• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TẠI THẾ GIỚI MỚI

Chương 06 Buổi gặp mặt sư phụ

0 Bình luận - Độ dài: 2,405 từ - Cập nhật:

Đã năm ngày trôi qua sau lần lén thực hành ma pháp của tôi, cha tôi sau khi sửa xong bức tường ông đã phóng như bay đến vương đô tìm gia sư cho tôi. Còn mẹ thì ngồi giải thích cho tôi mấy vấn đề nhân sinh, đạo đức như: Không được sử dụng ma pháp bắt nạt kẻ yếu, không được sử dụng trêu chọc người khác, phá làng, phá xóm và… Dù biết bà ấy nhắc nhở vậy là đúng mà trong lòng tôi vẫn khó chịu không tả được, dù gì mình cũng là ông chú rồi mà. Nhưng giờ đang trong giao diện thằng nhóc lên tư đành cam chịu vậy.

Cuối cùng cha tôi cũng đã về nhìn mặt ông vô cùng hớn hở, pha vẻ mệt mỏi và thở từng hơi dài. Mẹ tôi thì xuống bếp lấy khăn và nước cho ông ấy lau mồ hôi, còn tôi thì kiếm kéo ghế ra và mang áo khoác treo lên cho ông. Mà theo như tôi nhớ từ nhà đến vương đô nhanh nhất cũng mất hai ngày một đêm nếu đi liên tục bằng xe ngựa chưa tính thời gian nghỉ, còn đi từ từ cũng năm ngày làm thế nào ông ấy có thể về sớm như vậy được?

“Anh nhờ được người đó được chưa? Em chuẩn bị tinh thần nghe chuyện tệ nhất rồi.” Cha tôi uống xong đặt cốc nước xuống bàn, ông thở dài một tiếng. Mặt của mẹ tôi cũng dần xuống sắc không lẽ người họ thuê là người cầu toàn khó tính hay đòi hỏi một cái giá trên trời?

“Người đó đồng ý rồi, nói anh về trước đi để họ thu dọn hành lý rồi đến ngay anh nghĩ mai hay mốt gì đó sẽ đến nơi. Khi kể về con của chúng ta cô ấy không tin nổi nên muốn đi kiểm chứng xem.”

“Vậy sao thế thì tốt quá rồi em tưởng là cô ấy không đồng ý ấy chứ.”

“Cô ấy bỏ việc giảng dạy rồi hiện tại khi cần thì làm cố vấn trong một vài trường hợp thôi nên cũng khá rảnh rỗi.”

Theo tình hình đứng nghe ngóng nãy giờ thông tin tôi nhận được thì gia sư của mình là một người phụ nữ, nhìn biểu cảm của cha mẹ mình khả năng người này không phải dạng vừa, còn đến từ vương đô nữa chứ. Chờ nay mai nữa để gặp mặt người ấy mới được.

Sau hai ngày chờ đợi cuối cùng người đó cũng đã đến. Bầu trời hôm nay không đẹp cho lắm rất nhiều đám mây xám xịt trôi qua mà chắc khả năng cao cũng chả có mưa. Cha tôi có khả năng quan sát thời tiết rất tốt trước giờ phán đoán của ông không lệch li nào, nếu có mưa thì sáng giờ ông đã nói rồi. Tôi cố mặt bộ nào đó chỉnh chu nhất có thể gồm: Chiếc áo ngắn tay bên trong màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo Gile màu nâu, thêm chiếc quần ngắn cùng màu với áo. Đầu tóc cũng gọn gàng, phòng ốc dọn dẹp xong đâu thể nào gây ấn tượng xấu lần đầu gặp mặt được.

“Eliot gia sư đến rồi nè con, xuống chào hỏi sư phụ nè.”

“Vâng ạ!”

Tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngược chắc do hồi hộp dù gì cũng là người khiến mẹ tôi xuống sắc khi nghĩ đến tình huống tệ nhất cơ mà. Tôi ra khỏi phòng chạy xuống cầu thang, tiến ra cửa. Sư phụ tôi là một người phụ nữ dáng cao, mái tóc xanh lam dài đến chân được cột gọn gàng, màu đồng tử của cô trùng với màu tóc, tay phải cầm một quyển sách đang chăm chú đọc. Dáng của cô khá chuẩn ngực công mông thủ. Cô mặc một chiếc đầm màu xanh đen khá kín đáo có hoạ tiết bông hồng trước ngực, kèm một chiếc áo khác nâu khoác trên vai. Tôi cứ nghĩ rằng cô là một pháp sư đã già nhưng trái lại cô ấy rất trẻ đứng cùng mẹ tôi gọi họ là chị em cũng không sai. Đặt biệt là khí chất của cô trong cực kì nghiêm trang làm tôi có cảm giác có một áp lực vô hình bóp ngạt mình đến nơi rồi.

“Eliot giới thiệu với con, đây là Regina Recfiria cô ấy từng là giảng viên của đại học ma pháp quốc tế. Ngoài ra, khi cần thì nhà vua thường gọi cô ấy đến tư vấn chiến lược cho. Trông trẻ vậy thôi cứ cô ấy cũng đã là bà cô già ngoài sáu mươi rồi. Ây da….” Theo những gì tôi vừa thấy thì cha vừa bị cô ấy đạp vào chân thì phải mà cũng phải có người phụ nữ nào muốn bị người khác chê già đâu. Mẹ tôi đứng cạnh cũng phải lấy tay che mặt lắc đầu, không ngờ cha tôi lại thích chọc chó đến vậy đấy.

“Regina sao cô lại làm thế đau lắm đấy.” Vừa nói cha tôi vừa ôm chân nhảy qua nhảy lại dù biết ông thường diễn mấy trò hề nhưng có nhất thiết ôm chân nhảy ra thẳng cổng trước không vậy?

“Lúc đến nhờ vả thì mồm mép trang nhã lắm ai ngờ vẫn thế, lâu rồi không gặp Anna em vẫn khoẻ chứ mà ở chung với tên ngốc này chắc cũng phải tăng xông máu lắm nhỉ? Mà ta làm thế có quá không nhỉ?”

“Cũng thường thôi thưa ngài Regina, nếu anh ta làm trò lố thì em cho anh ta ra ngủ ngoài chuồng ngựa vài đêm, còn anh ta hiện tại ngài đừng lo lắng quá mấy trò mèo thường ngày ấy mà tí nữa đâu lại vào đó thôi.” Mẹ tôi cười đáp lại trông có vẻ khá vui, sau đó nhìn cha tôi với ánh mắt viên đạn sợ thật đấy chứ.

“Anna sao em lại nói vậy đau lắm đấy anh có làm gì sai đâu huhu.”

“Ta nghĩ lại rồi đạp chân hơi nhẹ thì phải, giờ cho hắn chết ngạt cho vẻ đáng hơn em nghĩ sao?”

“Em đồng ý với cách làm này của ngài Regina dù gì anh ta cũng bị vài lần rồi bị lại chắc không sao đâu.” Phụ nữ đáng sợ thật mà nhìn cha tôi trông cũng tội đấy mà chọc ai không chọc, này chọc tận hai con sư tử hà đông thì thôi có cứu được cũng đứng nhìn. Hiện tại, ông ấy chắp tay quỳ lại xin lỗi thật mất mặt quá đi mà. Tôi cũng phải lắc đầu cảnh này giờ mà ai đi ngang qua nhìn thấy chắc tôi không dám nhận ổng là cha mất.

“Nhóc là Eliot đúng không đừng bắt chước cha mình làm mấy trò đần này nhé, mà khi nghe kể về nhóc ta cũng bất ngờ đấy ở độ tuổi này mà đã tự học được phép trung cấp rồi rất có tiềm năng. Chả bù cha nhóc hồi còn gặp ở học viện mười mấy gần hai chục tuổi đầu rồi còn đi phá làng phá xóm.” Nghe vậy tôi chỉ biết cười trừ cho qua, càng nghe tôi càng thấy mất mặt quá cha ơi. Giờ tôi đang tự hỏi có nên đào lỗ chui xuống núp luôn không?

“Nhóc hiện tại là học trò trẻ nhất của ta đấy hợp tác vui vẻ nhé ta hứa sẽ đào tạo nhóc thành một pháp sư ưu tú trong vài năm tới.” Vừa nói cô vừa giơ tay ra tôi cũng không nghĩ ngợi gì giơ tay mình ra bắt lại.

“Vâng mong sư phụ chỉ giáo.”

“Khí chất tốt đấy.” Regina mỉn cười đáp.

“Em có pha trà hoa cúc mà ngài thích sẵn rồi ngài vào nghỉ ngơi tí đi. Đi đường xa chắc ngài cũng đã mệt rồi. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé.”

“Cám ơn em ta không khách sáo nữa.” Sư phụ với mẹ cả hai bước vào nhà dưới bếp mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi cho cô ấy rồi. Cha tôi cũng từ từ bước vào nhà ông đứng lại nói nhỏ với tôi.

“Regina nhìn vậy thôi, tuy nghiêm khắc như cô ấy là người có tận tình với học trò lắm, ngoài ra cũng là người khá là dễ tình sẵn sàng hi sinh bảo vệ học trò của mình. Nên con không phải e dè gì với ngài ấy đâu.” Nói xong cha tôi bước vào nhà nhưng bị mẹ đuổi ra chuồng ngựa ngồi đó đến trưa tự kiểm điểm lại bản thân sức mạnh của nóc nhà thật đáng sợ mà.

Sau khoảng thời gian tận hưởng trà trò chuyện với mẹ xong sư phụ dắt tôi ra một khu đất trống cách nhà không xa.

“Mới ngày đầu tiên thôi thường thì ta sẽ giải thích cho nhóc về ma pháp nhưng nhóc đã đọc qua quyển sách đó rồi nên cũng hiểu được kha khá rồi, ta chỉ bổ sung thêm một số thứ chưa thôi chú ý lắng nghe thắc mắc nhớ hỏi, ngồi xuống đi.” Đằng sau tôi từ dưới đất trồi lên một cột đất sau đó nó tự định hình thành một chiếc ghế, cứ thế tương tự bàn và thêm một cái kệ xuất hiện. Tôi chưa kịp suy nghĩ thì Regina đã bảo tôi ngồi xuống sau đó cố bắt đầu giảng bài, tôi phải thật im lặng mới được.

“Tóm sơ lược lại nguyên tố bao gồm:Sơ, trung, cao, thần cấp, còn cấp độ ma pháp bao gồm: Sơ, trung, cao, thượng. Ma pháp mạnh hơn thì triệt ma pháp yếu hơn nhưng còn nhiều yếu tố tác động nên cho dù có tương khắc thuộc tính với nhau thì cũng chưa chắc thắng kèo.

Ngoài ra, còn một số loại ma pháp khác không được đề cập trong sách là trị liệu, kết giới, lời nguyền, độc dược,… cũng được phân cấp như trên những ma pháp này có thể học tuỳ vào năng khiếu của bản thân.

 Ngoài ra, còn một cái nữa được gọi là “Độc kĩ” kĩ năng đặt biệt của từng chủng tộc như: Tinh linh [Elf] độc kĩ của họ là có khả năng triệu hồi tinh linh nguyên tố ra hỗ trợ trong chiến đấu, người lùn thì khả năng cường hoá vũ khí rèn và còn nhiều cái khác nữa có gì thắc mắc không?”

Ngồi nghe sơ lược qua thì tôi cũng nắm được toàn bộ nhưng vẫn còn một số thứ khuất mắt.

“Thế độc kĩ của mỗi chủng tộc là kĩ năng chỉ có họ sử dụng được vậy ta có thể học được không? Ngoài ra đám quái vật cũng có nhiều chủng loại chúng có độc kĩ riêng cho bản thân hay không?”

“Câu hỏi rất hay ta sẽ trả lời từng phần cái thứ nhất ta có thể học và sử dụng được một vài độc kĩ nhưng hình thức thì không chính thống. Như tinh linh vốn dĩ từ khi sinh ra mỗi cá nhân họ đã có một tinh linh nguyên tố bản mệnh rồi. Không giống như thuật triệu hồi hay thuần thú sư, muốn có một tinh linh nguyên tố ta phải kí khế ước với chúng nhưng việc tìm một tinh linh phù hợp cũng không dễ dàng, tinh linh càng sống lâu cấp độ càng cao.

Như đã nói không phải độc kĩ nào cũng học được như của tộc người lùn, độc kĩ của họ như là nội tại rồi không cách nào sao chép được. Kinh nghiệm tay nghề càng cao, phẩm chất vật phẩm rèn ra tỉ lệ thuận.

Còn về đám quái thì chỉ có chủng tộc cấp cao như Fenrir, minotaur, ma tộc, huyết quỷ tộc và đặc biệt là long tộc với đại diện là thất long vương những sinh vật có thể được xem là ngang với thần thánh.”

Khi nghe đến thất long vương tôi vô cùng phấn khích, kiếp trước tôi vốn rất thích bò sát. Chúng vô cùng ngầu lòi và có khí chất của một con thú săn mồi bao nhiêu loài không thể có nhưng về chuyện này thì ít khi tôi nghe cha đề cấp đến chúng là tại sao nhỉ.

“Xin lỗi sư phụ em có câu hỏi tại sao thất long vương em ít được nghe đề cấp đến vậy.”

Nãy giờ không để ý hiện giờ sư phụ đang nhâm nhi tách trà, một bộ trà bằng sứ trắng hương thơm từ trà làm tôi rất muốn thử nhưng đống này sư phụ lấy từ đâu ra vậy? Ngoài ra còn có bánh quy nữa.

“Một số chủng loài biến mất từ rất lâu rồi như huyết quỷ tộc chẳng hạn, còn long tộc lần cuối được nhắc đến là cuộc chiến với ma vương Gritter cách đây một nghìn năm. Hiện tại tất cả mọi nghiên cứu ghi chép về sinh vật thần thánh này không còn nhiều và được lưu trữ trong thư viện của hoàng gia. Làm gì nhìn chằm chằm vậy muốn ăn thì lấy đi ta có cấm nhóc đâu.”

“Không phải mà nãy giờ sư phụ đâu có đi lấy mấy cái này hay mang theo đâu sao giờ nó lại có ở đây.” Sư phụ nhìn tôi xong nhìn vào áo khoác của mình lấy ra một chiếc túi nhỏ.

“Đây được gọi là [Túi Beker] một trong bảy ma cụ của thời đại trống ta sẽ kể chi tiết sau. Nó như một cái túi không đáy vậy có thể đựng tất cả mọi thứ trong đây nhưng không có gì xảy ra cả.”

Ra là giống như chiếc túi của con mèo cụt tai đến từ thế kỉ 22 nào đó à cũng dễ hiểu. Sau đó sư phụ lấy từ trong túi ra một quả cầu thuỷ tinh đặt lên bàn, quả cầu thuỷ tinh có một cái đế hình hộp chữ nhật bằng gỗ khắc hoạ tiết chu kì trăng tròn bên trên.

“Trước khi bắt đầu vào bài học ta cần phải kiểm tra vài thứ nhóc chuẩn bị tinh thần đi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận