Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)

Chương 481 - Cuộc gặp gỡ kỳ lạ

12 Bình luận - Độ dài: 2,940 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

‘Lucien Evans! Chính là hắn!’

Mặc dù tạm thời sức mạnh đã bị giảm xuống cấp bảy, song Ramiro vẫn nhận ra danh tính của Lucien từ dao động ma thuật và khí tức mà cậu không buồn che giấu. Cũng chính vì thế mà hắn càng thấu triệt hơn tình thế hiểm nghèo của bản thân lúc này.

Hắn đã mất đi thế thượng phong, sức mạnh thì suy giảm, mà cứ mười hai giây lại tụt mất một cấp, như vậy làm sao có cơ hội thắng trước một Lucien sở hữu vô số ma cụ? Mà đó là cậu còn chưa sử dụng đến cây quyền trượng khảm Thái Dương Thạch có khả năng thi triển Giam Cầm nữa. Nếu tiếp tục trì hoãn lâu thêm, linh hồn hắn sẽ bị mấy thần chú như nguyền rủa linh hồn hay can thiệp vận mệnh xâm nhập và tấn công, từ đó vận mệnh của hắn sẽ bị nhiễu loạn, sẽ chết thật sự!

So ra thì Ramiro thà rằng mình đụng phải một Đại pháp sư bậc chín thực sự còn hơn. Khi đối phương không biết gì về mình, hắn sẽ có nhiều cơ hội sử dụng năng lực kỳ quái của bản thân để trốn thoát hơn. Nhưng với Lucien Evans, một người đã từng giao chiến và tận mắt chứng kiến hắn tự hủy, cậu nhất định đã đại khái đoán được con bài tẩy của hắn, như vậy tất sẽ có thể đưa ra biện pháp phòng bị tương ứng.

‘Hắn vừa thi triển hai thần chú liên tiếp, dù một là thần chú bậc bốn, một là từ ma cụ, nhưng chắc chắn vẫn sẽ tạm thời rơi vào trạng thái choáng ngắn do hoãn xung.

Mình có thể thừa dịp này để đảo chiều tình thế. Hắn còn chưa dùng đến Kích hoạt Chú thuật, càng để lâu càng nguy hiểm cho mình.

Phải quyết định nhanh. Do dự thì chỉ có chết!’

Vô số suy nghĩ tràn qua tâm trí Ramiro không cách nào kiểm soát. Tuy nhiên, là một kẻ đã kinh qua nhiều nguy hiểm, hắn rất nhanh đã cưỡng ép đè xuống tuyệt vọng và nản chí của bản thân để phán đoán tình hình hiện tại. Vũng thịt nhão đang tuôn ra khắp bốn phương tám hướng bất thình lình bành trướng rồi nổ tung không một lời cảnh báo.

Cho dù chỉ mới tự hủy vài tháng trước, cho dù còn chưa hồi phục từ thương thế lần đó, cho dù sẽ rơi vào trạng thái suy yếu trong một thời gian dài, cho dù sẽ ảnh hưởng đến cơ hội trở thành Hiệp sĩ huyền thoại trong tương lai, Ramiro cũng chẳng còn hơi đâu bận tâm nữa. Trong khoảnh khắc này, nếu không tàn nhẫn với bản thân và dứt khoát đưa ra quyết định thì tức là sẽ dung túng cho kẻ thù. Kẻ nằm xuống sẽ mãi mãi là kẻ yếu, mãi mãi không thể trở thành Hiệp sĩ huyền thoại!

“Ầm!” Vụ nổ chấn động biến toàn bộ vàng, bạc, đá quý xung quanh Ramiro thành bột. Sóng xung kích kinh hoàng mang theo vô số mảnh vỡ cùng khí thế và tốc độ cực kỳ đáng sợ lao về phía Lucien.

‘Ta không tin ngươi sẽ không tránh!

 Ta không tin ta không ngắt nổi thần chú tiếp theo của ngươi!’

Ý chí dữ tợn của Ramiro tựa hồ đã thấm nhuần bên trong tiếng nổ.

Do thế giới nhận thức (môi trường minh tưởng) của Lucien đã chuyển hóa thành Phương pháp Minh tưởng Nhị Tượng và trở nên gần với thực tế hơn, nên ngoại trừ việc tốc độ minh tưởng nhanh hơn những pháp sư cùng cấp hai đến ba lần ra, thời gian hoãn xung giữa hai lần thi triển phép của cậu cũng ngắn hơn các pháp sư bậc sáu bình thường. Quan trọng hơn cả là một trong hai thần chú vừa thi triển chỉ có bậc bốn, còn thần chú kia chỉ đến từ áo choàng Ngai vàng Bất tử, điều đó khiến cho đối với một pháp sư cao cấp mà nói, thời gian hoãn xung đã ngắn lại càng thêm ngắn, chỉ khoảng một giây là khôi phục.

Vì vậy, việc tự hủy của Ramiro cũng là muốn dùng uy lực đáng gờm của mình để ép Lucien, người vừa mới kết thúc thời gian hoãn xung, dưới tình huống chân tay luống cuống phải thi triển một thần chú phòng ngự để chống đỡ hoặc trực tiếp chạy xa khỏi vụ nổ. Chỉ như vậy, hắn mới có thể tránh được khoảng thời gian bị chuyển dời linh hồn dù ngắn nhưng cực kỳ nguy hiểm này.

Sóng xung kích đáng sợ mang theo sức mạnh hủy diệt mọi thứ lao đến bốn phương tám hướng ngoại trừ phía sau. Trong một hoàn cảnh như thế này, chẳng có pháp sư nào lại không đặt bản thân lên trên hết.

Lucien hồi phục sớm hơn so với Ramiro dự đoán. Cậu đã thoát khỏi trạng thái choáng gần như cùng lúc vụ nổ xảy ra. Trước uy lực khủng khiếp ngần này, cậu theo bản năng muốn thi triển Trường lực Hấp thụ Năng lượng ngay.

Tuy nhiên, đúng lúc này, những lời cậu luôn không ngừng cảnh cáo bản thân trước mỗi lần làm việc gì đó bỗng hiện lên trong đầu.

‘Nếu không giết hoặc giam cầm được Ramiro, hắn nhất định sẽ rêu rao tên tuổi của mình đi khắp nơi. Tới lúc đó, việc không thể quan sát và ghi chép lại quá trình phát triển của các vị thần ở khoảng cách gần sẽ chỉ còn là chuyện nhỏ, bị các Đại hồng y nhắm tới mới là chuyện lớn!

Không thể để hắn thoát khỏi tay mình! Phải giết, không thì cũng phải nhốt lại!’

Hậu quả của việc để cho Ramiro thoát lũ lượt lướt qua tâm trí Lucien. Cậu liền kiên định đứng yên tại chỗ, không thi triển Trường lực Hấp thụ Năng lượng nữa mà tính chớp lấy thời cơ kích hoạt ma cụ. Bên cạnh đó, để đảm bảo trúng mục tiêu, cậu còn cố tình kìm lại việc kích hoạt thần chú ngay.

Một tia băng tuyết lấp lánh từ ngực trái của Lucien bắn ra, mang theo sự tĩnh lặng tột độ không chút sức sống bên trong cái rét cắt da cắt thịt bắn vào màn sóng khí đang lan rộng kia.

Cùng lúc đó, uy lực đáng sợ của vụ nổ cũng giáng lên người cậu.

Lucien bất chợt biến mất, sau đó xuất hiện ở lối vào của đường hầm bí mật, trên người có thêm một lớp rào chắn ánh sáng để bảo vệ bản thân khỏi sát thương năng lượng.

Do việc kích hoạt thần chú hơi muộn, khí sắc của cậu có chút nhợt nhạt, khóe môi chảy máu. Nếu không nhờ có năng lực phòng ngự của áo choàng Ngai vàng Bất tử, cậu hẳn đã bị thương nặng giống như lúc bị ép tiến vào dị độ không gian này.

Khi sóng xung kích của vụ nổ lắng xuống, Lucien lấy một ống Thủy Ca ra uống, sau đó khí sắc dần dần khôi phục lại như cũ.

Có lẽ do hiệu quả đóng băng của Băng Quan Tĩnh lặng, vụ nổ đáng sợ kia không kéo dài lâu, chỉ vài giây sau đã lắng xuống hoàn toàn. Mặt đất la liệt bột vàng, bạc, đá quý, nhiều thần cụ và vật liệu cũng bị phá hủy.

“Hả?” Đang cẩn thận kiểm tra xung quanh, Lucien bỗng nhiên phát hiện ở trung tâm vụ nổ có một khối pha lê trông giống như băng với một bóng đen bí ẩn nom như bị đông cứng bên trong.

Cậu dùng Bàn tay Pháp sư nhặt nó lên, sau đó xác nhận đây là khối pha lê còn sót lại do Băng Quan Tĩnh lặng chưa tan chảy hết.

Bóng đen bên trong khối pha lê là một đống máu thịt trông như bùn, nhìn xuyên qua có thể thấp thoáng thấy được khuôn mặt trắng bệch của Ramiro. Biểu cảm của hắn đờ đẫn, tựa như một khối điêu khắc băng đông cứng vạn năm.

‘Cả cơ thể lẫn linh hồn của hắn đều rất đặc biệt. Trước khi mình kịp dùng Băng Quan Tĩnh lặng để đóng băng linh hồn hắn thì cả cơ thể lẫn linh hồn đều đã dung hòa vào nhau và tiêu tan không một vết tích rồi.’ Lucien khẽ thở dài một tiếng, kế đó liền thi triển một thần chú phong ấn tinh thể băng lại rồi lấy quả cầu Pha Lê Ánh Sáng Ban Mai ra. Cậu đang tính tìm kiếm con bài tẩy mà Ramiro dùng cho việc sống lại thông qua liên hệ giữa bản thể và “phân thân” này.

Một khi đã chứng kiến Ramiro tự hủy rồi lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt, đừng nói Lucien, cho dù là một người bình thường cũng có thể nghĩ ra, rằng hắn tất phải có một phương pháp để sống lại. Cộng thêm với năng lực phân tách thân thể quỷ dị và tự hủy kia, bước đầu có thể đoán rằng hắn đã thực hiện quá trình này bằng phương thức phân tách thân thể.

Vì không chắc liệu trực tiếp xóa bỏ phần linh hồn còn lại có thể giết hắn triệt để hay không, Lucien chọn cách tìm “thứ” mà hắn để lại trước đã.

‘Loại phục sinh này nếu không có sự hỗ trợ của nghi lễ ma thuật tương ứng thì hẳn phải bị giới hạn bởi thời gian và không gian.’ Lucien bắt đầu “điều tra ma thuật” từ góc độ của một bán chuyên gia. Loại phương pháp phục sinh này không giống phylactery của lich hay Sinh mệnh Ẩn nặc phiên bản cải tiến của Felipe, bởi bất luận đang ở bao xa hay bất tỉnh bao lâu đi chăng nữa, sau khi chết đi, người dùng những phương pháp này vẫn có thể sống lại từ hộp đựng hoặc từ những công cụ mà họ đã để lại từ trước.

Đương nhiên, nếu huyết lực của Ramiro thực sự ghê gớm đến vậy, và nếu miếng thịt dùng để phục sinh được giấu trong Thánh thành Lance thì Lucien cũng đành chịu. Đến lúc đó, ngay khi rời khỏi thần vực của Chúa Tể Minh Giới, cậu sẽ đi thật xa càng nhanh càng tốt và lợi dụng đặc thù Vận Mệnh Quỷ Bí Giả của bản thân để tránh sự truy đuổi từ các cường giả huyền thoại.

