• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 33: Tìm kiếm kho tàng bí mật (1)

5 Bình luận - Độ dài: 3,623 từ - Cập nhật:

Namgung Cheonjun đang ôm chặt vùng hạ bộ, cả người run rẩy.

Hắn không thể thốt lên nổi một lời, khi cả máu và nước dãi đang chảy ròng ròng từ mũi và khóe miệng.

Kẻ từng có danh tiếng lẫy lừng, giờ đây đã bị hạ nhục hoàn toàn.

Gia tộc Namgung.

Trụ cột lớn nhất của phe Chính Đạo, trung tâm của Tứ Đại Gia Tộc.

Namgung Cheonjun vốn được định sẵn sẽ trở thành người thừa kế tương lai của một gia tộc vĩ đại như vậy.

Vậy mà, giờ hắn đang nằm bò trên sàn, ôm lấy hạ bộ, khóc ra những giọt nước mắt nhục nhã.

『Đừng có làm quá lên như vậy, nó chưa bị vỡ đâu.』

Tôi đã kiểm soát lực vừa đủ để khiến hắn cảm giác như hai "hòn ngọc" của mình sắp nổ tung, nhưng thực tế thì chúng vẫn nguyên vẹn.

Hoặc… chí ít là đủ để chữa trị.

Tôi đã làm điều này vô số lần trong kiếp trước rồi.

Dù tôi vẫn chưa hoàn toàn quen với cơ thể hiện tại, nhưng để làm lại điều đó thì cũng không khó. Tuy nhiên,

…Nếu mình mạnh tay hơn chút nữa thì chắc gặp rắc rối to rồi.

Tôi suýt chút nữa đã làm vỡ chúng thật.

Nhưng cuối cùng thì cũng chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra cả.

『Ngươi... ngươi... Tên khốn kiếp...』

『Wow, ngươi vẫn còn nói được sau tất cả chuyện này à.』

Tôi cứ nghĩ hắn sẽ phải lăn lộn trên sàn thêm vài phút nữa, nhưng hắn đã vượt qua sự mong đợi của tôi.

Tôi tiến lại gần, bẻ gãy một cánh tay của hắn.

–Rắc!

『Aaaaahhh!!』

Hắn lại cố vận Khí một lần nữa, nên tôi bẻ tay hắn ngay trước khi hắn kịp làm gì.

Dù cho đã trải qua tất cả những chuyện bẽ mặt này, ánh mắt hắn vẫn lấp lánh tia hận thù, ham muốn giết tôi.

Tôi mỉm cười và nói với hắn.

『Sao ngươi dám đi quá giới hạn mấy lần vậy? Nếu ngươi không nghĩ quẩn và dùng đến Khí, ta đã định tha cho ngươi rồi.』

Ý đồ của Namgung Cheonjun đã hiện lên rõ ràng.

Khi hắn truyền Khí vào thanh kiếm gỗ, và cả sát khí mà hắn vô thức để lộ ra trong lúc giao đấu.

Hắn đã cố giết tôi, và thực sự nghiêm túc nữa chứ.

Nếu chỉ là lúc đó thì còn có thể cho rằng đó là sai lầm do bị cảm xúc chi phối.

Nhưng ngay cả lúc này, tôi vẫn nhìn thấy sự khát máu trong ánh mắt hắn, và luồng sát khí ấy vẫn không ngừng tuôn trào từ cơ thể hắn.

Tôi khá chắc chắn về nhận định của mình, nên đã hỏi hắn một câu:

『Ngươi đã giết bao nhiêu người rồi?』

Namgung Cheonjun giật mình run rẩy khi nghe câu hỏi của tôi.

『Ít nhất cũng hàng chục mạng rồi, đúng không?』

『Ngươi… Ngươi đang nói láo gì vậy!?』

Giọng nói của Namgung Cheonjun run run.

Lúc này, việc hắn có thừa nhận hay không cũng không còn quan trọng nữa; tôi đã có câu trả lời cho riêng mình rồi.

Hắn chỉ giết những kẻ xấu đe dọa kẻ yếu sao? Không, tôi không nghĩ vậy.

Luồng khí tức u ám bao quanh hắn quá dày đặc.

Đối với một người ở tầm tuổi hắn, lượng sát khí đó quá mức đáng ngờ.

Tôi không biết về những người khác, nhưng chỉ riêng hắn tôi có thể nhìn ra ngay lập tức.

Tại sao một hậu duệ chính thống của một gia tộc lớn như Namgung Cheonjun lại có khí tức u ám mạnh mẽ như thế này?

Nhưng nghĩ lại, điều này cũng không quá ngạc nhiên khi tôi nhớ về gia chủ của gia tộc Namgung trong kiếp trước.

–Rắc…

『Ughhh…』

Tôi siết chặt hơn cánh tay đã bị gãy của hắn, khiến hắn rên rỉ trong đau đớn.

Giờ mình nên làm gì với hắn đây?

Tôi có thể bẻ gãy hoàn toàn cánh tay của hắn, hoặc thậm chí kéo trật cả bả vai hắn ra.

Tôi không nên làm hắn bị thương đến mức không thể chữa được, vì điều đó sẽ lại gây ra phiền phức khác.

Nhưng tôi cũng không muốn tha cho hắn dễ dàng đến thế, phải có sự trừng phạt thích đáng.

Chỉ có thằng ngốc mới tha cho kẻ vừa cố giết mình đi nguyên vẹn. Và tôi không phải là người như vậy.

『Thiếu gia Gu…!』

Khi tôi đang cân nhắc trong đầu, Tang Jooyeok vội vàng chạy tới can ngăn.

『Dừng ở đây được rồi, trận đấu này đã...』

Thật thú vị.

Tôi không khỏi bật cười trước lời nói của Tang Jooyeok.

Tang Jooyeok cũng đứng khựng lại ngay khi nghe thấy tiếng cười của tôi.

Sau vài giây chỉ có tiếng rên rỉ đau đớn của Namgung Cheonjun và tiếng cười của tôi vang lên, tôi dừng lại và hỏi Tang Jooyeok một câu.

『Anh không cảm thấy gì sao? Không cảm nhận được sát khí của hắn? Tôi thì nghĩ là có đấy.』

Tôi không biết người khác thế nào, nhưng với cấp độ của Tang Jooyeok, anh ta hẳn đã cảm nhận được.

Rằng Namgung Cheonjun thực sự đã cố giết tôi.

Vì thế, Tang Jooyeok không thể đáp lại câu hỏi của tôi và chỉ biết im lặng.

『Hắn đã truyền Khí vào kiếm, với ý định giết tôi trong một trận đấu tập nhỏ, và anh muốn tôi tha cho hắn?』

Điều đó nghe chẳng hợp lý chút nào, nhất là đối với một võ giả.

Một võ giả sẽ không bao giờ lờ đi những chiếc răng nanh đã nhắm vào mình. Điều đó không thể chấp nhận được.

Tôi cần phải nhổ hết răng của con thú ngu ngốc này ra, nếu không tôi sẽ giết nó ngay tại đây.

『Hay anh nghĩ rằng hắn còn trẻ nên có thể mắc sai lầm và chỉ sơ suất thôi? Nhưng đừng quên rằng hắn lớn đầu hơn tôi đấy.』

Thú thật thì tuổi thực sự của tôi gấp đôi hắn, nếu tính cả kiếp trước, nhưng tôi chẳng quan tâm, đằng nào cũng có ai biết đâu.

Tôi gia tăng thêm lực siết chặt cánh tay của Namgung Cheonjun, tiếng rên rỉ của hắn dần chuyển thành những tiếng hét ré lên vì đau đớn tột cùng.

Tang Jooyeok vội diễn giải thêm.

『Cheonjun là người của gia tộc Namgung. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, cậu có thể sẽ gặp rắc rối và hứng chịu hậu quả đấy.』

『Đúng, hắn là người của Namgung. Nhưng, anh có biết không?』

– Rắccc…

『Aghhhhhhh!!!』

『Chính vì hắn là người của Namgung mà hắn vẫn còn sống đến giờ đấy. Chính cái họ Namgung đó đã cứu hắn. Tôi đã nhịn rất nhiều lần rồi. Nhưng nếu đây là một người khác thì sao?』

Gia tộc Gu của tôi tuy ngang hàng với các gia tộc quyền quý, nhưng so với gia tộc Namgung thì vẫn còn cách xa. Trong trường hợp đó, nếu mọi thứ đổi chiều thì sao?

