「Ô, xin mời vào.」
「Nn.」
Người hầu mà chúng tôi gặp lần đầu tới đây, Shara, dẫn chúng tôi đi qua dinh thự và tới đích đến, phòng ăn.
「Xin lỗi vì phải gặp ở tận đây. Ta bận gặp mặt với một nhân vật quan trọng cả ngày, vậy nên ta vẫn chưa được ăn uống gì.」
「Không phiền.」
「Có muốn ăn với ta không? Đầu bếp riêng của ta vừa trở về từ Barbra đêm qua. Ta chắc rằng các món ăn của anh ta sẽ khiến cháu thích.」
Tại sao không chứ? Việc Aurel gọi người đầu bếp đó là đầu bếp riêng lập tức khiến tôi nghĩ rằng người đó phải cực kì lành nghề.
「Vâng.」
Dường như Fran cũng thấy giống tôi, khi mà cô bé lập tức sẵn sàng ăn thêm một bữa nữa.
「Shara, hãy đảm bảo đầu bếp nấu đủ cho cả cô bé nữa.」
「Vâng, thưa ông chủ.」
Đến giờ tôi mới nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Aurel. Ông ấy là một người có sức ảnh hưởng lớn, nhưng ông ta bận tới mức không có thời gian ăn uống cho đến khi đã quá chiều. Điều này chỉ có nghĩa là người ông ta gặp còn có sức ảnh hưởng lớn hơn ông ta.
「Người lạ ở ngoài.」
「Đám lính đánh thuê nào đó thì phải, ta được nghe thế.」
「Nổi tiếng không?」
「Hừm, ít ra không phải là một nhóm mà ta chưa từng nghe tên. Ta đoán là họ muốn nói chuyện với ta để có thể tăng tiếng tăm của mình.」
「Thật sao?」
「Phải, điều này diễn ra thường xuyên. Mọi người thường thích khoe rằng mình được biết đến nhiều ra sao ở nơi khác. Họ sẽ khoe khoang về việc giết những con quỷ mạnh và quen biết các quý tộc lớn.」
Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy nên nghững người mới đến thành phố sẽ quyết tâm để lại ấn tượng với tất cả những người quan trọng nhất ở Ulmutt.
「Chẳng lẽ họ không biết rằng ta có thể nói rằng họ mạnh yếu ra sao chỉ bằng một cái nhìn sao?」
「Lính đánh thuê Lam Miêu, lũ yếu nhớt.」
「Gahahaha! Vậy sao? Nếu là thế thì chỉ có hai khả năng có thể cho việc tại sao chúng lại được biết đến nhiều. Khả năng đầu tiên là một trong số các thành viên vô cùng mạnh. Khả năng thứ hai là bởi vì chúng tàn ác.」
「Nn.」
「Thành thật mà nói, ta chẳng thích thái độ của chúng. Người đứng đầu cử một đại diện tới thay vì đích thân mình đến. Lúc đầu, ta gần như tự hỏi rằng liệu người đứng đầu có phải là một quý tộc. Dù là thế nào, ta cũng đã quyết định mặc kệ chúng. Ta mong rằng chúng rồi sẽ bỏ cuộc và về nhà.」
Hử, vậy chúng thực sự chỉ là đám ăn hại sao. Tôi cho rằng cũng dễ hiểu tại chúng trông khá yếu.
「Aurel, đây.」
「Hmmm… Ta thấy rồi, ta cho rằng cháu đã hoàn thành yêu cầu của ta phải không?」
Aurel mở cái mặt dây chuyển và xác nhận rằng chúng tôi đã chuyển bức thư mà ông ta viết.
「Muốn hỏi về tiến hóa.」
「Có vẻ như nhóc đã làm như những gì được yêu cầu và được Rumina đưa lại mặt dây chuyền.」
「Nn.」
「Ta đoán điều đó hẳn có nghĩa là ta phải trả công cho nhóc thôi.」
「Không cần tiền nếu nói về tiến hóa.」
「Ta không thể cho nhóc đủ thông tin để khiến cho yêu cầu ta dành cho nhóc đáng công sức bỏ ra.」
「Thật ư?」
「Ta sẽ không gửi nhóc đến gặp Rumina nếu ta có thể cho nhóc biết điều nhóc muốn biết. Ta đơn giản là sẽ tự nói cho nhóc rồi. Bản thân ta đã dành rất nhiều năm tìm hiểu về tộc Hắc Miêu và tiềm năng tiến hóa của họ, nhưng ta chưa thể tìm ra kết quả khả quan. Tất cả những gì ta biết là một người phải làm nhiều hơn là đạt đến một cấp độ nào đó.」
Chết tiết… Ngay cả Aurel cũng không tìm được gì sau khi đã dành nhiều năm tìm hiểu về chủ đề đó dù cho ông ta là một mạo hiểm gia hạng B có sức ảnh hưởng lớn…?
「Vậy muốn hỏi về Hắc Miêu trong quá khứ.」
「…Cháu nghe được từ đâu ra vậy?」
「Ladurée.」
「Tên khốn lẻo mép…!」
「Được nói về sức mạnh kinh người.」
「Phải… Cô ấy thực sự là một người mạnh…」
Aurel bắt đầu nói với một giọng nhẹ nhàng hơn khi ông ta bắt đầu nhớ về thời trẻ. Ông ta nói với chúng tôi về Hắc Miêu mà ông ta gặp, cô ấy cứu ông ta ra sao, và bằng cách nào hai người họ có cảm tình với nhau.
「Đã 53 kể từ lúc đó rồi.」
「Người đó. Không thể tiến hóa sao?」
「Cô ấy không thể. Cô ấy, như cháu, đã du hành để tìm cách tiến hóa. Cô ấy thậm chí thăm Rumina khá thường xuyên với hy vọng tìm được manh mối.」
「Vẫn thất bại?」
「Ta cho là như vậy.」
Khoan, ông ta cho là vậy sao? Có nghĩa là ông ta không chắc chắn sao?
Fran cũng bắt được sự thiếu chắc chắn này và nghiêng đầu đáp lại.
「Một vài điều đã xảy ra, và cô ấy thành ra rời khỏi thành phố. Chúng ta không liên lạc gì từ đó.」
「Vài điều ư?」
「Đúng vậy, một vài điều. Thôi, vậy là đủ rồi. Nói mãi về một người đã đi xa chẳng để làm gì cả. Cháu tốt nhất nên nói chuyện với Dias nếu cháu muốn biết thêm về cô ấy. Hai người họ khá hợp nhau. Thôi, sao chúng ta không quay lại vấn đề chính nhỉ?」
Tôi chẳng cần kích hoạt Principle of Falsehood để biết rằng ông ta vẫn đang che giấu điều gì đó, nhưng tôi chẳng thể hình dung chính xác ra đó là gì.
Nếu phải đoán, tôi hẳn sẽ cho rằng đó là bởi vì cô ấy đã chết tại một hầm ngục nào đó. Nếu là trường hợp đó, vậy thì Aurel hẳn sẽ thấy khó khăn để nói về cô ấy. Ông ta cũng hẳn nghĩ rằng Fran sẽ buồn về cái chết của người đồng tộc nữa. Tôi cho rằng càng ép thêm Aurel cũng chẳng để làm gì, và chúng tôi có thể bắt Dias nói mọi điều chúng tôi muốn biết, vậy nên chúng tôi nghe theo ông ấy và đổi chủ đề.
「Ta chẳng rằng cháu đã biết điều này bởi cháu đã trò chuyện với Rumina, nhưng việc tiến hóa của Hắc Miêu từng dễ dàng hơn bây giờ.」
「Nn.」
「Điều đó, dù vậy, đã thay đổi. Sự thay đổi này dẫn đến câu hỏi tiếp theo: Tại sao? Tại sao mọi thứ lại thay đổi? Cá nhân ta tin rằng câu trả lời là sự thay đổi này là kết quả của hình phạt từ thần thánh.」
「Bị các vị thần trừng phạt sao?」
「Đây là điều dành cho những kẻ đã phạm phải những tội lỗi nghiêm trọng hoặc đã chống lại các vị thần. Ví dụ tiêu biểu nhất là những gì xảy ra trên lục địa Goldishia.」
Ồ phải. Tôi nhớ về việc đó rồi. Trismegistus, Vua của tộc Long Nhân, đã sử dụng sức mạnh của Ác Thần để tạo ra ma thú. Con ma thú đó đã hóa điên và hủy diệt cả lục địa. Trismegistus đã bị trừng phạt bằng việc chiến đấu lại tạo vật của mình cho tới vĩnh hằng.
「Ta biết rằng có gì đó đã xảy ra trong quá khứ, nhưng ta vẫn thấy kì lạ rằng có quá ít thông tin liên quan đến việc tiến hóa của tộc Hắc Miêu. Nó gần như giống như cách thức chế tạo ma thú về việc tất cả mọi thông tin liên qua đều biến mất. Dường như các vị thần đã xóa toàn bộ ghi chếp về nó. Ta dám nói rằng họ thậm chí còn đi xa tới mức xóa kí ức của mọi người.」
Ừ thì, đó nghe giống như một điều mà một vị thần có thể làm.
「Vài tộc người thú thường giữ bí mật về cách tiến hóa, nhưng vẫn khá dễ để tìm được cách thức làm chừng nào chúng còn được nói đến trong sách vở hoặc các tác phẩm văn học khác. Nhưng cách thức tiến hóa của Hắc Miêu không giống vậy. Nhiều lắm chỉ có vài ghi chép còn lại. Ta cũng thử hỏi các Elves, nhưng chẳng ai trong số họ nhớ gì cả. Thậm chí, họ dường như còn hoàn toàn quên rằng tộc Hắc Miêu có thể tiến hóa.」
Okay, được rồi, nó nghe khá là thiếu tự nhiên. Tôi sẽ không thực sự bất ngờ nếu các vị thần đã điều khiển tâm trí mọi người và bắt buộc họ quên cái này cái nọ. Một lần nữa, nó vẫn giống như một điều họ có thể làm.
Tôi suy nghĩ lại một chút, nhưng chẳng thứ gì trong mớ vấn đề với các vị thần giúp được gì cho chúng tôi cả. Tôi chú ý hơn vào một trong những thứ khác mà Aurel nói, nó không thể bị bỏ qua được.
「Vẫn còn vài ghi chép còn sót lại ư?」
Fran có cùng sự chú ý với tôi. Aurel không hề nói là không còn bất kì ghi chép nào chứa nội dung về việc tiến hóa của tộc Hắc Miêu. Ông ta chỉ nói rằng phần lớn không còn tồn tại.
「Sự thật là vậy, ta đã từng tìm được một ghi chép chứa vài nội dung liên quan.」
「Ra sao?」
「Bình tĩnh nào. Thứ ta tìm thấy không viết trực tiếp về việc đó.」
Aurel cười cay đắng khi thấy Fran đã quá phấn khích khi cô bé đập xuống bàn và đứng thẳng dậy. Dường như cuốn sách mà ông ta tìm thấy không nói về việc đó trực tiếp, mà chỉ nhắc qua về nó thôi.
「Cháu đã bao giờ nghe về Mười Tộc Nguyên Thủy chưa?」
「Mười Tộc Nguyên Thủy? Chưa.」
「Mười Tộc Nguyên Thủy nói về mười nhóm người thú đầu tiên mà vị Thần của Muông thú và Côn trùng đã tạo ra trên thế giới. Mỗi nhóm sở hữu sức mạnh của một Thần Thú ngủ sâu trong mình.」
「Thần thú? Nghe hay đó.」
「Chín tộc trong Mười Tộc Nguyên Thủy đã được biết đến từ thời xa xưa: Hoàng Kim Hỏa Sư, Bạch Tuyết Lang, Hoàng Sa Thử, Tử Phong Tượng, Kim Cam Hồ Ly, Chu Thổ Mã, Lục Thủy Quy, Sinh Mệnh Thanh Xà và Anh Đào Ngưu. Tộc thứ mười, vì nhiều lí do kì lạ, không được biết đến. Sau rất nhiều năm, danh tính của nó vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của Người thú.」
「Cuối cùng là Hắc Miêu?」
「Có thể vậy. Tác phẩm mà ta vô tình tìm được nói rằng tộc cuối cùng là Hắc Hổ Thiên Đường, và thật tình cờ Rumina là một Hắc Hổ.」
「Hắc Hổ Thiên Đường là một với Hắc Hổ? Vậy thì, Aurel, Bạch Lang, là một với Sói Tuyết Trắng」
「Không hẳn. Chúng ta, các thành viên của tộc Bạch Khuyển, có khả năng tiến hóa thành một Sói Tuyết Trắng thay vì Bạch Lang nếu chúng ta đạt được một số điều kiện nhất định. Bản thân ta chỉ có thể trở thành một Bạch Lang.」
Theo như Aurel, loài của ông ấy, Bạch Khuyển, là hậu duệ của Sói Tuyết Trắng. Thành ra, các thành viên của tộc có thể trở thành Sói Tuyết Trắng chừng nào họ đạt đủ điều kiện.
Từ đó suy ra, có thể một Hắc Miêu có thể tiến hóa thành Hắc Hổ Thiên Đường nếu họ đạt đủ điều kiện. Nếu không, họ sẽ chỉ như Rumina và tiến hóa thành Hắc Hổ.
Là một tộc hậu duệ của một trong mười tộc nguyên thủy, Bạch Khuyển đã và đang được coi trọng bởi các người thú.
「Và đó là tại sao ta tin rằng thật là kì lạ khi người thú quên hết về tộc Hắc Miêu, tộc mà có khả năng là hậu duệ của một trong Mười Tộc Nguyên Thủy.」
「Nn.」
Rất nhiều tộc đã thực hiện những cuộc điều tra để xác định đâu là tộc cuối cùng trong mười tộc, phần lớn kết cục thành ra việc đề cao sự thượng đẳng của một dòng dõi nào đó. Tất nhiên, phần lớn trong số chúng là sai lầm. Nếu ông ta không biết Rumina, Aurel sẽ xem thường tác phẩm nói về tộc Hắc Hổ Thiên Đường và coi như là một trong những sai lầm đó. Nhưng không phải vậy. Việc ông ta biết cô ấy khiến ông ta không thể làm vậy. Thay vào đó, ông ta bị ghi chép đó thuyết phục đến mức tin rằng đó gần như là sự thật.
Nhưng một lần nữa, một câu hỏi nảy ra. Tại sao lại còn đúng ghi chép đó còn lại trong khi tất cả những cái khác đi bị tiêu hủy?
「Và đó là tất cả những gì ta biết.」
Gương mặt của Aurel méo đi theo một cách chỉ có thể miêu tả là sự kiệt sức. Ông hẳn đã nghĩ đến độ dài của chủ đề này, có khả năng là bởi vì cô gái Hắc Miêu mà ông ta biết trong quá khứ.
「Dù vậy, ta vẫn có một điều nữa muốn nói. Sự Trừng phạt thần thánh không phải là không có khoan hồng. Ngay cả Trismegistus có khả năng một ngày được giải thoái khỏi lời nguyền nếu ông ta có thể đánh bại con ma thú mà ông ta tạo ra. Theo logic thì, tộc Hắc Miêu cũng có thể nhận được điều tương tự. Hẳn có một cách để cháu cùng các đồng tộc có thể giải thoát bản thân khỏi xiềng xích đang trói buộc mình.」
「Nn.」
「Nhưng một lần nữa, điều đó vượt quá hiểu biết của ta. Ta xin lỗi, ta khá là vô dụng.」
「Không vô dụng. Giúp nhiều. Cảm ơn.」
「Cháu thực sự nghĩ thế sao?」
「Nn.」
「Thật là vui khi được nghe vậy.」
Lời nói của Fran đã khiến cho Aurel trở nên rạng rỡ trở lại.
21 Bình luận
Như kiểu thằng God Of War âm mưu thống trị thế giới ấy
Gấu