Bên trong quả cầu pha lê, hai đốm sáng từ từ nhen nhóm, đồng thời giữa chúng xuất hiện một đường nối mờ ảo.

‘Khoan… Bên ngoài thần vực? Thì ra khoảng thời gian hắn trì hoãn không tiến vào thần vực này ngay là để thiết lập phương thức phục sinh làm con át chủ bài.’ Lucien bất chợt ngộ ra. Cậu liền cất khối pha lê đi và bắt đầu tìm kiếm những vật liệu còn nguyên vẹn.

Từ sợi dây liên kết trong quả cầu pha lê, có thể thấy việc hồi sinh còn chưa bắt đầu, do cậu đã đóng băng linh hồn của hắn. Nếu thật vậy thì nó có thể sẽ là một vật liệu thí nghiệm vô cùng tốt!

Lucien vừa thu thập vừa thầm nghĩ: ‘Vẫn còn sót lại một ít adamantine và mythril, đá linh hồn và thép Huyết Văn thì nhiều hơn mình nghĩ, số lượng sắt thiên thạch tuy hiếm nhưng vẫn đủ dùng. Trong túi lưu trữ của mình vẫn còn một ít adamantine, mythril và orichalcum, giờ chỉ cần có sắt băng nữa là đủ.’ Ngoài ra, cậu còn tìm thấy Annocheer, một loại huyết hoa mọc ở Minh Hà dùng để sửa lại Đai Lưng Sức Khỏe.

Bất thình lình, toàn thể cung điện rung lên dữ dội, khiến Lucien gần như không thể đứng vững. Cùng lúc đó, từng cụm khói đen mạnh mẽ ùa vào và làm phân rã hết thảy.

‘Chuyện gì vậy? Francis đang làm gì ở bên đó?

Minh Giới sắp sập hoàn toàn rồi!’

Tình hình đột nhiên trở nên nguy cấp, Lucien vội vàng vận hành Sao chủ Định mệnh của mình và cố gắng dùng các thần chú hệ Chiêm tinh để tìm đường thoát.

Khi những vì sao biến hóa, quả cầu pha lê chiếu ánh sáng về phía đường hầm bí mật mà Asin đã tiến vào trước đó.

‘Chỗ đó không phải là sâu trong Minh Vực sao? Lẽ nào đó lại là lối ra?’ Lucien vốn dĩ dự định đuổi theo Asin để xem Ả đang tìm kiếm cái gì, sau đó tìm cơ hội bắt giữ Ả. Nhưng với tình hình này, cậu không có thời gian để thất vọng nữa, liền vội vàng cấp cho bản thân một phép Tăng Tốc,sau đó lao nhanh vào trong đường hầm.

Trên vách tường của đường hầm có rất nhiều u linh bị nhốt bên trong những viên gạch. Bọn chúng gương mặt vặn vẹo, những cánh tay nhợt nhạt, trong suốt vươn ra, cố túm lấy Lucien, nhưng không cách nào bắt kịp tốc độ của cậu, cuối cùng bị cậu bay vụt qua, chỉ có thể vung vẩy giãy dụa tại chỗ, để rồi cuối cùng bị Minh Giới sụp đổ nuốt chửng.

Phía cuối đường hầm là một cung điện. Một hiệp sĩ tử thần không đầu bỗng nhiên xông ra. Dưới ảnh hưởng của Minh Giới đang sụp đổ, hắn kéo theo một màn sương đen chết chóc rồi điên cuồng lao về phía Lucien.

Lucien vươn tay phải, ngón tay chỉ ra, một tia màu xanh lục bay ra và bắn thẳng vào tên hiệp sĩ tử thần cấp sáu canh gác đường hầm bí mật này.

Hiệp sĩ tử thần điên cuồng và mất lý trí không những không hề né tránh mà thậm chí còn lao vào nghênh tiếp tia sáng kia. Sau khi bị bắn trúng, cả thân thể hắn lẫn màn khói đen chết chóc đều lập tức bị phân giải thành những đốm sáng xanh.

Thần chú bậc sáu, Phân Ly!

‘Có vẻ như sự sụp đổ của Minh Giới đã làm cho sức mạnh của Hắn giảm đi không ít.’ Lucien, người vốn dĩ còn định thi triển thêm một thần chú thứ hai, không chần chừ lao đi tiếp. Cậu thắc mắc Asin rời khỏi đây bằng cách nào, nhưng xét tới việc Ả biết về lối đi bí mật này của Chúa Tể Minh Giới, vậy thì điều đó âu cũng dễ hiểu.

Ở phía cuối cung điện là một cánh cửa màu đen cao chót vót. Cánh cửa này được đóng chặt đến nỗi tựa như không gì có thể mở được.

Đằng sau Lucien, Minh Giới sụp đổ đang lan đến như thủy triều và nuốt chửng mọi thứ một cách lặng lẽ.

Cậu khẽ mở miệng niệm lên một câu chú vô thanh. Sóng ma thuật vô hình lan tới, khiến cho cánh cửa biến dạng.

Một phần cánh cửa bị ảnh hưởng bởi thần chú đột nhiên trở nên trong suốt như thể một tấm kính đen.

Lucien nhanh chóng bước về phía trước và xô mạnh vai phải vào cánh cửa.

Tiếng kính vỡ vang lên, tấm kính đen rơi xuống đất. Cậu lập tức thuận thế nhảy ra ngoài, ngay sau đó liền cảm nhận được nước sông ập đến.

Thần chú bậc sáu, Chuyển hóa Thủy tinh Dulag!

Lucien trở mình nhìn lại Minh Giới đang nhanh chóng biến mất. Đột nhiên, một linh cảm lóe lên, cậu lập tức lấy khối pha lê nhốt linh hồn đóng băng của Ramiro ra. Khối thịt ở trong đó vặn vẹo, linh hồn thì co giãn như thể sắp nổ tung.

‘Như vậy cũng được sao? Có chuyện gì với khối thịt hắn tách ra rồi?’

Lucien trở nên lo lắng. Cậu bèn niệm lên mình một phép Hải chi Đẩu bồng[note64881] rồi tăng tốc bơi về nơi đã xác định trước.

Không thể để cho hắn sống lại!

Khoảng cách dù không xa, nhưng trước khi Lucien đến được nơi, khối pha lê phong ấn linh hồn của Ramiro đã hoàn toàn tan chảy. Khối thịt và linh hồn bên trong đều đã biến mất.

Rẽ qua một phiến đá lớn trong lòng sông, cậu đến gần bờ với tâm thế đầy cảnh giác, đề phòng Ramiro, kẻ đã “sống lại”, sẽ lao tới đánh úp mình.

Sau khi gạt cây thủy sinh sang một bên, vẻ mặt Lucien đột nhiên nghệt ra. Trước mặt cậu lúc này không phải Ramiro, mà là một “cô gái” với mái tóc vàng được buộc gọn gàng phía bên phải đầu, đuôi tóc rủ xuống vai. Bên cạnh cô đặt một thanh trường kiếm với lửa đen quấn quanh, còn trong tay là một cành cây kỳ quái, trên đó xâu một miếng thịt đen sì sì.

Hiện cô đang đảo miếng thịt bên trên ngọn lửa đen của thanh kiếm, có vẻ như đang nướng nó.

“Cô đang làm gì vậy?” Cảm nhận được sự quen thuộc kỳ lạ, Lucien buột miệng.

“Cô gái” quay đầu lại, đôi mắt đỏ rực tỏ ra vô cùng nghiêm túc: “Nướng thịt bò khô.”

Ghi chú

[Lên trên]
Đẩu bồng: áo khoác
Đẩu bồng: áo khoác
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận