đen. Nó sắp đến chỗ của cô ta mất rồi không thể đứng nhìn được rồi.

“Chuyện gì xảy ra thế này sao sàn nhà với bức tường biến thành nước rồi, nãy giờ không để ý thằng nhóc đi chung với Thuỷ vương ngươi đang làm gì đó.”

Đầu tiên tôi thi triển [Ma trận] sau đó để nó mô phỏng lại ma pháp do sư phụ sáng tạo một ma pháp cao cấp hệ thuỷ [Thuỷ sảnh], ma pháp khi thi triển nó sẽ tạo ra một lớp màn bằng nước bao bọc hết tất cả ngóc ngách của căn phòng, nó sẽ tự sao chết lại những kĩ năng mà người thi triển dùng miễn là ma pháp thuỷ và nó không thể sao chép ma pháp khác hệ, hoặc cấp bậc cao hơn, do đặt tính lan rộng và cần bề mặt bám nó chỉ có thể đạt tối đa hiệu quả trong một căn phòng, bức tường nước bắt đầu sinh ra các bong bóng nước nhỏ.

“Những bong bóng này không lẽ khí độc của ta sao nó bị hút hết vào đó thế này ngươi tính làm gì?”

Ả ta triệu hồi thêm dây leo từ nhiều phía tấn công bong bóng nhưng không xi nhê vì số lượng sản sinh quá nhiều, sau đó ả chuyển mục tiêu sang tôi, Robin thấy thế xài [Hoả cầu] thiêu cháy chúng nhưng số lượng lại quá nhiều. Tôi nhảy lên dùng [Xé toạc] cắt bọn chúng thành từng khúc sau đó ném [Tụ khí] gom lại và đốt chúng còn phần cái cây thải độc kia. 

Tôi nhốt nó vào [Thuỷ ngục], thi triển golem đất chặn Rebecca, kèm hàng loạt mưa tên, vừa cản golem vừa phải né đống cung ả ta phải bỏ bông hoa mà lùi lại, cứ thế bông hoa bị phá huỷ độc cũng đã được hút hết. Con golem của tôi cùng với đám cung tên cũng bị phá huỷ ít ra nó câu đủ thời gian cần thiết.

“Độc đã bị lọc hết rồi sao ma pháp này ta từng được nghe quá nhưng ta nhớ nó đâu có chức năng nào liên quan đến lọc khí độc thế này.”

Tất cả đã được lọc xong tất cả bong bóng quay lại bức tường ma pháp cũng đã được [Ma trận] giải quay về hình dạng ban đầu. Đằng sau lưng tôi xuất hiện một dây leo lớn nó trói tứ chi của tôi và mọc ra một bông hoa y hệt bông tôi phá huỷ.

“Thằng nhóc nhà ngươi trông thú vị đấy chắc chắn sẽ có ích trong kế hoạch của bọn ta giờ ngủ đi.”

“Không được bảo hộ….”

“Đừng cố gắng nữa dù ma lực còn nhưng thể lực và trí lực của ngươi bị bào mòn do chiến đấu quá sức, chưa kể tàn dư của độc nếu giải không hết nó sẽ tự phát tán thêm, lo nằm yên một chỗ chờ chết đi.”

Cứ thế bông hoa phun loại khí đó vào toàn thân tôi, sơ Robin lúc này đã nằm dài dưới đất nhìn tôi hứng lượng khí đó dơ tay thi triển ma pháp nhưng bị Rebecca dẫm lên tay. Cú đó có vẻ đau đấy mà giờ nói còn không ra tiếng thì sao mà la được.

“Sao có thể chứ rõ ràng hoa chưa ngừng phun nhưng sao nó không ngất đi mà khoan đã nó khoác cái gì lên người vậy và từ khi nào?”

Cũng may khi bị bắt tôi đã thi triển [Ma trận] tạo ra một bộ giáp bao bọc toàn thân, đống dây leo này đúng là khó chịu mà khoá kiểu này khó mà di chuyển, dùng [Tia nước] sau khi điều chỉnh đúng là tác dụng hơn hẳn. Trong khoảng thời gian chế ra kĩ năng mới tôi có điều chình lại kĩ năng này, tôi nén bán kính của kĩ năng này xuống chỉ còn vài li nhưng đổ nhiều ma lực hơn để tăng tốc độ và sát thương. 

Nói cách khác cơ chế hoạt động của nó như một chiếc máy cắt thuỷ lực, để dễ sử dụng tôi chuyển vị trí từ lòng bàn tay lên đầu ngón tay công nhận đưa qua lại cho dễ vận hành. Còn về phía Rebecca, ả nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu đồng thời một đống dây leo lại mọc lên, tôi cắt hết tất cả thành từng mảnh nhỏ rồi thiêu rụi chúng.

Hiện tại [ma trận] đang ở hình dạng bộ giáp không thể thi triển các ma pháp khác để tấn công bất ngờ, cảm giác có gì lại quấn lấy chân tôi dây leo nữa à trò này chơi riết không chán hay sao? Nhìn xuống chân nó đúng là dây leo thật nhưng chi chít gai, trò này có vẻ không vui rồi đây.

“Mùi hương không được thì tiêm thẳng vào người vậy, dù là giáp nhưng mô phỏng chỉ là mô phỏng bản chất vẫn chỉ là nước, ta đối đầu với quá nhiều pháp sư thuỷ như ngươi rồi không ít kẻ sử dụng chiêu trò này nhưng vô dụng thôi.”

“Cô nghĩ ma pháp của tôi như đám tép riu đó à nhìn đi tôi cầm nó trên tay luôn đây.”

“Sao có thể chứ đáng ra với lượng độc đó không cần vào cơ thể chỉ cần tiếp xúc qua da cũng đủ có tác dụng rốt cuộc ngươi đã làm gì? Không lẽ là ma pháp kháng độc nhưng không thể nào thi triển nhanh vậy được.”

Tôi ném dây leo đó về phía ả ta đúng như ả nói mũi tiêm tiếp xúc vào da tôi nhưng. Nước cấu tạo nên áo giáp của tôi không phải nước bình thường mà là nước hoạt hóa plasma một trong những khả năng của nó là khử khuẩn đúng hơn là ăn mòn, phá hỏng cấu trúc DNA, RNA của loại độc đó ngăn cản sự lan rộng. Miễn là tôi còn mặc bộ giáp này thì đối phương sử dụng độc không phải vấn đề.

Plasma là trạng thái thứ tư của sau rắn, lỏng, khí nó là chất khi nhưng bị ion hoá và có tính dẫn điện vì đây mới là bản thử nghiệm nên tôi chưa chỉnh vài cơ chế, cũng may gặp địch dùng ma pháp mộc nếu là lôi xác định tự bóp. Tôi triệu hồi golem đất từ dưới chân ả, theo bản năng ả né ra dây leo quấn quanh và phát nổ trò mới nữa hả trời nhìn mặt ả giờ nghiêm túc đến phát sợ luôn.

Tôi lệnh cho golem ném sơ Robin lại phía mình đỡ cô bằng [Phong lực], cho cô uống lọ trị độc cấp tốc lọ này đắt lắm tôi chỉ dám mua ba nhưng không dám xài mới chế ra kĩ năng này. Cô ấy cũng tươi tỉnh hơn nhưng nếu giờ chiến đấu vẫn không nên, loại độc này không đơn giản như tôi nghĩ nhìn lại vị trí bị đâm và quanh người dù đã bị plasma ăn mòn nhưng tàn dư vẫn còn xuất hiện lại. Nói cách khác không có thuốc đặc chế thì chỉ chờ nó tự hết tác dụng.

“Sơ Robin, ngài Reigna khi nào đến yểm trợ.”

“Chắc cũng sắp đến rồi cảm ơn nhóc đã cho ta uống lọ thuốc đó, nó là loại đắt nhất đúng không? Ta sẽ trả tiền sau cứ chờ ta, ta sẽ giải quyết ả.”

“Chị nằm nghỉ đi loại độc này càng di chuyển nhiều càng tái phát em sẽ đối đầu với ả, chị chỉ cần hỗ trợ sau em là được cứ thế nhé.”

“Khoan đã.”

Cứ thế tôi bước đi đúng như tôi nghĩ mới di chuyển tí chất độc lại làm cô ấy tê liệt thậm chí lần này còn nhanh hơn so với ban đầu hay nó tỉ lệ thuận với loại thuốc giải ta, trước hết đánh bại ả ta cái đã còn nhiều chuyện phải hỏi cho ra lẽ lắm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận