Sáng sớm tỉnh giấc, tôi uống vội ly nước mà Wi Seol-Ah mang đến.
『...Ugh... Cứ tưởng sắp chết đến nơi rồi chứ.』
Cảm giác khát khô ngay sau khi tỉnh dậy khiến tôi ngỡ ngàng; không lẽ do hôm qua tôi đã đổ quá nhiều mồ hôi?
[Đương nhiên là ngươi sẽ thấy vậy rồi. Ngươi nghĩ gì mà lại liên tục hành hạ cơ thể mình như thế?]
『...Ông trách tôi làm gì, chẳng phải ông luôn nói võ giả nên luyện tập như thế sao?』
Tôi đáp lại lời của lão Shin trong lúc cố xoa dịu đôi vai đang nhức mỏi. Những ngày qua, tôi đều đặn tập luyện đến đêm khuya, để rồi sáng nào thức dậy cũng không thấy thoải mái chút nào, ngược lại, còn mệt mỏi rã rời hơn.
Điều khó chịu nhất là, dù kiệt sức đến vậy, cơ thể tôi lại có dấu hiệu tiến bộ rõ rệt.
Cơ bắp dần trở nên rõ ràng, từng thớ săn chắc.
Nhờ dòng Khí dồi dào chảy trong cơ thể, sức mạnh của tôi như được bồi đắp thêm mỗi ngày… nhưng chẳng phải tốc độ phát triển này có hơi quá nhanh rồi không?
Tôi gượng nhấc cơ thể đau nhức của mình lên, bước ra ngoài hiên.
Ngước lên, tôi thấy bầu trời quang đãng không một gợn mây; có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.
Chẳng thấy bóng dáng một đám mây nào cả.
Bầu trời cuối hè luôn trong trẻo một cách kỳ lạ.
Ở độ cao trên đỉnh núi này, khí trời cũng dịu dàng hơn, lành lạnh chứ không nóng bức ngột ngạt – cảm giác rất dễ chịu.
Namgung Bi-ah đâu rồi nhỉ?
Tôi không thấy cô ấy đâu, có vẻ như cô ấy đã ra ngoài từ sớm rồi.
Tôi đoán rằng cô ấy lại đến chỗ Gu Ryunghwa.
Ý định ghé qua gặp họ thoáng qua trong đầu tôi, nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ nó đi.
Sự xuất hiện của tôi ở đó có khi lại khiến Gu Ryunghwa khó chịu hơn là thoải mái.
『Vậy… hôm nay nên làm gì đây?』
Gu Ryunghwa đã nói rằng em ấy không muốn về nhà, nên tôi có thể rời đi mà không cần đợi đến giải đấu. Nhưng…
Kiếm Tôn vẫn chưa quay lại.
Tôi không hẳn là lo lắng cho một vị trong Tam Tôn, chỉ là cảm thấy không thể nào rời đi mà để lại ông ấy ở đây.
Hay là... mình thử tìm thêm vài viên ma thạch xem sao. Hôm qua đã tìm mãi nhưng vẫn chẳng thấy.
Ở đây toàn núi đồi, lục lọi kỹ một chút chắc sẽ có.
Hoặc có lẽ, mình nên luyện tập thêm…
Kỳ lạ là, hình như tôi tập luyện ở những gia tộc và môn phái khác còn nhiều hơn cả lúc ở nhà.
[Ngươi thấy vậy là do có động lực hơn thôi. Cơ thể ngươi đang thay đổi từng ngày, nên dễ nhận thấy hơn đấy.]
『Cũng đúng.』
Dù không muốn thừa nhận, nhưng phương pháp huấn luyện của phái Hoa Sơn thực sự hiệu quả.
Nói sao nhỉ… cảm giác như từng thớ cơ dần rắn lại, nở nang lên, giống như đang được tôi luyện từng ngày…
Nhưng cái giá phải trả lại là tinh thần của tôi đang chết dần chết mòn.
[Vậy hôm nay ngươi lại định tiếp tục luyện tập à?]
『Có lẽ vậy… nhưng tôi sẽ làm thế sau khi xong một số việc trước đã.』
Nếu định về nhà trước khi giải đấu diễn ra, tôi cần gặp Mai Hoa Kiếm Hậu một lần nữa. Bà ấy đã bảo rằng muốn gặp tôi thêm một lần trước khi tôi rời đi.
Hôm nay là dịp thích hợp vì tôi chẳng có việc gì bận, và tôi cảm thấy không nên trì hoãn thêm nữa.
Sau khi trở vào phòng và thay đồ, tôi bước ra, bắt gặp Wi Seol-Ah đang đi ngang qua.
『Ta đi đây.』
『Ngài định đi đâu thế?』
『Ta có chút việc.』
『Cho em đi cùng được không…?』
Tôi không nghĩ rằng cả Gu Ryunghwa hay Thần Y sẽ thích nếu tôi mang thêm ai đó đi cùng.
Hơn nữa…
Lần này, tôi muốn giải quyết vấn đề còn tồn đọng với Zhuge Hyuk.
『Hôm nay ta sẽ đi một mình.』
『Oh… Vậy ngài đi bình an…』
『Ta sẽ mang về vài xiên thịt cho.』
『Chúc ngài đi bình an!』
『…』
Hình như tâm trạng em ấy vui lên hẳn sau khi nghe tôi hứa sẽ mua xiên thịt về.
Chắc chỉ là tưởng tượng của mình thôi nhỉ…?
***
Phải làm sao đây?
Namgung Bi-ah nghĩ thầm trong khi cố giấu đi bàn tay đang run rẩy vì cơn đau nhói lên từng hồi.
Mùi hôi thối kinh tởm bốc lên từ mọi hướng, xộc thẳng vào mũi khiến cô nhăn mặt khó chịu.
Nhưng ngoài cái mùi nồng nặc ấy, luồng khí bao trùm không gian còn khủng khiếp hơn – đậm đặc và nặng nề, như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh.
…Sát khí?
Cảm giác này quá u tối và kinh tởm để gọi là Khí, nhưng đồng thời cũng không hẳn là sát khí.
Đứng trước mặt cô là một gã to lớn, đôi tay nắm chặt một khối thép khổng lồ, đến mức cô không chắc liệu nó có thể được gọi là kiếm hay không.
Ngay khoảnh khắc chạm mặt hắn, Namgung Bi-ah biết rõ rằng mình không thể đối đầu với hắn trong một trận chiến.
Chỉ cần cảm nhận áp lực hắn đang tỏa ra, cùng cú chém cô vừa chặn lại theo phản xạ, đã đủ để cô hiểu rõ về sức mạnh khủng khiếp của hắn.
Phản lực từ cú va chạm vẫn còn đọng lại, khiến cánh tay cô không ngừng run lên.
Hắn mạnh hơn cô nhiều lần – một võ giả đã đạt đến Thượng Cảnh, hoặc có lẽ còn hơn thế.
Liệu cô có thể cầm cự được bao lâu trước hắn?
Cô không chắc, nhưng trong lòng đã rõ rằng trận đấu này, cô sẽ không thể kéo dài lâu.
…Tệ rồi đây.
Ban đầu, Namgung Bi-ah đến đây chỉ vì thấy Gu Ryunghwa chạy về hướng này.
Định gọi em ấy lại, nhưng rồi vì cảm giác bất an dâng lên không rõ lý do, cô quyết định lẳng lặng bám theo sau.
Thế nhưng, cô không ngờ mình lại phải đối mặt với một con quái vật khủng khiếp thế này.
Giờ đây, trong lòng cô dấy lên câu hỏi: liệu việc mình có mặt ở đây có phải là một sai lầm?
Cô cũng không biết chắc nữa.
Trong khi đôi mắt của Namgung Bi-ah còn vương nỗi sợ, kẻ khổng lồ trước mặt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào cô và Gu Ryunghwa bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua từng chi tiết trên cơ thể họ, từ đỉnh đầu đến gót chân, như đang ngắm nghía một món hàng trưng bày.
Namgung Bi-ah phải cố kìm nén cảm giác buồn nôn dâng lên khi nhận ra ánh nhìn soi săm của hắn – quan sát từng đường nét từ đỉnh đầu, qua đôi mắt, mũi, xuống chiếc cổ mảnh mai và vùng ngực cô, cho đến tận đầu ngón chân.
Khi ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại ở đôi mắt cô, hắn nhếch môi, nở một nụ cười nham hiểm đến đáng sợ, khiến cả người cô lạnh buốt.
『Ngon đấy… một cô gái xinh đẹp thế này từ đâu xuất hiện vậy?』
Tim Namgung Bi-ah như thắt lại; cả cơ thể bất giác nổi gai ốc trước lời nói của hắn.
Bởi cô thừa hiểu ý đồ thấp hèn ẩn chứa trong ánh mắt và giọng điệu kia.
『Nếu có thời gian, ta đã muốn nếm thử ngươi ngay tại đây… nhưng đáng tiếc, hôm nay ta hơi bận.』
Hắn nói, đồng thời nhấc thanh đại kiếm từ dưới đất lên, đặt nó lên vai như thể đó chỉ là một món đồ chơi.
Dù chỉ là một cử động nhỏ, nó vẫn đủ để khiến Namgung Bi-ah cảm thấy rõ mối nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Dẫu vậy, cô vẫn cắn chặt môi và đứng vững.
Hắn đưa mắt ngắm nghía cô một lúc rồi nói tiếp:
『Kể cả gương mặt sợ hãi của ngươi cũng đẹp mê hồn. Thật đấy, mỹ nhân như ngươi từ đâu chui ra vậy, làm ta thấy rạo rực rồi đây.』
『Ngươi… là ai?』
『Ồ… cả giọng nói cũng ngọt ngào nhỉ… Biết tên ta để làm gì chứ? Nhưng không sao, cô nương, tên ta là Ya Hyeoljeok. Hãy nhớ cho kỹ vào.』
Namgung Bi-ah chậm rãi bước vào thế phòng thủ, mắt không rời khỏi hắn.
Ya Hyeoljeok thoáng nhíu mày, nhưng nụ cười nham hiểm vẫn không rời khỏi gương mặt hắn.
『Ta không muốn một mỹ nhân như ngươi bị tổn thương đâu, nên giữ gìn nhan sắc ấy thì tốt hơn.』
Hắn nói với giọng trêu chọc, lộ rõ ý đồ. Giọng điệu hắn không khác gì đang ngầm tuyên bố rằng sau khi hoàn thành xong công việc, hắn sẽ “thưởng thức” cô.
Lời nói đó khiến Namgung Bi-ah không chút chần chừ giơ cao thanh kiếm.
『C-Chị…』
Nghe tiếng Gu Ryunghwa gọi đầy lo lắng phía sau, Namgung Bi-ah khẽ nghiêng người thì thầm:
『…Chạy đi.』
『Không! Chúng ta cùng chạy!』
Gu Ryunghwa lo sợ nhìn Namgung Bi-ah, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay cô. Cô bé cũng cảm nhận được sức mạnh áp đảo của kẻ địch.
Nhưng ánh mắt Namgung Bi-ah tối sầm lại.
Cô hiểu rằng họ khó lòng trốn thoát, nhất là khi một kẻ như hắn đã chọn họ làm mục tiêu.
Có lẽ hắn đến đây vì một mục đích nào đó, nhưng khi nhìn thấy cô, hắn đã thay đổi kế hoạch ban đầu.
…Mình phải làm gì đây?
Tự vấn chính mình, Namgung Bi-ah hít sâu, điều chỉnh hơi thở rồi bắt đầu vận Khí bao quanh cơ thể.
Dù đã bảo Gu Ryunghwa chạy đi, cô vẫn không chắc liệu hắn có để yên cho em ấy chạy thoát hay không.
Tập trung luồng Khí quanh mình, cô lại cúi xuống, nói với Gu Ryunghwa lần nữa:
『Mau… Chạy về báo với người của Hoa Sơn.』
『Nhưng…』
Gu Ryunghwa vẫn do dự, ánh mắt run rẩy quay về phía căn nhà tranh nhỏ sau lưng.
Không xa đó là căn nhà tranh nơi sư phụ cô đang nghỉ ngơi.
Sư phụ đang trong tình trạng yếu ớt, đến nỗi khó có thể đi lại, huống chi là chạy thoát.
Nếu… nếu gã khổng lồ này tìm đến nơi ấy…
『Nghe chị đây, Gu Ryunghwa!』
『…!』
Gu Ryunghwa giật mình sau tiếng quát nhẹ nhưng dứt khoát của Namgung Bi-ah.
『Hãy nhìn vào tình cảnh hiện tại đi, em không giúp được gì ở đây cả. Nếu em thực sự muốn bảo vệ người quan trọng, hãy nghĩ xem điều mình cần làm ngay bây giờ là gì.』
Đây không còn là những lời nói cộc lốc thường ngày của Namgung Bi-ah.
Namgung Bi-ah không biết chính xác điều gì đang làm Gu Ryunghwa lo lắng, chỉ biết rằng cô bé đang phân vân, do dự trước tình huống nguy cấp này.
Trong khi nói, ánh mắt Namgung Bi-ah vẫn không rời khỏi gã đàn ông trước mặt, sẵn sàng nghênh chiến.
–Sssss…
Cô hít một hơi thật sâu và thở ra.
Từng hơi thở của cô nặng nề và sâu lắng.
Thay vì thanh kiếm gỗ, giờ đây cô đã rút ra thanh kiếm thật, mũi kiếm sắc bén chĩa thẳng về phía Ya Hyeoljeok.
『Ngươi thực sự tính làm vậy? Anh chàng này đang bận và không có tâm trạng nương tay đâu, hãy suy nghĩ kỹ đi, cô nương.』
Hắn nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật, ánh mắt vẫn la liếm cô gái đứng trước mặt.
Gu Ryunghwa nghiến chặt răng, cố gắng che giấu nỗi sợ hãi, nhưng không thể giấu được đôi môi đang run rẩy.
Dù không thể bình tĩnh hoàn toàn như Namgung Bi-ah, cô vẫn cố gắng giữ nhịp thở đều, cố gắng lấy lại tinh thần. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng thanh kiếm khổng lồ đó chĩa vào mình, tâm trí cô lại trở nên hỗn loạn.
Ngay sau đó, khi Ya Hyeoljeok bước tới một bước, Namgung Bi-ah lập tức lao vào hắn như một mũi tên được bắn ra, như thể đã chờ đúng khoảnh khắc ấy.
–Vút–!
Tiếng kiếm xé gió vang lên sắc lạnh, trấn át mọi âm thanh khác.
Kiếm của Namgung Bi-ah nhanh như tia chớp và dữ dội như cơn thủy triều.
Từng đường kiếm Namgung Bi-ah tung ra nhanh đến mức mắt Gu Ryunghwa không thể theo kịp.
Thế nhưng, Ya Hyeoljeok vẫn né tránh chúng một cách điềm nhiên, không chút nao núng.
Thật khó tin rằng hắn có thể di chuyển linh hoạt như vậy với thân hình to lớn ấy.
Nhưng Namgung Bi-ah không chùn bước, như thể cô đã dự liệu từ trước; những đường kiếm tiếp theo nối nhau, mạnh mẽ và chính xác.
Nhờ vào luồng Khí dồn vào mỗi cú vung kiếm, không gian xung quanh cô rực sáng với những vệt kiếm lấp lánh.
Cảnh tượng ấy, dù đầy uy lực, lại có một nét đẹp ma mị. Nhưng Gu Ryunghwa không có thời gian để ngắm nhìn.
–Mau… Chạy về báo với người của Hoa Sơn.
Gu Ryunghwa lập tức sực tỉnh. Cô nhớ lại lời Namgung Bi-ah và không dám chần chừ thêm giây nào.
Lúc Ya Hyeoljeok đang nghiêng người tránh đòn, Gu Ryunghwa xoay người và chạy đi ngay lập tức.
『…Tch.』
Ya Hyeoljeok tặc lưỡi khó chịu khi thấy cô bé chạy đi.
Thanh kiếm khổng lồ mà hắn chưa kịp sử dụng vì bận né tránh lúc này đã nhắm thẳng vào bóng dáng đang xa dần của cô bé.
Hắn vốn đã đoán trước rằng tình cảnh này sẽ xảy ra, và đã sẵn sàng đối phó.
Hắn có ngạc nhiên đôi chút với sức mạnh mà cô gái tóc trắng xanh đang thể hiện.
Nhưng cũng chỉ tới vậy thôi.
Cô gái chỉ chừng đôi mươi này, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể là mối đe dọa thật sự với hắn.
Ta cũng không muốn làm tổn thương đến mặt của nó.
Ya Hyeoljeok liếc nhìn cô gái đang cố gắng tấn công hắn.
Cả đời hắn, chưa bao giờ thấy một cô gái nào xinh đẹp đến thế.
Cô ta sẽ ra sao, sẽ như thế nào nếu bị hắn chinh phục trên chiếc giường đầy mê đắm?
Chỉ cần tưởng tượng thôi, dòng máu trong người hắn đã sôi trào, nụ cười dâm đãng dần hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
Nhưng để tận hưởng được điều đó…
Trước hết, ta cần phải dọn sạch mọi thứ phiền phức.
Hiện tại, hắn không thể làm gì cô ngay lập tức, hắn tính chỉ cần khiến nàng bất tỉnh rồi sau đó đưa về hang, hoàn thành công việc ở đây.
Nếu Thần Y có ở gần, hắn cũng sẽ không ngần ngại lôi cả lão về.
Và để làm được điều đó, hắn cần phải loại bỏ những gì có thể trở thành mối nguy hại sau này.
Ya Hyeoljeok truyền luồng Khí mạnh mẽ vào thanh kiếm của mình, chuẩn bị tung một nhát chém – một đòn không thể né tránh, chắc chắn sẽ cắt đứt mọi thứ trên đường của nó, bao gồm cả cái đầu của Gu Ryunghwa.
Đúng vào khoảnh khắc hắn chuẩn bị hạ đòn…
–Vút–!
『…!』
Thanh kiếm sắc bén của Namgung Bi-ah đâm thẳng vào khoảng trống đó, nhắm ngay vào yếu điểm.
Ya Hyeoljeok lập tức cảm thấy một sức nặng lạ lùng bao trùm, khiến mọi động tác của hắn trở nên chậm lại.
Hắn cố gắng né tránh, nhưng không kịp; lưỡi kiếm của Namgung Bi-ah đã kịp rạch một vết dài trên bụng hắn.
『…Woah.』
Hắn thốt lên, giọng đầy ấn tượng, tay khẽ chạm vào vết thương trên bụng. Một ít máu bắt đầu rỉ ra.
Dù vết cắt không quá sâu, không đủ để gây tổn thương nghiêm trọng, nhưng hắn không thể phủ nhận áp lực mạnh mẽ mà cô gái này vừa phát ra.
Namgung Bi-ah đã giấu chiêu thức này để ra đòn vào thời khắc hoàn hảo, khiến hắn bất ngờ không kịp phản ứng.
Nụ cười quái ác càng hiện rõ trên khuôn mặt của Ya Hyeoljeok khi nhận ra mình đã tìm được một thú vui thật sự.
Gu Ryunghwa đã kịp chạy thoát, nhưng điều đó dường như không khiến hắn phiền lòng. Ngược lại, hắn thấy thích thú hơn bao giờ hết.
Đôi chút phân vân liệu có nên đuổi theo và kết liễu cô bé hay không, nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng quay trở lại cô gái đang đứng trước mặt mình.
『Cô nương xinh đẹp… Cô có quan hệ gì với Namgung?』
Ya Hyeoljeok mỉm cười, đôi mắt tối sầm lại khi cảm nhận luồng Khí mạnh mẽ bao quanh cô gái trước mặt – một thứ khí tức nặng nề, nghiêm nghị, rõ ràng là của Đế Kiếm Bá Thế.
Cảm giác này hắn đã từng đối mặt trong những trận chiến khốc liệt ngày xưa, không thể nào lẫn đi đâu được.
Thoáng chốc, cái vẻ đẹp làm hắn mê muội cũng không còn che giấu nổi sự thật hiển hiện trước mắt,
Mái tóc xanh trắng, đôi mắt xanh thẳm, khí chất sắc bén bao quanh cô.
Những đặc trưng chỉ có thể thấy ở hậu duệ của gia tộc Namgung.
『...Ngoài người của gia tộc Gu, lại còn có cả người của gia tộc Namgung xuất hiện ở Hoa Sơn? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?』
Một nụ cười quái đản thoáng lướt trên khuôn mặt Ya Hyeoljeok. Nghĩ đến Baechong, kẻ thuộc hạ vô dụng chưa từng báo cho hắn biết có sự xuất hiện của người Namgung, lòng hắn dấy lên sự phẫn nộ.
Thằng chó chết vô dụng, lần này khi quay về ta sẽ giết hắn luôn.
Ý định ban đầu của hắn vốn đã là trừ khử Baechong vì sự bất tài của tên này. Nhưng giờ, cơn giận càng bốc cao, ý định đó càng trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết.
–Sssss….
Namgung Bi-ah không đáp lại. Cô hít một hơi thật sâu, luồng Khí trong cơ thể càng dày đặc hơn, bao trùm lấy cả thanh kiếm và thân hình mảnh mai của cô.
Đòn tấn công mà cô đã giấu trong thời khắc vừa rồi không đạt được kết quả như mong đợi, nhưng cô biết mình không còn có thể giữ sức thêm được nữa.
Hắn đã nhìn thấu cô, mọi nỗ lực che giấu đã tan biến.
Mình có thể cầm cự được bao lâu đây?
Ẩn giấu nỗi lo lắng trong lòng, cô chuẩn bị tung ra đòn tấn công khác. Nhưng ngay lúc đó, cô cảm nhận được luồng sát khí ập đến. Không kịp né tránh, cô vội nâng kiếm chắn đỡ.
–RẦM–!
Cú va chạm kinh hoàng hất tung Namgung Bi-ah, khiến cô bay đi đập mạnh vào thân cây phía sau. Cả thân cây run lên, tiếng gỗ kêu răng rắc. Cô rơi xuống đất, hơi thở khó nhọc, máu trào ra nơi khóe miệng.
『Ugh!』
Ya Hyeoljeok chỉ nhìn cô, nhếch môi cười khẩy như thể vừa lỡ tay chút đỉnh.
『Oops, có vẻ ta hơi mạnh tay rồi.』
Namgung Bi-ah gắng gượng ngồi dậy, nôn ra một ngụm máu, cố giữ cho ý thức không mờ đi.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy…?
Cô thậm chí còn không nhìn thấy đòn tấn công đó.
Nhìn hắn đang vung vẩy bàn tay, cô dần nhận ra hắn đã tấn công chỉ bằng cú đấm.
Quyền…?
Cô không ngờ hắn là kẻ dùng quyền, đặc biệt khi hắn mang theo một thanh kiếm khổng lồ như thế. Nhưng cú đấm của hắn lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, khiến cô choáng váng.
『Ugh…!』
Namgung Bi-ah nhăn mặt vì cơn đau dữ dội ở cánh tay trái. Có vẻ như cánh tay đó đã bị gãy.
Dù vậy, cô nghiến chặt răng, cố gắng đứng dậy, ánh mắt vẫn kiên định hướng về phía Ya Hyeoljeok đang tiến lại gần.
Nhìn thấy cô gượng đứng lên, hắn nheo mắt thích thú, hỏi một cách nhẹ nhàng:
『Khuôn mặt của ngươi vẫn còn nguyên vẹn chứ?』
Giọng nói hắn vang lên gần đó, khiến cô không khỏi rùng mình. Cô cố giữ bình tĩnh, môi mím chặt.
***
Tôi nhàn nhã bước đi giữa dòng người tấp nập nơi phố xá, tâm trí thoải mái.
Sau khi dò hỏi một vòng về ma thạch nhưng vẫn chẳng có kết quả, tôi quyết định ghé lại hàng xiên thịt yêu thích.
Đứng trước quầy, tôi hỏi giờ đóng cửa, muốn chắc chắn rằng mình sẽ không lỡ cơ hội mua thêm nếu hôm nào quay lại trễ.
May mắn là họ mở cửa đến tối muộn.
Tôi mua một xiên để lót dạ, rồi tiếp tục bước đi, tiến về phía căn nhà tranh nơi Thần Y và Mai Hoa Kiếm Hậu đang ở.
Từ từ, tôi rời khỏi sự ồn ào của phố xá, bước chân dần tiến vào khu rừng yên tĩnh.
Lối vào khu rừng có phần khó tìm, nhưng sau vài lần ghé qua, tôi cũng đã thuộc lòng đường đi.
Chắc ông Thần Y sẽ lại nhìn mình khó chịu khi mình tới đó...
Trong lòng hơi phân vân, tôi nghĩ rằng chắc lại phải đối diện với ánh mắt khó chịu của Thần Y. Mỗi lần tôi ghé thăm, ông ấy đều tỏ vẻ không vui.
[...Cứ bảo người khác vẻ mặt khó chịu này nọ, nhưng ngươi đã bao giờ nhìn lại cái mặt của ngươi chưa?]
Ông cứ thích xen vào chọc tôi những lúc thế này huh?
[Tất nhiên rồi, vì suy nghĩ của ngươi luôn quái gở thế kia mà.]
Trong khi chúng tôi còn đang trao đổi qua lại, từ xa, một bóng dáng nhỏ nhắn bất ngờ lao nhanh về phía tôi.
『Gu Ryunghwa…?』
Tôi khẽ nhíu mày kinh ngạc khi nhận ra đó là Gu Ryunghwa, người mà tôi cứ ngỡ vẫn đang ở trên núi trong phái Hoa Sơn.
Tôi còn tưởng em ấy đang ở cùng với Namgung Bi-ah chứ…
Em ấy đã ghé qua căn nhà tranh rồi sao?
Nhưng nếu vậy thì Namgung Bi-ah đâu rồi…?
Còn đang hoang mang tự hỏi, tôi thấy Gu Ryunghwa vẫn tiếp tục chạy, dáng vẻ hoảng hốt, hơi thở đứt quãng.
Đến khi nhìn thấy tôi, toàn thân em ấy dường như kiệt sức, nước mắt rưng rưng. Giọng nói em ấy run rẩy, vừa sợ hãi vừa tìm kiếm nơi nương tựa:
『Anh… Anh ơi!』[note64580]
『Hả?』
Anh ơi…?
Lời gọi ấy khiến tôi đứng lặng, tâm trí như ngưng hoạt động trong giây lát.
Đã bao lâu rồi…? Đã bao nhiêu thập kỷ trôi qua kể từ lần cuối tôi nghe thấy từ ấy từ Gu Ryunghwa?
Sao tự nhiên em ấy lại gọi mình như vậy? Chẳng lẽ em ấy đang gặp nguy hiểm…?
『Anh ơi! Anh ơi!』
『Này, có chuyện gì–』
『C-Chị Bi-ah…!』
Ngay khoảnh khắc nghe xong lời cầu cứu tuyệt vọng từ Gu Ryunghwa, mọi giác quan trong tôi như bị đóng băng, chỉ còn lại một cảm giác lạnh lẽo thấm sâu vào tâm trí.
14 Bình luận
Vẫn ko rõ mùi hôi mà Bi-ah ngửi thấy là gì. Vì đôi khi ngửi đc nó từ main khi main giết ng ai giải thích giúp i?