Không lâu sau khi tôi yên vị chờ đợi, Mai Hoa Kiếm Hậu khẽ mở mắt tỉnh dậy.
『Ta nghe nói cậu bị thương… nhưng may mắn là có vẻ cậu đã khỏe lại.』
Giọng nói của Mai Hoa Kiếm Hậu nghe khô khốc, nhưng ẩn chứa trong từng chữ là một sự quan tâm lặng lẽ, khó diễn tả.
Tôi chỉ có thể im lặng gật đầu, đáp lại lời hỏi thăm của bà mà chẳng biết nói gì hơn.
Tâm trí tôi đang rối bời kể từ lúc vô tình nhận ra luồng Ma Khí lượn lờ trong cơ thể bà, và tôi đang cố hết sức giữ cho cảm xúc của mình không hiện ra trên nét mặt.
『Nếu cậu bị thương nặng… ta sẽ rất đau lòng. Thật tốt vì cậu không sao… may mà có ông trời phù hộ.』
『…Cảm ơn bà vì đã lo lắng cho cháu.』
『Không… ta phải xin lỗi mới đúng. Ta đã khiến cậu phải cất công đến đây dù cậu còn nhiều việc bận rộn và chưa hoàn toàn bình phục.』
『Không sao đâu ạ. Thần Y đã nói cháu có thể đi lại bình thường rồi.』
Vừa đáp, tôi vừa cố tình tránh ánh mắt của bà.
Luồng Ma Khí quá dày đặc…
Khí tức ấy sâu và đặc quánh, không thể nào so sánh được với Ma Khí từ Ya Hyeoljeok.
Thứ Ma Khí này quá giống với Khí của Thiên Ma, đến mức tôi không thể không nghĩ rằng chúng thực sự là một.
Tôi chắc chắn mình không nhầm lẫn.
Đó có phải là nguyên nhân khiến sức khỏe của Kiếm Hậu suy yếu dần đến mức này không?
Nhưng… ngay cả khi Ma Khí là nguyên nhân gây ra căn bệnh của bà ấy, thì vì lý do gì thứ đó lại tồn tại trong cơ thể bà ngay từ đầu?
Quá nhiều chuyện kỳ lạ mà tôi chưa từng nghe hay thấy trong kiếp trước đang dần hé lộ.
Chẳng lẽ Kiếm Hậu đã chạm mặt Thiên Ma trong khoảng thời gian này?
Không phải ai cũng lập tức biến thành ma nhân ngay khi Ma Khí thâm nhập vào cơ thể.
Ya Hyeoljeok và những kẻ thuộc Hắc Cung là minh chứng rõ ràng.
Và giờ đây, Kiếm Hậu đang là minh chứng sống động ngay trước mắt tôi.
Nhưng điều khác biệt giữa Ya Hyeoljeok và Kiếm Hậu chính là cách họ đối diện với Ma Khí: hắn chấp nhận nó, để Ma Khí lan tỏa và từ từ biến mình thành ma nhân, trong khi Kiếm Hậu lại phản kháng, từ chối Ma Khí đang hoành hành trong cơ thể.
Bên trong cơ thể bà ấy hỗn loạn đến thế, vậy mà bên ngoài vẫn giữ được vẻ bình thản…
Là người xuất thân từ môn phái đạo gia, Khí trong người bà ấy chắc hẳn rất thuần khiết,
Nhưng có vẻ ngay cả Khí đó cũng đang dần dần bị Ma Khí đen tối lấn át.
Chỉ cần nhìn vào dáng vẻ hiện tại của bà ấy, tôi cũng hiểu được.
Do Ma Khí đã suy yếu Kiếm Hậu, tôi có thể nhìn thấy lượng nội Khí của bà ấy rõ ràng như thế, mặc dù tôi đáng nhẽ phải không thể xét đến khoảng cách năng lực giữa chúng tôi.
Kiếm Hậu gần như đã kiệt quệ, lượng nội Khí còn sót lại chẳng bao nhiêu, vậy mà bà vẫn dồn hết sức để giữ lại phần cuối cùng ấy, không ngừng chiến đấu và kiềm hãm luồng Ma Khí đang điên cuồng.
Và dù phải trải qua những đợt đau đớn triền miên, bà chưa từng nhíu mày lấy một lần.
Cứ như thể bà đang gồng mình chống chọi, gánh chịu nỗi đau âm thầm mà chẳng để lộ chút yếu đuối nào ra ngoài, dù nỗi đau ấy đã vượt quá giới hạn chịu đựng của một con người bình thường.
Sau một hồi im lặng quan sát tôi, Kiếm Hậu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói ảm đạm và tiếc nuối:
『Ước gì… ta được gặp cậu sớm hơn. Thật đáng tiếc, bây giờ ta thậm chí không thể mời cậu một bữa đàng hoàng…』
『…Không sao đâu ạ.』
Kiếm Hậu cứ lặp lại lời xin lỗi tôi.
Tôi không thể hiểu tại sao bà ấy lại áy náy đến thế.
Tôi biết bà là bạn của mẹ tôi, nhưng suy cho cùng, tôi và bà ấy vốn là hai người xa lạ.
Dù vậy, bà đã chấp nhận trách nhiệm nuôi nấng và dạy dỗ Gu Ryunghwa.
Điều đó đối với tôi đã là quá đủ rồi.
Điều đó có nghĩa rằng, chỉ có mình tôi mới phải chịu đựng tất cả những đau khổ trong địa ngục ấy.
…Dù kiếp trước bản thân mình cũng chưa từng thực sự đủ sức để gánh nổi.
Bà ngập ngừng nhìn tôi một lúc, ánh mắt dường như muốn nói thêm điều gì đó, rồi khẽ cất tiếng:
『…Ta có thể nắm tay cậu được không?』
『Tay của cháu sao?』
Yêu cầu của bà có chút bất ngờ, nhưng tôi vẫn đưa tay ra vì cảm thấy nó chẳng phải là yêu cầu gì khó khăn.
Khi tôi chìa tay, bà cũng chậm rãi đưa ra bàn tay nhăn nheo của mình.
『Ta xin lỗi vì bàn tay ta trông tệ thế này.』
…Thật sự, bà ấy không cần phải xin lỗi vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu.
Đến lúc này, tôi cảm thấy như thể Kiếm Hậu đang cố tìm kiếm mọi lý do để xin lỗi mình vậy.
Nghĩ vậy, tôi nhẹ nhàng và cẩn thận cầm lấy tay bà ấy.
Bà khẽ mỉm cười, nét mặt thoáng chút cay đắng rồi nói:
『Giá mà… ta còn mạnh mẽ, khỏe khoắn hơn thì tốt biết mấy.』
Lời nói nhẹ nhàng ấy dường như là cách bà buông bỏ những cảm xúc chất chứa bấy lâu nay, vì biết rằng mình đang đến gần cửa tử, giai đoạn cuối của cuộc đời…
Trong tình huống này, tôi cũng không biết phải nói gì.
Im lặng đứng nhìn liệu có ổn không?
Hay tôi nên tìm lời an ủi, nói rằng bà vẫn là một người mạnh mẽ và cao quý, bất kể vẻ ngoài ra sao?
Sau một lúc cân nhắc ngắn ngủi, tôi quyết định không thể chỉ im lặng đứng nhìn, nên định cất lời nói điều gì đó.
Nhưng ngay khi tôi vừa định mở miệng…
–Ssssss–!
『…!』
『Ugh…!』
Tôi bất giác rụt tay khỏi bàn tay của Kiếm Hậu, sự chấn động rõ ràng lan tỏa khắp cơ thể. Kiếm Hậu nhìn tay mình rồi nhìn tôi, vẻ mặt ngỡ ngàng hiện rõ.
Đương nhiên bà phải ngạc nhiên, vì một phần Ma Khí trong cơ thể bà vừa vô tình truyền sang tôi.
…Chuyện này…
Nhận ra cảm giác quen thuộc từ luồng Ma Khí mới len vào cơ thể mình, tôi bàng hoàng phát hiện ra sự thật.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ Ma Khí tôi hấp thụ chỉ là dạng Khí tương tự như của Ya Hyeoljeok, nhưng không phải.
Hiện tượng vừa rồi đã khẳng định một giả thuyết mà tôi không muốn nghĩ tới. Thứ Ma Khí chảy trong người tôi khi đó… không chỉ giống, mà thực sự là của hắn.
…Mình thực sự đã hấp thụ nó sao?
Tôi có thể hấp thụ Ma Khí, không chỉ từ ma thạch mà còn từ chính cơ thể của người khác?
Có lẽ nào đây cũng là khả năng của Ma Hấp Công?
Có thật là như vậy không?
Nhưng trong kiếp trước, tôi chưa từng trải qua điều gì tương tự. Có vẻ như đã có một sự thay đổi nào đó mà tôi chưa hiểu rõ.
Một lượng rất nhỏ Ma Khí vừa được tôi hấp thụ từ Kiếm Hậu đã nhanh chóng bị thiêu đốt và thanh tẩy bởi Cửu Diễm Hỏa Luân Công.
Và cả Ma Khí của Ya Hyeoljeok trong tôi cũng đã được thanh tẩy hoàn toàn, như thể nó chưa từng tồn tại.
『Chuyện này là…』
Kiếm Hậu, với ánh mắt bàng hoàng, không thốt lên được lời nào. Ngay cả bà ấy cũng không hiểu nổi những gì vừa xảy ra.
Và trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi — rằng nếu tôi thật sự có thể hấp thụ Ma Khí từ Kiếm Hậu…
…Vậy có lẽ, mình có thể…
Cứu được Kiếm Hậu.
Đó là suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, một tia hy vọng dù nhỏ bé nhưng đủ để khiến tim tôi đập dữ dội. Nhưng ngay khi tôi vừa nhen nhóm ý tưởng ấy, cánh cửa đột ngột bật mở ra.
『Các người đang làm gì vậy?』
Đó là Thần Y, đang đứng nơi ngưỡng cửa.
***
–Xoẹt! Vụt!
Tiếng kiếm gỗ xé gió mạnh mẽ, âm thanh ấy từng đục và nhẹ nay đã trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
Mỗi nhát chém của Gu Ryunghwa đều chính xác hơn trước, nhưng trong lòng cô, sự tiến bộ ấy lại trở nên vô nghĩa.
Nửa bước tiến lên, giữ mũi kiếm ngang phần thân trên…
–Vút!
Một chút nội Khí truyền vào thanh kiếm khiến nó lóe sáng.
Dù không chủ ý, các động tác của cô vẫn hoàn hảo và gọn gàng.
Nhưng dù có nhìn thấy những thành quả tích cực ấy, khuôn mặt Gu Ryunghwa vẫn lạnh tanh, không chút biểu cảm.
…Mới đến mức này thì có ích gì cơ chứ?
Kể từ cái ngày đó, cô lao vào tập luyện không ngừng nghỉ, nhưng dường như trong lòng vẫn còn một điều gì đó đang dày vò, xáo trộn cô.
Hình ảnh chính mình run rẩy trước kẻ thù, nỗi sợ hãi sâu sắc mà hắn mang đến vẫn còn hằn sâu trong tâm trí cô, không cách nào xóa bỏ được.
Gu Ryunghwa biết rõ rằng mình không thể chiến thắng kẻ đó.
Nhưng điều khiến cô day dứt nhất không nằm ở chuyện thắng hay thua.
Sư phụ luôn nhắc nhở rằng, một võ giả không bao giờ được phép từ bỏ niềm kiêu hãnh và trách nhiệm của mình. Nhưng cô đã phản bội những lời dạy đó, và lòng cô tràn đầy sự hổ thẹn khi nghĩ về điều ấy.
Trong khi đó, Namgung Bi-ah lại đứng chắn trước mặt cô, bàn tay siết chặt thanh kiếm, sẵn sàng bảo vệ cô.
Chị ấy cũng hiểu rõ rằng bản thân không thể thắng, chị ấy cũng cảm nhận nỗi sợ hãi của cái chết.
Nhưng… chị ấy không hề do dự và chùn bước.
…Còn mình, mình thì…
Hình ảnh người đã đứng trước mình, mạnh mẽ kiên cường, tay giữ chặt kiếm không hề nao núng để bảo vệ mình, khiến cô như chìm vào cơn sóng hổ thẹn và tội lỗi.
Cô nhắm chặt mắt, cảm nhận sự run rẩy lan tỏa khắp cơ thể.
Mình chỉ biết trốn chạy, vậy mà dám mơ đến chuyện làm kiếm nở hoa sao?
Gu Ryunghwa cảm thấy bản thân không hề xứng đáng trở thành một võ giả, chứ đừng nói đến việc khiến thanh kiếm của mình khai hoa.
Rồi tâm trí cô lại lạc về hình bóng của Gu Yangcheon.
Cô đã nghe nói rằng chính Gu Yangcheon là người đã đối đầu và đánh bại kẻ địch mà đến cả Namgung Bi-ah cũng không thể chiến thắng.
Cô tự hỏi làm thế nào một người từng yếu đuối và ích kỷ như anh lại có thể làm được điều đó.
Lần cuối cùng cô gặp anh là khoảng thời gian này năm ngoái.
Gu Yangcheon khi ấy chẳng khác gì trước đó.
Gu Ryunghwa vẫn nhớ rõ hình ảnh anh ta luôn đứng ngoài mọi việc, không bao giờ bận tâm hay quan tâm đến ai, và đối xử tệ bạc với mọi người xung quanh.
Chính vào thời điểm đó, cô đã quyết định hoàn toàn buông bỏ mọi kỳ vọng về Gu Yangcheon.
Vậy mà… sao một con người như thế, lại có thể…?
Cô không chắc liệu thứ cảm xúc đang dâng lên trong mình là hoài nghi, hay là một chút đố kỵ lẫn tiếc nuối.
Gu Ryunghwa lại bắt đầu vung kiếm.
Lần này, cô dồn toàn bộ sức lực vào từng nhát chém, như thể muốn trút hết mọi cảm xúc dồn nén vào từng đường kiếm ấy.
Nếu không muốn trở thành một kẻ vô dụng, cô cần phải tập trung hơn nữa.
Nghĩa là cô không được phép dừng lại, cho đến khi không còn sức lực nào để cầm kiếm.
Cô đã luyện tập không ngừng nghỉ, đến khi cơ thể hoàn toàn kiệt quệ.
Cô liên tục vung kiếm, đến khi đôi tay rã rời, cơ thể đầm đìa mồ hôi, từng giọt nhỏ xuống từ cằm, nhưng cô vẫn không ngừng.
Gu Ryunghwa đã dốc hết sức rèn luyện trong suốt những ngày qua, và giấc ngủ với cô dường như trở thành một thứ xa xỉ.
『Mình nên… đến thăm sư phụ thôi.』
Cô nhớ rằng sư phụ đã được đưa về Hoa Sơn để đảm bảo an toàn sau những biến cố vừa qua.
Sư phụ từng rơi nước mắt khi nghe rằng cô đã suýt đối diện với cái chết, tự trách mình là một người thầy tồi.
Nhưng Gu Ryunghwa chưa từng nghĩ như vậy, chưa một lần nào cô cảm thấy sư phụ là một người thầy kém cỏi.
Với cô, người đáng trách nhất chính là bản thân mình.
Gu Ryunghwa đứng dậy, định rời đi để tắm rửa và thay quần áo, thì bất ngờ gặp phải một người.
『Oh.』
『…』
Đó là Yung Pung.
Anh ta là người mà Gu Ryunghwa luôn cảm thấy không thoải mái khi đối diện, vì nhiều lý do mà cô khó có thể lý giải rõ ràng.
Yung Pung, khi nhìn thấy cô, chỉ cúi đầu chào lễ phép.
Dù gì ở phái Hoa Sơn, Gu Ryunghwa vẫn là một đệ tử đời thứ hai, có vai vế cao hơn anh.
『Sư tỷ vẫn tập luyện nãy giờ luôn sao?』
Gu Ryunghwa không đáp lại câu hỏi của Yung Pung.
Cô chỉ khẽ gật đầu và lạnh lùng bước qua, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện.
『Tập luyện quá sức sẽ không tốt–』
『Mặc kệ tôi.』
Cô định chỉ lặng lẽ bỏ đi, nhưng cuối cùng lại buột miệng nói ra một câu thô lỗ.
Chính cô cũng biết mình đang trong trạng thái nhạy cảm, lòng dạ rối bời, nhưng cảm xúc không phải thứ cô có thể dễ dàng kiểm soát.
『Đệ xin lỗi. Đã vô lễ rồi…!』
Yung Pung lập tức cúi đầu xin lỗi.
Nghe vậy, Gu Ryunghwa chỉ lặng lẽ quay đi, bước tiếp mà không đáp lời. Cô không muốn nhìn vào gương mặt của Yung Pung – trong lòng, cô cảm thấy mình không xứng đáng.
Cô vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa đạt được sự công nhận hay thành tựu nào dù mang danh đệ tử đời thứ hai, một danh phận mà đáng lẽ phải đi kèm với nhiều kỳ vọng và tự hào.
Trong khi đó, Yung Pung lại là kiếm sĩ trẻ tuổi nhất của Hoa Sơn, một tài năng sáng giá mà cô chẳng thể sánh bằng.
…Nếu cậu ấy là mình, có lẽ mọi chuyện khi đó sẽ khác?
Cô tự hỏi, lòng ngổn ngang nghĩ rằng ít nhất, Yung Pung – không như cô – sẽ không bỏ chạy trong sợ hãi trước kẻ địch.
Niềm kiêu hãnh bị tổn thương cùng với nỗi mặc cảm dâng lên, thúc đẩy Gu Ryunghwa sải bước nhanh hơn, như thể đang trốn tránh cả chính bản thân mình.
____
Sau khi tới nơi và chắc chắn rằng không có ai xung quanh, Gu Ryunghwa tắm rửa và thay sang bộ đồ mới.
Nghĩ đến việc sắp được thăm sư phụ, lòng cô trở nên nhẹ nhõm hơn, và một cảm giác phấn khởi len lỏi nơi lồng ngực.
Vì thế, dù cơ thể rã rời sau những buổi tập luyện liên miên, bước chân cô vẫn trở nên nhanh nhẹn và thanh thoát.
Leo lên núi, cô tiến dần về phía căn nhà nơi sư phụ đang ở.
Đứng trước căn nhà, Gu Ryunghwa hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa hơi thở để che giấu việc mình đã luyện tập quá sức, để sư phụ không phải lo lắng.
–…Cậu vừa nói gì?
Cô bỗng nghe thấy giọng Thần Y từ bên trong vang lên.
Có lẽ sư phụ cô đã tỉnh dậy, vì chỉ khi đó ông ấy mới dám lớn tiếng đến vậy.
Ngay khi cô định gõ cửa…
– Cháu… có một giải pháp.
…tay cô khựng lại khi nghe thấy giọng của Gu Yangcheon.
Ngay lúc này, cô thực sự không muốn chạm mặt anh, nhất là sau khi lỡ nói những lời lúc ban sáng mà giờ đây vẫn khiến cô ngượng ngùng và xấu hổ.
Sao lại vào đúng lúc này chứ…
Gu Ryunghwa lưỡng lự, đứng lặng lẽ trước cửa, chẳng biết nên tiếp tục hay quay đi.
Chỉ cần vào nhà, phớt lờ anh ta và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra là được.
Vừa dứt suy nghĩ ấy và quyết định đẩy cửa vào, thì…
– Sao cậu dám đùa giỡn với những chuyện thế này!
Tiếng quát đầy giận dữ của Thần Y vang lên từ bên trong, khiến Gu Ryunghwa không khỏi thắc mắc điều gì đang xảy ra.
– Cháu không có đùa giỡn.
– Không đùa giỡn? Cậu có hiểu mình đang nói cái gì không?
– Cháu hiểu rất rõ.
Mặc cho Thần Y đang lớn tiếng trách mắng, Gu Yangcheon vẫn đáp lại với vẻ điềm tĩnh đáng ngạc nhiên.
Nhưng rồi…
Ngay khi cô nghe thấy lời nói ấy thốt ra từ miệng anh, không chút do dự,
– Có thể… cháu có thể chữa khỏi bệnh của Kiếm Hậu.
Gu Ryunghwa không thể kiềm chế thêm được nữa mà đẩy cửa xông vào căn nhà.
17 Bình luận
Kèo quá hời cho anh <(")