'Thật đáng tiếc.'
Không một người bạn nào ở ký túc xá đồng ý với ý tưởng độc đáo của Lee-han về lớp học.
- Cậu định học những khóa học không được ưa chuộng sao? Nhưng tại sao? Nghĩa vụ của một người quý tộc là phải chiếu cố những lớp đó hay gì?
- <Thực hành lặp lại về ma pháp thực chiến cơ bản>? Ừm, xin lỗi. Tôi đã có lớp học vào thời gian đó rồi, thật đấy, chắc chắn không phải kiếm cớ đâu.
- Wardanaz, tại sao cậu lại lãng phí thời gian quý báu của mình thế? Nếu tôi học được điều gì ở Dargard thì đó là…
Thật không may, cậu không thể làm gì để thay đổi suy nghĩ của họ. Như người ta thường nói, con đường đến với sự vĩ đại là con đường cô đơn.
Họ sẽ chỉ nhận ra tầm nhìn của cậu khi kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ diễn ra.
Không có giáo sư tử tế ở bất kỳ trường học nào. Học sinh phải học nhiều lớp trong suốt cả năm nhưng các giáo sư luôn yêu cầu họ tập trung vào lớp của mình. Họ vô cùng tàn nhẫn và ích kỷ trong vấn đề này!
Do đó, để học tốt các lớp mà họ thực sự thích thì họ cũng phải học một số lớp dễ.
Điều quan trọng là phải biết ưu tiên và đưa ra quyết định đúng đắn.
Đây là một chân lý cơ bản được áp dụng ở mọi trường học.
'Nó đây à?'
Sau khi bước vào cổng tòa nhà chính của học viện, cậu tìm thấy cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Đó là lớp học được dạy ở lớp B1.
“…Cảm giác thật kỳ lạ,” cậu lẩm bẩm.
Có thể thấy cầu thang lớn ngay khi học sinh bước vào tòa nhà chính qua cổng. Cầu thang được thiết kế theo phong cách gothic, không quá xa hoa và cũng không quá khó coi về mặt hình thức .
Tuy nhiên, Lee-han vẫn cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn xuống cầu thang, có lẽ là vì những câu chuyện xung quanh chúng.
'Họ nói chúng ta không nên đi lang thang một cách bất cẩn bên trong tháp của pháp sư.'
Mọi người trong đế chế đều biết chuyện này, bất kể họ là pháp sư hay thường dân.
- Bạn không được đi lang thang trong tháp của pháp sư.
Có lẽ trông bình thường khi nhìn từ bên ngoài nhưng đủ loại ma pháp có thể đang rình rập bên trong. Nếu ai đó đi lên cầu thang chỉ vì tò mò về tầng hai thì họ có thể sẽ không bao giờ được nghe thấy nữa bởi vì lạc vào mê cung của tòa tháp.
Khi còn sống trong dinh thự, Lee-han đã đọc một số câu chuyện cổ tích về những đứa trẻ may mắn thoát khỏi tòa tháp của những pháp sư độc ác.
Lee-han, lúc đó vẫn đang thích nghi với thế giới, đã ngây thơ hỏi:
- Những câu chuyện này có phải là quá cường điệu không?
- Cậu chủ nói đúng đấy.
- Tôi nghĩ vậy. Ý tôi là bị lạc đường chỉ vì đi lên một cầu thang…
- Đúng vậy, trừ khi là chuyên gia nếu không thì không có cách nào thoát khỏi tòa tháp của pháp sư. Những đứa trẻ đó sẽ chết già trong tháp nếu may mắn ngoài đời thực.
- …
Lee-han đã rất sốc khi nghe tin những vụ mất tích thường xuyên xảy ra khi người ta lang thang lên tầng hai mà không có sự cho phép.
Các tòa tháp của pháp sư ẩn chứa vô số điều bí ẩn vì thế chúng là nơi đáng sợ để ghé thăm.
Tòa nhà chính của Einrogard là sự kết hợp của nhiều tòa tháp như vậy và mức độ nguy hiểm là không thể lường trước được.
Vì vậy, chỉ có một số ít học sinh năm nhất dám khám phá khuôn viên của học viện mặc dù ai cũng rất muốn làm như vậy!
Họ đã được cảnh báo không nên làm như vậy thông qua gia tộc hoặc qua tin đồn.
Nếu không thì khi họ bất cẩn khám phá quanh tòa nhà thì một lúc sau người ta có thể phải thêm tên họ vào danh sách thương vong .
'Nhưng đó chỉ là một cầu thang thôi.'
Lee-han kìm nén nỗi sợ hãi và lấy lại bình tĩnh.
Trên thực tế thì tháp của pháp sư thực sự không tệ như nhiều người nghĩ. Các học sinh không gặp khó khăn gì khi di chuyển trong ký túc xá và tầng một.
Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng xương kêu lạch cạch quen thuộc.
Lạch cạch, lạch cạch-
Ồ, chuyện gì thế này? Cố gắng xuống tầng hầm sao? Định hóa thân thành xác chết à?
“…”
Hiệu trưởng xương đi ngang qua đã động viên Lee-han khiến cậu không nói nên lời.
“Hiệu trưởng đáng kính! Thật vinh dự khi được gặp ngài ở đây!”
Lee-han cúi đầu thật sâu.
Cuộc sống của một nghiên cứu sinh là phải mỉm cười trước mặt giáo sư ngay cả khi cậu ghét cay ghét đắng ông ấy.
Cái cúi đầu của cậu hoàn toàn phù hợp với nghi thức cần có của giới quý tộc.
Hiệu trưởng xương gật đầu hài lòng.
Ngươi nói đúng đấy.
“Em đang định xuống cầu thang và muốn biết liệu ngài hiệu trưởng có lời khuyên nào dành cho em không.”
Không có đâu. Nếu ngày mai người ta phát hiện ngươi chết, ta sẽ tặng ngươi một bông hoa.
'Thằng khố…'
***
Hóa ra, tầng hầm không phải là vấn đề lớn. Có những lớp học ở mỗi bên của một hành lang lớn và không có xác sống hay quái vật nào trong tầm mắt.
Mặc dù hơi tối và lạnh, Lee-han đổ lỗi cho vị trí xây dựng học viện.
'Ơn trời .'
Ssssk-
Có hai học sinh đi ngang qua cậu .
Điều này khiến Lee-han vô cùng ngạc nhiên. Hai người này cũng đến đây để học sao?
'Đúng như mình nghĩ, vẫn còn nhiều người có cùng chí hướng.'
Cũng không có gì lạ. Những thiên tài từ khắp đế chế đều tụ họp ở đây vậy nên phải có một hoặc hai người cùng chung quan điểm với cậu .
Mặc dù tỉ lệ cạnh tranh sẽ tăng, cậu không bận tâm nhiều đến điều đó.
'Có hai người khác cũng không tệ lắm. Dù sao thì học một mình cũng hơi ngại.'
“Chết tiệt, không phải ở đây. Suýt nữa chúng ta vào nhầm lớp rồi.”
“Họ dạy những gì ở đây?”
“<Thực hành lặp lại về ma pháp thực chiến cơ bản>, có vẻ như vậy.”
“Có lớp như vậy sao? Ai mà muốn học chứ?”
“Tôi thậm chí còn nghe thấy cả học sinh của tháp Bạch Hổ vừa bỏ đi vừa chửi thề.”
“Nếu ngay cả họ cũng bỏ đi thì liệu lớp học này có thực sự phù hợp với học sinh không?”
“…”
Họ vừa nói chuyện vừa vội vã chạy sang lớp học khác.
Nghe cuộc trò chuyện của họ, Lee-han bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Kẹt kẹt-
Bên trong lớp học, cậu thấy ba học sinh đã ngồi vào chỗ của mình. Tuy nhiên, rõ ràng là họ không quyết tâm học khóa học này như cậu vì có sự sợ hãi, bối rối, lo lắng và bồn chồn trong mắt họ.
Biểu cảm của họ truyền tải rõ ràng thông điệp “Mình vào nhầm lớp à?”
“Lớp học sắp bắt đầu rồi, mọi người ngồi xuống.”
“!”
Lee-han giật mình. Giáo sư đã ngồi ở góc lớp, nhưng cậu không nhận ra sự hiện diện của ông. Đúng là giáo sư đang ngồi ở một góc tối, nhưng vẫn khá sốc.
'Có lẽ là ma cà rồng?'
Làn da nhợt nhạt, răng nanh sắc nhọn và đôi mắt u ám.
Vì đã có một người như giáo sư troll, nên việc một ma cà rồng làm giáo sư cũng không phải là điều gì quá xa lạ.
“Ááááá!”
“C-cái gì…!”
“…”
Lee-han nhìn chằm chằm vào những học sinh khác với vẻ không tin nổi. Họ không nhận ra rằng giáo sư đã ngồi đó suốt sao?
“Tôi là Bolady Bagrak, và tôi phụ trách giảng dạy khóa <Thực hành lặp lại về ma pháp thực chiến cơ bản>. Rất vui được gặp em.”
"Rất vui được gặp thầy!" các học sinh đồng thanh nói, kể cả Lee-han.
Không thèm rút cây gậy ra, Giáo sư Bolady chỉ vào một số viên bi to bằng lòng bàn tay trên bàn.
“Những viên bi này được làm từ đá Hồn Sao[note66295]”
Đá Hồn Sao. Ngay cả Lee-han cũng đã từng nghe nói đến nó trước đây.
'Nó không phải là loại đá nhạy cảm với ma lực sao?'
Khi các ngôi sao sắp xếp theo một hướng cụ thể, chúng sẽ phát ra một sức mạnh thiêng liêng và đá Hồn Sao là loại đá biến đổi dưới tác động của sức mạnh đó.
Vì chúng nhạy cảm với ma lực nên thường được dùng để chế tạo thiết bị dò tìm hoặc rào cản để ngăn chặn kẻ xâm nhập.
“Mỗi người sẽ lấy một viên bi và truyền ma lực của mình vào.”
Mặc dù các học sinh vẫn chưa biết mình cần làm gì nhưng mỗi người vẫn cầm một viên bi.
Mọi người ở đây đều là học sinh mới, thậm chí còn chưa vào học viện được một tháng. Mặc dù đều là những cá nhân có năng khiếu nhưng họ không chắc chắn liệu mình có thể truyền ma lực vào viên bi một cách hợp lý hay không.
Đùng!
“Ồ!”
“Kyaa!”
Tuy nhiên, bất chấp nỗi sợ hãi ban đầu, những viên bi vẫn từ từ rung lên trước khi bay lên không trung.
“Ngay lúc này, những viên bi đã hình thành mối liên hệ với ý chí của em,” giáo sư nói mà không chớp mắt.
'Thì ra chúng là tạo tác!'
Lee-han nhận ra rằng những viên bi này là tạo tác do giáo sư làm thủ công, chứ không phải chỉ được chạm khắc từ quặng Hồn Sao.
'Rõ ràng là một tạo tác được chế tác tốt có thể được bán với giá cao.'
Tạo tác là mặt hàng nóng hổi ở khắp mọi nơi và những pháp sư có thể chế tạo chúng tốt thì vô cùng giàu có, đủ để ngồi trên một ngọn núi tiền. Điều này rõ ràng đã gây nên sự hứng thú của Lee-han.
“Áááá!”
“!”
Một trong những viên bi bay lên tận trần nhà và trông như thể nó sắp bắn qua trần nhà.
Tuy nhiên nó đã dừng lại ngay trước khi va chạm.
Biểu cảm của giáo sư Bolady vẫn như vậy. Họ bắt đầu tự hỏi liệu các cơ trên khuôn mặt ông có ngừng hoạt động không.
“Vì những viên bi đã được kết nối với tâm trí của em nên rõ ràng là em có thể điều khiển chúng. Tuy nhiên tôi đã đảm bảo rằng chúng sẽ không phá hỏng lớp học.”
“T-thật may mắn.”
Tuy nhiên, khi nói ra câu đó, chàng học sinh đã bị viên bi đập vào bụng.
Crash!
“…!?”
“Mặc dù tôi đã đảm bảo rằng chúng sẽ không phá hỏng lớp học, nhưng các em thì không được đảm bảo. Cẩn thận đừng làm vỡ bi .”
“…”
Thông thường, một giáo sư sẽ nói "Hãy cẩn thận để không bị thương", thế nhưng ông ấy lại bảo họ phải xử lý những viên bi một cách cẩn thận.
Lee-han có thể cảm nhận được rằng vị giáo sư ma cà rồng này cũng điên theo cách riêng của mình.
Tuy nhiên, những học sinh khác vẫn tuyệt vọng bám víu vào một tia hy vọng nhỏ nhoi trong khi chờ đợi chỉ dẫn tiếp theo của giáo sư.
“Chúng em nên làm gì tiếp theo?”
“Sau khi làm chúng nổi, hãy làm chúng di chuyển theo vòng tròn.”
Các học sinh tập trung và làm cho những viên bi nổi lên. Lee-han cũng làm theo.
Tất cả đều cố gắng hết sức để di chuyển những viên bi theo quỹ đạo tròn và mặc dù không hoàn hảo, nhưng một người trong số họ đã làm được điều đó khá tốt.
“Em đã làm được rồi!” cậu học sinh hét lên vui mừng.
Ngược lại, giáo sư Bolady lại không hề ấn tượng với điều đó.
“Đó không phải là hình tròn. Làm lại lần nữa.”
“…Đúng vậy. Vâng, thưa thầy.”
Các học sinh tiếp tục vẽ những vòng tròn bằng viên bi .
Họ vẽ một vòng tròn khác. Và rồi một vòng nữa. Và rồi một vòng nữa. Và rồi một vòng nữa. Và rồi một vòng nữa. Và rồi một vòng nữa. Và rồi một vòng nữa. Và rồi một vòng nữa. Và rồi một vòng nữa. Và rồi…
Cuối cùng, một người trong số họ thận trọng đặt ra câu hỏi mà tất cả họ vẫn luôn muốn hỏi.
“Ừm, khi nào thì chúng em dừng lại?”
“?”
Lần đầu tiên, dường như có sự thay đổi trong cảm xúc của diáo sư Bolady. Ông nhìn họ bằng đôi mắt như muốn nói, 'Các em có ý gì?'
“Em tiếp tục cho đến khi vòng tròn của em hoàn hảo.”
“…”
“…Giáo sư. Em có thể đi vệ sinh một lát được không?
“
“Đi đi. Không cần phải hỏi đâu.”
Một học sinh rời đi. Một học sinh khác lặng lẽ rời đi sau khi quan sát tình hình một lúc.
Ngoài Lee-han ra thì chỉ còn lại một học sinh khác, và sau khi suy nghĩ hồi lâu, cậu ta đột nhiên ngã xuống.
“???”
Lee-han bị sốc vì điều này. Cậu ta định giả vờ ngất để bỏ đi sao?
'Ồ, cậu ấy giỏi một cách đáng ngạc nhiên.'
Lee-han tiến tới giúp đỡ.
Tuy nhiên, khuôn mặt của cậu học sinh này thực sự tái nhợt và không có vẻ gì là đang diễn xuất.
“Bạn ổn chứ?”
“Ma…Ma lực…”
“Giáo sư, có vẻ như cậu ấy đã cạn kiệt ma lực rồi,” Lee-han giải thích.
Như giáo sư Garcia đã nói, những người mới bắt đầu rất tệ trong việc kiểm soát lượng ma lực dự trữ của mình và thường sẽ ngã gục sau khi lãng phí và sử dụng hết chúng. Đó chính xác là những gì đã xảy ra với học sinh này.
"Tôi hiểu rồi."
“Chúng ta nên làm gì?”
“Sau khi em ấy nghỉ ngơi một lúc, hãy bảo em ấy tiếp tục vẽ vòng tròn bằng viên bi.”
“…”
Cậu học sinh đang đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của Lee-han giật mình vì tức giận.
Cậu không chắc chắn về những người khác nhưng Lee-han chắc chắn rằng học sinh này sẽ không bao giờ quay trở lại sau ngày hôm nay.
'Có lẽ mình sẽ phải học lớp này một mình.'
Và sự việc thực sự diễn ra như vậy.
Lee-han, người còn lại một mình, đã hỏi một câu chỉ để xác nhận lại.
“Thưa thầy, lớp này được chấm điểm thế nào?”
“Vị trí thứ nhất sẽ được trao cho học sinh có điểm cao nhất, tiếp theo là những học sinh có điểm thấp hơn.”
“Đúng như mình nghĩ…”
Lee-han gật đầu và lại cầm lấy một viên bi.
“Em chỉ cần vẽ hình tròn thôi, đúng không?”
"Đúng."
Lee-han bắt đầu cho viên bi chạy vòng tròn.
Những học sinh đã ra về đều cho rằng thật ngu ngốc khi lãng phí thời gian vào những hoạt động vô bổ như vậy, nhưng Lee-han lại nghĩ khác.
'Tuyệt vời.'
Cậu chắc chắn sẽ đạt điểm cao chỉ bằng cách ngồi trong lớp học trong suốt thời gian còn lại của học kỳ.
Đây chính là lớp học mà cậu đang tìm kiếm.
0 Bình luận