• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02 NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN

Chương 39 Buôn bán

0 Bình luận - Độ dài: 2,341 từ - Cập nhật:

“Tôi đã bảo cậu ở nhà rồi mà sao lại đi theo? Mẹ lại nhờ cậu nữa à?”

[Thuỷ trận] vẫn đang duy trì trạng thái hoạt động từ lúc ra khỏi nhà cho đến giờ. Dù Luna có thay đổi trạng thái cũng không thể trốn được vì tôi đã quá quen màu sắc sinh mệnh các dạng của cô.

“Vì đã xử lý hết công việc hai ngày tới rồi  nên không còn gì làm, cô Anna bảo tôi cứ làm gì mình thích nên tôi mới đi theo cậu.”

Ra là chủ động đi theo lần đầu tiên tôi thấy Luna đưa ra quyết định này. Tuy khoảng cách giữa hai thị trấn không xa nhưng đã chạy hết tốc lực.

Chưa kể trong tầm hoạt động của [Thuỷ trận] cũng không phát hiện sự hiện diện của Luna. Để tránh gây sự chú ý tôi kéo Luna vào trong quán.

Hiện tại cô đang mặc chiếc đầm hai dây màu nâu kèm chiếc áo thun trắng bên trong. Mái tóc xám buộc kiểu đuôi ngựa vô cùng xinh xắn, chiếc giày đen nhưng có vài vết bùn do trận mưa đêm qua nên đường đi không sạch sẽ mấy.

“Thế sao cậu biết tôi ở đây?”

“Bản năng thôi.”

“Bản năng”? lý do không thuyết phục tí nào, ma lực tôi chỉ dùng ở mức vừa đủ để tránh trường hợp địch lợi dụng lượng ma lực thừa để theo dấu.

Từ ngày tái tạo thành công đá Fit tôi đã tận dụng rất nhiều trong việc loại bỏ lượng ma lực rò rỉ sau khi dùng kỹ năng, không lý nào có thể để lại manh mối được.

Dù có [Ánh nhìn vạn vật] dấu vết sót lại cũng khó nhận diện nhưng tôi nhớ đã ngắt quyền sử dụng của Luna rồi phải hỏi rõ cho ra lẽ mới được.

“Thế rốt cuộc thứ gọi là “Bản năng” của cậu nó là cái gì?”

“Tôi chỉ mới phát hiện ra nó gần đây thôi, người thường xuyên cung cấp máu cho tôi cả hai sẽ tạo ra một sợi dây liên kết có thể biết vị trí của đối phương.”

Nếu sự thật là thế giờ tôi có thể lơ chuyện canh chừng Luna đi một tí. Dù bản thân đã quen việc Luna đi theo cùng nhưng chuyến này không thể mạo hiểm. 

Luna tự về cũng không được xung quanh đây rất nhiều thứ tôi không muốn đề cập, mà về đến nhà khả năng cao tôi bị mẹ tra hỏi. 

Dẫn xuống bên dưới càng không khả năng đụng mặt tổ chức. Suy đi nghĩ lại cách an toàn nhất là nhờ Jog chăm Luna, nhưng anh ta đồng ý không nhỉ?

“Hai đứa nói chuyện xong chưa vậy?”

“Xin lỗi vì đã để anh đợi.” Nãy giờ hai đứa bọn tôi cứ ru rú một góc nói chuyện anh ta khó chịu cũng phải.

“Cô bé này là người quen của cậu à? Cậu định dẫn theo một cô bé dễ thương như này đến nơi đó thật à?”

Jog vừa lấy nguyên liệu bỏ vào bình lắc vừa nói chuyện, còn tôi chỉ ngồi thở dài chờ anh ta làm việc.

“Đây mời nhóc không phải rượu đâu yên tâm.”

“Cám ơn anh.” Thứ anh ta đưa cho tôi là một trà nho vị ngọt nhẹ nhưng có chút đắng đắn. Còn Luna anh mời cô một ly sữa dâu, Luna nhận lấy gật đầu lên tiếng cám ơn.

Nhìn một lúc cô mới uống thử ngụm có vẻ hợp khẩu vị nên cô uống liền một mạch hết luôn.

“Jog anh có thể cho dạy tôi công thức của món đồ uống này không?”

“Nó cũng đơn giản thôi tôi sẽ chỉ cậu sau nhưng cậu không quên việc đấy chứ.”

“Tất nhiên là nhớ phiền anh trông chừng Luna giúp tôi được không? Về tôi sẽ trả phí sau.”

“Được thôi dù sao cũng không có khách, có người trò chuyện cũng đỡ buồn.”

“Cám ơn anh.”

Rời khỏi ghế đi về phía tay trái quầy bar là khu vực vệ sinh, cuối dãy có một căn phòng đặc biệt. Jog gạt một công tắc bí mật một cánh cổng mở ra. Đi sau khoảng năm mét có một cái bục bằng gỗ hình chữ nhật.

Trên bục đó vẽ một ma trận có tác dụng dịch chuyển, đứng lên trên ma trận. Jog niệm phép vòng ma pháp sáng lên, một luồng sáng tím bao quanh tôi.

Cảm giác lúc này của tôi buồn nôn một cách khó tả, luồng sáng biến mất cũng chính là lúc tôi đặt chân xuống thế giới ngầm. Trước khi đi tôi đã dặn Luna đợi tôi về, cô ấy cũng nghe lời nên không quá lo.

Phòng trường hợp bất khả kháng tôi đã để [Ma trận] ở lại, không phải tôi không tin Luna hay Jog. Jog chủ yếu dựa vào sức mạnh thuần túy, còn Luna chưa thuần phục việc sử dụng ma pháp.

Trường hợp tệ nhất là nhiều kẻ địch thuần phục ma pháp thượng cấp. Jog không thể vừa bảo vệ Luna, vừa chiến đấu. Luna cũng chưa có kinh nghiệm thực chiến nên cách tốt nhất để [Ma trận] ở lại. 

Đây cũng là một bài kiểm tra cho bản thân, vì phụ thuộc quá nhiều vào kĩ năng này trong chiến đấu. Để xem trình độ của tôi đến đâu khi không sử dụng.

Nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi, tôi rời khỏi bục dịch chuyển. Thế giới ngầm xây dựng theo cấu trúc hình tròn được chia làm ba khu vực: Ngoại- Trung- Nội.

Ngoại là khu vực tôi đang đứng nơi đây diễn ra những cuộc buôn bán không khác gì mấy khu chợ mỗi tội có một vài thứ bị cấm, cũng là nơi tiếp nhận một số đơn để gửi vào khu nội. Đây cũng là nơi an toàn nhất thế giới ngầm.

Vào sâu thêm tí là khu trung, nơi đây những việc phi pháp hiện rõ hơn bắt cóc, buôn lậu, buôn người… Và cũng là nơi ẩu đả thường xuyên xảy ra nhất, cũng là nơi cung cấp vô số mặt hàng như nội tạng…

Vào vị trí trung tâm là khu vực bé nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất, tập hợp tất cả các tên trùm, mọi việc phi pháp nhất đều diễn ra ở đây. Nơi đây cũng chính là nơi tiếp nhận những phi vụ giết người từ khu ngoại gửi vào.

Ngoài ra đây cũng là nơi buôn bán, làm những thứ mà ta có thể nghĩ ví dụ bán thịt người chẳng hạn. Đó là những gì tôi nghe được từ Jog chứ cũng không có ý định lấn sâu hơn.

Khu vực ngoại nó như một khu chợ với những mái nhà mọc sát nhau người qua kẻ lại tương đối nhiều nhưng vài nơi rất vắng. Một quy tắc ngầm ở dưới đây đừng để lộ bất cứ thông tin nào khi giao dịch kể cả là tên.

Vì thế cần phải tạo cho mình một biệt danh dưới đây để thuận lợi cho việc giao lưu buôn bán. Bục dịch chuyển cách cổng vào khu ngoại khoảng năm mươi mét, có một lớp bảo vệ xung quanh để tránh tình trạng rò rỉ ma pháp.

Mỗi khu vực sẽ có bốn bục dịch chuyển ứng với bốn hướng và mỗi bục có một mã dịch chuyển riêng. Chỉ có những người như Jog mới biết, nhờ vào việc nhìn cử chỉ nhép miệng của anh ta tôi có thể biết câu thần chú là gì.

Trước khi dịch chuyển Jog đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ, nó chứa đựng một câu thần có tác dụng kích hoạt bục dịch chuyển đưa tôi về.

Và chỉ sử dụng được một lần duy nhất, quay về thành công lửa sẽ bốc lên thiêu rụi tờ giấy không chừa lại bất kì dấu vết nào. Loại ma pháp trên tờ giấy nó cũng tương tự việc dịch chuyển đến đây.

Một dòng cấu trúc dịch chuyển và địa điểm cần đến được mã hoá bằng cấu trúc ma pháp. Nhưng tôi sẽ không dùng đến nó lý do đơn giản nó tốn rất nhiều ma lực để vận hành.

Trước tôi cũng thử vài lần nó làm bể chứa của tôi cạn kiệt nhanh chóng, thêm một hiệu ứng xấu đi kèm cản trở việc phục hồi ma lực, buồn nôn, khó thở... Chưa kể mã hoá cấu trúc vị trí vô cùng phức tạp.

Mỗi bục dịch chuyển đều chứa một viên ma thạch khắc chế tình trạng cản trở phục hồi trên. Nhưng tình trạng buồn nôn, khó thở vẫn còn đó dù sao ma pháp không gian cũng là thứ con người chưa nắm bắt rõ.

Trên đường đi tôi không quan sát nhiều các gian hàng trao đổi hầu như là hàng cấm. Vẫn có thứ bình thường nhưng ai biết nó chứa gì bên trong. Chưa kể luôn có ánh mắt dòm ngó sơ xảy tí là bị cướp ngay.

Từ cổng đi thẳng khoảng hai trăm mét, rẽ trái mười mét nữa là đến nơi. Một cửa tiệm nhỏ bằng gỗ sập xệ, ngoại trang tuy không thuận mắt nhưng đây là nơi Jog giới thiệu cho tôi.

Lần đầu buôn bán tôi cũng quan ngại việc lừa đảo, bình thường đã thế dưới đây chẳng ngoại lệ mà còn tinh vi hơn. Tôi mở cánh cửa gỗ như muốn rời khỏi bản lề rồi bước vào.

Trái ngược với vẻ ngoài xuống cấp bên trong được trang trí rất bắt mắt, thảm da hổ. Trên tường treo mô hình đầu linh dương, một chiếc đồng hồ quả lắc đặt tại góc tường. Và một bức tranh lớn vẽ khung cảnh huyền bí nào đó.

Khung cảnh tối om với ánh nến thắp thoáng, khiến nơi đây trở nên huyền bí một cách lạ thường.

“Lâu rồi không gặp vị khách nhỏ của ta, lần này cậu muốn buôn bán gì Tesla?”

Lời chào xuất phát từ người đàn ông trung niên, ngồi trên chiếc ghế tựa sau quầy bán hàng tên Jack. Mái tóc trắng gọn gàng, vuốt cao, mặc một bộ vest đen, thắt cà vạt. Miệng phì phèo điếu xì gà, đeo kính một mắt bên trái.

Gương mặt có kha khá nếp nhăn do tuổi tác, thân hình gầy gò, ốm yếu nhưng bản thân ông luôn toát ra khí chất bí ẩn nào đó. Nhìn ông trông có vẻ yếu ớt  nhưng theo lời Jog luôn phải cảnh giác ông ta.

Nhìn mặt đừng bắt hình dong ông ta từng là một tên trùm nhưng đã giải nghệ từ lâu. Những kẻ có tiếng dưới đây không ai, không biết.

Một kẻ máu lạnh, vô cảm, hai mặt với nhiều suy tính, sức mạnh không cần bàn cãi. Nhưng tất cả chỉ là lời truyền miệng còn khả năng thật sự của ông là một dấu hỏi lớn.

Lời truyền miệng có thể bị xuyên tạc nhưng trực giác với kinh nghiệm của tôi, lão già này còn hơn những thứ được nói đến. Khả năng bị cắn sau lưng rất cao nhưng hợp tác với lão lợi nhuận vô cùng lớn.

“Cháu vẫn đến bán tơ nhện ma vật như mọi khi thôi mời ông kiểm tra.”

Tôi lấy trong túi thần kì ra ba phần tơ nhện được cuốn gọi kĩ càng, mỗi phần nặng khoảng 2gam. Nhận hàng hoá ông nhìn qua một lúc xong lấy giấy bút, bàn tính.

“Tơ kì này chất lượng kém hơn so với lần trước một chút, có lẽ do đám nhện không săn được thứ gì bồi bổ chúng. Mỗi phần một xu vàng nhỏ, hai bạc vừa nhóc nghĩ sao.”

“Có thể tăng thêm tí được không?”

“Một vàng nhỏ, sáu bạc vừa cho mỗi phần.”

“Tạm chấp nhận vậy.”

Thỏa thuận giá cả xong cả hai làm thủ tục thế là giao dịch thành công. Nhận được tiền, Jack mời tôi một tách trà, cầm tách trà lên đưa trước miệng.

“Né được sao? Có lẽ ta hơi xem thường tên nhóc nhà ngươi rồi.”

Từ sàn nhà cho đến mặt bàn chứa đầy gai nhọn, đằng sau lưng tôi từ dưới sàn nhà trồi lên một cây chứa đầy gai, mỗi chiếc gai chảy từng giọt chất lỏng nào đó.

Tách trà vô cùng bình thường nhưng trên cơ thể lão già này toát ra một thứ mùi hương gì đó không thể ngửi được. Nó có tác dụng làm ngừng khả năng của ngũ quan và các ma pháp định vị, tăng cường cảm giác.

Mấy lần trước lão cũng mời trà như này nhưng có vẻ lần lão muốn kiểm tra gì đó. Cũng may trực giác của tôi vẫn nhạy bén, chứ không cơ thể như tổ ong rồi.

Tín hiệu cảnh báo từ [Giáp plasma] cũng bị suy giảm nhưng may khả năng tăng cường sức bền không sao. Ngay cả [Ánh nhìn sinh mệnh] cũng bị ảnh hưởng, lão già này đúng không phải dạng vừa mà.

Đặt tách trà lên bàn, phân tích thứ chất lỏng cũng may nó không có độc tôi quay lưng với túi tiền tiến đến cửa ra vào.

“Ông làm hỏng tấm thảm yêu thích của mình chỉ để kiểm tra tôi như thế này có phải sáng kiến hay không vậy?”

“Kiểm tra đối tác của mình có phải một tên trung thực không thì nhiêu đây nhằm nhò gì. Xin lỗi vì đã làm vậy mong tương lai hai bên vẫn hợp tác như hiện tại.”

Kiểm tra kiểu này muốn giết người thì có, với từng này gai đâm vào người cũng không chắc [Giáp plasma] cản được hết không. Mở cửa ra bóng dáng một người bước vào.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận