Cuốn sách nhận ra hàm ý trong câu của mình nên vội vã làm rõ: "Đương nhiên tôi không mong em bị thương thường xuyên, tôi chỉ muốn em đến thăm thôi."
"À, em hiểu rồi," Lee-han đáp. Sau đó cậu mở chiếc túi da ra và phát hiện ra những thứ trông như những mảnh đá bên trong.
"Đây là sỏi mật của Griffin," cuốn sách giải thích.
"À...!" Lee-han nhớ lại thông tin từ cuốn sách về thuật giả kim mà cậu đã đọc, sỏi mật của Griffin nổi tiếng vì khả năng phục hồi ma lực mạnh mẽ.
"Chúng có tác dụng mạnh mẽ đối với việc phục hồi ma lực, đúng không?"
"Đúng vậy. Em biết hàng đấy."
Tuy nhiên Lee-han có vẻ thất vọng. Cậu đã học được từ lớp học của giáo sư Uregor rằng thuốc phục hồi ma lực ít có tác dụng đối với cậu. Trừ khi đó là thuốc giảm ma lực thì còn có thể có tác dụng chứ còn các loại thuốc phục hồi thì....
Cuốn sách ngạc nhiên trước phản ứng của Lee-han. Không biết là một chuyện nhưng phản ứng hờ hững như vậy mặc dù biết giá trị của chúng lại là chuyện khác.
"Những thứ này rất có giá trị đấy em có biết không? Chúng là sỏi mật Griffin chính hiệu." cuốn sách nhấn mạnh.
"Cảm ơn. Nhưng em hiếm khi thiếu ma lực..." Lee-han trả lời.
Cuối cùng cuốn sách cũng hiểu được tại sao Lee-han lại phản ứng như thế , nghĩ lại thì một học sinh với lượng ma lực như Lee-han thì hiếm khi thiếu ma lực.
Cuốn sách suy ngẫm thêm, đề cập rằng nó biết một số con quỷ có khả năng hấp thụ ma lực nhưng nhanh chóng bác bỏ ý tưởng đó vì quá nguy hiểm. Lee-han nhanh chóng cầm lấy những viên sỏi mật và giữ khoảng cách an toàn với một con quỷ được hiệu trưởng xương triệu hồi.
"Em phải thường xuyên ghé thăm nhé! Chúng ta hãy nói về Gonadaltes!" cuốn sách reo lên, lật các trang khi Yi-Han rời đi.
Drugu kinh ngạc trước lòng tốt mà cuốn sách dành cho Lee-han và cho rằng đó là do tài năng của cậu vì quỷ thường thiên vị những người có phẩm chất như vậy. Tuy nhiên Lee-han lại cảm thấy cuốn sách hành động như vậy là vì không có ai khác để phàn nàn về hiệu trưởng xương vì còn ai dám nói xấu hiệu trưởng nữa?
Với những suy nghĩ này, Lee-han cảm thấy có chút đồng cảm với con quỷ trong cuốn sách , vì nó đụng phải hiệu trưởng xương.
<Hình học và số học cơ bản của đế quốc>
Toán học là nền tảng của mọi ngành học vậy nên bài giảng này rất quan trọng. Càng học sâu về ma pháp thì các vấn đề càng khó khăn hơn, từ tính toán lượng ma lực cần thiết cho đến xây dựng trận pháp ma thuật cũng như phát triển các phép thuật mới.Các vấn đề này không thể dựa vào trực giác và cảm giác để giải quyết được vì thế các học sinh phải nhận ra tầm quan trọng của tiết học này và học tập chăm chỉ.
Lee-han liếc nhìn quanh lớp học. 'Một phép ru ngủ đã được thi triển sao?' cậu tự hỏi. Các học sinh đã chìm vào giấc ngủ, Gainando thì vừa gật gù vừa ngáy khe khẽ. Những người duy nhất vẫn còn thức là Asan( đang tự đâm tay mình bằng một chiếc bút lông ngỗng), Adenart (trông vẫn vô cảm nhưng Lee-han đã thấy công chúa niệm một câu thần chú để xua đuổi cơn buồn ngủ) và Yonaire.
Yi-Han lấy một ít cà phê và đưa cho Yonaire, cô nhận nó và uống như thể đó là tách cà phê đầu tiên được trao cho một người bị mắc kẹt trên núi trong nhiều tháng.
"Buồn ngủ quá..."
Lee-han gật đầu đồng ý. Yonaire sau khi vẽ bậy một chai nước trên một hình học quay sang nhìn Lee-han. Không hiểu sao, cậu ấy có vẻ ngay thẳng hơn bình thường.
'Nhưng cậu ta đã thức suốt đêm mà?' cô tự hỏi.
"Cậu không buồn ngủ à?" cô hỏi.
"Tôi không thể ngủ trong một buổi học thiêng liêng như thế này, Yonaire." Lee-han đáp, giọng điệu trở nên nghiêm trang một cách bất ngờ.
Yonaire bối rối trước phản ứng kỳ lạ của bạn mình. Tại sao cậu ấy lại phản ứng như vậy ? Cô không thể hiểu nổi.
'Mình phải cảnh giác,' Yi-Han tự nhủ, cố tỏ ra chú ý hơn. Cậu mở to mắt, chống lại cơn buồn ngủ. Giọng nói của giáo sư cực kỳ gây buồn ngủ. Nhịp điệu độc đáo của nó gần như thôi miên, ru người nghe vào trạng thái buồn ngủ. Nếu Yi-Han không biết về địa vị đáng kính của giáo sư, cậu có thể đã nghi ngờ ông là bậc thầy về phép thuật tinh thần.
Giáo sư Alpen Knighton, người chịu trách nhiệm cho <Hình học và số học cơ bản của đế quốc>, không phải là một học giả bình thường. Ban đầu, ông giữ chức vụ là một viên chức hành chính cấp cao trong đế chế, một vai trò đi kèm với danh tiếng khét tiếng của riêng nó. Ông nổi tiếng vì đã cắt giảm ngân sách nghiên cứu của nhiều pháp sư, khiến họ trở nên thù địch trong quá trình này. Thanh kiếm ẩn dụ của ông đã được sử dụng dữ dội đến mức ngay cả các giáo sư tại học viện ma thuật vẫn còn nuôi mối hận thù với ông .
Tuy nhiên, quan điểm của Yi-Han lại khác. 'Mình phải tạo ấn tượng tốt...!' cậu tự nhủ. Xem xét lý lịch của giáo sư là một viên chức hành chính cấp cao, một trong số ít vị trí được kính trọng như vậy trong đế chế, Yi-Han nhận ra những lợi ích tiềm tàng của việc tạo ấn tượng tốt. Một người có những mối quan hệ quan trọng như vậy có thể mở ra nhiều cánh cửa. Cậu tưởng tượng ra một cuộc trò chuyện mà giáo sư có thể nói, "Wardanaz, em chính xác là loại tài năng mà đế chế cần. Hãy đến Đế chế sau khi tốt nghiệp! Tôi sẽ giới thiệu em." và Yi-Han đáp lại bằng một lời biết ơn, "Cảm ơn, Giáo sư!"
Đối với Yi-Han, một mối quan hệ thầy trò lý tưởng là mối quan hệ mà một lời giới thiệu trong sạch được theo sau việc không gặp nhau lần nào nữa. Để đạt được điều này, việc gây ấn tượng với Giáo sư Alpen Knighton là rất quan trọng. Tuy nhiên, Yi-Han nhận xét, 'Nhưng ông ấy thực sự có vẻ không quan tâm đến học sinh.' Cậu xem xét thái độ của giáo sư, tiêu biểu cho thái độ ‘Mình sẽ đi theo cách của mình, các em theo nếu có thể'. Giáo sư Knighton tỏ ra thờ ơ với việc học sinh có nắm bắt được bài giảng hay không; ông chỉ đơn giản là làm công việc của mình. Sự tự mãn của ông khiến ông trở thành một tính cách thậm chí còn khó gây ấn tượng hơn.
'Giống như Giáo sư Boladi, nhưng khó khăn theo một cách khác,' Yi-Han trầm ngâm. Không giống như Knighton, Giáo sư Boladi không thờ ơ với các học sinh, hay đúng hơn là với một học sinh cụ thể. Trên thực tế, vấn đề của ông là sự quan tâm quá mức. Ông chờ đợi các học sinh bắt kịp, mặc dù từ một khoảng cách khá xa, một loại thử thách khác để Yi-Han vượt qua.
"Cậu đang suy nghĩ điều gì vậy?"
"Làm sao để thu hút sự chú ý của giáo sư?"
"...Còn chưa đủ sao?" Yonaire hỏi, giọng cô pha lẫn sự bối rối. Yi-Han tò mò đáp lại.
"Đủ là sao?"
"Cậu thu hút đủ sự chú ý từ các giáo sư, nhưng quá nhiều có thể sẽ là gánh nặng cho cậu ..." Yonaire thận trọng khuyên. Cô chưa bao giờ tưởng tượng trước khi vào học viện rằng cô sẽ đưa ra lời khuyên như vậy cho một người bạn. Khuyên ai đó không nên thu hút quá nhiều sự chú ý từ các giáo sư có vẻ là lời khuyên bất thường. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Yi-Han, một anh chàng từ gia tộc Wardanaz, cô cảm thấy buộc phải đưa ra lời khuyên này vì mối quan tâm thực sự.
"Không sao đâu, Yonaire. Như thế này là ổn rồi. Và Giáo sư Alpen Knighton thì khác với những người khác," Yi-Han trấn an cô.
"Hmm... nếu cậu nói là ổn, tôi sẽ không phản đối, nhưng..." Yonaire không thể thoát khỏi cảm giác lo lắng khó hiểu. Cô tự hỏi tại sao cô lại cảm thấy như thể bạn mình vô tình tự chuốc lấy rắc rối.
Trong khi đó, Giáo sư Knighton đã kết thúc bài giảng của mình. "... Và với điều đó. Hãy nhớ phương trình này. Nó sẽ rất cần thiết để tính toán mana." Lời nói của cậu báo hiệu buổi học kết thúc.
Gainando, người đang ngủ gật, tỉnh táo lại khi nghe câu "Và với điều đó", nhìn quanh với vẻ không tin. "Kết thúc rồi sao? Có thực sự kết thúc không?"
"Vậy thì bây giờ chúng ta hãy tiến hành một bài kiểm tra ngắn nhé," giáo sư thông báo.
"...Thật sự đã kết thúc..." Gainando nhận ra theo một nghĩa khác rằng lớp học thực sự đã kết thúc, và ôm đầu trong tuyệt vọng, cậu thấy những học sinh khác, trước đó vẫn đang ngủ, giờ đã thức và chia sẻ cảm giác sợ hãi của cậu.
"Tôi thật may mắn."
"Sao lại may mắn thế này?!" Gainando không giấu được sự sửng sốt trước tiếng lẩm bẩm của Yi-Han. Cậu tự hỏi liệu bạn mình có mất trí trong lúc cậu vắng mặt không. Yi-Han, không để ý đến phản ứng của Gainando, chìm vào suy nghĩ. 'Mình chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của Giáo sư Knighton trong bài kiểm tra này.' Cậu tự tin rằng ít nhất là trong môn toán, cậu sẽ không bị những học sinh năm nhất khác trong lớp vượt mặt. Cậu quyết tâm thể hiện điều gì đó phi thường.
Khi bài kiểm tra bắt đầu, một khoảng cách đáng chú ý hình thành giữa các học sinh tụ tập lại, và các bài kiểm tra bắt đầu xuất hiện trước mặt họ. Yi-Han quan sát thấy một rào cản trong suốt, do Giáo sư Alpen tạo ra, bao quanh không gian. Nhìn qua nó, tầm nhìn của cậu trở nên mờ nhạt. 'Sẽ rất khó để gian lận nếu bạn không có phép thuật,' Yi-Han nghĩ. Kể từ khi gia nhập học viện phép thuật, cậu đã theo bản năng bắt đầu nghĩ về những cách để chống lại bất kỳ phép thuật nào mà cậu gặp phải.
Giọng nói của Giáo sư Knighton cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Nếu em hoàn thành sớm, cứ nộp bài và rời đi." 'Tất nhiên rồi,' Yi-Han nghĩ. "Nếu em chưa hoàn thành, em không được rời đi." Phần bổ sung thông thường này cho tuyên bố của giáo sư thoạt đầu có vẻ gần như tầm thường, nhưng có điều gì đó trong đó khiến Yi-Han thấy kỳ lạ. 'Không thể rời đi nếu chúng ta không hoàn thành mọi thứ?' Rõ ràng tuyên bố này có vẻ khác thường.
Yi-Han không phải là người duy nhất suy nghĩ về điều này; một học sinh khác giơ tay để làm rõ. "Giáo sư, ý của thầy là chúng em không thể rời đi cho đến khi chúng em điền hết tất cả các chỗ trống?" "Đúng vậy," giáo sư trả lời. Các học sinh thở phào nhẹ nhõm, nhưng điều đó chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. "... với những đáp án đúng." Bình luận bổ sung của giáo sư đã thay đổi mọi thứ.
"Cái gì... Cái gì sẽ xảy ra nếu câu trả lời không đúng?" một học sinh hỏi, giọng nói đầy lo lắng. "Em phải giải đúng trước khi rời đi", giáo sư trả lời thẳng thừng, như thể câu hỏi đó là chuyện vặt vãnh. Lúc đó, các học sinh mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình, khuôn mặt họ tái nhợt. 'Chúng ta không thể rời đi cho đến khi chúng ta làm đúng mọi thứ?'
Các học sinh, lúc này đang lo lắng, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ đã có kế hoạch cho buổi chiều và buổi tối, nhưng những kế hoạch đó giờ đây đang bị đe dọa. Không chắc chắn Giáo sư Alpen sẽ giữ họ lại bao lâu, những suy nghĩ chạy qua tâm trí họ. 'Chắc chắn là không phải đến đêm chứ?' 'Bạn vẫn chưa hiểu học viện này sao?' 'Sẽ không phải đến ngày mai, đúng không...?'
Yi-Han cuống cuồng bắt đầu viết bằng ngòi bút lông ngỗng. Không còn chỉ là để gây ấn tượng với giáo sư nữa; mà là để có thể rời khỏi lớp học.
‘Mình đã giải quyết sơ bộ mọi thứ rồi...'
Yi-Han xem xét tờ giấy kiểm tra của mình, được đánh dấu bằng các vòng tròn xuất hiện một cách kỳ diệu mỗi khi cậu trả lời đúng. Bài kiểm tra, được tăng cường bằng phép thuật, đưa ra một thử thách độc đáo. Tuy nhiên, câu hỏi cuối cùng đặc biệt khó hiểu:
Một ngày nọ, Gonadaltes nhận được 3.892 đồng vàng đế quốc từ hoàng đế để xây dựng phòng khiêu vũ Vilteron. Các phép thuật và chất xúc tác sau đây đã được sử dụng...
(Tóm tắt)
...Với những phép thuật và chất xúc tác này, Gonadaltes còn lại bao nhiêu đồng tiền vàng của đế quốc?
'Dù nghĩ thế nào thì 720 vẫn là đáp án đúng,' Yi-Han nghĩ, hoàn toàn bối rối. Cậu đã kiểm tra tỉ mỉ vòng tròn ma thuật, xác minh lượng chất xúc tác, thậm chí xác nhận cả chi phí nhân công. Tuy nhiên, sau tất cả những lần tính toán lại, đáp án vẫn như vậy. Tại sao?
Nhìn xung quanh, cậu nhận thấy những bạn học khác, những người đã đuổi kịp cậu, cũng đang đắm chìm vào câu hỏi cuối cùng này. Họ có vẻ cũng bối rối không kém.
'Vấn đề không phải là để giải quyết bằng thông tin đã cho sao? Nó đòi hỏi kiến thức trước đó hay một cách tiếp cận khác?' Yi-Han suy ngẫm. Gonadaltes là tên của hiệu trưởng xương. Liệu hiệu trưởng xương, nếu ông nhận được tiền vàng, có giữ lại bất kỳ đồng nào để trả lại cho hoàng đế không? 'Có vẻ không có khả năng', cậu ta nghĩ.
Trong một khoảnh khắc bốc đồng, Yi-Han đã viết '0' trên tờ giấy trả lời. Đó là một phỏng đoán táo bạo, vì không có hình phạt nào cho câu trả lời sai. Trước sự kinh ngạc của cậu, một vòng tròn xuất hiện trên tờ giấy kiểm tra, khiến Yi-Han sửng sốt. 'Đây là gì...??'
Giáo sư Alpen, nhận thấy Yi-Han đã hoàn thành, nhận xét, "Em nhanh hơn tôi nghĩ. Làm tốt lắm. Điểm tuyệt đối, cậu Wardanaz." Mặc dù nhận được lời khen mà mình mong muốn, Yi-Han cảm thấy bối rối hơn là vui mừng.
"Giáo sư..." cậu bắt đầu.
"Có chuyện gì vậy?" Giáo sư Alpen hỏi.
"Em có thể hỏi câu hỏi cuối cùng được không?"
"À." Giáo sư, với khuôn mặt nghiêm nghị giờ đã dịu đi đôi chút vì nụ cười, đáp, "Có vẻ như em thấy buồn cười. Tôi muốn mang lại nụ cười cho các học sinh mệt mỏi qua bài kiểm tra này."
"...Ồ..." Yi-Han, suy ngẫm về điều này, tự hỏi liệu cậu có cần phải sửa đổi chiến lược của mình để thu hút sự chú ý của giáo sư hay không.


0 Bình luận