• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 77: Giữa kẽ hở của Tuyết và Hạ (Seol Ha) (3)

8 Bình luận - Độ dài: 4,408 từ - Cập nhật:

Lúc đó là khoảng 1 giờ sáng, vào giữa đêm khuya thanh vắng.

Tôi đã nằm xuống để ngủ.

[Nếu một người muốn trở thành đạo sĩ chân chính, người đó phải vứt bỏ hết mọi dục vọng, kể cả ham muốn xác thịt.]

Giọng của lão Shin vang lên trong đầu tôi giữa đêm khuya, nghe rất nghiêm túc, nhưng tôi chẳng hiểu lý do tại sao lão lại nói điều đó vào lúc này.

Có lẽ đây là lúc lão nói chuyện nghiêm túc nhất kể từ ngày tôi gặp lão đến giờ.

[Nếu bị phân tâm bởi những chuyện trần tục nhỏ nhặt, một người sẽ chẳng bao giờ có thể đạt được mục tiêu của mình, dù là võ giả hay đạo sĩ.]

Lão nói nhanh không vấp một từ nào, giọng đầy nghiêm nghị.

[Nhóc biết không? Những người đứng đầu phái Hoa Sơn không bao giờ lập gia đình. Tất cả đều để dễ dàng đạt được giác ngộ hơn trong đời.]

Người đứng đầu và đại diện cho phái Hoa Sơn thường kiêng cữ việc kết hôn, dù cũng có vài trường hợp ngoại lệ trong nội bộ phái.

Nhưng thực lòng mà nói, chuyện họ kết hôn hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

Nghe lão Shin lải nhải một hồi, tôi đáp lại với vẻ thờ ơ hiện rõ trên khuôn mặt.

…Vậy, rốt cuộc ông muốn nói gì?

[...Ta muốn ngươi đi chết đi, thằng nhãi con!]

Lão Shin thét lên trong đầu tôi, giọng đầy tức giận.

[Ta không hiểu nổi sao ngươi lại thu hút được tất cả đóa hoa này trong khi ngươi chẳng khác gì con bọ ngựa xấu xí. Thế giới này điên thật rồi...]

Ý ông là, ông chết mà chẳng có lấy một mối tình nào, trong khi tôi lại có nhiều cô gái quan tâm đến khi còn trẻ như vậy, phải không?

[...]

Chẳng lẽ ông trút giận lên tôi chỉ vì chuyện đó?

[Ngươi… thằng khố…

Dù không thể nhìn thấy mặt lão, nhưng tôi có thể tưởng tượng rõ lão đang run lên vì tức giận và đau khổ đến nhường nào ngay lúc này.

Hóa ra là ông chỉ đang than vãn về cuộc đời cô độc của mình thôi à?

Giờ tôi đã hiểu vì sao lão lại nổi điên với tôi mỗi khi những chuyện kiểu này xảy ra.

...Vậy ông thực sự chưa từng có ai–

[@#%*&$! …! ! !]

『Jeez, sao ông lại gào cái mồm lên thế—』

『Omm nom~…』

『…Ưmm~.』

『…!』

Tôi im bặt khi nghe thấy tiếng động phát ra từ hai bên mình.

Trước đó, cơ thể tôi đã mệt mỏi đến mức tưởng chừng như sắp ngất đi bất cứ lúc nào,

Nhưng giờ, tôi hoàn toàn tỉnh táo khi nhận ra tình huống mà mình đang đối mặt.

Trong căn phòng tối tăm, tôi đang nằm kẹp giữa Wi Seol-Ah và Namgung Bi-ah, mỗi người một bên phải và trái.

Namgung Bi-ah nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như hôm qua, còn Wi Seol-Ah thì ngủ thiếp đi sau khi nói chuyện với tôi một lúc.

Lúc tôi mở cửa và thấy cảnh tượng hai người họ vẫy tay chào với chăn gối đã chuẩn bị sẵn, tôi thực sự đã rất sốc và bất ngờ.

Tôi cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ.

Nếu có người thắc mắc tại sao lại xảy ra tình huống này,

Thì đó là vì tôi không kịp thu xếp cho Namgung Bi-ah một căn phòng mới, do những chuyện đã xảy ra trước đó trong ngày,

Và tôi cũng không thể đuổi Wi Seol-Ah đi khi mà em ấy gần như sắp khóc ngay khi tôi bảo em ấy không được ngủ chung với tôi.

『…Sao chị ấy được mà em lại không được…?』

Đó là câu hỏi của Wi Seol-Ah với chất giọng u sầu tỏ ra đầy bất công, ngay trước khi em ấy bật khóc. Vì vậy, tôi không thể nói thêm lời nào sau đó.

Lẽ ra tôi có thể nói rằng vì em ấy chỉ là một thị nữ,

Nhưng tôi biết rằng nếu những lời đó thốt ra khỏi miệng, tôi sẽ không bao giờ có thể rút lại được.

Tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt của Wi Seol-Ah sẽ như thế nào nếu tôi thực sự nói như vậy, nên tôi không dám làm vậy để rồi phải gánh chịu hậu quả từ lời nói của mình.

Hơn nữa, vì Kiếm Tôn đang không có ở đây, tôi quyết định để em ấy ở lại trong phòng, vì suy cho cùng tôi đã hết cách để đối phó với em ấy rồi.

Tôi từng nghe nói đến hiện tượng "Hạ Tuyết".

Tuyết và mùa hè vốn không đi chung với nhau, và theo logic mà nói, tôi trước giờ cũng không tin vào mấy chuyện như vậy.

Làm sao có thể lạnh đến mức có tuyết rơi giữa mùa hè?

Ban đầu, tôi nghĩ rằng những điều này thật phi lý, nhưng giờ đây tôi bắt đầu hiểu được ý nghĩa của chúng.

–Sột.

–Soạt.

Những tiếng thở đều đặn phát ra từ Namgung Bi-ah và Wi Seol-Ah,

Cùng với mùi hương của họ nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng khiến tôi không tài nào chợp mắt nổi, dù có cố gắng thế nào đi nữa.

Tôi thậm chí còn không cảm nhận được cái nóng mùa hè nữa. Ngược lại, tôi cảm thấy lạnh toát như sắp phát điên khi các giác quan rối loạn hết cả lên, không còn phân biệt được gì.

Bình thường tôi hay ngủ trong tư thế cuộn tròn như con tôm, nghiêng đầu sang một bên, nhưng giờ tôi chẳng thể làm thế được. Bởi vì dù tôi có quay đầu sang bên nào đi nữa… cũng đều có một khuôn mặt đang chờ đợi ở đó.

[Ngửi mùi của họ à? Tên dâm tặc.]

…Ông ngủ đi có được không?

[Ngươi từng thấy ma ngủ bao giờ chưa?]

…Ugh.

Tôi nhấc cơ thể kiệt sức của mình dậy,

Và ngay lập tức đôi vai tôi đau nhức vì tư thế ngủ không tự nhiên trước đó.

『Nomm~…』

Tôi nghĩ mình đã di chuyển rất nhẹ nhàng, nhưng Wi Seol-Ah, người đang nằm ngay cạnh cánh tay tôi, bắt đầu phát ra những tiếng rên nhỏ khi tôi chuyển mình.

Em ấy đang nhai tóc trong khi ngủ.

Có vẻ như ngay cả trong giấc mơ, em ấy cũng đang ăn gì đó.

Em ấy đang ăn cái quái gì vậy?

Mì à?

Sau khi suy nghĩ mông lung về mấy thứ linh tinh, tôi nhẹ nhàng gạt mái tóc của Wi Seol-Ah sang một bên, để tóc khỏi che khuôn mặt em ấy.

Khi làm vậy, làn da trắng mịn cùng đôi môi hồng của em ấy hiện ra ngay trước mắt tôi.

Dù khuôn mặt em ấy vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng nó vẫn toát ra một vẻ đẹp mê hoặc lòng người.

Chắc em ấy cũng phải đeo mạng che mặt thôi.

Việc một thị nữ đeo mạng có thể không phù hợp lắm, nhưng với em ấy thì tôi không còn lựa chọn nào khác. Vì em ấy không chỉ đơn thuần là một cô gái xinh đẹp đâu, mà còn hơn thế nữa. Chưa kể, nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong kiếp trước, việc đeo mạng cho em ấy gần như là điều bắt buộc rồi.

Khoảng 1 hoặc 2 năm nữa, có lẽ mình sẽ phải che mặt em ấy lại bằng tấm mạng.

Nếu… mình vẫn còn ở bên em ấy vào lúc đó.

Đó là một suy nghĩ đầy cay đắng.

Suy nghĩ dai dẳng rằng tôi sẽ không thể ở bên Wi Seol-Ah vẫn không ngừng ám ảnh tôi.

Vì đó là những gì đã và sẽ buộc phải xảy ra, và tôi đã quá quen với điều đó.

Tôi luôn thấy mình may mắn vì được ban cho sự săn sóc và tình cảm mà Wi Seol-Ah dành cho tôi mỗi ngày,

Nhưng tôi không hề xứng đáng với những thứ đó, và điều đó chưa bao giờ rời khỏi tâm trí tôi…

Tôi không thể ngừng suy nghĩ như vậy.

『Oomm~…』

Đột nhiên, Wi Seol-Ah nắm lấy tay tôi trong giấc ngủ.

Bàn tay em ấy mềm mại và ấm áp.

『Ông ơi…』

Có vẻ như em ấy đang nói mớ về Kiếm Tôn. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Wi Seol-Ah bằng tay còn lại và khẽ khàng rời khỏi giường, cẩn thận nhất có thể để không đánh thức hai người họ, vì tôi biết rằng mình không thể ngủ trong tình trạng hiện tại.

Tôi mang theo một chiếc gối và đến ngồi ở góc phòng.

[Đúng là một quyết định sai lầm...]

Không có gì sai lầm ở đây cả.

Nếu tôi không được ngủ đêm nay, thì dù có là võ giả hay không, tôi gần như chắc chắn sẽ chết vì kiệt sức.

Tôi nằm xuống sau khi đặt gối lên sàn gỗ cứng.

Vì không còn nghe thấy tiếng thở đều đặn của họ hay ngửi thấy mùi hương thoang thoảng nữa, tôi cuối cùng cũng có thể chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

***

–Chiếp, chiếp... Chiếp—!

Tiếng chim hót đã đánh thức tôi dậy.

Chỉ cần nghe âm thanh đó, tôi đã biết trời đã sáng.

『…Ugh…』

Ít nhất tôi muốn ngủ cho đến trưa. Vậy tại sao tôi lại tỉnh dậy sớm thế này?

Tôi cố gắng không để cơn khó chịu vì thiếu ngủ ảnh hưởng đến tâm trạng mình và toan ngồi dậy, nhưng tôi ngay lập tức nhận ra mình không thể cử động được, như thể có ai đó đang kìm chặt tôi xuống đất.

…Bóng đè à?

Tôi quay đầu kiểm tra xung quanh,

Và ngay lập tức nhận ra có mái tóc trắng xanh của ai đó đang nhẹ nhàng trải trên ngực mình.

『…Cái quá–?』

Khi tỉnh táo hẳn, tôi phát hiện cả hai cánh tay mình đã bị "bắt làm con tin" trong giấc ngủ.

Namgung Bi-ah và Wi Seol-Ah mỗi người đang nắm chặt lấy một tay của tôi, nằm bên cạnh say giấc.

…Sao họ lại ở đây khi mình đã cố tình ra ngủ ở góc phòng rồi?

Chuyện gì đã xảy ra trong đêm qua vậy?

『…Lão Shin.』

[Đừng có gọi ta.]

『Ông biết... Ưm… chuyện gì xảy ra đêm qua không?』

[Ta không thấy gì cả… không biết gì cả…]

Lão ta đang nói cái quái gì vậy…?

Bỏ qua phản ứng kỳ lạ của lão Shin, tôi thực sự muốn ngồi dậy ngay lúc này, nhưng hai cánh tay của tôi đang bị ôm chặt đến mức không thể dễ dàng thoát khỏi hai người kia.

『…Thật đấy, cả hai người đang làm cái gì vậy. Lỡ ai đó mà thấy—』

–Kẹttt.

『—cảnh này...』

Vừa dứt lời, cửa phòng đột ngột mở ra và ánh mắt tôi chạm phải người vừa bước vào.

Không có thị nữ nào dám mở cửa mà không xin phép trước,

Và càng không có võ giả nào của phái Hoa Sơn sẽ làm vậy,

Nên trong đầu tôi chỉ nghĩ đến vài người có thể.

『…』

『…Uh…』

Khi tôi nhìn kỹ xem ai vừa bước vào phòng, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra khắp người.

Đó là người tôi nghĩ là ít có khả năng xuất hiện nhất.

Không ai khác, chính là Gu Ryunghwa—em gái tôi—đang đứng ở cửa.

Khuôn mặt của Ryunghwa dần biến sắc, biểu lộ sự cau mày rõ rệt khi nhìn thấy hai cô gái đang nằm bên cạnh tôi.

Tôi hiểu rằng thời điểm này khá tệ, và cảnh tượng này rất dễ gây hiểu lầm, nhưng giờ tôi phải giải thích với em ấy như thế nào đây?

Làm sao tôi có thể khiến em ấy hiểu rằng đây không phải như những gì em ấy nghĩ? Chúng tôi chỉ nắm tay nhau và ngủ thôi, có gì đâu mà phải làm lớn chuyện?

…Wow, thuyết phục ghê ha.

Tôi không thể thốt ra những lời ngu ngốc đó khi em ấy thấy tôi nằm chình ình dưới sàn giữa hai cô gái, trong buổi sáng tinh mơ thế này.

Trong lúc tôi còn đang băn khoăn không biết phải nói gì để giải quyết tình huống dễ hiểu lầm này, thì Gu Ryunghwa, dường như định nói gì đó với tôi, lại bất ngờ đóng cửa lại với một biểu cảm lạnh lùng.

『…Em sẽ đợi bên ngoài.』

Nghe giọng điệu lạnh lẽo và khinh bỉ của em ấy vọng lại từ ngoài cửa, tôi biết rằng giờ đã quá muộn để giải thích bất cứ điều gì và xóa bỏ hiểu lầm.

Tôi cố gắng hết sức để thoát khỏi sự giam giữ của hai cô nàng phiền phức này, và cuối cùng cũng giải phóng được một tay sau khi cù Wi Seol-Ah vào hông.

『Kyaghhh!!』

Wi Seol-Ah lập tức bật dậy khi tôi cù vào người em ấy và bắt đầu lăn lộn trên sàn vì cú tấn công bất ngờ.

Ngay sau khi một cánh tay của tôi được tự do, tôi nhanh chóng dùng nó để cốc vào đầu Namgung Bi-ah.

『…Hmm?』

Namgung Bi-ah cuối cùng cũng thức dậy khi cảm thấy cú đánh nhẹ lên đầu.

Khi cô ấy nới lỏng tay nắm của mình, tôi lập tức rút cánh tay ra và vội vã rời khỏi phòng. Tất cả đều xảy ra trong chớp mắt.

Ra đến bên ngoài, tôi thấy Gu Ryunghwa đang ngồi trên sàn đợi tôi.

Dù đã vắt kiệt óc, tôi vẫn không biết phải nói gì với em ấy, chỉ có thể đảo mắt nhìn xung quanh trong bối rối. Nhưng có vẻ như tôi không cần phải nói gì, vì em ấy đã lên tiếng trước.

『Sư phụ muốn gặp anh.』

『…Gì cơ?』

Tôi ngớ người vì không ngờ rằng em ấy sẽ nói vậy.

『Người thất vọng vì không gặp được anh lần trước anh đến.』

Ý em ấy là lần tôi đến căn nhà tranh để đưa thư cho Thần Y sao?

『Mai Hoa Kiếm Hậu muốn gặp anh?』

Tại sao?

Bà ấy đã nói rằng bà là bạn của mẹ tôi, nên có lẽ bà muốn gặp tôi vì tôi là con trai của bà ấy?

『Người muốn anh đến thăm một lần trước khi anh trở về gia tộc.』

『…Vậy, đó là lý do em đến đây từ sáng sớm thế này?』

『Anh điên à? Đương nhiên em còn có việc khác cần làm khi đến đây.』

Em ấy nói với vẻ mặt rõ ràng đang rất khó chịu.

『Nhưng nếu biết rằng phải chứng kiến cảnh này đầu tiên vào buổi sáng, em đã đến muộn hơn chút rồi.』

『…Vậy sao em lại đến môn phái?』

『Một đệ tử của môn phái đến thăm môn phái của mình thì có gì kỳ lạ sao?』

『Với trường hợp của em, thì đúng là kỳ lạ.』

Tôi nói vậy vì biết rằng phần lớn thời gian em ấy đều ở căn nhà tranh để chăm sóc cho sư phụ của mình—Mai Hoa Kiếm Hậu.

Gu Ryunghwa thở dài đầy mệt mỏi, khuôn mặt nhăn nhó như thể vừa nhai phải một con bọ.

『…Em chỉ đến đây vì giải đấu thôi, anh lo chuyện của anh đi.』

『Anh đang lo chuyện của anh đây, nhưng em là người đột nhiên đến đây mà.』

『…』

『Em cũng tham gia giải đấu à?』

『Còn phải hỏi sao?』

『Ừ, cũng đúng.』

Tôi vốn định trở về gia tộc Gu sau khi giải đấu kết thúc, nhưng giờ đây bảo vật đã được trả lại, và Gu Ryunghwa cũng đã tiết lộ ý định sẽ không trở về gia tộc.

Nghĩa là mình có thể rời đi trước khi giải đấu kết thúc?

Tôi nghĩ nếu rời đi sớm hơn thì cũng không có vấn đề gì, miễn là tôi có thể tìm hiểu thêm chút thông tin về Zhuge Hyuk và Hắc Cung.

Khi tôi còn đang chìm trong những suy nghĩ này, Gu Ryunghwa đứng dậy và định rời đi vì công việc của em ấy đã xong.

『Em xong việc rồi. Anh cứ quay lại chơi với những cô gái xấu xí của mình đi.』

『Hở…? Xấu…?』

『Phải, vì tất cả những cô gái chấp nhận anh chỉ có thể là—』

Em ấy đột ngột ngừng lại, không nói hết câu.

Tôi nhận ra rằng Gu Ryunghwa bỗng nhiên rất sốc vì điều gì đó, khi thấy đôi mắt của em ấy rung lên dữ dội.

Em ấy vẫn đang nhìn về phía tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng em ấy không thực sự nhìn tôi.

Có vẻ như… em ấy đang nhìn về phía sau tôi?

『Hmm?』

Tôi quay đầu lại, tự hỏi điều gì đã khiến em ấy hoảng hốt như vậy, và ngay lập tức nhìn thấy Namgung Bi-ah đứng đó, vẻ mặt ngái ngủ, đang nhìn chằm chằm vào Gu Ryunghwa.

Hơn nữa, Wi Seol-Ah cũng đang đứng ở đó, vẫn chưa tỉnh hẳn.

Gu Ryunghwa như hóa đá tại chỗ khi nhìn thấy cả hai người họ cùng lúc.

Sao thế nhỉ? Em ấy kinh ngạc vì chỉ một trong hai người kia thôi đã đủ đẹp đến mức khó tin, nhưng lại có đến hai mỹ nhân như vậy đứng cạnh nhau à?

Đôi môi của Gu Ryunghwa run rẩy, dường như muốn nói điều gì đó.

Nhưng cuối cùng, em ấy chỉ chạy đi, biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi mà không thốt nên lời nào.

『Hở…?』

…Chuyện gì xảy ra với em ấy vậy?

***

Sau khi ăn sáng cùng với hai cô nàng ngái ngủ.

Wi Seol-Ah như thường lệ bị Hongwa lôi đi đâu đó, còn Namgung Bi-ah thì một mình lên núi để tiếp tục luyện kiếm.

Trong khi đó, tôi được gọi để thảo luận về những tên thuộc Hắc Cung vào khoảng 12 giờ trưa.

『Không có một thi thể nào nguyên vẹn cả.』

Ba thi thể được trải ra nằm trong căn phòng.

Tôi nhớ khi rời đi đã có ít nhất năm hoặc nhiều hơn, nhưng một vài trong số chúng đã bị thú dữ xé xác, không còn lại gì, nên họ không thể đưa tất cả về đây được.

Một trong số họ chết do bị bẻ gãy cổ một cách khủng khiếp, còn những kẻ khác thì bị thiêu cháy đến chết.

Đó đúng là tất cả những gì tôi đã làm với chúng, nên tôi không có gì để bao biện về hành động của mình.

Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn,

Chúng không phải là ma nhân.

Cơ thể của những con người bị Thiên Ma biến thành ma nhân sẽ trở nên đen kịt sau khi chết, như thể bị hắc hóa.

Nhưng những kẻ tôi đã giết trong rừng thì không có dấu hiệu đó, mặc dù cơ thể chúng bị đốt cháy đen như vậy là do chính tay tôi làm.

Một người đàn ông đang khám nghiệm các thi thể đột nhiên lên tiếng nói với Thiên Thượng Mai Hoa.

『Tôi không thể khẳng định được gì vì một trong số thi thể đã bị hủy hoại quá nhiều, nhưng từ những dấu vết còn lại trên hai cái xác khác, có vẻ như chúng thuộc về Kê Long (Gyerongchae).』[note64379]

Những vết sẹo trên vai tất cả bọn chúng dường như là biểu tượng của tổ chức mà chúng từng tham gia.

Những vết sẹo này có từ lâu rồi, chắc chắn không phải mới đây.

『…Chẳng phải đó là nhóm đã bị Võ Lâm Minh đánh tan tác từ vài năm trước sao?』

Những tên thổ phỉ và đạo tặc rất hiếm có trong thời đại ngày nay, nhưng ngoài kia vẫn còn một vài băng nhóm tồn tại.

『Tôi tin rằng một số người trong bọn chúng… đã chạy thoát vào thời điểm đó và được nhận vào một tổ chức khác.』

Việc gia nhập một tổ chức mới sau khi mất đi tổ chức cũ là chuyện xảy ra khá thường xuyên trong giới võ lâm.

Chỉ vì mất đi tổ chức cũ, không có nghĩa là bọn người xấu sẽ quay đầu và trở lại làm việc thiện, vì ngựa luôn quen đường cũ.

Và thường thì chỉ có một nơi mà những kẻ như chúng tụ tập và hợp nhất lại.

Hắc Cung.

Thiên Thượng Mai Hoa và các trưởng lão khác đang nhướng mày trầm tư, có lẽ vì họ cũng nhận ra rằng những kẻ này thuộc về Hắc Cung.

Hoặc có thể họ đang cố gắng kết nối sự hiện diện của bọn chúng với sự mất tích của các đệ tử phái Hoa Sơn?

『…Thưa chưởng môn, chúng ta có nên mở rộng phạm vi điều tra không?』

Một trong các trưởng lão lên tiếng, phá tan sự im lặng nặng nề.

Ông ta muốn mở rộng phạm vi thăm dò vì đã tìm thấy manh mối liên quan đến sự mất tích của các đệ tử.

Nhưng có vẻ như không phải ai cũng đồng ý với đề xuất này.

『Tiền bối, làm như vậy chúng ta có thể sẽ mất thêm nhiều đệ tử nữa.』

『Vậy cậu đang nói rằng chúng ta nên đứng yên và run rẩy trong sợ hãi sao? Chúng ta đã mất quá nhiều đệ tử rồi…!』

『Không phải vậy...!』

『Thôi ngay.』

–Vù—!

Chỉ với một câu từ chưởng môn, hương mai hoa lập tức lan tỏa khắp không gian. Sau khi áp đảo nơi này bằng Khí lực của mình, ông ấy lại tiếp tục nói với nụ cười điềm đạm.

『Có người ngoài ở đây với chúng ta, ta hiểu các ngươi đang rất lo lắng, nhưng xin hãy giữ bình tĩnh và suy nghĩ cho thấu đáo.』

『…Tôi xin lỗi.』

『Xin lỗi, thưa chưởng môn.』

Tôi ngơ ngác đứng nhìn cuộc trao đổi giữa họ. May thay, không ai trách tôi vì vụ việc này.

『Ta có một kế hoạch.』

『Ngài biết lập kế hoạch?』

『…Cách ngươi nhìn ta đầy nghi hoặc làm ta buồn ghê đó…』

『…Tôi xin lỗi.』

Ông trưởng lão xin lỗi nhưng lại không phủ nhận điều đó về Thiên Thượng Mai Hoa...

Làm sao ngay cả người của mình cũng đối xử với ông ấy như vậy, mà đây lại còn là chưởng môn của môn phái nữa chứ… Ông ấy đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho môn phái và các đệ tử của mình vậy…?

『…Khụ, dù sao thì, ta xin lỗi cậu một lần nữa vì đã để cậu dính líu vào chuyện của phái Hoa Sơn.』

『Không sao ạ.』

『Khi ta bàn bạc xong với các trưởng lão, ta sẽ chuẩn bị phần thưởng mà ta đã hứa với cậu trước đó.』

『…Cháu cảm ơn.』

Tôi định nói rằng ông không cần phải làm thế vì tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình, nhưng tôi có cảm giác rằng nếu nói vậy, Thiên Thượng Mai Hoa sẽ lại trêu chọc tôi.

Đúng như tôi nghĩ, ông ấy đang nhìn tôi với ánh mắt có chút kỳ quái.

Nhưng có vẻ như ông ấy phải nhịn không được đùa cợt vì có các trưởng lão khác đang ở đây.

Tôi rời khỏi đó, vì cảm thấy họ có chuyện riêng muốn bàn bạc với nhau, những chuyện mà người ngoài như tôi không nên biết.

[Có vẻ như mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ.]

『Ừ, tôi thậm chí còn chuẩn bị vài câu để nói phòng trường hợp, nhưng có vẻ như điều đó không cần thiết.』

[Các môn phái Đạo gia luôn rất thấu hiểu mà.]

『Thật mỉa mai khi nghe chính ông nói như vậy...』

Giờ nghĩ lại, lão Shin không có vẻ gì quan tâm nhiều đến phái Hoa Sơn hiện tại.

Ví dụ như việc lão chẳng mấy bận tâm khi các đệ tử phái Hoa Sơn liên tục biến mất.

Ông ấy chỉ hài lòng vì môn phái vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Những người của thế hệ hiện tại phải chịu trách nhiệm cho những gì đang xảy ra.

Hay gì đó đại loại như thế… là điều mà ông ấy đã nói với tôi.

Phải chăng đây chính là phong thái của một người đã nghỉ hưu…?

Trong khi những suy nghĩ như này lảng vảng trong đầu, tôi đi lên ngọn núi nơi mà tôi đã từng luyện tập.

Tôi biết rằng mình sẽ chỉ đi ngủ nếu quay lại khu trọ ngay lúc này, nên tôi quyết định lên đây để giết thời gian một chút.

Tuy nhiên.

『Em ấy đang làm gì ở đây vậy…?』

Tôi đã nhận ra Namgung Bi-ah đang ở đây nhờ cảm giác đến từ luồng Khí sắc bén mà cô ấy tỏa ra, bao trùm không gian xung quanh, khi tôi đang leo núi.

Dù không mãnh liệt như hôm qua, nhưng tôi vẫn chắc chắn rằng đó chính là Namgung Bi-ah.

Nhưng mà lần này tôi cảm nhận được một sự hiện diện khác gần cô ấy.

–Arghh…! Sao đòn đánh toàn trượt hết thế này...!

Sự hiện diện kia, là một cô gái khác, có thể thấy đang vung vẩy thanh kiếm gỗ một cách dữ dội, nhưng cuối cùng lại bị quật ngã xuống đất sau khi vấp phải chân của Namgung Bi-ah.

Khác với hôm qua, lần này không có khán giả nào đứng xem. Có lẽ vì mọi người đều đang tập trung vào những bài tập riêng lẻ.

Cô gái ngã lăn trên đất khá lâu.

Có vẻ như đây không phải lần đầu tiên cô lăn lộn như vậy, vì bộ đồng phục của cô đã bị dính bẩn đầy bùn đất.

『…Sao em ấy lại ở đây?』

Namgung Bi-ah nhìn đối thủ của mình với vẻ mặt thờ ơ như thường lệ.

Và cô gái đang lăn lộn trên mặt đất với vẻ mặt tức tối, thật không ngờ lại là Gu Ryunghwa—em gái của tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Ở đây không có nghĩa cụ thể, chỉ là tên riêng, nhưng có vẻ tác giả lấy từ tên của một ngọn núi nổi tiếng ở Hàn Quốc, núi Kê Long (Gyerong - 계룡)
Ở đây không có nghĩa cụ thể, chỉ là tên riêng, nhưng có vẻ tác giả lấy từ tên của một ngọn núi nổi tiếng ở Hàn Quốc, núi Kê Long (Gyerong - 계룡)
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

it should be me not him 😞
Xem thêm
lão Shin chính là hiện thân của độc giả 😔
Xem thêm
Vừa xinh vừa giỏi, tầm này e gái ko chê gì chị dâu đc nữa rồi nhé 😂
Xem thêm