TL Note: Đã update thêm ảnh minh họa cho một vài nhân vật phụ (Misty)
_____________________________________________
Con đường dẫn đến gia tộc Tang là một trong những đoạn đường êm ái nhất mà chúng tôi từng đi qua trong suốt hành trình.
Có lẽ vì đây là con đường chính dẫn đến thị trấn, nên nó được bảo dưỡng thường xuyên. Nhờ vậy, đoàn hộ vệ vốn luôn căng thẳng nay có vẻ thư giãn hơn nhiều. Hoặc có lẽ họ cảm thấy yên tâm hơn khi đi cùng người của gia tộc Namgung.
Con đường dẫn đến gia tộc Tang không gây ra bất kỳ trở ngại nào cho chúng tôi.
"Lần đầu tiên em nếm thử yakgwa thì tự nhiên thấy củ khoai lang đang cầm chẳng còn ngon nữa.”
"Ừm."
"Yakgwa ngon lắm… Em thấy tội nghiệp cho khoai lang, nhưng yakgwa ngon hơn."
"Ừm."
"Tại sao khoai lang lại được gọi là khoai lang nhỉ?"
"Ừm… Hả?"
Con đường thì không có vấn đề gì, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không gặp những phiền toái khác. Chẳng hạn như;
Tại sao cái con Namgung Bi-ah điên khùng này lúc nào cũng ở đây!?
Đầu tôi nhức nhối mỗi khi nhìn thấy cô ta.
Tại sao… Tại sao cô luôn xuất hiện ở đây!?
Có xe ngựa riêng mà gia tộc cô đã chuẩn bị rồi mà, sao cô cứ khăng khăng đi cùng chúng tôi thế?
Wi Seol-Ah cũng chẳng giúp được gì trong chuyện này khi cứ líu lo trò chuyện với Namgung Bi-ah một cách vô tư… dù tôi đã dặn đi dặn lại là không được làm vậy.
Mình cần phải nghiêm khắc mắng em ấy mới được…
Điều kỳ lạ là cái tên Namgung điên khùng còn lại không hề có phản ứng gì cả. Hắn ta dường như chẳng bận tâm đến mọi thứ đang diễn ra.
Tôi cứ nghĩ rằng Namgung Cheonjun sẽ dai như đỉa, bám theo tôi và đe dọa liên tục, dựa vào thái độ của hắn trước giờ, nhưng trái lại, hắn chỉ ngồi im lặng trong xe ngựa của mình.
"Hắn ổn với việc này sao?"
Tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy kẻ điên này.
Một khoảng thời gian đáng kể trôi qua kể từ khi chúng tôi rời đi, và giờ mặt trời đang dần lặn.
Tôi có thể hiểu việc Namgung Bi-ah không cảm thấy mệt mỏi vì cô ấy là võ giả, nhưng Wi Seol-Ah thì khác. Em ấy luôn mồm không ngừng nghỉ cả ngày mà không thấy mệt khiến tôi thực sự ấn tượng—nhất là khi chúng tôi còn phải đi bộ thêm một đoạn đường nữa.
Có lẽ em ấy từ khi sinh ra đã có sức chịu đựng hơn người…?
"...Mà nghĩ lại thì, với cái đà ăn uống của em ấy, cũng không lạ khi em ấy không thấy mệt."
Wi Seol-Ah là kiểu người ăn rất nhiều, nên ngay cả khi phải đi bộ thêm một đoạn, em ấy cũng chỉ đơn giản là đốt cháy những gì vừa tiêu thụ.
Tôi thực sự nghĩ em ấy có một cơ thể trời phú.
Trong khi đó, tôi ăn ít hơn Wi Seol-Ah, nhưng cái bụng ngu ngốc của tôi chưa gì đã lộ dấu hiệu tích mỡ.
Cuộc đời thật bất công…
Sau một lúc lơ đãng nhìn lên bầu trời, một tiếng hét bỗng vang lên từ trong đoàn người.
"Tôi thấy lá cờ của gia tộc Tang rồi!"
Quả thật, từ xa tôi có thể nhìn thấy lá cờ màu xanh lục với chữ ‘Tang’ hiện rõ trên đó.
Đoàn của gia tộc Tang trông có vẻ nhỏ hơn so với đoàn người bao gồm gia tộc Gu và Namgung của chúng tôi.
Ngay khi nhìn thấy lá cờ, tôi vội chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn.
Haizz, chỉ chợp mắt một chút mà tóc đã rối tung cả lên.
Đây chính là lý do mình không thích gặp gỡ mấy gia tộc danh giá khác. Thật phiền phức…
Ít ra tôi không phải lo về thái độ đối với gia tộc Namgung, do ấn tượng của tôi về họ đã bị hủy hoại hoàn toàn nhờ vào mấy cá nhân như Namgung Cheonjun và Namgung Bi-ah, nên tôi cũng hơi cảm kích vì điều đó.
Xe ngựa dừng lại, và tôi chuẩn bị bước xuống.
Bên ngoài, tôi thấy Namgung Cheonjun đã nhanh chóng lên trước để chào đón người của gia tộc Tang.
"Lâu rồi không gặp, Cheonjun."
"Mong anh vẫn khỏe, huynh Tang."
"Trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ, có gì làm cậu phiền lòng sao?"
"Chắc là do chuyến đi dài thôi, haha."
"Phải rồi, đường cũng xa thật. Cơ mà nói thật tôi không ngờ cậu cũng sẽ đến đấy."
"Chị gái tôi đã hứa sẽ đến rồi mà, và tôi không thể để chị ấy đi một mình được."
"Ồ, tiểu thư Bi-ah. Hừm, ra vậy. Tôi luôn ghen tị với mối quan hệ thân thiết giữa hai chị em nhà cậu đấy, trong khi Soyeol nhà tôi thì ngày càng bướng bỉnh hơn."
Sau màn chào hỏi thân mật, Namgung Cheonjun quay lại nhìn tôi.
"Ồ, Thiếu gia Gu! Lại đây nào!"
Từ khi nào chúng ta trở nên thân thiết đến mức hắn có thể gọi tôi một cách thân thiện như này thế?
Tôi cảm thấy buồn nôn khi thấy hắn diễn trò như vậy, nhất là sau khi biết rõ bản chất thật của hắn.
Khi tôi tiến lại gần hơn, tôi có thể thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông đang nói chuyện với Namgung Cheonjun.
Anh ta khoảng 30 tuổi và có một gương mặt hiền lành, cho dù mang theo dòng máu của gia tộc Tang.
Đó chính là Thiếu chủ của gia tộc Tang, Tang Jooyeok.
Tôi không biết hiện tại anh ta đang giữ danh hiệu gì, nhưng trong kiếp trước, khi Ma Giáo xuất hiện, anh ta được gọi là Thiên Độc Vương.
Tang Jooyeok bước tới chào tôi với vẻ lịch sự.
"Vậy cậu là Thiếu gia của gia tộc Gu. Tôi nghe nói gia tộc Gu cũng đến thăm chúng tôi. Cảm ơn cậu đã không ngại đường xa mà đến đây. Tôi là Tang Jooyeok."
Anh ta không hề tỏ ra khinh thường dù tôi trẻ tuổi hơn, ngược lại rất lịch sự, khiến tôi cũng phải tôn trọng anh ta mà đáp lại lễ độ.
"Tôi là Gu-"
Suýt nữa tôi đã giới thiệu tên thật của mình. Nhưng nhớ ra rằng tôi đã nói với mấy kẻ Namgung mình là Gu Jeolyub, tôi ngừng lại.
Tại sao mình lại làm thế nhỉ?
Tôi chưa bao giờ ưa Gu Jeolyub, cái thằng đó chẳng được tích sự gì từ lần đầu tôi gặp nó.
"Tôi đến đây thay mặt gia chủ gia tộc Gu. Ông ấy nhờ tôi gửi lời xin lỗi vì không thể tham dự sự kiện lần này."
Tôi cố bịa ra một cái cớ để đánh lạc hướng. May thay, Tang Jooyeok không hề để tâm, vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Chúng tôi hiểu Gia chủ Gu luôn bận rộn công việc. Đây chỉ là một lễ hội nhỏ của gia tộc Tang thôi, nên việc cậu đến đã là vinh dự lớn rồi."
Khi màn chào hỏi sắp kết thúc, Namgung Bi-ah bước tới cúi đầu chào Tang Jooyeok.
"Lâu rồi không gặp, tiểu thư Bi-ah."
"Xin chào."
"Bi-ah ngày càng xinh đẹp hơn, tôi suýt không nhận ra cô đấy."
"...Cảm ơn."
"À phải rồi, Soyeol nhà tôi có làm phiền cô không? Nếu có thì tôi xin lỗi. Con bé vẫn còn bồng bột, gây không ít phiền toái."
"Không sao… Tôi đã hứa rồi mà."
"Cảm ơn cô đã hiểu. Soyeol chờ cô mãi đấy. Cheonjun và Thiếu gia Gu cũng vậy, các cậu nên vào trong nghỉ ngơi trước khi trời tối đi; chúng tôi sẽ dẫn đường."
Cuối cùng... chúng tôi cũng đến gia tộc Tang ở Sichuan. Chuyến đi này sẽ thoải mái hơn rất nhiều nếu Namgung Bi-ah không cứ kè kè bên cạnh tôi, và cái tên Namgung Cheonjun kia không nhìn tôi bằng ánh mắt muốn giết người như thế…
Haizz… mình chỉ muốn một chiếc bánh bao thôi.
Chuyến đi này đúng là một trải nghiệm tệ hại mà.
***
Gia tộc Tang vùng Sichuan.
Một gia tộc danh giá nổi tiếng khắp Sichuan, được biết đến với kiến thức sâu rộng về độc dược và nghề rèn.
Gia tộc Namgung nổi tiếng với ‘Kiếm pháp’;
Gia tộc Peng với ‘Tâm pháp’;
Và Gia tộc Moyong với ‘Tinh nhãn’.
Dù gia tộc Tang không nổi bật bằng ba gia tộc kia, nhưng họ có một thứ mà các gia tộc khác không có.
Triển Lãm Binh Khí của gia tộc Tang là minh chứng cho điều đó.
Võ công của gia tộc Tang nổi danh vì độc dược và ám khí, nhưng kỹ thuật rèn vũ khí của họ lại là tinh hoa, không ai sánh bằng. Những vũ khí được rèn bởi các thợ rèn vĩ đại nhất của gia tộc được coi là những kiệt tác độc nhất vô nhị.
Gia tộc Tang cũng là nơi chế tạo phần lớn binh khí cho Võ Lâm Minh, nên họ rất được tôn trọng. Chính họ cũng là người đã rèn thanh kiếm của Kiếm Tôn, Nguyệt Quang Kiếm.
Nhiều gia tộc và môn phái sẵn sàng làm mọi thứ để có cơ hội chạm tay đến vũ khí rèn bởi gia tộc Tang.
"Chỉ là họ không dễ dàng giao vũ khí ra bên ngoài."
Tôi không biết có phải vì họ mang danh gia tộc cao quý hay không, nhưng họ không dễ dàng giao vũ khí cho người ngoài, dù có trả giá cao bao nhiêu đi chăng nữa. Chính họ cũng chẳng thiếu thốn tiền bạc cho lắm.
Dù sao, Triển Lãm Binh Khí của gia tộc Tang về cơ bản là để trưng bày và khoe với thế giới bên ngoài về những vũ khí gần như hoàn hảo của họ.
Tôi đoán một trong những lý do chủ yếu mà họ tổ chức triển lãm này là:
"Vũ khí của chúng tôi có chất lượng hàng đầu. Nếu các người đối xử tốt với chúng tôi, có lẽ chúng tôi sẽ tặng cho các người một vài món."
Đại khái là như thế.
Tôi nghe nói rằng gia tộc Tang sẽ trao tặng một trong số những vũ khí được trưng bày trong Triển Lãm Binh Khí lần này,
Nhưng đó không phải là mục đích tôi đến đây. Tất nhiên, nếu có được thì tôi cũng không ngại bán nó đi để kiếm thêm chút tiền.
Tôi không biết gia tộc Tang còn có ý đồ gì khác, nhưng tôi không mấy quan tâm. Điều duy nhất tôi hướng đến là mật thất của Kim Nhiên Tộc.
Mình phải tìm ra nó.
Tôi không thể quên mục đích thực sự của mình: Kim Nhiên Tộc, và kho tàng bí mật của họ.
Ba ngày sau Triển Lãm Binh Khí của gia tộc Tang—tôi chỉ có ba ngày. Và thông tin duy nhất tôi có chỉ là một miêu tả mơ hồ về vị trí mà nó có thể xuất hiện.
Tôi thậm chí còn không chắc chắn mẩu thông tin đó có đúng hay không.
Nếu tôi không tìm ra được nó trong ba ngày tới, tôi sẽ phải đến Cái Bang và tiết lộ thông tin này cho họ.
"...Rắc rối thật."
"Ngài đang nghĩ gì mà trông nghiêm túc thế, Thiếu gia?" – Wi Seol-Ah cất tiếng hỏi khi thấy tôi đắm chìm trong suy nghĩ.
"Không có gì đâu."
Dưới sự dẫn dắt của Tang Jooyeok, cuối cùng chúng tôi cũng đến dinh thự của gia tộc Tang ở vùng Sichuan. Mặc dù đã từng đến đây trong kiếp trước, nhưng lần này nhìn lại, nơi này vẫn khiến tôi choáng ngợp. Nó khắc hẳn so với nơi trong ký ức mơ hồ của tôi.
Dinh thự và trang viên của gia tộc Tang thậm chí còn lớn hơn cả Thiên Thị, nơi tôi từng đến trong lễ hội Cửu Long.
Suy cho cùng, họ vẫn là một trong Tứ Đại Gia Tộc.
Đúng là một trong những trụ cột của của Chính Đạo, sự khác biệt quá lớn.
Sau khi đến nơi và sắp xếp hành lý xong, tôi dự định sẽ đi tham quan một vòng để làm quen với địa hình.
Họ không cấm tôi đi lại, nên tôi có thể thoải mái làm điều đó.
Tôi nói với họ rằng mình muốn đi dạo một chút, và họ đồng ý. Wi Seol-Ah nhanh chóng đi theo tôi, và chúng tôi cùng nhau bắt đầu cuộc dạo chơi.
Con đường sỏi đá dẫn chúng tôi qua những bậc đá trải dài đều đặn, và một khu rừng hiện ra ngay trước mắt tôi. Gia tộc phải lớn đến mức nào mới có hẳn một khu rừng riêng bên trong khuôn viên của mình?
– Rích –Rích. Với mỗi bước đi, tiếng dế kêu râm ran vang lên xung quanh tôi.
Tôi bước theo âm thanh của những chú dế vang vọng khắp khu rừng, và những đốm sáng vàng ấm bay theo làn gió nhẹ. Đến gần, tôi nhận ra đó là đàn đom đóm, lấp lánh như những ngôi sao nhỏ li ti.
Mùa hè sắp đến rồi.
Đi bộ thêm một chút, chúng tôi đến một hồ nước nhân tạo. Nó không lớn lắm, mà thay vào đó, trông rất tinh xảo—những chi tiết trang trí tinh tế đính bên bờ đá cạnh hồ khiến tôi cũng phải thán phục.
Đom đóm bay lượn quanh hồ, cùng những bông hoa sen nở rộ trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp đến nghẹt thở.
"Wow..."
Đến cả một con người thô kệch như tôi còn có thể nhìn ra vẻ đẹp hoa mỹ này, huống hồ là Wi Seol-Ah, người đang bị mê hoặc bởi cảnh đẹp trước mắt. Một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên gương mặt em ấy, đi kèm với đôi mắt sáng lấp lánh tựa biển sao.
Tôi chợt muốn đưa tay lên xoa đầu em ấy. Nhưng rồi ngừng lại. Tôi đã ngăn mình lại và không làm thế.
"Oaa thiếu gia nhìn này! Đẹp quá…"
"Ừm, đẹp lắm…"
Wi Seol-Ah bắt đầu chạy theo đàn đom đóm, nhảy múa cùng chúng. Tôi đứng lặng ngắm nhìn em ấy, lấy tay dụi mắt mình, và tự hỏi.
Đôi lúc, tôi vẫn cố tìm kiếm những dấu vết của Wi Seol-Ah mà tôi biết trong kiếp trước.
Như lúc này đây.
Nhưng bây giờ, Wi Seol-Ah không còn là cô gái với mái tóc bạch kim tựa ánh trăng và đôi mắt lạnh lùng sắc sảo nữa. Thay vào đó, em là cô gái với mái tóc đen tuyền như màn đêm, gương mặt luôn tươi cười hạnh phúc.
Em hoàn toàn khác với cô gái mà tôi từng biết.
Vậy tại sao tôi vẫn luôn tìm kiếm hình bóng của Wi Seol-Ah kiếp trước trong Wi Seol-Ah hiện tại?
Tôi mỉm cười với chính mình khi suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu.
"Tại sao phải bận tâm chứ? Chỉ là một suy nghĩ vẩn vơ thôi mà."
"Sao vậy, thiếu gia?"
"Không có gì đâu. Chúng ta nên quay về thôi, cũng sắp đến giờ đi ngủ rồi."
Chúng tôi đã ngắm cảnh đủ rồi.
Vừa lúc tôi quay lại, tưởng tượng về một giấc ngủ êm đềm trong một căn phòng ấm cúng, sau hành trình dài mệt mỏi…
"Các ngươi là ai?"
Một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ phía sau.
Tôi quay lại và thấy Namgung Bi-ah đang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, cùng với một người khác đang đứng bên cạnh cô.
Người đó chính là chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Cô ta lại cất tiếng hỏi tôi lần nữa, giọng lạnh lùng:
"Đây là khu vực cấm người ngoài. Ta sẽ hỏi lại lần nữa, các ngươi là ai?"
Ánh trăng chiếu xuống, lộ rõ khuôn mặt của người phụ nữ. Tôi lập tức nhận ra người phụ nữ này là ai.
Đôi mắt màu xanh lục nổi bật ngay cả trong màn đêm.
Độc Tố Hậu, Tang Soyeol.
Cô ấy là người đầu tiên trong lịch sử gia tộc Tang đạt đến cảnh giới Vạn Độc Bất Xâm, cho cô khả năng miễn nhiễm với mọi loại độc dược.
Cô còn được mệnh danh là ‘Thiếu Nữ Sắt Đá’, người đã từng một mình chiến đấu chống lại hàng ngàn ma nhân xâm lược Sichuan.
Và,
Trong kiếp trước của tôi, cô là một trong những người mà tôi đã tự tay giết chết.
9 Bình luận