『Anh nói vậy là sao?!』
Gu Ryunghwa bất ngờ đẩy cửa chạy vào.
Sao em ấy lại phải xuất hiện vào đúng lúc này cơ chứ?
Chết tiệt.
Tôi đã hy vọng rằng hôm nay em ấy sẽ không đến.
Vừa nhìn thấy tôi, Gu Ryunghwa ngay lập tức hỏi dồn dập với giọng hối hả.
『Có thật không? Anh… anh có thể chữa khỏi bệnh cho sư phụ sao?』
『…Anh không chắc chắn.』
『Làm sao anh có thể? Khi mà ngay cả… Thần Y cũng đã bỏ cuộc…?』
Gu Ryunghwa chợt nhìn qua Thần Y đứng ngay bên cạnh, như thể sợ rằng lời nói của mình có thể xúc phạm ông. Em ấy bỗng chốc trở nên thận trọng, nhưng không giấu nổi vẻ căng thẳng trong ánh mắt.
Thật ra, không có gì đảm bảo rằng chỉ vì tôi có thể hấp thụ Ma Khí trong cơ thể Kiếm Hậu mà có thể chữa lành hoàn toàn cho bà ấy.
Nhưng sau khi nói rằng có khả năng tôi có thể chữa khỏi cho bà, trong lòng tôi vẫn không khỏi do dự…
Liệu việc tôi can dự vào chuyện này có thực sự là lựa chọn đúng đắn?
Nếu cứ để Kiếm Hậu tiếp tục như thế này, tôi biết rõ bà ấy chắc chắn sẽ chết.
Và ngay cả khi kỳ tích có xảy ra, bà ấy bằng cách nào đó sống sót qua hoạn nạn này, thì đó cũng sẽ chỉ là một cuộc sống lặng lẽ, ẩn dật, tách biệt khỏi thế giới xung quanh.
Tôi biết điều đó, vì đó chính là điều đã xảy ra trong kiếp trước của tôi.
Tương lai đã thay đổi ít nhiều vì sự ích kỷ của tôi, nhưng lần này, sự can thiệp của tôi lại có tầm vóc quá lớn.
Sự tồn tại của Kiếm Hậu, sự hiện diện của bà ấy trên mảnh đất này có thể sẽ gây ảnh hưởng rất lớn, đến cả những điều tôi chưa thể hình dung.
Vậy… liệu việc thay đổi tương lai như thế này thực sự có ổn không?
Dẫu biết… cũng có khả năng bà ấy sẽ trở thành một đồng minh quan trọng khi thảm họa ập đến…
Nhưng tâm trí tôi vẫn mâu thuẫn và rối bời.
Cứ như thể, mình chỉ đang bám víu vào một lý do nào đó để biện minh cho quyết định của mình.
Đúng vậy, tôi đang cố gắng tìm một cái cớ để cứu bà ấy.
Tôi đang tìm mọi cách để tự thuyết phục bản thân mình.
Mình thật ích kỷ, ngay cả trong lúc này cũng vậy...
Tôi hiểu rõ rằng mình cần phải hành động với sự quyết tâm nếu muốn thay đổi thế giới này. Vậy mà, tôi cứ mãi do dự, cứ đấu tranh nội tâm hết lần này đến lần khác.
Nhìn vào Gu Ryunghwa, tôi thấy rõ nét lo lắng in sâu trên khuôn mặt, đôi mắt em ấy run rẩy, chứa đầy những cảm xúc hỗn độn và bất an.
Em ấy biết rằng những lời tôi vừa nói rất khó tin, nhưng bất chấp điều đó, em vẫn không ngừng bấu víu vào tia hy vọng mong manh lấy từ lời nói ấy.
Điều này càng làm tôi nhận ra rằng, rốt cuộc, Gu Ryunghwa vẫn chỉ là một cô gái trẻ với trái tim mỏng manh, dễ tổn thương.
Quay sang Thần Y và Kiếm Hậu, tôi hít một hơi sâu rồi nói, giọng đầy quyết tâm.
『Nếu mọi người đồng ý, cháu muốn thử chữa trị cho Kiếm Hậu.』
Ngay lập tức, Thần Y quát lớn, giọng đầy sự nghiêm khắc và phẫn nộ.
『Cậu đang đi quá giới hạn đấy! Cậu nghĩ mình có đủ tư cách chữa bệnh mà chưa từng học qua y thuật sao? Cậu có biết gieo hy vọng sai lệch cho một người sắp chết là một tội lỗi đáng trách đến nhường nào không!?』
Tôi hoàn toàn hiểu tại sao Thần Y lại phản ứng như vậy.
Đối với một người dày dạn kinh nghiệm như ông, lời tôi nói nghe thật sự hoang đường và vô lý.
Chính tôi, nếu đứng ở vị trí của ông ấy, có lẽ cũng sẽ phản ứng chẳng khác gì.
Giữa những lời qua tiếng lại căng thẳng, Kiếm Hậu chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt sâu lắng như đang dò xét từng lời nói, từng biểu cảm trên gương mặt.
Dù vẫn phải kiên cường đấu tranh với Ma Khí đang hoành hành trong cơ thể, bà không tỏ vẻ đau đớn, ngược lại, bà giữ một thái độ bình thản đến khó tin.
Rồi bà khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định.
『Ta muốn nghe rõ ràng mọi lời giải thích của cậu.』
『Kiếm Hậu!』
Thần Y thốt lên với vẻ kinh ngạc, không thể tin rằng bà lại sẵn lòng lắng nghe lời giải thích của tôi.
Tôi coi đó là dấu hiệu đồng ý, và bình tĩnh bắt đầu trình bày những gì đã chuẩn bị sẵn trong đầu.
『Khí đặc trưng của gia tộc Gu có khả năng thanh lọc mọi luồng Khí ô uế trong cơ thể.』
Không ai ngắt lời tôi.
Khi thấy không ai có ý định cắt ngang, tôi tiếp tục nói.
『Theo cháu… căn nguyên của căn bệnh đang âm thầm gặm nhấm sức khỏe của Kiếm Hậu là một luồng Khí kỳ lạ bên trong cơ thể bà ấy. Cháu nói có đúng không?』
Tôi hướng câu hỏi về phía Thần Y.
Ông trông sững sờ sau câu hỏi của tôi, ánh mắt đầy ngạc nhiên và hoang mang.
Ông không phủ nhận, biểu hiện đó giống như một sự đồng ý ngầm với lời tôi vừa nói.
Lẽ nào ông ấy không thể thấy Ma Khí trong cơ thể tôi, nhưng lại có thể nhìn thấy nó trong cơ thể Kiếm Hậu…?
Tạm gác suy nghĩ đó sang một bên, tôi cố gắng tập trung vào vấn đề trước mắt.
『Khi nắm tay Kiếm Hậu, cháu nhận ra rằng mình có thể thanh tẩy luồng Khí ô uế đang làm hại bà ấy.』
Thực ra, tôi đã hấp thụ nó, nhưng việc nói ra sự thật sẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp.
Khi tôi nhắc đến việc xảy ra lúc nắm tay bà ấy, Kiếm Hậu trầm ngâm, như thể bà cũng cảm nhận được điều gì đặc biệt vào thời điểm đó.
Khí của gia tộc Gu vốn dĩ không có khả năng này, nhưng tôi cần bịa ra một lời giải thích hợp lý để khiến họ tin tưởng vào khả năng của mình.
–Chộp.
Một lực kéo nhẹ làm tôi quay lại. Tôi thấy Gu Ryunghwa đang nắm chặt lấy vạt áo tôi. Đôi mắt em ấy ánh lên sự bất an và nỗi tuyệt vọng.
『…A-Anh thực sự có thể cứu sư phụ sao…?』
Tôi nhìn vào đôi tay đang run rẩy của em ấy.
『Anh đã nói rồi, anh không chắc chắ–』
『Xin hãy cứu người…』
『…』
『Xin anh… hãy cứu sư phụ em, huynh…』
Tôi thở dài trong lòng khi thấy em ấy rơm rớm nước mắt. Những cảm xúc mà em ấy đang trải qua, tôi thừa biết – nỗi sợ hãi mất đi người mình yêu thương.
Haizz, em ấy chỉ gọi mình là “huynh” mỗi khi cần điều gì đó từ mình.
Nhưng chính nhờ sự hiện diện của Gu Ryunghwa, tôi mới cảm nhận được rằng, việc can dự vào chuyện này… không phải là một quyết định sai lầm.
Lúc đó, Thần Y lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi đầy nghi ngờ.
『…Ta chưa từng nghe rằng Khí của gia tộc Gu có khả năng như thế này… Và cậu nghĩ mình có thể làm được điều mà ngay cả Dohwa—Thiên Thượng Mai Hoa, người tài giỏi nhất trong đạo pháp, cũng không thể sao?』
Thần Y nói không sai.
Thiên Thượng Mai Hoa, vị đạo sĩ vĩ đại nhất, đã cố gắng mà vẫn không thể trục xuất Khí ô uế đang hành hạ cơ thể Kiếm Hậu. Đó là lý do ông phải gọi đến Thần Y nhờ cứu giúp.
Và giờ đây, tôi, một kẻ không mấy ai biết đến, lại bất ngờ tuyên bố có thể chữa được thứ bệnh quái ác ấy.
Tôi định đáp lại, nhưng Kiếm Hậu, người nãy giờ vẫn im lặng suy tư, bất ngờ cất lời.
『Không phải nên… để cậu ấy thử sao?』
『Cô…!』
『Thà thử làm điều gì đó còn hơn ngồi yên chờ chết. Và, như cậu bé nói, tôi thật sự cảm nhận được cơ thể có chút thay đổi khi nắm tay cậu ấy.』
『Ngay cả khi cậu ấy có thể loại bỏ Khí ô uế trong người cô, ta không thể để một đứa trẻ gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy… Hơn nữa, thời gian ít ỏi còn lại của cô có thể sẽ mất đi vì chuyện này!』
Kiếm Hậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trước nỗi lo lắng của Thần Y, như thể bà đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận bất kỳ điều gì đang chờ đợi phía trước.
『Tôi biết rõ mình không còn nhiều thời gian. Vậy nên, tôi muốn đặt niềm tin vào điều mà mình tin tưởng.』
Sau khi nghe Kiếm Hậu dứt lời, Thần Y chỉ biết thở dài.
Ông muốn thuyết phục bà về mối nguy hiểm từ việc này, nhưng biểu hiện kiên quyết của bà cho thấy mọi lời nói lúc này đã trở nên vô nghĩa.
Nhìn sâu vào ánh mắt Kiếm Hậu, Thần Y hiểu rằng bà đã đưa ra quyết định và ông không thể thay đổi nó.
『…Cậu thực sự có thể làm được không?』
Cuối cùng, ông quay sang hỏi tôi, trong giọng nói còn lẫn chút nghi ngại.
Câu trả lời của tôi vẫn như trước.
『Cháu không chắc chắn. Cháu phải thử mới biết được.』
Thần Y im lặng trong giây lát rồi đáp lại, giọng ông nghiêm trang, nhưng cũng mang chút đượm buồn.
『…Nghe có vẻ ngạo mạn, nhưng ngay cả ta cũng không làm được điều này. Ta nói vậy không chỉ để bày tỏ sự nghi ngờ, mà còn để nhắc nhở cậu về trách nhiệm nặng nề sẽ đặt lên vai cậu.』
Cứu một mạng người…
Để cảm nhận được niềm vui sướng của việc cứu người, người ta cũng phải chuẩn bị tinh thần chịu đựng nỗi đau khi thất bại.
Thần Y muốn hỏi rằng liệu tôi có sẵn sàng gánh chịu gánh nặng của thất bại không.
Nghe những lời của ông, tôi không khỏi mỉm cười thầm trong lòng.
Dù là Thiên Thượng Mai Hoa hay Thần Y,
Họ đều gợi tôi nhớ đến Nhị trưởng lão.
Từng lời nói, từng cử chỉ, trong đó có một nét gì đó rất đỗi quen thuộc, tượng trưng cho phong cách sống của ông ấy.
