• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm 1 học kỳ 1

Chương 05

0 Bình luận - Độ dài: 2,803 từ - Cập nhật:

Ma lực. Hay còn được gọi tắt là mana, được các bộ lạc phương đông gọi nó là Ki, các học giả khoa trương thì gọi là Aether còn các giáo sĩ ngoan cố gọi là sức mạnh thần thánh. Nó là thứ đóng vai trò như nhiên liệu cho phép thuật , với sức mạnh có thể bẻ cong các quy luật của thế giới tự nhiên.

Các pháp sư phải lấy ma lực bên trong họ bất cứ khi nào họ muốn thi triển một phép thuật, và các pháp sư mới vào nghề thường bị thiếu ma lực vì khả năng kiểm soát kém . Nhưng vẫn có người đứng vững sau bảy lần thử.

“Tên của em là gì?”

“Lee-han.”

Garsia, giáo sư troll, mỉm cười. Lee-han không nhắc đến họ của cậu khiến cô đánh giá cao cậu học sinh này.

Những người thuộc giới quý tộc, đặc biệt là những người xuất thân từ gia tộc quyền thế thường khoe khoang họ của mình mỗi khi giới thiệu bản thân, những người không làm vậy như cậu thì cực kỳ hiếm. Câu trả lời vừa rồi của Lee-han hoàn toàn phù hợp với tư tưởng của học viện về bình đẳng.

“Xin hãy đến gần hơn.”

“Vâng….”

Lee-han bắt đầu cảm thấy lo lắng.

'Mình có nên giả vờ chóng mặt không?'

Cậu thực sự bối rối khi thấy mọi người xung quanh mình ngã xuống sau khi cạn kiệt ma lực. Cậu thậm chí còn tự hỏi liệu mình có làm sai gì không.

“Ừm. Ừm. Cô hiểu rồi.”

Garsia nắm cổ tay Lee-han và gật đầu vài lần. Gainando, người đang ở cùng Yonaire, thì thầm với cô.

“Chúng ta phải làm sao đây?? Nếu giáo sư đột nhiên nuốt trọn cậu ấy thì sao??”

“…Giáo sư có thể nghe thấy đấy, đồ ngốc.”

“!?”

Garsia thả cổ tay Lee-han ra trước khi mở miệng.

“Học sinh Lee-han, sau khi lớp học kết thúc, vui lòng ở lại .”

“Vâng.”

***

Sau đó, họ không luyện tập phép thuật thêm nữa. Thay vào đó, Giáo sư Garsia đã cho họ một bài giảng nghiêm túc về ý nghĩa của việc trở thành một pháp sư.

“Khi cạn kiệt ma lực thì em phải nghỉ ngơi, đặc biệt là khi em còn thiếu kinh nghiệm. Đừng trở nên tuyệt vọng chỉ vì những người xung quanh có nhiều ma lực hơn em. Theo thời gian và khi em luyện tập, lượng ma lực của em sẽ tăng lên và em càng có kinh nghiệm thì em sẽ càng sử dụng ít ma lực hơn cho cùng một phép thuật. Hàng năm, có một hoặc hai học sinh năm nhất quá nóng vội, bí mật luyện tập phép thuật và ngã gục. Điều này có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng nếu không may mắn. Ngoài ra, cô không ăn thịt học sinh.”

“Em-em xin lỗi.”

Gainando xin lỗi trong khi run rẩy vì sợ hãi.

“Chúng ta kết thúc bài học ở đây . Học viện có rất nhiều lớp học tự chọn ngoài những lớp bắt buộc, vì vậy hãy đến xem trước khi quyết định lĩnh vực nào em muốn học. Nếu em không chắc chắn, em cũng có thể đến gặp cô tại văn phòng của cô.”

“…”

“…”

Các học sinh nhìn chằm chằm vào mắt nhau.

- Cậu có muốn đi buổi tư vấn riêng với giáo sư không?

- Điên à?

…Đó là kiểu trao đổi mà họ đang có.

“Wardanaz, cẩn thận nhé.”

“Đúng rồi, và hãy nhớ rằng bọn troll rất yếu trước lửa và axit.”

“Nhưng ở đây không có lửa hay axit để sử dụng.”

“…Chúc cậu may mắn, Wardanaz.”

Sau khi nhận được sự động viên từ các bạn cùng lớp, Lee-han đã đến gặp giáo sư.

“Cô đã biết về em thậm chí trước cả lớp học này.”

“???”

Lee-han ngạc nhiên khi nghe điều này.

'Tại sao?'

“Hiệu trưởng có nhắc đến em.”

“…!”

Khuôn mặt cậu cứng đờ khi tên hiệu trưởng điên khùng lich được nhắc đến. Giáo sư Garsia bật cười khi nhìn thấy phản ứng của cậu.

“Không cần lo lắng, hiệu trưởng thoạt nhìn có vẻ là một tên khốn điên khùng, nhưng sâu bên trong lại là một người tốt bụng.”

“…Hả?”

“Có thể đào người tốt đó ra không?”

Giáo sư giả vờ như không nghe thấy .

“Hàng năm, hiệu trưởng đều quan sát những học sinh năm nhất và đưa ra lưu ý với các giáo sư .”

Mặc dù hầu hết học sinh không biết điều này, nhưng hiệu trưởng xương lại cực kỳ tinh ý. Những học sinh vào học viện đều là những nam thanh nữ tú đến từ khắp đế chế. Vậy nên để ngăn ngừa tai nạn xảy ra thì ông phải có đôi mắt tinh tường.

- Chúng ta nên cẩn thận với tên dwarf đó. Hắn chắc chắn sẽ đốt cháy căn phòng của mình ít nhất ba lần.

- Ha! Đó là một con quỷ lai[note66240]. Các giáo sư sử dụng ma pháp thần thánh nên cẩn thận. Tránh làm trò ta bị thương quá nhiều trong giờ học.

- Đó không phải là tên móc túi từ hội<White Crow> ư? Tôi tin rằng không có giáo sư nào của chúng ta sẽ bị học sinh móc túi. Nếu các người bị móc túi và phàn nàn, tôi sẽ nhốt vào nhà tù ngầm.”

Tất nhiên, chỉ một số giáo sư quan tâm đến lời cảnh báo của ông. Đúng là hiệu trưởng xương có đôi mắt tinh tường…nhưng ông ta cũng điên rồ không kém.

- Tên Orc đó…tôi có linh cảm là tên này sẽ rất giỏi sử dụng giáo.

- Ờ thì.. , gia tộc cậu ta nổi tiếng về kiếm thuật.

- Im lặng! Bảo hắn chuyển sang dùng giáo.

- …

Và hiệu trưởng đã nói như thế này về Lee-han.

- Cậu ta có phẩm chất của một kẻ đại ngốc.

-…??

Một kẻ đại ngốc. Một người cực kỳ ngốc nghếch.

Các giáo sư rõ ràng không nghe đánh giá này theo nghĩa đen. Có một câu nói nổi tiếng ở các vùng phía đông của đế chế.

- Chỉ có một ranh giới mong manh giữa một Kẻ ngốc vĩ đại và một Thiên tài vĩ đại.

Nhìn bề ngoài, có rất nhiều điểm chung giữa một người ngốc nghếch và một thiên tài. Câu nói này có nghĩa là người ta không nên đánh giá một cuốn sách qua trang bìa của nó mà thay vào đó hãy tìm kiếm những gì ẩn giấu bên trong.

Do đó, những gì hiệu trưởng nói có thể được hiểu như sau:

- Hiện tại vẫn khó có thể nói trước được, nhưng cậu ta có thể trở thành một nhân vật tầm cỡ trong tương lai.

Phản ứng của các giáo sư chia thành hai luồng ý kiến. Hoặc là "Cậu bé này hẳn có gì đó đặc biệt" hoặc là "Chắc là ông ta vừa nhận được tài trợ từ gia tộc Wardanaz".

Cuối cùng, Giáo sư Garsia cũng hiểu được ý của hiệu trưởng.

'Thì ra đây chính là điều ông ấy muốn nói.'

“À thì…hiệu trưởng đã nói gì về em vậy?”

Lee-han hơi căng thẳng, được hiệu trưởng ưu ái thì có lợi và hại.

Nếu được nhìn nhận một cách tích cực, cậu sẽ nhận được điểm cao và một lá thư giới thiệu. Đây chắc chắn là một điểm cộng lớn. Tuy nhiên… nếu sự chú ý vượt quá một mức độ nhất định thì nó sẽ dẫn đến một cuộc trò chuyện như sau:

- Sẽ là một tội ác nếu để tài năng của trò bị lãng phí.

- Cảm ơn lời khen của thầy!

- Được. Học thạc sĩ nhé!

- Xin lỗi? Nhưng em chưa bao giờ cân nhắc đến...

- Ngay cả khi trò tìm việc làm ngay bây giờ, trò có biết mức độ cạnh tranh sẽ khốc liệt như thế nào không? Nếu trò học thạc sĩ, trò sẽ có bằng cấp cao hơn nhờ đó có được công việc tốt hơn, chưa kể trò sẽ có thể đào sâu hơn vào lĩnh vực trò quan tâm. Trò nghĩ xem?

- Ừm, nói thế thì cũng có lý…

Nếu giáo sư tử tế thì mọi chuyện sẽ không tệ đến thế. Nhưng nếu giáo sư hóa ra là một kẻ điên thì sẽ phải chịu đựng địa ngục trong nhiều năm trời.

Khi nhắc đến hiệu trưởng xương…

'Không, mình không muốn thân thiết với ông ta.'

Lee-han không muốn gì hơn là có một cuộc sống học sinh ổn định bao gồm đạt điểm cao, tạo dựng các mối quan hệ và tốt nghiệp học viện. Cậu không muốn đi theo một con đường ma pháp kỳ lạ sau khi trở thành bạn thân với hiệu trưởng xương.

“Xin lỗi, nhưng sẽ không thích hợp nếu cô kể cho em nguyên văn những gì hiệu trưởng đã nói…thay vào đó, cô sẽ kể cho em nghe về tài năng của em, những gì hiệu trưởng nói cũng tương tự.”

“…!”

Mắt Lee-han mở to khi nghe những gì giáo sư troll vừa nói.

Tài năng.

'Tài năng của mình…đáng để nói đến vậy sao?'

Khi còn ở dinh thự của gia tộc, tài năng của cậu không phải là chủ đề được bàn tán nhiều.

Mặc dù cậu đã được xác nhận là có phẩm chất của một pháp sư, cha cậu, người tộc trưởng, chỉ nói thế này về điều đó:

- Tài năng của con thế nào?

-Hmm, tài năng của con khá tốt.

- Cảm ơn.

Vậy mà tài năng của cậu lại đột nhiên được nhắc đến khiến cậu vô cùng ngạc nhiên.

'Chẳng lẽ tài năng của mình thực ra rất tệ sao?'

Lee-han bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đề nghị trước đây của Yonaire về việc cùng nhau mở một xưởng giả kim.

“Lượng ma lực em có rất lớn.”

“…Xin lỗi? Chỉ vậy thôi sao?”

Lee-han không biết phải phản ứng thế nào trước bình luận này.

'Sử dụng phép thuật có thể khó khăn với em.'

'Em không có năng khiếu về phép thuật ánh sáng, và có lẽ em sẽ không bao giờ có thể sử dụng nó một cách đúng đắn.'

Cậu đã mong đợi những bình luận như thế này, thế nhưng cậu chỉ được thông báo rằng cậu có nhiều ma lực hơn bình thường.

'Được rồi, mình đoán là mình nên vui mừng vì đó không phải là điều gì tệ hại…'

Nhưng nó nghe có vẻ không đáng chú ý để nói riêng thế này.

'Mình biết mỗi người có lượng ma lực khác nhau và những vấn đề liên quan đến lượng ma lực đều có thể khắc phục bằng việc luyện tập và tích trữ kinh nghiệm. Nhưng nó quan trọng đến thế ư?'

“Không, không chỉ có thế.”

“À…đúng như dự đoán.”

“Lượng ma lực của em thực sự, thực sự rất lớn.”

“…?”

"Như là ngu ngốc, vô lý, điên rồ lớn. Hiểu ý cô chứ?"

"Ồ."

Cuối cùng cậu cũng bắt đầu hiểu tại sao giáo sư Garsia lại bắt cậu ở lại.

***

Sau khi nghe giải thích, Lee-han đi đến kết luận nào đó.

'Mình cho rằng đó là điều tốt?'

Để thi triển phép thuật, các pháp sư cần ma lực. Nếu họ không có đủ ma lực, họ phải tìm cách lấy ma lực từ môi trường xung quanh, sử dụng vòng tròn ma thuật để thu thập ma lực hoặc lấy ma lực chứa trong đá ma thuật. Có nhiều ma lực có nghĩa là cậu sẽ không phải trải qua những rắc rối như vậy.Cậu thật may mắn khi có nhiều...

“Thật là đáng tiếc.”

“???”

Tuy nhiên, đôi mắt của giáo sư Garsia chứa đựng sự thương hại và lo lắng khi cô nhìn Lee-han. Điều này đủ để cậu nhận ra rằng có điều gì đó không đúng lắm.

“Có nhiều ma lực không phải là điều tốt sao?”

“Bình thường thì tốt. Nhưng như cô đã nói, em có một lượng ma lực vô lý bên trong mình. Kiểm soát nước chứa trong một cái chai thì dễ, nhưng cố gắng kiểm soát sóng biển thì không dễ chút nào.”

Lee-han cuối cùng cũng nhận ra vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào. Điều này có nghĩa là…

'Học phép thuật vừa trở nên cực kỳ khó khăn sao?'

Không một học sinh nào có thể thi triển <Chiếu sáng> đúng cách trong bài học hôm nay mặc dù đây là một trong những phép thuật đơn giản nhất. Điều này cho thấy việc học một phép thuật khó khăn như thế nào.

Lấy ma lực ra, tập trung và định hình nó bằng ý chí của một người đòi hỏi một sức tập trung cực lớn. Nhưng bây giờ, độ khó đã tăng lên nhiều hơn nữa vì cậu có quá nhiều ma lực bên trong mình đến mức không thể kiểm soát nó một cách hợp lý.

“Đây. Hãy mang những chiếc vòng tay này.”

Những chiếc vòng tay nặng nề, cồng kềnh được làm bằng kim loại. Giáo sư đeo mỗi chiếc vào cổ tay của Lee-han.

"Đây là vòng tay có thể hấp thụ mana. Chúng sẽ giúp ích cho em một chút."

“!”

Lee-han cảm động. Đúng như mong đợi của một học viện pháp thuật. Họ có giải pháp cho các vấn đề của học sinh.

“Vậy thì em sẽ ổn miễn là em mang những thứ này?”

“Không, ngay cả với những thứ này, nó vẫn cực kỳ khó khăn.”

“…”

"Em có quá nhiều ma lực đến mức học viện cũng không thể làm gì được. Ít nhất thì vẫn tốt hơn là không có gì, đúng không?"

Dù có tốt bụng đến đâu thì Giáo sư Garsia vẫn là một pháp sư, và pháp sư không bao giờ nói chuyện vòng vo.

“…Có lời khuyên nào cho em không?”

“Hmm…mọi thứ có thể trở nên dễ dàng hơn một chút nếu em liên tục sử dụng phép thuật. Không giống như những học sinh khác, em có thể luyện tập phép thuật ngay cả khi em ở một mình. Sau cùng thì, cô khá chắc là em sẽ không bao giờ hết mana.”

"…Cảm ơn."

Theo một nghĩa nào đó, cậu đã được trao một đặc quyền, nhưng cậu không hề vui vẻ về điều đó.

***

“Mình có nên học những lớp học không yêu cầu phải niệm chú không?”

Mặc dù Einrogard là một học viện pháp thuật, nhưng không phải tất cả các lớp học đều yêu cầu học sinh phải sử dụng phép thuật. Thuật giả kim là một ví dụ tuyệt vời về điều này.

Lee-han rõ ràng là rất bối rối sau khi bước ra khỏi văn phòng của giáo sư.

'Điều quan trọng bây giờ là mình phải quyết định mình sẽ làm gì trong năm thứ nhất để có thể đạt điểm cao và tốt nghiệp một cách đàng hoàng…'

“Cậu còn sống!”

Khi cậu xuống cầu thang, cậu thấy Gainando và Yonaire đang đợi cậu. Gainando kiểm tra cậu, thực sự lo lắng.

“Cậu đang nhìn gì thế?”

"Cậu ta đang kiểm tra xem giáo sư có cắn cậu không," Yonared trả lời.

Lee-han thấy hành động của Gainando thật lố bịch.

'Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với một người như tên lich đó làm hiệu trưởng, chẳng có gì lạ khi cậu ta lại nghĩ theo cách này.'

“Hai người đã thảo luận chuyện gì vậy?” Yonaire tò mò hỏi.

Lee-han nhún vai.

“Cô ấy bảo tôi phải luyện tập thật nhiều phép thuật.”

“Cô dám…!”

Gainando tức giận như thể cậu là người được yêu cầu tập luyện.

Bảo hậu duệ của một gia tộc lớn tập luyện ? Thật là sỉ nhục!

'Nếu cậu ta tức giận vì chuyện này, mình cá là cậu ta sẽ yêu cầu đấu tay đôi với các giáo sư nếu không làm tốt trong các bài kiểm tra.'

“Bỏ qua chuyện đó, tôi đang nghĩ xem nên tham gia lớp nào trước khi vào khóa học bắt buộc tiếp theo. Các cậu đã nghĩ đến chưa?”

“Rõ ràng là tôi sẽ học các lớp liên quan đến giả kim thuật.”

Gainando chế giễu câu trả lời của Yonaire.

“Nào, chỉ có người hầu hoặc nô lệ mới học giả kim thuật thôi!”

“…”

Lee-han nhìn thấy Yonaire đang nắm chặt tay lại thành nắm đấm.

Ghi chú

[Lên trên]
Demon mixed-blood
Demon mixed-blood
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận