• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TẠI THẾ GIỚI MỚI

Chương 17 Kỉ nguyên trống

0 Bình luận - Độ dài: 2,819 từ - Cập nhật:

Rạng sớm tinh mơ bọn tôi bắt đầu khởi hành, kì nghỉ dưỡng tại vương đô chính thức bắt đầu. Trước khi đi tôi chào tạm biệt cha mẹ, họ ôm tôi bằng một cái ôm tràn đầy tình yêu thương tiễn đưa tôi. Nghe có giác giống như cuộc chia li vậy trời mà đây cũng là lần đầu tiên tôi rời xa vòng tay của họ lâu đến như vậy. Chuyến đi kì này nếu không tính cả thời gian cả đi lẫn về bằng xe ngựa thì khoảng một tuần, nhìn gương mặt họ vô cùng vui vẻ nhưng tôi vẫn có cảm giác họ vô cùng bất an và không muốn tôi đi. Dù sao từ vụ việc lần trước họ cũng không yên tâm lắm, không biết chuyến đi kì này có lặp lại như tình trạng trước đó không.

Cũng may đây chỉ là một chuyến nghĩ dưỡng thông thường sư phụ đã hỏi cha mẹ trước khi quyết định, chứ không mẹ chắc chắn không cho tôi đi. Tôi hiểu tại sao họ làm vậy dù ở bên cạnh sư phụ hai tư trên bảy chăng nữa cũng chưa chắc tôi không bị tấn công, cho dù ma pháp đã được tăng cường việc đối đầu trực tiếp với hắn nếu không may đụng mặt là vẫn chuyện viễn vong ở hiện tại.

Không phải lúc nào cũng sư phụ cũng bên cạnh tôi, vì thế từ ngày nghe sư phụ nhắc đến chuyến đi tôi đã tìm hiểu trước sơ đồ kiến trúc của vương đô nhằm lên kế hoạch phòng ngừa mấy trường hợp bất khả kháng. Nói không phải tự tin nhưng tôi đủ sức đánh nhau với đám côn đồ ở đó mà đủ sức về khoản ma pháp chứ thể lực thì thua giờ chạy bộ chưa được hai cây số tôi gục rồi nói gì đánh đấm.

Theo khảo sát sơ lược qua các tài liệu trong phòng của bố đám côn đồ ít nhiều cũng biết sử dụng ma pháp việc chạy trốn bọn chúng vẫn có thể nhưng tôi cũng phải tính đường dùng đến vũ lực khi bị chặn đầu. Lời nói vô tác dụng thì bạo lực lên ngôi sự thật nó vốn là vậy rồi người lớn chúng còn dám lùa nói gì thằng nít ranh như tôi. Túm cái váy lại từ sơ đồ kiến trúc, tôi đã tạo ra một hệ thống những con đường thoát hiểm giúp bản thân thoát khỏi nghịch cảnh, còn lại phải xem các yếu tố khách quan ở đó.

Tôi lên xe ngựa cùng với sư phụ nhìn lại đằng sau cha mẹ vẫn đứng đó vẫy tay tiễn tôi. Do chỉ là một chuyến đi chơi nên không lí do gì sư phụ phải vận hết tốc lực dùng ma pháp chạy một mạch cả, cứ thư giản tận hưởng chuyến đi trong thời gian chờ trên xe thi thoảng ngắm cảnh ven đường cũng không phải ý tồi. Thời gian đi bằng xe ngựa tính cả lúc nghỉ và lun cả thời gian đi cũng đã mất bốn đến năm ngày, quảng đường về cũng tương đương.

 Nếu thuận lợi không có chuyện gì xảy ra trên đường thì bọn tôi sẽ đến sớm hơn một ngày, còn về chiếc xe ngựa đang chở bọn tôi do được thuê từ dịch vụ du lịch nên so với những chiếc xe ngựa thông thường nó được trang bị kha khá thứ. Từ ngoại trang cho đến phụ kiện biên trong, trước hết là phần ngoại trang bên ngoài tất nhiên nó làm bằng gỗ, được dũa khá kĩ nên mặt tường của xe cả trong lẫn ngoài khi chạm vào cảm giác nhẵn. Bên trong có hai chiếc ghế dài đối diện nhau có đệm được nhồi bông bên trong ngồi khá là êm ái, theo như tìm hiểu xe này là xe có thể chở tối đa sáu người hiện tại chỉ có hai cô trò nên không gian khá rộng rãi, thoải mái. Bên hông phải xe là cửa ra vào, bên còn lại được thiết kế một của sổ kéo, bố trí kèm theo rèm cửa cách sàn xe khoảng năm mươi cm chỗ trống trước mặt tường xe đặt một cái tủ để hành lý của khách.

Trước khi đi mẹ đã chuẩn bị cho tôi rất nhiều thứ từ đồ ăn đi trên đường, nước uống, quần áo, thuốc men,… nói chung rất nhiều cha tôi cũng phải nói để ít lại chứ sao một mình tôi xách được đống đó được, chứ đừng nói vác lên xe. Cuối cùng me soạn lại gói gọn trong một cái va li bên trong được xếp gọn gàng từ quần áo đến nhưng vật phẩm thiết yếu cần thiết cho chuyến đi.

Dù đã xếp lại gọn gàng nhưng va li khá lớn so với thân hình của tôi dù gì nó cũng là loại dành cho việc đi du lịch thì đứa trẻ như tôi vác kiểu gì cho được, nên phải nhờ người lái xe mang lên giúp, mẹ lúc nào cũng tâm lý hết mà nhiều khi cẩn thận hơi quá.

Còn về phần sư phụ có túi Baker cô đã cho tất cả những vật phẩm thiết yếu vào trong nên không cần phải mang theo bất cứ hành lý nào khác. Còn tôi cũng mang theo món quà của sư phụ cho ai không nhớ nó là một chiếc túi đeo hông, được mô phỏng lại dựa trên chức năng của túi Baker nhưng trình độ hiện tại của nơi này chênh lệch đẳng cấp quá xa so với kỉ nguyên nơi chiếc túi Baker được tạo ra nên nó không thể chứa đựng những thứ quá lớn, chỉ để được thuốc men, giấy tờ tiền bạc và sức chứa cũng có giới hạn khoảng hai mươi slot nhưng nhìn chung dù tôi đã nhét đầy túi nhưng nó vẫn rất nhẹ như không có gì bên trong.

Dù chỉ là hàng ăn theo chỉ được vài phần trăm nhưng giá cả của nó cũng ở trên trời rồi cụ thể là mười xu vàng lớn, ngang tiền xây dụng một căn biệt thư có nội thất bên trong. Nói trắng ra tôi đang mang theo một căn biệt thự trên người, mà giao diện bên ngoài nó không khác gì so với mấy chiếc túi bình thường việc bị giật không phải không xảy ra mà chả ai lại giật đồ của một đứa trẻ cả.

Trường hợp đó xảy ra tôi cũng tính toàn sẵn phương pháp đề phòng rồi. Còn về kĩ nguyên mà túi Baker được tạo ra rốt cuộc trình độ khoa học kĩ thuật đã đạt đến mức độ nào. Về cơ chế nó khá giống với nguyên lí của không gian bốn chiều hay còn gọi là không gian 4D, kiếp trước trong một dự án tôi tham gia với hội khoa học tại Hoa Kì nơi hội tụ của nhiều nhà khoa học nổi tiếng trên toàn thế giới đã thành công trong việc mô phỏng lại không gian bốn chiều tại không gian ba chiều trong một khoảng thời gian ngắn.

Giải thích nó ra cũng khá là rườm rà, nên tôi sẽ cố nói ngắn gọn nhất về vấn đề này vì nó khá trừu tượng, thứ được dùng phổ biến nhất để mô tả sự việc này là một hình lập phương nằm ở vị trí trung tâm của một hình lập phương khác lớn hơn nó. Tại không gian bốn chiều quá khứ, hiện tại, tương lai xuất hiện cùng lúc, mọi thứ hoạt động trong không gian này cũng khác so với không gian chúng ta đang sống.

 Ví dụ bạn ở trong phòng của bạn trên tầng hai muốn lấy cái bánh nhưng nó dưới bếp ở tầng trệt thường thì ta sẽ đi ra khỏi phòng và xuống bếp lấy nó. Nhưng ở không gian này ta không cần làm thế chỉ cần nhìn đến vị trí bạn cần đến nó sẽ dịch chuyển đến ngay tại đó, bản chất như đã nói ở mọi thứ hoạt động giống như cách bản thân tượng tượng vậy. Như việc muốn nhét chiếc xe ngựa này vào túi quần chẳng hạn đương nhiên nó là điều hiển nhiên có thể xảy ra.

Quay lại vấn đề thí nghiệm trên bọn tôi đã thành công tạo ra không gian đấy theo mô hình khối lập phương và khi bản thân tôi và các nhà khoa học khác vào trong không gian bên trong đúng là đảo lộn. Người trên trần nhà, kẻ đi trên tường,… và bằng cách nào đó họ đang trước mặt nhưng chớp mắt lại ngay sau lưng tôi quá là kì diệu nhưng không gian ấy không thể duy trì lâu nó bị nhiễu loạn và kết cấu bị phá huỷ.

Kết quả những ai vào trong kể cả tôi sau khi không gian bị phá huỷ cả đám nằm đè lên nhau cũng may chỗ thí nghiệm là một căn phòng trống rộng rãi không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Dự án bước đầu vô cùng thành công là tiền đề cho nhiều bước ngoặc lớn trong tương lai. Nên việc túi Baker dựa trên không gian này khả năng nền văn minh đó đã vượt xa so với tiền kiếp của tôi là điều chắc chắn xảy ra. Tôi muốn biết nhiều thông tin về nền văn minh này hơn nên hỏi sư phụ.

“Nhóc muốn biết về kỉ nguyên trống sao thật tình ta cũng không biết rõ nó như thế nào trong khả năng ta sẽ kể cho nhóc thứ mà ta biết.”

Sau một hồi vừa nghe kể, vừa ăn bánh uống trà tôi nhận được kha khá thông tin đúng như dự đoán nền văn minh này hay sư phụ nói là “Kỉ nguyên trống” trình độ khoa học kĩ thuật phát triển vượt bậc nhưng nó đã tàn lụi cách đấy năm bốn nghìn năm nhưng công trình của kỉ nguyên đó vẫn còn tồn tại ở một số địa điểm cụ thể. Không rõ lí do tại sao nó tàn lụi và tại sao không còn bất kì tài liệu gì về nó, con người ở đây chỉ biết về sự tồn tại thông quá [Bảy bảo vật từ kỉ nguyên trống] và các kiến trúc còn xót lại của nó.

 Nhắc đến tôi thấy nó khá giống Atlantis, một đế chế hùng mạnh về mảng khoa học kĩ thuật như do thiên tai mà toàn bộ nền văn minh bị nhấn chìm xuống biển. Toàn bộ ghi chép về nó gần như là con số không, nhưng ghi chép sớm nhất về nền văn minh này cũng khoảng thế kỉ ba TCN đến thời điểm hiện tại tất cả chỉ là lời truyền miệng, thực hư sự tồn tại còn là một dấu hỏi lớn.

Nhìn chung về điểm tương đồng của hai sự kiện trên tôi rút ra kết luận sự tận diệt của một nền văn minh phát triển vượt bậc trước đó chính là sự bắt đầu của một nên văn minh đó và tiếp tục lặp lại. Khả năng cao trước đó đã có gì xảy ra mới khiến nền văn minh cũ lụi tàn và thế giới hiện tại được hình thành.

Sau đó tôi có hỏi thêm về bảy đồ vật của nền văn minh trước đó bao gồm:

[Thánh kiếm Excalibur] thanh kiếm có khả năng chém bay tất cả mọi thứ, ngăn cản khả năng phục hồi của ma pháp kể cả kĩ năng hồi phục đặc thù của các chủng tộc khác, ngoài ra sức công phá của nó cũng ở mức độ thần cấp. Nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng được nó chỉ những kẻ được chọn bởi thần linh mới có thể rút thanh kiếm khỏi vỏ không ai khác chính là anh hùng tiêu diệt ma vương cách đây một nghìn năm, nó được cất giữ ở Toà thánh tối cao- Verlin, Verlin một trong bảy vị thần bảo hộ của thế giới này, là vị thần đại diện mùa màng, chống lại dịch bệnh của thế giới này. Cho đến hiện tại cũng chưa ai rút được thanh kiếm này cả.

[Trượng phục sinh Berseck] khả năng phục hồi của cây trượng này cực kì bá đạo thậm chí hồi sinh người chết nhưng phải đánh đổi sinh mệnh của người sử dụng. Cũng đúng thôi việc chạm vào sợi dây sinh mệnh nó nghịch với luân lí lạ chả thế. Ngoài ra khả năng chặng phục hồi [Thánh kiếm Excalibur] một số quyền hạn của cây trượng này sẽ không bị ảnh hưởng. Vị trí cất giữ đang là dấu hỏi cả người cuối cùng sử dụng cũng không rõ, không như [Thánh kiếm Excalibur] ai cũng có thể sử dụng được.

[Thiên tiễn Lucid], [Ma khiên Octicurp], [Thần thương Pegasus] không rõ thông tin khả năng cũng như vị trí cất giấu.

[Túi Baker] hiện tại sư phụ đang sỡ hữu với sức chứa vô hạn.

[Vòng xoáy Oniminus] nó là một vụ khí dạng Chakram hai nữa hai màu bên trắng, bên đen có thể tách ra thành hai vũ khí có hình dạng lưỡi liềm. Thanh màu đen có khả năng đốt cháy sinh mệnh còn thanh màu trắng giải phóng sinh mệnh. Tôi cũng không hiểu về khả năng này không lẽ là lấy tuổi thọ làm nguồn cung cho vũ khí? Thế thì chả ai thèm sử dụng rồi nhưng thực ra không phải thế nó hấp thụ không chỉ sinh mệnh của bản thân và tất cả mọi thứ xung quanh.

Vừa có tác dụng chữa trị vết thương cũng như tấn cống, nói đơn giản là kĩ năng của món này thích hợp cho việc một mình tao chấp hết còn không thì không khác gì bóp dái đồng đội. Người cuối cùng sử dụng cách đây trăm năm là một chiến binh để bảo vệ đất nước đang trên đà thất thế anh đã mượn sức mạnh của nó dẹp loạn hàng vạn binh lính địch, thành công giải cứu đất nước cái giá anh ta đã chết vì không chịu nổi việc cứ đứt lìa cơ thể xong phục hồi liên tục với tốc độ cực kì cao, đúng là một chiến binh quật cường, sau chiến tích đó anh đã được vinh danh là anh hùng của đất nước.

Đất nước đó là vương quốc Aramata nơi mà hiện tại rất phát triển về mặt vũ khí nhưng họ chỉ sử dụng nó khi có quốc gia nào hăm he bờ cõi còn không thì thôi, một nơi yêu chuộng hoà bình ngoài ra họ cũng không có nhu cầu bán vũ khí với mục đích châm ngòi chiến tranh. Còn người anh hùng hình như tên là Richard Natainal thì phải, còn vũ khí thì đã bị thất lạc không rõ tung tích.

Lo bàn về chuyện không để ý thời gian mặt trời đã gần như xuống núi rồi, nơi bọn tôi dừng chân tối nay cạnh một con sông lớn nơi cách vùng đất nơi tôi sống và ngoại thành của vương đô bằng một cây cầu lớn được xây dựng bằng gạch, nghe nói họ đã xây nó mất hai mươi năm mới có con đường bắt ngang đi tắt qua nhanh, chứ không phải đ đường vòng tốn một ngày nữa. Vậy là đã đi được một phần tư quãng đường rồi.

 Dựng lều các thứ chưa gì đã tối rồi quanh đây không có ma vật nào nên cũng không đáng lo lại, ánh trăng phản chiếu khiến mặt hồ lấp lánh một cách lạ kì, hình phản chiếu của tôi dưới hồ vì thế cũng lấp lánh theo. Mặt nước tĩnh lặn bỗng có những rung động nhẹ làm hình phản chiếu của tôi bị biến dạng nhìn cạnh đó không xa có đàn vịt đang chơi đùa, đàn cá cũng ngoi lên mặt nước tắm trăng.

Tôi quay lại túp lều nhìn lên bầu trời đầy sao thi thoảng có một vài ngôi sao băng bay qua trong khung cảnh tĩnh lặng của ban đêm cảnh dưới khung cảnh ngày quá đẹp làm sao. Thêm quan cảnh rừng thưa xung quanh bao trùm trong màn đêm, gió đêm thổi nhè nhè khung cảnh tĩnh lặng đã bị phá vỡ bởi những bài diễn tấu của đàn côn trùng xung quanh không khác gì một bài hợp ca của núi rừng về đêm cả. Bức tranh màn đêm tĩnh lặng vừa nãy đã được thổi hồn thành một giao hưởng sống động.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận