Lại lần nữa sao? Chuyện này sẽ tiếp diễn bao nhiêu lần nữa đây? Ngày nào cũng thế này la hét trong vô vọng, muốn chết cũng không được. Tại sao cha mẹ ơi, ai đó giết tôi đi, sống thế này thà chết còn hơn.
“Cô tỉnh dậy rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi?”
Cô bé đã tỉnh dậy có vẻ vừa gặp ác mộng, tôi không biết giấc mơ đó như nào lại khiến sắc mặt cô tái xanh. Cha mẹ hỏi cô đã khỏe hơn chưa và nhiều câu hỏi khác. Cô đáp lại họ chỉ là cái gật đầu hoặc lắc đầu, trong lúc đó tôi xuống bếp xem còn gì ăn được không, cũng may còn ít bánh mì và thịt.
Bánh mì thì bỏ qua bên không thích hợp cho người bệnh, đành nấu tạm nồi cháo vậy. Thịt heo thừa sau bữa ăn, cà rốt, gạo, gia vị các thứ đã đủ, vì đun lửa quá tốn thời gian tôi dùng ma pháp làm nguồn nhiệt cho nhanh.
Có vẻ tôi nấu hơi nhiều thì phải, chuẩn bị ra chén, dùng ma pháp phong làm cháo nguội bớt rồi mang lên. Cùng lúc đó cha đi xuống chạm mặt tôi, hai cha con nhìn nhau ông nhìn chén cháo tôi cầm nói xuống kiếm chút gì cho cô bé ai ngờ tôi chuẩn bị trước. Đưa chén cháo cho cha, vừa đi ông vừa kể tình hình cho tôi.
Cô bé tên Luna, cô sống chung với cha mẹ tại vùng Saga thuộc địa phận của vương quốc Iberia, cách nơi tôi sống một vùng biển. Còn tại sao cô ở đây cô cũng không biết, trong kí ức mơ hồ cô chỉ biết mình bị nhốt trong một căn phòng thời gian bên ngoài cũng không rõ, chỉ biết một điều mình đã ở đó rất lâu.
Còn tình hình bên trong khi hỏi tới cô sẽ ôm đầu và từ chối nhớ lại. Tôi đoán đó là những kí ức không mấy vui vẻ, tổ chức không biết chúng sẽ làm những trò gì với những người hắn bắt.
Khả năng cao chúng biến họ thành những con chuột bạch sử dụng trong các thí nghiệm vô nhân tính. Tại căn cứ của Rebecca tôi có xem qua những bức tranh treo trên tường, chúng toàn liên quan đến những cuộc thí nghiệm.
Nếu những gì cô nói là đúng khả năng cao cô trốn thoát và bị truy đuổi. Một khả năng khác tôi nghĩ bọn chúng cố tình thả cô, xong bắt về hành hạ cho cô từ bỏ ý định đó đi. Dù điên rồ nhưng vẫn có khả năng xảy ra hoặc thậm chí là thứ gì đó tệ hơn.
Nhìn thấy đồ ăn, cô nhìn qua nhìn lại xong lắc đầu dù bụng đói, tôi thở dài một hơi xong múc một thìa cho vào miệng. Bỏ vào nhưng quên đồ ăn đang nóng xém tí là phỏng lưỡi, cũng may nước uống tôi chuẩn bị đầy đủ.
“Cô nhìn thấy rồi đó không có độc đâu yên tâm phỏng lưỡi rồi.”
Sau một hồi ngập ngừng suy nghĩ cô cũng đã bị khuất phục bởi chiếc bụng đói.Tôi bảo cô ăn chậm lại không thức ăn sẽ bị đào thải ra nhanh chóng nếu ăn nhanh, cơ thể gầy gò thế này chắc bị bỏ đói lâu ngày. Một lúc sau cô đã xử lý xong phần của mình.
“Đồ ăn nhạt quá.”
Nghĩ lại thì nãy mình nấu quên chưa nêm thì phải, do vẫn còn đói nên bụng cứ réo lên làm mặt cô đỏ như quả gấc vì xấu hổ. Mẹ xuống bếp với tôi, bà giúp tôi nêm lại cho vừa rồi mang nồi lên. Cô bé xử lý nồi cháo nhanh hơn tôi tưởng, mừng là cô cảm thấy no bụng, có lẽ cơn đói quá lớn lấn át cơn nóng chăng.
Cô cảm ơn gia đình bọn tôi, cô còn nói thêm đã lâu lắm rồi mình mới được ăn một bữa bình thường như này. Những lời này làm cha khó hiểu nên hỏi thêm vài câu nhưng thứ nhận lại là một cái lắc đầu. Cha cũng không hỏi gì thêm nữa, còn cô bé ngủ thiếp đi trong khi vẫn còn ngồi.
Mẹ đỡ cô nằm xuống, còn cha bảo tôi đi ngủ cũng đã trễ rồi trẻ con thức khuya không tốt. Nghe lời ông tôi về phòng, một lúc sau cả hai cũng rời khỏi phòng để cô bé ngủ. Tôi cố che giấu ma lực đứng một góc cầu thang nghe lén.
Gương mặt của cha và cách hành xử của ông ấy vô cùng lạ, ông dễ dàng chấp nhận việc cô bé từ chối trả lời câu hỏi của mình, đã thế còn không một lời trách móc nào.
“Anh nghĩ đây là vấn đề lớn đấy Anna, em nhớ thằng bé cứu Luna như thế nào không?”
“Theo như lời thằng bé nó cứu bé Luna khỏi một đám trùm đồ đen, em nghĩ bọn chúng là đám buôn người. Nhưng cơ thể của con bé gầy yếu thế này em không nghĩ cô bé mới bị bắt.”
“Anh khá chắc nó liên quan đến tổ chức bí ẩn kia, em nhớ chứ con bé đến từ vùng Saga thuộc địa phận của vương quốc Iberia. Hai năm trước người dân nơi đó kẻ chết không lí do, người mất tích không xác định.”
“Em biết nhưng nếu là kẻ địch từ tổ chức thì con trai ta sao dễ dàng xử lí được.”
“Em quên đại nhân Reigna nói gì sao, thằng bé hiện tại đã vượt ngoài sự hiểu biết của ngài ấy, dù em không tin nhưng Eliot đã được đại nhân công nhận.”
Sau một lúc nghe lén đúng như tôi nghĩ mọi chuyện không đơn giản đến vậy, cha đã nghi ngờ cô bé từ lần đầu gặp. Theo lời kể cha từng lướt sơ danh sách những người mất tích ở Saga, Luna có mặt trong danh sách đó.
Mẹ nói thêm tinh thần của cô bé vẫn chưa ổn định và chưa tin tưởng gia đình ta vì mới gặp mặt. Nên phải cần thời gian tạo mối quan hệ thân thiết trước cái đã, nhưng không loại trừ khả năng cô bé có thể là gián điệp của tổ chức cài vào.
Mọi chuyện bắt đầu căng thẳng rồi đây, những suy đoán của mẹ không hề sai hay thiếu căn cứ. Một tổ chức hoạt động ngầm, mọi hành tung đều là dấu hỏi lớn, lại để con chuột bạch nhốt lồng hai năm thoát mà không cử người đi tìm.
Tôi bước lên lầu mở mở cửa nhẹ nhàng đứng tại đầu giường, gương mặt của cô tuy gầy gò nhưng nét xinh xắn vẫn còn, đề phòng chạy trốn tôi thi triển kết giới. Trừ những người trong gia đình ra thì cô không có cách nào bước chân ra khỏi ngôi nhà này nữa bước.
Ngoài ra kết giới này còn ghi lại số lần chạy trốn nữa, ma pháp của sư phụ đúng là tiện thật giờ đi ngủ được rồi. Sáng dậy kiểm tra không có bất kì dấu hiệu của việc chạy trốn, Luna dậy từ rất sớm phụ mẹ chuẩn bị bữa sáng.
Cô hoà nhập với gia đình tôi khá nhanh, dù bầu không khí chưa thoải mái lắm. Cha tôi nói ông đang liên hệ cho Iberia về cô nhưng có lẽ còn rất lâu mới có tin xác thực. Cô cười xong cảm ơn cha, ông gật đầu đứng dậy ra ngoài như mọi khi.
Bữa ăn cũng đã kết thúc mẹ vào trong cho Sky ăn, còn bọn tôi dọn chén bát mẹ bảo cô cứ ngồi chơi đi không cần phải làm gì hết. Luna lắc đầu bảo rằng cô được cha mẹ cho ở lại như một thành viên trong gia đình nên cô cũng phải phụ giúp một phần công việc.
Tôi xử lí đống chén còn Luna lau dọn bàn ghế, hiện tại hai đứa sẽ ở chung một nhà không nói chuyện bây giờ thì cũng không biết khi nào nói được.
“Quên không giới thiệu tôi là Eliot, cậu hòa nhập tốt với gia đình tôi nhanh thật đấy, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đôi mắt và nụ cười hiện tại của cậu không hợp với khuôn mặt của mình đâu.”
“Cảm ơn vì đã quan tâm nhưng giờ ngoài cười ra tôi không còn biết làm gì khác.”
Nói xong cô tiếp tục làm công việc của mình với vẻ mặt người chết của mình. Cứ thế gần một tuần trôi qua Luna sống và sinh hoạt không khác gì một thành viên trong gia đình. Cô đang thay tã cho Sky, cả hai rất hợp nhau với nhau có lẽ do đều là con gái, giờ em ấy bám cô ấy không còn ngó ngàng gì đến tôi nữa.
Ra đây là cảm giác của cha sao, quan sát một lúc tôi thấy cô cười một cách tự nhiên. Dù chỉ ngắn ngủi nhưng nụ cười đó rất đẹp, lần đầu tiên cô cười như vậy trong khoảng thời gian ở đây. Có lẽ bị nhìn nãy giờ khiến cô khó chịu, lườm tôi bằng con mắt vô hồn mọi khi cảm giác lạnh sống lưng gì thế này.
Mẹ đã đi giao thuốc, tuy ngắn ngủi nhưng Luna vô cùng thân thiết với bà. Còn bà nhìn cô với ánh mắt trìu mến như cách bà nhìn anh em tôi. Cha và cô tuy không gặp nhau thường xuyên nhưng mối quan hệ giữa hai người cũng khá là tốt.
Chỉ có tôi và cô lần cuối nói chuyện cũng là lần dọn bàn đầu tiên, những lúc tôi phụ mẹ chăm sóc vườn thuốc thì cô sẽ canh Sky, làm việc vặt. Còn lúc rảnh rỗi thì cô nói chuyện với mẹ, còn tôi thì ngồi chỉnh sửa ma pháp hoặc chạy đi luyện thể lực.
Có rất nhiều cơ hội để nói chuyện nhưng cả hai đều giữ im lặng, đã lâu rồi không đến phòng thí nghiệm mai làm xong việc phải đi chuyến. Dù sao cha mẹ cũng đã tin tưởng Luna, trong nhà tôi bố trí sẵn kết giới nên không quá lo lắng.
Lên phòng tôi tiếp tục chỉnh sửa ma pháp, trong lúc thí nghiệm sau một pha chơi ngu tôi lỡ làm bể lọ thuốc gây mê của mình, kết quả khi tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời lặn.
Vì lười xuống nhà tắm tôi dùng ma pháp vệ sinh cơ thể sư phụ dạy cho nhanh, xử lý mọi thứ xong cũng là lúc cha về. Như mọi khi cha sau khi tắm sẽ giúp mẹ dọn bữa tối, tôi ra tưới nước cho thuốc còn Luna thu dọn quần áo.
Quần áo giờ cô đang mặc chính là đồ mà mẹ tôi may, một chiếc đầm yếm đỏ, áo thun trắng rất hợp với cô. Trang phục cũ của cô không khác gì miếng giẻ lau nên trong thời gian mẹ chuẩn bị đồ mới cô mặc tạm đồ của tôi vài ngày.
Chỉ sau ba ngày bằng cách thần kì nào đó mẹ may cho cô tận mười bộ khác nhau từ váy liền, áo thun, quần ngắn đến váy công chúa… Đống đồ tôi với Sky mặc cũng chính tay mẹ may, trước giờ cứ tưởng bà mua ai ngờ tốc độ này khiến tôi không từ nào diễn tả được.
Bữa ăn kết thúc cả hai vẫn chưa im lặng, hôm qua cả cha lẫn mẹ đều bảo tôi bắt chuyện với Luna nhưng kết quả vẫn bằng không. Từ cửa sổ phòng tôi, bầu trời không mây có thể nhìn rõ trăng tròn và các vì sao. Ngắm chán chê tôi quyết định nằm xuống đắp chăn ngủ còn chuyện của Luna mai tính tiếp.
Đang ngủ ngon lành tôi bất giác tỉnh dậy có gì đang tiếp cận. Thi triển [Thuỷ trận] trong tầm hoạt động đúng là có kẻ tiếp cận, cửa phòng của tôi mở nhẹ nhàng không một tiếng động. Còn tôi giả vờ ngủ, kẻ đột nhập từ từ bước vào đứng trước giường tôi.
Đúng kế hoạch tôi quăng tấm chăn lên cường hoá cơ thể, nhanh chóng tiếp cận đằng sau đè tên đột nhập xuống giường. Khóa cứng hai tay, một năm trước tôi đã biến căn phòng thành phòng cách âm, có la cũng chả ai nghe mà cứu nhưng có gì hơi quen quen thì phải.
Gió thổi khiến tấm rèm phòng tôi bay lên, ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào căn phòng, do trời tối tôi không thấy được mặt kẻ đột nhập, giờ chân tướng của kẻ đó đã rõ.
0 Bình luận