• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02 NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN

Chương 33 Tâm sự trong đêm

0 Bình luận - Độ dài: 2,469 từ - Cập nhật:

Gió thổi khiến tấm rèm phòng bay lên, ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào căn phòng, vì đã tắt hết nến làm cho căn phòng tối om tôi không thể nhận diện kẻ đột nhập giờ chân tướng đã rõ. 

Không ai khác chính là Luna, ban đầu dù đã nghi ngờ thông qua [Ánh nhìn vạn vật] ma lực của cô đã thay đổi có thể nói thành một người khác, ngoại hình cũng thay đổi chút ít.

Răng nanh dài hơn, đôi mắt xanh lam đã chuyển sang màu đỏ còn phát sáng nữa. Dòng chảy ma lực vô cùng hỗn loạn, màu sắc sinh mệnh đã chuyển sang màu đỏ nhạt. Đó cũng chính lý do dù thần nhãn đang hoạt động cũng không nhận ra.

Động cơ cho việc đột nhập phi pháp này là gì thì chưa biết, mở cửa không tiếng động, dù trong tầm hoạt động của [Thuỷ trận] nhưng lúc phát hiện, lúc không. Không biết có ý đồ gì dù bị đè xuống giường nãy giờ nhưng Luna không có bất kì hành động kháng cự nào.

“Xin lỗi vì đã có ý nhưng cậu có thể thả tôi ra được không?”

Không phản kháng đã khó hiểu giờ còn xin được thả, hai tay cô đã bị tay trái tôi giữ chặt sau lưng, tay còn lại đè đầu xuống giường, chân cũng bị khoá cứng bằng ma pháp. Với sức lực hiện tại cùng thân hình ốm yếu này muốn thoát cũng cả vấn đề.

“Nếu muốn thả ra thì ngoan ngoãn trả lời lý do cậu đột nhập vào phòng tôi làm gì? Cậu là ai, tổ chức cử cậu đến ư? Chưa kể răng nanh, cách di chuyển làm tôi liên tưởng đến một chủng tộc mang danh biến mất từ lâu.”

[Hấp huyết quỷ tộc] hay còn được gọi với cái tên thân thương mà trong tất cả các tác phẩm văn học, phim ảnh sử dụng là ma cà rồng hay quỷ hút máu.

“Tôi sẽ nói ra những gì tôi biết thả tôi ra đi bị đè thế này tôi không muốn lặp lại chút nào.”

Tôi thả Luna nhưng không quên nhắc căn phòng đã cài sẵn kết giới và nó hoàn toàn cách âm, có cầu cứu cũng không nghe. Trong quá khứ không ít lần từ tra khảo đến tra tấn để lấy thông tin, có thể tôi sẽ làm lại với Luna.

Nếu cô chống cự hoặc khai gian vẻ mặt sẽ thay đổi dù ít nhưng có vẻ tôi hơi lo xa. Không chỉ không tìm cách chạy cô còn quỳ xuống sàn nhà, giơ hai tay về phía tôi.

“Cậu không định trói tôi sau đó hành hạ để lấy thông tin hay gì sao?”

“Cô có vấn đề không đấy? Dây thần kinh cảm nhận đau đớn với sợ hãi của cô đứt rồi à? Tôi chưa thấy ai lại yêu cầu người khác làm vậy đấy.”

Suy nghĩ là chuyện nhưng đó là phương án cuối cùng, cũng không thể làm điều này ngay trong nhà được, chưa kể đối phương không có một chút phản kháng nào, lại còn là một đứa trẻ nữa.

“Vậy sao, trước giờ trong bất kì hoàn cảnh nào tôi cũng bị trói, đánh đập hỏi những chuyện chính bản thân không biết.”

Đó là những gì cô đã trải qua khi bị tổ chức bắt sao, khiến một người trưởng thành thành trở nên như này là cả một quá trình nhưng trẻ con thì khác. Chúng dễ chấn thương tâm lý, nhẹ nhất gây ảnh hưởng xấu đến tinh thần, tệ nhất có thể xảy ra là tình trạng đa nhân cách.

Trong mắt cô không có dấu hiệu của việc đùa cợt hay nói dối, tôi kéo Luna dậy bảo cô lên giường ngồi. Luna nhìn tôi trong khi đôi mắt vô hồn màu đỏ kia vẫn còn phát sáng.

Tôi giải kết giới, thắp nến sau đó đặt hai tay lên vai cô, gương mặt vẫn giữ nét thờ ơ nhưng tôi cảm nhận được sự lo lắng. Thay vì tra khảo tôi quyết định nói chuyện, không có lý do gì tôi phải làm thế giờ cả.

“Câu có thể kể cho tôi vì sao cậu thành ra như này không? Những chuyện cậu không muốn nhớ không cần phải kể lại cũng được.”

Sau một lúc ngồi lắng nghe mọi chuyện vượt ngoài suy nghĩ của tôi, Luna không hiểu lí do vì sao mình thành ra như này. Cô chỉ biết mình trải qua những cơn hành hạ dai dẳng, không rõ bao lâu dù kết thúc hôm sau vẫn sẽ tiếp tục lập lại, đến mức mất đi ý thức lúc nào không hay.

Ý thức phục hồi cũng đã thấy bản thân như vậy rồi, hút máu để duy trì ý thức nếu không cô sẽ trở thành một con thú. Lần cuối cô được cấp máu cũng chính là lúc tôi cứu cô. Trong quá trình chạy trốn vì bị tấn công khiến cơ thể phục hồi liên tục, điều đó làm cơn khát máu của cô đến nhanh hơn.

“Khi tỉnh dậy tôi đã có ý định bỏ đi để không ảnh hưởng gì đến gia đình cậu, nhưng vì một lí do nào đó khiến tôi không thể rời. Tôi cũng sắp đến giới hạn không biết duy trì thêm được bao lâu, xin lỗi vì đã đánh thức có lẽ tôi nên đi để đảm bảo sự an toàn cho gia đình cậu.

Cảm ơn vì tất cả dù chỉ mới một tuần ngắn ngủi, gia đình cậu đối xử rất tốt với tôi, cho tôi biết hơi ấm gia đình là gì một lần nữa. Xin lỗi đã dấu cậu trong thời gian qua, tôi sợ gia đình cậu sẽ kinh tởm tôi. Nhưng giờ cũng không giấu được nữa rồi.”

Nói dứt câu cô bước xuống giường quay lưng lặng lẽ chạy đi nhưng tôi giơ tay nắm lại bàn tay ấy. Luna vẫn nhìn tôi với ánh mắt vô hồn ấy với vẻ mặt khó hiểu.

“Giờ biết rõ sự tình rồi tôi cũng không có lý do để cô đi, tôi không muốn người mình mất công cứu lại rơi vào tay tổ chức một lần nữa.”

“Nếu tôi ở lại tôi chắc chắn sẽ khiến cậu và gia đình gặp nguy hiểm mất, nhất là tôi không muốn bé Sky vì tôi mà… Cậu làm gì thế?”

Tôi kéo cổ áo bên trái xuống để lộ phần vai, nếu đúng như lời cô nói chỉ cần uống máu sẽ không có gì xảy ra. Cũng đáng thử ấy chứ, một phần tôi cũng muốn thử cảm giác bị ma cà rồng hút máu nó như thế nào, thú thật tôi cũng chả biết tại sao mình lại nghĩ thế nữa.

“Cậu biết mình làm gì không đấy? Tôi…”

Có lẽ không kiếm chế được cô lao thẳng đến ôm lấy cổ tôi, theo quán tính cả hai ngả về sau cũng may tôi canh thế từ trước nên đáp giường thành công. Cảm giác này thật khó diễn tả vừa đau, vừa nhột, bắt đầu thấy chóng mặt dấu hiệu của thiếu máu đây mà.

Cuối cùng Luna cũng đã rời khỏi vai tôi, cô lấy tay lau miệng nhưng vết máu vẫn còn dính lại chút ít trên môi. Đôi mắt đã trở lại bình thường còn tôi có gắn đứng dậy, kiếm mấy viên nén chứa sắt đã qua chuyển hoá. Nó có tác dụng hỗ trợ tình trạng thiếu máu.

Loại thuốc này tôi mới điều chế khoảng một tháng phòng những trường hợp như này, kiếp trước tôi có tham gia điều chế loại thuốc này nên quy trình, tác dụng chính phụ đều nắm rõ.

Có lẽ vì bị mất máu quá nhiều khiến đầu óc tôi quay vòng, dùng ma pháp phục hồi nhưng không xi nhê, thông qua phân tích của [Ánh nhìn vạn vật]. Nếu bị hấp huyết quỷ tộc hút máu ma pháp hồi phục sẽ tạm thời bị vô hiệu.

Chỉ có dùng nước thánh mới bỏ được hiệu ứng này ngay lập tức, mà nước thánh làm gì dễ kiếm đến thế đành chờ hết hiệu lực rồi xử lý. Trước hết bảo Luna về phòng rồi chợp mắt cái đã, chưa kịp lên tiếng tôi đã bị đánh gục không phải chỉ mỗi lý do thiếu máu, mà còn do thiếu ngủ nữa, cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ.

“Cậu tỉnh lại rồi sao? Tự nhiên nằm xuống đất làm tôi giật hết cả mình.”

 Tuy vẫn còn buồn ngủ tôi vẫn nhận thức được mình đang nằm trên giường, còn Luna thì ngồi dưới sàn nhà. Trong lúc ngủ tôi cảm nhận được cơ thể bị kéo lê, dù thể chất vẫn còn nhưng tinh thần xem như thua.

 Trước khi Luna đến đây lúc nào tôi cũng nghiên cứu đến gần sáng, tính ra một ngày cũng chỉ ngủ được ba, bốn tiếng. Phải điều chỉnh lại thời gian mới được, chưa kể cứ làm thế này thì không tốt cho quá trình phát triển của tôi.

“Cảm ơn đã đưa tôi về giường, cậu cảm thấy như thế nào rồi Luna?”

“Tôi phải hỏi cậu câu đó chứ, xin lỗi vì đã đè cậu ra và khiến cậu như thế này lúc đó tôi không thể kiểm soát được bản năng.”

“Cái này là tôi tự nguyện cho cậu hút máu nên đừng bận tâm, cảm giác cũng phê phê tôi muốn thử lại lần nữa quá.”

“Cậu thật sự có vấn đề thật à? Tôi không muốn bị rơi vào trạng thái đó bất cứ lần nào nữa đâu nó khiến tôi không khác gì một còn thú cả.”

Sau những lời đó cô đứng lên lại gần tôi xem vị trí vết cắn, nãy không để ý vết răng sâu thật chưa kể nó còn không bị rỉ máu nữa. Nước bọt của cà rồng có enzim giống loài muỗi hay gì?

Thông qua thần nhãn màu sắc sinh mệnh của Luna đã trở lại màu trắng như người bình thường. Màu sắc tôi nhìn thấy lúc khát máu đang hoạt động bao gồm màu đỏ bị pha hỗn loạn với màu trắng.

Đồng thời cũng có những đường viền đen bên ngoài tuy mỏng nhưng vẫn thấy rõ, nhắc cho những ai chưa biết đường viền đó biểu hiện cho số lượng cá thể có lý trí bị giết như con người hay yêu tinh. Còn những cá thể không có lý trí như súc vật, gia cầm, ma vật thì không tính.

Viền càng dày thể hiện số lượng người đã chết dưới tay kẻ đó càng nhiều, dù cô đang mang màu sắc của con người nhưng vô cùng rõ ràng. Dù cố tình hay vô ý không ít cá thể có lý trí chết dưới tay cô.

Tại sao biết chuyện này nhưng tôi vẫn đưa cô về cũng có lý do cả, bản thân Luna dù trong trạng thái khát máu tôi không cảm nhận bất kì sát ý nào. Đơn thuần chỉ là bản năng chiếm hữu trong khoảng thời gian để thỏa mãn cơn đói.

Bản năng sinh tồn là điều không thể tránh khỏi, bỏ qua việc đã giết bao nhiêu người, một cô bé bị kẹt giữa ranh giới con người và ma cà rồng mà vẫn giữ được lí trí và kìm hãm nó trong thời gian một tuần là điều quá tuyệt vời rồi.

“Luna, cậu đi đâu đấy.”

Nghe tiếng tôi gọi cô quay đầu lại vẫn nhìn tôi bằng con mắt vô hồn đó.

“Về phòng cơn khát máu của tôi tạm thời hết, đừng nói là cậu muốn bị hút máu nữa đấy nhé.”

“Nãy giờ tôi đùa thôi, lần sau nếu đến giới hạn cứ tìm tôi, tôi sẽ cung cấp máu cho cậu. Cho đến khi cậu có thể nói tôi biết chuyện gì đã xảy với cậu thì cậu hãy xem đây là nhà của mình nhé.”

Nghe những lời đó tôi cứ tưởng cô ấy sẽ vui nhưng trái lại là một tiếng thở dài.

“Cám ơn vì đã quan tâm nhưng tôi sẽ không mong ngày đó đến sớm đâu chúc ngủ ngon.”

Nói xong Luna bước ra khỏi phòng, đóng cửa nhẹ nhàng từng bước đi của cô đã hiện rõ ràng trên [Thuỷ trận] và hướng về phía phòng cô. Dù đôi mắt vô hồn vẫn còn nhưng tôi cảm nhận được một tia sáng dần xuất hiện trong đó.

Mọi chuyện tuy chưa được rõ ràng nhưng tôi mong một ngày nào sẽ sáng tỏ, tôi rất muốn nhìn thấy nụ cười tự nhiên của Luna chứ không phải chỉ là một nụ cười giả tạo. Cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ do cơn buồn ngủ và mệt mỏi.

Sáng hôm sau cơn ác mộng mới chính thức bắt đầu, đầu thì đau, chóng mặt, vết cắn cũng bắt đầu có hiện tượng nhức mỏi nhưng đã được giải quyết. Sáng giờ tôi phải ôm nhà vệ sinh do tác dụng phụ từ viên sắt mang lại.

Một buổi sáng thật tuyệt vời cho một đêm làm liều, trải nghiệm lần này cũng đáng nhưng lần sau đành ăn uống kĩ lượng trước khi xài viên sắt này. Vì bụng vẫn còn hành hạ, tạm gác kế hoạch hôm nay mà ở nhà.

Vẫn như mọi khi cha đã đi từ sớm, mẹ đang chuẩn bị bữa ăn, Sky nằm trong nôi ngủ. Tôi ra ngoài tiếp tục những công việc thường ngày nhưng tất cả đã được Luna làm, tôi quay lưng vào trong xem mẹ có cần gì không thì Luna cũng đã giải quyết hết.

Và thế bữa ăn bắt đầu, Luna đã tươi tỉnh hơn kết quả của việc cung cấp đủ máu đây sao. Một cơn đau thoáng qua do chân bị đạp không ai khác chính là mẹ, lí do cho hành động này tôi hiểu rõ, bà muốn tôi bắt chuyện với Luna. Cô ấy đang ăn bắt chuyện có phải ý hay không nhỉ? ‘Ây da’ không còn cách nào khác nữa rồi.

“Qua cậu ngủ ngon chứ Luna.”

Cô dừng ăn nhìn tôi bên má trái còn dính miếng bánh mì, thứ tôi nhận lại được là cái gật đầu và cô tiếp tục ăn. Mẹ cũng đã tha cho bàn chân tôi dù trên mặt bà biểu hiện rõ sự chưa hài lòng. Hôm nay cũng chẳng đi đâu nên còn bắt chuyện dài dài cho mẹ vui vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận