*Trans+Edit: Lắc
Bên trong lâu đài cổ u ám, có rất nhiều chân nến hình bàn tay màu bạc được cắm ở dọc hai bên hành lang. Ánh nến đỏ tươi trên chân nến tỏa ra vầng sáng dù yếu ớt nhưng lại mang theo một vẻ đẹp kỳ ảo.
Lặng lẽ đứng bên ngoài tầng hầm, Lucien thân khoác áo choàng đen, đầu kéo cao mũ trùm, lúc này đang cẩn thận nghiên cứu vòng phép phòng thủ do Bá tước Vlad thiết lập.
Do nhu cầu vận chuyển quặng, luyện kim cũng như việc các nô lệ người lùn luôn kẻ ra người vào, lâu đài Bá tước Vlad lúc “ban ngày” không hề đóng cửa, đồng thời cũng chỉ kích hoạt một số vòng phép để phục vụ mục đích giám sát. Hơn nữa, ngoài Bá tước Vlad, cũng chỉ có mỗi Tess là phu nhân Ma cà rồng cấp trung duy nhất trong lâu đài. Bởi vậy, một pháp sư cao cấp như Lucien có thể lẻn vào dễ như bỡn.
‘Hàng phòng ngự quả nhiên rất mạnh.’ Lucien khẽ gật gù. Ma cà rồng mạnh mẽ sống nghìn năm có khác, Bá tước Vlad đích thực có nhiều vòng phép xịn sò. 27 vòng phép hắc ám tạo thành một hàng rào phòng thủ ghê gớm có thể chống lại được cả thánh chú bậc tám Dương Viêm Bộc. ‘May mắn là Bá tước Vlad không phải một pháp sư chính thống, lâu đài này cũng không phải là một sinh mệnh giả kim, không thì làm sao mình lẻn vào dễ thế này được.’
Trên hành lang bên ngoài tầng hầm, con người, Elf, người lùn và các chủng tộc khác, những người đã trở thành nữ huyết nô, thản nhiên đi qua đi lại như trong một gia đình quý tộc bình thường, nhưng tuyệt không một ai chú ý đến Lucien, người đang đứng ở góc hành lang, như thể cậu chỉ là một người vô hình.
Do chưa học thần chú bậc sáu Ám thị Quần thể, Lucien đành phải chật vật ám thị từng sinh vật sống một trong lâu đài này. Dù đã là pháp sư cao cấp, cậu vẫn phải tốn kha khá thời gian để hồi phục sau mỗi lần cạn kiệt linh lực.
‘Sẽ phải mất ít nhất hai tháng mới bẻ gãy được hệ thống phòng thủ này, mà rắc rối nhất là một khi bắt đầu phá, Bá tước Vlad rất có khả năng sẽ tỉnh dậy. Ông ta là Ma cà rồng cấp cao, đây lại còn là lâu đài của ông ta nữa. Đánh bại một kẻ như vậy gần như là không thể.’ Đứng ở cửa tầng hầm, Lucien tay phải xoa xoa cằm, trầm ngâm phân tích những thách thức sắp phải đối mặt.
Dù đang chìm trong giấc ngủ sâu, Bá tước Vlad cũng không phải kiểu người từ chối tiếp xúc với arcana như những pháp sư cổ đại ở Dãy núi Hắc ám, bởi xét cho cùng, ông ta cũng thi triển ma thuật bằng huyết lực, lại chẳng sợ thế giới nhận thức của mình bị rung chuyển. Tri thức của ông ta rất cấp tiến, bởi vậy khiến cho một Arcanist chính thống của Ma pháp Nghị viện như Lucien phải vô cùng nhức não.
‘Nên để phu nhân Ma cà rồng dùng lý do gì dụ Vlad ra ngoài giờ?
Tess và Galata dắt tay nhau bỏ trốn? Cẩu huyết hết sức ạ…
Bảo bọn họ chết rồi? Thế thì Bá tước Vlad lại thành ra cảnh giác mất!
Phiền thật đấy…
Có lẽ mình nên nhìn nhận từ một góc độ khác…’
Một lúc sau, Lucien trầm ngâm gật đầu, bắt đầu tập trung phân tích cấu trúc vòng phép tại lõi, dòng chảy năng lượng cùng những thứ có thể trực tiếp quan sát được khác.
……
Hơn mười ngày sau, lâu đài vẫn được vận hành bình thường. Phu nhân Ma cà rồng, quản gia, huyết nô, nô lệ vẫn ai làm việc người nấy như trước đây.
Tuy nhiên, bên trong lâu đài luôn có một bóng người kỳ lạ mặc áo choàng đen đi tới đi lui, thi thoảng sẽ dừng lại rồi lấy các loại nguyên vật liệu quý giá ra, tất bật sắp xếp cái gì đó như thể đang ở chốn không người.
Nhưng bất luận là phu nhân Ma cà rồng, quản gia, huyết nô hay nô lệ, tất cả đều hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của người nọ, ngay cả khi cậu đang làm ra vô số tiếng động gần giếng năng lượng phía sau họ.
‘Phù, cuối cùng cũng xong.’ Lucien, người đang ngồi xổm trước cửa tầng hầm, vỗ hai tay vào nhau rồi chậm rãi đứng thẳng lên.
Sau khi niệm một câu thần chú có ngữ điệu cổ quái, linh lực cậu bắt đầu tràn ra. Vòng phép ở cửa tầng hầm lần lượt được kích hoạt. Những đường nét trên vòng phép sáng lên từng chút một như những vì sao, ánh sáng năng lượng tuôn chảy và lan ra khắp tứ phía.
Ngoại trừ phòng cung cấp năng lượng và trung tâm điều khiển ở tầng hầm, những nơi quan trọng khác trong lâu đài như phòng ràng buộc, phòng triệu hồi, vườn ma thuật, giếng năng lượng,... đều tràn ngập ánh sáng rực rỡ từ những vòng phép thần bí khác nhau.
Không bao lâu sau, tất cả các vòng phép đều được liên kết với nhau, toàn bộ lâu đài được một lớp ánh sao mơ hồ và huyền ảo, rực rỡ và mênh mông trùm lên.
Vầng sáng của vòng phép tựa như ảnh phản chiếu của bầu trời sao kia đột nhiên co lại rồi bám lấy xung quanh tầng hầm, tựa hồ đã hợp nhất với vòng phép phòng thủ hắc ám ban đầu.
Kế đó, vòng phép mà Lucien thiết lập không còn biến hóa gì nữa, tất cả đều yên tĩnh trở lại.
Trong khi khung cảnh hoành tráng như vậy xuất hiện, các Ma cà rồng và người lùn vẫn tiếp tục làm việc của mình, như thể trong lâu đài chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bên trong tầng hầm, Bá tước Vlad vẫn đang ngủ say, không hề phát hiện điều gì bất thường.
Nguyên nhân thực chất là bởi Lucien không hề cố giải trừ vòng phép phòng thủ hắc ám của ông ta, vậy nên đương nhiên sẽ không gây chút kinh động nào.
Loại vòng phép mạnh mẽ mà cậu tốn hơn mười ngày để thiết lập chỉ có một chức năng duy nhất, đó là tăng thêm một lớp phòng thủ nữa ở bên ngoài tầng hầm của Bá tước Vlad. Nói cách khác, cậu đã tặng cho ông ta một cái “khóa” nữa, giúp ông ta ngủ được “bình yên” và “thoải mái” hơn.
Dĩ nhiên, lớp phòng ngự này không phân biệt được giữa bên trong với bên ngoài, có thể coi như một cái khóa chết. Kể cả chính cậu có muốn tự mình phá giải thì cũng sẽ phải mất ít nhất mười tháng. Hơn nữa, năng lượng từ giếng năng lượng và vườn ma thuật để đến được phòng cung cấp năng lượng thì đều chảy qua vòng phép này, vậy nên khi Bá tước thức dậy và muốn ra ngoài, phòng cung cấp năng lượng sẽ bị hạn chế đi một nửa năng lực. Tới khi đó, cho dù có dùng đến sự hỗ trợ của trung tâm điều khiển, ông ta cũng vẫn phải mất năm, sáu năm nữa mới có thể ra khỏi tầng hầm, thậm chí muốn gửi tin nhắn ra ngoài cũng đừng hòng.
Tới năm, sáu năm sau, Lucien tin là mình sẽ không còn phải lo chuyện nút giao không gian bị lộ ra nữa, còn về những sự cố bất ngờ có thể xảy ra với xác suất rất nhỏ khác, mặc kệ thôi.
‘Phòng thủ mạnh mẽ chứ gì, phòng bị nghiêm ngặt chứ gì, cảnh giác cực cao chứ gì, làm tôi không phá giải hay ám sát được chứ gì, đã thế, tôi biếu ông luôn một lớp phòng thủ mạnh mẽ hơn, cho ông phòng bị nghiêm ngặt hơn, để an toàn của ông được bảo đảm hơn!’
Nhìn nhận từ góc độ khác thì sẽ tìm ra được biện pháp khác. Lucien nở nụ cười ranh mãnh. Đây là cảm hứng cậu lấy từ một câu chuyện cười trên Trái đất. Đã không mở được khóa, vậy thôi thì khóa thêm cái nữa!
‘Chỉ là có hơi xót một chút.’ Lucien xoa xoa cằm rồi lắc đầu.
Mặc dù nguồn nguyên liệu chính cho vòng phép chủ yếu đều lấy từ nhà kho của Bá tước Vlad “tốt bụng”, nhưng chung quy Lucien vẫn tốn mất một lượng lớn nguyên vật liệu mà cậu định bụng dùng cho tương lai. Vả lại, kho báu thực sự của Bá tước Vlad đều nằm dưới tầng hầm, vậy nên tổn thất của cậu không bù lại được, thành thử chỉ đành vơ vét một đống mythril và kim loại đặc biệt vào túi để “miễn cưỡng tự an ủi bản thân”.
Sau khi cẩn thận kiểm tra “vòng phép phòng thủ mạnh mẽ” và đảm bảo nó không có vấn đề gì, Lucien thiết lập thêm một vòng phép ẩn ở cửa tầng hầm để lưu lại giọng nói mô phỏng của Bá tước Vlad.
Nếu có ai đó đến mời hay cố đánh thức ông ta, “Bá tước Vlad” sẽ đáp lại một cách hối lỗi rằng bản thân đang trong giai đoạn hồi phục quan trọng, nếu Hắc Dạ Cao nguyên không bị kẻ thù mạnh mẽ xâm nhập thì không muốn bị làm phiền.
Xong xuôi hết thảy mọi việc, Lucien nhàn nhã rời khỏi lâu đài. Sau khi bước ra khỏi cổng vài bước, cậu xoay người lại, đặt tay phải lên ngực và tao nhã cúi đầu như một quý ông.
“Mơ đẹp nhé, Bá tước Vlad.”
……
Trong hang động dưới lòng đất, những người lùn đã ký hợp đồng ma thuật với Lucien tìm thấy búa thả, lò nung sắt, thức ăn, giấy và các vật dụng khác rải rác ở khắp nơi theo “ký ức” của họ.
“Tiếp theo, có ba việc chúng ta phải làm.” Đại trưởng lão Augustus đứng trước tế đàn rồi nói. So với những người lùn khác, ông nhận được ba cuốn sách, bao gồm “Chuyển hóa Điện từ và Ứng dụng Cơ bản”, “Giáo tông Luận” và “Luận về Đánh Lâu dài”,[note61662] khiến cho ông phấn khích mãi không thôi, như thể đã tìm được sách báu để đánh bại kẻ thù.
“Đầu tiên, chúng ta phải nhanh chóng hoàn thiện giáo lý và âm thầm phát triển thêm nòi giống. Thứ hai, chúng ta cần phải tìm kiếm thêm các loại lương thực thích hợp để nuôi trồng ở những nơi hoang vu dưới lòng đất này và trên cao nguyên để giải quyết vấn đề nạn đói càng sớm càng tốt. Thứ ba, chúng ta phải tránh xung đột trực diện với Ma cà rồng, mà thực tế là phải tránh mọi cuộc xung đột trong thời gian ngắn tới đây. Cái chúng ta cần nhất lúc này, đó chính là có đủ thời gian để nắm vững kiến thức mà Thần ban cho, xây dựng và chế tạo nên những cỗ máy tốt hơn để hiện đại hóa vũ khí cho bản thân chúng ta.”
“Vâng, thưa đại trưởng lão. Hơi Nước tối cao!” Với Harold tiên phong, tất cả người lùn đều giơ cánh tay lên và hét lớn. Những kiến thức trong sách chấn kinh vô cùng, khiến cho ai nấy đều khao khát được hấp thu “chất dinh dưỡng” này ngay tắp lự.
Những người lùn trong quá khứ từng luôn cho rằng bản thân đã kế thừa được một phần của nền văn minh hơi nước, nhưng bây giờ họ mới ngộ ra, rằng thậm chí tới bề mặt của nó họ còn chưa chạm được tới chứ chẳng cần bàn đến một nền văn minh nhiệm màu như Atlantis.
Nhưng đồng thời, nhờ sự xuất hiện của tia hy vọng này, trong lòng mỗi người đều trào dâng vô vàn động lực.
Thấy những người lùn tất bật luôn chân luôn tay, đại trưởng lão hài lòng quay người lại, sau đó quỳ xuống trước tế đàn.
Niệm xong Thánh danh, ông lấy giấy bút ra rồi viết:
“Khải huyền Cơ giới.”
“Ngài giáng lâm nơi đây, cho mọi người biết rằng, có được tất có mất, có mất tất có được. Mọi khó khăn, gian khổ trong cuộc sống đều là sự rèn luyện, từ đó giúp chúng ta có được trí tuệ và tâm hồn mạnh mẽ hơn người khác... Chúng ta phải tuân theo nguyên tắc trao đổi tương đương, có như vậy mới không rơi vào địa ngục…”
……
Sau khi rời khỏi lâu đài của Bá tước Vlad, Lucien quay lại để quan sát xem những người lùn đang làm gì dạo gần đây, kế đó thẳng tiến về phía Bắc.
Ở nơi đó có một số thân vương Ma cà rồng đáng sợ sinh sống. Nghe nói khi một trong số những kẻ mạnh nhất của bọn họ chìm vào giấc ngủ, giấc mơ của kẻ đó có thể trực tiếp biến thành một thành phố thực thụ và xuất hiện trên Hắc Dạ Cao nguyên, bên trong tồn tại vô số con người, người lùn, Elf, người sói, v.v., thực cũng có mà ảo cũng có. Tất cả đều sống cuộc đời của riêng mình, trong đó chứa đựng cả niềm vui lẫn nỗi buồn.
Tuy nhiên, bọn họ mạnh ra sao tạm thời không liên quan gì đến Lucien. Sau khi lẻn lên phương Bắc, cậu nhanh chóng đổi hướng và tiến về phía một lâu đài trông như thể quanh năm đều bị bóng tối bao phủ.
Đây là một lâu đài tối tăm, mịt mù và mờ ảo, tựa hồ chỉ là hình chiếu trên Hắc Dạ Cao nguyên của một lâu đài hùng mạnh trong thế giới vật chất chính chứ không tồn tại thực sự.
Nơi này chính là lâu đài của Người Quan Sát, Bá tước Ngân Nhãn Rhine.
Trên cương vị là một thân vương Ma cà rồng, như một lẽ dĩ nhiên, Rhine có trách nhiệm bảo vệ một nút giao không gian dẫn đến Dãy núi Hắc ám.
Thông qua vòng phép dịch chuyển đặt tại nút giao này, người ta có thể trực tiếp đến thẳng khu vực ngoại vi của lâu đài Người Quan Sát ở Dãy núi Hắc ám.
Trong màn sương đen kịt, Lucien đi xuyên qua bóng của những bức tường lâu đài, bước vào hành lang âm u, ảm đạm, chốc chốc lại dỡ bỏ những cái bẫy nguy hiểm và đáng sợ dựa theo thần chú mà Rhine cung cấp.
Không bao lâu sau, Lucien đã phát hiện ra cổng dịch chuyển. Cậu bước vào, niệm một câu chú, sau đó liền biến mất.
……
Trên Hắc Dạ Cao nguyên, trong một lâu đài xa hoa mang phong cách Syracuse.
Một người đàn ông lạ mặt mặc lễ phục đen đang khẽ lắc ly rượu cầm trong tay, sau đó nói với quản gia đứng bên cạnh: “Rhine mất tích cũng đã lâu, lão già xem ra bắt đầu nhấp nhổm rồi.”
Đôi mắt như pha lê đỏ au của hắn khẽ nheo lại, khiến người khác khó lòng đoán được hắn có thái độ như thế nào trong chuyện này.
17 Bình luận