Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 157: Người Bạch Khuyển tộc già

14 Bình luận - Độ dài: 2,309 từ - Cập nhật:

Up 1 chap để biết trans vẫn còn sống =)) (nhưng chưa chính thức trở lại)

---------------------

「Đợi đã Fran! Đợi chị với!」

「Nn?」

Erza gọi chúng tôi khi chúng tôi bắt đầu ra khỏi nhà trọ để tiến về phía hầm ngục.

Anh ta chạy hết sức về phía chúng tôi, hai cái đùi của anh ta cọ vào nhau và bộ xương khủng khiếp của anh ta lắc lư và tạo ra cái dáng chạy đó.

Urushi dường như cũng cảm thấy giống như tôi; cậu nhóc nằm im xuống đất, đuôi cũng không ngoe nguẩy. Dáng vẻ của cậu ta trông như hết muốn sống bởi vì những gì Erza làm.

Fran, mặt khắc, lại vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình. Trời ạ, cô bé dũng cảm hơn cả hai đứa tôi cộng lại.

「Erza? Cần gì sao?」

「Em thấy đấy. ta chỉ vừa mới biết được một người muốn gặp và hỏi em vài điều.」

「Muốn gặp em?」

「Đúng ròi! Ông ta có hứng thú với em nhờ những gì ông ta nghe được từ các mạo hiểm gia khác. Ông ta thực sự muốn gặp Cô gái Ma kiếm mà mọi người đang bàn tán.」

「Là người như thế nào?」

「Hmmm… Ừ thì, ông ta chắc chắn không phải là người xấu. Ông ta từng là mạo hiểm gia, nên ông ta cũng không phải là người nghiêm khắc. Ông ta thực ra là người đứng đầu của các tộc người thú tại Ulmutt, vậy nên sẽ không có hại gì khi em biết ông ta đâu.」

Sự miêu tả của Erza làm cho việc làm quen với người đó nghe chừng sẽ đem lại nhiều lợi ích cho chúng tôi. Dù vậy, chúng tôi không chắc chắn sẽ có thể thực sự làm quen với ông ta.

Ông ta có thể nghĩ chúng tôi liều lĩnh. Thêm nữa, ông ta là một người thú, vậy nên việc ông ta muốn gặp Fran dường như khá đáng nghi khi cô bé là một Hắc Miêu.

(Nhưng được giới thiệu bởi Erza.)

『Phải. Anh không tin Erza sẽ giới thiệu cho em một người cố gắng hại em…』

「Ta biết em cảm thấy sao. Em hẳn cảm thấy có chút lo lắng về việc này phải không, mhmm?」

「Nn.」

Phải, và không chỉ có vậy thôi đâu.

「Đừng lo! Ta sẽ ở ngay bên cạnh em. Ta đảm bảo rằng mình sẽ chịu trách nhiệm nếu ông ta định biến em thành trò hề.」

Cái gì cơ? Làm sao cơ? Chết tiệt, đôi mắt của Urushi bắt đầu ngấn lệ kìa. Ổn thôi mà nhóc, anh ta không đáng sợ vậy đâu, ổn thôi.

「… Okay. Sẽ gặp.」

「Thankies! Ta sẽ dẫn em đến chỗ ông ta.」

「Nn.」

「Em có phiền không nếu chúng ta đi đường tắt? Ta nghĩ rằng một người như em sẽ có thể sử dụng nó mà không gặp vấn đề gì.」

Erza nhảy lên sau khi nói.

Dường như cái thứ đường tắt của anh ta là việc nhảy qua các mái nhà. Tôi đoán rằng điều này cũng dễ hiểu khi mà thành phố này được xây dựng như một mê cung vậy, nhưng nó thật sự ổn chứ? Liệu chúng tôi có gặp rắc rối không?

Er, thực ra thì, toi đoán rằng sẽ chẳng có bất kì lời phàn nàn nào, ít nhất là khi gương mặt của Erza còn ở khắp mọi nơi. Thôi thì, nó cũng giúp tiết kiệm thời gian, nên sao cũng được.

「Nn. Không vấn đề gì.」

「Gâu!」

「Biết mà~!」

***

Và rồi, chúng tôi đến trước một căn nhà khá lớn sau khoảng 10 phút.

Nó không lớn như dinh thự mà quý tộc thường có, nhưng nó cũng khá rộng. Hai gã người thú trông khá mạnh đứng gác ở trước cửa ngôi nhà.

「Ở đây?」

「Đúng. Đây là nhà của Ông Aurel. Một ngày tốt lành, các anh lính.」

「Một ngày tốt lành, Erza. Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối chúng tôi nhìn thấy cô. Xin mời vào.」

「Được rồi. À phải, tôi có mang theo một cô bé nhỏ với tôi, nên đừng bận tâm về cô bé.」

「Rõ」

Wow, Erza lấy uy danh của mình để đưa chúng tôi qua cổng bảo vệ ư? Chết tiệt.

「Ta đã làm một số việc cho ông già, vậy nên ông ta khá quý ta và cho phép ta đi ra vào thoải mái.」

「Rộng quá.」

「Gâu.」

「Ông ta là một cựu mạo hiểm gia hạng B và là một thương nhân thành đạt. Ông ta thậm chí còn phục vụ cho Đức Vua.」

Ghê thiệt, Aurel nghe như một hình mẫu của sự thành công. Phải, ông ta nghe chừng không giống kiểu sẽ hợp với Fran. Được rồi, tôi sẽ tìm lí do để chúng tôi chạy khỏi đây trong trường hợp bầu không khí trở nên tồi tệ.

Dù vậy, tôi cho rằng ông ta đã để mắt đến chúng tôi rồi, bằng việc lúc này ông ta cho gọi chúng tôi tới.

Trời ạ, khu vườn của gã này thật là khổng lồ mà. Chúng tôi vẫn chưa thực sự đi đến ngôi nhà nữa kìa.

Khu vườn thật đẹp. Nó chưa đầy các loại hoa khác nhau đang nở rộ và được trang trí với hồ nước và các bức tượng. Erza dạy chúng tôi một chút về tên của các loài hoa trong khi bước tới tòa nhà chính.

Dù vậy, cả Fran và Urushi đều dường như không thực sự quan tâm chút nào về những gì anh ta đang nói.

「Ông già! Tôi đây!」

「Chào Erza.」

「Nè Shalla, Aurel ở đâu rồi?」

「Ông ấy hiện đang thư giãn ở ngoài mái hiên.」

「Cảm ơn nha. Đường này Fran.」

「Nn.」

Erza dường như khá thông thuộc nơi này. Người hầu gái nhận ra anh ta, và anh ta có thể tìm đường tới đó mà không cần phải dừng hay hỏi người hầu hướng đi.

Điểm đến của chúng tôi, mái hiên, ở trên tầng hai của tòa nha. Nó, giống như khu vườn, rộng rãi khủng khiếp. Kích thước của dinh thự lớn đến mức mái hiến mang đến một tầm nhìn tuyệt vời về toàn bộ thành phố. Cả Fran và Urushi dường như đều ấn tượng về góc nhìn này của Ulmutt.

「Wow.」

「Gâu.」

Cả hai đứa đều bước ngay ra lan can trên mái hiên và bắt đầu nhìn ngắm thành phố trong khi hoàn toàn quên bẵng đi người chủ nhà.

「Trông có vẻ là cháu thích khung cảnh này.」

Phù, tạ ơi trời ông ta không bận tâm về mớ tác phong hay tương tự. Ông ta đơn giản là nhìn về phía Fran và Urushi, và một cặp mắt sáng với chúng hứng thú hiện lên trên gương mặt ông ta.

「Nn. Kinh ngạc.」

「Gâu.」

「Thật tốt khi nghe vậy. Ta là Wijaht Aurel, một Bạch Khuyển. Cô gái nhỏ có thể cho ta biết tên được không?」

「Nn. Hắc miêu, Fran. Đây là Urushi.」

「Gâu!」

「Cảm ơn vì đã chấp nhận lời mời của ta. Hãy ngồi đi.」

Người Bạch Khuyển kia giống với Erza ở điểu ông ta tỏa ra một ấn tượng mạnh đến kinh ngạc, dù cho cái này hoàn toàn khác biệt; người đàn ông đó tỏa ra một ấn tượng giống như một ông trùm Mafia.

Lưng của ông ta thẳng, và dáng người của ông ta tràn đầy sức sống dù cho ông ta trông có vẻ như đã già.

「Ông thực sự không giống như một người đang ở tuổi bảy mươi cho dù cháu có quan sát ông ra sao. Ông có phiền không khi nói cho cháu bí mật của mình.

「Nó không phải điều gì đặc biệt. Ta chỉ đơn giản là đặt ra mục tiêu cho mình và tiến lên phía trước. Ta không cho cơ thể mình thời gian để già đi.」

Tạ ơn trời ông ta không phải là loại người mà tôi nghi ngờ.

「Loại trà này khá ngon đấy, đây là một trong những loại ta thích nhất, vậy nên ta khuyến khích cháu thử một chút.」

「Nn.」

「Những lá trà này đến từ Lục địa Chrome. Hái lá trà là sở thích duy nhất mà ta có được khi về già.」

「Khu vườn?」

「Ta không tự mình làm vườn. Ta chỉ thuê ai đó và để họ làm những gì họ cho là tốt nhất. Khu vườn chắc chắn sẽ biến thành một khu rừng nếu ta là người chăm sóc nó.」

Fran bước vào vấn đề chính trong khi tận hưởng món trà được mang đến.

「Muốn gặp cháu? Tại sao?」

「Hahaha, cháu hẳn là một cô gái nóng vội mà. Ta thành thực mà nói không có ý định gì đặc biệt. Ta chỉ cảm thấy muốn gặp cháu sau khi nghe tất cả các tin đồn gần đây trong thành phố thôi.」

「Như ta đã nói lúc trước, ông ta là người chịu trách nhiệm tất cả người thú ở Ulmutt. Ông ta chỉ là có hứng thú với với em thôi, Fran à.」

「Phụ trách toàn bộ người thú của Ulmutt ư? Cô nói quá lên rồi. Ta chỉ vô tình biết phần lớn những người quanh đây bởi vì ta từng là một mạo hiểm gia trong ít nhất 50 năm thôi.」

Đó là sự thật ư? Rằng ông ta không điều hành một cơ sở bí mật nào đó trong bóng tối ư? Okay, bạn biết không, hãy sử dụng Principle of Falsehood để kiểm tra lại lần nữa. Tôi biết rằng Fran vừa mới cảnh báo tôi về việc lạm dụng nó, nhưng đây là một trường hợp mà tôi phải sử dụng! Phải không…?

「Ta cũng khá quan tâm tới việc mọi người nói cháu mạnh kinh khủng tới cỡ nào.」

「Vậy nên, ông nghĩ sao? Không phải cô bé dễ thương sao? Cô bé thực sự mạnh như mọi người nói đấy.」

「Dường như là cô đã khá là thích cô bé rồi. Ta có thể hiểu tại sao, cũng khá lâu rồi ta mới nhìn thấy một đứa trẻ can đảm như vậy, nên ta cũng lập tức thích cô bé. Thêm nữa, ta cho rằng việc cô bé có sự công nhận của cô có nghĩa là những tin đồn là sự thật.」

Dường như phần mà ông ta nói rằng quý Fran là sự thật.

「Vẫn tin vào lời đồn dù cho cháu là một Hắc Miêu?」

「Gì cơ, cháu nghĩ rằng việc sinh ra là một Hắc Miêu khiến cháu yếu sao? Điều đó không đúng chút nào. Ta đã gặp một người khá mạnh khi ta còn trẻ, và ngay tại đây trong hầm ngục của Ulmutt.」

Aurel nói với một chút hoài niệm.

「Thật ư? Đó không phải là điều tôi từng được nghe.」

「Đó là bởi vì ta chưa từng nhắc đến điều đó.」

「Vậy giờ người đó ở đâu?」

Fran hỏi Aurel với một giọng điệu kiên định hơn bình thường. Tôi có thể hiểu tại sao, đây là lần đầu tiên chúng tôi được nghe về một Hắc Miêu mạnh mẽ khác.

「Đó… không phải là câu hỏi mà ta biết câu trả lời.」

「Vậy thì, là người như thế nào?」

「Well, nó diễn ra những 53 năm trước, nên ta đã hoàn toàn quên mất mọi thứ.」

Dường như ông ta vừa mới nói dối chúng tôi… nhưng tai sao? Hay đó là bởi vì anh ta đã chết trong hầm ngục hay đại loại vậy?

Biểu cảm của Aurel đột nhiên tối sầm lại. Dường như ông ta không muốn nói thêm điều gì về việc này.

「Ta biết phần lớn những người thú ở thành phố này, vậy nên hãy nói cho ta biết nếu cháu gặp rắc rối gì. Ta chắc chắn sẽ giúp đỡ cháu một tay.」

Principle of Falsehood cho tôi biết rằng ông ta thực sự nghĩ như vậy khi nói, rằng ông ta sẽ giúp chúng tôi nếu chúng tôi cần. Hãy thôi đào sâu vào câu chuyện về người Hắc Miêu kia vậy. Việc thăm dò ông ta chẳng có nghĩa lý gì, đặc biệt là khi chúng tôi dường như đã được ông ta chú ý. Chẳng tội gì lại để mất nó lúc này.

「Nhân tiện, ta có một yêu cầu cho cô bé. Cô bé có muốn nhận nó không?」

「Yêu cầu như thế nào?」

「Ta cần chuyển một thứ tới một nơi không quá xa nơi đây. Cháu có thể hoàn thành nó nếu cháu đi theo Erza.」

「Không thể nhờ Erza sao?」

「Ta sẽ thích hơn nếu cháu nhận yêu cầu này. Vậy thế nào?」

「Okay.」

Fran lập tức trả lời ông ta. Tôi cảm giác rằng toàn bộ việc này có chút đáng nghi, nhưng Fran dường nghĩ nó ổn, nên, nên, tôi đành kệ nó vậy.

「Tuyệt. Cảm ơn cháu.」

「Nn.」

Aurel nở một nụ cười nhẹ nhõm. Dường như ông ta thực sự muốn Fran nhận yêu cầu của mình.

「Được rồi. Ta muốn cháu nhận vật này.」

「Mặt dây chuyền?」

Aurel đưa cho Fran một cái mặt dây chuyền trống trơn với một viên đá đen gắn trong đó. Dường như đó là loại mà bạn nên đeo ở quanh cổ.

Đó trông như một món đồ rẻ tiền, loại mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

「Được rồi. Cháu có thể đưa nó cho Chủ hầm ngục phía Đông không?」

「Chủ Hầm ngục?」

「Phải. Hãy chắc chắn rằng cháu đích thân đưa nó nhé?」

「Nn. Đã hiểu.」

Hmm, cái yêu cầu này có một chút bí ẩn. Tôi thực sự mong đợi xem điều gì sẽ diễn ra khi chúng tôi hoàn thành nó.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Không biết cái số lv kia là giới hạn hay là 1 đkth nhỉ?
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Sweetandjuicy
Loli Loli Loli Loliiiii
Xem thêm
tôi biết là trễ vl nhưng nghi vấn liên quan đến bố mẹ fran
Xem thêm
Bố mẹ nó bình thường thôi chả đặc biệt như chú nghĩ đâu
Xem thêm
thứ tạo sự bất thường của fran là main =)) fran chỉ là linh vật đáng yêu dễ thương thôi chứ làm gì có pờ lót pừ lủng nào đâu
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Chủ hầm ngục :v
Xem thêm
Loli là vô đối
Xem thêm