Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)

Chương 348 - Tất cả đã sẵn sàng

13 Bình luận - Độ dài: 2,947 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Ngày 1 tháng 9, [Arcana] được phát hành theo đúng lịch trình.

Lazar, Rock, Jerome và những pháp sư học việc kể từ khi vào Viện Nguyên tử đã dành dụm được một lượng điểm arcana dồi dào. Họ không còn cần phải mượn sách arcana từ trường hay từ Thư viện Arcana Phổ thông nữa mà mỗi người đều có thể tự mua cho mình một bản sao sách arcana để đọc và làm tài liệu tham khảo cho những nghiên cứu sau này.

“Giả thuyết này thật sự vượt quá sức tưởng tượng mà! Nhưng nếu thật sự như vậy thì có vẻ công thức đã có được một ý nghĩa arcana hoàn chỉnh rồi.” Trong phòng họp nhỏ của Viện Nguyên tử, Lazar lớn tiếng bày tỏ sự ngạc nhiên trong khi đợi Lucien đến. Do chưa có kiến thức đầy đủ về bức xạ nhiệt, cộng thêm việc các Grand Arcanist và các thành viên của Hội đồng Xét duyệt đã liên tục nhấn mạnh rằng đây chỉ là giả thuyết, vậy nên Lazar cũng không quá bị thuyết phục. Anh tin là rốt cuộc trong tương lai cũng sẽ có người tìm ra cách giải thích khác hợp lý hơn cho công thức này.

Chỉ có những Arcanist đã tự mình rút ra công thức, sau đó trải qua việc mọi cách giải thích từ các góc độ khác nhau đều bị loại bỏ từng cái một mới phải buộc lòng tin vào giả thuyết khi thấy phân tích của Lucien. Tuy nhiên, giả thuyết này vẫn mâu thuẫn với nền tảng của thế giới arcana và đi ngược lại với lý thuyết của Ngài Brook, khiến cho trong lòng họ nảy sinh xung đột mạnh mẽ.

Mặt khác, Rock lại đứng dậy và phấn khích đi vòng vòng: “Một giả thuyết không tưởng cỡ này đúng là chỉ có Lucien mới nghĩ ra được. Hay lắm! Tôi thích mấy vụ lật đổ kiểu này lắm! Tí cậu ấy đến phải ôm cái mới được. Không hổ là người mà tôi muốn học hỏi! Nghiên cứu arcana không thể chỉ như nơi ao tù nước đọng được, phải cuồng bạo như bão táp ấy!”

Xem chừng anh chỉ đang tiếc hận là cái giả thuyết đi ngược lại với hệ thống arcana hiện đại kia không phải do mình nghĩ ra.

Gương mặt của Jerome thì có chút xanh xao, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. “Tạm thời thì nó chỉ là giả thuyết. Đừng nghĩ về nó quá nhiều, chỉ cần áp dụng không thôi. Đợi tới khi các Grand Arcanist lên tiếng trước đã rồi hẵng bàn tới việc năng lượng có liên tục hay không.”

“Quả đúng là Jerome, lúc nào cũng ổn trọng.” Lazar nói đùa, không thực sự để tâm đến giả thuyết này, hoặc nói đúng hơn là cố tình không để tâm đến.

Katrina, Annick, Heidi và những người học việc khác chỉ lặng lẽ ngồi một bên, có nghe nhưng không hiểu. Những kiến thức này vẫn còn quá xa vời với họ.

Đúng lúc này, Lucien bước vào, tay ôm một chồng giấy dày cộp và tờ tập san [Arcana], sau đó mỉm cười nhìn quanh phòng họp: “Bắt đầu thảo luận về thí nghiệm trong tuần vừa rồi thôi.”

……

Tại Allyn, bên trong các ma tháp, dưới bóng cây, trên xe ngựa, vô số Arcanist đang đọc [Arcana] - cuốn tập san đại diện cho những tri thức arcana cấp tiến nhất - và bị giả thuyết táo bạo của Lucien làm cho xây xẩm mặt mày.

Nhưng rồi chẳng được bao lâu, những tiếng thì thầm “đây chỉ là giả thuyết” lại vang lên, trong thanh âm phảng phất lộ ra sự hoảng loạn và sợ hãi.

“Mình chỉ cần áp dụng công thức để chỉnh sửa thần chú tương ứng thôi…”

“Tia âm cực? Là cái gì?”

……

Tại Rentaro, ma tháp Vương thất Holm, trụ sở của Ý chí Nguyên tố.

Một người đàn ông to con và chất phác, K, tay run run trong khi chăm chú đọc [Arcana]. Huy hiệu arcana của anh hiện có ba ngôi sao bạc, những chấm bạc li ti xung quanh cũng nhiều vô tận, chứng tỏ rằng anh chỉ còn cách cấp bốn không xa nữa.

Xem ra việc cải thiện lý thuyết về hóa trị và ion hóa đã giúp anh thu được khá nhiều tín chỉ trích dẫn.

“Evans đích thị là một thiên tài, một thiên tài không chịu để bất kỳ điều gì gò bó.” Một tiếng thở dài não nề vang lên từ phía cửa, đánh thức K từ cơn “ác mộng” chóng vánh của mình.

Larry mặt tròn râu rậm bước vào phòng với cuốn [Arcana] trên tay, huy hiệu arcana trên ngực anh cũng đã được nâng lên năm ngôi sao bạc. “Là tôi thì chẳng bao giờ có thể đưa ra được một giả thuyết như vậy. Tôi không cách nào tưởng tượng nổi việc bản thân mình sẽ từ bỏ nền tảng của hệ thống arcana hết.”

K trầm giọng nói: “Dù mới chỉ là giả thuyết, đây vẫn là một giả thuyết quá hãi hùng. Nếu nó được chứng minh là thật, em thực không biết nghị viện sẽ phải trải qua loại sóng to gió lớn nào nữa. Còn cả Lucien, cậu ấy cũng sẽ phải chịu áp lực lớn vô kể…”

“Đừng nghĩ nhiều quá, tập trung tiếp tục thí nghiệm của chúng ta thôi.” Larry cũng hiểu rõ đằng sau giả thuyết này chứa đựng những điều kinh hoàng gì. Đây là thứ mà ngay cả những Arcanist cấp trung sáng suốt và cởi mở nhất cũng phải mất một thời gian dài mới có thể từ từ chấp nhận được, huống gì những Grand Arcanist. “Nhân tiện, các vị bên trên đã quyết định sẽ trao cho tôi nhẫn Vương miện Holm để ghi nhận những đóng góp của tôi trong lý thuyết về hóa trị và ion hóa. Tên của chiếc nhẫn sẽ là ‘Điện Li’. K, là trợ lý của tôi, cậu cũng đã đóng góp rất nhiều cho nghiên cứu này. Tôi xin lỗi vì đã không thể thuyết phục họ cho tôi cơ hội được chia sẻ giải thưởng này với cậu.”

Không giống như nghiên cứu của Isabella, nghiên cứu về hóa trị và ion hóa của Larry không mang tới kết quả có tính quyết định trực tiếp mà là sự cải tiến dần dần. Mới đầu, Larry không nhận ra giá trị của chúng, nhiều luận án anh viết không cảm ơn K trong đó, cũng không có tên của K trong những thí nghiệm mà anh hoàn thành. Trái lại, K, với tư cách là học trò của anh, đều để tên Larry lên đầu trong mỗi luận án của mình. Bởi vậy, khi gặp trúng vị Chủ tịch ki bo Morris, đề nghị chia sẻ giải thưởng của anh đã bị ông từ chối thẳng thừng.

Sau khi liên tiếp trao đi ba giải thưởng Vương miện Holm, kho bạc của Ý chí Nguyên tố đã rơi vào tình trạng mất máu trầm trọng, khiến cho Morris đắng hết lòng mề.

Đối với việc này, K không hề bận tâm. Đây là quy ước chung của Ma pháp Nghị viện, vụ của Isabella và Rachel chỉ là trường hợp đặc biệt. Anh gãi gãi đầu và nở nụ cười thật thà: “Không sao đâu, thưa thầy. Điều khiến em bối rối nhất bây giờ chính là tại sao các ion lại mang điện tích dương và điện tích âm cơ. Đằng sau chúng có quy luật gì?”

“Cậu bắt đầu thích hỏi tại sao giống cậu bạn cùng tên với cậu rồi đấy. Những cái đó sẽ là trọng tâm nghiên cứu tiếp theo của chúng ta.” Larry đưa tay lên sờ sờ bộ râu màu hung của mình và nói đùa. “Với cả, chúng ta cũng sẽ tiến hành xác định lại tia âm cực mà Evans mới phát hiện ra.”

……

Tại phương Bắc, trong một cung điện pha lê làm từ băng tuyết.

Cung điện này dường như nằm ở một thế giới khác, cơn bão tuyết bên ngoài không cách nào làm ảnh hưởng được đến nó. Mà thực ra, có vẻ cung điện này thật sự được kết nối với một vài chiều không gian kỳ lạ và mơ hồ nào đó.

Tại một thư phòng bên trong cung điện, Hellen Paris với vẻ ngoài xinh đẹp như một Snow Elf đang cầm trên tay cuốn tập san [Arcana], đằng trước nó là một lá thư.

“...Ta cho rằng đóng góp của Lucien Evans trong phạm trù bức xạ nhiệt này đã đủ để trao cho cậu ấy Huy chương Băng Tuyết. Mặc dù giả thuyết rằng năng lượng gián đoạn thành từng phần vẫn chưa được chứng minh, nhưng đó vẫn là một cách giải thích thực tế. Đồng thời, công thức và hằng số do cậu ấy thiết lập cũng vô cùng chính xác, nó đã góp phần rất lớn trong việc cải thiện những thần chú thuộc lĩnh vực này…”

“Tất nhiên, ta phải thừa nhận rằng ta rất thích thuật ngữ ‘lượng tử năng lượng’...”

“Bạn của cô, Derrick Douglas.”

Đọc xong bức thư, Hellen trầm ngâm suy nghĩ trong khoảng mười phút rồi hồi đáp lại cho Douglas:

“...Theo những gì tôi biết, cách giải thích của Evans không được chấp nhận rộng rãi, nói chính xác hơn là gần như không một ai thừa nhận. Rất nhiều Arcanist đang cố gắng tìm ra những cách lý giải khác. Nếu chúng ta trao Huy chương Băng Tuyết cho cậu ấy lúc này, điều đó sẽ làm dấy lên nghi ngờ trong lòng mọi pháp sư của nghị viện, đồng thời sẽ giáng một đòn nặng nề vào danh tiếng cũng như uy tín của giải thưởng… Evans còn là học trò của Fernando nữa, vậy nên chúng ta càng cần phải thận trọng hơn trong vấn đề này…”

“...Trong vòng mười năm tới, khi công thức cùng với hằng số Evans đã được chấp nhận và áp dụng rộng rãi trong thực tế, nếu như không có ai đưa ra được cách giải thích khác, thì khi đó trao cho cậu ấy Huy chương Băng Tuyết sẽ không còn gây tranh cãi nữa…”

……

Trong phòng họp của Viện Nguyên tử.

“...Sau khi xem lại các thí nghiệm trước đây, tôi phát hiện ra rằng tia âm cực chỉ có thể truyền đi được vài centimet trong không khí, đây chính là nguyên nhân tại sao trước giờ chưa một ai từng phát hiện ra nó…” Lazar chia sẻ nghiên cứu của mình với gương mặt đỏ bừng phấn khích cùng nụ cười rạng rỡ. Tấm thủy tinh phản chiếu huỳnh quang màu xanh lá chính là một phần của vòng phép phóng điện và bệ giả kim.

Trong một tháng qua, dưới sự “gợi ý” của Lucien, Lazar, Rock, Jerome và những người học việc đều nghiên cứu vô cùng nhiệt huyết. Ba pháp sư, mỗi người đều hoàn thành bảy bài nghiên cứu. Những người học việc như Annick, Sprint, Layria cũng bốn bài báo cáo thực nghiệm mỗi người. Riêng Lucien viết những mười bài, trong đó mỗi thí nghiệm sẽ dùng những vật liệu khác nhau để xác minh tính xuyên thấu và hấp thụ của tia âm cực, cũng như sự thay đổi vị trí bóng của vật chắn dưới tác dụng của từ trường và điện trường mạnh.

Cuối cùng, tia âm cực được kết luận là một dòng các hạt tích điện âm. Sau đó họ đã thiết kế một thiết bị cách ly tia này thuần túy để xác định tỷ lệ khối lượng trên điện tích thông qua quỹ đạo của nó trong trường điện từ, từ đó xác định sơ bộ xem nó thuộc loại hạt gì.

Do tia âm cực không thể xuyên qua lá kim loại, Rock và Jerome cũng nghi ngờ rằng nó có thể không phải là dòng các hạt, nhưng lại không nghĩ ra được gì khả dĩ hơn, bởi vì các phép đo vận tốc đã loại bỏ khả năng tia âm cực là sóng điện từ hay sóng ánh sáng - bởi tốc độ của chúng nhỏ hơn nhiều so với ánh sáng.

Sau khi Lazar kết thúc là tới lượt Rock báo cáo tiến độ. “...Bọn tôi không phát hiện thấy bất kỳ sự lệch hướng liên tục nào của tia âm cực trong trường điện từ mạnh hết. Có lẽ chúng ta đã sai khi đánh giá rằng chúng có tích điện. Những kết quả thí nghiệm trước đó có thể chỉ là ảo ảnh gây ra bởi môi trường chất khí phức tạp trong vòng phép phóng điện mà thôi…”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Jerome và Lazar đều đồng ý.

Heidi và những người học việc khác có thể không gặp vấn đề gì khi hoàn thành các thí nghiệm cụ thể và viết báo cáo thí nghiệm, nhưng lại gặp khó khăn khi nghe các pháp sư chính thức thảo luận về kiến thức arcana, vì vậy buộc lòng phải tập trung lắng nghe, tiếp thu và học hỏi.

“Tôi nghĩ có thể là do có thứ gì đó khác đã can thiệp. Để tôi suy nghĩ rồi thiết kế lại kế hoạch thí nghiệm.” Lucien bày tỏ ý kiến.

Áp suất từ không khí mỏng không thể làm cho các hạt có khối lượng rất nhỏ bị lệch hướng, mà điều này chỉ có thể giải quyết bằng độ chân không[note59586] cao hơn. Lucien hiểu rõ vòng phép mà nghị viện sử dụng để tạo ra chân không cho đến hiện tại không thể đạt đủ hiệu quả. Bởi xét cho cùng, tia âm cực là dòng electron. Và để có thể phát hiện ra electron cũng như việc nguyên tử có cấu trúc bên trong, họ vẫn còn phải trải qua một số trở ngại nữa.

Lý thuyết cho rằng nguyên tử là nền tảng của vật chất và không thể phân chia thêm vẫn sẽ chiếm một vị trí kiên cố trong một thời gian nữa.

Cánh cổng ngăn cách với thế giới vi mô đã lờ mờ hiện ra nhưng vẫn chưa được hé mở.

Đám người Lazar, Rock đều tán thành với đề nghị của Lucien. Giao vấn đề phức tạp cỡ này cho cậu là phù hợp nhất. Họ vẫn còn nhiều thí nghiệm về tia âm cực cần phải tiến hành, và cái nào cái nấy cũng đều đẻ ra tín chỉ arcana cả. Thế nên họ không thể lãng phí thời gian vào những thí nghiệm mà bản thân chẳng có phương hướng nào được!

Sau khi luận án phát hiện ra tia âm cực được phát hành, Lucien đã có cho mình ba mươi tín chỉ arcana đút túi. Các pháp sư như Lazar và Rock mỗi người cũng được năm tín chỉ. Còn những người học việc thì chưa đủ tư cách để được đề tên trong luận án tổng thể này của Viện Nguyên tử.

Mặc dù phần thưởng này đối với các Arcanist cấp thấp mà nói là rất hào phóng, nhưng những bài nghiên cứu về việc đo các tính chất khác nhau của tia âm cực do đám người Lazar thực hiện vẫn giúp họ có thêm bốn tín chỉ trung bình mỗi bài nữa. Vì vậy, chỉ trong tháng qua, Lazar đã kiếm được những ba mươi tín chỉ arcana, chỉ còn thiếu mười tín chỉ nữa thôi là đủ để tấn thăng lên Arcanist cấp ba. Rock và Jerome cũng đã trở thành những Arcanist cấp hai, khoảng cách với bậc trung cấp đều không còn bao nhiêu nữa.

Đó là chưa kể trong tương lai họ sẽ còn nhận được tín chỉ trích dẫn, như vậy bảo làm sao không hào hứng thí nghiệm cho được?

Ngay cả những người học việc như Annick cũng đã tích trữ được mười ba, mười bốn tín chỉ arcana. Nếu không phải chưa có thời gian làm mới huy hiệu, họ hẳn đã trở thành Arcanist chính thức.

Tốc độ thăng tiến khủng khiếp như vậy, các Arcanist khác mà biết chắc chắn chỉ có rụng cằm.

……

Trong một tu viện ở thành phố Rentaro, Vương quốc Holm.

Một giám mục đang giải thích cho các mục sư tập sự những kiến thức cơ bản về thánh chú được một số đời Giáo hoàng sửa đổi.

“Thần đã tạo ra các nguyên tử khác nhau, chúng là những mảnh vật chất nhỏ nhất, không thể phân chia thêm được nữa, và từ đó Người đã sử dụng những nguyên tử ấy để kiến tạo vạn vật…”

……

Sau khi cuộc thảo luận về tia âm cực tạm kết thúc, Jerome chuyển sang báo cáo về thí nghiệm mà anh đang phụ trách.

Khuôn mặt anh lộ vẻ vui mừng: “Lucien, bọn tôi đã phát hiện ra rằng, ở nhiệt độ -185°C, than xảy ra biến hóa rất thú vị, đó là nó có thể hấp thụ không khí cực kỳ dễ dàng.”

“Tuyệt lắm.” Lucien không tiếc lời khen ngợi. Dù có rất nhiều cách khác để tạo ra chân không, nhưng không gì so được với thứ “vũ khí” này.

Bước tiếp theo sẽ là cải tạo lại vòng phép để đo tỷ lệ khối lượng trên điện tích của các hạt trong tia âm cực.

Ghi chú

[Lên trên]
Độ chân không (Áp suất chân không): được biểu thị bằng % không khí được lấy ra trong buồng kín. Trong 1 buồng khí kín, áp suất chân không tỷ lệ thuận với % lượng vật chất còn lại chứa trong buồng chân không. Độ chân không càng cao thì lượng vật chất bên trong nó sẽ càng ít.
Độ chân không (Áp suất chân không): được biểu thị bằng % không khí được lấy ra trong buồng kín. Trong 1 buồng khí kín, áp suất chân không tỷ lệ thuận với % lượng vật chất còn lại chứa trong buồng chân không. Độ chân không càng cao thì lượng vật chất bên trong nó sẽ càng ít.
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Chân không thì ngoài đời thường được tạo ra bằng máy bơm, nó lần đầu được tạo ra bởi Otto van Guericke phát minh vào năm 1650 - sớm hơn nhiều so với những lý thuyết và công nghệ ở thế kỷ XVIII-XIX của hoàn cảnh mà truyện đang diễn ra. Nó cũng tạo ra một thí nghiệm rất nổi tiếng là Quả cầu Magdeburg chứng minh rằng sức mạnh của áp suất không khí và sự chênh lệch giữa áp suất chân không và bên ngoài với 4 con ngựa kéo nhưng không thể tách quả cầu này ra được. Và cho đến 1855, Heinrich Geissler phát minh ra máy bơm tháo nước và đạt được chân không kỷ lục khoảng 10 Pa (0,1 Torr), tức là mức chấp nhận được của một ống chân không phục vụ cho ống tia âm cực (mức ổn là 10^-2 torr cơ) thì các nghiên cứu về hút chân không mới được tiếp tục và tạo ra được áp suất trong ống tia âm cực vào khoảng 1,13x10^-7 Pa (để tương quan thì áp suất khí quyển là 101.325 Pa và áp suất bề mặt Mặt trăng cũng chỉ là 10^-7 vào ban ngày tức là gần như bằng với áp suất ở ngoài không gian - trừ những khoảng không quá xa các thiên thể). Còn cái than hút khí thì thề với đấng sáng thế em chưa nghe cái công nghệ này khi nào nên em chịu :(
Xem thêm
Giờ muốn biết thực hư thì phải mò đc web raw xem tác phản hồi ntn, còn ko thì cứ coi là fiction đi :v
Xem thêm
@Nonames5: Tui mò raw rùi á, mình xem thử mấy cái comment của tui sau này là bíc à, fiction cả đó:>
Xem thêm
giáo hội lại sắp bị đòn :))
Xem thêm
"Nguyên tử" là một từ rất đậm chất khoa học, thế mà cái "nguyên tử" này lại được Thần - 1 khái niệm đầy tín ngưỡng tạo ra - là đã thấy sự nực cười ở đây rồi
Xem thêm
Thần này khoa học quá :))
Xem thêm
TRANS
Nghe câu "Thần tạo ra nguyên tử là vật chất nhỏ nhất" là biết chuẩn bị có pháo hoa rồi =)))
Xem thêm