Tại sao Wi Seol-Ah luôn xuất hiện vào những thời điểm tệ nhất chứ…?
Và như để làm mọi chuyện tồi tệ hơn, em ấy còn cầm theo bánh bao nữa…
『Thiếu gia! Em mang bánh bao đến cho ngài đây!』
Ồ, em ấy mang bánh bao đến cho tôi à.
Có phải em ấy nghe thấy tôi lẩm bẩm về việc muốn ăn bánh bao trên đường về nhà?
Tự dưng tôi cảm thấy hơi tự hào, dù tình cảnh hiện tại vẫn chẳng mấy dễ chịu là bao.
Vì tôi vẫn phải đối mặt với con lợn rừng đang nổi điên trước mặt.
『Thiếu gia…? Tại sao ngài lại quỳ xuống thế kia?』– Wi Seol-Ah hỏi.
Ừ… Tôi cũng tự hỏi sao mình lại quỳ xuống thế này…
Ngay lúc tôi chuẩn bị đứng dậy thì,
『Tiểu đệ.』
Gu Huibi lên tiếng, như thể chị ấy đã chờ đúng khoảnh khắc này.
Nghe thấy vậy, tôi đứng khựng lại giữa chừng, gối vẫn chưa thẳng.
『Cô bé đó, là ai vậy?』
Ánh mắt của Gu Huibi dán chặt vào Wi Seol-Ah khi chị ấy nói.
Tôi không biết con thú dữ này sẽ làm gì với Wi Seol-Ah…
Gu Huibi đi một bước tiến gần hơn về phía Wi Seol-Ah.
-Vút!
Ngay lập tức, tôi kích hoạt Hỏa Diệm Thuật của mình.
Tôi không nghĩ là Gu Huibi sẽ làm gì nguy hiểm, vì qua ký ức của kiếp trước, tôi biết chị ấy luôn cẩn trọng và không bao giờ lạm dụng vũ lực bừa bãi.
Nhưng ngay cả vậy, tôi phải chuẩn bị; phòng hờ chị ấy bị kích động và hành động quá trớn.
Đôi mắt của Gu Huibi đột nhiên rung chuyển.
Trông có vẻ như chị ấy sắp làm điều gì đó; tôi phải bảo vệ Wi–
『Kya!』
『Chết tiệt.』
Chị ấy quá nhanh.
Nhanh hơn tôi nghĩ nhiều.
Chỉ trong chớp mắt, Gu Huibi đã lao đến Wi Seol-Ah và… chộp lấy má em ấy.
Wi Seol-Ah thét lên một tiếng kỳ lạ khi bị tóm, nhưng Gu Huibi chỉ tiếp tục xoa nắn đôi má của em ấy như bị mê hoặc.
『…Làm sao mà má con bé lại mềm thế này? Thậm chí còn mềm hơn cả tưởng tượng nữa…?』
『Aaa… Aaaa! Cứu em với, Thiếu–』
『…』
Tôi không biết phải nói gì trước tình huống đang diễn ra trước mắt. Tôi có nên thấy nhẹ nhõm không?
Hay tôi nên ngăn chị ấy lại…?
May thay, Gu Huibi dường như không có ý định làm hại Wi Seol-Ah.
…Trừ khi hành động hiện tại của chị ấy được coi là làm hại.
Trong khi đôi má của Wi Seol-Ah vẫn đang bị Gu Huibi kéo căng, tôi lờ đi em ấy và nhân cơ hội này đứng dậy.
Sau khi Gu Huibi trưng một biểu cảm thỏa mãn, chị ấy liền thả Wi Seol-Ah ra.
『Cô bé này, là thị nữ của em à?』
『Ừ.』
『Em có muốn nhường cô bé cho chị không?』
『Không.』
Tôi phản ứng ngay lập tức.
Gu Huibi có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời ngắn gọn nhưng dứt khoát của tôi.
Rồi chị ấy khẽ cười.
Nhìn chị ấy cười thật đáng sợ, vì chị ấy trông quá giống cha.
『Kỳ thật.』
Tôi không để ý từ khi nào, nhưng đột nhiên tôi cảm nhận được một sức nóng rực lửa tỏa ra từ người Gu Huibi.
Sự cách biệt giữa nhiệt độ Khí của chị ấy với Gu Yeonseo hay Gu Jeolyub quá rõ rệt, giống như so sánh trời với đất vậy.
Chỉ cần cảm nhận cái sức nóng khủng khiếp đó đã đủ khiến tôi chao đảo và khó giữ tỉnh táo.
Ngũ Cảnh đúng là không đùa vào đâu được, khoảng cách sức mạnh quá to lớn.
Nếu tôi có thể rèn luyện cơ thể mình thêm chút nữa để đạt tới Tứ Cảnh Hỏa Diệm Thuật, tôi tự tin mình có thể đi đến nhiều nơi bên ngoài mà không lo bị cho ăn đòn.
Vấn đề thực sự nằm ở con đường lên tới Ngũ Cảnh.
Để đạt đến cảnh giới này, tôi không chỉ cần khổ luyện mà còn phải có giác ngộ sâu sắc.
Đến mức cơ thể có thể bao bọc trong Hỏa Khí đỏ rực, mắt và tóc bắt đầu chuyển thành sắc đỏ khi hòa vào làm một với Hỏa Diệm Thuật.
Gu Huibi đã ở cấp độ đó rồi.
Một phần tóc của chị ấy đã chuyển biến sắc đỏ, còn mắt thì sáng rực lên, cháy như một ngọn lửa.
Tôi có thể cố cầm cự trước những võ giả nửa mùa khác với Hỏa Khí yếu ớt của mình, nhưng đối mặt với Gu Huibi – một võ giả đích thực ở Ngũ Cảnh – thì đúng là quá sức đối với tôi.
『Kỳ thật đó, em trai yêu quý của chị cũng biết từ chối chị à?』
Tóc của Gu Huibi bay theo làn khí nóng mà chị ấy tỏa ra.
Tôi cảm thấy như mình sắp tan chảy vì nhiệt lượng khổng lồ ấy, nhưng tôi vẫn cố chịu đựng bằng cách bao bọc bản thân trong lớp Khí của chính mình.
Gu Huibi nhìn tôi chằm chằm và không nói gì nữa.
Tôi không biết chị ấy đang suy nghĩ gì.
Nhưng tôi nhanh chóng ưu tiên việc cần làm ngay lúc này: lặng lẽ đưa Wi Seol-Ah rời khỏi đây.
『Nếu là cô ấy thì không.』
Lông mày Gu Huibi giật nhẹ khi nghe câu trả lời của tôi, tỏ rõ vẻ bất mãn.
Chị ấy tiếp tục giải phóng thêm Khí, gia tăng áp lực lớn hơn.
Tuy nhiên, tôi không chịu thua, mà vẫn tiếp tục đối đầu với sức nóng đó.
Điều kỳ lạ là, trong khi lẽ ra tôi phải chật vật để thở, chứ đừng nói đến việc đứng vững, tôi lại dễ dàng đẩy lùi nhiệt lượng khủng khiếp đó.
…Có lẽ nói mình đang chuyển hướng Khí nóng thì đúng hơn là đẩy nó đi.
Tuy nhiên, ngay cả tôi cũng thắc mắc vì sao mình có thể làm được điều này?
Khí của gia tộc Gu vốn bạo liệt và dữ dội.
Nhưng điều tôi đang làm không phải là xuyên thủng và phá vỡ Khí đó, mà thay vào đó, tôi cắt và chia nó ra để nó chảy theo hướng khác.
Nó giống với một trong những kỹ thuật của phái Wudang.
Và có vẻ như Gu Huibi cũng nhận ra điều này. Ngay sau đó, không khí ngột ngạt vì sức nóng trở nên dịu đi.
Gu Huibi thu hồi lại toàn bộ Khí về cơ thể mình.
Chị ấy nhìn về phía Nhị trưởng lão và hỏi trong khi chỉ về phía tôi.
『…Cái này, là do ông làm sao, Nhị trưởng lão?』
Sao chị ấy lại có thể ám chỉ tôi là “cái này” cơ chứ…
Nhị trưởng lão nhún vai và đáp lại câu hỏi của Gu Huibi:
『Lão già này không làm gì cả.』
『…Ý ông là em ấy thay đổi nhiều như vậy chỉ trong vài tháng? Mà không cần sự giúp đỡ của ai?』
Vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn thích thú của Gu Huibi càng khiến tôi rùng mình hơn.
Phải công nhận, ngay cả bản thân tôi cũng thấy sốc khi đạt đến Tam Cảnh trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.
Mình cũng đâu lường trước được điều này…
Mục tiêu ban đầu của tôi là đạt đến Tam Cảnh trong năm nay, nhưng chuyến đi đến Sichuan đã giúp tôi hoàn thành mục tiêu này sớm hơn nửa năm.
Gu Huibi tiếp tục nói với tôi:
『Gia chủ đang gọi em đấy, mau đi nhanh đi.』
『…Chị xong việc ở đây chưa?』
Chị ấy thực sự đến đây chỉ để làm phiền tôi thôi à? Chị ấy là cái gì vậy? Một cỗ máy chiến đấu à?…
Mà nghĩ kỹ lại thì cũng không phải sai hoàn toàn…
『Chị định dạy cho em một bài học sau lâu ngày không gặp, nhưng giờ chị lại hết hứng rồi.』
Gu Huibi vẩy vẩy tay bảo tôi rời đi ngay lập tức.
Khoan đã, chẳng phải đây là nhà của tôi sao?
Tôi rất muốn biểu tình vì thấy khó chịu trước vụ việc này, nhưng nếu tôi dám lên tiếng với con lợn rừng bốc lửa này thì có khi lại mất mạng thật, nên tôi đành im lặng bước đi.
『Oh, tiểu đệ, khoan đã.』
Tôi quay lại trước tiếng gọi của Gu Huibi.
Rồi chị ấy ném cho tôi một cái gì đó.
Thứ tôi bắt được là một túi bùa may mắn nhỏ nhắn.
『Quà đấy.』
『…Gì đây?』
『Nhớ đeo nó bên hông. Nếu không chị sẽ phạt em tiếp đấy.』
Tôi nhìn vào trong túi bùa thì thấy có một viên bi màu vàng bên trong.
Gì đây? Ma thạch à…?
Tôi không nghĩ vậy, vì không cảm nhận được bất kỳ năng lượng nào từ viên bi.
Gu Huibi nói trong khi tôi vẫn đang nhìn bên trong túi bùa:
『Chỉ là một lá bùa may mắn mua từ hàng rong thôi, nên đừng có nhiều lời mà cứ làm theo lời chị bảo đi.』
Nghĩa là chị ấy mua cho tôi một thứ vô dụng, rồi đe dọa sẽ trừng phạt tôi nếu không làm theo lời chị ấy.
…Tôi miễn cưỡng đeo nó bên hông.
Tôi biết chị ấy không có gì ác ý.
Tôi biết Gu Huibi không phải là kiểu người như vậy.
『Oh, nếu em làm mất nó, chị sẽ bẻ gãy người em ra làm đôi đó.』
『…』
…Haiz.
***
Sau khi Gu Yangcheon rời đi để đến phòng gia chủ,
Gu Huibi nói chuyện tiếp với Nhị trưởng lão.
『Ông có chắc mình không làm gì thật chứ?』
『Ta đã nói rồi mà, lão già này chẳng làm gì cả.』
Nhị trưởng lão vốn không phải loại người hay nói đùa về những chuyện như thế này.
Điều đó Gu Huibi hiểu rất rõ.
Và bình thường thì cô ấy sẽ tin mọi điều Nhị trưởng lão nói, tuy nhiên,
『Lần cuối cùng con gặp thằng bé là vào mùa đông, và khi đó nó mới chỉ ở Nhất Cảnh của Hỏa Diệm Thuật.』
Cảnh giới thấp nhất, đó là cấp độ mà chỉ cần học những nguyên lý cơ bản là đã có thể đạt được.
Gu Yangcheon đã trì trệ ở cấp độ đó suốt bao nhiêu năm, ngay cả khi đã học Hỏa Diệm Thuật một thời gian dài.
Và ngay cả sau khi Gu Huibi rời đi làm nhiệm vụ của gia tộc, tình trạng của cậu ấy vẫn không có gì thay đổi.
Mọi động tác và tư thế của cậu đều rất tệ, chưa kể đến việc bao bọc cơ thể trong Khí cũng chẳng làm nổi.
Nó tệ đến mức mà so sánh Yeonseo với Yangcheon giống như so trời với đất vậy.
Nhưng giờ thì sao?
Làm thế nào mà em ấy có thể tiến bộ nhanh đến vậy?
Trước đây, cô không thể tin vào tai mình khi lần đầu nghe tin em ấy đánh bại Yeonseo trong một trận tỉ thí.
Gu Huibi lúc đó đã chắc mẩm rằng có lẽ Yangcheon chỉ ăn hên trong khi Yeonseo thì phong độ xấu hơn bình thường.
『Có lẽ hôm đó Yeonseo không được khỏe.』 — đó là những gì cô ấy đã nghĩ.
Từng sự trùng hợp chồng chất lên nhau cộng với nhiều yếu tố khác đã dẫn đến một điều kỳ diệu: Yangcheon đánh bại Yeonseo, và Gu Huibi đã tin chắc là vậy.
Tuy nhiên, khi nghe tin Yeonseo không ra chào đón cô dù biết cô đã trở về, Gu Huibi bắt đầu nhận ra rằng mọi chuyện có lẽ không đơn giản như cô nghĩ.
Sau khi xem qua Gu Yangcheon, cô có thể thấy rằng cậu ấy đã đạt đến Tam Cảnh và đang tiến gần đến Tứ Cảnh. Cậu ấy chưa hoàn toàn đạt đến cảnh giới này, nhưng đã gần như ở mức đó rồi.
Điều này có nghĩa là không lâu nữa cậu ấy sẽ đạt đến Tứ Cảnh.
Gu Huibi không mất nhiều thời gian để phát triển từ Tam Cảnh lên đến Tứ Cảnh, nhưng vấn đề nằm ở tốc độ tiến bộ tổng thể của Gu Yangcheon.
Ngay cả chính cô còn không thể tiến bộ nhanh đến mức chóng vánh như vậy, chứ đừng nói đến Gu Yeonseo.
Nhưng còn thằng nhóc này, chỉ trong vài tháng nữa thôi…
『Ngạc nhiên đúng không?』
Nhị trưởng lão lên tiếng hỏi.
『Làm sao mà không ngạc nhiên được cơ chứ?』
『Lão già này cũng rất bất ngờ. Ta không biết rằng thằng bé lại có nhiều tiềm năng đến vậy.』
Khi Nhị trưởng lão nói với Gu Yangcheon về chuyện hôn ước, ông đã phải giấu đi vẻ kinh ngạc của mình.
Lượng Khí mà thằng bé sở hữu giờ đây đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Điều gì đã xảy ra ở Sichuan để khiến nó thay đổi nhiều đến mức này?
Trước đây, sự thay đổi trong cậu đã đủ gây sốc rồi, nhưng bây giờ, Gu Yangcheon dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác, như thể cậu đã vượt qua cả một hầm ngục đầy rẫy những thử thách khó nhằn nhất.
Lượng Khí của cậu có tăng, nhưng không nhiều.
Chỉ có điều, vì ngay từ đầu cậu không hề có nhiều Khí nên sự tăng trưởng này có vẻ lớn hơn thực tế.
Tuy nhiên, chất lượng của Khí lại là một câu chuyện khác.
Nhị trưởng lão đã nhận ra điều này khi nhìn thấy Gu Yangcheon rẽ hướng luồng Khí nóng phát ra từ Gu Huibi.
Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?
Nhị trưởng lão đã rất muốn đi cùng Gu Yangcheon đến Sichuan, nhưng ông không thể bỏ qua những công việc quan trọng còn dang dở.
Như việc sắp đặt hôn ước.
Và nhiều công việc khác nữa.
『Haiz, hình như ta đã bỏ lỡ chuyện vui rồi.』
『Và còn cô bé đó nữa...』
Gu Huibi bắt đầu tìm kiếm Wi Seol-Ah, người đáng lẽ trước đó vẫn đứng ngay cạnh cô.
『Cô bé đi đâu rồi nhỉ?』
Chẳng phải em ấy vừa ở đây ngay trước mắt mình sao?
Nhị trưởng lão hỏi:
『Có chuyện gì sao?』
『Oh, con đang tìm bé thị nữ vừa nãy.』
『À, con bé đó vừa mới vào làm gần đây thôi. Nó cũng chưa biết gì nhiều đâu, nên là đừng khắt khe quá.』
『Vâng con biết mà… nhưng đứa trẻ đó...』
Gu Huibi vốn không phải là kiểu người quan tâm đến người hầu.
Nhưng cô đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ về Wi Seol-Ah.
Cảm giác đó rất lạ lùng, một cảm giác mà cô không thể diễn tả thành lời, khiến cô không ngừng muốn chạm vào Wi Seol-Ah, nhưng cuối cùng, Gu Huibi vẫn không tìm ra nổi nguyên nhân.
『Thôi không có gì đâu…』
Thực sự kỳ lạ.
Gu Huibi đã vung kiếm luyện tập trong suốt mấy tháng qua.
Điều đó có nghĩa là giác quan của cô vẫn còn rất nhạy bén.
Thế mà cô lại không nhận ra sự biến mất của một thị nữ, thêm vào đó còn cảm thấy có điều gì kỳ lạ ở cô bé đó.
…Chắc mình nhạy cảm quá nên mới thấy vậy thôi.
Có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều rồi, do cô có thói quen luôn cảnh giác với mọi thứ.
Tuy nhiên, Nhị trưởng lão trong khi đó thầm ngạc nhiên trong lòng.
Con bé đã nhận ra…
Gu Huibi chắc chắn không thể nào nhận ra bất cứ điều gì kỳ lạ về Wi Seol-Ah ở cấp độ hiện tại. Nhưng ngạc nhiên thay, giác quan nhạy bén của cô đã giúp cô lờ mờ phát hiện ra sự bất thường ẩn sâu bên trong Wi Seol-Ah.
『Toàn là quái vật, cả cháu và Yangcheon nữa.』
『Ông vừa nói gì à?』
『Không có gì… mà cháu vẫn như xưa nhỉ, vừa mới quay về nhà đã tìm đến Yangcheon rồi.』
『Ông thì có khác gì đâu cơ chứ…』
Gu Huibi lúng túng gãi má, tỏ vẻ ngượng ngùng.
Hầu hết mọi người trong gia tộc đều đã quay lưng lại với Gu Yangcheon ở thời điểm này.
Gia chủ của gia tộc, Hổ Uy Tướng, dường như chưa bao giờ quan tâm đến cậu ấy ngay từ đầu, và chị gái thứ hai của cậu, Gu Yeonseo, đã từ bỏ cậu từ lâu.
Còn đứa em út thì…
Thôi, để chuyện đó tính sau.
Những người duy nhất trong gia tộc còn cố gắng giúp đỡ để dạy bảo Gu Yangcheon là Gu Huibi và Nhị trưởng lão.
『Đối xử nhẹ nhàng hơn với thằng bé cũng có mất gì đâu?』
『Ông biết rõ là làm như vậy chẳng có tác dụng gì mà.』
『…Hm.』
Nhị trưởng lão không thể phủ nhận điều đó, dù gần đây Gu Yangcheon có thay đổi đôi chút và trở nên trưởng thành hơn, cậu ấy vẫn giữ lại chút gì đó của bản tính nóng nảy ngày xưa.
Tuy nhiên, ông vẫn cảm thấy rằng hành động vừa rồi của Gu Huibi đã hơi quá trớn.
Sau khi ho khan vài tiếng, Nhị trưởng lão tiếp tục:
『Nhưng kể cả vậy, chẳng phải có hơi quá khi cháu trừng phạt em trai mình chỉ vì một cuộc hôn ước sao?』
『…』
『Tất nhiên, có thể cháu chỉ đang đùa thôi…』
『…』
『Huibi?』
『Vâng, vâng! Tất nhiên rồi! Cháu chỉ đang đùa thôi mà!』
Gu Huibi vừa đáp lại vừa cười gượng gạo, nhưng mí mắt cô khẽ giật.
Nhị trưởng lão nhìn thấy thế và cho rằng cô ấy chỉ là đang mệt mỏi sau chuyến đi dài mà thôi.
Không đời nào con bé lại đi trừng phạt em trai mình chỉ vì một cuộc hôn nhân được.
Con bé đâu có hẹp hòi đến mức vậy.
Phải, không đời nào…
Nhị trưởng lão lờ đi dáng vẻ run rẩy và bối rối của Gu Huibi, cho rằng có lẽ mình đã nhầm lẫn.
***
Trong khi đó, tại phòng của gia chủ.
『Ta nghe nói con đã hủy hoại cánh tay của Lôi Long.』
『Không, con đâu có hủy hoại nó. Con chỉ bẻ gãy nó thôi–』
Gu Yangcheon cảm thấy mình đã tiêu đời rồi.
15 Bình luận