『Cháu tin rằng mình không thể ngồi yên và không làm gì khi vẫn còn cơ hội có thể cứu bà ấy.』
Lời tôi thốt ra như một lời tự nhủ nhiều hơn là để nói với Thần Y.
Trong lòng, tôi tự nhắc nhở rằng, mình đã không còn đường quay đầu hay trốn tránh nữa, không sau khi đã đi xa đến nước này.
Thần Y im lặng nhìn thẳng vào mắt tôi một lúc lâu. Cuối cùng, ông quay đi, nhưng vẫn không quên nói:
『…Nếu ta thấy có điều gì nguy hiểm, ta sẽ can thiệp ngay.』
Vậy là Thần Y đã chấp nhận, sau bao lời thuyết phục nửa thật, nửa giả mà tôi dày công dựng lên.
Sau đó, Kiếm Hậu hỏi tôi:
『Ta nên ngồi thế nào để cậu cảm thấy thuận tiện?』
『Bà chỉ cần ngồi yên một chỗ thoải mái là được.』
Gu Ryunghwa nhẹ nhàng đỡ Kiếm Hậu ngồi xuống ghế đẩu, rồi tôi lách người bước ra phía sau và ngồi xuống, ánh mắt chăm chú vào tấm lưng gầy guộc của bà ấy. Hình ảnh đó khiến lòng tôi bất giác dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ, như thể mỗi hơi thở hay cái chạm tay sẽ định đoạt vận mệnh của người khác.
Tôi cố gắng gạt bỏ hết mọi suy nghĩ tạp nham, nhưng khi đưa tay ra, sự sợ hãi và do dự lại ùa về trong lòng. Đã biết bao nhiêu lần tôi cố trốn tránh nỗi sợ này, một cảm giác đã theo tôi từ kiếp trước, nhưng giờ đây, tôi biết mình không thể tiếp tục chạy trốn.
Tôi đoán mình vẫn chưa thể vượt qua nó chỉ trong một sớm một chiều.
Nhưng tôi vẫn phải làm.
Nếu không làm, mọi thứ sẽ lại tan vỡ.
Cuối cùng, bàn tay tôi khẽ chạm vào lưng của Kiếm Hậu.
Ban đầu tôi lo rằng sẽ cần đến một phương pháp đặc biệt nào đó để hấp thụ Ma Khí trong cơ thể bà ấy, nhưng nỗi lo ấy nhanh chóng tan biến.
Ngay khoảnh khắc chạm vào người bà, tôi cảm nhận được dòng Ma Khí đang từ từ tràn vào cơ thể mình.
Cùng lúc đó, Cửu Diễm Hỏa Luân Công trong tôi bừng lên mãnh liệt.
Thánh thần ơi…!
Một lượng Ma Khí ngoài sức tưởng tượng ập đến như một cơn sóng dữ không kiểm soát, và cảm giác như cơ thể tôi đang bị xé toạc ra từng mảnh. Mọi tế bào trong tôi đang gào thét, tôi chỉ muốn hét lên nhưng cố gắng nghiến chặt răng, dồn hết ý chí để chịu đựng.
Ngay khi bắt đầu hấp thụ Ma Khí của bà ấy, tôi nhận ra một sự thật đáng sợ.
Chỉ cần một sai sót nhỏ thôi, mình có thể sẽ tiêu đời.
Một chút lơ là cũng đủ khiến luồng Ma Khí vượt khỏi kiểm soát, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.
Ma Khí tiếp tục cuồn cuộn xoáy sâu vào cơ thể, hòa cùng Hỏa Diệm Thuật đang vận hành hết công suất.
Cảm giác như có một cơn bão dữ đang hoành hành bên trong, từng luồng Khí xoắn chặt lấy nhau không ngừng.
Việc thanh tẩy một luồng Khí bạo loạn như Ma Khí vốn đã là điều gần như bất khả thi, nhưng nhờ Cửu Diễm Hỏa Luân Công và sức mạnh từ bảo vật Hoa Sơn, tôi có thể giữ cho Ma Khí lưu chuyển trong cơ thể một cách ổn định hơn. Khí của Hoa Sơn giúp điều hòa phần nào Ma Khí hoang dại đang điên cuồng quần thảo.
Dù vậy, quá trình này vẫn là một thử thách đầy đau đớn.
…Chết tiệt.
Cơn đau này… Nó còn khủng khiếp hơn cả những gì tôi từng trải qua khi Thiên Ma biến tôi thành ma nhân bằng Ma Khí trong kiếp trước.
Chắc chắn rằng Kiếm Hậu cũng đang phải gánh chịu cơn đau tương tự, nhưng bà không hề rên rỉ dù chỉ một tiếng.
Dù cơ thể đã yếu đến mức thảm thương này.
Lúc này, bà có lẽ còn yếu hơn một người bình thường.
Thế mà, với thân thể mong manh ấy, bà ấy vẫn kiên cường chịu đựng, chẳng chút nao núng trước cơn đau giằng xé.
Nghĩ đến việc bà vẫn dồn hết tâm can để chống lại luồng Ma Khí điên cuồng đó, tôi không cho phép bản thân gục ngã trước nỗi đau của chính mình.
***
Mình đã hấp thụ được bao nhiêu rồi…?
Cảm giác như đã trôi qua cả một cõi vĩnh hằng, nhưng thực ra thời gian vẫn chưa dài đến thế.
Tôi có thể cảm nhận được Ma Khí đang dần được thanh tẩy bên trong cơ thể mình, nhưng từng chút một, tốc độ thanh tẩy ấy bắt đầu chậm lại, không theo kịp lượng Ma Khí đang cuồn cuộn xâm nhập.
Quá nhiều. Thật sự quá nhiều.
Bà ấy đã chịu đựng được với ngần này Ma Khí sao…?
Điều này càng khiến tôi thấm thía hơn về sức mạnh võ công kinh người của Kiếm Hậu và độ thuần khiết của luồng Khí trong bà.
Tôi cảm thấy mình sắp mất đi ý thức khi dòng Ma Khí như từng đợt sóng biển xô mạnh vào cơ thể, không ngừng trào dâng.
Nhưng mình phải chịu đựng.
Tôi không thể bỏ cuộc lúc này.
Không chỉ bởi tính mạng của Kiếm Hậu đang ngàn cân treo sợi tóc, mà còn vì tôi không thể chắc chắn liệu mình có đủ sức đối phó nếu Ma Khí tràn ra và bùng nổ.
Tại sao lúc nào mình cũng phải đối diện với tình cảnh Khí xâm nhập vào cơ thể thế này!?
Đây vốn không phải là chuyện dễ gặp, ngay cả khi có ai đó muốn nó.
Thế nhưng, bất kể tôi đi đến đâu, luôn có những tình huống éo le thế này chờ đợi. Hệ quả của chúng… đều khổ sở và đau đớn không tưởng.
Đúng là vận số chó chết, khốn kiếp thật.
Khi dòng Ma Khí cứ không ngừng tràn vào, khiến tôi sắp vượt quá giới hạn chịu đựng,
[…Ugh.]
Một âm thanh lạ bất ngờ vang lên từ đâu đó.
…Huh?
[Ọc… Ọc… Ugh…]
Giọng nói này…
Và rồi, cơn đau đang dày vò tôi bỗng dưng tan biến như chưa từng tồn tại.
Chẳng phải mình đã nghe thấy nó ở đâu đó rồi sao?
Giọng nói này—phải rồi, tôi đã từng nghe thấy nó trong trận chiến với Ya Hyeoljeok.
Giọng nói kỳ lạ mà tôi cứ ngỡ mình đã quên bẵng, giờ lại hiện rõ ràng trong tâm trí.
[… Ta… no… rồi… nhưng… nhưng… không…]
Giọng nói nghe khàn đặc, rệu rã như vọng từ nơi sâu thẳm nào đó, giờ đây dần trở nên sống động, rõ ràng hơn, mang theo nhịp điệu ghê rợn.
Một linh cảm chẳng lành chợt dấy lên trong tôi khi nhận ra sự thay đổi này.
…Ngươi là ai?
[Nhưng lần này… lại ngon…?]
Giọng nói không đáp lời tôi, chỉ tiếp tục vang lên, trầm trầm, như đang cười khoái chí.
[Thực… thực sự rất ngon.]
Và rồi, cùng với tiếng gầm gừ đầy khoái cảm,
Ma Khí bỗng chốc ào ạt tràn vào cơ thể tôi như một dòng thác không thể ngăn cản, mãnh liệt và dữ dội.
『…!』
Dòng Ma Khí bùng phát, mạnh mẽ tràn ngập khắp cơ thể, lấp đầy từng mạch máu, từng huyệt đạo, thậm chí xâm chiếm cả đan điền của tôi.
Bây giờ, cơn đau đã không còn là vấn đề nữa.
Mình sắp chết.
Đây là vấn đề sống còn.
Máu bắt đầu rỉ ra từ khóe môi, từng giọt đỏ thẫm chảy xuống, còn đầu óc tôi thì chao đảo, mịt mù.
Dù cảm giác như sắp bất tỉnh bất cứ lúc nào, tôi vẫn giữ được ý thức. Đôi tay của tôi, dù muốn rút về, lại như bị một lực vô hình khóa chặt vào lưng Kiếm Hậu, không thể nhúc nhích.
Ý thức… cơ thể… Tất cả đã không còn nằm trong tầm kiểm soát. Tôi hoàn toàn bất lực.
Chuyện… quái… gì đang xảy ra thế này?!
–Bùng!
Dòng Ma Khí đang tràn ngập cơ thể tựa như muốn nuốt chửng, phá hủy mọi thứ,
[Ah.]
Bất chợt, tất cả ngưng lại chỉ với một âm thanh ngắn ngủi.
[Ngon thật đấy.]
Theo sau giọng nói thỏa mãn đó.
Cả cơ thể tôi mất sức lực, và bóng tối ập đến.
***
Khi tôi mở mắt ra, trời đã sáng.
Tôi giật mình bật dậy, nhận ra mình vẫn còn ở trong căn nhà nơi Kiếm Hậu đang được điều trị.
May mắn thay, cơ thể tôi không bị tàn phế vì tẩu hỏa nhập ma, và cũng chẳng nổ tung thành từng mảnh như đã lo sợ.
…Chẳng lẽ đây chỉ là một giấc mơ?
Ý nghĩ đó thoáng qua, nhưng khi tôi cẩn thận kiểm tra cơ thể mình, sự thật hiện rõ mồn một…
…Nhiều kinh khủng khiếp.
Tôi cảm nhận được Ma Khí đang cuộn trào trong cơ thể.
Nó giống như một dòng nước ngầm không ngừng dâng lên, nhiều hơn cả nội Khí của chính tôi.
Nhìn quanh, tôi thấy rằng Thần Y và Zhuge Hyuk đã rời đi đâu đó, còn Gu Ryunghwa thì đang nằm ngủ, cựa quậy nhẹ nhàng dưới lớp chăn mỏng.
Trời sáng rồi…?
Chẳng lẽ tôi đã ngất đi hai ngày liền nữa? Có lẽ không phải vậy.
Không thấy Kiếm Hậu và Thần Y đâu, lòng tôi bỗng chùng xuống, một nỗi lo lắng dâng lên.
Có chuyện gì chẳng lành xảy ra sao?
Tôi quyết định ra ngoài trước để xem tình hình thế nào.
–Vút! Vút~Xoẹt!
Vừa bước ra khỏi cửa, trước mắt tôi là một bóng dáng quen thuộc đang vung kiếm dưới ánh bình minh.
Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi liền thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi đường kiếm nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng lại lẩn khuất hương thơm của hoa mai, gợi lên một sự bình yên sâu lắng.
Dù động tác trông có vẻ yếu ớt, tôi biết đó chỉ là bề ngoài, vì từng đường kiếm đều để lại những vệt sáng lướt qua không khí, êm ái nhưng đầy nội lực.
…Thật đáng kinh ngạc.
Từ xa, màn kiếm pháp trông có vẻ dịu dàng và thanh nhã, nhưng khi tôi tiếp tục quan sát, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.
Những động tác kiếm uyển chuyển bất ngờ dừng lại.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, tôi không thể nhìn rõ gương mặt của người đang luyện kiếm, nhưng có vẻ người đó đang nhìn thẳng về phía tôi.
『Cậu đã tỉnh lại rồi.』
『…Vâng.』
Mái tóc trắng xóa, từng khiến bà trông héo úa, già nua, nay đã biến mất, thay vào đó là mái tóc đen bóng mượt bay nhẹ trong gió.
『Nhìn cậu trong dáng vẻ này, ta cảm thấy rất lạ.』
Đáng lý ra, lời này phải là tôi nói mới đúng.
Thật khó tin khi so sánh diện mạo hiện tại của bà với vẻ ngoài yếu ớt, tiều tụy tôi thấy trước khi bất tỉnh.
Dù không thể nhìn rõ từng chi tiết trên gương mặt bà vì ánh sáng ban mai, nhưng tôi đã biết chắc từ trước.
…Chẳng nhẽ cả xương cốt của bà ấy cũng thay đổi ư? Mặc dù, hình như không phải là như thế.
Tôi đoán rằng, bằng cách nào đó, cơ thể và xương cốt của bà đã trở lại trạng thái như ban đầu, khoẻ mạnh và vững chắc hơn.
Nhưng liệu tất cả những điều này chỉ xảy ra vì mình đã hấp thụ Ma Khí sao…?
–Két.
Có tiếng cửa mở nhẹ phía sau tôi, và ai đó bước ra ngoài.
『…Sư phụ…?』
Đúng như tôi nghĩ, đó là Gu Ryunghwa.
Khi ánh mắt em ấy dừng lại nơi hình bóng của sư phụ, cả người em ấy khựng lại, đôi mắt lập tức run rẩy, không giấu nổi xúc động.
Và ngay sau đó, những giọt nước mắt tuôn trào.
Kiếm Hậu mỉm cười dịu dàng khi thấy học trò của mình nức nở.
『Nếu con cứ khóc mãi như thế, gương mặt xinh đẹp của con sẽ xấu đi mất thôi.』
Nghe vậy, Gu Ryunghwa không kìm lòng được mà lao vào ôm chầm lấy Kiếm Hậu.
Tôi lặng lẽ quay mặt đi, tránh ánh mắt của cả hai khi thấy Ryunghwa òa khóc trong vòng tay của sư phụ mình.
Trời ạ, mình thật sự không thoải mái chút nào với những cảnh cảm động này.
Cảm giác lúng túng làm tôi gãi đầu vô thức, trong khi cố giấu đi sự ngại ngùng.
Tôi không bao giờ quen nổi với những khoảnh khắc thế này.
Dù tôi vẫn còn thắc mắc và muốn tìm hiểu rõ hơn về những gì vừa diễn ra, nhưng vào lúc này, điều đó dường như chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì tôi đã đạt được mục tiêu của mình rồi.
Dẫu sao, tôi vẫn phải theo dõi tình trạng cơ thể của mình trong thời gian tới và còn phải báo cáo lại toàn bộ mọi việc cho Thiên Thượng Mai Hoa.
Tuy nhiên…
…Sao mình cứ có cảm giác như đã quên mất điều gì đó nhỉ?
Cảm giác khó chịu ấy cứ lẩn khuất trong tâm trí tôi, như thể có một việc quan trọng nào đó đã trôi qua mà tôi chưa hề nhận ra.
***
Khi trở về khu trọ, một cảm giác bất an lướt qua đầu tôi, và ngay lập tức tôi nhớ ra việc mình đã quên là gì.
Trước mắt tôi là Wi Seol-Ah và Namgung Bi-ah, cả hai đều khoanh tay lườm tôi với vẻ mặt không chút vui vẻ.
Namgung Bi-ah là người đầu tiên cất tiếng, giọng điệu vừa trách móc vừa không thể tin nổi.
『Cậu đã nói sẽ về trước giờ ăn tối… vậy mà lại ở ngoài suốt cả đêm?』
…Ờ thì…
24 Bình luận