Có lẽ hắn vẫn sẽ còn sống, nhưng kết cục dành cho tôi thì chắc chắn sẽ khác.

Nếu tôi đặt một trong số những kẻ đang đứng quan sát ở đằng kia vào vị trí của Namgung Cheonjun lúc này thì sao?

Câu trả lời rất đơn giản.

『Tôi đã phải nén giận không biết bao nhiêu lần, nhưng Thiếu chủ Tang không biết điều đó, và tôi cũng không mong ngài phải hiểu cho.』

Tôi dứt lời, trong lòng đã có quyết định sau khi nói chuyện với Tang Jooyeok.

Tôi vận Khí vào bàn tay mình, một lượng Khí vừa bằng với lượng mà Namgung Cheonjun đã truyền vào thanh kiếm lúc trước.

–Rắc.

『…!!!』

Namgung Cheonjun run rẩy dữ dội.

Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai vang vọng khắp sân tập.

Không thể chịu được tiếng hét đinh tai này, tôi liền đánh vào cổ hắn, khiến hắn ngất đi ngay lập tức.

Thấy vậy, Tang Jooyeok đưa tay vuốt mặt, không biết phải làm gì.

Ngay từ đầu anh ta là người đã cho phép chúng tôi sử dụng sân tập, nên anh ta cảm thấy bối rối cũng vì một phần trách nhiệm trong việc này.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ nhân từ và dễ dàng bỏ qua cho tên khốn này.

Như này có quá tay không nhỉ?

Tôi bỗng nhớ tới lời nhắc nhở của Nhị trưởng lão rằng không nên gây chuyện. Vậy tôi sẽ nói gì đây khi họ phát hiện ra rằng tôi đã gây chuyện với con trai của gia tộc Namgung?

Ít nhất thì tôi chưa giết hắn.

Có lẽ tôi sẽ dùng câu đó để biện minh cho hành động của mình.

Chuyện đã xảy ra rồi, và gia tộc Namgung có thể sẽ tìm cách đáp trả, nhưng...

Tôi không nghĩ rằng có điều gì đáng ngại sẽ xảy ra khi nhớ đến tính cách của gia chủ hiện tại của gia tộc Namgung.

Dù sao ở đây cũng có nhân chứng rành rành, xác thực rằng chính tên Namgung này đã khơi mào mọi chuyện.

Và với vị thế hiện tại của gia tộc Gu, họ sẽ không dám gây sự đâu.

Tôi đứng dậy và quay lưng rời đi, để lại Namgung Cheonjun đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.

Vì một lý do nào đó, Tang Soyeol đang quỳ gối, mặt đỏ bừng, nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, trong khi Namgung Bi-ah vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, điềm nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thật kỳ lạ khi thấy cô ấy vẫn giữ vẻ mặt như thế, mặc dù em trai của cô vừa bị hành ra bã.

Cô ấy không có chút dấu hiệu tức giận hay thù hận nào. Nếu phải so sánh, cô ấy giống như một dòng sông—bình lặng và vô tư trôi đi, không màng đến thế giới xung quanh.

『Ở đây…!』

Người của gia tộc Tang xuất hiện.

Họ có mặt chắc là để đưa Namgung Cheonjun đi chữa trị.

Người của gia tộc Namgung cũng xuất hiện ngay sau đó.

Có vẻ họ thuộc về đoàn hộ vệ. Ai trong số họ đều trông rất mạnh, điều này cũng dễ hiểu khi họ làm nhiệm vụ hộ tống cho hậu duệ của một trong Tứ Đại Gia Tộc.

Một người trong số họ tiến về phía tôi.

『Tôi là Macheol, hộ vệ của Thiếu gia Namgung.』

Người đàn ông cúi đầu, tỏ vẻ kính trọng.

Chỉ cần nhìn sơ qua, tôi đã biết rằng hắn là một võ giả rất mạnh.

『Giờ trận đấu đã kết thúc... chúng tôi xin phép đưa ngài Namgung Cheonjun đi trị thương.』

『Ngươi chính là người đã quan sát mọi thứ từ đầu đến cuối, nên ngươi mới câm như hến vậy.』

Macheol không đáp lại lời tôi.

Thế là đã rõ ràng.

Hắn chính là người mà tôi lờ mờ cảm nhận được sự hiện diện theo dõi tôi từ trước đến giờ.

『Ta không quan tâm các ngươi làm gì với hắn, tự đi mà xử lý với nhau.』

Hắn sẽ phải chịu đựng với cánh tay gãy trong vài ngày, nhưng ngoài cánh tay ra, tất cả những vết thương khác sẽ lành lại chỉ trong vòng một ngày.

Còn chỗ tôi đã đá vào… tôi nghĩ rằng mình có hơi quá tay, nhưng chắc cũng không có vấn đề gì đâu.

...Hy vọng là vậy.

Namgung Cheonjun đã được đưa đi, và giờ chỉ còn lại vết máu của hắn trên sàn sân tập.

Tang Jooyeok dường như vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ mâu thuẫn, tính toán hành động phù hợp kế tiếp.

Có lẽ người đang gặp rắc rối lớn nhất lúc này chính là anh ta.

Sao anh ta lại mời tất cả bọn ta đến đây mà không có kế hoạch đối phó với những tình huống bất ngờ như thế này chứ?

Tôi quyết định không nghĩ quá nhiều về chuyện đó nữa.

Sau tất cả, mọi chuyện cũng đều do tên Namgung khốn kiếp đó gây ra. Sao hắn dám vượt quá giới hạn nhiều lần như vậy?

『Có lẽ tôi không nên ở lại đây lâu hơn nữa, nên tôi xin phép.』

Có lẽ tôi có thể lấy đó làm cái cớ để trốn tham dự Triển Lãm Binh Khí của gia tộc Tang? Như vậy tôi sẽ có thêm một ngày để tìm kiếm mật thất đó.

Gia tộc có lẽ sẽ trách phạt tôi vì chuyện này, nhưng mục đích chính khi đến đây của tôi vẫn là kho tàng bí mật.

Cha có lẽ sẽ chẳng quan tâm đâu, nhưng Quản gia hoặc Nhị trưởng lão chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng Nhị trưởng lão có lẽ sẽ đồng tình với hành động của tôi, nên hy vọng tôi chỉ bị Quản gia mắng thôi.

Khi tôi quay lưng định rời đi,

『Hm?』

Ai đó nắm lấy vạt áo tôi.

Đó là Namgung Bi-ah.

『Có chuyện gì vậy?』

Người của gia tộc Namgung đã rời đi được một lúc rồi, vậy sao cô ấy vẫn còn ở lại đây?

Chẳng lẽ cô có gì muốn nói về chuyện của Namgung Cheonjun?

Namgung Bi-ah cuối cùng cũng mở miệng sau một hồi im lặng nhìn tôi.

『Tên của cậu...』

『...Gì cơ?』

『Nói cho tôi biết tên của cậu.』

『Tôi đã nói rồi mà.』

Tôi đã nói tôi là Gu Jeolyub rồi mà, cô ấy chưa gì đã quên rồi sao?

Namgung Bi-ah đáp lại tôi mà không chớp mắt.

『Nói... dối.』

『...』

『Cậu nói dối. Cho tôi biết tên thật của cậu.』

...Sao cô ấy biết được?

Namgung Bi-ah nhìn tôi với vẻ tin chắc rằng cái tên tôi đã nói cho cô là giả.

Trong kiếp trước của tôi, đôi khi cô ấy lại có trực giác rất nhạy bén trong những chuyện nhỏ nhặt như thế này.

『...Trước khi nói về chuyện đó, tôi muốn hỏi cô một điều.』

『Ừ.』

Đây là một câu hỏi quan trọng. Tôi hỏi trong khi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

『Tại sao cô luôn nói chuyện thiếu kính ngữ với tôi thế?』

『...』

Namgung Bi-ah cúi mặt xuống, tránh ánh mắt của tôi, không trả lời.

Cô thực sự muốn gây sự với tôi à...?

Namgung Bi-ah ngẩng lên nhìn tôi lần nữa và cất tiếng nói.

『Nếu cậu không nói, tôi sẽ tiếp tục bám theo cậu... Thiếu gia.』

Tôi suýt thì ngã gục.

...Cô bị điên à?

Chẳng nhẽ cô ấy đã biết trước việc tôi ghét bị cô bám theo rồi sao? Chưa kể cả việc tôi nói dối nữa?

Cái con điên này... cô ta đã như vậy từ khi còn nhỏ sao?

『Tôi chính là người đã đánh đập em trai cô ra bã. Cô có biết điều đó không?』

『Đó là lỗi của Cheonjun.』

『Kể cả thế đi nữa, tại sao cô lại muốn làm quen với người vừa đánh đập em trai cô?』

Cô ấy không hề nao núng, bất kể tôi cố gắng đẩy cô ra xa thế nào, cô ấy vẫn kiên trì không buông tha cho tôi.

Tôi không nghĩ cô ấy sẽ dễ dàng từ bỏ sau khi đã quyết tâm đến thế này.

...Nếu cô ta cứ lẽo đẽo đi theo mình suốt thì sao?

Chỉ nghĩ đến việc đó thôi cũng khiến tôi nổi da gà.

Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được, xét đến những rắc rối mà cô ấy đã gây ra trong kiếp trước của tôi.

『Rốt cuộc tôi có cái gì mà cô lại tò mò về tên tôi đến vậy?』

Lần này Namgung Bi-ah không trả lời, cô chỉ im lặng nhìn tôi.

Tôi cau mày và vuốt mặt ngao ngán trước cảnh tượng khó xử này.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

『...Nếu tôi không nói cô biết tên thật, cô sẽ tiếp tục làm phiền như thế này hả?』

『Ừ.』

『Và vẫn tiếp tục nói chuyện trống không?』

『Ừ—à, vâng, Thiếu gia.』

Tôi thở dài một hơi nặng nề trước câu trả lời của Namgung Bi-ah.

Gần đây tôi thở dài nhiều hơn trước thì phải. Tôi lưỡng lự một lúc, rồi nói.

『...Cheon.』

『Hm...?』

『Gu Yangcheon.』

Tôi miễn cưỡng thốt ra tên của mình.

Sau khi nói xong,

『Đó, giờ cô hài lòng chưa? Tôi đi đây. Đừng có mà bám theo tôi nữa.』

Tôi quay lưng lại, bước nhanh khỏi chỗ đó.

_____

Namgung Bi-ah lẩm bẩm nhắc lại tên của cậu ấy.

『Gu Yangcheon.』

Tang Soyeol, người đang quan sát từ xa, ngỡ ngàng khi nhìn thấy biểu cảm của Namgung Bi-ah.

Namgung Bi-ah thì thầm thật khẽ,

『Gu Jeolyub là giả.』

『Tên này... mới là thật.』

Khi thốt ra câu đó, cô liền nở một nụ cười.

Một nụ cười đẹp rạng rỡ đến mức bừng sáng cả bầu không khí xung quanh.

***

Sau trận đấu, tôi quay lại phòng nghỉ của mình.

May thay, Wi Seol-Ah dường như không giận tôi vì đã biến mất một thời gian.

Tôi nghe nói em ấy đã vui chơi và quanh quẩn bên các thị nữ suốt buổi chiều, điều đó khiến tôi cũng muốn trêu em ấy, và khi em ấy lại nói chuyện linh tinh, tôi đã cốc đầu em ấy.

Trời đã gần tối; tôi giờ đang ngồi bên cạnh Wi Seol-Ah, ăn bánh bao, trong khi em ấy đang ăn yakgwa.

…Mình lại gây họa rồi.

Sau khi nghĩ lại mọi chuyện, tôi nhận ra rằng lẽ ra mình không nên để sự việc đi xa đến thế.

Chính xác hơn, lẽ ra tôi không nên đến tham dự bữa tiệc đó ngay từ đầu. Còn về chuyện dạy cho tên khốn Namgung đó một bài học, tôi chả thấy hối tiếc.

Tôi hoàn toàn có thể bẻ gãy cánh tay phải của hắn, biến hắn thành người thuận tay trái, nhưng thay vào đó, tôi—một người rất rộng lượng—chỉ bẻ gãy cánh tay trái của hắn thôi.

Thật sự, tôi cảm thấy tự hào về bản thân mình khi đã kiềm chế giỏi đến cỡ đó.

Cũng có chút sát nút.

Namgung Cheonjun vẫn là một kiếm sĩ khá mạnh.

Trái ngược với thái độ tệ hại đó, hình thể của hắn thực sự cho thấy hắn tới từ một gia tộc quyền thế.

Tuy nhiên, xui cho hắn là hắn đến từ gia tộc Namgung chứ không phải chỗ nào khác.

Tôi đã chứng kiến kiếm pháp của gia tộc Namgung vô số lần.

Bởi vì tôi buộc phải theo chân cái cô nàng điên rồ đó, người luôn rèn giũa kiếm pháp của gia tộc mình đến đỉnh cao của sự hoàn hảo.

Chính vì thế, tôi đã quá quen thuộc với phong cách kiếm pháp của họ.

Một trong những lý do khiến tôi nói ra tên thật của mình sau khi thấy Namgung Bi-ah nài nỉ là vì cảm giác tội lỗi đó.

…Dù lý do chính vẫn là tôi sợ rằng cô ấy sẽ thực sự bám theo tôi mãi nếu tôi không nói.

Nhưng giờ tôi nghĩ rằng mình đã có một cái cớ hợp lý.

Tôi có thể nói rằng không thể tham dự Triển lãm Binh Khí nữa sau những rắc rối mình đã gây ra.

Ngay cả khi gia tộc Tang có cố gắng giữ tôi lại, họ có thể làm gì để thay đổi quyết định của tôi, khi chính họ cũng đã chứng kiến sự việc?

Vấn đề lớn nhất vẫn là khi trở về gia tộc, chắc chắn tôi sẽ bị mắng một trận. Quản gia có thể trở nên rất đáng sợ mỗi khi nổi giận.

Thấy dáng vẻ trầm tư của tôi, Wi Seol-Ah đột nhiên đưa cho tôi thứ gì đó.

Đó là một chiếc bánh yakgwa.

『Thiếu gia.』

『Hử?』

『Ngài muốn ăn yakgwa không?』

『…Em đang mời ta đồ ăn đấy à?』

Chuyện quái gì thế này!?

Khi tôi tỏ ra ngạc nhiên, Wi Seol-Ah nhíu mày, và tôi bật cười trước phản ứng của em ấy.

『Ah… buồn cười thật. Thế, sao đột nhiên lại muốn cho ta bánh?』

『Thiếu gia có vẻ đượm buồn...』

Thật sao?

Wi Seol-Ah giơ chiếc yakgwa ra dúi về phía tôi, tay khẽ run như thể đang miễn cưỡng làm vậy.

Tôi không từ chối mà nhận lấy ngay lập tức.

Biểu cảm trên mặt em ấy như đang nghĩ, ‘Chờ đã, ngài thực sự nhận nó sao…?’ thật dễ thươ—thật buồn cười.

Tôi bỏ miếng yakgwa vào miệng, cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn hẳn nhờ vẻ mặt đầy tuyệt vọng của Wi Seol-Ah.

Chỉ cần nhìn phản ứng buồn cười của em ấy cũng đủ khiến tôi thấy đỡ hơn nhiều.

『Phải rồi, một kẻ ngốc như ta thì lo nghĩ nhiều làm gì?』

『Yakgwa của em… biến mất chỉ trong một ngoạm…』

Tôi rung lắc Wi Seol-Ah, người đang thất thần trong tuyệt vọng, bảo em ấy đi ngủ. Rồi tôi quay lưng trở về phòng của mình.

Được rồi, chuyện đã qua rồi, không cần phải nghĩ nhiều về nó nữa.

Bây giờ phải tập trung vào chuyện của Kim Nhiên Tộc.

Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ thực sự bận rộn.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận