Vol 01 NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TẠI THẾ GIỚI MỚI
Chương 07 Bài học chính thức bắt đầu
0 Bình luận - Độ dài: 2,404 từ - Cập nhật:
Sau một hồi nghe giải thích từ sư phụ quả cầu thủy tinh này có chức năng xác định nguyên tố cơ bản tương thích nhất cho người sử dụng nó. Theo lời sư phụ việc nó xác định tỉ lệ chính xác rất cao nên tôi khỏi phải lo việc bản thân không hợp với nguyên tố đó. Còn về phần sư phụ cô ấy đang đứng cách tôi mười met để tạo kết giới bảo vệ. Do quanh đây là khu có người sống và gần đây cũng không có chỗ nào thích hợp để luyện phép chỉ còn cách này mới có thể thoải mái để luyện tập.
Khu đất trống bọn tôi đang dùng làm sân tập, theo như lời mẹ đã được một người thợ rèn từ vương đô mua lại. Ông ấy định khi có tuổi sẽ về đây mở tiệm rèn, tu sữa nông cụ và nhiều vật dụng khác, đồng thời hưởng thụ tuổi già ở chốn nông thôn yên bình sau tháng ngày ở xứ phồn hoa đô thị táp ngập, náo nhiệt. Nhìn sang phía sư phụ cô ấy bảo tôi đứng chờ trong lúc cô ấy niệm phép, vì đây là một ma pháp thượng cấp nên cần tập chung cao và tất nhiên rồi đống thần chú dài tương đương khoảng thời gian chờ crush trả lời tin nhắn của bạn.
Theo mô tả từ sư phụ kết giới sau khi hoàn thành sẽ tạo ra một không gian ảo mô phỏng vị trí đứng hiện tại và nó rộng gấp năm lần so với không gian gốc. Nên tôi thoải mái bắn xã kĩ năng thoải mái, ngoài ra tất cả tác động trong không gian ảo này không ảnh hưởng gì đến kết cấu của không gian gốc. Người ngoài nhìn vào có thế thấy bên trong nhưng cũng không thể biết được người bên trong làm gì, cũng như việc đột nhập vào là việc bất khả thi. Ngoài ra trong không gian này người sử dụng có thể tuỳ ý tạo ra các dụng cụ tập không giới hạn miễn là nó không vượt quá sự hiểu biết của chủ nhân kết giới.
Bên cạnh đó ngoài việc dùng để luyện phép nó còn thể làm nhiều chuyện khác như: Làm sân tập đấu kiếm, một lò rèn, một nơi nấu ăn nhưng chỉ là ảo ảnh mô phỏng lại nên không ăn được đâu,... Và cũng như đã nói nó chỉ giới hạn do hiểu biết của chủ nhân, thời gian tồn tại của kết giới cũng khá lâu khoảng hai đến ba tiếng có thể duy trì bằng ma lực của người sử dụng nếu hết thời hạn.
“ Kích hoạt kết giới [Hồi ức vĩnh hằng].” Kết thúc câu nói từ dưới chân sư phụ xuất hiện một ma trận màu tím sau đó nó mở rộng ra toàn bộ khu đất trống. Và không có gì xảy ra cả lạ thế nhỉ, mặt đất bắt đầu rung chuyển, cây cối trên khu đất rung lắc dữ dội. Cảnh tưởng được tôi nhắc đến vừa này xảy ra trước mắt tôi mảnh đất được mở rộng chỉ trong cái chớp mắt. Ở cuối mảnh đất cách chỗ tôi đứng khoảng sáu mươi mét này có một tản đá to bằng người lớn trưởng thành, sau tản đá đó là một cánh rừng nhỏ bây giờ nó đã rời xa tầm mắt tôi. Ma pháp thượng cấp thật vĩ đại mà tốn thời gian niệm chú quá. Tôi để ý thời gian sư phụ niệm phép gấp mười lần ma pháp phong trung cấp tôi từng sử dụng. Bù lại thời gian đó là một kết quả không thể nói nên lời. Sư phụ từ xa bước lại gần tôi, cô khoanh tay sau đó chỉ vào quả cầu và nói.
“Ta bắt đầu thôi Eliot nhóc nhắm mắt lại, đặt tay lên quả cầu đấy, tập chung truyền mana lên nó. Như cách mà nhóc từng dùng ma pháp đấy nhưng dùng một lượng nhỏ thôi không cần quá nhiều đâu.” Tôi bắt đầu làm theo lời sư phụ nhắm mắt, đặt tay, tập chung truyền mana vào quả cầu tôi cảm giác có một luồng khí nào đó vừa nóng, vừa mát nhưng cũng lạnh và khô từ quả cầu truyền vào người. Và từ người tôi một thứ gì đó chảy ngược ra ngoài cảm giác này không giống như lúc sử dụng phép cho lắm nó vô cùng thoải mái và dễ chịu.
“Nhiêu đó là đủ rồi Eliot, nhóc mở mắt, rút tay lại được rồi đó.” Nghe theo lời sư phụ tôi bỏ tay ra khỏi quả cầu, bên trong quả cầu xuất hiện một khối khi ngưng tụ lại cảm giác như mình đang được nhìn một cơn bảo tí hon hình thành trong quả cầu thủy tinh vậy. Sau đó khối khí dần chuyển sang mùa xanh lam và một ít màu trắng tỉ lệ xanh chiếm hai trên ba phần trăm so với trắng.
“Nhóc tương thích với hệ thủy cao đấy, hệ phong thì không đáng kể lắm chúc mừng nhóc ta cũng là một pháp sư hệ thủy đây càng tiện cho việc chỉ dẫn.” Sư phụ nói xong cô liền mỉn cười gương mặt nghiêm túc này từ lúc gặp đến giờ không thay đổi nhưng lại trưng ra vẻ thích thú chỉ vì chuyện như thế này làm tôi thấy hơi khó hiểu vốn là người có tính tò mò nên tôi hỏi luôn.
“Sao sư phụ lại trong vui như vậy có chuyện gì sao?” Nghe thấy câu hỏi của tôi vẻ mặt vui vẻ hớn hở vừa này giờ nghiêm nghị lại như chưa có gì xảy ra.
“Trước giờ học sinh của ta mỗi lần biết bản thân tương thích thủy hoặc phong ra thì thường sẽ than trời đất ngay. Vì hầu như ma pháp của hai thuộc tính này những kĩ năng có thể gây sát thương hầu như ở mức cao cấp là nhiều còn trung với sơ thì phong nhỉnh hơn tí, thủy thì phải tốn rất nhiều mana mới tối ưu được lượng sát thương và hầu hết là kĩ năng định hướng. Ngoài ra cần phải canh chỉnh vị trí sao cho chúng nhiều mục tiêu càng tốt không thích hợp cho mấy thanh niên máu liều. Ngay cả ta hồi đầu cũng phải tốn một ít thời gian mới thuần phục được những kĩ năng này.”
Nghe sư phụ nói xong tôi cũng thấy hụt hẩn đôi chút nhưng nếu canh chỉnh thì đây đúng là việc tôi giỏi nhất rồi. Trước khi vào bài học sư phụ nói tôi thực hiện lại ma pháp trung cấp trước tôi từng sử dụng. Từ vị trí của tôi cách khoảng ba mét từ hư không xuất hiện một miếng gỗ có kích thước như một cái mặt bàn cho sáu người ngồi.
Khoảng cách của [Phong lực] tối đa có thể lên đến mười lăm mét khoảng cách này quá đủ rồi, tôi giơ tay ra, trong đầu suy nghĩ về hình dáng của nó tập hợp các khối khí trước lòng bàn tay nén nó xong thay đổi bề ngang, bề dọc sao dính nhiều mục tiêu nhất. Trong thời gian bay dựa vào môi trường bên ngoài nó sẽ tăng dần kích thước theo khoảng cách.
Sau khi định hình xong cũng như là bước chuẩn bị, tôi truyền ma lực của mình vào càng nhiều ma lực tốc độ, lượng sát thương càng cao tuy do nó là ma pháp trung cấp nhưng nó cũng có thể khiến đối phương bị thương, thậm chí có thể mất mạng.
Tất cả các bước đã hoàn thành, tôi truyền thêm một ít ma lực nữa tạo đẩy ma pháp của mình và nó phóng rất nhanh có lẽ này mình truyền hơi nhiều sao với dự kiến thì phải. Đúng như lí thuyết càng đến gần miếng gỗ kích thước càng tăng lên phút chốc xuất hiện một lỗ lớn bằng 80% bề mặt của nó sau đó miếng gỗ cũng tan tành theo. Còn khối ma lực vẫn tăng dần kích thước nó va vào một vật cản mới được tạo ra tức thì và phát nổ.
Cơn gió từ vụ nổ thổi ngược lại hướng tôi sức gió cũng phải ở cấp sáu, bảy gì đó, sau đó tôi quay sang định hỏi sư phụ xem mình làm vậy là được chưa mà trong có vẻ tôi làm hơi quá tay. Nhìn lại vị trí kĩ năng phát nổ nó tạo ra một cái hố khá lớn, do xa quá tôi cũng không biết nó sâu bao nhiêu.
Tạm gác chuyện cái hố qua một bên tôi quay qua nhìn sự phụ, mặt cô ấy trông có vẻ không vui tôi đã làm gì sai sao? Mà nó cũng có ảnh hưởng gì đến không gian gốc đâu mà căng thẳng giữ vậy. Giờ tôi không biết có nên hé nữa lời hay không nữa đáng sợ quá.
“Eliot, nhóc có thể sử dụng được vô niệm sao? Sức công phá của ma pháp vừa này một người mới học không thể kiểm soát ma lực ở mức này được nhóc là thiên tài à?”
Vừa hỏi tôi gương mặt của sư phụ vốn đã nghiêm túc này còn nghiêm túc hơn có lẽ tôi làm hơi quá tay so với lúc thử lại mấy hôm trước. Tôi cũng đã hỏi lại sư phụ [Vô niệm] là gì? Ban đầu tôi cứ nghĩ nó như cách mình sử dụng trước giờ nhưng nó chỉ đúng một phần. [Vô niệm] hiểu đơn giản là niệm phép không mở miệng khiến đối phương không biết ta sử dụng ma pháp nào mà lần. Tuy bản chất giống nhau về thời gian niệm sẽ giảm đi kha khá nhưng khác với cách của tôi. Ngoài ra chỉ có một số ít người mới có thể dùng được.
Như đã nói ở trên bản chất của kĩ năng này là niệm phép không mở miệng nên sức mạnh sẽ không bị hao hụt, cũng như không phải liên tưởng hình dạng, phương thức hoạt động, hướng di chuyển và ti tỉ thứ. Có thể nói cách thức của tôi là [Vô niệm] nhưng yếu hơn đáng kể. Sau đó tôi cũng đã giải thích lại cho sư phụ ngọn ngành về cách thức niệm phép không mở miệng của tôi.
“Ra là vậy bàn chất nó giống [Vô niệm] chỉ khác ở chỗ là dùng suy nghĩ, cũng như mức độ hiệu quả giảm đi ít và sẽ tăng lên theo độ khó của ma pháp. Theo ta suy đoán chỉ cần nhóc nhìn thấy phép của người miễn biết được cách nó hình thành, hướng di chuyển, mực độ tiếp xúc là nhóc có thể sử dụng lại tuy có hao hụt đôi chút sát thương. Thế càng đáng sợ đấy việc có và sử dụng [Vô niệm] đã là chuyện hiếm, còn đây nhóc nhìn xong thực hiện lại bỏ qua chuyện hao hụt thì đã tiết kiệm một khối thời gian để học rồi.”
Vậy ra cách thức cùa tôi còn khó hơn niệm phép không mở miệng ư, kiếp trước tôi có một khả năng là nhìn người khác làm qua một lần là có thể tái hiện lại cách làm đó ngay, thành ra giấy bút đối với tôi có cũng như không. Và ở kiếp này tôi vẫn còn giữ được khả năng này của mình, tôi đã nhờ sư phụ giữ kìn chuyện này cho mình do tôi không muốn mất đi mấy ngày tháng yên bình hiện tại.
Sau cuộc bàn luận từ hai bên sư phụ lấy từ chiếc túi thần kì của mình ra một quyển sách, quyển này còn dày hơn quyển cơ bản của tôi nữa ngoài ra còn thêm hai khác quyển nữa.
Quyển đầu tiên có bìa da màu nâu là tập hợp tất cả kĩ năng thông dụng của tất cả ma pháp đến từ tất cả các hệ trừ ánh sáng, bóng tối và ma pháp thần cấp ra thì quá ít thông tin. Còn lại hệ sơ cấp, trung cấp có đủ từ sơ đến thượng.
Quyển thứ hai thì nhỏ gọn hơn quyển thứ nhất kha khá đặt hai quyển gần sau thấy chênh lệch kích thước và độ dày một trời một vực. Tuy vậy số trang cũng lên đến năm trăm, quyển này nói về cái loại quái vật, chủng tộc cách khắc chế, độc kĩ, địa bàn hoạt động, cấp độ nguy hiểm.
Nhìn sơ qua thì tôi không thấy đề cập gì đến loài rồng mà cũng đúng, thông tin về hấp huyết quỷ tộc cũng rất ít ngoài độc kĩ [Thao túng máu] ra còn lại vẫn là dấu hỏi lớn dù gì chúng cũng biến mất cũng cả trăm năm rồi. Còn về ma tộc do có nhiều chủng loại nên chỉ có một số kĩ năng thường gặp và cách khắc chế chúng. Ngoài ra còn các khu vực nguy hiểm cần phải tránh xa.
Quyển thứ ba cũng như quyển thứ nhất nhưng nó về các loại ma pháp như chữa trị, lời nguyền, kết giới,… Tất cả nội dung của quyển ba cũng y chang quyển một nên tôi sẽ không nhắc lại.
Ba quyển này cộng với quyển cơ bản của tôi đúng là một thư viện tri thức về ma thuật, tất cả có ở đây tác giả của ba quyển trên không ai khác là sư phụ của tôi và mười học giả khác. Tất cả đã thực nghiệm trong suốt ba mươi năm để đúc kết lại với bao mồ hôi, xương máu, khó khăn.
Tuy thực tế có thể thay đổi theo thời gian nhưng đây vẫn là tài liệu tham khảo vô giá, mà có chê thì cũng có đụng được đâu giá thành của ba quyển này nên quy về tiền của thế giới tiền kiếp cũng đâu đó chục triệu yên rồi được xem chùa thế này lại quá hạnh phúc đi chứ. Không ngờ sư phụ tôi lại là một người vĩ đại đến vậy thật đáng ngưỡng mộ.
0 Bình luận