• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TẠI THẾ GIỚI MỚI

Chương 12 Dưỡng thương

0 Bình luận - Độ dài: 3,845 từ - Cập nhật:

Với từng ấy thông tin nhận được chân tướng thật sự của vụ việc này cũng đã được xác định. Hiện giờ mặt trời cũng đã lên đỉnh thế là nữa ngày đã trôi qua  cái nóng buổi trưa thật oi bức, tôi đang nằm nghỉ ở một phòng khám cách hiệp hội mạo hiểm ở phía đông cũng không xa.

Kiến trúc phòng khám là một căn nhà cấp bốn được xây dựng bằng gỗ khá chắc chắn, được chia làm ba khu: Từ của bước vào là một khu vực khá nhỏ nơi dược sĩ tư vấn và bán thuốc gồm một cái bàn cao đến đến ngực người trưởng thành trên đó đặt một số hủ kẹo, hủ đựng bột gì đó bên trong, giấy ghi chú,… sát tường là một kê đựng khá nhiều chai lọ chứa thảo dược bên trong.

Ở giữa là khu vực khám bệnh và nghỉ ngơi của bệnh nhân cũng là nơi tôi đang nghỉ ngơi hiện tại. Kiến trúc căn phòng không qua rộng chắc cũng mười lăm cm2, nội thất bên trong bao gồm: ba giường bệnh mỗi giường có một lớp màn nhằm chống muỗi, ngoài ra nó còn được dược sĩ thi triển một loại ma pháp kết giới nhằm mục đích nếu người bệnh có bệnh truyền nhiễm nó sẽ không ảnh hưởng xung quanh, đối diện giường bệnh là một kệ sách chắc để cho người bệnh đọc trong thời gian nghỉ ngơi chăng, ngoài ra trên nóc kệ sách tôi để ý có một bát hương mùi hương của nó toả ra khá là dịu nhẹ, rất thoải mái tôi từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu rồi nhưng không nhớ rõ.

Và căn phòng cuối cùng là nơi làm việc của dược sĩ nó vừa là nơi điều chế thuốc cũng như kiểm tra xem người bệnh bị gì. Từ căn phòng đó bước ra là sư phụ tôi và dược sĩ, dược sĩ vẻ ngoài còn khá trẻ, thư sinh, mặc chiếc áo sơ mi trắng và cái quần dài màu nâu rất giống quần tây thời hiện đại, mái tóc vàng óng buộc lại ở phần đuôi tóc, làn da trắng, gương mặt tuấn tú, vầng trán cao, với đôi mắt xanh lục kèm một cặp kính tròn trông rất tri thức, sóng mũi cũng khá cao.

Nhìn chung anh ta khá đẹp trai, điềm đạm tuy nhiên ngoại hình của anh ta khá ít da thịt làm cho tôi có cảm giác là một người khá yếu ớt, dễ bị bệnh tật. Nhưng trái với vẻ ngoài đó khi mới đến tôi thấy anh ta bê hai thùng nước được làm bằng gỗ cùng lúc. Các cụ có dạy rồi “đừng nhìn mặt mà bắt hình giong” láo nháo khinh thường cũng có ngày nằm dưới chân họ.

Sư phụ vào phòng làm việc để cho anh ta biết tình trạng hiện tại của tôi, dù đã dùng ma pháp phục hồi nhưng do chiến đấu trong thời gian dài lúc gãy tay để đề phòng sư phụ đưa tôi đến đây kiểm tra, theo lời chị tiếp tân anh ta là dược sĩ giỏi nhất ở đây tuy còn trẻ nhưng bản thân anh đã chữa rất nhiều căn bệnh nan giải và được các quý tộc trong vùng tin tưởng.

Ngoài ra anh ta còn là một người khá khiêm tốn, tốt bụng chữa bệnh cho tất cả mọi người không phân biệt giai cấp, địa vị. Và sẵn sàng chữa cho người nghèo miễn phí không đòi hỏi, vì thế ai trong thành phố này cũng biết và rất mến mộ anh. Ngoài ra anh ta còn là một pháp sư tuy không rõ trình độ nhưng hình như anh ta có thể cân một lúc năm người to cao hơn bản thân rất nhiều lần mà không tốn một giọt mồ hôi.

“Thông tin cô cung cấp tôi đã rõ rồi giờ tôi sẽ bắt tay làm việc, em trai cho anh xem cánh tay bị gãy được không?”

Tôi đưa tay phải vốn đã lành lặn cho anh ta, dược sĩ nhắm mắt lại bắt đầu niệm chú tay, tôi có cảm giác như có cái gì đang đi vào nó không khó chịu lắm mà còn rất thoải mái nữa. Nếu tôi ở kiếp trước tôi sẽ xem việc này là mê tín dị đoan nhưng sống ở thời đại kiếm và ma pháp này mà nói những chuyện này khác gì kẻ điên. Một hồi dùng phép anh ta dừng lại và ghi chép cái gì đó sau đó trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu.

“Sau khi kiểm tra sơ lược tay cậu bé không có vấn đề gì cả, trong lúc bị gãy đã được sơ cứu kịp thời, nếu không dù có dùng ma pháp chữa trị sau một khoảng thời gian dài khả năng lệch khớp khá cao uốn nắn, chỉnh hình lại cũng là cả vấn đề nan giải. Để đề phòng tôi sẽ kê một đơn thuốc uống trong ba ngày có tác dụng bổ sung một số hoạt chất giúp tái tạo lại xương cho em ấy.”

Nghe sơ qua tôi thấy cũng có chuyên môn nhưng mấy từ ngữ như “chỉnh hình”, ở thời này làm gì có ai nói ra mấy từ này được mà chắc tôi hơi bảo thủ quá dù sao thế giới này với thế giới của tôi vốn đâu giống nhau. Dược sĩ đứng dậy vào trong phòng làm việc ít lâu sau anh ta ra ngoài với đơn được kê, tôi khá là ngạc nhiên thuốc của anh ta là dạng viên nén rất giống thuốc ở kiếp trước.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy lại nó ở thế giới này, ngay cả mẹ tôi thuốc cũng chỉ ở dạng thảo dược nghiền thành bột hoặc nước chứ chưa đến mức này rốt cuộc anh ta đã đạt đến trình độ nào? Tôi đang nghi vấn một khả năng không lẽ anh ta cũng giống như tôi. Ở thế giới rộng lớn này khả năng đó xảy ra không phải không thể.

Sư phụ thắc mắc tại sao thuốc lại như thế này, anh ta cười xong giải thích cho chúng tôi nghe. Việc bào chế thành dạng viên nén, nang cứng hoặc hỗn dịch để hạn chế vị đắng, làm cho người bệnh dễ tiếp nhận thuốc, nâng cao hiệu quả điều trị của thuốc. Ngoài ra nó còn dễ dàng vận chuyển và bảo quản những điều anh ta nói hoàn toàn không sai, tôi vốn từng tham tham quan, đồng thời hỗ trợ khâu điều chế thuốc nên cũng nghe các giáo sư ở đó nói về việc này.

Giờ càng hiểu vì sao anh ta lại nổi tiếng đến vậy, với tư duy này rõ ràng nó vượt bậc so với ngày y dược hiện tại rốt cuộc anh ta là ai? Bỏ qua chuyện của dược sĩ, tôi uống thuốc xong nằm xuống nghỉ ngơi còn sư phụ ra ngoài mua ít đồ tôi nhờ sư phụ mua giúp tôi mấy lọ thuốc phục hồi để sau tiện sử dụng.

Dược sĩ cũng đã quay lại phòng làm việc của mình, tôi nằm trên giường vừa nhìn trần nhà sẵn tiện chất lọc lại thông tin nhận được nếu đúng như mô tả của cô tiếp tân. Chắc chắn một điều rằng tôi đã bị hắn ta nhắm đến không ngờ sớm đến vậy tên này là kiểu trẻ không nhường, già không tha thật đáng sợ thật mà. Để đề phòng sư phụ trước khi ra ngoài ểm lên tôi ma pháp bảo vệ, giờ tuy có thể tự do đánh nhau, cơ thể cũng đã ổn hơn nhưng vẫn khá là ê ẩm, trình độ hiện tại tôi so với hắn chả khác gì châu chấu đá xe cả.

Thứ tôi đặc biệt quan tâm chính là lũ Orc, tính số lượng tổng thể cả đám sư phụ xử với con của tôi nếu nhớ không lầm cũng hơn mười con. Từ khu rừng tôi thực chiến đến nơi Orc thực sự sống khá xa cũng phải mất ba ngày, đi xuyên đêm bằng đi xe ngựa chưa tính việc tìm kiếm bọn chúng cũng, bắt giữ, chứ đừng nói là vận chuyển chúng đi một quảng đường xa mà còn không để lại bất cứ dấu vết.

Ngoài ra, sư phụ chỉ nói cho tôi biết trước ngày khởi hành tại sao có thể chuẩn bị nhanh thế được, khả năng cao hắn đã chuyển chúng đến từ trước quá nhiều ẩn khúc trong chuyện này.

Suy đi tính lại hắn hình như cũng không có ý định tự tay hạ sát tôi, để Orc làm việc này cũng hơi thừa thì phải một con không nói còn đây cả đàn. Nếu tôi chết sư phụ sẽ là người bị lên án, nhưng thế thì sẽ ra một nghịch lí không thể nào hắn có thể làm cho người hắn yêu vào thế khó được, có thể hắn nghĩ tôi sẽ giết được chúng hoặc sư phụ đến ứng cứu kịp thời, giả thiết thứ hai có vẻ khả thi hơn.

Kết luận lại hắn đã theo dõi tôi từ lâu mới ra phán đoán này thực tế một đứa trẻ dùng được ma pháp có thuần phục đến đâu bản chất chúng còn quá ngây thơ, chưa biết đến sự đời và độ nguy hiểm của lũ này mà làm trò anh hùng nên chỉ cần một con goblin là quá.

Trong quá trình học sư phụ có đề cập việc học tất cả ma pháp các hệ cơ bản ở mức sơ với trung cấp nhanh nhất là một, hai tháng trung bình là bốn. Đáng ra tôi đã hoàn thành trong một tháng nhưng tôi kéo dài thời gian để luyện cho bình ma lực của mình gia tăng sức chứa, cũng may là tôi tính trước vụ này không ham hố cắm đầu học mỗi ma pháp chứ không ba bình hồi phục ma lực cũng như không. Với tình hình đó đừng nói đánh, chạm mặt thôi tôi cũng đủ xuống suối, rồi nhìn con gà hít hương thông qua di ảnh trên bàn thờ rồi.

Nhìn chung có vẻ hắn vẫn chưa xem tôi là một vật cản cần phải bận tâm, giết tôi sớm hay muộn cũng chỉ là vấn đề thời gian, xung quanh phòng khám không có bất kì ai hoặc thứ gì đó theo dõi tôi. Trong thời gian tăng bình chứa ma lực tôi đã phát minh ra một vài ma pháp của riêng mình.

Ma pháp đầu tiên tôi tạo ra các giọt nước nhỏ và vung nó ra xung quanh khu vực mình đang ở. Nó sẽ hoà vào không khí chức năng như camera vậy và nó liên kết trực tiếp qua hai mắt của tôi toàn bộ những gì nó quay được tôi đều nhìn thấy, do tầm hoạt động khá hẹp tối đa năm mét nên dò đường với kĩ năng này cũng không quá tệ.

Tạm thời thở phào nhẹ nhỏm quay lại vấn đề ở hội mạo hiểm, sư phụ nói tất cả những gì mà tôi săn được sau khi quy thành tiền cô sẽ đưa hết cho tôi. Dù sao cũng là thành quả của tôi cô cũng không giữ làm gì cả. Tất cả nhận về được hai xu vàng nhỏ , năm xu bạc vừa, ba xu đồng nhỏ. Về tiền tệ ở thế giới này được chia thành vàng, bạc, đồng mỗi cái sẽ có kích thước nhỏ, vừa lớn.

Giá trị quy đổi mười xu đồng nhỏ bằng một xu đồng vừa, mười xu đồng vừa thành một xu đồng lớn, mười xu đồng lớn thành một xu bạc nhỏ tương tư như vậy ta quy đổi thành xu vàng.  Ở thế giới này một xu vàng lớn đủ cho một gia đình gồm năm người sống thoải mái không cần làm gì chỉ có ăn xài trong vòng hai năm rồi. Còn về tại sao từng ấy nguyên liệu mà tôi thu về lợi nhuận nhiều như vậy có rất nhiều yếu tố. Thứ nhất về mức độ nguy hiểm của uỷ thác, thứ hai là thứ hạng của mạo hiểm giả, thứ ba là mức độ tinh khiết của khoáng vật rớt ra từ quái.

Hai thứ đầu thì ta quá rõ rồi việc càng khó thì giá trị càng cao, cấp bậc càng cao lương tỉ lệ thuận. Quan trọng nhất là cái thứ ba độ tinh khiết thể hiện tạp chất mà khoáng vật rớt ra, tạp chất càng ít giá trị càng cao được chia làm ba loại. Loại ba thấp nhất gồm các khoáng vật có tập chất rất nhiều, loại hai tạp chất ở mức độ vừa phải, loại một có rất ít tạp chất, loại đặc biệt không có tạp chất nào. Cách nhận biết cũng khá đơn giản chỉ cần đưa ra trước ánh sáng, nếu nó ánh sáng xuyên qua màu càng trong thì tạp chất càng ít và ngược lại nếu nó đen xì thì biết rồi đó.

 Dựa vào tất cả điều trên theo như xét nghiệm tất cả mặt hàng của tôi là loại một, tôi không ngờ mình lại hên đến thế. Riêng lõi Orc nếu nó loại ba cũng đã có giá một xu bạc vừa rồi. Do là mặt hàng loại một, kèm thêm độ khó với thứ hạng của sư phụ là bậc S nên tôi thu về lợi nhuận quá hời. Còn về phần tại sao tôi mua nhiều thuốc phục hồi, cũng là do trước đó tôi chôm của mẹ kha khá nên muốn trả lại đồng thơi số dư dùng để luyện bể chưa ma lực.

 Hiện tại tôi có thể bắn [Tia nước] liên tục trong một tiếng mới cạn ma lực, nếu có hỏi tại sao tôi không dùng ma pháp khác để tiêu hao nhanh hơn thì một phần các ma pháp khác nó cố định ma lực tiêu hao không như [Tia nước] muốn hao bao nhiêu cũng được, việc xả ma lực xong thì nạp lại ngay của tôi hiện tại cũng không phải quá nhanh, nếu gặp các cuôc chiến dài hơi thì thời gian nạp so với lúc xả sẽ bị chênh lệch rất lớn. Điển hình là cuộc chiến hôm qua do dùng quá nhiều ma pháp trung cấp cùng lúc thời gian nạp lại không kịp.

Ban đầu việc dùng cạn ma lực bằng [Tia nước] ngồi chờ hồi phục cũng mất ba mươi phút, hiện tại thời gian hồi giảm xuống còn mười phút nhưng cũng không nhằm nhò gì cả kết hợp thêm [Thuỷ trận] giảm thêm cũng chỉ được hai ba phút. Cách để tăng bể chứa, giảm thời gian nạp cũng rất đơn giản chỉ cần khiến bản thân rơi vào trạng thái cạn kiệt ma lực liên tục tự khác nó sẽ tăng. Nhưng hiện tại khi cạn ma lực nó cũng không tăng thêm dù sao mức độ tiêu hao của ma pháp sơ cấp cũng chỉ ở mức đó là cùng, muốn gia tăng thêm chỉ có thể dùng các ma pháp cao cấp hơn nhưng hiệu suất tương tự.

Nằm một lúc lâu tôi cũng không biết mình chìm vào giấc ngủ khi nào trong mơ tôi thấy mình đang chạy liên tục trên một con đường thẳng tắp không có điểm dừng. Tôi cứ chạy chạy và chạy không biết dừng lại.

“Eliot ta về thôi.”

Nghe tiếng sư phụ gọi dậy nhìn ra cửa sổ mặt trời dần xuống núi rồi chưa gì đã xế chiều rồi sao. Sư phụ sau khi gọi tôi dậy ra nói chuyện với dược sĩ. Sau khi thanh toán tiền thuốc men tôi và sư phụ tạm biệt anh ta, anh ta mỉn cười với nụ cười híp mắt lại vẩy tay chào tạm biệt bọn tôi kèm theo lời nếu có dị ứng gì thì nhớ tái khám.

Dược sĩ quay lại phòng khám bọn tôi cũng quay lưng đi, khung cảnh xế chiều thật yên tĩnh, không còn tiếng cười nói tấp ngập như buổi sáng, các gian hàng đã dọn dẹp gần hết, sư phụ rảo bước cùng tôi trên con đường lát gạch của thành phố, con người xung quanh ai cũng mang vẻ mặt mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả. Đáng ra bọn tôi về sớm hơn, theo như lời sư phụ lúc cô mua xong vật dụng cũng là lúc tôi vừa mời chợp mắt do thấy tôi ngủ ngon quá cũng không nỡ gọi dậy.

“Cũng sắp tối rồi đi về thì không an toàn với nhóc hiện tại lắm, ta được tiếp tân chỉ cho một nhà trọ giá cả tốt, thức ăn cũng được lắm nhóc muốn ăn gì cứ nói với ta.”

“Đến đó xem thực đơn con sẽ suy nghĩ tiếp.”

 Và thế một ngày lại kết thúc, với tình hình hiện tại phải đợi thể trạng tôi ổn định lại mới học tiếp ma pháp được. Không biết hắn sẽ tấn công tôi lúc nào nhưng hiện tại nếu còn ở với sư phụ tôi vẫn an toàn. Tình hình hiện tại quá cấp bách rồi phải nhanh chóng hoàn thành dự án càng nhanh càng tốt. Bất ngờ một cơn gió thổi qua nó đủ mạnh để thổi bay vài tấm biển hiệu không biết sao tôi lại có cảm giác bất an thế này.

Quay lại tiệm thuốc vừa này, người dược sĩ vẫn ngồi trong phòng làm việc của mình ghi chép hình cái gì đó, anh ta vươn vai xong đứng lên bước ra ngoài nhìn vào cuốn tập bên trong là hình như liên kết hoá học của hợp chất nào đó.

Bên ngoài tại nơi Eliot từng nằm nghỉ anh ta ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà vừa pha, cửa sổ được mở tung từ trước gió bên ngoài thổi vào khung cảnh trời chiều pha trộn những mảng cam, vàng, đen với nhau trông rất đồng điệu thi thoảng có vài con chim bay qua. Dược sĩ tháo kính xuống lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi áo lau kính của mình rồi đeo lại, anh ta nhìn vào góc tường nơi Eliot nằm và lên tiếng vào khoảng không đó.

“Không còn ai cũng như ma pháp nào ở đó đâu ngươi muốn gì nói lẹ đi nấp nấp hiện hiện gì.” Từ hư không một thanh niên với bộ áo choàng đen chùm từ đầu đến chân hiện ra, hắn tháo mũ chùm xuống để lộ vết bỏng hết một phần má dưới mắt trái không ai khác chính là tên học trò của Reigna.

“Phát hiện được ta sao, ta nhớ dùng phép cẩn thận rồi mà?”

“Do sức gió thôi, với một cơn gió nhẹ thế này không thể nào ga nệm của ta bay cỡ đo được muốn làm gì bất ngờ thì cẩn thận hơn đi. Mà ta không ngờ người làm dám thả lũ Orc chỉ để kiểm tra thằng bé đó thôi đấy.”

Từ góc tường không biết từ khi nào hắn đã xuất hiện đằng sau dược sĩ chôm luôn tách trà anh cầm trên tay uống cạn nó xong đặt xuống rót tách khác.

“Ta chỉ mới rót ra uống được tí thôi, ngươi không biết phép tắc à?”

“Ta rót tách khác cho rồi còn gì nữa, bỏ qua việc này đi người không muốn hỏi tại sao ta lại thả Orc sao?”

“Chả liên quan gì đến ta cả lũ Orc này việc giam cầm chúng xong điều khiển có khó gì với ngươi đâu.” Nói xong dược sĩ cầm tách trà lên tiếp tục nhâm nhi, còn tên đó hắn đứng gãi đầu không biết nói gì để tiếp lời. Đặt tách trà xuống dược sĩ ngắm mắt lại ngẫm nghĩ thứ gì đó một hồi lâu xong tiếp tục.

“Trong khi lũ Orc tấn công thằng nhóc đó, ngươi có để ý đến diễn biến không?”

“Ta theo dõi nó từ trước rồi, ta mới mang đem ra thử đúng như mong đợi nó không làm ta thất vọng, dù khả năng chiến thắng là rất thấp nhưng nó vô cùng bình tĩnh phán đoán để chiến đấu, ta không biết nó có thực sự là một đứa trẻ không. À nhớ rồi lúc bị gãy tay nó còn tự sơ cứu rất thuần phục nữa.”

“Ra là vậy ta hiểu rồi.”

Nói xong dược sĩ đứng lên tiến về phía chiếc giường Eliot từng nằm, hai tay chắp sau lưng tiếp tục ngẫm nghĩ, dần dần một nụ cười hé trên môi.

“Có khả năng nó là kẻ giống như ta.”

“Ý ngươi là [Người chuyển sinh] sao?”

Không nói gì dược sĩ gật đầu, còn tên học trò cũ của Reigna dựa lưng vào tường bên trái kệ sách. Dược sĩ chỉnh lại kính gương mặt nghiêm nghị tiếp tục nói.

“Dù gì nó cũng không gây ảnh hưởng gì đến mục đích của tổ chức, trong tương lại khả năng đó xảy ra nhưng cũng không quá quan ngại. Mà ngươi mơi được thăng chức đúng không? Gilberth à không phải gọi là kẻ đứng thứ mười trong hàng ngũ chỉ huy.”

[Kẻ si tình Gilberth the Emerlion- Hạng mười trong thập chỉ huy Death Eather]

“Được người có chức vụ cao như dược sĩ đây biết đến thông tin này ta cũng vui thay đấy.”

[Dược sĩ Michael Suniel- Hạng tư trong thập chỉ huy Death Eather ]

“Nếu ngươi đã biết thế sao không dùng loại thuốc nào cho thằng nhóc đi một đoạn luôn đi. Một kẻ giết cả trăm mạng người trong một cái chớp mắt mà cái mạng của đứa trẻ không dám cướp sao?” Gilberth vừa nói vừa lấy tay vuốt mái tóc trắng của mình cười một tiếng thật lớn, nhưng một áp lực từ đằng sau khiến hắn câm nín lại nó từ Michael.

“Ta không phải loại hạ đẳng như ngươi, ta là dược sĩ ta có lương y thuốc là để cứu người chứ không phải làm mấy chuyện đó trái với đạo đức nghề nghiệp không phải ai cũng có suy nghĩ biến thái, đê hèn như ngươi đừng nhầm tưởng.” Chàng dược sĩ bình thường trong rất vui tươi và hiền lành khi tức giận gân guốc trên toàn thân nổi lên, mái tóc cũng dựng ngược lên theo làm cho cơ thể anh ta to ra. So với anh chàng thư sinh lúc nãy bây giờ không khác gì một đô vật hạng nặng, áp lực từ bản thân toả ra khiến những con người đi ngang quá cũng cảm thấy khiếp đảm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận