• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02 NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN

Chương 40 Cuộc gặp gỡ định mệnh

0 Bình luận - Độ dài: 2,654 từ - Cập nhật:

Gương mặt này tuy chỉ mới gặp một lần nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ đây chính là người thợ rèn ở vương đô.

“Cậu bé này không phải là người quen của Reigna sao? Sao cháu có thể ở một nơi như này?”

Hai bàn tay ông ấy nắm chặt hai vai tôi, gương mặt thể hiện rõ sự bất ngờ kèm theo sự bối rối. Hét lớn vào mặt tôi, tôi cảm giác ông bác ngày càng siết chặt hai bàn tay lại thì phải.

“Người quen của ông sao Rideon.”

Hai người quen nhau sao? Việc ông thợ rèn ở đây khả năng đã từng giao lưu buôn bán, đặt câu hỏi này hơi thừa thì phải. Lần trước do mải mê với đống ma cụ nên chưa hỏi tên ông.

“Cậu nhóc là một vị khách của tôi và cũng là người quen của Reigna.”

“Reigna sao cô ấy bây giờ vẫn khoẻ chứ? Lâu rồi không gặp không biết cô ta giờ ra sao.”

Danh tiếng sư phụ ai cũng biết không phải bàn, từ cách lão ta gọi thẳng tên sư phụ, biểu cảm trên gương mặt có vẻ họ rất thân thiết thì phải.

“Jack là một thành viên không chính thức của nhóm mạo hiểm giả của ngài Reigna. Vẻ ngoài trong nham hiểm thế thôi chứ cậu ta là người tốt nhưng tại sao nhóc lại ở đây và bằng cách nào?”

“Xuống đây bằng cách nào thì tôi không biết, thằng nhóc đến đây bán cho tôi tơ nhện tinh. Bàn đầu còn nghi ngờ nhưng giờ đã rõ, kẻ đã trực tiếp đánh bại một chỉ huy là nhóc đúng không?”

Tôi biết Robin sẽ không hé lời, chưa kể kĩ năng đó đã quét sạch toàn bộ chứng cứ. Tôi đã quá xem lưới mạng lưới thông tin của thế giới ngầm. 

Khả năng tổ chức hoạt động dưới đây rất cao nhưng bọn chúng rất cẩn trọng nên sẽ không có vụ thông tin bị lọt ra bên ngoài. Dù sao cũng chỉ là một trong những chỉ huy hạng thấp nên chúng không quan tâm cũng đúng.

“Trong cuộc chiến này người có công lớn nhất là thánh kị sĩ Robin. Tôi chỉ hỗ trợ một phần ngoài ra không có cống hiến gì nhiều.”

“Dù chỉ là hỗ trợ nhưng một tên chỉ huy bậc bảy đổ xuống cũng không yếu, khi dùng sức mạnh thực sự chúng cũng đã mạnh ngang hoặc hơn một vương pháp sư.”

Nói xong ông ta hút điếu xì gà một hơi dài rồi phà khói thành một hơi dài trong phòng. Thông tin về lão Jack tôi đã rõ thêm được phần nào.

Trước khi trở thành ông trùm thế giới ngầm thời trai trẻ lão là một thương nhân tài năng. Chuyên trao đổi hàng hoá và thông tin cho nhóm sư phụ, sau khi nhóm tan rã lão bước vào thế giới ngầm.

Với tài năng và thiên phú của mình, lão nhanh chóng thâu tóm cả thế giới ngầm trong suốt ba mươi năm. Vì chán cuộc sống đó nên lão đã từ chức về nơi đây buôn bán.

Về sức mạnh thì khỏi phải nói dù không biết mặt nhưng dưới thế giới ngầm này không ai không biết danh [Tử thần bóng tối] của lão. Khả năng kết liễu sinh mạng con mồi nhanh chóng, âm thầm rút khỏi hiện trường.

Tiền tài, danh vọng, địa vị, sức mạnh có đủ một kẻ trông vô hại nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Nhưng khi nhắc đến chuyện của sư phụ lão lại nhìn vào một khoảng không vô định.

Ánh mắt hiện lên sự hồi tưởng liên quan đến những kí ức xưa. Dù lão nguy hiểm nhưng buôn bán với lão vô cùng uy tín, lâu lâu bị lão chơi cho vố thôi.

Còn về phần ông bác thợ rèn cả hai đến trao đổi một số chuyện xong đi ra. Tôi không rõ hai người họ bàn chuyện gì nhưng cũng chẳng lí do gì phải tìm hiểu. Nói chuyện xong tôi và ông bác ra khỏi tiệm.

Khung cảnh hoang tàn bên ngoài của cửa tiệm, kèm với những cơn gió thổi qua từng kẽ hở. Âm thanh phát ra không khác gì nhà hoang, cả hai sau đó bước đi trên nền đất của nơi đây.

“Lần trước quên không giới thiệu tên ta là Rideon, mà nhóc làm sao xuống đây được vậy?”

Sau đó tôi giải thích lý do mình xuống đây và bằng phương tiện nào và mong ông đừng kể với sư phụ đồng thời hỏi ông cách tu sửa thanh kiếm luôn.

Rideon khoanh tay suy nghĩ một lúc rồi quyết định dẫn tôi đến lò rèn của ông tại đây. Cách cửa tiệm của Jack khoảng hai cây về phía đông, vì muốn nhanh việc cả hai dùng ma pháp cường hóa để di chuyển nhanh chóng.

Trái với cửa tiệm ở vương đô nơi đây giống một căn nhà gỗ mộc mạc. Bước vào trong cũng không có bất kỳ vũ khí nào được trưng bày chỉ có kệ sách và một bộ bàn ghế gỗ.

Ban đầu tôi nghĩ Rideon ở dưới đây vẫn sẽ tu sửa, buôn bán vũ khí nhưng nhìn tận mắt chứng kiến nó không khác gì một căn nhà bình thường. 

Đi vào bên trong là một căn bếp, đi về phía bên phải mới đến lò rèn. Những thứ ở đây có vẻ đã không được xài từ lâu lò rèn, đe, búa… bám lớp bụi dày. Rideon cầm búa lên bảo tôi đưa kiếm cho ông.

Tôi lấy từ trong túi thần kỳ đưa cho ông, ông truyền ma lực vào đế lưỡi kiếm tự động đưa ra. Xong chuyển sang truyền ma lực vào thân chuôi làm cứng lưỡi kiếm, nhìn một lúc lâu ông thở dài một hơi.

“Đừng có nghĩ có mà làm liều, ta cũng dùng được vô niệm đấy nhóc con. Ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta đi.”

Rideon chuyển sang dạng súng chĩa về phía tôi, nhìn tôi với ánh mắt viên đạn. Gương mặt giận dữ tay còn lại thủ thế tấn công, toàn thân toả ra sát khí nặng nề.

 Tôi chỉ biết giơ tay lên hàng dù [giáp plasma] có thể chống đỡ nhưng tôi vẫn muốn biết lý do ông ta làm vậy. Ánh mắt lão già này cũng tràn đầy kinh nghiệm chiến trường, với tình hình hiện tại tỉ lệ chiến thắng bằng không.

“Ngoan ngoãn thế thì tốt mau trả lời cho ta? Sao ngươi có thể dễ dàng để bản vẽ của thứ vũ khí này lọt vào tay người khác với toàn bộ thông tin vô cùng chi tiết? 

Kẻ nào đã cử ngươi đến đây? Ngươi có mệnh hệ gì với ma tộc? Kĩ năng đặc biệt của ta là ‘Phát hiện nói dối’ đừng mong qua mắt ta.”

“Ma tộc”? một cái tên rất quen thuộc nhưng hiện tại tôi chưa đụng mặt với một tên quỷ nhân nào. Còn tại sao ông ta lại hỏi những thứ này phải trả lời sao đây, ‘Kĩ năng đặc biệt’ nữa nó là thứ gì?.

“Đây chỉ là một vũ khí cháu dự định tạo ra trong tương lai, sư phụ vì muốn tạo bất ngờ nên tự ý lấy nó làm làm cho cháu thôi. Còn ma tộc thì cháu không biết ông nói gì.”

“Sư phụ? Bảo sao cô ta không nghi ngờ thứ này, kiếm thì ta không nói nhưng thứ không khác gì món vũ khí tầm xa của ma tộc. Thậm chí còn tân tiến hơn nhưng có vẻ ngươi không nói dối.”

“Cháu cũng có chuyện muốn hỏi ông đấy, rốt cuộc ông đã sống bao lâu mà hào quang sinh mệnh của ông lại dày đến thế này?”

Gần đây một khả năng nữa của [Ánh nhìn vạn vật] được mở khoá cho phép tôi nhìn được viền của màu sắc sinh mệnh được gọi là ‘Hào quang sinh mệnh’.

Hào quang càng dày thể hiện người đó sống càng lâu, còn nhiêu tôi không rõ không có bất kỳ số liệu nào ghi lại. Thông tin kĩ năng tôi biết được thông qua việc phân tích.

“[Ánh nhìn vạn vật], ta đoán tên nhóc nhà người chỉ mới sở hữu con mắt này thôi đúng không?”

Giờ che giấu cũng chả có nghĩa lý gì tôi đành nói ra sự thật, kể cả lý do tại sao tôi lại biết cách chế tạo ra món vũ khí này. Rideon thở dài, hạ xuống rồi ngồi xuống.

“Dù khó tin nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nói dối, xin lỗi vì đã nghi ngờ nhóc. Đúng như nhóc nói ta đã sống rất lâu hiện tại ta cũng đã hơn một nghìn tuổi rồi.”

“Không lẽ ông chính là người lùn từng trong tổ đội của anh hùng nghìn năm trước.”

Ông ấy mỉm cười gật đầu xác nhận, truyền thuyết về tổ đội anh hùng tuy dai thoại ít nhiều bị biến tấu. Tuy nhiên điểm riêng của từng thành viên trong tất cả dai thoại đều có sự tương đồng hoặc không thay đổi.

Ban đầu tôi nghĩ có lẽ chỉ là người giống người nhưng thông qua những gì được miêu tả, kĩ năng, tính cách, mắt thấy dù không tin cũng phải tin.

Rideon là một tanker trong tổ đội anh hùng nhưng kĩ năng chiến đấu cận chiến cũng như ma pháp không phải hạn tầm thường. Ngoài ra những món đồ ông rèn ra đều là cực phẩm hiện tại chưa ai đạt được trình độ đó. Ông được người đời ca tụng với biệt danh ‘Thần rèn’.

“Nhóc làm ta hơi xấu hổ đấy ta chỉ là tên thợ rèn tầm thường thôi. Chớp mắt đã một nghìn năm trôi qua, người thân ta cũng không còn. Những thành viên còn lại của tổ đội anh hùng ta cũng không rõ. Ta cũng không ngờ mình có thể sống đến giờ”

Theo truyền thuyết sau khi tiêu diệt ma vương tổ đội anh hùng tan rã, đường ai nấy đi ngoài những câu chuyện truyền miệng liên quan đến anh hùng. Những thành viên còn lại không ai biết cả.

Rideon hiện tại đang kiểm tra vũ khí và ngó lơ sự hiện diện của tôi, dù có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng ông ấy đang tập trung vào thanh kiếm.

Tôi không thể chen ngang ngắt quãng sự tập ấy, dù không để ý đến tôi nhưng gương mặt tràn sát khí của ông vẫn còn đó. Dù biết những đòn tấn công bất ngờ không thể xuyên qua [Giáp plasma] nhưng vì một lý do nào đó khiến tôi không thể hé nửa lời.

“Món vũ khí này còn rất mới, cậu ít khi sử dụng nó lắm đúng không?”

“Vì không biết sửa kiếm nên cháu ít khi sử dụng.”

Nghe những điều đó xong Rideon bắt đầu hướng dẫn tôi cách tu sữa, vì được tạo từ một loại khoáng đặc biệt. Cách sửa cũng khác chỉ cần truyền ma lực hết tất cả ngóc ngách của cả hai dạng là được.

Khi truyền phải chú ý lượng ma lực nạp vào sao cho đều xong từ từ ngắt ma lực. Trong quá trình sử dụng việc ma lực tồn đọng lại bên trong sẽ khiến việc vận hành bị trì trệ.

Vì thế phải dùng phương pháp này để tống phần những thừa ra ngoài. Cứ làm thế một tháng một lần là được, nói miệng tuy dễ nhưng khi thực hành thì nó dễ thật.

Qua hướng dẫn của Rideon cùng với việc tôi đã quá quen việc điều chỉnh ma lực, kiểm soát dòng chảy nên xử lý vấn đề này không quá khó. Ngoài ra không cần phải rèn lại hay gì hết.

Rideon lấy lại vũ khí xem một lúc rồi ông đọc một câu chú gì đó ểm lên vũ khí, một ánh sáng tím lóe lên sau đó vụt tắt.

“Khi hoàn thành vũ khí này ta đã ểm một pháp trận vào, nó sẽ giảm hiệu lực mà vũ khí gây ra đi một nửa. Chỉ kích hoạt khi nhóc dùng hết công suất nên rất khó mà phát hiện.”

Vì không muốn làm sư phụ khó xử nên ông đã lén lút đặt pháp trận này vào, nhằm giới hạn sức mạnh của vũ khí. Nhưng giờ biết rõ chân tướng của tôi không phải ma tộc ông đã gỡ bỏ nó.

Ông bảo tôi ngồi đợi dưới lò rèn, đi được lúc lâu ông quay lại với trà và bánh. Đồng thời chấp nhận rèn cho tôi một món gì đó bất kì xem như tạ lỗi vì nghi ngờ.

Ngồi tâm sự được một lúc tôi biết thêm một số thông tin hữu ích, dạng súng nó rất giống vũ khí ma tộc sử dụng. Rideon đã cho tôi xem những gì mà ông đã ghi chép lại về chúng.

Giờ tôi mới biết ngoài ma thuật ra chúng còn món vũ khí này, bảo sao không sinh ra nghi ngờ. Ngoài ra tổ chức cũng dính líu đến ma tộc, thậm chí chúng đã tồn tại từ rất lâu.

Với bề dài lịch sử đó bảo sao hành động của chúng không khó phát hiện. Ngoài ra trong ghi chép còn có rất nhiều vũ khí giống với thời hiện đại. Có lẽ nào trong hàng ngũ của chúng có kẻ chuyển sinh?

“Chuyển sinh? Nó có giống những người từ thế giới khác bị triệu hồi qua đây không?”

“Đại loại là thế không dấu gì ông cháu cũng là một người chuyển sinh.”

Chuyển sinh với bị triệu hồi không khác gì nhau nhưng cách thức hoàn toàn khác nhau. Chuyển sinh là việc triệu hồi một linh hồn từ một thân xác đã chết vào một thân xác đã được chỉ định.

Việc này vô cùng tốn năng lượng, không thích hợp cho nhiều người cùng lúc. Nhưng triệu hồi thì khác nó ít tốn năng lượng hơn nhưng có thể triệu hồi nhiều người cùng lúc.

Đó là những gì mà tôi nhớ được từ nhỏ mắm thần mê màu trắng trong lúc đang theo dõi diễn biến sau cái chết của tôi.

“Ra là vậy thứ công nghệ đó từ thế giới của nhóc, ta đã hiểu rồi ra thứ này được gọi là “súng” cảm ơn nhóc đã khai sáng khuất mắt của ta. Nhưng nhóc kể cho ta chuyện nhóc là người chuyển sinh nhóc chắc chưa vậy?”

“Khi nhắc đến việc này khả năng cao ông sẽ hỏi tại sao cháu biết, nên cách tốt nhất cháu nói luôn cho đỡ tốn thời gian.”

Rideon thở dài một hơi, mấy ngón tay trái gõ lên mặt bàn bằng đá. Tay còn lại chống cằm nghĩ ngợi gì đó. Ngồi nhâm nhi tách trà với bánh một lúc tôi lấy ra một quặng kim loại đặt lên bàn.

“Ông có thể tạo cho cháu thứ gì đó từ thứ này không?”

Rideon đưa bàn tay đang gõ cầm cục quặng lên nhìn một lúc xong đặt xuống bàn.

“Nhóc có ánh nhìn vạn vật nên biết loại quặng này nó chả làm gì được mà? Tạo vũ khí với thứ này cũng như đồ vứt đi.”

“Cháu biết chứ vì thứ này đối với con người chúng ta nó chả khác gì đá cụi nhưng với một chủng tộc nó vô cùng quan trọng.”

“Không lẽ nhóc định…”

Có lẽ ông Rideon đã nhận ra ẩn ý của tôi, thứ này con người và các chủng tộc khác không sử dụng được.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận