• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TẠI THẾ GIỚI MỚI

Chương 18 Kì nghỉ tại vương đô-Phần đầu 1

0 Bình luận - Độ dài: 2,317 từ - Cập nhật:

Đúng như dự kiến ban đầu bọn tôi đã đến vương đô trong năm ngày, trên đường đến đây bọn tôi chạm mặt kha khá đám quái chạy lạc như sói ma vật, ong bắp cày khổng lồ,… Chúng cũng chỉ là quái cấp thấp mức độ đe doạ không cao, tự nhiên lại có tiền đút tuổi, tiện thể tôi kiểm tra thử một vài kĩ năng tự chế của bản thân.

Hai kĩ năng mới nhất tôi nghĩ ra [Thuỷ tiễn] và [Thuỷ ngoại], kĩ năng đầu tiên như tên giải phóng ma lực định hình nó thành các mũi tên bằng nước số lượng hiện tại tôi có thể tạo ra liên tục tất thảy mười mũi liên tục. Đó là khi tôi vừa di chuyển, vừa phải bảo vệ bản thân nên việc tập trung vận chiêu cũng khó khăn, còn nếu được câu giờ tạo khoảng trống thì có thể nhiều hơn cho đến khi ma lực cạn kiệt.

Kỹ năng còn lại là kỹ năng bổ trợ cho [Thuỷ đạn] nó sẽ khiến lượng hơi nước trong không khí ngưng tụ lại thành nước, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng kĩ năng hơn. Về cơ chế nó khá giống [Thuỷ lực] một phần vậy tại sao tôi không dùng kĩ năng này cấp nước luôn phải chế ra cái khác làm gì.

Trong một bài kiểm tra của tôi gần đây gọi là khảo sát thì đúng hơn, việc tăng sát thương, tốc độ, khả năng hồi phục ma lực và tạo môi trường nước nó sẽ chia đều khả năng tăng cường của kỹ năng. Giống như một cục wifi phát liên tục cho bốn thiết bị sử dụng đường truyền mạng sẽ kém đi rõ ràng, khả năng hồi phục ma lực của tôi đã quá dư thừa, kỹ năng mới cũng không tốn thời gian thi triển quá lâu và không giới hạn tầm hoạt động trừ khi nơi đó là hoang mạc hoặc đại loại tương tự.

Vì thế khả năng hồi ma lực và tạo môi trường gần như không cần thiết trừ một số trường hợp còn không tôi muốn ngắt nó đi. Người tạo ra kỹ năng này cũng có lẽ đã lường trước vụ này, kĩ năng nó tự biết chủ nhân muốn gì chỉ cần người thi triển suy nghĩ không cần cái nào nó sẽ tự ngắt cái đó.

Nhờ việc loại bỏ những thứ không cần thiết lượng sát thương và tốc độ được tăng cường đáng kể, hợp với lối đánh solo của tôi còn khi có đồng đội thì có thể tôi sẽ dùng hết hiệu quả kĩ năng mang lại, khả năng đó khó xảy ra trừ khi gặp con quái nào mạnh hơn Orc. Cả hai kĩ năng mới mà tôi tạo ra cũng chỉ thuộc hạng sơ cấp nên sức mạnh cũng như khả năng không quá ấn tượng chỉ thích hợp đối phó với những quái nhỏ và số lượng đông.

Trên đường đến đây tôi nhận ra đất nước này nhiều núi thật, dù có rừng nhưng hầu như là những cánh rừng nhỏ. Tuy nhỏ chứ lúc nào cũng có quái chạy lạc trú trong, hầu như nơi đâu có rừng nơi đó chắc chắn có rào chắn, sông ngòi cũng không nhiều nhưng toàn sông lớn đủ cung cấp cho việc trồng trọt.

Còn về phần ma vật bọn chúng xuất hiện từ nơi nào? theo tài liệu khảo sát ở hội mạo hiểm nguồn cơn cho vụ này ở phía tây bắc. Tiếp giáp với đất nước này có một vùng đất đóng băng quanh năm nơi đó có những chiếc hang được gọi là hầm ngục, cũng là nơi khai sinh ra lũ này. Hầm ngục vốn đã được thảo phạt rất nhiều lần nhưng vẫn không hiểu sao lũ quái chúng lòi đâu ra nhiều không đếm xuể.

Ngoài ra, trên đường đi tôi cũng chả thấy có gì đặc sắc ngoài mấy quả đồi nhỏ, thảm cỏ xanh rộng, mấy ngôi làng thi thoảng qua mấy cánh rừng nhỏ, những con sống trong vắt có cá bơi nhảy tung tăng, thi thoảng có vài thứ không nên thấy ở một góc khu rừng, mà bỏ qua vụ này đi nói trắng ra chả có gì để ngắm.  Ít nhất thì bầu trời đêm cùng với bản giao hưởng trong đêm là một thứ gì đó để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Thứ duy nhất đập mắt tôi nhiều nhất là những ngọn núi khoảng vài trăm đến nghìn mét.

Nhắc lại vụ quái chạy lạc tại sao đó giờ quê nhà tôi chưa từng đề cập đến, xét vị trí địa lí ngôi làng của tôi bị chắn bởi hai ngọn núi, chỉ có thể đi đường biển hoặc một khe hở nhỏ mới qua được mà tại đó có lực lượng canh phòng. Mà trên làng có một thành phố nhỏ cũng là sư phụ từng nhận uỷ thác cho tôi làm. Nên dù không có núi che thì đám quái lạc đến nơi tôi sống cũng cả vấn đề rồi.

Cũng sắp đến gần kinh đô chỉ cần qua thêm một quả đồi nữa, tôi còn thấy cả có một cối xoay gió ở đây nữa nó vô cùng to lớn còn lí do xây dựng thứ này tôi cũng chả tìm hiểu chắc để canh phòng hay gì đó. Cuối cùng cũng đã đến thứ đập vào mắt tôi từ xa là những bức tường được xây bằng đá, kiến trúc của thành được xây theo hình chữ nhật gồm bốn cửa theo bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Mỗi của đều có hai, ba lính canh, trên tường thành có trang bị cả đại bác.

Bốn góc trên của thành được xây thêm đài quan sát chúng cũng được trang bị thêm cả những ma cụ phòng trường hợp có địch tấn công từ trên không. Bốn đài quan sát này cũng chính là cơ quan tạo ra kết giới bảo vệ cho thành. Đằng sau thành lại gần mới thấy còn có một dãy núi bao quanh, thích hợp cho việc thực hiện các chiến lược tác chiến phòng vệ của quốc gia.

Càng tiến lại gần thì mới thấy tòa thành này nó hùng vĩ cỡ nào, loại gạch xây thành là màu xám đặc trưng của loại đất nơi đây. Theo như tôi đọc trong một số tài liệu trong phòng sách, loại gạch này đường nung từ đất xám xong ểm ma lực vào và thêm một số loại đá gì đó có khả năng chống lại ma lực cũng như các yếu tố ngoại lực tác động đến.

Nên dù đã xây dựng được hai trăm năm nhưng nhìn cứ như là mới khánh thành được vài năm, dù nói là thế nhưng người dân ở đây cùng với quý tộc cứ năm năm sẽ tổng vệ sinh thành một lần đó là truyền thống có từ lâu tại đây nhằm giữ gìn công trình cũng như nét thẩm mỹ. Hình như tên của thành là Pagarani cũng chính là tên của vị vua kiêm đại nguyên soái khởi công xây dựng tòa thành.

Tài liệu về vị vua này tôi chưa đọc nhưng theo lời cha và sư phụ ông là một quý tộc luôn muốn tạo một mối quan hệ hoà hiếu với dân chúng, vì dân chính là sức mạnh và cũng là tài sản của đất nước. Chính ông cũng là người dẹp loạn bọn quý tộc tham ô cũng đất nước, dù là một đất nước có vua cai trị nhưng thể chế chính trị không khác gì một nước dân chủ có vẻ thú vị đây.

Sau một hồi lính canh kiểm tra giấy tờ bọn tôi cuối cùng cũng vào thành, quan cảnh bên trong khiến tôi vô cũng ngỡ ngàng, có rất nhiều gian hàng được bày bán từ vũ khí, thức ăn, trang phục, dược phẩm,… Quan cảnh ở đây cũng khá náo nhiệt, cảnh bán hàng tấp nập ồn ào của phiên chợ khi trao đổi hàng hoá.

 Những người lính canh hỗ trợ người dân xây dựng công trình phúc lợi, từ trẻ con đến người già gương mặt ai cũng vô cùng hạnh phúc. Nhưng tôi cảm giác không ổn tí nào ở nhà vốn làng quê nó yên tĩnh bao nhiêu ở đây nó ồn ào bấy nhiêu. Đúng là tôi từng vào thành phố một lần nhưng so với ở đây quy mô của nó còn nhỏ nên không ồn bằng tai tôi muốn nổ đúng đến nơi rồi.

Tạm gác chuyện này qua một bên thứ làm tôi ấn tượng nhất chính là bức tượng lớn đặt ở trung tâm kinh đô, cũng là toà thánh tối cao của đất nước. Vị trí nơi tôi đứng cách toà thánh cũng phải gần mười cây nhưng vẫn nhìn thấy bóng hình bức tượng là hiểu nó to đến mức nào. Còn về hoàng cung nó nằm ở gần cửa bắc nơi tôi đứng là cửa nam.

Cửa bắc với cửa đông là hai nơi tiếp giáp biển cũng như có nhiều núi bao quanh khu vực đó, lý do xây ở đó cũng quá rõ ràng rồi. Đột nhập ở hai vị trí này có tránh được bom bay đạn lạc thì cũng phải vượt qua đội quân tinh nhuệ gồm một vạn binh sĩ thay nhau canh giữa. Ngoài ra hoàng cung còn được xây trên một ngọn đồi trước khi xây thành, nên việc vượt qua từng ấy vật cản còn phải leo núi để tiếp cận hoàng cung. Nể mấy ông xây thành thật đặt vị trí kiểu này dù đường đường chính chính đến đây tham quan cũng muốn toát hết mồ hôi.

Không biết hoàng cung trông như thế nào nhỉ, dù sao chuyến đi này cũng là một chuyến nghỉ dưỡng kiểu gì sư phụ cũng dẫn đến tham quan không việc gì phải gấp gáp. Trước tiên bọn tôi phải đến hiệp hội mạo hiểm để trao đổi số lõi ma vật trên đường xử lý được cái đã.

Đi bộ trong thành phố đúng là cực hình tổng diện tích chỗ này cũng hơn hai trăm tư km2 rồi, cũng may thành có bốn hiệp hội mạo hiểm tương đương bốn cửa cũng không xa mấy. Ba cửa kia thì tôi không biết như thế nào chứ cửa nam phải đi bộ gần ba cây mới đến hội mạo hiểm, chen lấn là điều khiến tôi mệt mỏi nhất do gần cửa là khu vực buôn bán, trao đổi hàng hoá nên đông người là điều không thể tránh khỏi.

Vượt qua chỗ này người dân cũng ít tâm trung hơn, có thể thoải mái đi bộ tầm hai cây là đến. Kiến trúc nhà cửa, hàng quán ở đây tất cả được xây dựng bằng gạch xám hết, ở thành phố trước tôi còn thấy nhà gỗ với gạch năm mươi năm mươi. Còn ở vương đô ngoại trừ mấy tiệm thuốc nhỏ, nhà kho ra còn lại xây dựng bằng gạch xám hết. Căn nào căn ấy tuy không quá to nhưng vô cùng chắc chắn. Đặc biệt là lúc xây dựng tôi thấy họ còn dùng cả ma lực hỗ trợ vào việc này, ở thế giới này ai cũng có thể tham gia vào các trường học ma pháp từ giới thượng lưu cho đến thường dân miễn là có thể sử dụng ma pháp ở mức độ cơ bản.

Bọn quý tộc thì bỏ qua không nói, còn về thường dân nếu muốn học thì phải có tiền, còn không phải có tài năng thiên bẩm hoặc mối quan hệ nào đó. Người dân ở đây dù chỉ dùng được phép ở mức độ sơ cấp nhưng họ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý điều đó làm tôi vô cùng ngạc nhiên và đặt nhiều câu hỏi.

Tôi đã đi qua kha khá thị trấn rồi người dân dù biết ma pháp nhưng họ vẫn chọn những phương pháp thô sơ để canh tác, sản xuất có thì cũng chỉ dùng ma pháp vào vài trường hợp khó khăn. Kể cả thành phố kia cũng vậy tôi chẳng thấy một ai ứng dụng ma pháp vào hỗ trợ việc xây dựng cả. Không lẽ cách biệt nhận thức giữa vương đô và các khu vực khác chênh lệch nhiều đến vậy sao?

Ngay cả ở quê nhà hầu như rất ít người sử dụng ma pháp, ngoại trừ tôi hay spam tứ lung tung ra ngay cả cha mẹ cũng rất ít khi dùng đến nếu không cần thiết. Con người ở đây hầu hết đều sử dụng ma pháp, việc không thể sử dụng ma pháp, tệ hơn là không tí ma lực nào những kẻ đó được gọi là [Người vô năng]. Nói thì có vẻ hơi nặng lời với họ nhưng ở một thế giới phân chia cấp bậc, mọi quyền điều hành đều do các pháp sư thì chuyện phân biệt như thế này không phải chuyện hiếm thấy.

Tôi tiếp tục theo dõi xung quanh, chỉ thấy người già hầu như không dùng ma pháp còn lại đám trẻ ngang tuổi đã biết dùng một số ma pháp cơ bản rồi. Tôi có hỏi sư phụ vấn đề này cô cũng nói luôn việc người dân sử dụng được ma pháp do triều đình đề xuất cũng được năm năm rồi. Từ ngày xảy ra vụ thảm sát sư phụ rời khỏi vương đô tìm tung tích của tên phản đồ kia, khi về cô cũng sốc ngang khi thấy cảnh này không khác gì tôi bây giờ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận