Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)

Chương 438 - Phần treo thưởng thứ hai

22 Bình luận - Độ dài: 2,859 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Chiêm Tinh Sư Annonis lấy ra một chiếc vòng tay có hình dạng kỳ quái, bên trên khảm một thứ gì đó trông giống như đồng hồ bỏ túi, sau đó trịnh trọng nói: “Cảm ơn cậu Lucien Evans vì đã đề xuất ra mô hình toán học cùng với phương pháp để chứng minh hình học của Levski. Nhờ cậu, chúng ta đã có thể thấy được vẻ đẹp của toán học từ một góc nhìn khác, đồng thời thấy được tính thiết yếu và trọn vẹn của các giả thuyết tiên đề đúng đắn cùng logic chặt chẽ, nhất quán. Cũng chỉ có một Arcanist thiên tài như cậu Lucien Evans đây, một người dám lật đổ lẽ thường, lật đổ kinh nghiệm, lật đổ nhận thức trực quan, mới có thể tạo ra được cống hiến này.

Bên cạnh đó, cảm ơn cậu vì đã xây dựng nên một hệ thống hình học mới và góp một phần vào việc hoàn thiện phạm trù hình học. Bằng Quyền trượng Arcana thứ hai mươi hai ‘Hình Học Evans’, xin trân trọng tuyên dương cậu vì những đóng góp phi thường của cậu trong lĩnh vực toán học.”

Do đã có Quyền Trượng Mặt Trời, Lucien lần này yêu cầu Tháp biến Quyền trượng Arcana thành một chiếc “đồng hồ đeo tay”.

Nhận lấy chiếc đồng hồ màu xám tro khảm kim cương theo tỷ lệ vàng và khắc đầy những họa tiết của bản đồ sao, Lucien để lại ấn ký tinh thần lên trên phần trung tâm mặt trời được các cung hoàng đạo bao quanh theo chỉ dẫn của Annonis.

“Quyền trượng Arcana ‘Hình Học Evans’, ma cụ bậc bảy cấp hoàn mỹ. Điều kiện sử dụng: Linh lực ở bậc sáu và đã thực thể hóa sơ bộ thế giới nhận thức.

Chiếc vòng tay độc đáo này có hai hiệu ứng ma thuật cố định: đầu tiên là tăng cường độ chính xác của chiêm tinh; thứ hai là cảm nhận Sao chủ Định mệnh của bản thân mà không cần phải tiến vào trạng thái minh tưởng, từ đó cải thiện khả năng cảm ứng nguy hiểm của người dùng.

Là sản phẩm của các giả kim thuật sư đến từ Tháp, nó còn chứa đựng sức mạnh to lớn của những vì sao và định mệnh. Có thể thi triển thần chú bậc năm Lời nguyền Vận hạn hai lần một ngày, thần chú bậc năm Phước lành Vì sao hai lần một ngày và thần chú bậc bảy Can thiệp Định mệnh ba lần một ngày.

Tháng Một năm 820, xin vinh danh ngài Lucien Evans bằng Quyền trượng Arcana này vì những đóng góp to lớn cùng sự nhìn xa trông rộng trong lĩnh vực toán học của ngài.

Dòng chảy thời gian là độc lập, tuyệt đối và đầy toán học. Định mệnh cũng giống như vậy. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể quan sát, tham khảo, dự đoán và can thiệp đến một mức độ nhất định nào đó!

Từ Caxias Annonis.”

Sau khi đeo lên chiếc đồng hồ danh dự đáng để sưu tầm này, Lucien quay đầu nhìn xuống các Arcanist bên dưới và nói đầy ẩn ý: “Từ Đế chế Ma thuật cổ đại cho đến Ma pháp Nghị viện, vài trăm năm đã trôi qua. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này, đã có rất nhiều thành tựu mới đầu không được coi trọng, nhưng về sau, khi các pháp sư lâm vào khó khăn, chúng lại tỏa sáng rực rỡ.

Nghiên cứu của chúng ta không những cần phải có ý nghĩa arcana và ma thuật thực tiễn, nó còn phải khuyến khích các Arcanist dùng thời gian rảnh rỗi của mình để đào sâu nghiên cứu vào lĩnh vực toán học và tạo ra những kết quả cấp tiến. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể có được những công cụ hữu ích để tận dụng trong những khám phá tương lai, từ đó đảm bảo tốc độ phát triển cho chính chúng ta.”

Neeshka, Milina, Gaston, Rachel và những người khác đều mỉm cười. Lucien quả thực rất cứng đầu. Khi người khác bảo hệ hình học mới của cậu không có ý nghĩa arcana và ma thuật thực tế nào, cậu lại muốn trơ tráo chứng minh nó thành một thứ quá cấp tiến so với thời đại, tương lai nhất định sẽ có ích, nhưng chính xác là khi nào thì ai mà biết? Ai mà biết liệu họ có còn sống để nhìn thấy ngày đó hay không?

Lucien không vì nụ cười thiện ý của họ mà dừng lại. Cậu tiếp tục nói: “Thử nghiệm hành tinh nhân tạo của Ngài Chủ tịch đã chứng minh hệ thống chuyển động thiên thể của ngài là đúng, đồng thời cũng chứng minh vũ trụ và bầu trời sao kia rộng lớn nhường nào. Mặt khác, cánh cổng của thế giới vi mô mở ra cũng đã cho chúng ta thấy một thế giới có thể nhỏ bé và tinh vi đến đâu. Một cái thì lớn ngoài sức tưởng tượng, một cái thì nhỏ ngoài sức tưởng tượng, cả hai đều vượt khỏi phạm vi mà ma thuật hiện tại của chúng ta có thể quan sát. Khoảng thời gian gần đây, hẳn mọi người cũng đều đã trải qua sự bất lực khi có ý tưởng, có lý luận nhưng lại không có phương pháp để kiểm chứng, phải không?”

Bên cạnh cuộc chiến tranh luận sóng – hạt, đây chính là hai phạm trù có sức hút lớn nhất trong nghị viện hiện tại. Tất cả các Arcanist có mặt ở đây đều đã từng cố gắng nghiên cứu chúng, vậy nên khi nghe Lucien nói, ai nấy đều gật gù đồng ý. Việc quan sát thế giới vi mô và vĩ mô bằng ma thuật của họ quả thực đã gặp phải nút thắt.

Lucien lại nở nụ cười ôn hòa và ung dung thường ngày: “Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể sử dụng các phương tiện toán học để tổng hợp và xác minh một số hiện tượng quan sát được. Toán học khi đó sẽ đóng một vai trò quan trọng chưa từng thấy trong cả lĩnh vực vi mô và vĩ mô, từ đó soi sáng bóng tối trước mặt chúng ta.”

Raventi chăm chú lắng nghe Lucien phát biểu. Mặc dù ngày trước đã từng có những tuyên bố tương tự, nhưng đây là lần đầu tiên có người đề xuất khái niệm lưỡng cực đối với thế giới vi mô và vĩ mô, đồng thời dùng chúng để phân tách các lĩnh vực ma thuật một cách rõ ràng đến vậy.

Vẻ mặt Lucien đột nhiên trở nên nghiêm nghị: “Chúng ta đang ở trong một thế giới có kích cỡ bình thường. Giữa chúng ta với lĩnh vực vi mô và vĩ mô có tồn tại một khoảng chênh lệch lớn. Có lẽ rồi chúng ta sẽ nhận ra rằng, nhận thức trực quan, kinh nghiệm đúc kết, cơ sở lý luận mà chúng ta đã quen thuộc lại chẳng thể dùng được trong hai thế giới vi mô và vĩ mô này, rồi những hiện tượng và lý thuyết như thể huyền thoại hoặc chuyện hoang đường mà chúng ta thậm chí không cách nào tưởng tượng ra hay miêu tả nổi sẽ nảy sinh.

Tới lúc đó, thứ duy nhất chúng ta có thể dựa vào không phải là mắt, là tai, là linh hồn, là kinh nghiệm trong quá khứ, là lý thuyết, hay là trí tưởng tượng táo bạo, mà chính là những công cụ toán học!”

Các Arcanist đều mỉm cười vỗ tay, bày tỏ sự tôn trọng cho người đoạt giải, đồng thời suy ngẫm sâu sắc về sự phân chia rạch ròi giữa vĩ mô và vi mô. Tuy nhiên, đối với những dự đoán vô căn cứ và khập khiễng của Lucien ở đoạn cuối, họ lại không mấy lưu tâm. Toán học là một lĩnh vực tương đối trừu tượng. Hệ hình học mới khó bề tưởng tượng thì còn dễ hiểu, chứ trong thế giới arcana và ma thuật, làm sao lại có thể xuất hiện một hiện tượng hay một lý thuyết không cách nào tưởng tượng và miêu tả gần như huyền thoại hoặc chuyện hoang đường được chứ?

Mặc dù Biến đổi, Triệu hồi và Ảo ảnh không được tích hợp vào hệ thống arcana hiện tại, họ vẫn tin rằng với sự am hiểu sâu hơn về cơ thể, khám phá sâu hơn về không – thời gian tuyệt đối, nghiên cứu ở cấp bậc cao hơn về ứng dụng của sóng điện từ, thì khi đó những hệ thống ma thuật cổ này nhất định sẽ được tích hợp vào hệ thống arcana.

Giống như lời của Grand Arcanist Brook đã từng nói: “Chúng phải được đưa vào, và sẽ được đưa vào trong hệ thống arcana!”

Vào lúc này, họ đều đã quên mất Thuyết lượng tử năng lượng mà bản thân từng cố tình lãng quên cũng như cái giả thuyết tựa hồ chứa đựng sức mạnh có thể hủy diệt toàn bộ thế giới arcana của Lucien.

……

Bên trong biệt thự sân vườn.

Lucien đeo kính độc nhãn đã được cải tiến lên và kích hoạt Tin nhắn Điện từ. Sau một hồi điện kêu rè rè, cậu nghe thấy giọng nói có chút ngạc nhiên của Natasha: “Lucien, cậu lại ở gần Aalto à?”

Thông qua liên lạc vệ tinh, giọng cô phát ra có chút móp méo, hơn nữa âm thanh cũng bị nhiễu nhiều.

“Không phải. Đây là một cuộc gọi đường siêu dài thông qua hành tinh nhân tạo.” Lucien mỉm cười nói. Chất lượng cuộc gọi không nằm ngoài dự đoán của cậu. Khi nào có nhiều kinh nghiệm hơn, cậu sẽ điều chỉnh nó sau.

Việc sử dụng vệ tinh để liên lạc, định vị và phát hiện không hề đơn giản. Một khi đưa vào sử dụng trong Ma pháp Nghị viện, rất nhiều vấn đề thực tế sẽ lần lượt nảy sinh. Thậm chí một số vấn đề không tìm ra được nguyên nhân sẽ còn khiến cho ngay cả các Grand Arcanist cũng phải đau đầu.

Dĩ nhiên, đối với Lucien mà nói, đó không phải là vấn đề!

Việc đề xuất kế hoạch hành tinh nhân tạo, ngoài việc kiểm chứng hệ thống thiên thể của Douglas và xác nhận hành tinh có ở ngoài đó, cậu còn có hai mục đích ẩn chủ yếu: một là để giao tiếp với Natasha, hai là để “vấn đề” được phơi bày ra, từ đó đặt nền móng cho Thuyết tương đối rộng[note63505] và Thuyết tương đối hẹp.[note63506]

Mặc dù hai lý thuyết chính này trong thư viện tinh thần của Lucien vẫn chưa được mở khóa, nhưng điều đó không thể ngăn cậu hiểu được tác động của chúng lên các vệ tinh thông qua những tài liệu về vệ tinh nhân tạo, chẳng hạn như vệ tinh nhân tạo quay nhanh sẽ gây ra hiệu ứng làm đồng hồ chạy chậm[note63507] theo Thuyết tương đối hẹp, hay một vệ tinh ở xa mặt đất sẽ tạo thành hiệu ứng gia tốc thời gian do trường hấp dẫn nhỏ hơn.[note63508] Hai phương diện này mà tác động chồng lên nhau thì sẽ gây nên đủ loại vấn đề.

Do vệ tinh trên quỹ đạo địa đồng bộ[note63509] tương đối đứng yên so với mặt đất, vậy nên có thể bỏ qua hiệu ứng gây chậm thời gian. Lucien chỉ cần suy xét đến vấn đề trường hấp dẫn[note63510] là được. Bên cạnh đó, hệ thống vệ tinh liên lạc lúc này vẫn còn rất đơn giản, lại ít người sử dụng, vậy nên quá trình nói chuyện của cậu với Natasha sẽ không bị chậm trễ.

Sau một khoảng ngắn im lặng, Natasha kinh ngạc nói: “Ngôi sao mới sinh đó là một hành tinh nhân tạo? Bảo sao Giáo hoàng lại dùng đến Thần Giáng…”

Kế đó, chợt nhớ đến mặt trăng đỏ thẫm, trong lòng liền dâng lên một chút cảm xúc phức tạp, cô hỏi: “Là cậu làm à?”

“Tôi chỉ nảy sinh chút ý tưởng rồi đưa ra đề xuất thôi. Người hoàn thiện lý thuyết và thực hiện cụ thể đều là Ngài Douglas hết.” Lucien không giấu giếm mà nở nụ cười thản nhiên nói.

Natasha tặc lưỡi: “Biết ngay là ý tưởng của cậu mà. Càng ngày ta càng cảm thấy không theo kịp đầu óc của cậu nữa rồi. Cậu luôn luôn có đủ loại ý tưởng kỳ quái, thậm chí còn biến chúng thành hiện thực nữa. Mặc dù có bạn như cậu thì sẽ luôn tràn đầy bất ngờ đấy, nhưng ta cũng không thể không lo ngại rằng một ngày nào đó sẽ bị cậu lừa được. Nhưng nói thì nói vậy thôi, có những cuộc gọi đường siêu dài như thế này thật tuyệt, cứ như thể chúng ta không hề ở xa nhau vậy. Ừm, rất vui, rất thú vị.”

“Thế cho nên, ngay khi có thể trao đổi, tôi liền liên lạc với người đầu tiên đó.” Lucien nói một cách mơ hồ. Cậu thấy xấu hổ khi phải thú nhận với cô rằng một trong những mục đích chính của việc cậu đề xuất vệ tinh nhân tạo chính là để gọi đường dài cho cô.

“Haha, thật vinh hạnh khi được cậu… nhớ tới.” Natasha bật cười không chút tự phụ, nhưng tiếng cô phát ra lại có một khoảng dừng, không rõ là vì chất lượng cuộc gọi, hay là vì cô vừa thấp thoáng nghĩ đến điều gì đó.

Cả hai vui vẻ tán gẫu cho đến khi ý chí lực của Natasha và linh lực của Lucien không còn có thể hỗ trợ kích hoạt vật phẩm giả kim được nữa.

“Phải rồi, ta phát hiện Đại hồng y Sard sau sự kiện mặt trăng đỏ thẫm kia lại biến mất rồi. Ta không biết giờ ông ta đang làm gì nữa.” Natasha nhắc nhở.

Lucien khẽ gật đầu, cảm nhận được chiếc kính độc nhãn của mình nóng lên. “Sau khi xảy ra một chuyện như vậy mà không kỳ quái thì mới là bất thường. Được rồi, lát nữa tôi sẽ thêm một vòng phép mã hóa vào trong vật phẩm liên lạc điện từ này, bằng không, liên lạc trực tiếp sẽ có thể bị nghe lén dễ dàng.”

“Vậy à?” Natasha chỉ biết sơ sơ về nguyên lý của việc liên lạc bằng sóng điện từ, cho nên cô yên tâm giao phó lại cho giáo sư chuyên gia Lucien.

Cuộc gọi vừa kết thúc, Lucien liền thấy Katrina cùng những người học việc khác đi tới trong khi vây quanh Annick, vừa vui vẻ reo hò vừa nói với giọng điệu lẫn lộn nhiều cảm xúc: “Ngài Evans, luận án của Annick đã được xuất bản trên [Arcana] đó ạ! Giờ cậu ấy là Arcanist cấp hai rồi!”

Nhờ tín chỉ trích dẫn từ bài nghiên cứu về tia âm cực, Annick vốn đã chỉ còn cách Arcanist cấp hai không xa. Lần này một phát đã được năm mươi tín chỉ arcana, đương nhiên tấn thăng là điều không cần phải nghi ngờ.

“Ồ? Để tôi xem xem.” Lucien vui vẻ nhận lấy cuốn tập san [Arcana], nhưng không ngờ lại nhìn thấy tên của Artil ngay trong mục lục, lần này vẫn là bài cuối cùng và là bài thảo luận: “Treo Thưởng cho cách Giải thích Lý thuyết của Hiệu ứng Quang Điện.”

“Từ luận án của Annick, chúng ta có thể thấy, rằng dòng điện được giải phóng khi chiếu ánh sáng vào kim loại, thứ được cấu thành từ electron. Điều này khiến cho mâu thuẫn trước đây trở nên rõ ràng hơn. Tại sao ánh sáng dưới một tần số nhất định lại không thể tạo ra hiệu ứng quang điện, không thể ‘đẩy bật’ ra electron cho dù có tăng cường độ của ‘sóng’ ánh sáng lên bao nhiêu đi chăng nữa, còn ánh sáng ở cùng tần số làm tăng cường độ năng lượng nhưng lại chỉ có thể tạo ra nhiều electron hơn thay vì làm electron mạnh hơn?[note63511] Tại sao lại có những hiện tượng thí nghiệm mâu thuẫn với lý thuyết sóng cổ điển như vậy?

Tôi sẽ cung cấp năm mươi nghìn điểm arcana cho bất cứ Arcanist nào đưa ra được cách giải thích lý thuyết này, đặc biệt là những người ủng hộ lý thuyết sóng. Xin hãy vận dụng hết trí tưởng tượng của mình!”

Sau khi nhìn thấy lời tuyên chiến thứ hai, Lucien rơi vào trầm tư. Cậu tự hỏi liệu có nên tung ra cái gì đó để gieo một hạt giống vào lòng các Arcanist hay không.

Ghi chú

[Lên trên]
Thuyết tương đối rộng: tham khảo link tại note chap 375.
Thuyết tương đối rộng: tham khảo link tại note chap 375.
[Lên trên]
Thuyết tương đối hẹp (hay Thuyết tương đối đặc biệt): là lý thuyết được Albert Einstein đề xuất năm 1905 để xem xét mối quan hệ giữa không gian và thời gian. Lý thuyết này chỉ áp dụng cho những trường hợp đặc biệt mà độ cong của không – thời gian do lực hấp dẫn gây ra không đáng kể, còn để bao trùm toàn bộ trường hấp dẫn thì sẽ xét đến Thuyết tương đối rộng (Thuyết tương đối rộng ra đời sau Thuyết tương đối hẹp 10 năm). Tham khảo link này cho chi tiết.
Thuyết tương đối hẹp (hay Thuyết tương đối đặc biệt): là lý thuyết được Albert Einstein đề xuất năm 1905 để xem xét mối quan hệ giữa không gian và thời gian. Lý thuyết này chỉ áp dụng cho những trường hợp đặc biệt mà độ cong của không – thời gian do lực hấp dẫn gây ra không đáng kể, còn để bao trùm toàn bộ trường hấp dẫn thì sẽ xét đến Thuyết tương đối rộng (Thuyết tương đối rộng ra đời sau Thuyết tương đối hẹp 10 năm). Tham khảo link này cho chi tiết.
[Lên trên]
Đây là “sự giãn nở thời gian do chuyển động” trong Thuyết tương đối hẹp, cụ thể là khi chúng ta di chuyển với vận tốc cao, thời gian của chúng ta sẽ trôi đi chậm hơn một chút so với đồng hồ của người đứng yên trên mặt đất.
Đây là “sự giãn nở thời gian do chuyển động” trong Thuyết tương đối hẹp, cụ thể là khi chúng ta di chuyển với vận tốc cao, thời gian của chúng ta sẽ trôi đi chậm hơn một chút so với đồng hồ của người đứng yên trên mặt đất.
[Lên trên]
Đây là “sự giãn nở thời gian do trường hấp dẫn” của Thuyết tương đối rộng, cụ thể là thời gian trôi nhanh hơn khi ở gần khối lượng nhỏ và ngược lại, chậm hơn khi ở gần khối lượng lớn, nói cách khác là thời gian bị cong do sự có mặt của vật chất.
Đây là “sự giãn nở thời gian do trường hấp dẫn” của Thuyết tương đối rộng, cụ thể là thời gian trôi nhanh hơn khi ở gần khối lượng nhỏ và ngược lại, chậm hơn khi ở gần khối lượng lớn, nói cách khác là thời gian bị cong do sự có mặt của vật chất.
[Lên trên]
Quỹ đạo địa đồng bộ: là quỹ đạo lấy Trái đất làm tâm với chu kỳ quỹ đạo khớp với chuyển động tự quay của Trái đất, tức là thời gian quay hết một vòng của cả hai là như nhau. Bởi vậy, đối với người quan sát trên mặt đất, vệ tinh nằm trên quỹ đạo địa đồng bộ mới tương đối đứng yên.
Quỹ đạo địa đồng bộ: là quỹ đạo lấy Trái đất làm tâm với chu kỳ quỹ đạo khớp với chuyển động tự quay của Trái đất, tức là thời gian quay hết một vòng của cả hai là như nhau. Bởi vậy, đối với người quan sát trên mặt đất, vệ tinh nằm trên quỹ đạo địa đồng bộ mới tương đối đứng yên.
[Lên trên]
Trường hấp dẫn: là vùng không – thời gian bị khối lượng uốn cong.
Trường hấp dẫn: là vùng không – thời gian bị khối lượng uốn cong.
[Lên trên]
Như đã biết, hiệu ứng quang điện là hiện tượng mà ánh sáng chiếu vào làm bật electron ra khỏi bề mặt kim loại. Hiệu ứng này chia ra là hiệu ứng quang điện ngoài và hiệu ứng quang điện trong. Tần số ngưỡng là mức tần số ánh sáng (hay bức xạ điện từ nói chung) tối thiểu mà nếu nhỏ hơn tần số này thì hiệu ứng quang điện không xảy ra, lớn hơn thì xảy ra hiệu ứng quang điện ngoài hoặc trong, còn bằng nhau thì xảy ra hiệu ứng quang điện trong. Để giải thích hiệu ứng quang điện này, không thể coi ánh sáng là sóng mà phải coi là hạt.
Như đã biết, hiệu ứng quang điện là hiện tượng mà ánh sáng chiếu vào làm bật electron ra khỏi bề mặt kim loại. Hiệu ứng này chia ra là hiệu ứng quang điện ngoài và hiệu ứng quang điện trong. Tần số ngưỡng là mức tần số ánh sáng (hay bức xạ điện từ nói chung) tối thiểu mà nếu nhỏ hơn tần số này thì hiệu ứng quang điện không xảy ra, lớn hơn thì xảy ra hiệu ứng quang điện ngoài hoặc trong, còn bằng nhau thì xảy ra hiệu ứng quang điện trong. Để giải thích hiệu ứng quang điện này, không thể coi ánh sáng là sóng mà phải coi là hạt.
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Thật ra mấy cái treo thưởng này chưa chắc đã ngon. Lucien nộp luận án lên rồi bị hai phe dí đánh thì có khi còn chả đủ tiền viện phí với sửa đồ
Xem thêm
Chưa nói đến bị dí đánh, một đống cái đầu mà nổ tung thì có khi ngta còn sợ ổng chả hết ấy chứ :)) Nhg mà ổng mới bảo gieo hạt giống thôi, tức là thả bom từ từ, k đùng 1 phát thả cái lưỡng tính sóng hạt ra ngay đâu. Lucien đâu có ngu 🤣
Xem thêm
Tớ nhớ là xưa học Địa lý trong sách ghi là vệ tinh địa tĩnh á, nma anw, vệ tinh địa tĩnh thì sẽ bay theo các quỹ đạo địa tĩnh, tức là nó bay song song với mặt đất nó đang nhìn vào, cùng với vận tốc đang tự quay của Trái Đất và những vệ tinh này thường được phóng lên độ cao 35.786km do ở đây có thể tạo chu kỳ quỹ đạo bằng với chu kỳ tự quay của Trái Đất và bằng với 1 ngày thiên văn (khoảng 23h 56' 4,0905'')
Nhưng mà cũng cảm ơn trans rất nhiều vì một chương siêu chất lượng ạ
Xem thêm
Không ngẫu nhiên mà có phương trình E=mc^2 đúng không, nhưng thực ra thì, đây vốn không phải là phương trình đầy đủ. Phương trình đầy đủ vốn phải là E=m^2c^4 + p^2c^2, trong đó E là năng lượng, m là khối lượng, p là momen động lượng của vật và c là vận tốc ánh sáng. Vậy tại sao chúng ta thường bỏ qua vế sau của phương trình? Đó là do ta thường xét các vật với trạng thái đứng yên, tức là năng lượng của vật trong trạng thái tĩnh, vậy nên momen động lượng gần như là không đáng kể trong trường hợp này, vậy nên vế sau thường được lược bỏ. Tuy vậy, khi vận tốc của vật càng ngày càng tiệm cận tốc độ ánh sáng, vế này sẽ dần trở nên đáng kể, và làm cho vật trở nên càng ngày cần càng nhiều năng lượng hơn hơn (ý là vật có khối lượng càng lớn thì vật sẽ cần càng nhiều năng lượng để gia tốc nó đạt vận tốc tiệm cận với ánh sáng. Fact về vấn đề này thì con người đã gia tốc được một chùm hạt proton đạt tới 99.9999991% vận tốc ánh sáng). Mặt khác để một hạt được gia tốc đến vận tốc ánh sáng, sẽ cần một hạt có khối lượng bằng 0 (Photon hay hạt ánh sáng chính là loại này) hoặc phải có vô hạn năng lượng để gia tốc nó (bất khả thi). Vậy nên, độ cong của không gian, hay độ trễ của thời gian trong quá trình chuyển động này chính là do phần năng lượng mà vật tác động lên không-thời gian làm cho chính nó giãn nở, mà chính thuyết tương đối hẹp và rộng đã cùng nhau giải thích hai vấn đề này của sự tác động do vật chất gây ra cho trường không - thời gian.
Xem thêm
Thuyết tương đối hẹp (hay thuyết tương đối đặc biệt) là lý thuyết dự đoán hành vi của vũ trụ thuần túy toán học của Einstein dựa trên các thông số quan sát được (hình như là đầu tiên thuần túy toán học của ổng luôn thì phải) và sau này phát triển bởi phương trình trường Einstein trở thành lý thuyết của thuyết tương đối rộng (hay thuyết tương đối tổng quát). Lý thuyết này dựa trên 2 tiên đề chính, như là toán luôn:
- Một là mọi định luật vật lý là bất biến trong mọi hệ quy chiếu quán tính (tức là các hệ quy chiếu đứng yên hoặc di chuyển không có gia tốc, hay dễ hiểu hơn là với vận tốc không đổi)
- Hai là tốc độ ánh sáng là bất biến với mọi người quan sát, bất kể chuyển động của nguồn phát ra ánh sáng
Chỉ riêng tiên đề thứ 2 thôi là đã phá hủy nhận thức hoàn toàn của giới Vật lý lúc bấy giờ về Vật lý Cổ điển của Newton, do Newton cho rằng khi một vật được phát ra từ một vật đang di chuyển, vận tốc của vật được phát ra so với một người quan sát đang sẽ bằng tổng vận tốc tương đối của vật được phát ra với vật đang di chuyển cộng với vận tốc của vật đang di chuyển, cho nên học thuyết này từng được coi là "báng bổ" hay lật đổ, cho đến khi nó được chứng minh một cách gián tiếp bằng thực nghiệm qua thuyết tương đối rộng. Trong thuyết tương đối hẹp, phép biến đổi Galileo được thay thế bởi phép biến đổi Lorentz

Lý thuyết này tiên đoán cực kì nhiều lý thuyết thực nghiệm sau này, như bước đầu dự đoán sự tồn tại của hố đen bằng mô hình nón thời gian (hay nón ánh sáng) và nhiều lý thuyết tưởng chừng như viễn tưởng khác như hố trắng, cầu Einstein-Rosen bằng các phép chiếu xiên và đẳng hướng, đồng thời dự đoán tương lai của một vật khi tiến vào hố đen và đặc biệt nhất, đặt nền móng cho thuyết đa vũ trụ.
Xem thêm
AI MASTER
wow
Xem thêm
TRANS
Giờ muốn là làm phát bay đầu nửa nghị viện liền. Chuyển qua làm thánh đồ cmnr luôn.
Xem thêm
sắp rồi ae bom nổ cả 2 phía:))
Xem thêm
:)) ai cx quên lucien cứng đầu như nào khi tạo bảng tuần hoàn r hả ta
Xem thêm