• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm 1 học kỳ 1

Chương 09

0 Bình luận - Độ dài: 2,803 từ - Cập nhật:

Pháp sư không phải là những người duy nhất có khả năng điều khiển ma lực. Một kiếm sĩ luyện tập cả đời sẽ có thể phủ ma lực cô đặc lên thanh kiếm của họ, và thứ này được gọi là 'Aura'.

Vì aura trông rất ngầu và sang trọng nên con cháu của giới quý tộc thường thử sức với kiếm thuật với hy vọng có được nó, kể cả những người xuất thân từ những gia tộc pháp sư.

Do đó, Arlong đã hiểu lầm ý định của Lee-han khi cậu nói rằng mình muốn học cách vung kiếm.

'À, thiếu gia muốn học aura, đáng tiếc, nhất định phải thất vọng rồi.'

Arlong là một hiệp sĩ nghiêm khắc, và thay vì nói sự thật với Lee-han ngay từ đầu, ông quyết định để chàng trai trẻ tự nguyện từ bỏ.

Tuy nhiên Lee-han vẫn rất chăm chỉ luyện tập, và khi hài lòng với nỗ lực của chàng trai trẻ, Arlong quyết định nói sự thật cho cậu biết... chỉ để phát hiện ra rằng Lee-han không hề có hứng thú học về aura.

-Tôi chỉ muốn rèn luyện cơ thể để có thể tự vệ khi cần thiết.

- …!

Arlong kinh ngạc nhìn Lee-han khi chàng trai trẻ thể hiện sự trưởng thành mà người ta không thường thấy ở một đứa trẻ. Đây là lúc ông nhận ra rằng Lee-han đang cố gắng học kiếm thuật một cách nghiêm túc.

- Thiếu gia, thật ra thì một ngày nào đó người cũng có thể học được aura.

- Ừm, như tôi đã nói, tôi không hứng thú với việc học về aura . Tôi đang có kế hoạch trở thành một pháp s-

- Chỉ là aura không phải là thứ người ta vung kiếm một hai năm là có thể học được, nhưng chỉ cần thiếu gia không từ bỏ, dùng phương pháp tôi dạy mà luyện tập, một ngày đẹp trời nào đó người sẽ có thể thành thạo.

- Tôi chỉ muốn đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình. Tôi đang có kế hoạch làm việc trong văn phòng.

Dù sao đi nữa thì Lee-han vẫn tiếp tục luyện kiếm theo chỉ dẫn của Arlong, không phải vì cậu muốn trở thành kiếm sĩ mà là vì nghĩ rằng rèn luyện cơ thể không có hại gì.

***

…và nỗ lực của cậu cuối cùng đã được đền đáp.

'Mình nghĩ mình gây được khá nhiều sát thương…?'

Lee-han ngạc nhiên trước những gì mình đã đạt được.

Cậu đã cẩn thận quan sát con lợn rừng và vung gậy ngay khi nó lao về phía họ.

Bản thân điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Suy cho cùng, cậu đã học được cách làm điều này khi bị Arlong đánh, và vì gậy phép của học viện cực kỳ chắc chắn, nên nó hoạt động tốt như một cây gậy.

Tuy nhiên, khi vung gậy, cậu cảm thấy một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua khi vung kiếm.

'Có phải vì mình đã bắt đầu học ma pháp không?'

Cậu thậm chí còn tự hỏi liệu hôm nay có phải là “một ngày đẹp trời nào đó” mà Arlong đã đề cập trước đó không khi cậu trải nghiệm cảm giác ma lực tràn vào vũ khí của mình.

Trên thực tế, nó vẫn còn rất xa vời so với aura vì nó đó đòi hỏi cậu phải tập trung và cô đọng ma lực hơn nữa.

Tuy nhiên chỉ thế là đủ rồi. Vì đòn tấn công của cậu chứa một lượng ma lực nhất định nên đòn đánh này có sức hủy diệt lớn hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng.

Krrrr…

Con lợn rừng hung dữ gầm gừ với họ loạng choạng rồi ngã sang một bên xuống đất.

Nilia, người đã thấy mọi chuyện diễn ra, nhìn Lee-han với vẻ kinh ngạc.

'Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cậu ta đã sử dụng một phép thuật nào đó sao?'

Thế giới ma pháp rất rộng lớn, rõ ràng có những loại phép thuật có thể giúp con người tăng cường cơ bắp hoặc di chuyển với tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên, đó không phải là thứ mà một học sinh mới vào học viện có thể sử dụng.

“Cậu đã đánh bại nó!?”

“Tôi nghĩ vậy…”

Lee-han hạ cây gậy xuống và kiểm tra xem con lợn rừng đột biến đó còn thở hay không.

May mắn thay, nó không còn thở.

Yonaire đứng dậy trong khi được Lee-han đỡ.

"Lớp học phải được tổ chức như thế này ư?" cô hỏi, thấy tình huống này thật vô lý.

“Tôi đã nghi ngờ ngay từ lúc chúng ta gặp hiệu trưởng.”

Kể cả khi bí quyết của thuật giả kim liên quan đến việc thám hiểm sâu vào thiên nhiên, thì thật nực cười khi họ bị đưa đến những nơi có quái vật mặc dù không biết một phép thuật nào.

Mặc dù xét về mặt lý thuyết thì con vật mà họ gặp phải chỉ là một con lợn rừng nhưng nó có sức mạnh có thể dễ dàng đè bẹp một cái cây trưởng thành.

'Mình có nên từ bỏ giả kim thuật không?'

Lee-han bắt đầu nghiêm túc cân nhắc các lựa chọn của mình.

Giả sử mọi giáo sư trong học viện đều bị điên thì khả năng tử vong có vẻ thấp hơn đối với các bài giảng được tiến hành trong lớp học.

Cậu đã quyết định tham gia lớp học này vì nghĩ rằng nó dễ . Tuy nhiên, dựa trên lần chạm trán này cậu nghi ngờ rằng mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn .

“Trong tương lai, ông ta thậm chí có thể bắt chúng ta đi sâu hơn vào rừng để thu thập nước bọt của bọn troll…”

“Đ-đúng…”

Yonaire cau mày khi nghe những gì cậu nói. Mặc dù cô muốn bắt đầu một xưởng giả kim, nhưng cô không muốn chết trong khi làm thế.

“Đ-đợi đã, các cậu không định bỏ cuộc vì chuyện này chứ?”

Nilia hỏi trong sự hoảng loạn.

Tình bạn giữa họ rất mong manh, nhưng họ vẫn là những người bạn mà cô đã tạo dựng qua nhiều nỗ lực. Nếu hai người bỏ cuộc, cô sẽ lại một lần nữa bị bỏ lại một mình và buộc phải tự mình học giả kim thuật .

“Ý tôi là, nào! Hai người đến từ tháp Thanh Long, đúng không? T-thế thì các cậu hẳn phải có lòng kiêu hãnh của một quý tộc!”

"Tôi không."

“Tôi cũng nghĩ rằng chúng ta nên theo đuổi những mục tiêu thực tế thay vì bám víu vào lòng kiêu hãnh của mình.”

“…”

Nilia trở nên buồn bã khi nghe câu trả lời của họ.

“Được thôi! Muốn làm gì thì làm!”

“Sao cậu lại bực thế?”

“Ừ, chúng tôi không nói là chắc chắn sẽ bỏ cuộc.”

"…Thật sự?"

Ngay khi Nilia quay đầu lại đối mặt với họ thì họ nghe thấy một âm thanh quen thuộc ở gần đó.

- …!

“…Lại một con nữa.”

“…Có lẽ chúng ta nên dừng lại thôi…”

“…”

***

Bộ ba vội vã chạy về phía phát ra tiếng động và gặp một con lợn rừng đột biến khác.

Bây giờ khi đã biết rằng ngọn núi này có nhiều hơn một con lợn rừng đột biến, Lee-han đã quyết định.

“Yup, mình sủi đây.”

"Này!"

“Tôi không nghĩ chúng ta nên tranh cãi về vấn đề đó ngay lúc này…” Yonaire nói trong khi chỉ tay xuống dưới.

Con lợn rừng không ở một mình, nó đang đối mặt với một số học sinh kém may mắn của học viện.

'Có sáu người.'

Một trong số họ là công chúa Adenart, họ dường như ở trong tình thế tốt hơn nhóm của Lee-han khi đối mặt với con lợn rừng đột biến.

“Tôi không nghĩ họ sẽ gặp khó khăn khi xử lý con lợn rừng.”

“Hả?”

Yonaire nhìn Lee-han một giây trước khi nhìn xuống, rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lee-han.

“Cậu nghĩ vậy sao?”

“Chúng ta nên để họ yên,” Nilia càu nhàu.

Cô ấy có vẻ không thích Adenart và đám tay sai của cô lắm. Trong mắt cô ấy, Adenart là một công chúa kiêu ngạo, và những con ruồi xung quanh cô ấy chỉ ở đó để nịnh cô ấy thôi!

“Tôi sẽ là đối thủ của nó!”

“..!”

Một trong sáu người bước lên phía trước. Lee-han nhận ra đó là một học sinh trong ký túc xá của họ.

“Cậu ấy là ai?”

Tuy nhiên, cậu không biết đó là ai vì cậu không quen biết với thế hệ quý tộc trẻ tuổi của đế chế.

“Asan Dargard.”

“À, gia tộc Dargard.”

“…Sao cậu lại biết về gia tộc đó mà lại không biết con cháu của họ…?” Yonaire ngạc nhiên hỏi.

Gia tộc Dargard. Trong khi gia tộc Wardanaz đóng vai trò cố vấn cho hoàng đế qua nhiều thế hệ, gia tộc Dargard chịu trách nhiệm chính về tài chính của đế chế. Gia tộc này nổi tiếng là nhanh nhẹn và hiệu quả trong công việc.

“Nếu cậu ta là người của gia tộc Dargard, cậu ta hẳn phải có một số kỹ năng.”

“Đúng vậy, không giống như Gainando, tôi nghĩ cậu ta đáng tin cậy.”

“?”

Nilia nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối.

'Họ đang coi thường hoàng tử à?'

Asan có dáng người cao và gầy.

Tuy nhiên, nhìn cách cậu ta sử dụng cây gậy phép như một cây kiếm thì có vẻ cậu khá thành thạo.

Trên thực tế, là một người quen thuộc với kiếm thuật, Lee-han tin chắc rằng Asan cũng đã học kiếm thuật.

“Cậu ta biết cách sử dụng kiếm.”

“Tôi hiểu rồi… vậy thì chúng ta không cần phải lo lắng về cậu ta nữa rồi,” Yonaire nói trong sự nhẹ nhõm.

Cô không muốn nhìn thấy sáu người bên dưới bị thương.

Asan chĩa cây gậy của mình vào con lợn rừng.

“Ta đã nhìn thấu hành động của ngươi rồi!”

Nói rồi cậu ta bước về phía trước một bước.

“Ta có thể dễ dàng đoán được một con lợn như ngươi sẽ hành động thế nào!”

Và sau đó là một bước nữa.

Lee-han ngạc nhiên khi thấy khoảng cách giữa mỗi bước chân của cậu ta đều nhau.

'Cậu ta có phải là một máy tính hình người không?'

Cũng giống như có nhiều loại ma pháp, thì cũng có nhiều phong cách kiếm thuật trong đế chế.

Một số người chú trọng vào sức mạnh và sự phá hủy, những người khác lại coi trọng tốc độ, và một số khác nữa lại tập trung vào sự đa dạng về hình dáng.

Lee-han biết kiếm thuật của Asan thuộc loại nào, cậu nhớ lại những gì Arlong đã từng nói với mình trong quá khứ.

- Một phong cách kiếm thuật phức tạp , với mỗi bước đi được tính toán để đặt kiếm sĩ vào trung tâm của một trận hình…

- Ồ, nghe có vẻ thú vị đấy. Tôi có thể học được không?

- …Xin lỗi? Thiếu gia vừa nói là thú vị sao? Thật là điên rồ!

Cậu không có cơ hội để học nó vì bản thân Arlong không quen thuộc với phong cách kiếm thuật này, nhưng bây giờ khi cậu được tận mắt chứng kiến, cậu đánh giá rằng nó rất nghiêm ngặt và quy củ.

- …!

Bị khiêu khích bởi bước chân của Asan, con lợn rừng gầm lên và lao vào cậu ta trong cơn giận dữ.

Asan tránh sang một bên như một đấu sĩ đấu bò tót trước khi nhanh chóng đâm con lợn rừng bằng cây gậy của mình.

“Ha!”

- …!

Bùm!

Và cứ như thế, Asan bị thổi bay. Con lợn rừng đã dừng lại đột ngột và hất cơ thể về phía cậu ta.

“…”

“…”

Cậu ta không bị trúng đòn theo cách thông thường, nhưng sát thương gây ra là khá đáng kể vì Asan ngã và lăn trên mặt đất nhiều lần.

“Ugh, nó nhìn thấu tính toán của mình rồi…”

“…Thì ra cậu ta chỉ được huấn luyện cơ bản thôi…” Lee-han lẩm bẩm.

Rõ ràng là Asan không có kinh nghiệm thực chiến. Tư thế của cậu ta tốt vì luyện tập liên tục, nhưng cậu ta đã thất bại trong việc tính trước nước đi của con lợn rừng

“Chúng ta phải giúp họ.”

“..!”

Nilia rất ngạc nhiên khi nghe Lee-han nói vậy vì cô không nghĩ cậu sẽ đứng ra trong tình huống này.

'Đây có phải là sự cao quý của quý tộc không…?'

Không giống như những kẻ chỉ biết nói mà không làm, cậu ta đã sẵn sàng đặt mình vào tình huống nguy hiểm vì lợi ích của người khác, giống như những quý tộc xuất hiện trong truyện cổ tích. Nilia đã hơi cảm động trước hành động của cậu ta.

“Nếu bây giờ tôi cứu họ, tôi có thể nhờ giúp đỡ trong các lớp học sau này dù là bài kiểm tra hay bài tập. Đó là còn chưa kể đến các mối quan hệ mà công chúa có…”

“…”

Nilia chuyển từ cảm động sang thất vọng ngay lập tức.

'Cậu không có lương tâm à!'

***

Adenart vẫy tay gọi những người khác.

Thông điệp của cô rất rõ ràng và bốn học sinh còn lại nhanh chóng trốn sau cô.

'Việc núp sau lưng mình sẽ không tạo ra nhiều khác biệt đâu…'

Mặc dù chính cô là người ra lệnh, cô vẫn cảm thấy hơi buồn và cô đơn.

Tuy nhiên, cô chỉ coi tình huống này là một vấn đề nữa mà cô cần phải giải quyết.

Cũng giống như cô đã hoàn toàn vượt qua mọi chướng ngại vật trên đường đi cho đến bây giờ, cô quyết tâm đối phó với con lợn rừng theo cách hoàn hảo nhất.

'Phân tích chuyển động của nó và khi nó lao tới…'

Bonk!

Cùng với âm thanh này, con lợn rừng đột nhiên ngã sang một bên.

“!?!?”

Lee-han, người đã lẻn đến phía sau con lợn rừng, xuất hiện và thở phào nhẹ nhõm.

“Phew. May mắn thay, nó không để ý đến mình.”

“Bây giờ cậu đã học được tầm quan trọng của việc di chuyển ngược hướng gió chưa?”

“Đúng vậy, kinh nghiệm có được khi đi săn thật đáng kinh ngạc.”

“…Cậu sẽ học được nhiều hơn những kinh nghiệm như vậy bằng cách tiếp tục học giả kim thuật .”

“Cảm ơn nhưng không .”

“…”

Lee-han đã quyết định rồi.

'Nói không với giả kim thuật ! Mình sẽ ở lì trong lớp học.'

Adenart vẫn đứng im tại chỗ trong một giây, nhưng nhanh chóng hồi phục và cúi đầu.

“…Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, Wardanaz.”

“Không có gì nhiều, thưa Điện hạ.”

Nilia, người đã lắng nghe cuộc trao đổi của họ, thì thầm với cậu .

- Tại sao lại dùng kính ngữ?

- Không biết nữa tôi bị cuốn theo bởi vì cách cư xử của cô ấy.

Họ đều cùng tuổi, và vì học viện chủ trương bình đẳng nên cậu không cần phải lịch sự và dùng kính ngữ, nhưng với cách nói chuyện lịch sự của công chúa, cậu đã vô thức đáp lại theo cách tương tự.

“Được rồi, tôi có thể yêu cầu bạn một điều để đổi lại sự giúp đỡ của tôi không?”

Adenart gật đầu.

“Xin hãy giới thiệu cho tôi một số lớp học có điểm dễ.”

Cậu cho rằng một người nổi tiếng như công chúa sẽ có rất nhiều thông tin trong tay.

“…”

Tuy nhiên, Adenart cảm thấy hơi bối rối khi nghe yêu cầu của cậu .

'Cậu pháp sư trẻ tuổi của Gia tộc Wardanaz đang nói gì vậy? Mình không tin là anh ta muốn chọn những môn dễ dàng. Vậy thì anh ta đang yêu cầu cái gì?'

“Ta biết một lớp học có điểm dễ!”

Từ phía sau, họ nghe thấy giọng nói vui vẻ của một dwarf nào đó, và Lee-han đột nhiên cảm thấy rùng mình khi nhớ đến một giáo sư mà cậu đã gặp ở trường cao học…

Ttak-

Uregor, giáo sư dwarf, đã túm lấy tay áo cậu ngay khi cậu định bỏ chạy.

"Đó là lớp học giả kim thuật , Wardanaz,"ông nói trong khi nở một nụ cười nham hiểm.

“…”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận