• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 41 Món quà

0 Bình luận - Độ dài: 2,370 từ - Cập nhật:

Loại quặng này hầu hết mọi chủng tộc không mấy khi chú ý, từ giá trị kinh tế, ứng dụng vào ma thuật đều đưa kết quả không mấy ấn tượng, thậm chí thua những loại đá rẻ tiền nói trắng ra không khác gì đá vụn trên đường.

Chỉ duy nhất một chủng tộc trọng dụng nó không ai khác chính là ‘Hấp huyết quỷ tộc’. Theo như những tài liệu tôi đọc được khi còn ở vương đô.

Thứ quặng này được gọi là Blood Stone, nó mang cái tên này vì sau khi chế tác màu đặc trưng của nó là một màu đỏ đậm tựa như máu tươi. Có khả năng kiềm hãm cơn khát máu của các vampire, từ đó tăng sức chịu đựng.

Lần đầu xuống thế giới ngầm, thứ đập vào mắt tôi là loại quặng này, giá thành cũng rẻ nên mua vài cục về nghiên cứu. Đúng như người đời đồn đại thứ này ngoài màu sắc đẹp ra cũng chẳng còn gì có giá trị.

Với một vampire chính gốc con khát máu khi đến một độ tuổi nhất định sẽ tự làm chủ. Không phải phụ thuộc vào máu người như vampire nhân tạo.

Vì thế họ có thể thay đổi đa dạng các loại máu từ động vật, thậm chí một số cá thể không cần đến máu. Đương nhiên họ vẫn có thể sinh hoạt như con người bình thường.

Mỗi vampire từ khi sinh ra sẽ mang theo một viên đá blood stone để phục vụ mục đích này. Khi bản thân đã đủ khả năng chịu đựng loại đá này cũng chẳng còn tác dụng.

Không như những gì được đề cập trong các tác phẩm về vampire, ở thế giới này họ không bị thiêu cháy dưới ánh nắng mặt trời. Chỉ là họ không thích ánh sáng cũng như không phải lúc nào cũng hoạt động về đêm.

Luna là một vampire nhân tạo nên tôi không thể xác định được thực hư chuyện này. Dù khả năng chịu đựng khá tốt nhưng gần đây có vẻ do mạnh lên nên việc kiểm soát cơn khát máu ngày càng khó khắn.

Không phải tôi không cung cấp máu cho Luna hay gì tôi còn thích cảm giác bị đó ấy chứ. Ban đầu răng bị cắn xuyên qua da thịt hơi đau nhưng về sau cảm giác nó cứ kích thích tựa như chất gây nghiện vậy.

Khiến các dây thần kinh thụ cảm của tôi muốn nhảy tưng bừng. Nhưng cũng chính lí do này khiến Luna cố kìm nén hơn, dù biết không tốt nhưng cô không muốn thấy tôi như thế này, còn gây hại cho sức khoẻ của tôi.

Vì thế tôi mới đưa ra quyết định này để giúp Luna thoải mái hơn, nhưng không biết hiệu quả có như các vampire chính gốc hay không. Đồng nghĩa sẽ mất đi cảm giác gây nghiện đó.

Nhưng Luna đã không thích tôi cũng chả thể ép, miễn trong khả năng cô sẽ đáp ứng yêu cầu của tôi. Nhưng một vài thứ như chuyện này thì không, đã không nghiện thì thôi mà nghiện rồi thì khó bỏ quá.

“Đúng là chuyện đó có thể xảy ra nhưng ta không ngờ tổ chức bọn chúng có thể cao tay đến vậy. Người bạn đó của nhóc chắc phải trải qua những chuyện không tưởng, ta cũng không muốn nghĩ đến.”

“So với lần đầu gặp giờ cậu ấy đã tươi tắn hơn rồi nhưng cháu vẫn tự hỏi tại sao cậu ấy vẫn giữ vững lý trí mà không phát điên trong từng ấy năm ở tổ chức.”

Những thí nghiệm rơi rớt của tổ chức không ít lần tôi đụng độ từ con người, cho đến á nhân điểm chung đều là cơ thể biến dị. Còn giữ được hình dạng vốn ý thức ít nhiều đều sụp đổ chỉ còn là một con thú. 

Rất hiếm người có thể giữ được ý thức nhưng đều bị tiêu diệt vì hình dạng hiện tại của mình. Tôi đã gặp một người như thế rất nhiều vết thương do quan lính tấn công, quá muộn để cứu chữa.

Già trẻ, lớn, bé, nam nữ chúng không tha miễn còn sống là còn làm vật thí nghiệm. Thậm chí một số cá thể đã chết vẫn chiến đấu dù không còn ý thức chi phối.

Tiêu diệt những nạn nhân đó tôi chỉ có thể hoả thiêu thân xác họ để tránh những hệ luỵ về sau. Đồng thời cầu chúc cho họ ra đi thanh thản, những số phận bi đát đó sẽ vẫn tiếp tục nếu tổ chức không bị diệt trừ.

“Ta hiểu rồi ta sẽ thực hiện yêu cầu của nhóc đưa quặng đó đây nào.”

Tôi đưa quặng cho Rideon cố giấu đi sự vui mừng không thể tả, nhưng tại sao tôi lại vui chứ? Không lẽ được làm một món quà cho đệ tử mình lại vui đến vậy?

“Nhóc với Reigna y chang nhau, đúng là thầy nào trò đó lần cô ấy đặt vũ khí cho nhóc cũng cố giấu đi vẻ mặt vui mừng này.”

Rideon cười lớn một tiếng xong cầm búa và các dụng cụ khác. Ngồi trước lò rèn với ngọn lửa đỏ rực cháy lên, những thao tác của ông trước khung cảnh đấy làm con tim tôi bị bóp nghẹt.

Từng thao tác không một điểm chết, vừa nhanh gọn nhưng vô cùng dứt khoát. Tay nghề của vị thợ rèn, một cựu thành viên tổ đội anh hùng không thể miêu tả thành lời.

Mải mê theo dõi ông ấy làm việc tôi bị cuốn theo lúc nào không hay, thời gian cứ thế trôi cuối cùng cũng hoàn thành. Cục quặng nhìn không khác gì cục đá cuội đã lột xác thành một viên ngọc vô cùng đẹp.

Viên đá có hình oval, dài 3cm, mang theo một màu đỏ đậm như màu mắt của Luna ở dạng hấp huyết. Viên ngọc được vào một sợi dây làm từ vật liệu kháng ma thuật.

Phòng trường hợp ma thuật rò rỉ từ viên đá ảnh hưởng đến người đeo. Dù biết là thứ này không có giá trị gì nhưng nó vẫn vô cùng đẹp.

“Nhiêu đây hết bao nhiêu vậy ông Rideon?”

“Ta tặng cho nhóc đấy, cũng như lời xin lỗi vì đã chĩa súng vào nhóc. À đưa ta chiếc áo choàng của nhóc luôn đi để ta tăng cường cho nó vài thứ.”

Đúng là không thể xem thường dù tôi chưa dùng giáp plasma, nhưng ông vẫn biết nó là một trang bị bảo vệ. Giá tăng cường trang bị vô cùng lớn, nhưng ông ấy nói miễn phí thì ngại gì mà không nhận.

‘Bậc thầy luyện kim’ là độc kỹ của tộc người lùn, tăng cường là một trong những khả năng của độc kĩ này. Tay nghề càng cao, phẩm chất của vật phẩm càng tốt.

Chỉ số gia tăng đáng kể khả năng chống chịu gia tăng, khả năng giảm sát thương vật lý, phép cũng lên đáng kể. Giờ chỉ càng thêm giảm tiêu hao ma lực nữa là xong.

Sau đó Rideon dẫn tôi đi mua một vài vật phẩm, danh tiếng của ông dưới đây cũng không phải dạng vừa. Nhìn thấy mặt ông các mặt hàng tôi mua đều được giảm một nửa. Cuối cùng ông tiễn tôi ra bệ đá dịch chuyển.

“Nếu có ghé vương đô thì qua tiệm ta nhé chứ dưới đây ít khi ta xuống lắm.”

“Cháu nhớ rồi.”

Sau đó Rideon vẫy tay tạm biệt tôi rồi quay lưng bước đi, tôi đi lên bệ đá mở tờ giấy Jog đưa cho mình. Một ánh sáng tím loé lên bao bọc toàn thân dịch chuyển cứ thế bắt đầu.

Về đến nơi tờ giấy cháy không còn tung tích, còn tôi thì buồn nôn đúng là đi bao lần cũng không thể quen được cảm giác này. Bước khỏi bệ dịch chuyển với túi đồ trên tay trước mặt tôi là Jog đừng chờ sẵn tại đó.

“Nay cậu về trễ hơn mọi khi đấy có gì đặc biệt ở dưới à?”

“Cũng không có gì đặc biệt mua một vài thứ thôi.”

“Được rồi ta lên trên thôi.”

Tôi với túi hàng trên tay cùng Jog ra ngoài quầy bar. Nhìn ngoài cửa sổ chưa gì trời đã tối lúc nào không hay, vì mải mê mua đồ mà tôi quên mất thời gian.

Chuyến đi kì này tôi đã thu thập được rất nhiều thông tin bổ ích từ ‘kĩ năng đặc biệt’ và vài thứ khác. ‘Kĩ năng đặc biệt’ tồn tại song song với ‘kĩ năng của các nguyện tố’.

Đặc tính của cả hai kĩ năng này như nhau, có thể hỗ trợ hoặc tấn công tuỳ, thông qua luyện tập từ đó kĩ năng sẽ tự hình thành, càng luyện càng mạnh. Ngoài ra một số kĩ năng được thần ban cho.

Điểm giống là thế nhưng khác ở chỗ ‘kĩ năng đặc biệt’ không thể được phát hiện bằng cách thông thường. Tuỳ vào biểu hiện của kỹ năng bộc lộ ra bên ngoài mà phát hiện hoặc chẳng bao giờ.

Thông qua ‘Thẩm định’ là cách nhanh nhất biết được mình có nó hay không. Theo lời Rideon [Ánh nhìn vạn vật] cũng có khả năng này dù gì nó cũng là con mắt của thần mà.

[Ánh nhìn vạn vật] tùy cá nhân sẽ mở khóa kĩ năng phù hợp với người sở hữu trong dàn kĩ năng của nó. Nói chung muốn mở hết tôi còn phải tốn thêm khối thời gian để mày mò.

Các kĩ năng này cũng được phân chia cấp độ thông qua độ hữu dụng và những chỉ tiêu gì đó nhưng tạm thời tôi chưa tìm hiểu kĩ nên sẽ không đề cập bây giờ.

Quầy bar lúc này đã không ít khách hầu như là các mạo hiểm giả, hơn nữa là các quý tộc ở quanh đây. Nhìn sang một góc tôi bắt gặp Luna đang làm tiếp tân, bê đồ uống cho một tên quý tộc.

Thân hình hắn vô cùng béo, vàng vòng các thứ đeo lùm xùm, bộ quần áo tuy đắt tiền nhưng lùm xùm cũng không kém. Nhưng ánh mắt của hắn là tôi khó chịu nhất ánh mắt của kẻ biến thái và hắn đang tia Luna.

Tôi kéo vai Jog xuống khẽ nói vào tai anh ta:

“Anh nghĩ gì khi để Luna làm việc này vậy? Tôi nhớ mình có giao kèo chuyện này đâu?”

“Ban đầu ít khách cô bé muốn làm gì đó cho đỡ chán nên tôi nhờ cô bé phụ ít nhưng không ngờ nay hơi đông.”

“Thế là anh để Luna phụ mình ấy à?”

“Yên tâm tiền nong tôi tính cả mà, nhưng không ngờ cô bé thích nghi tốt đến vậy. Tôi mới chỉ vài thao tác thực hành hai ba bàn cô bé đã thuần phục rồi.”

Công nhận khả năng tiếp thu của Luna rất tốt nhưng tôi không muốn cô bị mấy tên quý tộc biến thái này nhắm vào tí nào, cũng may hắn chưa làm gì chứ không hắn biết tay với tôi.

Tôi vào phụ Jog một tay để đẩy nhanh tiến độ, dù [Ma trận] theo sau nhưng Luna tôi không thể ngồi yên được. Cứ thế chạy vòng vòng khách cũng rời quán đúng là mệt mỏi.

Cả hai mỗi người nhận được hai xu đồng vừa cũng chấp nhận được đủ mua năm chai sữa. Như lời hứa Jog đã đưa công thức cho tôi, vì bọn tôi đã giúp nên phí đồ uống cũng như dùng bệ dịch chuyển được miễn phí.

Một lần xài bệ dịch chuyển như này cũng tốn hai xu bạc nhỏ chứ ít như vậy là quá lời cho tôi rồi. Nhưng tối thế này rồi mà chưa về… Rời khỏi quán, tôi cường hoá toàn thân nắm tay Luna vọt lẹ.

Ra khỏi cửa thị trấn tôi lệnh [Ma trận] chuyển hoá thành xe xong phóng hết công suất về nhà. Mẹ đã đứng chờ sẵn với ánh mắt vô cùng ‘vui vẻ’. Không như mọi khi mẹ nhắc nhở xong bảo tôi với Luna vào ăn, tắm rửa nghỉ ngơi.

Hai ngày trước mấy lọ thuỷ tinh của mẹ bị vỡ nhưng chưa kịp mua thay, nên tiện thể ra chuyến đi này mẹ nhờ tôi mua giúp luôn. Bà nhận lấy những chiếc lọ thuỷ tinh xoa đầu tôi rồi đi

Cũng nhờ có Rideon nên tôi mua cũng kha khá để làm thí nghiệm. Còn một số thứ tôi mua cho cha nhưng chưa kịp đưa thì ông ấy đã ngủ rồi.

Cả tuần ông ấy về nhà chỉ một hai lần ăn uống rồi ngủ sớm lấy sức. Tôi nhờ mẹ chuyển đồ cho ông ấy còn bản thân và Luna làm những việc còn lại.

Sau bữa ăn tại phòng của Luna tôi đưa cho cô sợi dây chuyền, ban đầu Luna không dám nhận nhưng một hồi giải thích cô mới chấp nhận món quà này.

Làm ra thứ này nếu đắt chỉ có phần dây đeo bằng kháng ma thạch nhưng cũng không đáng kể. Luna nhờ tôi đeo giúp, cô quay lưng lại tôi chứ thế mà làm.

Mái tóc xám của mượt mà chạm vào tay tôi, kèm mùi hương sữa tắm toả ra vô cùng dễ chịu. Luna quay lại cho tôi nhìn nó rất hợp với cô.

Luna cười xong cảm ơn tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười tự nhiên của cô. Nó vô cùng đẹp, trong sáng, không có toan tính gì lồng ngực tôi tự nhiên thắt lại.

Lại là cảm giác này nữa rốt cuộc là gì? Nhìn vẻ mặt tươi cười của Luna tôi cũng cảm giác vui thay. Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp người tôi mới trải nghiệm cảm giác này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận