• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm 1 học kỳ 1

Chương 115

0 Bình luận - Độ dài: 2,577 từ - Cập nhật:

Series ma pháp ảo ảnh của Farhait khó hơn các loại ma pháp ảo ảnh khác. Nó không chỉ đơn thuần là tạo ra ảo ảnh; việc thêm yếu tố nhiệt vào làm tăng độ khó của nó.

<Ảo ảnh cấp thấp của Farhait> kết thúc bằng việc chỉ điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với ảo ảnh, nhưng các cấp độ trung cấp và nâng cao thậm chí có thể triệu hồi ảo ảnh thực sự tấn công kẻ xâm nhập.

'Bình tĩnh nào,' người đàn anh nghĩ, nhận ra bản chất đáng xấu hổ của hành động của mình, và bình tĩnh lại. Là một học sinh năm nhất không nhất thiết có nghĩa là thất bại trong phép thuật. Có lẽ, cậu ta đủ may mắn để tìm thấy một phép thuật phù hợp với mình.

-Vậy thì, có vẻ như em có năng khiếu về ma pháp nguyên tố lửa. Tôi đoán đúng rồi, phải không? Em đã thể hiện năng khiếu của mình trong lớp của Giáo sư Garcia, đúng không?-

"Giáo sư Garcia đã cấm em sử dụng phép thuật nguyên tố lửa."

Người đàn anh không biết nói gì. Ngoài tài năng ra, chuyện gì đã xảy ra khiến ma pháp nguyên tố lửa bị cấm?

'Thanh niên này bị sao vậy?'

Nhóm người đi đến nhà bếp. Với khả năng bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải những bộ áo giáp hoặc người giữ kho, họ không thể lãng phí thời gian. Một người đàn anh không rõ danh tính, vẫy một tờ giấy và một cây bút lông, dẫn đầu nhóm người đi về phía trước.

Cánh cửa có biểu tượng ấm trà kẽo kẹt mở ra.

-Đây là bếp 'Ấm trà' . Nó khá dễ tiếp cận so với các bếp khác trong học viện. Có chút thất vọng là không có rượu…-

'Rượu có quan trọng đến thế không?'

Không giống như suy nghĩ của Yi-Han, các học sinh của Tháp Huyền Vũ vô cùng thất vọng.

"Không có rượu..."

"Thật là tệ."

"Liệu nhà bếp có thể không có rượu được không?"

Yi-Han sửng sốt trước ham muốn uống rượu mãnh liệt của bạn mình.

'Họ đang nghĩ gì thế…'

Họ đến đây để học hay để uống rượu?

Trong khi các học sinh của Tháp Huyền Vũ đang lục lọi trong bếp với hy vọng vô vọng tìm được rượu, thì đàn anh đã gọi Yi-Han. Sau màn trình diễn đáng xấu hổ trong <Ảo ảnh cấp thấp của Farhait>, đã đến lúc thể hiện điều gì đó phù hợp hơn với một đàn anh. Đối với những học sinh năm nhất không hề hay biết và đói bụng, những nơi ẩn náu của học viện sẽ vô cùng ấn tượng.

-Đi với tôi. Và cố gắng đừng hét lên.-

“?”

-Mở tủ đó ra.-

Yi-Han bối rối mở tủ theo lệnh của đàn anh.

'Đây có phải là một cái bẫy không?'

Có giăm bông và xúc xích được làm từ những miếng thịt cắt nhỏ, treo bên trong.

Yi-Han rất biết ơn khi nhìn thấy những chiếc xúc xích muối hoặc hun khói.

"Ồ, cảm ơn nhé. Nó được làm khá tốt."

-...-

Người đàn anh bối rối.

Thông thường, học sinh năm nhất sẽ vô cùng vui mừng khi nhìn thấy một phát hiện như vậy. Bản thân  người đàn anh này cũng đã rất vui mừng khi vô tình tìm thấy một miếng xúc xích trong xưởng của một giáo sư vào năm đầu tiên. Cậu đã ăn nó một cách tham lam mà thậm chí không cần dùng đến nĩa hay dao. Hương vị của miếng xúc xích đó vẫn còn đáng nhớ.

Nhưng cậu bé năm nhất này lại thản nhiên chỉ trích chất lượng đồ ăn. Đây không phải là hành vi của một học sinh năm nhất thông thường. Chuyện gì thế này...?

"Wardanaz. Tôi đã tìm thấy những nguyên liệu cần thiết. Cậu có thể đến giúp tôi không?"

"Được thôi. Tôi sẽ tới đó ngay."

Các học sinh của Tháp Huyền Vũ thu thập nguyên liệu và nhóm lửa dưới cái vạc.

-Em đang làm gì vậy?- Người đàn anh hỏi với vẻ bối rối.

"Chúng em đang nấu một bữa ăn bổ dưỡng cho một người bạn."

-Không phải ý tồi,- Người đàn anh gật đầu tán thành.

Học viện ma thuật là nơi quá khắc nghiệt để tồn tại với những gì được cho. Điều này đặc biệt đúng với những học sinh năm nhất. Để tồn tại, người ta phải tự lo cho bản thân.

-...Chờ một lát. Chỉ một lát thôi.-

Người đàn anh, hoảng hốt, cố can thiệp. Việc nấu ăn không giống bất cứ thứ gì bình thường; ngay cả bầu không khí cũng khác. Các thành phần trong nồi đang trải qua phản ứng hóa học, phát ra một loại mana độc đáo. Đó là một dạng thuật giả kim.

Và xét theo khâu chuẩn bị thì quá trình này rõ ràng là phức tạp.

'Có vẻ như cần phải dùng đến một câu thần chú…'

-Đây không phải là việc mà một học sinh năm nhất có thể làm. Hãy ngăn cậu ta lại!-

'Thật vậy sao?'

Yi-Han hỏi Salko, cần xác nhận sau khi nghe quá nhiều. "Tutanta. Tôi nghe nói rằng món ăn này không phải là bình thường, mà là một loại thuật giả kim, và khá khó khăn. Có đúng vậy không?"

"Đúng vậy." Salko gật đầu ngay.

Yi-Han cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút trước câu trả lời của cậu.

"Có vẻ như cậu khá tự tin vào điều này."

Salko không phải là người liều lĩnh; cậu ấy sẽ không bắt đầu việc này nếu không chắc chắn.

"Nhìn cách chuẩn bị của cậu, hẳn là cậu rất tự tin."

"Đúng."

Sau đó Salko đưa một cuộn giấy cho Yi-Han, người đang do dự.

"...?"

"Đây, tôi đã ghi lại công thức bí mật của gia tộc chúng tôi một cách chi tiết nhất có thể. Cậu có thể làm theo."

Yi-Han kinh ngạc. Thật bất ngờ khi Salko tin tưởng giao cho cậu công thức bí mật của gia tộc, nhưng hơn thế nữa… Các học sinh Tháp Huyền Vũ thực sự có lòng tin vào Yi-Han đến vậy sao?

'Những tên nhóc này đánh giá mình quá cao rồi.'

Tin đồn về hắc ma pháp của cậu là một chuyện, nhưng thuật giả kim lại là một lĩnh vực hoàn toàn khác.

"Tôi không thành thạo về thuật giả kim..."

"Nữ tu Siana đã khen ngợi cậu rất nhiều. Nếu một nữ tu từ Hội Flameng khen ngợi cậu , điều đó hẳn là sự thật."

"Wardanaz. Không cần phải khiêm tốn trước mặt chúng tôi đâu."

Các học sinh của Tháp Huyền Vũ dường như muốn nói: 'Cậu đang nói gì vậy?'

Yi-Han nghiêm túc cân nhắc xem liệu sau này mình có nên ít nịnh nọt người khác hơn không.

'Ừm. Nhưng mình nghĩ là mình có thể làm được.'

Yi-Han sau đó đọc công thức bí mật của gia tộc Tutanta. Các thành phần rất nhiều và phức tạp, nhưng không đến mức khó khăn không thể thực hiện được. Cậu đã tiến hành những thí nghiệm khó khăn hơn nhiều; không có lý do gì để sợ điều này.

-Đây không phải là nhiệm vụ dành cho học sinh năm nhất.-

Người đàn anh dùng bút lông viết nguệch ngoạc. Yi-Han trả lời: "Em nghĩ em có thể làm được."

-...Sau này cậu sẽ hối hận.-

Người đàn anh hy vọng rằng chàng học sinh năm nhất kiêu ngạo này sẽ thất bại trong môn giả kim thuật và làm đổ chất lỏng trong nồi lên người mình.

Đấy không phải là cách mà học sinh năm nhất học được giới hạn của mình sao!

Chất lỏng trong bình chuyển sang màu vàng, bọt khí giảm dần và bắt đầu lắng xuống nhẹ nhàng. Các học sinh Tháp Huyền Vũ kinh ngạc há hốc mồm.

"Đúng như dự đoán..." Salko gật đầu như thể cậu biết chuyện đó sẽ xảy ra.

"Cảm ơn, Wardanaz. Tôi chắc chắn là cậu có thể làm được."

Yi-Han cảm thấy mơ hồ về sự tin tưởng của các học sinh Tháp Huyền Vũ đối với mình, nhưng cậu không biểu hiện ra bên ngoài. Ít nhất thì mọi chuyện cũng diễn ra tốt đẹp! Tuy nhiên, vị tiền bối đang theo dõi lại vô cùng sửng sốt và không nói nên lời trước sự vô lý của tình hình.

-Cậu không phải là học sinh năm nhất, đúng không?? Nói cho tôi biết. Cậu là học sinh năm mấy??-

"Em là học sinh năm nhất."

-Cậu là học sinh năm nhất kiểu gì thế!-

Những học sinh năm nhất bình thường không thể thành thạo <Ảo ảnh cấp thấp của Farhait> chỉ trong một lần thử. Họ cũng không giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy đồ ăn trong bếp. Hơn nữa, Wardanaz đã thực hiện quá trình giả kim phức tạp mà không mắc một lỗi nào.

"Wardanaz thực sự là học sinh năm nhất đấy đàn anh."

"Đúng rồi, tại sao anh lại hỏi Wardanaz như thế này?"

Các học sinh của Tháp Huyền Vũ bắt đầu nghi ngờ vị đàn anh mà họ thậm chí còn không nhìn thấy.

Liệu anh ta có cố tình cản trở Wardanaz, người rõ ràng có khả năng thực hiện nhiệm vụ này không?

Người đàn anh ,biết được sự hoài nghi của họ, im lặng vì cảm thấy bất công.

Bị buộc tội một cách vô lý như vậy!

"Vậy, Tutanta. Xong chưa?"

"Đúng vậy. Đây là bí mật của gia tộc chúng tôi, Kẹo Bia."

"???"

Yi-Han nghi ngờ đôi tai của mình trong giây lát.

Mặc dù có cái tên vui nhộn, nhưng bí mật gia tộc của Tutanta, Kẹo Bia, là một loại thực phẩm dinh dưỡng và dễ bảo quản. Nó có thể được bảo quản ở nhiệt độ phòng trong nhiều tháng và chỉ cần hai miếng bằng ngón tay là đủ chất dinh dưỡng cho hai ngày.

"Thử một lần đi, Wardanaz."

Yi-Han thận trọng nếm thử Kẹo Bia cô đặc, gợi nhớ đến hương vị ngọt ngào và mềm mại giống như kẹo mạch nha truyền thống của Hàn Quốc.

Salko, đầy tự hào, hỏi: "Cậu có cảm thấy mana của mình đang hồi phục không?"

"...Ừ, đúng vậy."

Yi-Han cố giữ nét mặt, nhớ lại lần cuối cùng cậu có một lọ thuốc ma thuật.

"Nhưng tại sao lại gọi là Kẹo Bia?"

"Tổ tiên của chúng tôi, trong thời gian bị thiếu bia khi bị mắc kẹt dưới hầm mỏ, đã tạo ra nó để thay thế bia và đặt tên theo tên đó."

"Tôi hiểu rồi..."

Yi-Han, bối rối vì nguồn gốc có vẻ tầm thường, gật đầu một cách thản nhiên, cắt một miếng Kẹo Bia, gói nó trong giấy và bỏ vào túi. Hoàn thành món ăn mong muốn, đã đến lúc thu thập các vật dụng hữu ích từ nhà bếp và quay trở lại.

'Những chiếc xúc xích lúc nãy ở đâu thế?'

-Một vấn đề lớ!!!-

Người đàn anh vội vã dùng bút lông ngỗng viết vội, sự cấp bách quá lớn đến nỗi chữ cuối cùng không còn đầy đủ.

"Có chuyện gì thế?"

-Người giữ kho đang đến! Núp ở góc!-

"Nhiệt, làm biến dạng không khí!" Người đàn anh hô vang câu thần chú của mình. Đây là một loại ma thuật tinh vi hơn nhiều so với trước đây.

Cần phải có một ảo ảnh thuyết phục để che giấu sự bừa bộn do việc nấu nướng trong bếp gây ra.

"Chúng ta có thể thực sự đánh lừa được người giữ kho bằng cách này không?"

-Tôi không biết! Cứ im lặng đi!-

Sự căng thẳng của đàn anh lan sang các học sinh khác. Yi-Han và các học sinh của Tháp Huyền Vũ nhìn chằm chằm vào cửa bếp với vẻ mặt cứng đờ.

"...?"

Tuy nhiên, người thủ kho đi trên hành lang không mở cửa. Yi-Han cảm nhận được người thủ kho đang niệm chú bên ngoài.

"Anh ta đang niệm chú!"

-Đang niệm chú... Đợi đã. Làm sao em biết được?-

Người đàn anh dừng lại, sửng sốt khi viết bằng bút lông ngỗng. Cậu  đã thiết lập một sinh vật triệu hồi nhìn xa trong hành lang để phát hiện bất kỳ ai đang đến gần, nhưng học sinh năm nhất thì không có thứ đó.

Làm sao em ấy biết được?

"Sự chuyển động của mana biểu thị việc sử dụng phép thuật, đúng không?"

-Em có thể cảm nhận được thứ đó từ đây ư? Không. Điều đó không quan trọng vào lúc này. Người giữ kho có vẻ đang có âm mưu gì đó.-

Người đàn anh nhìn xuống hành lang trong sự kinh ngạc. Người giữ kho, người đáng lẽ chỉ cần tuần tra và nghỉ ngơi nếu không có gì bất thường, giờ đây lại đang niệm chú vào từng cánh cửa vì một lý do nào đó.

Phép thuật đó là...

'Phép thuật không gian!'

Khuôn mặt của đàn anh trở nên tái mét. Phá vỡ ma pháp không gian nổi tiếng là khó hơn các loại ma pháp khác. Trong tất cả các loại ma pháp, nó nổi tiếng là khó khăn. Để niệm một loại ma pháp như vậy vào cánh cửa...

'Anh ta đang làm gì thế! Anh ta bị điên rồi sao?'

Đây được cho là một cuộc tuần tra bình thường, và nếu không có gì bất thường được phát hiện, chỉ cần quay trở lại để nghỉ ngơi. Hôm nay, vì một lý do khó hiểu nào đó, người giữ kho đã niệm ma pháp không gian lên mọi cánh cửa.

Sau khi thủ kho biến mất, lão sư cố gắng mở cửa rời khỏi bếp nhưng nhanh chóng quay trở lại bên trong. Đối với Yi-Han và học sinh Tháp Huyền Vũ, có vẻ như cánh cửa chỉ mở ra rồi đóng lại.

"Cậu đang làm gì thế?"

-...Hãy tự mình thử đi rồi cậu sẽ thấy.-

Những học sinh năm nhất đi ra ngoài rồi quay lại ngay lập tức, nhìn về phía cửa với vẻ mặt bối rối giống như học sinh đàn anh.

- Không gian của cánh cửa đã bị vặn vẹo. Đó là phép thuật của người giữ kho.-

"Anh có cách nào giải quyết chuyện này không?"

-Không. Chúng ta tiêu đời rồi.-

Yi-Han gật đầu chấp nhận lời viết của đàn anh.

"Vậy là cuối cùng chúng ta cũng phải vào phòng phạt."

"Xin lỗi, Wardanaz. Đó là lỗi của chúng tôi."

"Không sao đâu. Tôi đã chuẩn bị cho chuyện này ngay từ đầu rồi. Chỉ cần giữ lời hứa sau này thôi. Tôi không lấy thứ gì cả, nhưng để phòng hờ, tôi đã giấu chúng rất kỹ."

Người đàn anh vô cùng kinh ngạc trước vẻ mặt không hề thay đổi của Yi-Han ngay cả khi sắp bước vào phòng xử phạt.

Cái gì thế...?

-Thực ra... có thể có cách.-

"Ồ? Thật vậy sao?"

Người đàn anh thực sự tò mò về tình huống nào cuối cùng sẽ khiến cậu học sinh năm nhất này bối rối.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận